Chapter 38


Chapter38

Như dự kiến, Park Jiyeon đồng ý đến Sparkle làm việc. Cô một bước trở thành trợ lí đặc biệt bên cạnh Lee Jihyun, giúp Lee Jihyun giải quyết mớ rắc rối đang tồn đọng trong tập đoàn.

Park Jiyeon là người thông minh, tấm bằng lấy được từ Anh không phải chỉ để trưng. Chỉ sau 3 tuần đến tập đoàn, cô đã khiến những người dè bỉu khinh thường cô chỉ được vẻ ngoài trong ngày đầu tiên gặp cô đã phải chuyển thái độ thành nể phục. Trẻ tuổi, có năng lực, lại xinh đẹp, Park Jiyeon thật sự khiến người phải ngước nhìn.

Tuy nhiên, có một số mặt người khác dường như không biết được...

Văn phòng của cô ở cạnh phòng Lee Tổng một đoạn 20 bước chân ngắn, chính là cùng một tầng áp mái. Người ta nói nhà tư bản chính là Quỷ hút máu, kẻ bóc lột đúng là không sai.

Ngày cô đến, cô đã tự nhủ với chính mình, nếu như Lee Jihyun đã quên đi cô thì cứ quên như vậy đi, chuyện này để một mình cô nhớ, một mình cô chịu đau khổ là đủ. Nghĩ vậy nên khi đến làm việc tinh thần có phần thoải mái hơn. Nào ngờ đâu, chỉ vừa mới đi qua chào cô ấy một tiếng, được thư kí dẫn đến phòng làm việc, còn chưa kịp thích nghi với chỗ ngồi, một chồng tài liệu cao như núi được đặt trước mặt, kèm theo là giọng nói ngọt ngào từ thư kí

"Lee tổng nói, trong ngày hôm nay cô phải đọc hết số tài liệu này, chuyện gì không hiểu có thể gọi cô ấy, số nội bộ là 00. Sau khi xem xong, cô ấy sẽ cho cô biết, công việc tiếp theo của cô là gì. Nếu cần giúp đỡ cô cũng có thể gọi tôi."

Nói xong, liền tiêu sái bước ra ngoài, bỏ lại Park Jiyeon tay run rẩy vớ lấy tập hồ sơ trên cùng. Nhiều tài liệu như vậy, bắt cô xem hết trong hôm nay. Đùa ư? Hết ngày mai cũng chưa chắc đã xong. Đột nhiên Park Jiyeon có một suy nghĩ hoang đường là liệu Lee Jihyun muốn trả thù nên dồn ép cô bằng cách này không? Ôi, nhà tư bản quả thật là quỷ hút máu. Park Jiyeon tự mặc niệm bản thân a.

Tuy vậy, nhưng ngày đầu tiên đi làm Park Jiyeon thật sự đọc hết số tài liệu đó, dù phải tăng ca thêm 4h nữa, tận tối mịt mới ra khỏi công ty. Ngày hôm sau liền đem những điều bất cập và những thứ mình không hiểu liệt kê ra một lần rồi đến phòng hỏi Lee Jihyun.

Lee Jihyun thật sự đánh giá cao sự tỉ mỉ của Park Jiyeon, cả 2 người cùng thảo luận tìm ra phương pháp tốt nhất cho các dự án đến tận trưa hôm đó. Sau cùng giao cho Park Jiyeon nhiều hạng mục quan trọng vẫn còn dở dang từ những người trước. Đổi lại chúng ta có một Park Jiyeon được nhiều người nể phục như bây giờ sau vài tuần.

Làm việc tại Sparkle rất ổn, Park Jiyeon cũng cảm thấy mình rất thích hợp với chỗ này. Nhưng có 2 điều làm cô cảm thấy không hài lòng.

Thứ nhất là Lee Jihyun.

Đúng vậy, tại sao con người thật của chị ấy lại nhàm chán đến vậy cơ chứ. Cô đến nơi này gần một tháng, nhưng thật sự ngoại trừ công việc cả 2 người không nói đến một vấn đề gì khác. Và cũng không ngoại trừ cô. À, riêng cô thư kí là một ngoại lệ khi Lee Jihyun đôi khi nhắc đến vấn đề khác với cô ấy, tỉ dụ như là "cho tôi một ly Americano, không đường", đôi khi lại đổi chủ đề là "Cho tôi một ly trà xanh, cám ơn". Vậy đấy.

