Chap 13 : Tôi có thể bồi cậu ăn cả đời mà!

'' Tiểu Thiên! Nhìn bộ dạng câu thật thảm a!''


Thiên Tỉ ngước lên,đưa đôi mắt màu hổ phách liếc nhìn , thấy bộ dạng cao cao tự đại của tên kia, mặt xuất hiện vài đường hắc tuyến..


- Mặt Đao! Anh có phải muốn chết? - Cậu nhếch mép.

.

.

.


Mặt Đao?! Con người tên Vương Tuấn Khải kia chỉ biết gãi đầu mếu máo. Thiên Tỷ với anh coi như là bạn thơ ấu lâu năm. Công ty hai bên hợp tác với nhau sinh ra quan hệ của hai bạn trẻ cũng thân thiết như anh em trong nhà. Tính cậu ta anh hiểu rõ, chỉ việc khẩn mới gọi cho anh. Nhìn Chí Hoành đang bất tỉnh nhân sự và trên áo Thiên Tỉ nhuộm máu đã khô. Lần này xem ra chuyện lớn a!


- A....Lưu Chí Hoành!


Vương Nguyên nhảy xuống từ trực thăng chạy lại chổ Chí Hoành , Tuấn Khải quay lại lo lắng nói:


- Nguyên Tử, em cẩn thận a! Coi chừng bị thương. - Giọng nhỏ nhẹ nói


- Cậu ấy bị thương rồi, mau đưa người vào trong đến bệnh viện nhanh!- Vương Nguyên hối thúc.


Thiên Tỷ quay lại nhìn Tuấn Khải có ý muốn nói:


'' Ai vậy? Sao cậu ta lại có mặt ở đây? ''


Tuấn Khải nhún vai, bĩu môi :


'' Tri kỉ của tên ngố kia.Định mệnh đưa cậu ấy đến đây ''


''...''


Thiên Tỷ khinh bỉ quay đi, trở lại với vẻ mặt cao lãnh không chút cảm xúc, khắp người anh vẫn còn tỏa ra chút sát khí còn vương lại của trận đấu ban nãy. Anh bế Chí Hoành lên trực thăng, cởi áo khoác mà khoác lên người cậu.


Tuấn Khải thấy vậy cũng không nói gì thêm, kéo Vương Nguyên vào trong. Cứ thế mà trực thăng cất cánh.


....................


- Tìm kiếm thông tin về người này cho tôi. Không được bỏ qua chi tiết nào! Nghe rõ chưa? - Lưu Nhất Lân vứt tập giấy cho tên áo đen.


Tâm trạng anh bây giờ cực kì khẩn trương, nhớ lại nét mặt của Thiên Tỷ lúc đó nhìn Chí Hoành.Dự đoán của Nhất Lân cho thấy, có thể tên đó chính là điểm yếu của hắn. Anh cười,nụ cười thâm sâu khó lường, hứa hẹn cuộc vui chỉ bắt đầu..


___________________________________________


'' Oa.. thơm quá!''


'' Bít tết , đợi anh với...''


'' Xin lỗi chúng ta không có duyên....''


'' Em gái... đợi anh với... Lưu Chí Hoành hảo soái anh đây sẽ bồi em mà...''


< Phập >


Chí Hoành bật dậy, cảm thấy đầu rất đau, cái mùi thuốc bệnh viện xông vào mũi khiến cậu vô cùng khó chịu, định hình mà từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là cảnh tượng hết sức vi diệu~


Thiên Tỉ đứng cạnh giường, sắc mặt trầm xuống , xung quanh là bầu không khí đen xì. Lướt xuống cánh tay, thì thấy rõ dấu răng còn ướt..Chí Hoành nở nụ cười bất đắc dĩ, khóc thầm trong lòng, rủa trời đã hại cậu rồi...


Không khí trầm mặc..

.

.

.


< Ọt ~~~~~ Ọt >


Tiếng lòng của bụng Hoành kêu lên phá vỡ bầu không khí quái đản kia..


Thật mất mặt a!


