Chap 25: Ước nguyện thành sự thật.
''Lưu Chí Hoành!''
Giây phút chiếc ô tô kia vụt qua, trong mắt Chí Hoành tất thảy mọi thứ đều mờ hẳn đi,ánh sáng chói lóa của đèn led,dòng người đông đúc tấp nập dần dần hóa thành một làn khói.Đồng thời tai lùng bùng như bị nhiều thứ âm thanh hỗn tạp phá hỏng đi màng nhĩ, đầu đau đến mức muốn nổ tung.
Ngay thời khắc sinh tử ấy,một thân ảnh từ đầu lao đến ôm trọn lấy cậu vào lòng.Người nọ dùng một lực bật xa hết mức có thể để tránh kịp chiếc ô tô đang vô tư lao đến mà văng vào một góc đường.
Nằm trọn trong lòng người kia, Chí Hoành cứng đờ cả người. Trong đầu tái hiện lại hình ảnh chiếc xe kia lao đến nhanh như vũ bão, thân thể bé nhỏ của nam tử như dậy sóng mà run lên từng đợt từng đợt.Đôi mắt nhắm nghiền lại, răng cắn thật chặt vào môi cố để không phát ra tiếng nấc đang ức nghẹn ở cổ họng.
Tôi còn sống hãy đã chết?
Chí Hoành!
Một giọng nói trầm ổn gọi tên cậu,đem Chí Hoành từ trong nỗi sợ hãi một khắc thức tỉnh.
Chậm rãi mở mắt,tức khắc ngay trong đôi con người xuất hiện một gương mặt điển trai quen thuộc không ai khác chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh bây giờ túa đầy mồ hôi,miệng không còn một chút huyết sắc.Ngay trong lòng anh, cậu có thể nghe được tiếng nhịp đập tim người kia, nó đập nhanh đến cực đại.Cùng với hơi thở mỗi lúc đứt quãng ấy..Dịch Dương Thiên Tỉ anh đã cứu cậu sao? Có phải chính anh đã đem Lưu Chí Hoành tôi từ cõi chết trở về đúng không? Chính anh đã liều mạng bảo hộ tôi đúng không?
Thiên Tỉ giờ đây thở phào một cái, thật may là thoát chết trong gang tấc. Ngước xuống ngắm nhìn vật nhỏ trong lòng. Thiên Tỉ lại càng xót xa,nhìn kĩ Chí Hoành ôm đi rất nhiều,sự nháo loạn ban nãy khiến nam tử nhỏ bé trong lòng anh sợ hãi đến tột độ. Mọi thứ đều thể hiện qua đôi mắt nâu trong veo kia, hỗn loạn ban nãy vẫn còn ám ảnh Chí Hoành. Thiên Tỉ lại càng tức giận,tại sao cậu lại bất cẩn đến thế chứ? Đem tiểu tử kia siết chặt trong lòng mà vỗ về.
- Lưu Chí Hoành tiểu tử đần nhà cậu, cậu có biết tôi lo lắm không? Cậu lúc nào cũng để tâm tư treo ngược cành cây mà quên đi chính bản thân mình còn hại xém tý mất mạng. Cậu là thể loại gì vậy hả? Đần cũng vừa phải thôi.Còn nữa, tại sao khi không bỏ về nửa chừng? Ở đấy có rất nhiều thức ăn mà, cậu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, việc gì phải về.Đồ đần,trì độn nhất thể gian!
Thiên Tỉ mở miệng một loạt trách móc Chí Hoành.Nói là trách móc chứ thật ra là mắng yêu nha..
- Tôi biết chuyện lúc đó là tôi sai.Do tôi nóng tính không suy nghĩ thấu đáo lại để cậu tổn thương.Nhưng tôi không thích cậu có hành động thân mật với ai khác ngoài tôi đâu.Hoàn toàn không thích!
Tình trạng Dịch thiếu bây giờ như lão công đi thú nhận bản thân hủ dấm lỡ đổ không đúng chổ với lão bà a.Một Dịch Dương Thiên Tỉ kiệm lời thường ngày, giờ đây lại nói ra hàng trăm hàng vạn từ ra vậy đó. Nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt thiếu niên trong lòng,đôi mắt kia ánh lên một màu hổ phách rất đẹp,kèm theo sự chân thành ấm áp.