Park Jiyeon tự cảm than, đây chính là cách một làm một Tổng tài ư? Ít ra cũng nên có giao tiếp với nhân viên chứ. EQ con người thật của Lee Jihyun thật sự là số 0 ư. Cô chợt buồn phiền, có lẽ người duy nhất cô ấy mở lòng là Ham Eunjung.

Điều cô không hài lòng thứ hai, đúng vậy, cũng chính là Lee Jihyun.

Cái con người này thật sự cuồng công việc quá mức làm cô cảm thấy đau đầu. Cô là một người bình thường, dĩ nhiên cần ăn ngày 3 bữa, nhưng chị ấy thì không. Vừa đến giờ trưa, cô liền nhổm dậy, nhanh nhảu đến nhà ăn công ty. Không phải nói, nhưng Sparkle đúng là đãi ngộ nhân viên thật tốt, nhà ăn công ty chẳng khác gì một nhà hàng cao cấp, món ngon thì khỏi phải chê. Cô thật sự rất thích. Nhưng con người cao cao tại thượng trên kia thì không.

Giờ khắc cô chuẩn bị đi ăn cơm, liền phải đi ngang qua phòng chị ấy. Không phải dưới một lần cô thấy chính là hình ảnh Lee Jihyun vừa ăn sandwich vừa đọc tài liệu trên bàn. Thái độ chăm chú đến độ không chú ý cô đang đứng nhìn chằm chằm vào chị ấy.

Park Jiyeon nhìn cả người Lee Jihyun gầy đến lợi hại liền cảm thấy đau lòng, muốn gõ cửa mời chị ấy đi ăn nhưng lại biết chắc sẽ bị từ chối nên đành thôi. Mất 15' cho một bữa ăn thật sự quá đáng sao. Chị không thể coi trọng bản thân mình một chút à.

Ham Eunjung thường xuyên phải ra ngoài giao thiệp với khách hàng, chắc chắn không biết chuyện này, nếu cô có thể gặp được cô ta, cô liền giáo huấn một trận. Làm người yêu kiểu gì mà một chút cũng không quan tâm..

Đến Sparkle này, Lee Jihyun chính là người khiến Park Jiyeon khó chịu nhất nhưng cũng lại là người khiến cô phải để tâm nhất, đau lòng nhất.

Hôm nay, trời quang mát mẻ. Park Jiyeon vừa từ nhà ăn trở về văn phòng, vừa vặn đi ngang phòng Tổng giám đốc liền nhìn thấy Ham Eunjung ở trong đó. Cô nghe giọng nói dịu dàng như Ham Eunjung

"Jihyun, cậu phải ăn gì đi chứ? Mình đưa cậu đi ăn gì đó."

Bên tai lại truyền đến giọng cự tuyệt mềm nhẹ

"Mình không đói, vừa nãy đã ăn rồi. Mình còn có việc phải làm nữa."

"Việc làm sau cũng đc, quan trọng là sức khỏe của cậu."

"Không sao mà, đừng lo quá. À phải rồi, một lát nữa cùng mình đi đến Funky Town. Chuyện hôm trước mình nói với cậu, Park Soyeon vừa gọi mình nói đã sắp xếp xong, một lát nữa đến đó nhìn một chút."

Ham Eunjung dường như bất lực trong việc thuyết phục Lee Jihyun, bèn cứng rắn hạ giọng

"Được. Nhưng hôm nay không được tăng ca, xong việc chúng ta cùng ăn tối, mình đưa cậu về."

"Được được được. Nghe theo cậu." Lee Jihyun hiếm khi dùng giọng điệu mềm nhẹ vui vẻ như vậy nói với kẻ khác.

Park Jiyeon thật sự nghe không nổi nữa, liền nhanh chân bước về phòng mình.

Cô thật sự không muốn nhìn thấy hai người đó bên nhau cậu cậu mình mình, nhưng trời thật sự thích ngược đãi cô. Không tới 30' sau, Lee Jihyun liền gọi cô cùng đi đến chỗ Park Soyeon cùng bàn công việc.

