Chap 4: Đi chơi

CHAP 4:

- Mọi người về hết đi, tuần sau đi làm. Park Hyomin, cô ở lại đây có chút chuyện!

Buổi phỏng vấn diễn ra tốt đẹp, nhưng một nghi vấn vẫn nằm lại trong đầu Chan : << tại sao cô ta lại nghe thấy suy nghĩ của mình ? >>

<< Lại chuyện gì nữa đây, hazz >>

''cốc ..cốc''

Tiếng gõ của vang lên, cánh cửa mở ra, nó bước vào trong, ngơ ngác nhìn những bức tranh trên tường đến đơ cả người. trước đây, nó không phải người mê hội họa nhưng khi nhìn những bức tranh này, nó lại cảm thấy rất có hồn.

- Này!

Tiếng Chan vang lên như kéo nó ra khỏi thế giới của những bức tranh - nó quay về với hiện tại - nó đang ở trong phòng làm việc của Chan.

- Chuyện gì, tôi có việc phải đi ngay!

- Bây giờ cô là nhân viên của tôi, cho nên hãy gọi tôi là Tổng giám đốc.

- Xin lỗi nhé, bây giờ chưa được, tuần sau tôi mới là nhân viên của anh, có chuyện gì, nói nhanh đi cho tôi còn đi!

- Được thôi cô ngồi xuống đi! Cô có phải là cô gái đến phòng làm việc của tôi đêm hôm trước không?

<< Phòng làm việc của anh, ai thèm vào chứ, tôi vào là vào phòng của chủ tịch tập đoàn, vào phòng anh mà làm gì? Xấc!! >> _ Nhìn Chan bằng vẻ mặt xấc

- Đúng là cô rồi, cô muốn gì ở bố tôi?

<< chết rồi, mình quên là hắn nghe được suy nghĩ của mình, phải cẩn thận hơn thôi, mà hóa ra cái tên dọi đèn vào mắt mình là hắn hả... ĐEN =_= >>_ Giật mình, Min chợt nhớ ra tên đó cũng nghe được suy nghĩ của mình. Ập ừ, Min trả lời:

- Thì sao... tôi đã vào đấy... còn anh,, anh làm gì ở đó!

- Đó là phòng làm việc của tôi, sao tôi lại không thể ở đó.

- Của anh? Anh nghĩ tôi mù chắc, rõ ràng tấm bảng bên ngoài ghi là : Chủ tịch tập đoàn Park Chunsoo mà!

- À, cái bảng đó hả? Haha. Nhân viên vệ sinh lau dọn rồi treo nhầm đấy !_ Bật cười trước câu nói của Min, anh ta phì cười đáp lại.

<< không biết nhân viên vệ sinh nào mà lại sơ ý thế nhỉ, làm mình mất toi một đêm không ngủ, =.= , hik..hik>>

Bỗng nhiên đổi giọng, anh lạnh lùng nói :

- Trả lời tôi, vì sao cô lại vào đó !

- Ê, anh nhìn mặt tôi đi, tôi không có ngu nhé, tôi lẻn vào đó rồi cho anh biết lí do, bộ mặt tôi ngu lắm hả ?

- Không mặt cô không ngu, chỉ hơi khờ thôi !

- Đồ điên, vậy xong rồi nhé ! tôi đã trả lời xong rồi, bây giờ tôi đi được chưa ?

- À, được rồi, cô đi đi !

Bực tức đứng dậy, nó bước ra khỏi cửa, vẻ mặt bực tức, nó nghĩ : << Tên đó thật khó ưa... Cơ mà tại sao hắn lại nghe được suy nghĩ của mình nhỉ, chẳng lẽ hắn cũng bị chấn thương sọ não như mình>>.

Bước về nhà với vẻ mặt cau có, '' phịt '' nó vứt cái túi xách xuống ghế, lấy chai nước để trên bàn bếp uống một hơi tutu cải chai. Uống xong, nó mới nhận ra cái chai đó không phải nước mà là dấm. Mếu mặt ngồi xuống ghế, nó mếu máo :

- Sao ông trời bạc bẽo dữ vậy ? Mới bị nói là khờ xong, về nhà lại uống nhầm dấm... hik.. hik..

- Sao thế ? mà này cậu uống hết chai dấm rồi à ?

- Ai bảo cậu để trên bàn làm gì ?

- Cậu phỏng vấn không thành công à ?

- Phải gọi là ngoài mức tưởng tượng luôn ấy chứ !

- Thế thì tại sao lại bực mình ?

