CHAP 13 : ( END)

Màn đêm buông xuống trong lòng thành phố nhộn nhịp, Min tới nhà Chan, trong lòng đầy khúc mắc.

>> Kính kong.... Kính... kong<<<

Tiếng chuông cửa vang lên không ngừng, Chan chạy ra mở cửa rồi đưa Min vào gặp bố.

- Cháu chào bác !

Nhìn Hyomin bước vào, bác ta đứng dậy rồi mời nó ngồi xuống ghế. Đã đến lúc sự nghi ngờ của nó được giải tỏa, nó ngồi xuống, khuôn mặt cúi gầm xuống mặt bàn, lên tiếng hỏi ông ấy :

- Bác biết tập đoàn CCM chứ ?

Ông ấy trả lời hiền từ, khuôn mặt đầy phúc hậu :

- Tất nhiên ! Đó là một trong những tập đoàn lớn nhất nước ta, tại sao ta lại không biết chứ !

- Thế bác biết vụ cháy hai tháng trước ở ngôi nhà số XYZ chứ ?

- Vụ đó bị lãng quên lâu rồi ! Hình như cả nhà đã chết hết ! Xác của người con gái bị biến mất không rõ lí do !

- Cháu nói ra, bác đừng hoảng sợ và hãy trả lời thật lòng nhé ! _ Nó nhìn lên khuôn mặt hiền từ của ông ấy, chờ một cái gật đầu,, dừng một lát, nó nói tiếp_ Cháu là đứa con gái đó, và cháu muốn tìm ra người đã giết cả nhà cháu !

Cái câu ‘’Giết cả nhà cháu’’ là nước mắt nó bỗng rơi, con tim đau thắt lại, hai bàn tay nó xiết chặt lấy nhau. Cái khuôn mặt phúc hậu của ông Chunsoo nhòe đi trong nước mắt mặn chát.

- Được rồi ! Chanyeol đã kể hết cho bác ! Nếu đã vậy thì để bác giúp, nhưng cháu đừng có xúc động quá đấy ! Cháu muốn bác giúp thế nào ?

Gạt nước mắt, nó nói nhỏ, chỉ đủ cho ông ấy nghe :

- Bác hãy làm thế này... thế này... ( Thế này là thế nào... đọc là biết :3 )

***

- Chào ông Lee !!! Hẹn ông gấp như vậy, thật quá đáng quá !

Ông chủ tịch Lee Soo Man của Tập đoàn SM đã tới, trong lòng đầy ác ý, ông ta cười bảo:

- Ông Park hẹn tôi đến gấp như vậy phải chăng có chuyện gì to tát ?

- À vâng, tất nhiên rồi ! Mời ông ngồi !

Ông ta ngồi xuống ghế, vẻ mặt đắc ý :

- Được rồi ! Ông nói đi !

Khuôn mặt không chút biến sắc ( Diễn viên đại tài ), bác ấy ngồi xuống ghế bảo :

- Tôi vừa bắt được một đứa ăn trộm cái tủ của ông tặng cho tôi nên... tôi muốn ông xử vụ này !

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Hyomin nhờ Chanyeol trói tay mình lại, tay kia nắm chặt lấy một con dao nhỏ rồi đặt thiết bị thu âm lên người – đằng sau gáy.

- Chanyeol !! Con đưa con bé đó ra đây !

Từ từ đưa Min ra, hắn nói với nó – trong suy nghĩ : <<< Hyomin ! hãy an toàn trở về nhé !>>>

<<< Em biết rồi mà !!! >>>

- Thả tôi ra ! Chính ông đã giết mẹ tôi ! Thả tôi ra !

Nhìn gương mặt có chút thay đổi của nó, ông ta giật mình đổ mồ hôi hột :

<<< Park Hyomin – Con bé đó chẳng phải đã chết rồi sao ? >>>

TIếng suy nghĩ của ông ta vang lên trong đầu nó, rõ ràng và chi tiết, nhìn gương mặt sợ hãi của ông ta, Min cười nửa miệng :

<<< Ông ta biết mình !!! Tôi sẽ cho ông đổ cả máu cơ, không chỉ mồ hôi đâu, ông cứ chờ xem>>>

- Thì ra là ông, Tôi cứ tưởng là ông bác Chunsoo đây đấy ! _ nó nghiến răng.

Lấy khăn lau mồ hôi, ông ta điềm tâm lại, vờ hỏi :

- Cô ta à ! Cứ để tôi xử ! Ông cho phép tôi đưa cô ta về xử nhé !

Tên Lee Soo Man đã vào bẫy, việc của bác Chunsoo và Chanyeol đã xong, bây giờ, mọi chuyện có thành công hay không là phụ thuộc vào khả năng của nó – Hyomin.

<<< Hãy chuẩn bị đưa cảnh sát tới đó – tập đoàn S.M ! >>>

Lời nhắn cuối cùng của Min tới Chan được tung ra như một hiệu lệnh thôi thúc con tim đang đập thình thịch lo sợ người mình yêu đi vào chỗ nguy hiểm của Chanyeol.

...

Trong một căn phòng tối chỉ treo một cái đèn treo lủng lẳng trên trần nhà thấp tèn tẹt, Min ngồi đó, hai tay trói vào ghế. Ông ta nhìn Min bằng đôi mắt gian ác hỏi :

- Cô chưa chết sao ?