Thiên Tỉ xoa xoa thái dương, tên ngốc này, ngốc vẫn hoàn ngốc. Thấy tên ngố kia phụng phịu cúi gầm mặt xuống .Vỗ nhẹ vào bầu má cậu hỏi:


- Đói rồi phải không? Để tôi lấy đồ ăn cho cậu. - Anh nhoẻn cười, nụ cười ấm áp tựa ánh mặt trời..


Chí Hoành ngẩn người ra. Tim cậu đập liên hồi, mặt đỏ gắt như trái cà chua, nhìn Thiên Tỉ chằm chằm..


'' Nụ cười ấy, ấm áp động lòng người a ~ ''


Quay qua bắt gặp ánh mắt long lanh, hai má phiếm hồng của Chí Hoành, Thiên Tỉ từ từ áp sát lại.. từng chút lại gần hơn...gần hơn... Bạn Hoành thấy thế, theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, từ từ tiến lại gần...


1s


2s


3s

.


.


Cậu hé mắt ra, thấy người ta đang lấy hộp khăn giấy trên đầu giường..


Thần thánh ơi! Cho con cái lỗ để chui a!


Tên này thì gọi thần gọi thánh, bên kia cũng đâu kém, để ý kĩ.. Lỗ tai Thiên Tỉ cũng đỏ lên cả rồi!


- Ngốc tử ! Cầm lấy ! - Đưa Chí Hoành dĩa thịt bò bít tết.


- Oa.. Trời ơi, thơm quá! - Gạt bỏ sự xấu hổ, Chí Hoành tập trung vào ''chuyên môn'' của mình


- Nghe bạn cậu nói cậu rất hảo bít tết. Vì cậu cứu tôi, nên tôi đã đích thân tự làm đấy! Chỉ muốn cảm ơn cậu thôi a! - Thiên Tỉ vuốt vuốt mũi, ngó ngó lên trời.


Cắn một miếng,Chí Hoành kích động rơi lệ. Sống được 15 năm trời, đây có lẽ là món ăn ngon nhất mà cậu từng ăn..


- Huhuhu...Ngon quá, tôi... cảm thấy như, vị giác của mình, cảm xúc của mình, như được nhảy múa ~ Huhuhu. - Nước mắt lã chã rơi.


- Nè nè...cậu, đừng khóc. Nín đi, nếu đã ngon như vậy, lần sau tôi sẽ làm cho cậu ăn tiếp a! Nín đi! - Thiên Tỉ bối rối xua xua tay.


- Thật chứ ? - Hoành ngơ ngác nhìn anh.


- Thật, nếu được, tôi có thể bồi cậu ăn cả đời mà ! - Thiên Tỉ nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt Chí Hoành, ngay lúc câu nói được thốt lên, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên mở sầm cửa bước vào làm cho Chí Hoành không nghe được rõ Thiên Tỉ vừa nói gì.


- A! Nguyên Nguyên! Nam thần! Sao hai người biết em ở đây?! Cậu hớn hỡ nhìn hai người.


- Aiyooo, chúng tôi vào đây thăm cậu a ~ Cậu đã đỡ chưa ? - Nguyên cười tươi, nụ cười sáng lạng, khiến Đao bên cạnh chỉ muốn nhào vào mà cắn cậu..


- Khụ, hai người dạo này hay đi chung lắm nha. Đảm bảo có chuyện mờ ám! - Chí Hoành khoái trá trêu Tuấn Khải và Vương Nguyên, khiến họ đỏ mặt tía tai mà náo loạn cả lên.


Cậu sực nhớ đến Thiên Tỉ, quay sang hỏi anh :


- Nãy anh vừa nói gì vậy? Tôi nghe không rõ.- Hoành nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.


- Không có gì quan trọng đâu, cậu bồi chuyện với hai người đó đi... - Mặt Thiên Tỉ xuất hiện vài đường hắc tuyến , sát khí từ từ tỏa ra. Dịch Dương Thiên Tỉ hảo soái giờ đây đang ôm trán bất lực, hận không thể bóp chết hai kẻ bóng đèn phá đám kia!

________________________________

Đôi lời lảm nhảm : TTATT Sorry mấy bạn, au ra chap hơi bị bất thường. Nhưng dù sao cũng ra rồi. Au sẽ cố làm việc năng suất hơn! Nếu được mong mọi người cho au vài lời nhận xét nha >w< Au cảm ơn nhiều


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top