Chap 24: Tâm tư của họ Lưu

Chí Hoành thân người tê cứng không cách nào hoạt động nổi. Không biết có phải do trúng gió mà bệnh không, tại sao thân nhiệt lại có thể tăng nhanh chóng, báo hại hai gò má nhiệt liệt ửng đỏ. Nhịp tim bất giác theo ý cười của người kia vạn phần tăng. Chẳng qua thấy loại sự tình này có vẻ không đúng. Vì sao vì nam nhân trước mặt hô hấp lại không thông, còn ngượng ngịu cúi không thấy đầu, che đi ánh hồng trên nét mặt. Thật ngại quá. Hai tay cầm túi xách nhỏ cấu thật mạnh nhằm cho mình đủ bình tĩnh. Lần đầu trải qua cảm giác này cơ hồ rất khó chịu nha.

Vương Nguyên mặc dù không nói nhưng trong lòng đã thầm đánh giá từ lâu. Bộ dáng tiểu tử họ Lưu là sao chứ?? Lần đầu thấy cậu ta như vậy nói không thắc mắc quả là nói dối. Bỏ qua gương mặt họ Lưu thì Vương Nguyên lại bị con người mang họ Dịch dọa cho suýt cắn lưỡi. Nhìn xem gương mặt thoáng cười nhẹ mà ánh mắt sủng nịnh ôn nhu như thể nhìn bảo bối nhỏ. Ra là biểu hiện của Chí Hoành đều có nguyên do cả. Cuối cùng Vương Nguyên lắc nhẹ đầu rồi di chuyển đến chỗ Vương Tuấn Khải đứng, bất lực quàng tay anh mà nhìn khung cảnh tim hồng kia.

Không khí trầm mặc một cách quỷ dị thì đột nhiên có tiếng nói phá tan đi không gian kì quặc này:

- Dịch thiếu, chúng ta ra nhảy nhé?

Phương Y Nhiên từ đầu đến giờ chứng kiến toàn bộ sự tình. Trước đó Thiên Tỉ cùng cô đang đứng tán gẫu thì đột nhiên thấy một thân ảnh nhỏ lùi lùi về phía bên này. Càng quỷ dị khi nam tử này lại có những hành động kỳ quặc lạ thường. Đến khi nam tử kia phát hiện người đằng sau là Thiên Tỉ,thì mọi hành động của cả hai đều lọt vao mắt cô. Cái vòng tay đầy ám muội của Dịch thiếu, cái sự ngượng ngùng của nam tử lạ mặt kia cùng với ánh mắt sủng nịnh của Thiên Tỉ thật sự làm người ta cũng bị nóng lây. 

Thiên Tỉ vì tiếng nói của Y Nhiên mà giật mình, ánh mắt ôn nhu kia dừng lại, miễn cường cười một cái rồi quay đi.Anh thật sự rất muốn ở lại mà ôm họ Lưu,nhưng phải chờ đến cuối buổi a, anh đã chuẩn bị chu đáo để đón chào nồng hậu Chí Hoành rồi, chỉ là chưa tới thời điểm thôi. Tay thuận đút túi quần cất bước:

- Phương tiểu thư, đi thôi.

Nói xong liền lách qua người Chí Hoành bước đi. Tiện thể ghé qua tai Vương Nguyên để lại lời nhắn:

- Chăm sóc cậu ta giúp tôi.

Thể loại này là gì? Anh giao phó cậu ta cho tôi để đi với nữ nhân sao?

Vương Nguyên khó hiểu quay sang tâm tư liên thông với Tuấn Khải

''Khải, sự tình này là như thế nào?''

'Anh không biết, nhưng Thiên Tỉ làm vậy nhất định là có lí do.''

''Được, em tin anh. Nhưng không tin cậu ta''

Sau màn liên thông với Tuấn Khải. Vương Nguyên kéo họ Lưu vẫn còn trong tình trạng mặt ngu cùi gầm xuống.Tên đần nhà cậu,phản ứng trì độn hết sức mà!


__________

Giai điệu của bài hát Hành Tây được phát lên, điệp khúc lập đi lập lại, âm điệu trở nên da diết như thể vì ai mà thổ lộ.