Mỉm cười khinh bỉ, Min trả lời :

- Tất nhiên, số tôi đâu có dễ chết đến thế !Có chăng thì cũng chỉ là ông tự nhận thôi !

- Khá lắm, mày quả là không dễ đối phó ! Tao không ngờ mày có thể truy tìm ra dễ như vậy đấy ! Vậy là công sức tao cho người trộm cái nhẫn đó của tên Chunsoo đổ xuống sông hết rồi nhỉ !

- Tại sao ông lại hại mẹ tôi ?

Nụ cười của ác quỷ hiện lên trên khuôn mặt của ông ta, nụ cười ác ý đến nỗi cả nó cũng phải khiếp sợ :

- Hahaha ! Vì tao và S.M thôi ! Mày không nghe câu : ‘’ Thương trường là chiến trường à ? Mày biết vì sao bây giờ S.M chỉ đứng ở vị trí thứ 3 không ??? Là do thằng bố trời đánh của mày – Park JiHun. Ông ta đã đánh bại tất cả các tập đoàn lớn nhỏ để dành vị trí hàng đầu. Tao đã giết chết ống ta_ Nói đến đó, ông ta dừng lại nhìn xuống khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Min sau khi biết ông ta chính là hung thủ giết bố nó, cười nhìn mặt nó, ông ta nói tiếp_ Mày khóc à ! Phải ! Tao giết bố mày và bố mày đã chết nhưng mẹ của mày lại khôi phục lại CCM. Tao hận bà ta lắm ! Cho nên.... như mày biết rồi đấy !

Cố nín khóc, nó dùng con dao cầm ở tay cứa đứt dây thừng rồi dứng dậy :

- Thế là quá đủ để cho ông vào nhà đá ! Ông hãy chuẩn bị tinh thần đi !

Nói rồi, nó xuất cước, tung chân đá một cú dáng trời vào mặt tên độc ác xấu xa Lee Soo Man là ông ta ngã chỏng quèo ra đất nhưng cũng kịp kêu tay sai vào xử lí con bé khó ưa ngang tàng.

Tháo thiết bị thu âm ra, cất vào túi, nó cởi chiếc áo khoác ngoài ra, hết lên :

- Tao sẽ không thua nữa đâu, chúng mày xông hết vào đây xem !

Cả mấy tên to cao lực lưỡng cùng xông vào nó, nhưng nó đã kịp tránh làm cho mấy tên đam sầm vào nhau ngất ngã nhào ra đó ! Lấy chàn đạp mạnh lên lưng một tên nằm trên cùng, nó phủ tay, mỉm cười nói :

- Chúng mày hình như thuộc loại đầu óc ngu xi tứ chi phát triển thì phải ? Tao còn chưa tung cước !

Nhưng tụi nó chưa ngất hẳn, tỉnh dậy, túm lấy chân Min, bọn chúng hét lên :

- Mày nghĩ tụi tao dễ xử thế sao ! Con nhóc đanh đá !

Túm chân nó, đẩy ra phía chân tường, nó cố đứng dậy đánh lại nhưng tụi nó đã phòng thủ nên không thể đánh lại, nó chạy ra ngoài, cố hét thật to kêu người tới cứu, sức nó không thể mãi đầy như vậy, sức nó cạn dần rồi kiệt sức nơi một góc tường gần cửa ra vào. Mấy tên đó, ép góc dồn nó vào chân tường.

Ê !!!

Một tiếng nói cộng với ngòi súng rà rà trên vai mấy tên đó. Chúng nó không quan tâm hét lên :

- Tụi tao đang có việc, tránh ra đi !

- Tao cũng có việc ! Mày quay ra đây đi !

Một nòng súng chĩa thẳng vào thái dương bốn tên đầu gấu làm chúng giật mình đưa tay lên hàng !

Nó được cứu, ông ta bị vào nhà đá ăn cơm tù cho đến già ( Tốn cơm quá, bằng một phát cho xong chuyện, tốn cơm tù -_- ) – đó là mức án tối thiểu cho ông ta !

Chuyện đã xong, nó tơi một mẹ nó (mà thật ra chỉ là mộ gió thôi ), nó đào một hố nhỏ cạnh đó rồi đặt chiếc dây chuyền đó vào, mỉm cười nhìn lên trời cao, nơi mẹ nó đang mỉm cười nhìn nó hiền hậu biết bao nhiêu.

Còn tập đoàn S.M và tập đoàn CCM : Tập đoàn S.M không bị phá sản, CCM được phục hồi, hai tập đoàn này nhập vào nhau thành tập đoàn CSM.

Và tất nhiên người lãnh đạo không ai khác chính là Hyomin.

- CHANYEOL !!!!! Em hận anh ! Em ghét anh ! Anh đâu rồi! Em ghét anh! CHANYEOL!!!

- Thôi mà bà xã! Đừng kêu tên anh như thế chứ! Ui da, đừng có nắm tóc anh, đau lứm mà!

>>> OE…. OE…. <<<

>> Con trai! Con trai… haha là con trai<<<

Min lấy Chan và bây giờ đang.... ở trong phòng sản với đứa con trai kháu khỉnh ! Có vẻ... nó có hậu với cả hai nhưng có lẽ nó không có hậu lắm với Chan thì phải.......

CHỜ NGOẠI TRUYỆN NHÉ !!!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top