Đối diện với ánh mặt của Thiên Tỉ, Chí Hoành nhất thời không biết nói gì cho phải.Cậu lúng túng trước những lời khiển trách đó, trước cái ánh mắt đầy sự yêu thương và chân thành kia. Môi định hình mà nói lên vài từ.
- Tôi..tôi..đứng lên đã...
Thiên Tỉ sực nhớ, đưa mắt nhìn xung quanh rồi tự nhìn cả hai người. Quả thật ban nãy ôm Chí Hoành tránh khỏi chiếc xe kia mà lăn lộn trên đường,hiện tại thì cũng không khác gì ôm nhau nằm vật ra đường đâu,còn thêm quần áo cả hai bẩn vô cùng. Aiyoo,thật mất mặt nha!
Thiên Tỉ nhanh chóng đứng dậy, hai tay phủi phủi quần áo mấy cái rồi kéo Chí Hoành lên.
- Khoan, dừng lại, anh có thấy cái túi của tôi đâu không? - Chí Hoành cũng nhớ đến túi nhỏ của mình. Những sợ hãi kia tạm thời gạt bỏ qua một bên, công sức mấy ngày liền của cậu, không thể vì một phút mà đánh mất được!
- Túi ? Có phải cái này không? – Thiên Tỉ tiện tay giơ cái túi kế bên lên trước mặt.
- May thật,nó còn đây. – Chí Hoành yên tâm thở phào mấy cái. Ông trời thật vẫn còn thương Lưu Chí Hoành lắm chứ.
- Cái gì thế? Cậu là đói quá nên trộm thức ăn chứ gì?. – Thiên Tỉ thấy cậu nhỏ kia tâm tình cũng đã tốt lên,liền trêu chọc.
- Anh tin tôi cắn chết anh không?
- Được rồi, đưa tay đây.
Chí Hoành liếc nhìn Thiên Tỉ khinh bỉ,miễn cưỡng đưa tay ra cho người kia kéo lên,nhưng..
- Khoan! Không ổn!
- Cái gì nữa đây? Họ Lưu nhà cậu rắc rối thật đó!
- Tôi...tôi...
- Cái gì
Chí Hoành lúng túng giơ ngón tay thon dài ngoắc ngoắc Thiên Tỉ. Thiên Tỉ mày rậm nhíu một cái, đành nghe theo cậu ta mà ngồi xổm xuống, tiến tới đưa lỗ tai sát vào tiểu tử kia.
- Hả? Rách quần?
- Anh nói nhỏ thôi,bộ muốn người ta biết lắm sao?
- Hahahaha,buồn cười chết tôi rồi !
Thiên Tỉ ôm bụng cười lăn ra đây. Chí Hoành xù lông một bên ôm cục tức, mặt đen như cái đít nồi, môi nhỏ mím thật chặt lại,tâm bắt đầu tính toán kế hoạch trả thù ăn thua đủ với Thiên Tỉ.
Nào ngờ, Thiên Tỉ đứng phắt dậy, nắm chặt lấy tay Chí Hoành kéo mạnh đến.Chí Hoành lần này thấy mình mặt mũi sắp vứt xó rồi, trước khi danh dự biến mất, liền rủa dòng dõi tổ tông tên Dịch Dương Thiên Tỉ chết tiệt, mặt mũi của ông là bị ngươi làm mất hết rồi.
Mà, cũng không dự đoán được gì nha.
Sau khi định thần được bản thân, Chí Hoành mới nhìn xuống đai quần mình. Chiếc áo khoác của Thiên Tỉ đang yên vị trên hông mình. Bàn tay cũng được người kia nắm chặt mặc sức kéo đi.
- Đi thôi.
Thịch
Tim Chí Hoành đập loạn xạ cả lên, miệng khẽ nở nụ cười, má lúm đồng tiền cũng xuất hiện trên hai má. Cùng cảm giác đó, Dịch Dương Thiên Tỉ ôn nhu nắm chặt lấy tay người kia, miệng bất giác nở nụ cười, đôi đồng điếu hiện trên khóe môi.
Mùa đông thời tiết se lạnh, nhưng hơi ấm được truyền thụ cho nhau bằng sự liên kết của bàn tay cả hai.
=========
- Cầm lấy.
