Chap 15 : Hai mà thành một


Ngày chủ nhật mà mưa tầm tã, mọi dự định vui chơi xem như dẹp qua một bên ..~


Trong căn biệt thự mini cuối phố, có cậu nhóc thanh tú, làn da có chút tái nhợt vì trời lạnh, cuộn trong cái chăn bông dày cộm, nhìn xa không khác cục bông di động.


Cầm remote, chuyển kênh liên tục, cố bật thật lớn tiếng để át tiếng mưa bên ngoài. Thỉnh thoảng, lại thở dài thườn thượt, ánh mặt hiện lên vẻ buồn chán tột độ.


Con người đó, không ai khác là bạn học Vương Nguyên!


.

.

.


< Reng Reng >


Tiếng chuông nhà phát ra, kéo Vương Nguyên từ trên mây xuống.


Lười nhác lê bước mở cửa, cánh cửa được mở ra, không kiềm được sự ngạc nhiên, Nguyên thốt lên:


- Khải Ca...


Thân ảnh cao lớn đó, tóc tai bết lại, trên áo là một mảng ướt lớn.Thanh âm trầm ấm không nhanh không chậm nói:


- Ưm, anh đi ngang đây,tiện ghé thăm em a ~


Ánh mắt Vương Nguyên có chút vui vẻ ,thấy bộ dạng Tuấn Khải hiện giờ, xem như là đã dầm mưa lâu rồi đi. Vương Nguyên vội nắm tay anh, kéo vào nhà, bộ dạng cậu có chút khẩn trương. Đẩy anh ngồi xuống sofa, vơ lấy cái khăn bông gần đó, đưa cho Tuấn Khải.

- Anh cầm lấy lau khô người, để em lên lấy đỡ áo cho anh thay.



Vương Nguyên một mạch đi lên lầu. Tìm áo cho Tuấn Khải, may thay là còn chiếc áo thun trắng cũ của ba, chứ đồ cậu thì anh mặc sao cho vừa. Cậu nhỏ hớn hở xuống nhà thì bắt gặp tình huống...


Tuấn Khải đứng đỏ, một thân không mặc áo, phía dưới là chiếc quần jeans. Thân thể cùng tấm lưng rộng đó, đường cong cơ bắp thoắt ẩn thoắt hiện, vòng eo thon gọn rắn chắc và làn da có chút nhợt do bệnh hạ đường huyết bẩm sinh được dịp phơi bày ra trước mắt Vương Nguyên, khiến cậu nhìn đến ngẩn người, mặt từ từ chuyển sắc đỏ, hai tai đỏ lựng, thân nhiệt tăng cao, tim đập thình thịch.



Vương Tuấn Khải hiện giờ cảm thấy có chút gì đó không đúng, quay đằng sau, bắt gặp bộ mặt ngây ngô ngốc nghếch của Vương Nguyên, anh mỉm cười với cậu, đường cong tuyệt mĩ vẽ lên, lộ ra hai chiếc răng khểnh vô cùng quyến rũ


''Thịch..''


Cảm thấy dịch vị nóng hổi chảy từ trong mũi, mọi thứ xung quanh đều mờ dần..


''Vương Nguyên!''

.


.


.


.


Cố gắng mở mắt,mi mắt nặng trĩu dần dần hé... điều đầu tiên đập vào mắt là gương mặt điển trai nam tính được phóng đại của Tuấn Khải, khiến Vương Nguyên bất giác đỏ mặt, nhanh chóng bật dậy, dáng vẻ bối rối, gãi gãi đầu, giọng điệu lúng túng hỏi anh:


- Có chuyện gì vậy ?


- Em là bị ngất xỉu nha, mũi còn chảy rất nhiều máu nữa cơ! - Tuấn Khải phì cười ôn nhu xoa đầu cậu nhóc trước mặt, cảm thán bộ dạng đáng yêu của Vương Nguyên.



Vương Nguyên hiện tại tâm trí rối bời, xấu hổ mà cúi gầm mặt xuống. Tuấn Khải thấy vậy, dùng hai tay cố định đầu Vương Nguyên, áp trán mình vào trán cậu, giọng nói trầm ấm cất lên mang theo vẻ ôn nhu hết sức:


- Nguyên Tử, em có bệnh sao?


''Thịch''


Vương Nguyên mở to mắt trừng người trước mặt,cả người đều nóng hết lên, mặt thì đỏ bừng bừng.


Gần quá...

Gương mặt của anh, từng nét đều hoàn hảo, không để lại khuyết điểm nào. Mùi xạ hương thoang thoảng xộc vào mũi, cảm nhận được hơi thở nam tính phà vô mặt. Ánh mắt đó, sự ôn nhu dịu dàng đó làm cho Vương Nguyên tự khắc rơi vào trạng thái mông lung, có chút lâng lâng, tâm trí rõ ràng nghe được tiếng lòng chính mình.


'' Tuấn Khải, có phải anh là Bạch mã hoàng tử trong cổ tích''



'' Không thật thà mà cướp mất trái tim em không?''



Vương Nguyên khẽ mỉm cười, nụ cười đẹp tựa thiên thần.. Chỉ là cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch.


