Chap 22: Âm Thầm Đối Đầu
Lời đầu tiên ; - ; Sorry mấy bạn vì au đã ngâm giấm fic bây lâu. Lí do vô cùng đơn giản là bí ý và văn phong, lí do phụ là quá lười :'< Kiểu như đi chơi xong là dư âm làm biếng vẫn còn nên đi còn không nổi và chỉ muốn lăn :'<
Ngâm lâu quá sợ mấy bạn quên ụ-u Để mình tóm tắt phần trước nhé.
Cục Chiên với Tiểu Hoành Hoành đang trong tình trạng khó khăn về tâm sinh lý, nguyên do Cục Chiên ăn giấm với Tín Muội ụ-u.
Tín muội nhân tố quan trọng cuối cùng cũng gặp được lão công tương lai nhà mình là Lân ca nhưng cuộc gặp gỡ diễn ra vô cùng cẩu huyết và máo tró ~ Tính ngạo kiều Tín muội từ đó mà ra :'<.
Mới đây sau màn tình thương mến thương giữa con trai bé bỏng và người mẹ vĩ đại ~ Tiểu Hoành Hoành đã dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Cục Chiên.
Và sau đó thì sao? Đọc phần dưới sẽ hiểu ~
==============
Sau hai ngày trằn trọc vác tay lên trán mà suy nghĩ, Chí Hoanh quyết định sẽ đan một cái khăn choàng cổ cho Thiên Tỉ. Nhớ lúc trước ở bệnh viện anh cho cậu mượn một cái, chưa có dịp trả thì bị con Tiểu Cẩu của hàng xóm nhà bên tha về lót ổ rồi..Từ đó đến nay lòng sinh áy náy, khó mà mở miệng nói câu xin lỗi với Thiên Tỉ, nên cậu quyết định lần này sẽ thật tâm thật ý,đan một cái thật đẹp tặng cho anh. Vừa làm quà sinh nhật, vừa là quà xin lỗi, một công đôi việc. Haha, lão tử thật thông minh nha!
Nói dễ chứ làm thì khó, có mỗi cái khăn thôi,cậu mất hẳn hai ngày suy nghĩ về kích thước,màu sắc, hình dáng và chất liệu. Ngay đến cả hoa văn được đan trên đấy, Chí Hoành cũng tự tay phác thảo hẳn ra một bản.Rồi ngay cả khâu đi mua đồ, Chí Hoành cũng mất hàng giờ lượn từng cửa hàng để chọn chất liệu sao cho thật ấm không gây ngứa và không ẩm.Xem ra, cậu nhỏ nhà mình mang tiếng lười biếng đến hôm nay được dịp rửa oan rồi đó ~
Bắt tay vào công việc, đôi bàn tay nhanh nhẹn cầm chặt cây que mà luồn vào dây len, que phải que trái theo nhịp cứ thế mà liên tiếp tạo thành một động tác đều đều vô cùng chuyên nghiệp.Ánh mắt nghiêm túc cùng với sự tập trung cao độ, Chí Hoành tự nhốt mình trong phòng hết nửa ngày. Vì chỉ ngày mai là đến sinh nhật tên kia, cậu nhất định phải hoàn thành xong trong hôm nay!
- Tiểu Hoành ! Ăn chút đi con.
- Dạ vâng, mẹ cứ để đó đi, lát con ăn.
Đặt dĩa điểm tâm lên bàn, mẹ Lưu lặng lẽ mở cửa ra ngoài. Nhìn Chí Hoành tập trung như vậy, bà cũng không muốn làm phiền. Thâm tâm mẹ Lưu rất vui, thằng nhỏ nhà bà đã lớn rồi nha! Trước đó không ít lần bà nghĩ Chí Hoành là trạch nam nên có chút lo lắng, sợ sau này không ai hốt nó về. Hôm nay thấy con trai lại tận tình như vậy, mà đối tượng của thằng nhỏ lại vô cùng tuyệt vời như vậy không vui sao được? Chậm rãi bước xuống nhà thì điện thoại reo lên, mẹ Lưu nhanh nhẹn đi đến bắt máy. Bên kia đầu dây là thanh âm trầm ấm truyền đến
//Có phải nhà họ Lưu không ạ?//
- Vâng, tôi là Lưu Khả Ân. Cậu là ai?