 Thiên Tỉ cùng Phương tiểu thư sánh đôi trên đại sảnh, cùng nhau khiêu vũ trên giai điệu của Hành Tây. Nhìn xem bước chân họ uyển chuyển cùng phối hợp vô cùng ăn ý. Nữ nhân kia không hổ danh là tiểu thư Phương gia danh giá, lúc khiêu vũ thần khí tỏa ra quả không tầm thường. Từng nhịp từng nhịp sánh bước trên nền gạch bóng, đắm chìm trong điệu nhảy và thanh âm nhạc du dương. Khủng cảnh họ bây giờ chìn sâu trong mỹ cảnh, mỹ cảnh thế giới cũa riêng họ. Là giới thượng lưu .

Nếu như em nguyện ý từng lớp,từng lớp

Bóc trái tim anh ra

Em sẽ phát hiện, em sẽ ngạc nhiên

Em chính là bí mật được giấu chặt nơi sâu kín nhất trong anh

Mũi em sẽ cay, em sẽ rơi lệ

Chỉ cần em có thể nghe thấy, nhìn thấy tâm ý anh..

Lưu Chí Hoành lặng im đứng một góc, tay bấu chặt túi xách mà run run. Lời bài hát như thể xoáy tận tâm can câu, càng đắm chìm lại càng đau. Khi hai thân ảnh trên sảnh hòa quyện cùng nhau trong điệu nhảy, dấy lên trong cậu bao nhiêu sự ưu tư. Trên kia quả thật là sự kết hợp tuyệt vời từ khung cảnh điệu nhạc cho đến cả sự hòa nhoáng phát ra từ cả hai. Lưu Chí Hoành tâm tư tự hỏi, thật sự nam nhân trên kia trong đầu có những suy nghĩ gì. Có thật tâm thích cậu hay không. Vì vốn dĩ bản thân thực chẳng có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là thiếu niên bình phàm, gia cảnh bình phàm, khuôn mặt bình phàm. Họa may do học bổng lại có thể trúng tuyển vào Dịch Thiên. Như thể hai thế giới, cách biệt hoàn cách biệt, tuy gần nhưng xa, thật khó để chạm đến. Nếu một mai có thể cùng nhau sánh bước, liệu có thể hoàn mỹ như khung cảnh nam nữ phía trên kia?

 Từ ngày mẹ Lưu khai thông tâm tư khuất mắc, cậu căn bản luôn âm thầm xem xét bản thân. Từng khoảng thời gian gặp gỡ, những lúc cùng nhau trao suy nghĩ, khi ánh mắt vô thức chạm nhau thì trong lòng cậu hơn ai hết đều phát họa rõ nét. Cảm giác ấm áp, an ổn, buồi tủi, hờn ghen đều có. Còn có tim vì ai kia mà chạy nước rút, đập nhanh đến độ không thể kiểm soát. 

Càng nhìn cơ hồ lại càng đau. Bất quá bây giờ bài hát cùng tâm trạng cậu ở một dạng. Hành tây không phải càng lột từng lớp vỏ mắt càng cay sao. Dịch lệ nơi mi mắt trực trào. Dịch Dương Thiên Tỉ anh biết không rằng trái tim tôi từ lúc nào lại giống quả hành tây. Nếu anh càng bóc thì anh nhất định sẽ vì nó mà phát khóc. Vì trong trái tim tôi hình ảnh anh từ lúc nào đã vô vàn trong tâm can. Thiên Tỉ, tạm biệt, sinh nhật vẹn toàn. Lưu Chí Hoành quay lưng nhịp bước, đúng rồi, đi thôi. Đi khỏi khung cảnh trước mắt vì đối với hắn căn bản cậu không xứng. Sao bây giờ mới nhận ra. Đau quá.  

Bài hát vừa dứt là lúc Chí Hoành quay gót về phía cửa bước đi.

- Tiểu Hoành, cậu đi đâu thể?- Vương Nguyên không thẹn mà hỏi.

- Tớ..về nhà có chút việc.Cậu cứ ở lại thêm chút đi.

Vương Nguyên miệng muốn nói nhưng lời nói không thể thốt ra khỏi miệng nên thôi. Tiến tới ôm Chí Hoành một cái rồi vỗ thùm thụp vào tấm lưng gầy kia.Nam tử hán đại trượng phu,mạnh mẽ lên.

Miệng cười ngốc ngốc có lệ nhưng tâm lại rất đau,một mạch bước thẳng ra khỏi cửa.Bóng dáng nam tử kia thật cô đơn,cứ lặng lẽ đến và lặng lẽ đi.

...

..

.

