CHAP 10 :

Tiếng hét của Min làm xáo động một khoảnh rừng không nhỏ. Khói ngun ngút lên. Nó cố gọi Chan dậy, hắn đứng dậy, mặt tỏ vẻ vui mừng :

- A ! có lửa ! không sợ lạnh nữa rồi ! Hyomin em đợi anh dập bớt lửa rồi nhóm một ít, hai đứa mình sưởi ấm !

Nói xong, hắn không cần nhìn gương mặt hoảng sợ của Min mà chạy lại, dập bớt lửa, rồi nhóm lại một chút !

Quay sang phía Hyomin, con bé đang ngồi co ro, quay lưng về phía đống lửa, người run run hoảng sợ !

- Em không sao chứ, lại đây sưởi đi !

Hyomin quay người lại, mắt dám không nhìn vào ngọn lửa đang cháy hừng hực :

- Không ! đừng đưa nó lại gần đây, xin anh đấy !

Ngạc nhiên, hắn đi lại phía Min, hỏi :

- Có chuyện gì à ? chỉ là lửa thôi mà ?

- Đó là lửa, em biết chứ ! nhưng ngôi nhà của em, thân xác mẹ em bị thiêu rụi trong ngọn lửa đó, nó thật sự đáng sợ, anh biết không !

- Anh biết nhưng nếu em không lại đây, em sẽ chết cóng vì lạnh trước khi ta về được đến nhà đó ! nếu em chết thì ai sẽ trả thù cho mẹ em !

Nó ngồi co ro, đôi mắt ướt đẫm lệ, nó nhìn Chan, gào lên, tiếng hét xem lẫn tiếng nấc :

- EM BIẾT ! EM BIẾT CHỨ ! NHƯNG NÓ CŨNG LÀ KẺ THÙ CỦA EM! Em rất sợ nó, cho nên anh đừng đưa nó đến gần đây!

Nhìn xung quanh, hắn nói với Min rồi chạy ra phía góc hố:

- Được rồi, em sợ lửa đúng không! Em chờ anh một lát!

Một chiếc thau bằng gốm bị sứt một góc, chúng có thể dùng nó.

Hắn cầm chiếc thau, múc cát lưng nửa thau rồi cắp than nóng vào, đưa cái thau cho nó:

- Nè! Em sợ lửa đúng không! Vậy thì đây, em sẽ không lạnh đâu! Nó chỉ là than hồng thôi, không phải lửa cho nên em không phải sợ nhé!

Hắn đặt thau than hồng trước mặt nó, Min nhìn thau tháu vào chiếc thau, bỗng một giọt lệ nhẹ rơi xuống làm cho một cục than bị tắt, một làn khói mỏng bay lên nhẹ nhàng như một cơn gió thu nhè nhẹ.

- Cám.. ơn anh… cám ơn anh rất nhiều, Chanyeol ạ!

Chan khẽ gật đầu, hắn quay lại phía đống lửa, dùng que lật qua lật lại mấy que củi!

>> Khục.. Khục<<

Hắn ho nhẹ vì khói! Quay người lại nhìn Chan, Min khẽ bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt Chan mù mịt nhọ than, nó lên tiếng hỏi:

- Chanyeol, anh không sao chứ! Hihi

- à , anh không sao, chỉ bị sặc khói một tí thôi!

Một ý nghĩ chợt nãy lên trong suy nghĩ của Min:

<< Khói à, có cách rồi>>

- Chan yeol, anh lại đây, em có cách rồi!

Hắn chạy lại, Min bảo:

- Anh hốt lá tươi rồi bỏ vào trong lửa cho khói bay lên nhất định sẽ có người tới tìm chúng ta! Chỗ đó bị khói thì anh tới chỗ em ngồi đi kẻo sặc khói nữa thì khổ!

- Hay đó! Nhưng bây giờ lại nửa đêm, lỡ không ai nhìn thấy thì sao!

- Thì thử vận may thôi!

Hắn đi nhặt lá rồi bỏ vào trong lửa, khói un lên nghi ngút, hắn phải chạy qua phía Min ngồi đỡ.

30 phút ngồi chờ mòn mỏi, cuối cùng vận may cuối cùng cũng tới, một bác kiểm lâm thấy cột khói và đã tới đó, thấy hai đứa ở đó, bác vội đưa hai đứa ra khỏi khu rừng. Dìu hai đứa tới một ngôi nhà của kiểm lâm, thấy hai đứa đã thấm mệt, bác đưa cho chúng một tấm chăn mỏng rồi bảo:

- Hai đứa nghỉ ở đây đã nhé! Bây giờ mới 1 giờ sáng! Bên khách sạn nó chưa mở cửa đâu, sáng bác dẫn hai đứa ra khỏi rừng.

- Vâng ạ! Chúng cháu cám ơn bác!_ Hai đứa đồng thanh kêu lên sung sướng.