Trên chiếc xe, Ham Eunjung là người lái, Lee Jihyun ngồi ghế phụ. Lẽ dĩ nhiên, Park Jiyeon cô phải lẻ loi ngồi ở hàng ghế sau, cô như mắc mù tai điếc khi nhìn thấy họ trò chuyện cùng nhau.

Park Jiyeon tinh tế cảm nhận được Ham Eunjung rất để ý đến hành động của cô, bằng chứng là chị ta liên tục liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu. Cô biết, chị ta không yên tâm cô, vì vậy, cô cũng coi như không thấy, một mực chuyên tâm vào trò chơi trên điện thoại.

Đến Funky Town, mọi người nhanh chóng đến phòng họp, Park Soyeon là người mau lẹ, nhanh như vậy đã sắp xếp hết mọi việc. Ngồi xuống phòng họp Lee Jihyun đã thấy mọi người đến rất đông đủ, cô gật đầu ra hiệu Park Soyeon có thể bắt đầu

Tập đoàn Sparkle chính là bà hoàng đá quý trong nước, cho dù là đầu tư ở lĩnh vực nào đi nữa, thì trang sức đá quý vẫn là thế mạnh đầu tiên khi người ta nghĩ đến Sparkle. Thời đại này, sức mạnh truyền thông rất phát triển, đặc biệt là Hàn Quốc lại là nổi tiếng là có làn sóng Hallyu khắp thế giới này. Lee Jihyun là người đầu tư, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua món hời này.

Cô thu mua lại Funky Town, chính là muốn nhờ làn sóng Hallyu đưa sản phẩm của Sparkle đến khắp thế giới. Nói cách khác chính là sử dụng những Idols đang tạo sốt kia dùng gương mặt và tài năng của họ đưa sản phẩm đến khách hàng. Cô biết chỉ cần một người nổi tiếng tiện tay đăng bất kỳ thứ gì lên sns của họ, mọi người đặc biệt là fan hâm mộ, sẽ lùng mua và biến món hàng đó trở thành best seller.

Vì thế hôm nay, nhờ lời khuyên của Park Soyeon, cô muốn đầu tư làm một bộ phim ngắn, như theo Park Soyeon nói, gọi là web drama, dòng phim đang thịnh hành hiện nay. Một kịch bản đơn giản, nhưng nhất định phải lồng ghép vào bộ phim bộ sưu tập mới của Sparkle, một công đôi chuyện, vừa thu lợi từ bộ phim, lại có thể tiêu thụ được sản phẩm mà bộ phim giới thiệu. Lee Jihyun gật đầu hài lòng với ý tưởng này.

Hôm nay cô đến Funky Town, chính là để xem xét kịch bản cùng xem gương mặt diễn viên. Kịch bản là motif thường thấy trong phim, bối cảnh chính là công ty trang sức đá quý, lọ lem cùng tổng tài, lọ lem sau bao trắc trở cuối cùng nhờ tài năng và tính cách hoàn toàn đánh gục tổng tài lạnh lùng, hai người từ đôi oan gia biến thành cặp tình nhân hạnh phúc, dĩ nhiên trong bộ phim không thể thiếu một chiếc nhẫn hoặc một chiếc lắc đầy ý nghĩa, vật định tình của hai người, cũng chính là bộ trang sức à Sparkle muốn đánh vào tâm lý người xem.

Kịch bản xem ra rất tốt, mặc dù Lee Jihyun rất buồn cười với kịch bản này, cô không hiểu tại sao chỉ một motif bình thường lặp đi lặp lại thường thấy trong các bộ phim, chỉ thêm thắt chỉnh sửa lại một chút cho có bản sắc riêng của nó, lại luôn là thỏi nam châm thu hút người xem như vậy. Dù vậy, chỉ cần có lợi nhuận là được, cô nghĩ.

Ngẩng đầu quan sát đến 2 diễn viên chính được chọn cho web drama này, Park Hyomin cùng Kwon Yuri. Lee Jihyun nhẹ quan sát. Lọ lem Park Hyomin, khuôn mặt xinh đẹp hiền lành, dáng người gầy, nước da trắng. Tổng tài Kwon Yuri, vẻ mặt nghiêm nghị cùng thu hút, nước da ngâm mạnh mẽ. Chọn diễn viên cũng rất thích hợp.

