Chap 5
Chap 5
Kể từ khi Lee Jihyun mất tích, Ham Eunjung một mặt vẫn tìm kiếm cô, mặt khác tự thuyết phục mình nên phải tự chấp nhận đáp án cay đắng kia nếu chẳng may không tìm được. Nhưng nhờ có Park Hyomin luôn động viên, Ham Eunjung mới không gục ngã mà tiếp tục giữ được sự kiên cường để chống đỡ Sparkle, người anh em của Lee Jihyun…
Trong khi Ham Eunjung đang phải trải qua những ngày tháng khó khăn, thì Lee Jihyun lại rất an tĩnh. Với một cái đầu chẳng còn bất cứ một kí ức nào, cô không phải suy nghĩ nhiều gì cả. Hiện giờ, những gì cô nhớ được tất cả chỉ đều xoay quanh con người Park Jiyeon kia. Đó cũng là người duy nhất cô nhận thức được kể từ khi mở mắt tỉnh dậy trên giường bệnh. Cô ấy ở bên cô những lúc có thể, đẩy cô đi dạo, uy cô từng muỗng cháo. Mặc dù chị cô ấy luôn miệng nói, đừng tin Park Jiyeon, đó là một kẻ xấu không hơn không kém. Nhưng cô có thể cảm nhận được, Park Jiyeon là một người tốt, chí ít thì cô ấy sẽ không hại cô.
Mỗi ngày Park Jiyeon đều đi làm từ sáng sớm, tối tối cô ấy sẽ tới đây với cô. Sau đó sáng lại đi làm. Bởi thế nên những lúc Park Jiyeon đi làm, cô chẳng có việc gì khác ngồi ngẩn người. Lúc thì ngồi trên giường bệnh, lúc lại nhờ y tá đỡ xuống xe lăn đi ra ban công ngắm cảnh như bây giờ đây. Cô đang ngắm nhìn cảnh mặt trời sắp lặn. Đây là một phòng bệnh rất tốt, cao, chỉ có mình cô, lại có ban công riêng. Rất thích hợp để ngẩn người.
Vừa ngắm cảnh cô vừa cố gắng nghĩ về quá khứ. Cô thật sự là ai, tên là gì chứ. Thật là khó chịu khi cái gì cũng chẳng nhớ. Nhưng càng cố gắng đầu cô càng đau như muốn nứt ra vậy. Bất lực buông bỏ. Thật đúng là vô dụng mà, chân không thể đi, đầu cũng thể nhớ ra được gì. Còn lâu lắm Park Jiyeon mới đến, cô phải làm gì đây ? Cô đã ngủ cả ngày hôm nay rồi. Đang suy nghĩ thì đột nhiên từ phía sau, một cái áo được khoác lên người cô, giựt mình quay đầu. Là người cô đang nghĩ tới Park Jiyeon. Chưa kịp nói gì nhưng cô ấy đã lên tiếng, giọng trách móc không vừa lòng
“Trời lạnh như vậy, ra ngoài ngồi tại sao không khoác thêm áo?”
Nhìn thấy Park Jiyeon, tâm tình Lee Jihyun trở nên vui vẻ. Không thèm bỏ vô tai mấy lời Park Jiyeon vừa nói, lập tức ngẩng đầu hỏi
“Sao hôm nay lại về sớm vậy?”
Park Jiyeon kéo lùi chiếc xe lăn lại rồi đẩy cô trở về phòng, vừa trả lời
“Bác sĩ nói cô có thể xuất viện rồi, tôi cũng đã làm xong thủ tục rồi. Giờ thu dọn, chúng ta về nhà”
Chỉ 4 chữ “chúng ta về nhà” cũng làm Lee Jihyun rất xúc động. Một người không có quá khứ thì làm gì có nhà. Thế nhưng Park Jiyeon lại đồng ý chăm sóc cô, nói cô ấy xấu ai mà tin được cơ chứ.
Sau khi thu dọn xong xuôi, đồ đạc của Lee Jihyun cũng chẳng có gì, chỉ vỏn vẹn 1 cái túi nhỏ để đựng thuốc mà thôi. Chồng chéo cái túi đó qua người, Park Jiyeon tiến lại, từ xe lăn, bế bổng Lee Jihyun lên trên tay. Lee Jihyun bị bất ngờ chỉ có thể đưa hai tay quàng lấy cổ Park Jiyeon.
Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Lee Jihyun, Park Jiyeon bật cười
“Lát phải xuống thang bộ, không thể ngồi xe xuống được đâu. Tôi đưa cô xuống. Đừng sợ tôi không làm gì đâu mà”
Lee Jihyun không nói gì, chỉ cúi mặt để Park Jiyeon bế mình xuống lầu. Ở trong thang máy, trong lúc chờ từ tầng 11 xuống tầng G, Lee Jihyun mới ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiên nghiên của Park Jiyeon. Khuôn mặt xinh đẹp trắng không tì vết, đôi mắt sắc bén, chiếc mũi cao đáng mơ ước. Đường nét khuôn mặt của Park Jiyeon thật sự rất thu hút người khác. Từ cô ấy cô có thể cảm nhận được sự kiêu ngạo, bá đạo.
Mải ngắm nhìn người đang bế mình, Lee Jihyun không biết mình đã được bế ra tới cửa từ khi nào. Chỉ khi âm thanh trầm khàn vang lên cô mới giựt mình di chuyển tầm mắt sang chỗ khác
“Mở cửa”
“Gì cơ”
“Mở cửa giúp tôi, tôi không thể mở được”
Park Jiyeon thật sự không thể tự mở cửa được. Hai tay cô đã bận ôm mỹ nhân rồi. Nhìn một hồi mới hiểu ra, Lee Jihyun luống cuống đưa tay đẩy cửa ra. Đưa Lee Jihyun lên xe, Park Jiyeon đánh vòng ra phía bên kia mở cửa ngồi vào phía sau tay lái. Sau khi đã yên vị trên ghế, vừa định đạp ga thì Park Jiyeon liếc qua Lee Jihyun, phát hiện cô ấy vẫn chưa cài dây an toàn, liền nhoài người sang thắt hộ
“Thắt dây an toàn vô nào.”
Đang ngồi yên tĩnh, Park Jiyeon đột ngột hướng lại gần làm Lee Jihyun giật mình, chỉ biết mở to mắt dòm Park Jiyeon choàng tay qua người mình, sau đó thắt dây an toàn. Rồi nhanh chóng tách ra. Khoảnh khắc đến rất nhanh cũng kết thúc rất nhanh, Lee Jihyun không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Chỉ ngơ ngác rồi cúi đầu lí nhí cảm ơn. Trong khi đó, Park Jiyeon vừa lái xe vừa âm thầm cười trộm. Cô ấy thật sự rất thơm !!?
…..
“Sao Jiyeon lại mua nhiều đồ như vậy?” Lee Jihyun cất tiếng hỏi khi Park Jiyeon tay xách nách mang cả đống túi trên tay. Muốn nhoài người mở cửa giúp giúp đỡ, nhưng vừa đưa tay mới nhớ chân mình hiện giờ không thể di chuyển được, đành bất lực hạ tay xuống, ủ rũ ngồi yên.
Park Jiyeon không trả lời, chỉ tập trung bỏ đồ ra sau cốp xe, xong xuôi rồi mới trở về ghế ngồi. Thấy Qri cúi đầu mới cười cười nói
“Sao vậy? Tôi mua một ít đồ vật dụng cá nhân hàng ngày thôi. Cô sẽ ở cùng tôi nên những thứ này phải cần thiết chứ.”
Thấy Lee Jihyun không phản ứng, vẫn cúi đầu như vậy. Park Jiyeon đột nhiên cảm thấy lo lắng “Sao thế? Cảm thấy không khỏe? Chỗ nào? Đầu, chân, tay?” cô nghiên đầu nhíu mày, cố tìm xem Lee Jihyun có chỗ nào không ổn
“Không phải. Tôi không sao!” thấy Park Jiyeon lo lắng, Lee Jihyun ấp úng nói “Chỉ là cảm thấy mình vô dụng, không thể làm gì, còn khiến Jiyeon thêm phiền phức”
Park Jiyeon nghe vậy liền vui vẻ cười to, chọt chọt má của Lee Jihyun “Không phiền cũng không có vô dụng biết chưa? Đừng có suy nghĩ như vậy. Chỉ là việc nhỏ thôi”
Nghe âm thanh ôn nhu của Park Jiyeon, cô cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn đôi chút. Gật gật đầu rồi hỏi
“Bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Mua thêm đồ dùng cho cô”
“Không cần đâu, như vậy là đủ rồi. Đã tiêu rất nhiều tiền của Jiyeon rồi” Lee Jihyun băn khoăn
Bật khóa xe, Park Jiyeon nói “Không có gì, không tốn bao nhiêu hết.” Sau đó liếc nhìn qua gương chiếu hậu nhìn Lee Jihyun một cái, nói giỡn “Sau này cô nhớ ra trả lại cho tôi cũng được, tôi không ngại chờ đợi đâu”
Lại cúi đầu không nói gì. Park Jiyeon cười ha hả rồi tập trung lái xe về nhà.
