Chap 3

Chap 3

“bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?”

Park Jiyeon đứng bật dậy khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Níu lấy vị bác sĩ già hỏi han tình trạng của Lee Jihyun – người con gái cô đưa tới bệnh viện trong tình trạng cả người bị thương toàn là máu.

“đã qua tình trạng nguy kịch, nhưng vẫn cần được theo dõi đặc biệt. Đầu cô ấy bị chấn thương nặng dẫn đến nứt xương sọ, nhưng cũng may không quan phải ngay vị trí quan trọng, qua một thời gian sẽ tự lành. Chân trái bị gãy, đã được nẹp cố định lại rồi. Giờ chỉ cần chờ cô ấy tỉnh lại sẽ chuẩn đoán tiếp. Cô ấy đã được chuyển qua phòng hồi sức đặc biệt, cô có thể vào thăm rồi.” Vị bác sĩ nói xong tình trạng của Lee Jihyun cho Park Jiyeon xong liền bước đi đến một phòng bệnh khác.

Park Jiyeon đến phòng hồi sức, đẩy cửa bước vào. Trên giường lúc này là một cô gái mặc quần áo bệnh nhân, chân trái bị bó bột, đầu quấn băng trắng muốt. Bước tới ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh. Park Jiyeonchống tay lên cằm nghiêm túc nhìn người trên giường bệnh. Ngoài đầu bị quấn băng, trên khuôn mặt đang hôn mê kia có một vài vết trầy nhỏ, có lẽ là lúc tai nạn mà có. Đôi mắt nhắm nghiền là rõ đôi hang mi dài công vút. Chiếc mũi thon gọn với một nốt ruồi nhỏ xíu. Đôi môi mỏng nhợt nhạt. Một cô gái xinh đẹp có vẻ yếu đuối thế này, là ai muốn hại cô ấy như vậy chứ.

Ngả lưng dựa vào thành ghế, xoa xoa mi tâm. Park Jiyeon nhớ lại tối hôm qua.

Hôm qua, khi vừa ăn tối ở nhà chị mình về, Park Jiyeon lái xe về nhà mình ở ngoại ô. Chỉ còn nửa đường nửa là về tới nhà, lúc đó cũng đã khuya, đường rất vắng, nếu có xe chạy lại hầu như mọi người chỉ tập trung lái xe làm sao cho về nhà thật nhanh. Trong lúc đợi đèn xanh, cô thấy bóng một cô gái bên vệ đường đang cố bắt taxi ở giữa con đường vắng lặng này. Nheo mắt nhìn kĩ, cô nhận ra hình như đó chính là cô gái xinh đẹp ngồi cạnh cô trên máy bay. Nghĩ là có duyên, Park Jiyeon định bụng chạy lên cho cô ấy quá giang rồi làm quen. Vừa nghĩ thì thấy một chiếc taxi tấp vào. Thở dài vì ý định chẳng thực hiện được, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên đã cảnh người tài xế hành động như kẻ bắt cóc khi đẩy mạnh cô ấy vào trong xe. Nghĩ nghĩ, cô liền nhấn ga đuổi theo, nhưng chẳng cách nào có thể vượt lên chặn đầu xe được khi chiếc xe hết lạng bên trái lại lại bên phải. Mở to mắt dòm chiếc xe phía trước, cái quỷ gì thế này? Chuyện gì ở trong xe vậy. Đường tuy vắng nhưng chiếc xe chạy không theo một quy luật nào cả. Tới khi cô định nhấn ga liều mạng chạy chặn đầu, thì ngay lập tức, chiếc xe đổi hướng lái tông thẳng bên vệ đường.

“két” Park Jiyeon đạp phanh xe ngừng lại, hướng mắt về phía chiếc xe tông thẳng vào lề đường rồi văng ngược ra, sau đó nằm nghiên chổng chơ trên đường. To mắt dòm người đàn ông kia từ phía cửa nhảy xuống rồi chạy mất vào màn đêm. Nhưng mặc nhiên không thấy hình ảnh cô gái bên cạnh cô trên máy bay.