"Khi nào sẽ bắt đầu bấm máy?" Lee Jihyun hỏi

"Tuần tới khởi quay, đây là web drama ngắn, sẽ hoàn thành và khởi chiếu sau 2 tháng. Cùng thời điểm bộ sưu tập mới phát hành. Tôi tin sẽ thuận lợi dựa vào sức hút của hai diễn viên chính."

Park Soyeon tự hào nhìn hai gà cưng của mình.

"Rất tốt, mọi việc giao cho cô quyết định, Ham Eunjung cùng Park Jiyeon cũng sẽ giúp đỡ cho dự án lần này, nếu có gì khó khăn về tài chính hoặc bất cứ thứ gì có thể liên lạc với họ. Tôi tin tưởng mọi người."

"Cám ơn Lee tổng. Mọi việc tôi đã sắp xếp ổn thỏa. bối cảnh quay chính có lẽ phải đến Sparkle."

"Không vấn đề, tuần sau nếu có thời gian, tôi sẽ đến xem một chút."

Tiếp theo mọi người chỉ chăm chú bàn công việc, chỉ duy nhất mội người dường như không tập trung lắm...

Ham Eunjung nhìn đi nhìn lại tập kịch bản, không khỏi nhíu mày. Cảnh thân mật nhiều như vậy? Theo quán tính, cô ngẩng đầu, liếc nhìn về phía Park Hyomin đang thảo luận về kịch bản cùng Kwon Yuri kia. Hai người trong vô cùng thân thiết, Kwon Yuri đôi lúc lại đưa tay chỉnh lại mái tóc của Park Hyomin. Đột nhiên cả người căng thẳng khó chịu, có chút không thông. Cô vô thức siết chặt kịch bản trong tay.

"Eunjung. Eunjung. Beakgu!" Thấy Ham Eunjung thẫn thờ, Lee Jihyun khẽ gọi nhưng cô không phản ứng, đến khi Lee Jihyun gằn nhẹ giọng lên một chút, Ham Eunjung mới chớp mắt, mơ hồ nhìn sang Jihyun

"Chuyện gì?"

"Cậu sao vậy, không khỏe à? Có điện thoại." Lee Jihyun quan tâm hỏi, đồng thời chỉ lên chiếc điện thoại đang rung lắc dữ dội trên bàn của Ham Eunjung

Là trợ lý Shin, có chuyện gì sao?

Nhíu mày suy nghĩ, Ham Eunjung không do dự nghe máy, vẻ mặt càng ngưng trọng.

"Jihyun, công trình phía Tây của mẹ mình có chút sự cố, mình phải đến đó một chuyến." Gác điện thoại, Ham Eunjung nghiên người đè giọng xuống nói cùng Lee Jihyun.

"Có chuyện gì? Mình đi cùng cậu."

"Không cần, mình sẽ giải quyết được mà. Xin lỗi, tối nay không thể cùng cậu dùng bữa." Ham Eunjung áy náy

Lee Jihyun không giận Ham Eunjung. Vừa làm việc tại Sparkle, đồng thời cũng phải gánh vác của công ty của người mẹ, Ham Eunjung thật không dễ dàng gì.

"Không việc gì. Vậy cậu mau đi đi."

"Chìa khóa xe đưa lại cho cậu, mình bắt xe đi. Nhớ phải dùng bữa đúng giờ đó. Giải quyết xong việc sẽ gọi cậu."

"Được."

Vỗ nhẹ tay Lee Jihyun một chút, Ham Eunjung lưu luyến đứng dậy, trước khi rời đi, nhẹ đánh ánh mắt qua phía Park Hyomin, thấy cô ấy không chú ý đến mình nên cũng liền rời đi không quay đầu lại nữa.

Một màn to nhỏ vừa rồi của hai người thu hút tận 2 người chú ý. Một người là Park Jiyeon, ngồi bên trái Lee Jihyn, cô đã chú ý dường như Lee Jihyun đang có gì đó không ổn, nhưng lại không rõ là không ổn chỗ nào. Một người khác chính là Park Hyomin, tuy vẫn cúi đầu nhìn kịch bản và trò chuyện cùng Kwon Yuri nhưng khóe mắt vẫn đặt trên người Ham Eunjung, đặc biệt từ khi chị ấy nghe điện thoại xong, vẻ mặt bất an cùng lo lắng, làm tâm cô cũng theo đó đứng lên theo, nhưng trên mặt vẫn an yên không chút gợn sóng.

