Chap 19 : No caption
''Lưu Chí Hoành''
Giọng nói trầm thấp quen thuộc chất chứa một cái gì đó sắp bùng cháy..
Một cái quay đầu, trong mắt hình ảnh nam nhân quen thuộc mang trên mình thần thái cao lãnh toát ra khí chất hơn người, với ánh sáng hắt vào từ cửa sổ trong suốt khiến bộ dạng anh tuấn lại thập phần tuấn mỹ. Lướt nhìn lên gương mặt đó, bốn mắt chạm nhau, dường như cảm nhận cái hàn khí mang chút bực tức tỏa ra đôi mắt hổ phách kia, khiến Chí Hoành không khỏi rùng mình, sóng lưng rịn cả mồ hôi..
Hít một ngụm khí lạnh, bản thân rơi vào trạng thái hồn trên mây, nội tâm bắt đầu cảm thán dữ dội
Bộ dạng ấy thật đáng sợ!
Quanh người sát khí đã đen xì rồi!
Thiên a! Con đã làm gì nên tội chứ!
''...''
Hồn chưa kịp trở về với thực tại, cổ tay toan bị nắm lấy truyền đến một cảm giác đau, nhíu mày nhìn con người thô lỗ kia, cái miệng đẹp đẽ ai oán nói:
- Dịch Dương Thiên Tỉ, anh làm gì vậy?
- Cậu cũng thật rảnh? Ăn uống không chịu ăn, lại ở đây làm trò vô bổ.
Nói xong liền gạt hết đồ đạc trên bàn xuống đất.
- Thiên Tỉ! Anh đừng có làm càn. Đó là đồ của Đình Tín!
Chí Hoành nói lớn, vẻ mặt có chút hoảng vì hành động của Thiên Tỉ
- Ồ, thì ra đây là nguyên nhân khiến cậu ta cho tôi leo cây ~
- Tôi không cố ý...
Thiên Tỉ bỏ ngoài tai lời nói của cậu.Khóe miệng nhếch lên thành một đường.Buông lấy cổ tay Chí Hoành, Thiên Tỉ quay sang Đình Tín, nắm cổ áo cậu mà kéo sát vào mình,thanh âm không nhanh không chậm , giọng nói trầm chứa sát khí mà gằn lên từng chữ vào tai kẻ kia:
- Đồ dơ bẩn, đừng chạm bàn tay lên người cậu ta ~
Thanh âm rất nhỏ, nhưng lại rất dọa người. Dứt câu nói, Thiên Tỉ đẩy mạnh Đình Tín, khiến cậu va đầu vào cạnh bàn, mắt kính văng xuống đất mà nứt thành nhiều đường, trên trán còn có vệt dài của máu. Cậu ngồi đó, thất thểu cúi gầm mặt xuống, mái tóc bết lại do máu chảy càng ngày càng nhiều. Trên sàn cũng có vài giọt máu cứ thế mà rơi xuống.
- Đình Tín!
Chí Hoành cả kinh hét lên, cả người khuỵu xuống bên cạnh Đình Tín, nhanh chóng đỡ Đình Tín dậy, nhưng hành động chưa kịp diễn ra, lại bị Thiên Tỉ không khách sáo nắm lấy cổ tay lôi đi. Cố gắng vùng vẫy thoát khỏi anh, nhưng căn bản không có cơ hội. Sức lực cậu dù trâu bò thế nào, cũng không thể bằng Thiên Tỉ. Nhìn cái cách Thiên Tỉ khống chế cậu cũng đủ hiểu.
Bất lực nhìn thân ảnh cao lớn kia mặc sức lôi cậu đi, bản thân cảm thấy hụt hẫng,thất vọng xen lẫn bi thương...
Con người kia..
Tại sao lại phản ứng như vậy?
.....................
Đến khi cả hai ra khỏi phòng, thiếu niên ngồi phịch dưới đất ngẩng mặt lên hướng ra cửa. Cặp mặt kính đã không còn trên gương mặt , tóc tai cũng ướt đẫm vì máu. Hiện tại, đó chính là gương mặt đẹp đẽ, ngũ quan thanh thoát kèm theo sự ma mị câu dẫn người người. Ngón tay thon dài ấy nhẹ nhàng sờ lên vệt máu trên trán rồi từ từ lê xuống đôi môi mỏng có chút tái, cái lưỡi ướt át chìa ra mà liếm sạch máu trên ngón tay. Làn môi mỏng nhếch lên đường cong hoàn hảo, tâm tình hẳn đang vui sướng tột độ ...
Haha, sắp có trò vui để xem rồi đây ~
_________________________
Một mạch sống chết lôi Chí Hoành lên sân thượng.Vừa mở cửa , cả hai đón nhận được cái nắng dịu nhẹ của buổi trưa mùa đông làm cho người ta cảm thấy ấm áp, sân thượng trường hiện tại không có ai. Cảm thấy cổ tay đau đến không chịu nổi, Chí Hoành mới vùng vẫy mạnh ra khỏi bàn tay rõ ấm đang nắm chặt tay cậu. Tự bản thân Thiên Tỉ cũng thấy là quá lố, nới lỏng tay mặc cho Chí Hoành vùng khỏi. Cổ tay hiện tại là có lằn đỏ, ôm cổ tay xuýt xoa, cậu nhỏ quay sang liếc nhìn Thiên Tỉ, tính nói thì chợt Thiên Tỉ lên tiếng
- Sao lại không đến?