Park Jiyeon đưa Lee Jihyun tới căn hộ mình vừa mới mua ở ngoại ô. Đây là một căn hộ đơn lập nằm đơn lẻ một mình, xung quanh chẳng có hàng xóm sát vách nào cả. Mọi thứ xung quanh căn nhà đều mang hơi thở của thiên nhiên. Nhưng bản thân căn hộ lại được thiết kế theo một phong cách rất hiện đại. Căn hộ không lớn cũng không nhỏ, chỉ mang 2 màu chủ đạo là đen và trắng.
Cho xe di chuyển dần vào gara, mới phát hiện, phía trước nhà là một khoảng sân rất rộng và một cái hồ bơi lớn có thể tổ chức một party gia đình.
“Căn nhà đẹp thật”
Park Jiyeon cười như không cười, tháo dây an toàn, mở cửa, xuống xe, đi vòng qua cửa bên cạnh mở cửa, nhẹ nhàng bế thốc Lee Jihyun lên. Một loạt hành động nhanh tới nỗi, Lee Jihyun chẳng kịp nghĩ gì cả.
Bế Lee Jihyun lên phòng của chính mình, đặt cô ấy trên cái giường lớn màu trắng. Park Jiyeon quay người đi xuống xe lấy vài vật dụng rồi lại trở lên. Sắp xếp tất cả quần áo vừa mua cho Lee Jihyun vào trong tủ gọn gàng, sau đó lại đem bàn chải đánh răng cùng khăn tắm xếp trong phòng tắm. Nhìn Park Jiyeon tất bật từ trong ra ngoài, Lee Jihyun không biết làm gì hơn ngoại trừ nhìn bóng dáng người kia bận rộn, đôi lúc mỉm cười ha ha khi cô ấy cứ cầm một món đồ nhìn tới nhìn lui lại không biết đặt đâu.
Xong xuôi tất cả, Park Jiyeon mệt phờ nằm lăn ra giường. Nhưng lăn qua lăn lại thì bỗng chạm vào ánh mắt Lee Jihyun đang nhìn mình, cô hỏi
“Sao vậy? Mặt tôi dính gì sao?”
Lắc đầu.
Park Jiyeon thở dài ngồi dậy. Cô gái này thật là kiệm lời. Những câu hỏi không cần phải trả lời chi tiết thì cô ấy bao giờ cũng chỉ gật với lắc đầu mà thôi. Hiếm khi đôi lúc sẽ hỏi cô một vài vấn đề, nhưng sau cùng cũng là im lặng để mình cô nói. Xinh đẹp, ít nói có phần buồn chán. Đó là những gì Park Jiyeon tổng kết từ lúc quen biết Lee Jihyun.
“Từ ngày mai tôi sẽ ở nhà với cô. Công việc đã giao lại cho Boram unnie rồi”
Nhìn cô gái đối diện giương mắt nhìn cô khó hiểu, Park Jiyeon giải thích
“Soyeon unnie nói, chân cô còn phải 1 tháng nữa mới có thể đi được. Mà để cô ở nhà một mình thì không yên tâm. Nên tạm thời bây giờ tôi ở nhà làm những việc liên quan tới giấy tờ sổ sách của công ty mà thôi. Mà được ở nhà tôi cũng thích lắm. Không phải gặp Park Hyomin đáng ghét kia. Thật tốt.”
Lại nằm dài xuống giường. Park Jiyeon nhắm mắt hưởng thụ những ngày tới không phải đi làm của mình. Không phải gặp mặt Park Hyomin, cũng chẳng phải bị coi nhưng đứa thừa thải khi Ham Eunjung xuất hiện. Thật đúng là quá tốt mà.
“Park Hyomin là ai?”