- Hazz, nói lại càng tức nữa, cậu nhớ cái anh chàng mà mình nói dọi đèn vào mắt mình lúc đột nhập vào Chunsoo không ? là Tổng giám đốc - người mình sẽ làm thư kí ! không biết nhân viên vệ sinh làm cái quái gì mà lại đặt nhầm bảng tên ở cửa của anh ta và ông Chunsoo , thế là tớ lẻn vào phòng anh ta chứ không phải Chủ tịch như tớ nghĩ ! mất công quá, mà hắn lại bảo tớ khờ cơ đấy. Thật là tức quá đi mà !

- Cậu bị phát hiện á, sao mà dễ bị lộ qua vậy ?

- Hazz, hắn cũng nghe được suy nghĩ của tớ, tên đó hỏi tớ có phải tớ đã đến phòng làm việc của hắn không ? thế là tớ khai hết ráo trọi.... trong suy nghĩ..

Sun ngồi ngao ngán nhìn Min, vẻ mặt đầy ngạc nhiên :

- Anh ta cũng nghe được cậu suy nghĩ gì á ! Hay anh ta cũng bị chấn thương ở não như cậu nhỉ ?

- Thì đó, tớ cũng thắc mắc vậy đó ! chà chà... mà thôi , ăn cơm đi, tớ đói bụng rồi !

- Uk, ta ăn nhé, ra bếp dọn cơm đi tớ có nấu mấy món cậu thích đó !

- Oa..... ăn thôi nào ♫ đi ăn nào ♫_ nó vừa nhảy chăn sáo vừa hát líu la líu lô ♫♫♫♫....

Đang ăn cơm, chợt Min nảy ra ý gì đó, miệng còn nhai đày cơm nó cất giọng ồm ồm nói :

- Un..i è... ai..a..i ..ơi ả...ui ê...ấy ôm ay ớ... < Ực > ui óa.... ( dịch : Sunny nè, mai mình đi chơi xả xui đê... mấy hôm nay tớ < Ực > xui quá)

- Trời ạ, cậu có ăn xong rồi nói không ? Cơm bay khắp nơi rồi đây nè. Ừ, đi thì đi, nhưng đi đâu gần gần thôi nhé.

- Uk, Hề..hề

Sun mỉm cười nhìn Min - hiền từ như một người mẹ. Min nhìn vậy chứ còn trẻ con lắm, nó cần có mẹ ở cạnh bên để luôn chăn sóc nó - như Sun bây giờ...

***

Sáng rồi, ánh mặt trời ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian, tiếng chim hót mừng ngày mới líu lo khắp muôn nơi. Mọi thứ đã dậy, nhưng... Min thì chưa, hơi ấm của chăn gối vẫn đang níu kéo nó, không chó nó bước ra khỏi giường.

_ HYOMIN, tớ hỏi cậu có dậy không, rủ tớ đi chơi mà giờ lại ngủ nướng vậy hả, dậy nhanh lên kẻo trễ chuyến xe bây giờ !

Nghe tới đi chơi, nó tỉnh ngủ hẳn, bật người dậy, chạy như bay xuống nhà rồi phi vào phòng vệ sinh, để lại Sun ở đó với đóng chăn gối tứ tung.

<< Hik... bà Hyomin này, đến khi nào bà mới lớn được đây hả ?>>

Lủi hủi một mình xếp chăn gói, xong xuôi đâu đó, nó đi xuống nhà, vừa thấy nó, Min đã nhảy ra với bộ quần áo mới toanh nó mới tậu hôm qua để '' phục vụ'' cho cuộc đi chơi hôm nay.

- Tèn tén.. tớ mới mua đó thấy được không ?

- Rồi rồi, đẹp, cậu mặc gì cũng đẹp hết trơn á, mau vào ăn sáng đi !

Ngồi phịch xuống bàn ăn, vừa ăn, nó vừa nhớ ra là Sun chưa nói là sẽ đi đâu hết, miệng toàn cơm hỏi Sun :

- Un..i ...

- E hèm _ Sun đánh hắng nhắc nó phải nuốt cơm trước khi nói.

- À..Hề hề..<ực, ực >. Sunny nè, cậu nói chúng ta sẽ đi đâu ? Biển á, nhà họ hàng cậu ở gần biển à, sướng thế ăn nhanh đi còn đi, hè hè ...

- Rồi tớ biết cậu nghe được ý nghĩ của tớ rồi nên từ nay... tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa, tớ chỉ cần suy ngjix điều tớ muốn nói trong đầu là cậu đọc được rối mà, nhỉ ? _ chữ '' Nhỉ '' được nhấn mạnh.

- Ơ, thôi mà, nói chuyện với tớ đi, hề hề....

Dồ đạc được chuẩn bị chu tất, hai đứa cùng nhau lên chiếc xe buýt về một vùng biển đồng quê chỉ có mùi mằn mặn của hơi biển là mùi tanh tanh của cá, À, tí quen ..còn có những làn gió mát mang hương biển cả ăn sâu vào trong hơi thở của những người dân chài nơi đây.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top