Chap 32 - Part 2


"Thế nào? Cô thấy buổi biểu diễn này thế nào?" Park Hyomin hỏi khi cô cùng Lee Jihyun đang trên đường từ nhà hát ra bãi đỗ xe.

"Rất hay. Âm nhạc giúp tôi thư thái hơn nhiều." Lee Jihyun nhẹ cười, hôm nay nhờ có Park Hyomin nên cô tốt hơn rất nhiều.

Park Hyomin lo lắng nhìn Lee Jihyun. Vừa nãy khi cùng ăn tối, cô đã gặng hỏi cô ấy cùng Park Jiyeon dạo này thế nào một lúc lâu, Lee Jihyun mới chịu trả lời là dạo gần đây 2 người có chút không tốt. Park Jiyeon xa cách như thế nào, nóng nảy như thế nào. Nhưng tuyệt nhiên trong lời nói của Lee Jihyun lại chẳng có chút gì trách móc đứa nhóc chưa chịu lớn kia cả, chỉ một mực cho là do chính mình có lẽ không tốt nên Park Jiyeon mới như vậy, hoặc do áp lực công việc mà thôi.

Nhìn Lee Jihyun như thế, Park Hyomin cũng không thể nói ra cô gặp Jiyeon cùng IU tay trong tay thân thiết vào nhà hàng với cô ấy được. Khẽ thở dài, Park Hyomin vỗ vai Lee Jihyun

"Được rồi, thư thái hơn là tốt rồi. Nửa đêm rồi, chúng ta về thôi, hôm nay cho tôi ngủ nhờ nhé."

"Không vấn đề."

..............................

Về tới nhà, Lee Jihyun đã nhìn thấy xe của Park Jiyeon trong sân. Em ấy đã về rồi sao? Cũng phải, đã khuya thế này rồi cơ mà.

Nghĩ tới Park Jiyeon, Lee Jihyun chợt cảm thấy ảm đạm, bọn họ rốt cuộc dạo gần đây là thế nào, cô cảm thấy có gì không ổn sắp xảy ra rồi.

Hai người song song bước vào cửa, đang đổi dép chợt ánh mắt Park Hyomin dừng ở một đôi giày cao gót cầu kỳ không được ngay ngắn nằm trên nền nhà, hẳn người nào đó đã phải gấp gáp lắm nên mới không kịp sắp xếp giày lại ngay ngắn, Park Hyomin cau mày, đôi giày này hình như không phải phong cách của Qri đâu nhỉ? Nghĩ tới gì đó, Park Hyomin hoảng hốt ngước nhìn Lee Jihyun, liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo của cô ấy cũng đang nhìn chăm chăm vào đôi giày dưới sàn, làm cô thoáng cái rùng mình.

"Tôi lên tìm Jiyeon nói chuyện." Park Hyomin thoáng bực mình khi Lee Jihyun dường như biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn chẳng lên tiếng gì mà cứ bất động ngay đó.

Chợt cổ tay Park Hyomin bị giữ lại, cô nghe giọng nói đều đều từ người kia

"Đừng, Hyomin. Khuya rồi. Ngủ sớm đi. Có gì mai nói."

"Qri, cô bị điên sao? Jiyeon đang..."

"Tôi hiểu mà. Lên phòng nghỉ sớm đi Hyomin. Cám ơn cô." Lee Jihyun nở nụ cười trấn an Park Hyomin.

Âm thầm mắng người đối diện là đồ ngốc, lẽ ra cô mới là người cần được trấn an mới đúng chứ không phải tôi !

Nói là đi ngủ, nhưng cả 2 chỉ thay một bộ đồ thoải mái một chút rồi lại ngồi trên sofa, chẳng ai lại có thể yên tâm ngủ vào lúc này cả. Park Hyomin ôm gối đảo mắt nhìn Lee Jihyun đang cầm tách trà mà tâm trí như đang trôi về phương nào, vẻ mặt điềm tĩnh đến bất ngờ.

Lee Jihyun, cô luôn là người an tĩnh trong mọi tình huống như vậy sao?

Ngắm nhìn Lee Jihyun ngây ngốc hồi lâu, Park Hyomin dựa hẳn vào ghế ngủ lúc nào không hay. Trong khi đó, Lee Jihyun vẫn trạng thái bất động, đôi mắt không chút độ ấm, không tiêu điểm nhìn thẳng vào một khoảng không nào đó...

Một đêm dài.

.............................

"ưm..." Park Jiyeon khẽ cựa mình, đầu cảm thấy một trận đau nhức.

Nhức đầu.

Cổ họng khát khô.