Lee Jihyun hơi tò mò hỏi. Ai mà có thể làm cho Park Jiyeon luôn ân cần với mọi người ghét tới độ không muốn gặp mặt như vậy ?
“Aishhh, cô không biết đâu. Cô mà gặp chị ta thì không thể chịu nổi được đâu. Trông thì còn trẻ mà khó tính như bà già. Ai ai ai không nói nữa. Đáng ra tôi đã về sớm hơn nếu không phải bị chị ta sai vặt các thứ.” Park Jiyeon tố khổ, kể lể tội trạng Park Hyomin.
“Đáng ghét đến như vậy sao” Lee Jihyun thừ người ra suy nghĩ xem Park Hyomin đến tột cùng là người như thế nào? Trong đầu cô đang tưởng tượng đến một người vừa già vừa dữ tợn, mập mạp hung ác.
“Cũng quen rồi không có việc gì” Park Jiyeon khoác tay nhìn cô, nghĩ nghĩ gì đó rồi nhanh chóng nói sang chuyện khác “Sao hả? Tôi ở nhà với cô như vậy? Không sợ buồn nữa. Có thích không? Lại có thể nói không chừng có thể giúp cô nhớ ra chuyện trước đây.”
Lee Jihyun chần chừ trong chốc lát rồi gật mạnh đầu một cái nói nhỏ “Thích”. Cô rất muốn biết mình là ai? Nhà ở đâu? Muốn nhớ lại những kí ức trước kia thì giờ người có thể giúp cô cũng chỉ có mình Park Jiyeon.
Park Jiyeon nhìn bộ dáng đáng yêu của Lee Jihyun bật cười. Cô gái này thật sự đáng yêu quá đi. Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ một chút. Đã 7h tối rồi. Cô đứng dậy đi lại gần Lee Jihyun tỏ vẻ muốn bế cô ấy lên. Lee Jihyun không hiểu lại bị động tác bất ngờ này của Park Jiyeon làm giựt mình thối lui về phía sau. Đưa đôi mắt như muốn hỏi “Cô muốn làm gì?” nhìn Park Jiyeon.
Park Jiyeon nheo mắt, chậm rì rì nói “Đi tắm. Không lẽ cô định không tắm gì cả cứ thế mà đi ăn cơm sao?”
Lee Jihyun mở to mắt. Chỉ mình rồi lại chỉ Park Jiyeon “Cô....tôi...cô...tắm...”
“Đúng vậy. Đi tắm. Tôi tắm cho cô. Chân cô thế này làm sao tự mình tắm được. Sao? Có vấn đề gì à?”
“Nhưng mà chúng ta...”
Park Jiyeon nheo mắt nhìn Lee Jihyun một hồi. Sau đó mới “Ah~” một tiếng như hiểu ra tại sao cô ấy lại ấp a ấp úm như vậy. Nguyên lai là Qri ngại. Park Jiyeon vuốt vuốt cái mũi, buồn cười nhìn cô
“Cô có gì cô cũng có, còn sợ tôi nhìn sao?”
Park Jiyeon thấy Qri chẳng đáp lại mình mà chỉ cắn môi chần chừ. Mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh
“Được rồi, đừng cắn môi, sẽ chảy máu đó. Tôi cam đoan, sẽ không làm gì cô hết. Tin tôi được không?”
Nhìn ánh mắt chân thành của Park Jiyeon, Lee Jihyun suy nghĩ một lát rồi mới cắn môi nhẹ gật đầu. Được sự đồng ý, Park Jiyeon thế này mới dám lại gần tiến lại bế Lee Jihyun lên hướng phòng tắm đi vào.
...
Nói là sẽ giúp Lee Jihyun tắm, nhưng thực tế Park Jiyeon là một người mạnh miệng nhưng không mạnh làm. Chỉ giúp Lee Jihyun an ổn ngồi trong bồn tắm rồi bảo đảm cho cái chân bị bó bột kia không thể dính nước được thôi. Các động tác kế tiếp, Park Jiyeon cực kì lúng túng, không biết phải làm sao cả.