- Tôi bận.
- Bận? Thế tên kia là gì của cậu?
- Bạn tôi, tôi có quyền!Anh có quyền quyết định sao?
- Tôi không thích cậu ta.
- Dịch Dương Thiên Tỉ! Tôi không ngờ anh lại là loại người này! Không ngờ anh cũng như những kẻ đó, nhìn người bằng nửa con mắt, lấy cái gia thế mà chèn ép người khác. Anh đã đối xử rất tốt với tôi, lại còn làm nhiều thứ cho tôi..Nhưng hôm nay, tại sao lại tổn thương người khác chứ? Tôi thật sự không hiểu..
- Vì cậu đặc biệt!
Đương nhiên câu trên Chí Hoành không hề nghe thấy ~
Con người Chí Hoành một khắc bùng nổ,một khắc nói lên suy nghĩ, bây giờ sóng mũi cay xè, nước mắt không biết tự bao giờ mà đã lưng tròng..chảy vệt dài xuống hai má ửng hồng. Tâm can rối bời rơi vào khoảng không vô định...
Nhói quá, đau quá..
Đúng rồi ~
Anh là ai? Cậu là ai?
Đối xử tốt với cậu? Không phải chỉ vì thanh toán nợ nần sao?
A...vì món nợ, chính nó!
Đúng rồi, chỉ do một bên ngộ nhận thôi..
Chỉ là ngộ nhận thôi..
Đối diện với cậu nhỏ này, giọt lệ rơi trên má trong suốt như thủy tinh. Khiến lòng Thiên Tỉ dâng lên một nỗi thống khổ, đau đớn hơn bao giờ hết. Anh đã làm cậu khóc, anh đã làm tổn thương cậu, tổn thương cái trái tim nhỏ bé tưởng chừng rất sắt đá nhưng lại vô cùng mỏng manh.Tay không tự chủ giơ tay lên,khẽ nâng gương mặt xinh đẹp đó, gương mặt đã ướt nhem vì nước mắt, tất cả thu vào mắt Thiên Tỉ, lại khiến trái tim anh càng thêm xót xa.
Đừng khóc nữa đồ ngốc..
Tim tôi như đang nứt ra đấy..
Xin cậu...
Cúi người xuống, đặt môi mình lên môi cậu. Chỉ là môi chạm môi, không phải như nụ hồn triền miên say sưa quấn lấy như những đôi tình nhân nào khác.Một cái chạm môi, chỉ mong có thể cảm nhận được hơi ấm đối phương, mong tình cảm này có thể được nhận thấy và đáp trả.
Chí Hoành ngây cả người, hai mắt mở to trừng người trước mặt. Không thể lường trước được hành động của anh nên phản ứng của cậu dường như hóa đá. Mặt mày bắt đầu chuyển hóa vô cùng vi diệu, từ trắng bệch sang đỏ gắt như cà chua, cả thân nhiệt cũng bắt đầu tăng cao, quả tim cũng đập vô cùng bất thường, cơ thể như có hàng ngàn tế bào đang sôi sùng sục.
Quả nhiên chỉ cần môi chạm môi, cũng khiến con người ta phản ứng mãnh liệt đến vậy ~
Thời gian lại bắt đầu trôi, tình cảnh vẫn tiếp diễn nhưng tiếng chuông reo báo giờ trưa kết thúc lại phá đám khung cảnh ám muội này. Luyến tuyến rời môi khỏi cậu, không khí trở nên vô cùng trầm mặc..
- Tại sao lại hôn tôi?
Chí Hoành ngước nhìn anh, sắc mặt như người vô hồn, hai mày nhíu chặt, nước mắt cũng vì gió mà khô lâu rồi.
- Tôi không biết.
Đồ ngu, Thiên Tỉ mày lẽ ra nên nói mày yêu cậu!
Nhưng, anh không muốn nói câu đó ở đây. Thiên Tỉ muốn đường hoàng mà thổ lộ tình cảm của mình, muốn nó phải ở chổ thật lãng mạn, thật lung linh, để thể hiện được tấm chân tình của anh dành cho cậu ~
.
.
.
- Hahaha..
Chí Hoành ngửa cổ lên trời cười to một tiếng. Một tay giơ lên trời giáng xuống một cái tát thật mạnh lên mặt Thiên Tỉ.
- Nãy giờ.. chỉ đổi lại được 3 chữ Tôi-Không-Biết của anh..Có đáng không?
Lời nói nhẹ bâng nhưng lại như dao cắt mà xoáy vào tim người ta ~
Xoay người đi,lòng hụt hẫng.Chí Hoành chạy thật nhanh. Chỉ sợ nếu người kia gọi lại, cậu không kiềm chế được mà ngoảnh lại mất!
Để lại Dịch Dương Thiên Tỉ tiêu sái đứng đó, ánh mặt trời rọi xuống đằng sau là vệt bóng dài trải trên nền đất. Đưa tay che mặt, miệng nở nụ cười đau xót.
Đồ ngốc, Lưu Chí Hoành cậu là đồ ngốc!
''...''
_________
Đôi lời lảm nhảm:
Cảm thấy mình viết ngược thật nhạt a TT_TT
Cho mấy cái cmt nha TT_TT
Mà dạo này có nguy cơ 4 ngày 1 chap quá (^^^) Vì không thể tập trung một việc được a!
Vì có việc gấp nên không có cap cho chap này nhé TT_TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top