- Cảm ơn. – Chí Hoành cầm cốc café còn tỏa hơi nóng áp lên má mình. Aiyo âm ấm thích lắm nha.
- Sao? Cậu thấy chỗ này được chứ? – Thiên Tỉ đưa Chí Hoành tới một tòa tháp cao nhất Trùng Khánh. Dẫn cậu lên sân thượng cao nhất để có thể ngắm được toàn cảnh Trùng Khánh vào buổi đêm.
- Tuyệt vời, hôm nay thật nhiều sao nha. – Chí Hoành ngước mặt lên trời, vừa ngắm sao vừa uống café mà hưởng thụ,cảm giác này thật thoải mái. Nhưng trong lòng hiện vẫn có một thứ lưu tâm..
- Anh không quay về sao?
- Không.
- Tại sao?
- Đơn giản là không thích. Mặc kệ đi
- Ừm.
...
..
.
Không gian bắt đầu tĩnh lặng, chỉ có thể nghe được tiếng gió đang thi nhau xé rách màn đêm bao la này. Thật sự rất yên tĩnh..
- Dịch Dương Thiên Tỉ, cho anh.
Chí Hoành buông cốc café xuống tức thì ném túi đồ nhỏ sang phía Thiên Tỉ.
- Cái gì thế này?
- Quà chứ cái gì? Tôi có lòng tốt đan tặng anh đấy, liệu mà tự giữ ấm cho mình.
Thiên Tỉ nhìn hộp quà nhỏ trên tay, trong lòng có chút bất ngờ cùng ấm áp. Tuy món quà bày trí theo cách bình thường nhưng gam màu lại bắt mắt rất đẹp. Sự kết hợp giữa tông màu đỏ chủ đạo và một số màu phối làm hộp quà trở nên nổi bậc hơn. Đặc biệt là chiếc nơ nhỏ, thoạt nhìn qua có vẻ là tự cột. Hộp quà vừa vặn được mở ra lại là chiếc khăn quàng cổ bằng len đỏ, đường đan tay đầy tỉ mỉ. Suy nghĩ thoáng qua khiến hắn mỉm cười. Là quà tự tay họ Lưu tặng cơ hồ phải trân trọng thật kĩ. Phía dước chiếc khăn còn có một chú hạt nhỏ, cũng không biết có phải do người kia làm nên anh đặc biệt thấy đáng yêu không. Có lẽ vậy.
- Do cậu làm ư? Đồ đần nhà cậu,rồi có bị thương hay gi không? Có hậu đậu vụng về làm để kim đâm vào tay không? Rồi không có ngốc đến nổi thâu đêm đan khăn đấy chứ?
- Con mẹ nó tôi vất vả làm tặng anh,vậy mà anh dám nói tôi đần?Mặc xác anh.
Lưu Chí Hoành còn phụng phịu bĩu môi chọt chọt đất. Cậu vô cùng ủy khuất nha, cái tên họ Dịch đáng chết, tôi khổ công làm vì anh. Dám nói tôi đần. Đúng, tôi đần, đần nên mới có tình cảm với anh.Đồ đáng chết họ Dịch, tôi nguyền rủa anh a!
Ủy khuất phút chốc tan biến khi nghe được câu nói
- Lưu Chí Hoành , tôi thích cậu.
֘...
..
.
Không gian trầm mặc.
Lưu Chí Hoành không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Hai mắt trợn to hết mực, tim đập như muốn nổ tung, nhiệt độ lại một lần nữa thất thường lên xuống. Đầu óc ong ong mơ mơ màng màng tua đi tua lại câu nói của người kia.
Lưu Chí Hoành, tôi thích cậu.
Lưu Chí Hoành, tôi thích cậu
Thiên Tỉ ngồi kế bên, thấy người kia không có phản ứng, liền nói tiếp
- Điều này tôi muốn nói với cậu lâu lắm rồi. Lưu Chí Hoành, hẹn hò với tôi nhé.
Khoảng vụ trũ nhỏ trong Chí Hoành ngưng đọng hẳn đi. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc lâng lâng khó tả. Hàng ngàn tế bào trên người run lên như vui sướng đến phát điên.Trong đôi mắt màu nâu thuần túy kia như tấm gương sáng phản chiếu nam nhân anh tuấn rõ nét nhất có thể.