Kết thúc vũ khúc, Thiên Tỉ liền phóng tầm mắt tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng Chí Hoành đâu. Trong lòng liền lo lắng, bỏ mặc Phương tiểu thư ở lại, anh chỉ để lại câu nói vô cùng ngắn gọn và xúc tích

- Tôi có việc,thứ lỗi.

Chen chúc vào đám người kia, trong lòng đều mong sao trước mặt là hình bóng của người nọ. Nhưng khắp nơi, bóng dáng nam tử kia hoàn toàn không thấy đâu. Tâm can đảo lộn, Dịch Dương Thiên Tỉ gần như mất kiểm soát.May thay trong mắt nhìn thấy Song Vương đang đứng đó..nhưng lại không có họ Lưu kia, vội vã chạy đến.

- Chí Hoành, cậu ta đâu rồi?

- Về rồi. – Vương Nguyên trả lời nhẹ bâng.

- Cái gì? Tôi đã bảo cậu chăm sóc cậu ấy cơ mà?

- Cậu ta cứng đầu, tôi không quản nổi.

- Được rồi, cậu ta đi lâu chưa?

- Cách đây 5 phút, cậu đuổi thì vẫn còn kịp đấy.

- Cảm ơn!

Thiên Tỉ nói rồi lao về phía cửa nhanh như tên bắn. Vương Nguyên thở dài mấy cái vẻ mặt xụ như cái bánh bao chiều a. Vương Tuấn Khải thấy Tiểu bánh trôi của mình không vui thế kia,tay đưa lên xoa đầu cậu nhỏ mấy cái rồi trấn an

- Yên tâm nha, hai người họ không sao đâu.

Tay Tuấn Khải vốn rất ấm, nhiệt cũng từ đó mà truyền lên người Vương Nguyên. Trong lòng cũng được sự ấm áp cảm hóa, phút chốc chuyện buồn tan đi, nụ cười cũng hiện diện trên gương mặt khả ái 

=========

Buổi đêm trên con phố lớn, dòng người hối hả, ánh đèn led nhập nhòe chiếu sáng. Bóng dáng Chí Hoành đều đều bước đi từng bước theo nhịp. Tiếng giày lộc cộc đều đều phát ra, mang theo dáng vẻ cô độc ấy, trong mắt hiện tại như nhòe đi. Mặc kệ những thứ xung quanh, kí ức đẹp đẽ giữa cậu và người nọ liên tục hiện lên.Như một thước phim ngắn chiếu đi chiếu lại khiến cậu khắc cốt ghi tâm. 

Thời tiết mùa đông se lạnh. Các cặp tình nhân cùng nhau tay trong tay đi dạo phố,người nam sẽ nhẹ nhàng ôm lấy người nữ, dùng vòng tay ấm áp của đấng nam nhi đem trọn cô ấy vào lòng.Chí Hoành trên người chỉ giản đơn bộ âu phục.Đợt gió ngang qua làm thân cậu rét run từng đợt, tự mình ôm lấy cả thân thể xuýt xoa. Cảm giác này..cô đơn vô cùng.

Mãi mê với những suy nghĩ riêng tư của mình,Chí Hoành hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Trong đầu chỉ có ý thức là đi về phía trước.

Ngã tư đường hiện ra trước mặt, nam tử họ Lưu kia một mực vẫn hướng về phía trước không hay biết gì.Bước tiếp sang đường thì vừa đúng lúc chiếc ô tô lao đến..

.

.

.

- Lưu Chí Hoành !! 

____________


Đôi lời lảm nhảm : 

- Lời đầu xin cảm ơn cô bạn má phính bánh bao nấm lùn đã beta giúp tui mấy đoạn và góp ý cho tui :*****

- Hù ; v ; Tui chuchoe đã trở lại và ăn hại gấp bội. 

- Lần này ra chap sớm hơn mấy lần trước phải hemmmmm? Khen tui đi rồi tui up chap mới cho 

- Cơ mà ngắn hông? Hoy đăng chap sau sớm bù nha :v Hông được nói tui lười nữa nghen

- Ghiền lời bài hát Hành Tây lắm luôn ý TvT Mặc dầu nó là của Khải Nguyên nhưng thôi vẫn vác vô đây cho nó vui nhà vui cửa :v 

- Thôi chúc mọi người đọc vui vẻ nha :v Giờ linh giờ thiêng nè ai đọc hông?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top