Cô muốn ngồi dậy đi kiếm nước uống thì chợt nhận ra không thể nhúc nhích được, dường như có một vật nặng gì đó đang chắn ngang ngực làm cô cực kỳ khó thở. Cúi đầu nhìn xem là thứ gì đang ở trên người mình thì liền giựt mình khi nhận ra một cái đầu tóc đen được móc highlight hồng bắt mắt đang nằm trên người cô.

IU?

Tại sao cô ta lại ở đây?

Đưa mắt nhìn thoáng khung cảnh xung quanh, đây là nhà cô mà. IU tại sao lại ở đây? Vậy còn...Park Jiyeon giật mình, Qri? IU ở trong phòng mình, vậy Qri đâu? Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?

Vừa gỡ vòng tay IU đang quấn lấy mình ra, vừa cố nhớ lại chuyện gì xảy ra đêm qua

Hôm qua buồn bực...đến quán bar....uống rượu....1 ly...2 ly...Ham Eunjung...mời rượu...IU...hết rồi...

Park Jiyeon ngờ vực, bình thường chỉ 3 4 ly rượu thì không thể say đến mức không nhớ gì được...Ham Eunjung...mời rượu...Ham Eunjung...IU...rượu...Chết tiệt, là ly rượu đó có vấn đề.

Ánh mắt Park Jiyeon đanh lại kèm theo phẫn nộ. Chợt nghĩ tại sao Ham Eunjung lại làm như vậy, Park Jiyeon nhếch môi cười chế giễu. Là vậy sao? Cô sợ tôi nuốt lời sao?

"Jiyeonie~ dậy sớm vậy?" IU vòng tay muốn lần nữa ôm lấy Park Jiyeon liền bị cô lạnh lùng gạt đi.

"Đừng chạm vào tôi."

"Sao thế? Đêm qua chúng ta vừa mới..."

Vừa nghe thấy liền chán ghét, Park Jiyeon lạnh lùng cắt lời

"Đừng nghĩ tôi không biết cô và Ham Eunjung làm gì."

"Jiyeon, em thích Jiyeon như vậy, chẳng lẽ chúng ta không thể sao?" IU ôm chăn tức tối kêu lên.

"Đúng vậy, không thể."

Park Jiyeon đứng dậy, đưa tay lấy áo choàng tắm khoác lên người chính mình, vừa tính vào phòng tắm, liền nghe được tiếng la hét quen thuộc trước cửa phòng.

"Qri, cô không thể cứ ngồi như vậy được, đi nào, tôi giúp cô làm ra lẽ mọi chuyện."

Là Park Hyomin.

Park Jiyeon quay đầu về phía cửa, cũng là lúc cửa phòng vang lên tiếng động mạnh. Cửa không có khóa. Đây chắc chắn là ý đồ của IU.

Park Hyomin một tay nắm lấy cổ tay Lee Jihyun, khuôn mặt giận dữ như ai thiếu nợ cô ấy đứng trước cửa phòng. Nhưng vừa thấy Park Jiyeon một bên đang thắt dây áo choàng tắm, IU thì ngồi trên giường, chỉ quấn nhẹ chiếc chăn ở chỗ cần che, bờ vai trần để lộ. Park Hyomin câm nín!

"Các người...mấy người..."

Park Jiyeon không để Park Hyomin vào trong mắt. Tầm nhìn cô chỉ đặt trên người bên cạnh. Qri, vẻ mặt như vậy sao ? Chị đang nghĩ gì vậy? Có phải chị đang rất giận không? Chị đang cảm thấy đau lòng sao?

Xin lỗi.

"Jiyeon, em có thể giải thích cho tôi một chút không?" giọng Qri đều đều không cảm xúc, ánh mắt ghim chặt vào ánh mắt Park Jiyeon.

Park Jiyeon thoáng run rẩy nhưng rất nhanh cô chuyển sang vẻ bất cần, nhún vai "Không có gì để giải thích, tất cả như chị thấy đấy. Tôi ngủ với cô ấy." Hất mặt về phía IU.

"Tại sao?" Dù là thế nào đi nữa, cô vẫn muốn nghe một lý do từ Park Jiyeon. Cô không tin em ấy có thể nhanh như vậy liền thay đổi.

"Không tại sao cả. Chuyện đã như vậy rồi thì...Qri...chúng ta chia tay đi. Hyomin, chị đưa cô ấy xuống nhà một lát được không? Chúng tôi cần thay đồ."