Đã bao lần hoài nghi tình cảm của mình và Thiên Tỉ.Đã bảo lần thức đêm trằn trọc suy nghĩ về cái quan hệ mờ ám này. Đến hôm nay, nhận được lời thổ lộ của người kia, Chí Hoành có nằm mơ cũng không ngờ tới.
Cả người nóng ran, cố giữ lấy bình tĩnh cho bản thân,lời nói muốn thốt ra nhưng lại bị nghẹn ở cuống hóng, lắp bắp không nói thành lời.
- Tôi..tôi...
Đối diện với nam nhân với vẻ ngoài anh tuấn kia, cả trong bóng đêm, xung quanh Thiên Tỉ vẫn luôn toát ra khí chất hơn người,vẫn luôn ẩn hiện vầng hào quang đằng sau ấy.Con người trước mặt, cậu có thể tin tưởng anh chứ? Mỗi chuyện trải qua cùng nhau,khung bậc cảm xúc đều theo lí trí mà hành động, vui có buồn có,tất thảy cảm xúc đều không thể cưỡng chế khi ở bên nam nhân trước mặt. Nếu kiếp này Lưu Chí Hoành có yêu một người, thì người đó khẳng định 1000% là Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Hẹn hò thì hẹn hò..
Trên mặt Chí Hoanh xuất hiện hàng ngàn vệt hồng, mặt cậu nhỏ bây giờ đỏ không khác gì quả cà chua a. Quay mặt về chổ khác, thiếu niên vùi mặt vào đầu gối. Loại chuyện này xấu hổ chết đi được.
- Thật? Thật không? Cậu nói lại lần nữa đi!
Thiên Tỉ vui sướng đến phát điên, kích động mà nhảy cẫng lên. Thanh niên mặc dù nghe chính miệng người ta nói thế, nhưng muốn xác minh lại lần nữa liền đòi hỏi họ Lưu.
- Không có lần hai,mặc kệ anh.
Chí Hoành hất mặt bĩu môi quay đi.Hay cho một Dịch Dương Thiên Tỉ cao lãnh thường ngày, bây giờ cười đến không thấy đường, xem xem mắt híp thành hai đường chỉ mất rồi.Họ Lưu bối rối bó gối quay về một phía, chính bản thân tự cười đến ngây ngây ngốc ngốc.
- Chí Hoành.
Chỉ là đang lâng lâng trong cõi mộng,Lưu Chí Hoành theo bản năng quay đầu sang, vừa vặn lúc con người kia không tự trọng mà thật nhanh ngậm lấy cánh môi cậu. Bạc môi có chút lạnh nhẹ lướt trên phiến môi hồng nhuận nhẹ run run. Đầu lưỡi ướt át lưu manh của Thiên Tỉ mạnh mẽ xâm nhập, tách cánh môi còn đang khép hờ. Lả lướt trên hàm răng trắng đều như bắp, lại đưa lưỡi vào khuấy đảo khắp khoan miệng, đem chiếc lưỡi nhỏ rụt rè quấn lấy cùng hắn dây dưa. Họ Lưu rốt cuộc đáng thương lại hoàn đáng thương, từng ngụm từng ngụm bị trút hết dưỡng khí, chỉ có thể hô hấp loạn mà đáp lại người kia. Nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng đem thời tiết lạnh bên ngoài một khắc hòa tan đi. Trái tim gia tăng nhịp đập cơ hồ làm lòng người ấp lại, cảm giác đôi lúc thật tuyệt.
Đến khi dưỡng khí bị họ Dịch tên Vô Sỉ kia rút cạn, Chí Hoành giận quá hóa thẹn tay đẩy mạnh kẻ kia ra. Cố gắng để hơi thở điều hòa lại, hít thật sâu một luồn không khí.Họ Dịch đáng chết,muốn hại lão tử sao?
- Đồ lưu manh.
- Cậu...ngồi khép vô một chút, chỗ rách lộ rồi.
-......
Thiên Tỉ rốt cuộc không nhịn nổi mà phá cười lên. Bộ dáng vô cùng buồn cười của Chí Hoành làm anh không thể kiềm chế được .Như một con nhím xù lông, cậu ta phồng má trợn mắt trông cực kì ngốc a. Nhưng mà nói sao nhỉ? Phản ứng tức giận của Chí Hoành thu vào tầm mắt Thiên Tỉ đều hóa thành những cử chỉ đáng yêu vô cùng.