Park Jiyeon tuy là một player thứ thiệt, nhưng chuyện tắm cho người khác như thế này, thì đây là lần đầu. Gãi gãi đầu nghĩ. Hay là cứ làm đại đi. Mình không làm gì bậy là được. Về phần Lee Jihyun, tuy lúc đầu cô cảm thấy ngại ngùng vì Park Jiyeon đề nghị giúp cô tắm. Nhưng khi nghe lời Park Jiyeon cam đoan không làm gì thì cũng chẳng nghĩ gì nhiều, một phần là vì cô tin Park Jiyeon, một phần là do những ngày trong bệnh viện, cũng đã quen việc y tá giúp cô thay quần áo và lau người.
Nghĩ như vậy liền làm như vậy, Park Jiyeon đưa trúc trắc giúp Lee Jihyun cởi bỏ chiếc áo thun trên người. Khi đã cởi bỏ áo thun ra, Park Jiyeon lúc này mới phát hiện trên bả vai Lee Jihyun có 1 hình xăm nhỏ. Dừng lại, cô ngập ngừng gọi
“Qri, cô có biết trên lưng cô có một hình xăm không?”
“hình xăm gì?”
Xem ra Qri không biết gì cả, Park Jiyeon lấy điện thoại từ trong túi ra, chụp lại cái hình rồi đưa Lee Jihyun xem. Đó là hình tròn, bên trong hình tròn là họa tiết mang dáng dấp của một con chim ó. Trông có vẻ phức tạp. Bên dưới cái hình là hàng số 86.12.12. Park Jiyeon tay không tự chủ chạm vào hình xăm trên làn da trắng nõn mịn màng của Lee Jihyun vừa xem vừa nói
“Cái này giống như là một kí hiệu gia tộc, còn con số có lẽ là ngày sinh của cô. Xét theo ngoại hình của cô thì có lẽ là đúng như vậy. Cô sinh ngày 12 tháng 12 năm 1986. Ai nha, vậy là lớn hơn tôi. Tôi gọi cô bằng chị được chứ. Qri unnie~~”
“Được thôi” Lee Jihyun quay đầu cười với Park Jiyeon. Đúng là nhìn vào cái hình thì chỉ có con số là hiển thị rõ được ý nghĩ của nó. Lee Jihyun tiếp tục nhìn vào điện thoại. Hình xăm này...bỗng nhiên, trong đầu hiện lên một số hình ảnh tòa nhà nào đó, chỉ chớp nhoáng rồi biến mất làm cô không thể nhớ rõ. Đưa tay ôm đầu, cố nhớ lại những hình ảnh vừa rồi, nhưng càng cố lại càng cảm thấy đau đầu.
Park Jiyeon thấy vậy liền ngồi xổm xuống bên cạnh, nắm lấy tay Lee Jihyun đang ôm lấy đầu nhẹ nhàng gỡ ra “Được rồi, đừng cố gắng quá. Không sao không sao hết. Không cần nghĩ nữa có được không? Qri ngoan”
Từ từ mở mắt, nhìn vào đôi mắt nâu đen láy của Park Jiyeon, Lee Jihyun mới từ từ hòa hoãn, cô không muốn nhớ nữa. Đầu đau lắm. Gật gật đầu với cô gái đối diện. Thấy Lee Jihyun đã bình tĩnh trở lại, không nghĩ nhiều nữa, Park Jiyeon liền nhanh chóng cởi bỏ đồ tắm cho cô ấy rồi lại vì cô ấy lau người mặc quần áo. Động tác nhanh chóng, không mang theo chút suy nghĩ gì cả. Bởi vì Park Jiyeon cảm thấy, sau việc vừa rồi, làm cho Qri cảm thấy mệt mỏi, cần phải được nghĩ ngơi. Nên cô chẳng nghĩ thêm gì mà chỉ lo tắm cho lẹ để đưa cô ấy vào phòng.
Đặt Lee Jihyun lên giường, vì cô ấy kéo chăn rồi cúi đầu nhỏ nhẹ nói
“Nghỉ một lát nhé. Tôi tắm một cái rồi đi nấu cháo cho chị. Nếu chán thì cầm điện thoại tôi chơi nhé”
Để lại điện thoại cho Lee Jihyun, Park Jiyeon quay đầu đi vào phòng tắm. Ở ngoài, Lee Jihyun cầm lấy điện thoại và mở lại hình chụp hình xăm vừa rồi trên vai cô. Chăm chú nhìn vô nó, nhưng giờ lại chẳng có hình ảnh nào lướt qua đầu cô nữa. Thở dài, buông điện thoại xuống. Lee Jihyun không tự giác chìm vào giấc ngủ.