Cả cuộc họp bây giờ chỉ có mình Park Soyeon độc thoại, đôi khi là bàn bạc cùng Jeon Boram một chút.

.....

"Lee tổng."

Kết thúc cuộc họp, Park Jiyeon nói chuyện cùng chị mình một lát, sau đó xoay người đến trước mặt Lee Jihyun xòe tay ra.

Lee Jihyun nhìn động tác của Park Jiyeon, khó hiểu, ánh mắt hai nhướn lên ý hỏi cô muốn gì

"Chìa khóa xe. Tôi đưa cô về."

"Park Jiyeon, đã tan làm rồi. Cô có thể ở lại trò chuyện cùng chị mình. Tôi tự mình về."

Nói xong, cũng không đợi Park Jiyeon trả lời, thẳng lưng, xách túi bước ra khỏi đây.

Nhìn bóng lưng kia, cứ lạnh lùng không quan tâm rời đi, Park Jiyeon cắn cắn môi suy nghĩ một lát, liền đuổi theo.

Vừa ra tới cửa, khuỷu tay Lee Jihyun liền bị một lực kéo lại, không hỏi cũng liền biết là ai làm. Lee Jihyun cảm thấy phiền, giằng tay khỏi Park Jiyeon, xoay người lại

"Park tiểu thư rốt cuộc cô là làm sao vậy? Quan hệ của tôi và cô dường như không quá thân thiết để lôi kéo đụng chạm như vậy?"

"Cô không ổn. Tôi đưa cô về." Park Jiyeon không để tâm đến vẻ mặt chán ghét kia, kiên quyết nói.

"Tôi không có chỗ nào không ổn cả. Cũng không có thời gian ở đây nhàn rỗi với cô."

Nói xong liền xoay người tiếp tục rời đi, nhưng lần thấy tiếp tục bị níu lại, sau đó là một lực mạnh mẽ xoay cả người cô lại. Lee Jihyun bất ngờ trợn mắt không tin được nhìn người đang áp sát mình. Mặt đối mặt với Park Jiyeon ở khoảng cách gần như vậy làm Lee Jihyun có chút không được tự nhiên. Cô xoay mặt về hướng khác, cố giãy khỏi kiềm kẹp của người kia.

"Park Jiyeon, tôi nói rồi. Quan hệ của chúng ta không thân thiết để làm những hành động thế này. Làm ơn tự trọng, buông tôi ra."

"Lee Jihyun, cô đau đến chảy mồ hôi rồi còn cố chịu. Cứng đầu." Dứt lời liền nắm lấy bàn tay Lee Jihyun kéo đi đến hướng chiếc xe đang đỗ phía trước. Mạnh mẽ giựt lấy chìa khóa từ tay Lee Jihyun, mở cửa phụ, một tay để trên đầu Lee Jihyun để tránh cô ấy bị va vào cửa xe, một tay mạnh mẽ nhét cô ấy vào ghế, đóng cửa, rồi tự mình đi đến bên ghế lái ngồi vào, khởi động máy và chạy đi. Một loạt động tác, nhanh và nhuần nhuyễn đến nỗi Lee Jihyun không nói được gì.

"Qr...Lee Jihyun, thắt dây an toàn vào." Mắt vẫn nhìn phía trước, Park Jiyeon tốt bụng nhắc nhở.

Thở dài một hơi, thắt dây an toàn lại. Lee Jihyun hơi nhíu mày vì cơn đau dạ dày vẫn âm ỉ từ trưa không những không dịu đi mà còn có dấu hiệu nặng hơn.

"Park Jiyeon, dường như có lẽ tôi có hơi dung túng cho cô rồi nhỉ?"

"Ý cô nói đến việc tôi gọi thẳng tên cô. Lee tiểu thư, như cô nói thì bây giờ đã hết giờ làm việc, tôi cũng không cần gọi cô bằng Lee tổng thì cũng không có gì không phải nhỉ?"

Lee Jihyun cắn môi, tôi không nói chuyện đó. Tôi là đang nói việc cô vô duyên vô cớ ép tôi lên xe như vậy. Nghĩ là vậy, nhưng dường như với người mặt dày nói những điều này có vẻ hơi vô ích và chỉ tốn sức của cô thôi. Tốt nhất là ngậm miệng lại, không nói gì thì hơn, bằng không nhất định sẽ tức chết.