Park Hyomin không tin nhìn người vừa nói, Park Jiyeon không thể trong một đêm trở nên khốn nạn như vậy được, có chuyện gì xảy ra vậy...? Ném ánh mắt khinh bỉ lại cho 2 người trong phòng, Park Hyomin kéo Lee Jihyun đi ra khỏi căn phòng mà cô đang nghĩ là cực kì dơ bẩn đó.

Nhìn tấm lưng gầy của Lee Jihyun, Park Jiyeon cảm thấy tim mình như bị hàng ngàn vạn cây kim đâm vào. Cô cầm lấy điện thoại.

"Ham Eunjung...cô đến đón cô ấy đi."

Chỉ duy nhất một câu liền cúp máy. Mở tủ lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm. Cũng không quên dặn dò IU nên mặc lại quần áo trước khi cô trở ra.

...........

Nhìn thấy Park Jiyeon cùng IU đi xuống, Lee Jihyun tiến lại gần, nhẹ nhàng

"Chúng ta nói chuyện với nhau một lát đi."

Nhìn vào đôi mắt trong trẻo kia, Park Jiyeon cảm thấy lòng mình chùn xuống. Cô muốn bỏ hết tất cả không quan tâm gì nữa mà ôm lấy người trước mặt vào lòng, nhưng lí trí vẫn thắng tình cảm, Park Jiyeon lạnh giọng

"Tôi nghĩ chúng ta đã chia tay rồi thì không còn gì để nói nữa. Tôi đã gọi Ham Eunjung đến đón cô rồi. IU, đi thôi, tôi đưa em về."

Nói xong, liền quay sang IU, giả vả thân thiết nắm lấy tay cô ta mà đi thẳng ra cửa.

Ra tới hồ bơi, đột nhiên IU dừng lại, quay lại đối mặt với Park Jiyeon.

"Jiyeonie, nói vậy chính là muốn công khai mối quan hệ của chúng ta đúng không?"

"IU, đừng hiểu lầm. Tôi sẽ không có quan hệ gì với cô cả."

"Thế tại sao Jiyeon lại nói thế với cô ta?"

"Chuyện đó cô không cần quan tâm." Park Jiyeon cảm thấy phiền phức, cô chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc ở đây thôi.

"Cô ta hình như đang ra tìm Jiyeon kìa." IU nhướn cổ nhìn ra phía sau, thoáng thấy Lee Jihyun đứng ở cửa liền nói.

Park Jiyeon nheo mày, Qri. Làm ơn đừng như vậy nữa. Một ý nghĩ xẹt qua đầu, Park Jiyeon bước lên 1 bước, ôm lấy mặt IU, hạ xuống một nụ hôn.

IU bất ngờ, nhưng được người mình yêu hôn, dĩ nhiên rất nhanh cô ta hòa nhập vào nụ hôn bất đắc dĩ kia của Park Jiyeon.

Mà Lee Jihyun ở phía sau, cô đứng đó. Cảm thấy tim mình như vỡ tan. Cô cứ nghĩ Park Jiyeon có lý do gì đó nhưng nhìn nụ hôn cuồng nhiệt của 2 người phía trước, chắc cô nhầm rồi.

Tiếng xe chạy vào sân nhà, Park Jiyeon lập tức tách IU ra.

"Ô, tôi tới không đúng lúc nhỉ?" Ham Eunjung xuống xe, nhìn 2 người họ mỉm cười.

Park Jiyeon không nói gì cả, cô thật chỉ muốn đấm vô mặt người kia 2 cái cho hả giận mà thôi. Cố dằn nén sự tức giận xuống, Park Jiyeon hất mặt

"Cô ấy...giao cho cô."

"Cám ơn."

Qri thấy Ham Eunjung cũng nghĩ cô và Park Jiyeon thật sự hết thực rồi. Dù chưa thật sự nhớ ra giữa cô và Ham Eunjung là mối quan hệ như thế nào, nhưng cô đã không thuộc về ngôi nhà này nữa rồi, cô phải trở về ngôi nhà của chính cô, nơi mà Ham Eunjung đã đưa cô đến cách đây không lâu.

Ngước nhìn lại ngôi nhà mà mình đã sống suốt mấy tháng qua lần cuối cùng, Lee Jihyun ảm đạm bước về phía trước. Park Hyomin nhìn thấy vậy liền đi theo sau.

"Qri, cô tính đi đâu vậy?"

"Tôi về nhà, nơi này không còn cần tôi nữa rồi."

Park Jiyeon nhìn Lee Jihyun bước đến, cô buộc miệng

"Chị dọn hành lí, đi với Ham tổng đi."

"Không cần, nơi này chẳng có thứ gì là của tôi nữa."

Đau.

Câu nói khiến cho cả không khí chìm trong im lặng.