Thật sự hình xăm đó rất quen thuộc với Lee Jihyun. Năm 18 tuổi, khi được xác định chính thức là người thừa kế của dòng họ Lee. Cô liền có được hình xăm này. Park Jiyeon đã đoán chính xác. Đây là huy hiệu của dòng tộc Lee danh giá. Con ó là biểu tượng của sự thông minh, quả quyết, cao ngạo lại không kém phần độc đoán. 86.12.12 chính là ngày sinh của đại tiểu thư họ Lee. Những người được chọn làm người thừa kế, ngoài gia huy thì đều phải đánh dấu ngày họ xuất hiện trên cõi đời này. Thật ra nếu Park Jiyeon chịu để ý đến giới kinh doanh một chút hoặc các tập đoàn kinh tế lớn thì sẽ thấy, hình ảnh con ó thường xuất hiện bên cạnh cái tên Sparkle, bởi vì gia tộc Lee chính là người đã sáng lập nên tập đoàn Sparkle. Và cũng có thể điều tra được thân phận của Lee Jihyun một cách nhanh chóng hơn nhiều. Nhưng tiếc là Park Jiyeon là một kẻ chỉ việc của mình mới để tâm, còn mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy cô sẽ chẳng bao giờ để vô mắt.
...
Thời điểm Park Jiyeon tắm xong bước ra thì Lee Jihyun đang ngẹo đầu sang một bên mà ngủ ngon lành. Nhìn bộ dáng cô ấy lúc ngủ làm Park Jiyeon cảm thấy buồn cười. Vuốt vuốt cái mũi, đi tới bên cạnh đỡ cô nằm lại đàng hoàng, vì cô đắp chăn thật tốt. Khi chắc chắn Lee Jihyun không thể bị cảm lạnh, Park Jiyeon mới một đường đi thẳng tới nhà bếp.
Cô rất thích nấu ăn nhưng lại nấu ăn không giỏi. Vì điểm này thường bị Park Soyeon cười nhạo tới nỗi muốn kiếm lỗ chui xuống. Vì điều đó mà Park Jiyeon thề không bước vào bếp làm bất cứ món nào nữa. Nhưng 5 năm ở nước ngoài, nhiều lần lười ra ngoài ăn, đành phải tự thân vận động nấu những món đơn giản như ramen hay cháo thịt mà thôi. Vì vậy bây giờ, nấu cháo cho cô gái đang ngủ phía trong ăn thì Park Jiyeon cũng có thừa tự tin, món ăn cô tự làm tự ăn cả trăm lần mùi vị chắc chắn không tệ.
Nấu ăn xong, Park Jiyeon bưng vào phòng. Dự tính sẽ đánh thức Lee Jihyun dậy ăn nhưng khi bước vào nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô, Park Jiyeon lại đá bay cái dự định đó sang một bên. Nhẹ nhàng để tô cháo nóng lên cái bàn cạnh giường sau đó ngồi xuống cạnh bên cô ấy. Không tự giác nhìn ngắm người con gái xinh đẹp từ lúc nào đã bước vào cuộc sống mình. Rồi lại không tự chủ đưa tay lên vén nhẹ những sợi tóc rơi tán loạn trên gương mặt Lee Jihyun.
Đã gặp rất nhiều người đẹp, nhưng Park Jiyeon thề, đây là người rất đẹp rất đẹp. Đặc biệt là khí chất xung quanh cô ấy. Lần đầu gặp là khí chất nữ vương không thể lại gần. Còn giờ đây khi đã mất đi trí nhớ, khí thế nữ vương giảm bớt vài phần, nhưng vẻ đáng yêu, trong trẻo lại tăng lên. Cô thừa nhận, vừa nhìn cô đã thích cô ấy. Nhưng thích thì cũng chỉ là thích, Park Jiyeon thích rất nhiều người. Vả lại, cô ấy đã mất trí nhớ vì vậy cô xác định bây giờ sẽ không dụng tâm gì đối với cô ấy cả. Nhưng Park Jiyeon thật không biết, tuy nghĩ là vậy nhưng tương lai còn rất nhiều điều bất ngờ...
Đang suy nghĩ lung tung, chợt nhìn thấy người đang ngủ đột nhiên nhíu mày, sắc mặt trắng bệch, tâm Park Jiyeon lập tức nhảy lên. Chuyện gì xảy ra với Qri? Trên người có chỗ nào khó chịu sao?