Nghĩ vậy, Lee Jihyun liền thôi không nói nữa. Park Jiyeon thấy Lee Jihyun như vậy yên tâm, tập trung lái xe.

Được một lúc, Lee Jihyun mím môi, toàn thân bắt đầu cong lại, hai tay vô thức ôm lấy bụng, mồ hôi túa ra như tắm. Nhìn thấy, Park Jiyeon đột ngột tấp vào lề đường, phanh xe lại, lo lắng hỏi

"Đau sao, rốt cuộc chị nhịn đau bao lâu rồi hả? Làm sao vậy?"

Cơn đau dạ dày khiến cả khuôn mặt Lee Jihyun trắng bệch, không còn sức lực để trả lời Park Jiyeon nữa, cô cúi người, gục đầu về phía trước.

"Tôi đưa chị đi bệnh viện, ráng đợi một lát." Nói là làm, Park Jiyeon đánh tay lái muốn quay xe lại hướng về phía bệnh viện, nhưng cánh tay Lee Jihyun run rẩy đưa lên chặn hành động của cô lại

"Không cần...tôi không sao?"

"Này, rốt cuộc chị muốn sao hả?" Park Jiyeon nổi nóng, gầm nhẹ với Lee Jihyun.

"Đã đau đến mức này còn không muốn đến bệnh viện, chị không thể yêu thương bản thân mình một chút sao? Lúc nào cũng công việc công việc công việc. Quan trọng hơn cả sức khỏe luôn à ! Cả ngày chỉ ăn sandwich, ăn cơm thì chết sao? Bây giờ thì sắp chết thật rồi đấy! Chết tiệt."

Park Jiyeon gần như nhảy dựng lên mà chỉ vào Lee Jihyun mà mắng, từ khi quen biết đến nay, trừ lần hiểu nhầm vì sự việc IU ở đoàn làm phim, cô cũng chưa to tiếng với cô ấy lần nào.

Hít một hơi thật sâu, Park Jiyeon điều chỉnh lại tâm tình "Dù thế nào, thì hôm nay tôi cũng phải đưa chị đến bệnh viện."

"Tôi đã nói là tôi không sao!" Câu này cơ hồ là dùng chút sức lực còn lại nói với Park Jiyeon.

Lửa giận lần nữa bốc lên.

"Không sao, lúc nào cũng nói không sao." Vừa tính nói ra vài lời khó nghe nữa, nhưng nhìn bộ dạng chật vật của Lee Jihyun lại không đành lòng, cuối cùng đành bất lực "Được, nếu tôi nói không được chị, tôi gọi cho Ham Eunjung, để cô ta về đưa chị đi bệnh viện."

Nghe từ miệng Park Jiyeon nhắc đến Ham Eunjung, lại nhớ đến lúc trưa cậu ấy nói là có việc gấp của công ty bà Ham, Lee Jihyun cắn răng, lấy tay đè lại tay Park Jiyeon đang muốn bấm điện thoại lại

"Đừng gọi cho cậu ấy."

"Sao vậy? Sợ chị ta đau lòng" Park Jiyeon cười lạnh, chị quan tâm đến cảm nhận cô ta như vậy sao? Còn tôi thì thế nào? Chẳng là gì cả

Lờ đi giọng điệu mỉa mai của của Park Jiyeon, Lee Jihyun thỏa hiệp

"Cô đừng làm rộn nữa. Mua giúp tôi ít thuốc đau dạ dày cùng thuốc giảm đau. Uống thuốc rồi sẽ không sao đâu."

"Thuốc không thể tùy tiện mua bừa bãi được, tới bệnh viện." Park Jiyeon rất kiên quyết muốn đi bệnh viện.

Cả người Lee Jihyun như sắp bị cơn đau xé nát, nhưng vẫn cắn môi, lục tìm trong túi xách ra 2 hộp thuốc rỗng đưa cho Park Jiyeon.

"Mua giúp tôi 2 loại này, đây là bệnh cũ. Đừng...đừng tới bệnh viện."

Park Jiyeon cầm lấy 2 hộp thuốc kia, cô biết Lee Jihyun không thích bệnh viện. Thở dài một hơi, vẫn là thua trước cô ấy, cứ ở đây đôi co cũng không tốt.