Bác ta cầm chiếc giỏ mây lên rồi bảo hai đứa:

- Này, hai đứa ngồi đây nhé, ta đi mua chút gì đó ăn, ở đây hết mì rồi!

Chan đứng dậy, níu lấy cái giỏ rồi nói với ông ta:

- Thôi, bác ngồi đây đi, cháu đi cho, trời tối như thế này bác đi ra ngoài, bị mắc cái gì mà té thì khổ!

- Ừ, thế thôi, cháu đi giúp bác nhé!

Chan xách lấy cái giỏ, đi ra ngoài, trong lòng Min bỗng có linh cảm không lành. Nó muốn nghe suy nghĩ của ông ta nhưng không thể, vì ông ta đang đội mũ bảo hiểm, đầu quấn khăn nên sóng não của ông ta không thể tới tai Min và Chan được ( tức quá đi, đúng lúc cần dùng thì lại không dùng được “-_- )

Chan đi được khoảng mươi phút, trong lòng Min ngày càng có linh cảm có chuyện không may sẽ xảy ra!

Thiếp đi trong nháy mắt, trong mơ hồ, Min thấy ông ta đang cho một thứ bột gì đó vào một chiếc khăn rồi tiến lại gần Min, vẻ mặt thèm thuồng trước khuôn mặt xinh đẹp của Min. Hoảng sợ tỉnh dậy, Min xô ông ta ra, miếng vải bay lên nằm kẹt trên khe cửa ra vào. Tuy nó là lớp trưởng lớp karate nhưng bây giờ thì khác, chân nó bị trắc, người mệt mỏi, ẻo lả vì đói vào lạnh, nó không thể chống cự nổi ông ta -  một ông kiểm lâm khỏe mạnh. Nó cố chạy nhưng không thể vì đôi chân nó đang kêu réo lên vì đau. Hai người dằng co nhau một lúc, kiệt sức, Min bị ông ta xô xuống nằm ở góc giường, nó sợ hãi kêu to lên:

- CHANYOEL!!! CỨU EM, ANH ĐANG Ở ĐÂU! CỨU EM!!!!!!

Bằng bộ mặt nham hiểm, ông ta cười nửa miệng nói với như thì thầm với Hyomin:

- Không được đâu bé con ạ! Cái anh Chan yoel của cô bé giờ chắc đang mò mẫm trong rừng sâu đấy cô bé ạ! Bao nhiêu năm gác trong rừng này, ta đã thèm khát viết bao hiêu mùi vị của đàn bà, nhưng bây giờ thì ta có thể có rồi! Hahaha! Hãy tận hưởng đi cô bé !!!!!!

Trong khi đó, Chan nghe thấy tiếng hét nên đã chạy thục mạng về nhà, trên đường đi biết bao nhiêu cây cối, gai góc sướt qua mặt hắn nhưng anh ta không lùi bước, vẫn hì hục chạy chạy về nhà.

Như con thú dữ đói lâu ngày, ông ta giựt rách cái áo phong mỏng của Min để lộ chiếc bra đen che dấu cái vẻ đẹp huyền bí mà ai cũng muốn có của người con gái. Tay Min bị nắm chặt không cho cử động trong tay một thằng “dê cụ”. Ngay lúc ông ta sắp “ăn thịt” Min thì Chan bước vào, hắn mở cửa chiếc khăn rơi ra và hắn ngửi phải bột đó.

Không hề hay biết về chiếc khăn có bột, hắn chạy lại, cầm chiếc gậy, đánh mạnh vào đầu tên dê cụ làm ông ta ngất lịm cho tới sáng. Hắn chạy lại, cởi chiếc áo sơmi đưa cho nó, nó vội khoác tạm vào người.

Hắn ngồi xuống giường, cảm thấy cơ thể của mình sao nóng ran lên, cái nóng lan tỏa ra khắp cơ thể, lưỡi khô, cổ họng ran rát. Trong cơ thể như có cái gì cào bấu khắp cơ thể. Còn Min, nó hình như đã yêu hắn ta rồi, nó ngồi ngắm mãi cái đôi môi, vầng trán, rồi tự nhiên ngồi cười một mình như tửng, để ý trên gò má của Chan có một vết sước nhỏ! Nó nhẹ nhít lại lấy tay áo lau vết máu. Bỗng, Chan nắm lấy tay nó, hoảng hồn, nó vội chạy xuống giường, nhìn Chan, nó hỏi:

- Anh bị làm sao vậy?

- Sao tự nhiên người anh nóng quá! Cảm giác như bị thiêu đốt từ trong vậy!

- Anh… Anh hít phải bột trên chiếc khăn đó hả?

- Cái khăn.. trê..n cửa ra vào á! Anh tưởng là bụi thôi mà!

Nghe anh ta nói xong nó giật mình tới bàn bếp, nơi chiếc lọ mà ông ta đựng bột vẫn còn đó, nó giật mình vì hàng chữ trên thân hộp:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

>>> Thuốc kích dục <<<<<

End Chap 10:

P/s : Mô phật :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top