CHAP 12 :

Luẩn quẩn trong rừng một hồi lâu, cuối cùng hai đứa nó cũng ra khỏi rừng, lần mò theo trí nhớ, hai người tới khu du lịch. Bước vào trung tâm quản lí hắn nói với lễ tân :

- Tôi là Park Chanyoel, nói với giám đốc của các cô rằng tôi muốn gặp cô ta.

- Anh chờ chút ạ !

Một lát sau, giám đốc Khu du lịch tới gặp hắn, vẻ mặt vui mừng :

- Tôi có thể giúp gì cho anh, thưa ông Tổng giám đốc.

- Tôi cần cô sa thải ngay lão gác rừng ở khu rừng thuộc phạm vi quản lí của khách sạn và báo cáo cho công an có thẩm quyền về việc ông ta buôn bán và tàng trữ chất kích thích trái phép. Tôi không ngờ là ở đây lại có vần đề đó. Khi về Hàn Quốc, tôi chắc chắn sẽ xem xét lại nhân lực ở đây, không thể có chuyện đó trong khách sạn của tập đòan Chunsoo được !

Vẻ mặt tội lỗi, cô ta xin lỗi và đáp lại :

- Vâng, xin lỗi ngài, chúng tôi sẽ xem xét lại nhan lực và làm như lời ngài nói, mong ngài thông cảm !

- Được rồi !Chiều nay tôi phải về Hàn Quốc nên mọi chuyện cô cứ sử lí nhưng tôi sẽ kiểm tra đấy !

- Vâng ! Chào anh !

Nói xong, nó dắt Min về khu nhà nghỉ mà hai đứa nó thuê hai hôm trước. Chiều nay nó về nhà rồi, trong lòng nó vui lắm, vui vì thoát khỏi cái nơi quỷ quái này cũng là vì được gặp người mẹ thứ hai của nó – Sunny. Mấy hôm nó không gặp Sun mà nó đã nhớ cái nụ cười tươi rói cùng cái cử chỉ chống nạnh mà mắng nó của cô bạn đáng ‘’ghét’’ . Mà cũng có khi vui vì nó muốn khoe với con Sun rằng, nó có bạn giai zòi và chắc cũng vì tò mò chuyện trai gái của con Sun và anh Kijun.

Nó háo hức lắm, cả buổi trưa nó ra siêu thị mua quà cho nhỏ bạn đến đầy cả túi mang theo.

...

Chiều dần buông, ánh mặt trời yếu hẳn, hai đứa nó lên máy bay, ngồi chung một hàng ghế cùng nghe một cặp tai nghe. Một lúc sau nó ngủ thiếp đi( Đây là ngủ thiệt ), đầu nó dần dần nghiêng sang phía Chan rồi dựa đầu vào đó ngủ ngon lành. Đột nhiên nó vòng tay ôm lấy người Chan, miệng lẩm bẩm :

- Mẹ ! Mẹ đừng đi nữa nhé ! Con biết là mẹ sẽ về mà !

Nhìn nó với đôi mắt trìu mến, Chan mỉm cười vuốt nhẹ lên mái tóc mượt của nó. Nhưng chuyến bay lại không xảy ra yên bình đến thế, nó dựa vào vai Chan, ngủ ngon lành một lúc, lúc sau, nó bắt đầu cất tiếng ngáy >>> Khò... ò.. ò.. khò..ò ...ò <<. Tiếng ngáy vang động cả một chiếc máy bay to lớn, mọi ánh mắt hướng vào Chan với vẻ mặt mất lòng, hắn ngoái đầu lên xin lỗi rồi cúi xuống, lắc mạnh người Hyomin.

- Ya, Hyomin, em có thôi ngáy đi không ! Cả hành lang đang bị em làm phiền đó_ Hắn lay mãi nhưng Min chẳng có hành động gì đáp lại.

Bị Chan làm phiền, nó giơ tay lên múa may rồi hét lên :

- YA ! Cậu có thôi đi không Sunny, mình đang mệt lắm_ Tay nó huơ huơ chẳng may trúng mặt Chan làm hắn ta ăn một cái tát đau điếng.

Hắn chợt này ra một ý tưởng, hắn cúi xuống, tháo chiếc tai nghe của Min ra rồi nói nhỏ vào tai nó :

- Hyomin, Cháy rồi, dậy đi !!!

Nghe Chan nói, Min giật mình thức dậy, tiếng ngáy kết thúc bằng một tiếng hét kinh thiên động địa : AAAAA !!!