"Được, nhưng nếu uống thuốc chị vẫn không tốt hơn, tôi sẽ đưa chị đến bệnh viện đấy."

Chẳng còn hơi sức đâu mà trả lời cùng Park Jiyeon, Lee Jihyun gật đầu coi như nghe rồi, sau đó nặng nề ôm lấy bụng mà dần thiếp đi.

Park Jiyeon lái xe về nhà Lee Jihyun, trên đường về ghé vào một tiệm thuốc mua một ít thuốc như Lee Jihyun yêu cầu, cả một đoạn đường, cô dường như dùng tốc độ nhanh nhất để chạy. Vừa đến nhà, liền đi vòng qua xe, bế hẳn cả người Lee Jihyun trên tay, cô không nỡ đánh thức cô ấy, nhưng vẫn phải lay nhẹ để biết mật khẩu của biệt thự.

Miễn cưỡng mở mắt, trước mặt chính là gương mặt xinh đẹp nhưng tràn đầy lo lắng bất an của Park Jiyeon. Nhìn đôi mày kia chau lại, Lee Jihyun thật muốn đưa tay vuốt thẳng đi, nhưng chẳng còn miếng sức lực nào nữa.

"Jihyun, ngoan. Nói tôi biết mật khẩu vào nhà, vào nhà là có thể ngủ rồi." Nhìn thấy Lee Jihyun cả người mơ hồ, thức dậy cũng không vùng vậy, Park Jiyeon thuận thế dỗ dành.

"0000..."

Đơn giản nói ra bốn con số, liền mơ mơ hồ hồ gục vào vai Park Jiyeon.

0000 ? Đùa cô chắc. Chị ở căn nhà bự thế này mà để mật khẩu chính là 0000. Chị không sợ một ngày nào bị dọn sạch à.

Đưa Lee Jihyun đặt ngay ngắn trên giường, Park Jiyeon lật đật theo hướng dẫn tách thuốc ra khỏi vỉ, lấy một ly nước, sau cùng nâng Lee Jihyun đang bất tỉnh dậy, ép chị ấy uống thuốc. Vì Lee Jihyun kéo chăn lại cẩn thận, sau đó mới ra ngoài.

Đau dạ dày cũng không phải chỉ uống thuốc là xong, đợi thuốc giảm đau có tác dụng, bớt đau một chút liền gọi chị ấy dậy ăn gì đó. Nghĩ nghĩ Park Jiyeon xuống bếp, lục tìm trong tủ lạnh xem có thể làm được món gì.

Chết tiệt!

Sau khi tham quan nguyên liệu thực phẩm trong nhà bếp của Lee Jihyun, Park Jiyeon thật sự muốn chửi thề. Tại sao không có thứ gì có thể ăn được thế này, bánh mì gần như hết hạn. Trong tủ lạnh chỉ còn một ít sữa cùng trứng...

Lại nghĩ nghĩ có lẽ Lee Jihyun cần ăn gì đó thanh đạm một chút. Kiên trì một lát, Park Jiyeon cuối cùng cũng tìm được một ít gạo trong nhà Lee Jihyun. Có thể nấu cháo trứng được rồi.

Loay hoay trong bếp cả buổi, hoàn thành xong nhanh chóng. Park Jiyeon rửa tay rồi vào phòng xem Lee Jihyun một lát. Nhìn cả người cô gầy sọp nằm trên giường, khi nãy bế lên cũng cảm thấy Lee Jihyun thật sự quá gầy rồi. Cả người xanh xao, đôi môi trắng bệch đến đau lòng. Ngay cả khi ngủ cũng vẫn còn cau mày như vậy, hẳn là vẫn còn đau..

Park Jiyeon rất muốn chỉ tay vào Lee Jihyun lần nữa mà mắng, nhưng cuối cùng lại không đành lòng. Cô chính là đau lòng người còn gái này..

Nắm lấy bàn tay gầy gò của Lee Jihyun, Park Jiyeon vùi mặt vào tay cô ấy.

Chị, rốt cuộc đã hao tổn tinh thần nhiều đến nhường nào rồi...

Chị, rốt cuộc trở về cuộc sống của mình, về bên Ham Eunjung, có tốt hay không..

............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top