Không thể nghĩ nhiều, Park Jiyeon tháo dây an toàn, mở cửa chạy về phía chiếc xe đang lật nghiêng bên đường. Chết tiệt, xăng đang chảy. Nhảy lên chiếc xe, chui vào trong, phát hiện người đang ngồi kẹt phía trong xe.

“cô gì ơi, tỉnh lại. Mau tỉnh lại, chiếc xe sắp phát nổ rồi.” Park Jiyeon một tay đỡ đầu cô ấy, một tay vỗ vỗ vào mặt. Không động tĩnh. Cảm thấy tay mình ướt át đầy nóng ấm, nhìn xuống. Máu, đầu cô ấy chảy máu nhiều quá. Không thể gọi được nữa, Park Jiyeon dùng hết sức bình sinh, kéo Lee Jihyun đang hôn mê bất tỉnh khỏi xe. Ra khỏi được chiếc xe, cũng là lúc chiếc xe bén lửa. Khoác 1 tay cô ấy lên vai, Park Jiyeon đỡ Lee Jihyun chạy thật nhanh ra xa.

“BÙM”

Ngay lúc chiếc xe phát nổ, Park Jiyeon vòng tay ôm chặt lấy đầu Lee Jihyun vào lòng ngực mình rồi cùng nằm xuống đất. Định thần lại nhìn ra phía sau chiếc xe đang bốc cháy ngùn ngụt. Vừa lúc đó xe cảnh sát cũng đã tới rồi. Đứng dậy rồi bế bổng Lee Jihyun trên tay. Cô quay đầu nói với các vị cảnh sát

“tôi là Park Jiyeon, tôi cần phải đưa cô ấy tới bệnh viện ngay lập tức. Các chú có thể đến bệnh viện trung tâm Soeul tìm tôi.”

“được, chúng tôi sẽ tìm cô lấy lời khai sau”

Đặt Lee Jihyun vào băng ghế sau. Park Jiyeon dùng hết tốc lực chạy về phía bệnh viện Soeul. Và trong hơn 2 tiếng ở phòng cấp cứu. Lee Jihyun được đẩy ra phòng hồi sức mà nằm đây.

Park Jiyeon tự cảm thấy mình xui xẻo. Chỉ định đến làm quen người đẹp thôi ai ngờ đâu lại thành cứu người đẹp, để rồi lúc té xuống mặt bị trầy một đường nữa. Nhắm mắt ai oán cho số phận của mình thì có tiếng gõ cửa phòng. Lơ đễnh đáp “vào đi”. Cảnh sát tới tìm cô rồi

“cô là Park Jiyeon”

“đúng. Là tôi”

Cảnh sát đến để lấy lời khai Park Jiyeon cho vụ tai nạn. Sau khi trả lời tất cả những gì mình biết, Park Jiyeon  mới nói lên suy nghĩ của mình.

“chú cảnh sát, tôi nghĩ chú không nên để báo chí viết bài về việc này. Cô ấy bị hãm hại, tôi dám chắc điều đó, tôi tận thấy cô ấy bị kéo lên xe. Chú cứ nên dò la tin tức về người đàn ông kia nhưng phải bí mật, đừng để lộ tin tức bệnh nhân được không? Cô ấy hiện giờ đang hôn mê, nếu những người đó biết được chắc chắn sẽ tìm cách hãm hại cô ấy.”

“được. Chúng tôi sẽ bí mật điều tra việc này. Khi nào cô ấy tỉnh lại, hãy liên lạc với chúng tôi. Chào cô”

“chào chú”

Tiễn hai vị cảnh sát ra khỏi cửa, Park Jiyeon trở về chỗ ngồi quăng mình lên ghế. Mệt mỏi lấy điện thoại ra gọi cho Park Hyomin.

“alo” Park Jiyeon nghe được, đầu dây bên kia rất ồn.