Min đứng dậy, nhìn xung quanh mọi người đang nhìn mình mới hay rằng ... mình bị lố nên im lặng ngồi xuống. Nó ngồi xuống cằn nhằn :

- Sao anh lại đùa như thế, em hét lên là bất lịch sự ở nơi công cộng đó !!!

Vẻ mặt nham hiểm, hắn đáp lại :

- À... Thế mà anh lại biết í ! Một cô gái nhé ! vừa ngủ vừa ngáy to ơi là to nhá ! Cả cái hành lang này nhìn chằm chằm luôn ! Không biết ai thế nhở ??? *^.^*

Chợt nhận ra mình mới là người có lỗi, nó cúi gầm mặt xuống, mỏ chu ra vẻ làm nũng, khuôn mặt đỏ lên, xì một hơi rõ dài :

- Xì... tại em mệt quá chứ phải !VỚi lại đó là bệnh kinh niên của em zòi ! hì hì :-p

Nhìn xuống khuôn mặt ngây thơ vô ( số ) tội của nó, Chan véo ngay vào mũi nó, làm nó đau, quay phắt mặt lên, nó dùng tai ôm lấy cái mũi đỏ lên vì bị véo, nhìn nó Chan cười hiền bảo :

- Em mà ngáy to như vậy thì ai thèm cưới em cơ chứ !

Choàng tay ôm lấy Chan, nó nhẹ nhàng trả lời :

- Thì cái anh chàng mà em ôm đây này :3

Mặt nó nũng nịu thấy sợ, nhìn phát là chết vì đau tim ngay, Chan cười, nhìn nó bảo :

- Phải ngoan nếu không thì anh không yêu đâu, với lại bỏ cái tật ngáy đi nhé !

Nói xong chưa được bao lâu nó áp ai mình vào ngực trái của Chan rồi lại lăn quay ra ngủ ( đây mới gọi là sâu ngủ chính hiệu ), Chan giật mình, nói khẽ vào tai nó :

- Này ! Em ngủ thì ngủ, chứ đừng có ngay nữa nhé !

- Em có ngủ đâu, em chỉ xem là tim anh có đang đập như tim em không thôi í mà !

...

Xuống máy bay, Sun chờ nó ở cổng, vẫy tay gọi nó :

- Hyomin, tớ đây nè !

Nó chào Chan rồi chạy lại phía Sunny, nhỏ Suny thấy nó khá thân với anh ta, liền hỏi :

- Này ! Anh ta là ai vậy !

- Tổng giám đốc kiêm...

- thế sao tớ thấy cậu thân mật với anh ta quá hà !

- Tớ đã nói xong đâu ! Anh ấy là Tổng giám đốc kiêm người yêu tớ !

- Wow, bạn trai cậu á ! đẹp trai thế nhưng mà...

- Nhưng sao !

- Đẹp thua anh Kijun của tớ !

- Cái cậu này ! thôi ta về đi, tớ có quà cho cậu đây !

...

Nó đi làm lại vào ngày hôm sau, gặp Chan nó nói :

- Anh, giờ nghỉ trưa anh lên sân thượng, em có chuyện cần nhờ anh !

Nó lên sân thượng chờ sẵn, trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng lửng tay và quần kaki nâu thôi ! Nó hòa mình vào tiếng gió xào xạc qua ngọn cây, qua lọn tóc bạc tung bay trong gió – một buổi trưa đầy gió. Chan lên sân thượng, thấy nó đứng dựa người vào lan can, mắt nhìn một khoảng không vô tận, hắn bước lại, nhẹ nhàng khuyên :

- Trời gió to lắm ! Hay ta vào trong rồi nói chuyện ?

Nó vội ngăn lại:

- Không! Ta cứ nói ở đây thôi! Em thích như vậy !

- Ừ em nói đi !

1 giây

2 giây...

3 giây...

Nó thở dài rồi nói nhỏ :

- Em muốn bố anh sắp xếp một cuộc gặp giữa bố anh, Em, và ông chủ tịch SM ... ngay tại nhà anh ! Được chứ !

- Một cuộc hen ư ? Nhưng để làm gì ?

- Chỉ là em muốn biết sự thật của chuyện đó thôi mà ! Không thể sao ạ ?

- Không ! Anh nghĩ bố anh sẽ rất ủng hộ ! Dù sao thì cũng để em giải tỏa niềm nghi ngờ của em dành cho bố anh ! Nhưng em chắc là em sẽ đủ bình tĩnh chứ ?

Nó mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói :

- Em không sao mà ! EM đã chuẩn bị tâm lí cả rồi !

END CHAP 12.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top