Đúng vậy, Park Jiyeon lừa dối cô. Park Jiyeon đã không còn là của cô nữa thì nơi này cũng chẳng còn là thứ gì là của cô nữa cả.

Park Jiyeon lòng đầy nặng nề, đứng đó không dám nhìn thẳng Lee Jihyun.

Qri, là tôi có lỗi với chị.

"Ham Eunjung, cô theo tôi ra đây một lát." Park Jiyeon hướng Ham Eunjung nói, không cần biết Ham Eunjung đồng ý hay không, liền bước về phía xa xa bên kia.

Ham Eunjung đi theo đến một góc vườn, một khoảng cách khá xa vừa đủ để những người bên kia dù thấy cũng không thể nghe được họ nói những gì.

"Cô bỏ thuốc vào ly của tôi?"

"Đúng vậy."

Park Jiyeon cho rằng Ham Eunjung sẽ chối, nhưng cô ấy lại xác nhận nhẹ nhàng như vậy. Cô hỏi tiếp

"Tại sao chứ?"

"Tôi nghĩ cô biết tại sao mà."

Park Jiyeon giận sôi người, cô sấn lại, nắm lấy cổ áo Ham Eunjung.

"Tôi đã nói tôi nhất định sẽ trả Qri về với nơi thuộc về cô ấy, tôi đã nói tôi sẽ làm, tại sao cô còn nhúng tay vào? HẢ?!!"

Mặc kệ Park Jiyeon nắm lấy cổ áo mình, Ham Eunjung ánh mắt có chút lạnh lùng tàn nhẫn nhìn thẳng vào người đối diện

"Tôi cảm thấy cách cô dùng quá chậm, chỉ làm mọi việc rắc rối thêm thôi."

"Tại sao? Tại sao cô nhất định phải chọn cách khiến chị ấy tổn thương nhất cơ chứ?" Đôi tay nắm lấy cổ áo Ham Eunjung vô lực buông thõng xuống.

Tại sao chứ? Tôi không muốn.

"Jihyun rất mạnh mẽ, cô ấy sẽ nhanh chóng quên đi nó nhanh thôi." Ham Eunjung vuốt lại nơi cổ áo vừa bị Park Jiyeon làm nhăn nhúm.

Ham Eunjung thật ra đang che giấu tâm tư riêng của chính mình. Cô cũng biết cách này chắc chắn sẽ làm Lee Jihyun tổn thương nhiều nhất bởi vì Lee Jihyun ghét nhất chính là bị người khác lừa dối. Nếu để Lee Jihyun chứng kiến Park Jiyeon đã lừa dối cô ấy như thế nào thì nhất định cô ấy sẽ không tha thứ cho Park Jiyeon, dù hiện giờ có yêu thương cô ta như thế nào với tính cách của Lee Jihyun sẽ không bao giờ tha thứ cả. Chỉ có cách này, Ham Eunjung mới có thể tách Lee Jihyun và Park Jiyeon nhanh nhất mà không để họ có một chút cơ hội nào có thể vãn hồi được.

Ham Eunjung thừa nhận mình ích kỉ.

Đúng vậy. Cô chỉ muốn Lee Jihyun thuộc về mình.

"mọi chuyện diễn ra theo đúng ý cô rồi đó, Ham tổng. Đưa cô ấy trở về đi. Hi vọng cô sẽ đối tốt với cô ấy như trước đây." Giọng Park Jiyeon nhẹ tênh, cô bắt buộc phải buông bỏ rồi.

"Yên tâm, tôi sẽ không như cô."

Vừa nói xong, cả 2 nghe giọng Park Hyomin đang hớt hải chạy lại

"Qri...Qri rơi xuống nước rồi. Tôi không biết bơi. Jiyeon cứu cô ấy. Nhanh lên."

Vừa nghe thấy, cả 2 liền lập tức chạy lại.

Park Jiyeon nhanh hơn Ham Eunjung một nhịp, vừa chạy đến gần hồ bơi cô đã đá bay đôi dép lê đang mang rồi lao xuống hồ. Hồ này rất sâu, làm thế nào chị ấy có thể ngã xuống được chứ?

Ham Eunjung cũng định nhảy theo xuống nhưng đã bị Park Hyomin nhanh chóng kéo lại

"Eunjung, bình tĩnh đi. Có Jiyeon được rồi. Chúng ta chờ ở đây hỗ trợ."

"Chết tiệt, cô ấy không biết bơi. Tại sao cô ấy lại rơi xuống đó?" Ham Eunjung nóng nảy

Park Hyomin đưa mắt oán hận nhìn IU đang khép nép đứng một bên.