Gương mặt với đường nét thanh tú, làn da trắng hồng hào với nụ cười đó của Vương Nguyên, khiến Tuấn Khải phút chốc ngây ra, bản thân rơi vào khoảng không vũ trũ của chính mình , xuất hiện ý niệm.



''Bé con, em sao lại đẹp đến vậy?''


''Anh thật là đã thích em rồi ? Làm sao đây? Bắt đền em đó!''


Không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy hơi thở đều đều của cả hai.Mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau nhưng khoảng cách giữa cả hai chỉ cách một đầu mũi...


Bất giác Tuấn Khải đưa tay luồn qua sau gáy Vương Nguyên, đẩy nhẹ lên phía trước.Nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi căng mọng có chút tái đó.Hai vật thể ấm áp dính chặt vào nhau, Tuấn Khải không thành thật, dùng chiếc lưỡi ấm nóng của mình, tách răng Vương Nguyên ra, xâm chiếm khoang miệng thơm tho của cậu, hư hỏng tìm kiếm chiếc lưỡi đáng yêu của cậu nhỏ mà quấn lấy, dịch vị cả hai hòa lại với nhau, triền miên và say sưa...


Khoảng khắc đó, chỉ mong thời gian có thể ngưng lại..

Thật kì diệu, hai con tim tìm thấy nhau, hòa chung nhịp đập...

Hai con người, tìm thấy nhau, hai mà thành một...

Sau một lúc, Vương Nguyên đã bắt đầu không chịu được do thiếu không khí, cố đẩy Tuấn Khải ra. Người nào đó thật không cam tâm, trước khi rời bỏ còn cố cắn một cái hài lòng mới dứt ra. Vương Nguyên bây giờ đang thở dốc, mặt chuyển sắc đỏ sang trắng bệch,cái miệng sưng vù vẫn còn ấm nóng đó, ngượng ngùng giận dỗi lên tiếng:



- Khải Ca! Anh thật vô sỉ nha!


- A! Không phải em rất hợp tác sao? Ngoan ngoãn ngồi đó để anh ăn mà!


Mặt Vương Nguyên xuất hiện đầy vệt hắc tuyến, khóe miệng co giật liên hồi. Hất mặt quay sang chổ khác, thể hiện thái độ ''Tôi đây không thèm chấp'' cái miệng sưng vù cứ vểnh vểnh ra. Hành động đáng yêu đó được dịp thu hết vào mắt Tuấn Khải,anh hai tay banh má cậu căng hết cỡ.


- Bé con! Em như vậy thì sẽ có ngày anh ăn sạch em mất! - Ai đó mang giọng điệu như một gã sắc lang háu đói...


- Ai ai ai! Đau nha! Buông ra nha! - Bên này cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nanh sói, nhưng tuyệt nhiên sẽ không có cơ hội...


Tuấn Khải cười ma mãnh, đứng dậy vỗ vỗ má Vương Nguyên. Nhanh chóng thay cái áo ban nãy ướt bây giờ đã khô của mình, xốc balo lên vai, nói một hơi :


- Anh về nha, em ở nhà một mình phải cẩn thận, có bệnh thì cứ gọi anh. Đây là số điện thoại của anh. - Tuấn Khải cầm lấy điện thoại của Vương Nguyên trên bàn, nhấn dãy số của mình rồi thỏa mãn đặt về chổ cũ.


Tuấn Khải vui vẻ đi ra cửa, tự dưng đứng lại, cố nói to để bên trong nghe thấy


- À quên nữa. Thứ hai tuần tới nữa là sinh nhật Thiên Tỉ, em kêu cậu bạn của em hảo hảo chuẩn bị cho tốt, Tiểu Thiên rất là hóng quà của cậu bé đó đó nga!

[Ở nơi phương xa, bạn trẻ Hoành cảm thấy lạnh cả xương sống, hắt xì liền mấy cái, nước mũi chảy lòng thòng, chẳng may có ai thấy bộ dạng hiện giờ thì mặt mũi chắc sẽ vứt xó mất rồi..]


Tiếng nói ngoài đó vọng vào, thân ảnh từ từ khuất dần.


Vương Nguyên sau vài phút định thần, tay cầm điện thoại. Dòng chữ '' Ông xã '' to chình ình đập vào mặt. Tâm trạng phức tạp mà thở hắt ra...


Tay không tự chủ mà lướt lên môi, cảm nhận được chút hơi ấm của anh còn vương lại. Bất giác khóe miệng nhếch lên. Lòng dâng lên một cỗ vui vẻ ấm áp lạ thường.


Thứ tình cảm ấy là ngày một được vun đắp, ngày một mà lớn thêm..

............


Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa đã tạnh. Bầu trời trong xanh trở lại, trên chiếc là còn đọng lại vài giọt nước mưa...


Sau cơn mưa trời lại sáng, mọi chuyện cứ theo quy luật của nó mà tiếp diễn thôi !

_________________________________


Đôi lời lảm nhảm: Thành thật xin lỗi các bạn nha ; - ; Máy tĩnh nhà au bị hư, sau khi viết xong chap này thì qua ngày sau cục mạng hư đồng thời máy cũng hư nốt, nên hiện giờ căm bách dòi nè TT_TT Mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ au nhen. Hiện tại au sẽ cố gắng 2 ngày 1 chap, chỉ mong không bí ý tưởng thoy ~ cảm ơn mọi người nhiều nhe


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top