“này, theo lịch trình mai chị không có việc gì cả. Nên nếu có việc gì đột xuất thì tự mà làm nha. Mai tôi có việc bận rồi” gào vô điện thoại một hơi, Park Jiyeon liền nín thinh chờ bên kia phát hỏa. Nhưng kì lạ, đầu dây bên kia chỉ “ừ” một cái gọn lỏn rồi cúp máy.

Park Jiyeon ngơ ngác khi bị cúp ngang điện thoại. Bực bội ném điện thoại nên cái bàn cạnh giường bệnh. Càng tốt, đỡn phải mệt óc. Giờ cô phải ngủ một chút. Hao tổn sức lực cả đêm, cô muốn đi ngủ. Không để ý gì, gục đầu về phía giường mà ngủ ngon lành.

.........

Cúp điện thoại của Park Jiyeon xong, Park Hyomin thở dài nhìn người đang nằm trên ghế sofa với khuôn mặt đỏ bừng bừng vì men say. Không thể tin được cái người bình thường vẫn luôn nghiêm túc, lãnh đạm lại có thể ra cái dạng này đây. Lắc đầu dời tầm mắt khỏi người đó, Park Hyomin cảm thấy mình đang muốn mệt chết đi được, thật sự rất mệt. Gần như cả một đêm không ngủ, thân thể như muốn gục ngã, cô đành phải nhắm mắt ghé vào thành ghế nghỉ ngơi một lát. Sự việc hôm qua lại hiện lên trong tâm trí…

Đêm qua, Park Hyomin cùng bạn bè tới quán bar Royal để vui chơi. Tới gần 9h thì định đi về. Khi ra khỏi cửa thì cô gặp một hình bóng một người nhìn khá là quen thuộc, người đó chỉ ngồi một mình, liên tục rót rượu vào ly và nốc cạn. Nheo mắt để nhìn kĩ hơn thì Park Hyomin nhận ra người đó chính là Ham Tổng của Sparkle. Không hiểu tại sao, cô có thể quay đầu xem như không thế rồi đi về cùng những người bạn, nhưng không, Park Hyomin quay lại cười hề hề cùng những người bạn rồi nói họ về trước đi

“thôi nào, tự nhiên mình nhớ ra cần phải gặp Narsha unnie một lát. Các cậu về trước đi nhé”

“không phải nói đi tăng 2 sao? Việc gì nữa?” Bạn của Park Hyomin không chịu, cảm thấy mất hứng

“giờ mình mới nhớ mà. Xin lỗi mà.” Park Hyomin gãi đầu cười hề hề với đám bạn.

Với một Park Hyomin cùng nụ cười ngô ngố như vậy, không ai có thể nỡ giận cô được cả. Đợi lũ bạn đi khuất, Park Hyomin bước lại gần Ham Eunjung, ngồi bên cạnh rồi khều nhẹ

“Ham Tổng?”

Ham Eunjung đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, nghe thấy có người gọi mình thì ngẩng đầu, hướng ánh mắt về phía Park Hyomin . Nhìn thật lâu mới hé miệng gọi một tiếng

“Park Hyomin ?”

“phải là tôi đây, tại sao cô lại uống một mình tới say khướt vậy chứ?”

Ham Eunjung híp mắt nhìn Park Hyomin , thở dài rồi lại cúi đầu tiếp tục uống cạn một ly nữa. Giọng thâm trầm “tôi không hiểu, không hiểu…tại sao mẹ tôi lại như thế chứ? Tôi và Jihyun là yêu nhau cơ mà?” Nói xong, lại tiếp tục uống một ly nữa

Nghe tới câu “yêu nhau”, trong lòng Park Hyomin  bỗng nhiên nhói đến lạ lùng. Cô khó chịu, cô ganh tỵ và cũng ngưỡng mộ người con gái tên jihyun đó. Bởi vì cô ấy được Ham Eunjung yêu. Dù quen Ham Eunjung chưa bao lâu, nhưng cô có thể cảm nhận được, cô ấy là một người tốt, rất tốt để yêu. Bởi vì vậy, cô cảm thấy Jihyun đó rất may mắn.

Nhìn Ham Eunjung một ly lại một ly đưa lên miệng, Park Hyomin nghĩ có lẽ là do gia đình hai bên ngăn cản. Chính cô cũng không biết nói gì để khuyên nhủ Ham Eunjung, cũng không có tư cách gì để khuyên nên đành phải cùng cô ấy uống rượu cho vơi nỗi buồn thôi.

“tôi không rõ cô là có chuyện phiền lòng gì, cũng không hiểu được chuyện của cô, nhưng chúng ta là bạn, không bằng tôi cùng cô uống vậy”

Ham Eunjung lại nhìn Park Hyomin cười cười, cô gái này thật tốt bụng. Có người cùng mình uống rượu, như vậy liền uống đi. Có người bạn cùng cùng chia sẻ nỗi buồn cũng tốt. Thì thầm câu “cám ơn, Hyomin” rồi cả hai thi nhau uống hết số rượu trước mặt. Chai rỗng trước mặt càng lúc càng nhiều hơn. Tửu lượng của Park Hyomin rất tốt, cô chỉ cảm thấy hơi nhức đầu choáng váng, trong khi Ham Eunjung đã bắt đầu nói nhảm

“này, cô xem…tôi lớn như vậy rồi. Vậy mà vẫn không thể quyết định cuộc đời mình, mẹ tôi vẫn phải can thiệp đó. Buồn cười phải không?”

“thực ra tôi cũng không muốn uống, nhưng giờ tôi không có cách nào khác để giảm bớt áp lực cả…cô nói xem, tôi thương cô ấy, cô ấy cũng thương tôi….thế nhưng mẹ tôi lại đặt điều kiện với chúng tôi. Vì cái gì chứ? Tôi nói là tôi không cần gì hết, tôi chỉ cần cô ấy thôi…uống” Ham Eunjung một bên nói năng lộn xộn, một bên cầm ly đưa lên miệng tiếp tục uống.

Park Hyomin bất đắt dĩ cười khổ, không biết nói gì hơn, đành lắc đầu cho qua chuyện rồi từ từ nhấm nháp ly rượu của chính mình.

Quán bar dần vắng người, Ham Eunjung rốt cuộc không thể chịu nổi, trực tiếp gục xuống bàn. Park Hyomin đành phải gọi người chị thân thiết của mình cũng là chủ quán bar Royal – Narsha đến giúp một tay.

“chuyện gì thế này?” Narsha vẻ mặt không vui, khoanh tay đứng nhìn cục diện trước mắt.

“Unnie, bạn em có chuyện buồn. Uống say một chút. Chị cho em mượn đỡ một phòng cho cô ấy nằm. Em không biết nhà cô ấy, cũng không thể lái xe trong tình trạng này được” Park Hyomin mặt ửng hồng vì hơi men, mắt long lanh nhìn narsha

“Bạn? Bạn gì mà không biết nhà? Em nên nhớ em là ai, nếu để người khác thấy Hyomin idol ra ngoài uống rượu cùng người khác thì sẽ lên mấy mặt báo đây hả?”

Park Hyomin chu mỏ nhìn Narsha, vẻ mặt vô cùng vô tội “Thì bởi vì vậy nên em mới xin chị cho em ở lại đây nè. Em biết quán của chị vô cùng kín tiếng mà. Nha nha nha Narsha unnie~~~”

Narsha đúng là không thể chống đỡ được cô nàng này. Phất phất tay, chỉ về phía phòng Karaoke vip của quán. “Dìu cô ta vào trong nghỉ đi. Em liệu hồn, thích ai cũng nên tìm hiểu kĩ một chút, hiểu chưa?”

“Unnie…tụi em chỉ là bạn”

“Thôi đi, đi vào đó nghỉ ngơi một chút đi. Tôi còn phải xử lí chút chuyện.”

“Cám ơn unnie nha.”

Narsha đi rồi, Park Hyomin phải gồng sức đỡ Ham Eunjung vào phòng. Không ngờ cái người này, nhìn có vẻ mảnh mai gầy gò, nhưng hóa ra lại nặng như vậy. Vào phòng, thảy Ham Eunjung lên ghế sofa, Park Hyomin cúi người thở dốc. Mệt chết cô rồi. Nghỉ xong, cô lại loay hoay đi kiếm khăn ướt lau mặt cho Ham Eunjung. Xong xuôi mọi việc thì Park Jiyeongọi tới. Cũng may ngày mai không có việc gì nếu không dám chừng cô sẽ ngất xỉu lúc làm việc mất.

Nhắm mắt suy nghĩ một chút, cô lại lim dim ngủ quên mất.

.....

Đầu đau càng lúc càng dữ dội, giống như bị búa bổ lên vậy. Toàn thân nhức mỏi. Ham Eunjung kêu thành tiếng. Mở hai mắt, cái đầu tiên mà cô thấy chính là đầu gối của một người khác. Sắc mặt Ham Eunjung bỗng nhiên trắng bệch, ngay sau đó nhớ lại những việc đã xảy ra tối qua. Cô nhớ rõ, chính mình vì buồn phiền chuyện của mẹ và Jihyun nên tới đây tìm rượu giải sầu. Sau đó cô gặp Park Hyomin, cả hai nói rất nhiều, uống rất nhiều. Sau đó…cô chẳng nhớ nổi nữa. Thế nhưng tại sao lại nằm trên đùi của cô idol này cơ chứ.

Park Hyomin thấy động đậy, chậm rãi mở hai mắt, nhìn thấy Ham Eunjung đã tỉnh và an phận nằm trên đùi mình thì cũng trợn trắng mắt. Cô nhớ hôm qua rõ ràng cô chỉ ngồi cạnh Ham Eunjung, chứ không hề cho cô ta gối đầu cơ mà. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Kỳ thật, đêm hôm qua, do cơ thể đã quen nằm chăn êm nệm ấm, đêm qua không có nổi một cái gối gác đầu, nên loay hoay trong vô thức Ham Eunjung đã nhích người gối đầu lên đùi Park Hyomin ngủ ngon lành.

“Ham Tổng, cô tỉnh rồi sao? Có thể ngồi dậy được không?” Park Hyomin nhìn người đã tỉnh nhưng vẫn ngơ ngác không chịu ngồi dậy, cười khổ nói

Nghe thấy thế, như được gắn mô tơ, Ham Eunjung bật dậy với tốc độ ánh sáng. Vì do tác dụng của rượu vẫn còn, lại nằm lâu như vậy, đứng dậy quá nhanh làm Ham Eunjung có chút choáng váng không vững vàng chỉ chực chờ ngã xuống. Park Hyomin vội đứng dậy đưa tay ra đỡ, nhưng đôi chân cả đêm bị Ham Eunjung dùng làm gối đã tê cứng, vừa nắm được cánh tay Ham Eunjung, cô đã té ngồi xuống ghế trở lại, đồng thời kéo theo Ham Eunjung đi xuống.

Ham Eunjung chống hai tay lên thành ghế sofa để không phải ngã xấp lên nguời Park Hyomin. Hai người bất đắc dĩ đối mặt, hai mắt nhìn nhau. Ham Eunjung từ trên cao nhìn xuống người đang bị cô khóa chặt trong vòng tay. Lông mi cong, đôi mắt thật đẹp, cánh mũi nhỏ, đôi môi mỏng xinh đẹp và vẻ mặt ngơ ngác của Park Hyomin làm cô có chút thất thần.

Bị Ham Eunjung nhìn như vậy Park Hyomin có chút không được tự nhiên, hơi thở bắt đầu loạn, mặt đỏ bừng tránh đi ánh mắt Ham Eunjung “Ham Tổng, cô có thể…ừ…đứng lên được không”

Hồn nhập về xác, Ham Eunjung đứng thẳng dậy, nhận ra mình thất thố cô chủ động bắt sang chuyện khác

“Xin lỗi. nhưng chúng ta đang ở đâu thế này?”

“Vẫn còn trong quán bar, đây là phòng mà tôi mượn của Narsha unnie” Park Hyomin thật lòng giải thích “Đêm qua cô say quá, tôi cũng ko biết nhà cô cho nên…”

“Không sao, nhưng cô ở đây thế này, liệu có ai…phát hiện không?” Ham Eunjung lúng túng “Ừ…ý tôi là nếu người hâm mộ của cô…”

Hiểu được ý của Ham Eunjung, Park Hyomin cười cười

“Không sao, đây là nơi rất kín đáo. Vì thế nên idol lui tới đây vui chơi rất nhiều. Cô không cần lo lắng cho tôi đâu. Cùng lắm lên vài tờ báo thôi.”

Thấy Park Hyomin vẫn vui vẻ nói đùa, tâm trạng Ham Eunjung trở nên tốt được một chút. Mọi chuyện buồn đêm qua cũng vơi đi nhiều. Đưa tay lấy điện thoại từ trong túi ra. Ôi trời đã 8h rồi, cô phải về đi làm thôi. Cất điện thoại trở vào túi, Ham Eunjung khoác áo đề nghị với Park Hyomin

“Có lẽ tôi phải về rồi. Nếu cô không đi xe, tôi đưa cô về nhé. Coi như cảm ơn cô đêm qua đã giúp đỡ tôi”

“Được thôi” vừa hay, Park Hyomin không sử dụng xe, cầm lấy túi xách đeo kính đen, thoải mái nói với Ham Eunjung “Vậy cảm ơn cô trước nhé”

Trên đường về, Park Hyomin chỉ cho Ham Eunjung đường tới căn biệt thự của mình. Hóa ra nhà cả hai cũng khá thuận đường với nhau. Cả hai còn đùa giỡn trên xe. Park Hyomin hăm dọa nếu Ham Eunjung để lộ ra địa chỉ nhà cô thì cô ấy chết chắc rồi.

Đang nói chuyện thì điện thoại Ham Eunjung đột nhiên vang lên, Park Hyomin rất thức thời im lặng. Chỉ là cuộc nói chuyện hơi lâu, khiến Park Hyomin liếc mắc nhìn vào kiếng chiếu hậu, cô thấy 2 chân mày Ham Eunjung chau lại thật chặt, khuôn mặt căng thẳng đến trắng bệch. Chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy?

Cúp điện thoại, Ham Eunjung quay sang Park Hyomin, nhỏ giọng nói

“Hyomin, tôi có việc gấp phải đi tới đó ngay lập tức, nếu cô không bận gì thì đi với tôi được không? Còn nếu cô có việc thì…”

“Không sao, hôm nay tôi không có lịch trình gì cả” Park Hyomin lập tức đánh gãy lời Ham Eunjung. Cô không biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Dù rất muốn về nhà đánh một giấc thật dài, nhưng cô có linh tính cô phải ở bên người này ngay lúc này.

Nghe được câu trả lời của Park Hyomin, Ham Eunjung lập tức xoay tay lái về hướng ngược lại, đạp chân ga, thẳng về phía trước. Park Hyomin không ngờ nơi mà Ham Eunjung đưa cô đến là một con đường khá vắng. dừng xe lại bên đường, quên cả mở cửa cho Park Hyomin, Ham Eunjung đã đi thẳng về phía 2 vị cảnh sát mặt quân phục gần đó.

“Xin chào, tôi là Ham Eunjung”

“Chào cô, chúng tôi nhận được tin báo có người đánh rơi cái túi xách này ở đây. Tôi phát hiện giấy tờ tùy thân cùng điện thoại di động và cả một tập tài liệu về tập đoàn Sparkle đều ở trong này. Tôi đã gọi cho số điện gần nhất là cô. Xin hỏi cô có biết người này không?” viên cảnh sát đưa túi xách cho và điện thoại cho Ham Eunjung

Không cần mở, cũng không cần coi, liếc mắt cô cũng biết đó là đồ của Lee Jihyun, hôm qua cô ấy đã mang chiếc túi này. Túi cô ấy ở đây? Vậy người đâu...? Cô ấy đang ở đâu cơ chứ.

“Tôi biết cô ấy. Cô ấy là Lee Jihyun.” Ham Eunjung nói với vị cảnh sát xong liền lấy điện thoại gọi về nhà Lee Jihyun cùng văn phòng công ty. Nhưng mặc nhiên, vẫn không có ai trả lời. Những lời vị cảnh sát nói sau đó, cô không thể nào tiếp thu được nữa.

Sắc mặt cô trở nên không còn sức sống. Lee Jihyun, cậu đang ở đâu cơ chứ?

Park Hyomin không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Ham Eunjung. Nhìn qua cô cũng biết sơ sơ có chuyện gì xảy ra. Trong giới kinh doanh, việc tranh giành quyền lực rất khốc liệt. Họ có thể không từ thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Cô đã từng nghe Ham Eunjung nói, Lee Jihyun chính là người thừa kế duy nhất của Sparkle, nếu nói vậy thì bao nhiêu người muốn hãm hại cô ấy đây.

“Ham tổng, có chuyện gì sao?”

“Jihyun, tôi không thể gọi cho cô ấy được. Cảnh sát nói theo như camera trên đường cho thấy cô ấy bị một chiếc xe đưa đi.” Ham Eunjung ôm đầu bất lực ngồi xuống bên vệ đường “Lỗi tại tôi, nếu hôm qua tôi đưa cô ấy về đã không có chuyện gì xảy ra. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy tôi phải làm thế nào đây?”

Nhìn một Ham Eunjung đau khổ như vậy, lòng Park Hyomin bỗng nhói đau không thể tả được. Cô phải giúp cô ấy đứng lên. Ngồi xổm xuống đối diện Ham Eunjung, Park Hyomin đưa tay nâng mặt Ham Eunjung, nhìn thẳng vào mắt cô ấy

“Eunjung, nghe tôi nói. Cô phải bình tĩnh lại. Jihyun sẽ không có việc gì được chứ. Cô ấy sẽ không sao cô hiểu không? Cái cô cần làm bây giờ không phải là ở đây ngồi khóc than, mà là cố gắng đứng dậy suy nghĩ xem cô nên làm cái gì tiếp theo.”

Nghe thấy lời Park Hyomin, Ham Eunjung lầm bầm tự nói “Đúng vậy, cô ấy không chết, cô ấy không thể chết” Níu lấy tay Park Hyomin như người chết đuối vớ được cộc gỗ, Ham Eunjung liên tục nói với Park Hyomin “Hyomin, tôi sẽ tìm được cô ấy phải không? Tôi sẽ tìm được cô ấy.”

“Ham Eunjung, nghe tôi nói, cô nhất định sẽ tìm được cô ấy. Bây giờ cô bình tình lại ngay cho tôi. Nghĩ xem cô phải làm gì tiếp theo đây” Park Hyomin lớn tiếng nói với Ham Eunjung, cô không thể để cái người này mất hết sinh khí như vậy được.

Nhắm mắt định thần lại mọi việc đã xảy ra. Đúng! Park Hyomin nói đúng. Cô không thể như thế được. Lee Jihyun đã mất tích. Nếu cô thế này ai sẽ thay Lee Jihyun quản Sparkle đây. Đúng rồi Sparkle. Lee Jihyun. Bắt cóc. Jihyun đã bị người khác hãm hại. Xâu chuỗi lại mọi chuyện, người làm được việc này chỉ có Lee Jangwoo hoặc là những lão già cổ đông kia. Nếu bây giờ mọi chuyện lộ ra ngoài, Lee Jihyun gặp chuyện không may, bọn họ sẽ như đàn ong vỡ tổ bâu vào cắn xé Sparkle. Cô phải giữ bí mật chuyện này. Cô phải bảo vệ Sparkle cho Lee Jihyun bằng mọi giá cho dù Jihyun có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.