"Cô ta kiếm chuyện cãi nhau với Qri, em vừa tính can, cô ta đã một tay đẩy Qri xuống."

"Lee Jieun, chỉ cần Jihyun có chuyện gì, tôi đều tính trên đầu cô." Ham Eunjung gằn từng chữ.

"tôi...tôi không cố ý...tôi không biết là cô ấy cũng không biết bơi. Mà ...cô vừa gọi cô ấy là gì cơ?" IU run rẩy lên tiếng. Jihyun? Cái tên này nghe rất quen, đây không phải vị hôn thê, tân chủ tịch của Sparkle sao? Sao có thể là cô ta được!?

"Jihyun, cô ấy chính là Lee Jihyun, người mà anh trai cô thường nhắc tới đấy." Ham Eunjung nhếch môi nhìn IU khinh bỉ.

Park Jiyeon bơi lại gần nơi Lee Jihyun đang chìm xuống, cố hết sức ôm lấy cô ấy rồi bơi vào bờ.

Qri, làm ơn, đừng có chuyện gì. Tôi xin chị đấy.

Đưa được Lee Jihyun đã bất tỉnh lên bờ, vừa tính cúi xuống xem xét tình trạng của cô ấy, Park Jiyeon đã bị Ham Eunjung lạnh lùng đẩy ra. Ngồi bệt qua một bên nhìn Ham Eunjung lo lắng chăm sóc, vì Lee Jihyun mà hô hấp nhân tạo, hết sức gọi tên Lee Jihyun mau tỉnh lại, Park Jiyeon cảm thấy mình đúng là kẻ khốn mà.

Giờ đây, cả tư cách để lo lắng cho chị ấy, cô cũng không có được.

Ọc ra một ngụm nước, Lee Jihyun lờ mờ mở mắt. Cô mơ hồ nhìn thấy người trước mặt mình. Miệng khẽ kêu

"Bea...Baek..gu"

Ham Eunjung chấn động.

"Jihyun, cậu vừa gọi mình là gì cơ?"

Lee Jihyun nhắm mắt lại, có lẽ lại bất tỉnh nữa rồi.

"Jihyun, cố lên, mình đưa cậu đến bệnh viện." Ham Eunjung bế bổng Lee Jihyun trên tay, quay nhìn Park Hyomin "Hyomin đi thôi, tôi sẽ đưa em về luôn."

Park Hyomin lo lắng quay lại nhìn Park Jiyeon thẫn thờ ngồi bệt trên nền đất, cả người ướt đẫm, có chút không đành lòng "Không cần đâu, em đi xe, em sẽ về sau. Chị mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi."

Chờ Ham Eunjung đưa Lee Jihyun đi mất rồi. IU lại gần đưa tay muốn chạm vào mặt Park Jiyeon để xem cô thế nào liền bị Park Jiyeon lạnh lùng gạt tay

"Cô về đi, nên cầu nguyện là cô ấy không sao, nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu. Cám ơn cô vì lúc nãy đã hợp tác, tôi hôn cô là do bất đắc dĩ thôi. Xin lỗi nhưng làm ơn quên tôi đi, quên kẻ khốn nạn là tôi đi."

"Jiyeonie"

"Về đi." Park Jiyeon quát.

IU đành thất thiểu quay ra phía cổng trở về. Không ngừng quay đầu lại nhìn Park Jiyeon.

Giờ đây, ở căn nhà này chỉ còn lại 2 người. Park Jiyeon đứng dậy, nhìn Park Hyomin

"Tại sao chị còn ở đây? Sao, muốn ở lại để mắng chửi tôi sao? Tốt. Cứ mắng cứ chửi đi thậm chí đánh tôi tôi cũng sẽ không phản kháng đâu." Nói xong, liền lê cả thân hình ướt đẫm vào nhà.

"Jiyeon..." Park Hyomin nhìn bộ dạng Park Jiyeon, có chút đau lòng. Thoáng suy nghĩ Park Jiyeon là kẻ tồi tệ liền tan biến...

Chắn chắc có nguyên nhân gì đó khiến Park Jiyeon mới làm như thế.

Việc Park Jiyeon không nghĩ gì nhiều liền nhảy xuống cứu Qri, ánh mắt lo lắng cho Qri như vậy, không thể nào nó lừa dối Qri như vậy được.

Cô nhất định phải hỏi cho rõ mới được.

------------------------------------

p/s: 2 chap liền cho các mẹ nhé =)))))

giờ phải đi tìm cảm hứng viết chap kế, mấy mẹ nào có ý hay hay để lại comt cho tui có động lực viết tiếp nhé. Yêu các mẹ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top