Chap 30
Chap 30
Vừa về tới nhà, Lee Jihyun lập tức chộp lấy cánh tay Park Jiyeon khi thấy cô có ý định đi thẳng về phòng
"Jiyeon, mọi thứ không phải như em nghĩ đâu."
Cánh tay bị nắm lấy, Park Jiyeon chầm chậm quay đầu lại, đối diện cô là một đôi mắt trong trẻo như nước, không nhiễm một hạt bụi nào, vô cùng sạch sẽ. Park Jiyeon cảm thấy chính mình đã không còn đường nào để trốn nữa rồi.
Kéo mạnh lấy cánh tay trắng muốt kia một cái, cả người Lee Jihyun nhanh chóng bị Park Jiyeon ôm gọn vào trong long, ôm lấy thật chặt Lee Jihyun, Park Jiyeon thì thầm
"Qri babo. Chẳng phải tôi đã nói tôi biết rồi sao? Tôi không có nghĩ gì hết, tôi tin chị mà. Chuyện khi nãy tôi đã chứng kiến hết rồi, không phải lỗi của chị, vì vậy, đừng nghĩ nhiều nữa."
Bất thình lình bị người kia ôm chặt, lại còn nghe những lời như vậy, tâm như treo đá của Lee Jihyun dần buông xuống, cô đưa 2 cánh tay của chính mình lên ôm lấy tấm lưng thon gầy của Park Jiyeon, không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhắm mắt cảm thụ hơi ấm lẫn nhau.
Không biết cả 2 ôm nhau bao lâu, nhưng tiếng chuông điện thoại Park Jiyeon vang lên đột ngột cắt đứt bầu không khí tĩnh lặng giữa cả 2 người.
Buông Lee Jihyun ra, Park Jiyeon từ trong túi lấy chiếc điện thoại đang rung dữ dội ra, nhìn màn hình nhấp nháy hiện thị tên người gọi, cô bất giác nhíu máy, nhưng rất nhanh làm như không có gì, nói với Lee Jihyun
"Qri, tôi có điện thoại quan trọng cần phải nghe, là của công ty. Chị vào phòng tắm rửa rồi ngủ trước đi."
Lee Jihyun nhìn chăm chăm Park Jiyeon một hồi, xác định là không có gì kì lạ, mới nhoẻn miệng cười
"Được rồi, tôi vào trước. Đừng đứng ở ngoài lâu quá, hôm nay trời lạnh."
Đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Lee Jihyun, Park Jiyeon cười cười nói biết rồi. Sau đó nhìn theo bóng lưng kia khuất hẳn sau cửa cô mới nghe điện thoại
"Alo, tôi là Park Jiyeon."
Giọng lạnh lùng, nghe ra có thể thấy, Park Jiyeon hoàn toàn không muốn nhận cuộc gọi này
"Chiều ngày mai cô có thời gian không? Tôi muốn gặp cô, chỉ riêng cô."
"Tôi? Hình như Ham tổng nhầm người rồi phải không?"
Giọng Park Jiyeon tràn ngập khiêu khích, bởi vì người gọi cuộc điện thoại này không ai khác chính là Ham Eunjung.
"Tôi không nhầm, tôi muốn gặp cô."
Nghe giọng nói cực kì nghiêm túc không hề có cảm xúc của Ham Eunjung, Park Jiyeon nghĩ ngợi một hồi lại đồng ý, cô cảm thấy, cô và Ham Eunjung có lẽ phải cần rõ ràng với nhau.
"Được rồi, khi nào có thể gặp?"
"3h chiều ngày mai, ở văn phòng giám đốc kinh doanh tập đoàn Sparkle, tôi chờ cô."
"Được. Chào cô."
Màn hình báo cuộc thoại đã kết thúc, cầm chiếc điện thoại trên tay, mắt Park Jiyeon cứ nhìn mãi vào màn hình đã tắt tối om, tại sao cô lại cảm thấy bất an đến thế này...
...............
Buổi chiều hôm sau, Park Jiyeon lấy cớ có việc phải đi, có lẽ sẽ về trễ. Dặn dò Lee Jihyun về nhà cẩn thận xong xuôi, cô một mình đi đến Sparkle.
Được thư ký riêng đưa đến cửa phòng Ham Eunjung, Park Jiyeon nhìn tổng quát văn phòng nơi Ham Eunjung đang ngồi sắp xếp mớ tài liệu trên bàn, có vẻ như cô ấy đang rất gấp gáp, có lẽ là chuẩn bị đi đâu.
Căn phòng làm việc được trang trí bằng gam màu sáng, vô cùng đơn giản nhưng lại mang đến cảm giác cô đơn ảm đạm. Park Jiyeon bước lại đối diện Ham Eunjung
"Cô tìm tôi có việc gì?"
Ham Eunjung nghe thấy, liền ngẩng đầu quét mắt về phía cô, nhưng lại nhanh chóng làm tiếp việc của mình, cũng không quên trả lời Park Jiyeon
"Từ từ đã nào, cô cứ ở đây, tôi muốn cô xem một việc."
Park Jiyeon khẽ nheo mày "Là chuyện gì?"
"Bây giờ tôi phải đi họp. Cô..."
Chưa kịp nghe hết câu, Park Jiyeon đã cảm thấy muốn bùng nổ. Đi họp? Hẹn cô tới đây rồi đi họp.
"Ham Eunjung, cô nghĩ đùa tôi vui lắm à? Cô là người hẹn tôi, mà giờ cô lại đi như vậy à?"
"Tôi vẫn chưa nói xong mà. Tôi phải đi, còn việc tôi muốn cô xem, sắp diễn ra rồi. Cô chỉ việc ngồi trong phòng này, theo dõi mọi việc qua cái này thôi."
Ham Eunjung đưa cho Park Jiyeon một chiếc ipad. Chỉ để lại 2 câu rồi cùng thư ký đi đến chỗ họp.
"Chỉ cần mở lên mà theo dõi nó thôi. Việc này, có liên quan đến Jihyun, vì vậy cô hãy theo dõi cho kỹ, và chờ tôi quay lại."
.............
Ngồi xuống ghế sofa, Park Jiyeon cầm chiếc ipad trong tay, đeo headphone lẳng lặng chăm chú vào màn hình. Trên đó hiện đang diễn ra quang cảnh của một cuộc họp – cuộc họp cổ đông mà Ham Eunjung vừa nói phải đi họp.
Camera được đặt ở một góc khá tốt, cô có thể nhìn rõ bao quát cả phòng họp, kể cả biểu cảm căng thẳng xen lẫn chút tức giận của Ham Eunjung. Cái này là được quay lén, bởi vì một cuộc họp cổ đông không bao giờ được phép tiết lộ bất kỳ hình ảnh nào ra ngoài, có lẽ Ham Eunjung đã làm điều này, cô ấy muốn cho cô thấy gì đó.
Mọi người bọn họ đang thảo luận về vấn đề hoạt động của tập đoàn Sparkle. Park Jiyeon phát hiện cuộc họp này không có người lãnh đạo, vị trí ghế chủ tịch vẫn còn để trống. Ham Eunjung ngồi bên trái, và đối diện cô ấy là một người mà cô cũng biết Lee Jangwoo! Anh ta không phải anh trai của IU sao? Anh ta là cổ đông của tập đoàn Sparkle sao?
Nhiều câu hỏi quẩn quanh trong đầu Park Jiyeon. Cô thấy dường như quan hệ của Ham Eunjung và Lee Jangwoo không mấy tốt đẹp, họ ngồi ở 2 vị trí đối lập. Cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lee Jangwoo
"Mọi báo cáo hoạt động của cô, chúng tôi đã nghe hiểu rồi, cũng không có ý kiến gì. Nhân đây tôi muốn hỏi cô, chủ tịch Lee, khi nào thì trở lại a~~"
"Khi xong việc, cô ấy sẽ trở về thôi." Ham Eunjung hời hợt đáp
"Đừng có đánh trống lảng, cô ta rốt cuộc đang làm gì. Nếu cô ta không trở về, tôi e Sparkle chẳng thể cầm cự lâu hơn đâu." Lee Jangwoo cười khinh khỉnh
Lee Jihyun, xuất hiện đi. Tôi không làm cô biến mất được thì cô xuất hiện đi, đấu một trận nào.
"Anh muốn làm gì?"
"Tôi chẳng muốn gì cả, Sparkle dù gì cũng có 15% của tôi trong đó, mà việc kinh doanh của nó thì lại đang tuột dốc không tiến triển, thị trường chứng khoán thì biến động, cô nói xem tôi có lo cho nó không nào?" Lee Jang nhún nhún vai tiếp tục nói
"Nếu cứ như vậy, chủ tịch mà không xuất hiện tìm ra cách cứu rỗi vấn đề này, tôi e nay mai có thể chúng ta phải tuyên bố phá giá cổ phiếu, 50% của cô ta cũng sẽ chỉ là vô giá trị mà thôi."
Các cổ đông đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt vô cùng tệ
"Anh...Sparkle hoạt động không tiến triển, chẳng phải là do các người không tán đồng những cải tổ tôi đưa ra hay sao?"
"Bởi vì bọn tôi cảm thấy kế hoạch của cô không khả quan, các cổ đông không tán thành thì biết làm thế nào đây. Nếu cô cảm thấy cần đồng tình, thì tìm chủ tịch Lee trở về đi, có lẽ cô ta sẽ đồng tình với cô đấy. haha."
Ham Eunjung trầm mặc không nói, đúng vậy, Lee Jihyun phải trở về mới có thể giải quyết được mọi chuyện, nhưng tình hình bây giờ của cô ấy...
"Ham Eunjung, tôi không muốn quanh co với cô, mọi cổ đông ở đây đều cảm thấy như đang bị cô ta chơi đùa vậy, dốc hết sức cho tập đoàn, còn cô ta thì đang làm gì đây. Từ giờ đến cuối tháng còn 26 ngày nữa chúng ta sẽ có một cuộc họp nữa, tôi hi vọng, chủ tịch Lee mau chóng sắp xếp công việc trở về trong ngày hôm đó. Còn nếu không, với sự không có mặt của cô ta, chúng tôi sẽ làm theo cách của chúng tôi đấy." Lee Jangwoo cười nhạt, giọng nói mang đầy ý thách thức cùng khiêu khích.
Các cổ đông hiếu kỳ dồn mọi ánh mắt về Ham Eunjung, chờ câu trả lời của cô.
Cũng không thể chạy trốn được nữa, Ham Eunjung nhìn thẳng Lee Jangwoo, kiên định đáp trả
"Được, cuối tháng này cô ấy sẽ trở về."
.........
Trên màn hình, mọi người từ từ ra về hết, Park Jiyeon cũng biết cuộc họp đã kết thúc, nhưng cô vẫn đắm chìm trong cuộc đối thoại của Lee Jangwoo cùng Ham Eunjung...Lee Jihyun. Qri...
Cạch!
Tiếng mở cửa đánh thức Park Jiyeon, khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, cô đưa mắt nhìn về phía cửa, Ham Eunjung thần sắc mệt mỏi vừa trở về.
Khóa trái cửa, Ham Eunjung ngồi xuống chiếc ghế đối diện Park Jiyeon, khẽ thở dài
"Cô đã xem rồi chứ?"
"Cô có ý gì khi đưa tôi xem cái này?" Park Jiyeon nghi hoặc nhìn Ham Eunjung
Đưa mắt nhìn phớt qua Park Jiyeon, Ham Eunjung cất giọng nói mang theo mệt mỏi lẫn bất lực
"Sparkle là tâm huyết cả đời mà cha của Jihyun để lại cho cô ấy, trước khi ra đi, ông ấy hi vọng cô ấy dẽ quản lý nó thật tốt, thật hùng mạnh. Cô ấy vì sự nghiệp của chính mình, mà cũng không thể trở về nhìn mặt ông ấy một lần cuối trước khi ông nhắm mắt, vì việc đó cô ấy luôn cố gắng hết sức vì Sparkle, nhưng với một tập đoàn lớn như vậy, việc bị người khác dòm ngó ghế chủ tịch là việc khó tránh khỏi, Lee Jangwoo chính là trong số đó. Tai nạn khiến cô ấy mất trí nhớ, chắc chắn là do tên đó gây ra."
"Và khi cô ấy mất tích, tôi đã làm mọi cách để che dấu sự việc này, giờ đây như cô đã xem rồi đấy, Lee Jangwoo nói nếu cô ấy không trở lại, Sparkle sẽ bị tuyên bố phá sản, sẽ đổi chủ. Tâm huyết cả đời cha cô ấy cứ thế tan thành mây khói. Tôi chỉ có 15% cổ phần, không thể nào đối chọi được với bọn họ được."
"Và...cô muốn tôi làm gì?" Park Jiyeon chờ đợi những lời tiếp theo của Ham Eunjung với nỗi bất an trong lòng.
"Như tôi nói, Jihyun cần phải trở về. mà tôi đã làm mọi cách cô ấy cũng không thể nhớ ra, cũng không chịu quay về. bởi vì một nguyên nhân – là cô." Trong mắt Ham Eunjung ẩn ẩn sự tức giận cùng ghen tị dành cho Park Jiyeon.
"Vì vậy, chỉ có một cách để cô ấy chịu trở về nhà, đó là, hai người chia tay đi."
"Không thể nào." Không cần suy nghĩ, Park Jiyeon liền lập tức phản bác.
"Cô cũng không muốn nếu một ngày Jihyun nhớ lại, cô ấy biết được chỉ vì cô ấy, mà công sức cả đời cha mẹ cô ấy để lại rơi vào tay người, cô nghĩ cô ấy sẽ như thế nào đây?"
Park Jiyeon im lặng, đúng vậy. Với tính cách của Qri, nếu nhớ lại và biết mọi chuyện có khi nào cô ấy sẽ cảm thấy có lỗi, cảm thấy cô ấy chính là tội đồ của gia tộc hay không?
