Chap 4

- Min Yoongi, ra đây cho tao - SeokJin hét một tiếng "chói lọi"

- Mới sáng đã đến làm phiền gì người ta? - Yoongi vừa đi xuống cầu thang vừa ngáp ngắn ngáp dài.

- Xuống đây tao bảo - SeokJin nghiêm nghị nói. Yoongi liền đi xuống sofa ngồi

- Có chuyện gì?

- Yoongi à! Thứ lỗi cho tao! Nhe? Nhe? - SeokJin vồ lấy Yoongi, lắc lư cánh tay của Yoongi.

- Con lạy bà nội. Mày giở trò này ra làm gì? Không nói thì tao cũng chẳng nhớ.

- Cảm ơn mày, Yoongi!

- Bọn mày mới yêu nhau hồi nào vậy? - Taehyung đứng đó từ nãy, không nhịn được tiếng cười.

Vèo!

Một chiếc dép nhựa lao đến chỗ Taehyung mang theo lực rất lớn. Nếu anh không né kịp thì chắc giờ này đang "đoàn tụ" với đất mẹ bao la rồi. Và đương nhiên chủ nhân của chiếc dép không ai khác chính là Yoongi. Taehyung nhìn về phía hai con người kia, mắt nheo lại mang theo ý cười gian xảo, miệng cứ thế mà cong lên. Tae đây, là không sợ gì, kể cả Yoongi lạnh lùng kiêu ngạo.

- Đi chơi thôi, ở nhà mãi vậy à? - SeokJin lên tiếng, phá vỡ bầu không khí thuốc súng.

- Ừ, đi thôi - Taehyung cũng hùa theo.

- Bọn mày đi trước, tao theo sau 

- Được thồi. Jin, chúng ta đi trước. Một lúc sau, Yoongi cũng đi. Ba người họ biết nhau rõ ràng, đi chơi, cũng là đến quán Bar Nice.

**************************

- Chúng ta biết đi đâu tìm bọn họ?

- Trước tiên phải liên lạc với trụ sở chính ở Seoul đã. Nhờ bọn họ giúp đỡ điều tra thân phận của Kim Taehyung. - Jungkook lên tiếng.

- Được, để anh đi liên lại, còn tụi em cứ đi điều tra tin tức về địa bàn của hắn đi! - NamJoon

Ba người còn lại đồng loạt gật đầu. Sau khi NamJoon đi, bọn họ cũng tản ra hết. Jimin thì ra cửa hàng tiện lợi, lúc đi cậu không mang nhiều đồ. Mà Kim Taehyung rất lươn lẹo, chắc chắn sẽ phải ở lại dài cho nên cậu mới đi mua đồ, tiện thể mua cho cả các anh em của mình nữa.

****************************

Trên đồng cỏ ngát xanh, có một cậu con trai đang mải mê ngắm nhìn ngôi biệt thự.

- Hopi phải không con?

Một người phụ nữ đã đứng tuổi. tay bà cầm một chiếc giỏ đựng rau. Ánh mắt bà hướng tới chang trai trẻ kia lên tiếng. Giọng nói hiền lành và phúc hậu. Jung HoSeok quay lại, cậu nở một nụ cười rạng rỡ.

- Mama, con nhớ Người quá!

Người phụ nữ nhất thời vô cùng xúc động. Bà bỗng bật khóc.

- Mama, Người đừng khóc!

- Hopi, ta không khóc, ta không khóc. Chỉ là... ta hạnh phúc quá thôi. Thằng nhóc này, đi mười mấy năm mới quay lại. Con không sợ ta buồn sao?

Bà trách móc HoSeok, nhưng ai cũng nghe ra được những lời trách móc ấy ngọt ngào vô cùng. Chưa đợi cậu phản ứng, bà đã lên tiếng :

- Đi, vào nhà rồi nói!

*******************************

 Mọi người hãy cmt một chút cho tui vui đi. Viết truyện mà không có ai nhận xét thì chán lắm!!!!!!!!!!!!!!!! T.T

Video vừa đọc vừa nghe cho vui nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: