Chap 9
9..
Có những ngày, quên đi rằng mình đang sống, cho đến khi nhận ra mọi thứ vẫn đang và cứ diễn ra. Không như những bộ phim lãng mạn tình cảm, thốt lên 3 tiếng mình yêu người đó, rồi sống cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn bên nhau, hóa ra sau lời yêu thương chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Jiyeon đã nói rằng khi nào Myungsoo biết rằng anh muốn gì thì hãy đến gặp nó, nhưng sau trận cãi vã đó thì họ không gặp nhau nữa, cũng không một cuộc gọi hỏi thăm, Myungsoo đi tour, chuẩn bị comeback, T-ara thì hoạt động bên thị trường nước ngoài, khoảng cách địa lí không cho họ có cơ hội gặp nhau, thậm chí không thể tranh thủ thời gian dù chỉ một chút, mà nghĩ lại thì gặp cũng chẳng biết nói gì, Myungsoo chưa rõ sẽ trả lời nó như thế nào?
Nhớ khoảng thời gian hẹn hò Kim Doyeon, kẻ hèn nhát đã bị gắn mác cho cái tên anh. Anh hèn nhát? Bây giờ thì anh thừa nhận. Anh từng nghĩ rằng nếu yêu một ai đó, thì khi đứng giữa tình yêu và mạo hiểm sự nghiệp của mình, liệu anh có dám công khai? Và liệu chăng lịch sử sẽ lại lặp lại, idol hẹn hò giống như đem danh tiếng mình ra đánh cược, hoặc được hoặc mất? Tại sao đến bây giờ anh mới nghĩ đến những điều đó, tại sao khi đứng trước Jiyeon, khi yêu nó khi thích nó và bên cạnh nó, anh không bâng khuâng mà đến khi chuyện xảy đến như đã được định trước thế này anh mới tự hỏi mình? Đến cuối cùng, tình yêu có phải duy nhất đối với anh không?
Jiyeon lặng nhìn ra cửa sổ, những đám mây trôi xuôi theo chiều gió, đất nước và con người ở bên dưới, hóa ra mọi thứ nhỏ bé đến vậy? Tình yêu, hoặc có hoặc không, chứ đừng có cũng như không, mệt mỏi lắm. Nghĩ lại trong quá khứ, gặp gỡ và quen biết nhau như một chuyện tình cờ, nhưng bên cạnh nhau thì lại được cho là định mệnh. Nếu nó không là một idol, thì chắc gì anh và nó đã được gặp nhau, ấy thế nên đừng đặt giả thiết không thể nào như vậy. Hóa ra cuộc đời con người bỏ lở rồi bỏ lỡ chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi. Đáng lẽ nên nhận ra tình cảm đó sớm hơn, đáng lẽ nên thổ lộ sớm hơn, đáng lẽ anh và nó đã có một cuộc tình trong mơ nếu như không vì danh vọng. Con người thật lạ, họ lại trở thành chính loại người mà mình ghét nhất trong vài trường hợp nào đó. Nó không muốn vì sự nổi tiếng mà đánh đổi gì cả, lương tâm nó không cho phép, nhưng rồi sao? nó lại e sợ đánh mất những thứ đang có, và rồi, cứ như buông xuôi mặc cho số phận....
Thời gian trôi qua, cứ ngỡ như chuyện chưa bắt đầu, vậy có nghĩa vẫn chưa hề kết thúc, concert cuối cùng cho China tour lần này, những tưởng mọi thứ vẫn bình thường như mọi khi, nhưng từ lâu lắm rồi nó cứ thả hồn vào mây vào gió, bị thương không hẳn là quá tệ, cho đến khi vết thương ở mắt cá chân đó sưng tấy lên, không nghiêm trọng đến mức không đi được, nhưng nhảy thì nghe có hơi miễn cưỡng....
Nó vẫn lên sân khấu, nó vẫn biểu diễn, hay gọi là cố biểu diễn cho đêm cuối cùng của concert này, chưa điều gì làm nó nghĩ rằng mình sẽ không trình diễn nữa, chỉ trừ khi nó không thể gượng dậy nổi...
Myungsoo xem tin tức, xem cả video fan ghi lại, anh ngồi thất thần trong khi chờ đợi quay hình, nghe bảo nó sắp về Hàn quốc, thế thì sao? bao lâu rồi không một tin tức giờ lại xuất hiện rồi nói anh nhớ em hay sao? Myungsoo tiếp tục công việc, như mọi khi anh vẫn làm, anh cũng không khỏe mạnh gì cho cam, hôm trước chẳng bất cẩn mà bị thương đầu gối khi quay Mv đó sao? có nên nghĩ vì nó làm anh bị ảnh hưởng nên không thể tập trung, hay vì anh thiếu chuyên nghiệp đây. Thế còn nó thì sao? cớ gì không biết tự chăm sóc cho bản thân mình như vậy?
Hôm nay đến MBC, vô tình nhìn thấy Krystal, anh mới nhớ lại là chuyện lần trước, những câu nói khó hiểu của cô, hóa ra là nói đến chuyện hẹn hò với Kai, không có gì lạ chuyện hẹn hò pr trong giới này, chỉ cúi chào rồi đi ngang qua nhau, vì ai cũng bận cho công việc riêng của mình, nên chẳng thể nào nói chuyện được...
- Lần này comeback tốt chứ? – Krystal hỏi anh khi đang trong giờ giải lao
- Vẫn ổn – anh trả lời
- Oppa, chuyện đó.. – cô cố giải thích gì đó
- Anh hiểu, đâu ai muốn bị ép làm chuyện mình không muốn bao giờ - anh cười buồn
- Nhưng..anh ấy thật sự thích em..bây giờ..em không biết làm thế nào hết – Krystal trầm mặc
- ........ – Myungsoo im lặng, điều này làm anh liên tưởng ngay đến Jiyeon, bắt đầu là một vở kịch, rồi có tình cảm với nhau, trên đời này không gì là không thể xảy ra được hết
- Oppa! Em nên làm gì đây? – cô hỏi lại thêm lần nữa
- Cứ làm những gì em cho là đúng thôi – anh ngước lên nhìn cô, đưa ra lời khuyên cho người khác, chuyện của mình thì bế tắc không có cách giải quyết
- Chuyện em hẹn hò..không ảnh hưởng gì đến anh đúng không? – Krystal đầy mong đợi
- Em làm anh nghĩ đến một người, giống như em chắc em ấy cũng phải chịu nhiều áp lực như vậy, sao anh lại vô tâm như thế được nhỉ? – Myungsoo không trả lời đúng trọng tâm
- Anh..nói đến ai? – Krystal nghẹn giọng
- Dù sao cũng mừng cho em, nếu như người đó thật lòng, em nên biết nắm giữ - Myungsoo cười nhẹ, vỗ vai cô em rồi rời đi
Krystal đứng lại đó, nhìn theo Myungsoo đang dần xa rồi khuất bóng, là cô biểu hiện chưa rõ ràng hay Myungsoo quá vô tâm để nhận ra, hay là anh nhận ra nhưng lại cố phớt lờ cô, hóa ra từ đầu đến cuối là tự cô đơn phương, tự cô đa tình thôi...
Jiyeon về nước sau khi concert kết thúc, đến MBK họp chuẩn bị cho fanmeeting bên Nhật, Jiyeon chẳng bận tâm đến họ nói gì, nó chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay, ngày ngày hóng tin tức, lượn lờ SNS chỉ để nắm thông tin về ai đó, vào đợt comeback rồi thì hẳn không có nhiều thời gian nữa đâu, bỏ điện thoại xuống, nó đang làm cái chuyện ngu ngốc gì đây chứ? Có nhớ anh thế nào thì anh cũng không biết đâu...
- Chuyện đó con suy nghĩ thế nào rồi Jiyeon? – Ông Kim đột nhiên đổi chủ đề, sau khi chỉ còn lại T6 và nó, nó chỉ nhận ra sau khi được xướng tên
- Chuyện gì ạ? – nó đột nhiên ngồi thẳng lưng
- Ta đã nói chuyện với gia đình con, ba mẹ con không có ý kiến gì, ta nghĩ là con cũng không? – Ông Kim nhìn nó với ánh mắt sắc lạnh
- Chủ tịch nói vậy chẳng khác nào muốn chúng con tan rã? Kết hôn rồi thì sao hoạt động cùng nhóm được nữa? – Qri lên tiếng khi chẳng ai dám nói
- Chỉ là đính hôn thôi – quay sang Qri
- Thế thì có gì khác nhau ạ ? - Soyeon cũng chẳng hiểu
- Ta không hỏi các con, Jiyeon tự biết sẽ phải làm thế nào – ông Kim lộ hết sự tự tin của mình, ông chắc rằng Jiyeon sẽ không mạo hiểm vì T6, T-ara là cả tuổi thanh xuân của nó
- ......- Jiyeon trầm mặc, thanh xuân ? Con gái có bao nhiêu tuổi xuân để chờ đợi ? Đời người được bao nhiêu lần yêu được người yêu mình ? Con người có mấy người được cống hiến hết tuổi xuân ? có quá nhiều chuyện nó đang nghĩ đến, tình yêu sự nghiệp gia đình bạn bè fan hâm mộ, nhìn sang các unnie đang nhìn nó, chắc ngay cả họ cũng thấy rối thay cho nó mất rồi...
- Được rồi, ta sẽ gọi cho Donggun, mấy đứa về đi – Ông Kim xem sự im lặng của nó như câu trả lời dành cho mình
Nó vẫn chỉ im lặng, trong giây phút nước mắt chảy ngược vào tim, nó không thể khóc lúc này, cũng không thể phản kháng lại, giống như mọi thứ muốn ra sao thì ra...
- Em không sao chứ ? – Soyeon và các unnie lại gần nó, trông nó quá rõ là không ổn
- Khóc thì khóc đi, đừng có như vậy – Eunjung vịn lấy bờ vai bé nhỏ của nó
- Con làm đúng đấy, Jiyeon – ông Kim đứng dậy định rời khỏi phòng
« Cạch » cánh cửa mở ra trước khi ông đi đến gần, Myungsoo là người xuất hiện, ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ, kể cả Jiyeon. Nước mắt ban nảy còn không rơi được, bây giờ thì đang trực chờ để trào ra nữa thôi, Myungsoo nhìn nó, lần này anh lấy hết can đảm để đến đây, anh không chịu được nữa, không thể chịu được sự im lặng đó thêm một giây một phút nào nữa....
- Cậu là ai ? sao lại xông vào đây ? – Ông Kim giận dữ
- Tôi đang hẹn hò với Jiyeon – anh đứng đối diện với ông, nhưng vẫn giữ sự kính trọng, phía kia có 6 người đang bị đóng băng
- Cái gì ? – ông Kim ngạc nhiên, trợn mắt nhìn anh
- Ngài có thể không kết thúc chuyện hẹn hò giả giữa họ, có thể buộc Jiyeon đính hôn, nhưng ngài không thể ngăn chúng tôi yêu nhau, tôi đến đây sau khi đã suy nghĩ rất kĩ, sau những ngày dài không gặp được nhau, tôi mới nhận ra em ấy quan trọng như thế nào, tôi không xin ngài cho phép hay chấp nhận, chỉ là thông báo đến ngài thôi – Myungsoo nói một hơi dài
- Cậu nhóc này..công ty cậu đã biết chưa ? – ông Kim ngay lập tức đổi giọng điệu
- Ngài không thể thao túng cả thế giới này đâu.
Myungsoo không nói gì nữa, đi lại phía nó, nắm lấy tay nó rồi chờ đến khi nó đứng dậy, Jiyeon rơi nước mắt, nó không biết phải làm gì lúc này hết, nó muốn đi cùng anh ? nhưng còn các unnie thì sao ?
- Đi đi Jiyeon – Soyeon vỗ vai nó
Nó ngước nhìn, T6 vẫn như những người chị ruột thịt của nó, họ cười nó trấn an, nụ cười như những người mẹ, nó nhìn sang Myungsoo, nụ cười ấm áp đó khiến nó vững lòng hơn, nó đứng dậy, hạnh phúc hay không là do tự mình nắm lấy thôi...
- Đứng lại – ông Kim la to
Jiyeon chậm chân lại, rồi dừng lại, cảm giác nếu như bước đi rồi bỏ lại mọi thứ, nó sẽ không bao giờ quay lại được đúng thời điểm này để sửa sai được nữa
- Ta sẽ đợi con quay lại, cùng với lời xin lỗi
CEO không cần nhìn vào gương mặt nó lúc này cũng nắm bắt được tâm trạng của nó, Myungsoo nắm chặt tay nó, rồi dắt nó rời khỏi căn phòng đó, T6 nhìn theo nhưng vẫn không khỏi lo lắng, có vẻ như cả nhóm đang đứng trên bờ vực tan rã hay thậm chí còn tệ hơn, vì ông Kim đang thật sự tức giận....
Myungsoo vẫn nắm chặt tay nó, họ không đi quá nhanh, mắc cá nhân nó vẫn còn đau, và đầu gối của Myungsoo cũng chẳng khá hơn, đến được xe của anh dưới tầng hầm, Myungsoo dừng lại, vì quá vội vàng nên vẫn chưa kịp nhìn rõ nó, nhẹ nhướn người kéo nó ôm vào lòng, bây giờ chỉ cần bên nhau thôi, Jiyeon nhẹ đưa tay siết chặt lấy anh, khẽ nhắm mắt cho mọi muộn phiền bấy lâu nay dừng lại ngay giây phút này, nước mắt nó rơi xuống, đôi tay lại càng siết chặt hơn, rút sâu hơn vào Myungsoo, cứ thế nước mắt cứ không ngừng rơi, cho đến khi lấy lại được bình tĩnh, Jiyeon mới tự cho mình một vài giây để điều chỉnh lại biểu cảm....
- Sau hôm nay, mình đừng gặp nhau nữa – giọng nói của nó nhẹ nhàng như gió, khiến Myungsoo cũng phải lạnh người
- Em nói gì thế ? – anh ngạc nhiên, đẩy nó ra để nhìn thẳng vào gương mặt nó
- Hãy trả mọi thứ về như lúc chưa bắt đầu đi, chỉ cần nhìn đối phương hạnh phúc thôi, cứ quan sát người kia sống thế nào thôi, không cần thiết phải ở bên nhau, không cần gặp nhau... - nó chậm rãi
- Em vừa bảo mình chia tay sao ? chính em bảo anh hèn nhát, anh đã quyết tâm bao nhiêu để đến đây, bây giờ em lại nói như vậy? – Myungsoo một lần nữa không tin vào sự phủ phàng của nó.
- Đến hôm nay em mới biết mình đã quá nông cạn, tình yêu không phải là duy nhất trên thế giới này, em không thể tự quyết bởi vì đây không phải số mệnh của riêng em, mà là còn là của những người mà em yêu thương nhất, em không thể - nó nhìn thẳng mắt Myungsoo, đâu đó những giọt nước mắt vẫn còn trên mi nó
- Anh cũng đã nghĩ như vậy, không phải chỉ là bây giờ mà là rất lâu rồi, lúc trước anh sợ, nhưng mất em còn làm anh sợ hơn, tại sao cứ phải là lúc anh quyết tâm nhất, sao cứ phải là lúc anh cần một ai đó hơn tất cả mọi thứ, sao phải là lúc anh sẳn sàng từ bỏ để chỉ cần ở bên em, tại sao..yêu một người lại khó khăn đến vậy ? Ai cũng có thể yêu, sao anh với em thì lại không ? – Myungsoo gần như gào lên, anh thật sự kích động, giọng nói run run, những tia đỏ trong mắt anh đã nói lên tất cả
- Định mệnh định sẳn rồi, em và anh chỉ có thể nhìn nhau từ phía xa thôi, ngay từ đầu đã là một sai lầm, hóa ra..không phải cứ yêu là có thể ở bên nhau – nó ngước nhìn anh, giọt nước mắt rơi xuống khiến họ càng cay đắng hơn, đến mức không thể nhìn thẳng mặt nhau được nữa, nó quay mặt đi hướng khác, thì ra nó không mạnh mẽ như nó vẫn tưởng
- Không còn cách nào khác sao ? không thể bí mật, cũng không thể công khai, chỉ có thể xa nhau thôi sao ? – Myungsoo cũng chẳng nhìn nó, như đang tự hỏi bản thân
- .......... – nó không trả lời, đúng hơn là không thể trả lời được
- Em sẽ đính hôn sao ? em sẽ làm mọi thứ mà họ muốn ? – Myungsoo nhìn nó, chỉ nhìn được nó từ phía sau lưng lúc này thôi
- ........... – nó lặng lẽ cúi đầu, vẫn không trả lời anh
- Trả lời anh đi – anh hét lên, cuộc tình này quả thực bế tắc thế này sao ?
Jiyeon quay người lại, cả 2 đều nhìn quá rõ nổi đau trong mắt người kia, nó chậm rãi tiến đến, đôi bàn tay bé nhỏ giữ lấy gương mặt đang đỏ bừng của anh, chậm rãi nó nhón chân đặt môi mình lên môi anh, Myungsoo chỉ đứng yên, gì đây ? hôn tạm biệt sao ? nếu như vậy anh không bao giờ đáp lại đâu, chẳng khác gì chấp nhận lời chia tay của nó, thêm lần nữa nước mắt lại rơi xuống. Jiyeon vẫn chưa rời khỏi anh, Myungsoo giữ lấy nó, không để nó tiếp tục nụ hôn đó,anh không chấp nhận, ngàn lần không vạn lần không. Jiyeon đứng cân bằng lại, Myungsoo vẫn nhìn nó, đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má, chậm rãi nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đã làm việc vất vả đó, nhìn nó khóc anh còn đau hơn nhiều so với nổi đau của bản thân, một lần nữa anh ôm lấy nó, không một lời nói, chỉ trao cho nó hơi ấm của mình, chỉ bên cạnh ngay lúc nó đang cần nhất, lặng lẽ cảm nhận nhịp tim của đối phương, dù không biết đây có phải lần sau cuối như thế này hay không ?
p/s : End thế nào thì được ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top