Thấy Park Jiyeon im lặng có nghĩa là ngầm thỏa hiệp, Ham Eunjung tiếp tục nói
"Park Jiyeon, đó là vấn đề về Jihyun, còn cô nữa. Lee Jangwoo đã biết cô ấy còn sống, cô ấy lại sống với cô, cô nghĩ anh ta truy sát Jihyun, rồi sẽ tha cho cô à. Công ty của chị cô, Lee Jangwoo chỉ cùng dùng vài thủ đoạn, có thể khiến công ty đó sụp đổ bất cứ lúc nào."
Đôi mày Park Jiyeon cau lại
"Cô đang uy hiếp tôi."
"Đúng vậy. Nếu Lee Jangwoo không làm điều đó, thì Ham Eunjung tôi cũng sẽ xuống tay từ công ty của chị cậu, không cần biết thủ đoạn đê tiện đến thế nào, chỉ cần Jihyun quay về, tôi không ngại trả giá hết thảy."
"Cô..." Park Jiyeon lặng thinh. Funky Town là công ty chị mình tốn bao nhiêu mồ hôi nước mắt mà gầy dựng nên, nếu chỉ vì chuyện riêng của cô mà gián tiếp hại nó, chẳng phải sẽ có lỗi với công lao chị cô nuôi dưỡng cô bấy lâu nay sao, nhưng chia tay với Qri thì cô lại không thể làm được.
Thật sự không còn cách nào khác sao?
"Cô muốn tôi làm gì mới không đụng đến chị tôi?"
Ham Eunjung trong mắt lóe lên tia sắc bén, cô chậm rãi
"Tôi nói rồi. Chia tay Jihyun. Nếu bây giờ muốn cô ấy chia tay với cô, là chuyện không thể nào, dĩ nhiên điều này phải bắt đầu từ cô xuống tay. Chỉ cần Jihyun trở về, chúng tôi cam đoan, công ty giải trí của chị cô sẽ không có bất kỳ trở ngại nào, kể cả Lee Jangwoo cũng không thể động đến được.
"Việc này là tốt cho cô mà cả cô ấy. Jihyun không cần phải tự trách vì chính cô ấy mà tập đoàn rơi vào tay người khác, còn cô thì có thể bảo vệ được công ty của chị cô an toàn khỏi mọi việc."
"Về việc, làm thế nào để chia tay với Jihyun một cách dứt khoát nhất, tôi nghĩ cô sẽ tự có cách của mình. Đó là toàn bộ điều mà tôi muốn nói với cô."
Park Jiyeon cứng đờ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Đúng là không còn cách nào khác nữa.
Trầm mặc không biết bao lâu, đôi môi khô khốc của Park Jiyeon khó khăn lên tiếng
"Cho tôi thời gian..."
"Cô nói gì?"
"Chẳng phải cuộc họp đó tới tận cuối tháng mới bắt đầu sao? Cho tôi thời gian, trước thời hạn đó, tôi sẽ đưa Qri...à Jihyun trở lại cho cô."
Ham Eunjung có chút áy náy nhìn Park Jiyeon. Đây là một quyết định vô cùng khó khăn. Nhưng để cứu lấy Sparkle cùng đoạn tình cảm của cô và Lee Jihyun, cô không thể làm khác được.
"Được. Tôi tin tưởng cô. Tôi chờ cô đưa Jihyun quay lại. Cám ơn cô, Park Jiyeon."
Rời khỏi văn phòng Ham Eunjung, Park Jiyeon thẫn thờ lái xe đến bên ven bờ biển. nhìn gió thổi từng đợt sóng cát cũng không làm vơi đi phiền muộn trong lòng cô.
Chia tay với Qri
Chia tay với Qri
Chia tay với Qri.
Nghĩ tới việc này, Park Jiyeon lại cảm thấy vô cùng khó thở, nhưng lại không thể không nghĩ tới, cũng không thể không làm...
Nếu đường đột nói với cô ấy, cô ấy sẽ hỏi lý do, cô ấy sẽ không chấp nhận, thậm chí Qri sẽ bị tổn thương...Park Jiyeon không muốn cô ấy bị tổn thương vì mình...
Nhưng có lẽ sẽ phải tổn thương thôi, dù ít dù nhiều.
Để cô ấy đau lòng vì một đứa tồi như cô có lẽ không đáng giá, vì vậy, hận đi, hận cô đi, sẽ dễ dàng quên đi hồi ức tốt đẹp của cả hai, sẽ mau chóng trở về nhà...và hận cô, cũng sẽ làm cô dễ chịu hơn nhiều.
Park Jiyeon có lẽ đã nghĩ ra được một biện pháp để Lee Jihyun chủ động rời bỏ cô....
------------------------------------------
p/s: dạo này mình bận quá nên ra chap hơi trễ. mọi người thông cảm nha.
Cầu vote cầu comt. Yêu mấy chế =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top