//Cháu chào bác, là cháu, Thiên Tỉ//
- A Tiểu Thiên, cháu gọi có việc gì không?
//Dạ, bác có khỏe không ạ?//
- Cám ơn cháu, bác khỏe ~
// Thế.. còn Chí Hoành? Cậu ấy như thế nào ạ ?//
- Nó ổn, chỉ có hai ngày nay là bận rộn chút thôi!
//Vậy à..Cảm ơn bác, bác nhắc em ấy chăm sóc cho sức khỏe tốt nhé! Ăn uống đầy đủ một ngày ba bữa, ngủ đúng giờ đúng giấc ngày tám tiếng sẽ tăng chiều cao. Bác cho em ấy uống sữa luôn nhé, sẽ giúp phát triển cho chiều cao ấy. Bây giờ cháu có việc bận rồi, khi nào có thời gian cháu sẽ ghé thăm bác ạ//
- Cảm ơn cháu quan tâm ~ Chừng nào rảnh ghé chơi nhé, bác làm đùi vịt cho mà ăn!
//Vâng, cảm ơn bác nhiều//
Bà Lưu cúp máy, miệng nở nụ cười vô cùng đắc ý. Thấy chưa, người ta quan tâm con trai bà nha. Mà thằng ngốc nhà bà, không phải con chỉ cần tự mình cột nơ rồi đem đến cho người kia là được sao? Món quà vô cùng ý nghĩa đó nha!
''...''
Mẹ Lưu, Chí Hoành mà biết được mẹ nghĩ như vậy chắc sẽ ức chết mà đập đầu vào gối đó!
_____________
- Tiểu Hoành, chuẩn bị xong hết chưa? Bạn còn chờ ở ngoài kìa! – Tiếng mẹ Lưu từ dưới nhà kêu lên ~
- Vâng vâng, con xuống ngay!
Chí Hoành một thân tay xách một túi đồ nhỏ phóng vọt ra ngoài như tên lửa. Mẹ Lưu đứng đó mà tha hồ hít khói trắng của con trai bé bỏng. Bà đưa ánh mắt nhìn bóng dáng nhỏ kia, lời nói nhỏ thốt ra
- Cố lên con trai ~
Vừa ra ngoài, đập vào mắt là chiếc Limo đen tuyền đậu trước cửa,tiếp sau là một người đàn ông nguyên một cây đen trịnh trọng bước ra mà mở cửa xe cho mình. Chí Hoành ngẩn ngơ mà bước vào và trong xe duy nhất có hai người quen thuộc với cậu là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Aiyo, nghe Vương Nguyên nói Tuấn Khải sẽ đưa rước mình và cậu ta, không ngờ lại phô trương quá thể. Bạn Hoành là có chút choáng váng rồi nha!
- Hai người đợi lâu chưa? – Chí Hoành ngồi phịch xuống ghế, tay đưa quệt mồ hôi trên trán.
- Cậu...cậu...- Vương Nguyên nói không nên lời..
- Sao? Có gì lạ hả? – Chí Hoành nhìn Vương Nguyên ra vẻ khó hiểu. Có chuyện gì sao? Tôi có gì không ổn?
- Cậu, ăn mặc như vậy sao? – Vương Tuấn Khải bên cạnh lên tiếng, giọng điệu cũng có phần phức tạp.
- Đẹp không?! Áo T-shirt màu hồng, quần short trắng, giày New Blance thể thao mũ VANS vô cùng thời thượng. Style của tớ đúng chuẩn là một soái ca rồi ha!
Chí Hoành đắc ý khịt khịt mũi. Style này là do cậu mất hàng giờ mà lựa chọn, thử tới thử lui trong núi quần áo của mình. Cảm thấy bộ này vừa ý nhất nên mặc nó, vừa thoái mải rộng rãi, đến đó ăn cho thỏa thích, không sợ bị bung nút quần nữa.( :v Lạy hồn Tiểu Hoành nhà ngươi...)
Chí Hoành ngồi đó ngửa đầu lên trời cười to mấy tiếng nhưng khổ nỗi chưa cười đến tiếng thứ ba thì lập tức bị Vương Nguyên bên cạnh búng một cái vào trán đau điếng.Ôm trán ủy khuất, Chí Hoành ngẩng mặt nhìn bạn học Nguyên
- Tiểu Nguyên nhà cậu, đừng có làm càn!
Sau 3s nhìn kỹ bạn mình, Chí Hoành đứng hình, mắt trợn to mà nhìn chằm chằm Vương Nguyên, miệng há hốc không nói nên lời. Hôm nay Vương Nguyên vận một thân âu phục trắng làm tôn lên vẻ trong sáng vốn có của cậu và vóc dáng của thiếu niên 16 tuổi. Chưa kịp định thần thì Chí Hoành lại liếc sang bên cạnh, càng ngạc nhiên hơn khi trong mắt xuất hiện một Vương Tuấn Khải với bộ vest đen làm nổi bật cặp chân dài miên man của anh, và đặc biệt hơn tóc mái thường ngày trước trán hôm nay được hất lên, vầng trán rộng và cao toát lên một khí chất khác người, một vẻ tinh anh riêng biệt của Tuấn Khải.
Hai kẻ này, đi chung với nhau thật quá nổi bật đi?
Được một lúc, tình trạng Chí Hoành mặt thộn ra đấy vẫn tiếp diễn, Vương Nguyên không nhịn được, búng một cái vào trán Chí Hoành lập tức đưa hồn cậu nhỏ nhập về với xác
- Đau nhaaaaa!
Chí Hoành ôm trán lăn lộn, bộ dạng con người này hiện tại vô cùng buồn cười!
- Bác Trương, đưa cháu tới cửa hàng XXX đường YYY nhé!
Tuấn Khải lên tiếng nói với tài xế riêng của nhà mình rồi bình thản vắt chéo chân cầm điện thoại an nhàn lướt weibo.
- Hả đến đó làm gì? – Chí Hoành vừa nghe Tuấn Khải nói thế liền bật dậy.Vô duyên vô cớ đến đó làm gì? Cậu có chuẩn bị quà cho Thiên Tỉ rồi, không cần mua thêm đâu!
- Hoành đệ, đừng nói nhiều. Đến đó thì rõ.
Khuôn miệng đẹp đẽ giương lên nụ cười ranh mãnh, một luồn nguy hiểm ngầm toát ra từ người Tuấn Khải. Chí Hoành bất giác lạnh sống lưng mà ôm chặt lấy Vương Nguyên. Vương Nguyên chỉ biết thở dài, mong sao quãng đường ngắn lại, không thì cậu sẽ bị tên Nhị Hoành này bám đến phiền chết mất!
___________
- Dịch thiếu, chúc mừng sinh nhật!
- Cảm ơn bà, Lưu phu nhân ~
Người phụ nữ với dáng vẻ sang trọng, đôi mày lá liễu chớp liền mấy cái, thẹn thùng mà nở nụ cười với nam thanh niên trước mặt. Theo sau là một nam nhân mang theo vài nét của phụ nữ trước mặt nhưng biểu tình trên mặt không mấy vui vẻ còn có phần chán ghét.
Cư nhiên Lưu Nhất Lân ngày thường tung hoành muốn làm gì thì làm nay lại bị mẫu hậu kéo đi công việc. Tưởng có chuyện gì hay ho, ai ngờ lại đến cái chổ chán ngắt này, lại còn sinh nhật của tên họ Dịch kia. Đáng chết, để xem tý ông đây một bước chuồn về cho coi!
Dịch Dương Thiên Tỉ cao cao tại thượng đứng đó. Giương đôi mắt hổ phách nhìn kẻ kia, khẽ mỉm cười. Chào hỏi đôi ba câu với Lưu phu nhân, anh chậm rãi rảo bước ngang mặt Lưu thiếu khiến cho người kia ôm hận mà vô cùng bất mãn!