Chí Hoành căn bản muốn nổi điên liền quay ngoắt đi mặc xác cái tên họ Dịch đáng chết.Thì ra bấy lâu nay cái dáng vẻ cao lãnh kia là để lừa người! Tôi sao lại yêu người vô sỉ lưu manh như anh ta chứ!
Trời đêm gió lạnh, một đợt gió ùa đến tạt ngang vào mặt Chí Hoành khiến cậu hắt xì rõ to một cái. Cái mũi đỏ ửng chun chun.Không phải cảm mạo rồi chứ?
Đưa tay dụi dụi mũi,bất giác có chiếc khăn phóng đại trước mặt, một lượt quẹt sạch chất lỏng dính dính trên mũi của mình.
- Đần độn,sao lại để cảm lạnh chứ.
Thiên Tỉ nói rồi bản thân anh nhích sát về phía cậu,tay cầm chiếc khăn len vòng qua cổ Chí Hoành một nửa.Nửa còn lại tự quấn lấy cho mình.
Chí Hoành nhìn con người trước mặt đến ngây ngẩn. Lời nói và hành động của Thiên Tỉ ôn nhu đến phi thường. Lòng khẽ dâng lên một cỗ ấm áp.Nếu như đây là nằm mơ, thì xin hãy cho Lưu Chí Hoành tôi mãi mãi không thức tỉnh.
Hai thân ảnh kề sát vai nhau.Ở họ,bây giờ mọi khoảng cách đều không còn.
- Thiên Tỉ,người anh yêu là đồ đần.
- Chí Hoành, cậu là đang yêu kẻ lưu manh.
- Đồ mặt dày nhà anh không biết xấu hổ!
- Dày cũng bằng khăn len cậu đan..
- Anh..Tôi phi!
...
..
.
- Tại sao lại thêu hình hạc giấy
- Chính xác là Thiên Chỉ Hạc, chữ Thiên ở phía dưới be bé ấy.
- Tại sao là Thiên Chỉ Hạc?
- Hạc giấy,tượng trưng cho điều ước thành sự thật.Có truyền thuyết kể rằng,nếu gấp được một ngàn con hạc giấy,thì điều ước sẽ thành sự thật. Thiên trong Dịch Dương Thiên Tỉ. Điều ước trong ngày sinh nhật của anh,em mong khi có chiếc khăn Thiên Chỉ Hạc này bên cạnh,thì điều ước trong anh sẽ hóa thành sự thật.
Chí Hoành khẽ tựa đầu thiếp trên vai Thiên Tỉ lúc nào không hay.Thiên Tỉ ôn nhu quàng tay ôm Chí Hoành ngày càng sát chặt, môi mỏng vẽ lên vòng bán nguyệt đẹp đẽ.
Cám ơn em,Chí Hoành. Điều ước của anh đã thành sự thật rồi.Đó là bên cạnh Lưu Chí Hoành.
=============
Đôi lời lảm nhảm:
- Như đã hứa, tui chuchoe đã đăng chạp mới ; v ; Thấy tui năng suất hông? Đăng xong chap này tui lên núi tu luôn :v
- Thanks cô Chênh đã giúp tui beta mấy đoạn :'( tui ra chap liền cũng nhờ cô giúp sức =)))) Mưng mưng tà cô ~~~
- Tình hình đôi trẻ trên bắt đầu mặn nồng / m \ Tui cũng xin thông báo luôn kế hoạch cho bánh bèo phá đám đã tan tành.
- Lí do thời gian ăn chơi của tui sắp hết, năm nay tui còn phải thi chuyển cấp TvT Nên phải tập trung học a. Fic này sẽ được hoàn thành sớm hơn dự định, chắc khoảng mấy chap nữa sẽ hoàn. Kết sẽ HE êm đẹp nhoa :*
- Khoảng thời gian này ; - ; Tui sẽ làm việc hết công suất để ra chap mới. Hoàn xong bộ này tui cũng có dự định ấp ủ bấy lâu là viết một cái threeshot tặng cho lão bà nhà tui.Cũng mong mọi người hộ a ~
- Rồi nói xong rồi đọ TvT Chúc mọi người đọc vui vẻ ~ Moah moah moah * 3 * /b
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top