Căng mắt ra quan sát, tay cũng không kiềm được giữ lấy bả vai Lee Jihyun lại để xem xét kỹ xem rốt cuộc là bị đau chỗ nào hay sao.
“Không...thả tôi ra...”
Lee Jihyun nắm chặt lấy tay Park Jiyeon đang đặt trên vai mình. Hoảng loạn lắc đầu. Sau đó đột nhiên mở to mắt, trên mặt đều là mồ hôi lạnh.
“Qri, sao vậy?” Park Jiyeon lo lắng hỏi “Chị cảm thấy chỗ nào không khỏe sao?”
Cô lắc đầu, cố gắng thoát khỏi cảm giác sợ hãi này. Cô thấy căng thẳng, hơi thở gấp gáp hỗn loạn. Cô không nhớ rõ là vừa thấy điều gì trong giấc mơ, nhưng cô cảm giác được nó rất sợ hãi.
Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, hơi ẩm vì mồ hôi của Lee Jihyun, Park Jiyeon vòng tay qua người cô, ôm lấy cô vào lòng, trấn an cô. Park Jiyeon đoán, có lẽ là thấy một trong những kí ức không vui lúc trước nên cô trở nên như vậy “Không sao không sao, chỉ là giấc mơ thôi. Có tôi ở đây. Không sao rồi”
Lee Jihyun cố gắng nở nụ cười.
Nhìn cô ấy như vậy, Park Jiyeon cư nhiên lại cảm thấy nhói nhói khó chịu. “Có cần đi bệnh viện khám không? Mặt chị xanh quá”
“Không cần, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi”
“Không sao thật chứ?” Park Jiyeon lo lắng hỏi lại.
Lee Jihyun gật đầu, nở nụ cười mê hoặc lòng người.
Vậy được rồi. Park Jiyeon thở dài đưa tay cầm chén cháo đã âm ấm “Ăn cháo được chứ?”
Gật đầu.
Từng muỗng từng muỗng đưa tới bên miệng Lee Jihyun. Rất nhanh chén cháo đã thấy đáy. Lau miệng cho cô xong, Park Jiyeon ân cần hỏi
“Ăn nữa không?”
Lắc đầu.
“Chắc chắn là vẫn ổn, không cần phải đến bệnh viện khám chứ?”
Gật đầu.
Nhìn đôi mắt sáng đến mê hoặc của Lee Jihyun, Park Jiyeon như bị hút sâu vào trong đó. Không tự chủ đưa tay chạm vào gò má cô. Tự nhiên giờ phút này, Park Jiyeon cảm thấy mình giống như bị điện giật, bàn tay chạm vào má cô ấy giống như tê dại đi. Cảm giác nhịp tim đập nhanh hơn hẳn bình thường, còn nhanh hơn cả khi cô hoàn thành phần thi điền kinh 800m lúc thi đại hội thể thao của trường vậy. Không chút suy nghĩ gì cả, theo bản năng hướng tới gần.
Lee Jihyun mở to đôi mắt, chăm chú nhìn gương mặt Park Jiyeon từ từ tiến lại gần mình. Park Jiyeon muốn hôn cô? Lee Jihyun đột nhiên quay mặt đi. Cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên.
Động tác này cũng vừa lúc đánh thức Park Jiyeon. Cô lúng túng tách ra, hô hấp nặng nề. Đối mặt với một người đẹp như vậy, Park Jiyeon thật là không kiềm chế được. Park Jiyeon chết tiệt, mày có thể dừng mê gái được 1 phút 1 giây nào không hả? Tự nói với mình như vậy là chỉ do mình mê gái mà thôi. Che giấu sự lúng túng, Park Jiyeon nở nụ cười
“Không có việc gì nữa, vậy chị nghỉ ngơi sớm đi. Tôi ra ngoài trước.”
Vừa nói vừa đỡ Lee Jihyun nằm xuống, đắp chăn xong xuôi, cầm chén cháo đã hết rất nhanh vội đi ra ngoài.
Lee Jihyun thì vẫn chưa kịp tiêu hóa xem là chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nghĩ tới việc Park Jiyeon vừa nãy có ý định hôn mình, cô lại cảm thấy bối rối...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top