Vừa đi được vài bước, Thiên Tỉ vô tình va vào một người. Đưa tay đỡ lấy người kia, ngộ ra đó là một nữ nhân . Vẻ đẹp của cô có thể không phải quá đẹp khuynh nước khuynh thành nhưng đủ để động lòng người. Hai mắt nhắm chặt lại, miệng trái tim khẽ khép mở. Cô từ từ chủ động mà giữ lấy thăng bằng đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo rồi ngẩng mặt lên nhìn người con trai trước mặt. Cô dịu dàng mà mỉm cười với anh, sau đó khách sáo mà nói:
- Xin lỗi, là do tôi sơ ý va phải anh!
- Là do tôi bất cẩn va phải tiểu thư! Thật có lỗi ! – Thiên Tỉ có chút bối rối, lần đầu tiếp xúc với nữ nhi gần như thế, anh có chút không thoải mái lắm. ( = w = Anh Dịch, tôi biết anh chỉ thoải mái khi bên Tiểu Hoành thôi! )
- Anh là Dịch thiếu? – Nữ nhân kia nhìn Thiên Tỉ chằm chằm mà có chút mất hồn. Trong lòng cảm khái vì vẻ đẹp trai của anh. Mặc dù thường nghe mọi người nhắc đến Dịch Dương Thiên Tỉ bề ngoài vô cùng đẹp trai, khí chất hơn người. Nhưng tận mắt chứng kiến, quả như lời đồn, có khi còn hơn!
- Đúng, tiểu thư là..?
- Tôi là Phương Y Nhiên, đại diện cho cha tôi đến đây. Ông là chủ tịch công ty Phương Hiệp, hiện tại là đối tác làm ăn với Dịch tổng! – Thu lại dáng vẻ mất hồn kia. Bản thân cô nói năng vô cùng lưu loát làm cho người nghe có thiện cảm tốt về cô gái này
- Phương tiểu thư, hoan nghênh cô đã đến ~
- Vâng !
'' Tôi xong rồi..Cô..''
Bất giác từ đâu có tiếng nói, nhưng chưa kịp nói hết lời thì lời nói nghẹn lại cuống họng. Thiếu niên cước bộ dừng lại, đưa mắt nhìn về người con gái kia rồi chuyển hướng về kẻ đối diện. Không tự chủ khóe miệng nhếch lên một đường, chậm rãi tiến tới, tay đặt lên vai La Y Nhiên
- Đây là...?
- À, đây là Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhân vật chính của ngày hôm nay đó ~ Đây là La Đình Tín, em họ tôi ~
Y Nhiên miễn cưỡng nói,sâu trong lòng cùng không ưa kẻ kia là bao ~
- Ô thì ra là Dịch thiếu! Hân hạnh ! – La Đình Tín chìa tay, miệng cười đắc ý
.
.
.
Vừa nghe đến tên La Đình Tín, trong lòng Thiên Tỉ dâng lên một cỗ khó chịu vô cùng. Nhớ đến ngày hôm đó, nếu không phải tại tên họ La kia thì chuyện anh với Chí Hoành cũng không phức tạp như hiện tại. Hận không hết, bây giờ gặp mặt hắn, lại khác hẳn với bộ dạng kẻ quê mùa thường ngày, cứ như hai người khác, suýt chút nữa chính anh cũng không nhận ra.
Tuy Dịch thiếu vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh cùng với phong thái điềm đạm. Anh nắm lấy bàn tay kia, không nhanh không chậm trả lời
- Hân hạnh !
.
.
.
Một cái bắt tay xã giao bình thường, nhưng có ai ngờ..
Hai con người này âm thầm đối đầu nhau..
Đôi con ngươi bạch kim..
Màu mắt hổ phách sáng ngời..
''BANG ! Cuộc chơi chính thức bắt đầu!''
''Để xem cậu làm được gì!''
==============
Đôi lời lảm nhảm :
- Hụ hụ, chương này au phải quằn quại lắm đó ~
- Mong mọi người vẫn ủng hộ au, au hứa sẽ ra chap thật đều đặn, và sẽ không có tình trạng ngâm giấm mốc meo vậy đâu T_T
- Cố gắng hoàn thành \ :v / hết hè xem như cuộc ăn chơi kết thúc ~ Cảm ơn mọi người nhie moah moah moah ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top