Sốc lại tình thần, Ham Eunjung gọi điện cho những người quen biết trong ngành cảnh sát. Cô nói với họ, giúp cô bí mật điều tra chiếc xe đã bắt cóc Jihyun. Tìm kiếm Jihyun trong im lặng. Tuyệt đối không được truyền tin tức nào ra ngoài. Sau khi đã phân công xong mọi việc, Ham Eunjung tiếp tục tìm một lí do để có thể hợp lí hóa mọi chuyện ở cuộc họp thường niên vài ngày tới. Nhất định không được để lộ ra sơ hở gì.

Tính toán mọi việc, Ham Eunjung đưa Park Hyomin về. Đến trước cửa nhà Park Hyomin, cô lịch thiệp mở cửa giúp Park Hyoimn.

“Cám ơn cô, Park Hyomin. Đã giúp đỡ tôi rất nhiều”

“Không có gì. Chúng ta là bạn mà. Ham tổng, tôi muốn cô không nên gánh vác một mình nữa. Tôi sẽ giúp cô nếu tôi có thể.” Mỉm cười, Park Hyomin lại tiếp tục nói “Tôi cũng tin Jihyun sẽ về với cô thôi.”

“Nếu coi tôi là bạn, đừng gọi tôi là Ham tổng, gọi tôi Eunjung có thể chứ? Tôi lớn hơn cô, có thể gọi chị nếu cô muốn” Ham Eunjung đề nghị.

“Được, Eunjung unnie. Tôi phải vào nhà đây. Có chuyện gì gọi cho tôi nhé.”

“Chào em, Hyomin.”

Chào Park Hyomin xong, Ham Eunjung lùi xe trở về giải quyết những rắc rối khác. Cô cần phải bình tâm để đối mặt với một đống giông bão sắp ập tới. Nhưng cô tin, cô sẽ làm được. Nếu không làm tốt, tới lúc Lee Jihyun trở về sẽ tức giận, sẽ coi thường cô, đúng không?

Còn Park Hyomin, sau khi nhìn Ham Eunjung quay đầu xe, rồi từ từ khuất khỏi tầm mắt, lúc nào cô mới có thể buông xuống bao nhiêu nỗ lực cố kiềm nén nãy giờ. Ngồi thụp xuống trước cửa nhà, vòng tay ôm lấy chính mình. Ham Eunjung cảm ơn cô, càng lúc cô và cô ấy thân thiết hơn, nhưng sao lòng cô lại như bị kim đâm vào vậy? Cô thừa nhận có lẽ cô đã trúng phải virus tên Ham Eunjung rồi. Cô thích con người tóc ngắn, khuôn mặt anh tú, nghiêm nghị, nhưng có lẽ điều hút cô nhất ở cô ấy chính là sự chung thủy. Đúng vậy, dù thế nào cô ấy cũng chỉ hướng về người con gái mang tên Lee Jihyun kia. Còn cô, chỉ là một người bạn mà thôi.

Nhếch môi cười nhạt, Park Hyomin đứng dậy, mệt mỏi kéo thân xác vào nhà.

Cũng tốt, được làm một người bạn bên cạnh cô ấy cũng tốt thôi. Tự nhủ chỉ cần nhìn cô ấy vui, có thể giúp đỡ cô ấy vượt qua thời kì này là tốt lắm rồi. Park Hyomin đúng là một cô gái tốt, chỉ biết nghĩ cho người khác mà thôi...

-------

Định viết thêm một đoạn nữa, mà không nghĩ ra được nên tạm up nhiêu đây. Các bạn thông cảm nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top