Chap 28


Chap 28

Đi ăn cùng Lee Jihyun xong, thì trời cũng đã tối. Ham Eunjung chẳng còn lý do gì để giữ cô lại, đành phải đưa cô về. Ngồi trên xe, theo con đường vắng hướng ra ngoại ô, đưa Lee Jihyun về nhà Park Jiyeon, cả 2 liền trầm mặc, không biết nói gì.

Lee Jihyun chống một tay lên cửa xe, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa, vẻ mặt vẫn là biểu tình như cũ, không cảm xúc, đôi mắt xa xăm nhìn hướng ra khung cảnh bên ngoài, không rõ đang nghĩ gì. Ham Eunjung ở bên cạnh chuyên tâm lái xe, đôi lúc đôi mắt đượm buồn liếc nhìn về phía người ngồi cạnh.

Trên con đường này rất vắng, lại ít người đi lại, hàng cây hai bên đường theo ánh đèn đường mờ mờ phản chiếu bóng xuống mặt đường.

Đột nhiên, ánh mắt Ham Eunjung liếc nhìn kiếng chiếu hậu, thấy ánh sáng mờ từ chiếc xe phía sau ánh lên qua mặt kiếng và nó đang lao nhanh lên phía trước, trong lòng không hiểu tại sao đột nhiên lại khẩn trương.

Ham Eunjung đánh tay lái muốn tránh qua, nhưng chiếc xe kia với tốc độ cực nhanh trong phút chốc đã lao tới song song với xe cô. Chiếc xe kia áp sát xe cô, 2 chiếc xe ma sát với tốc độ cực nhanh tạo ra những tiếng kêu ken két chói tay.

Đột nhiên bị chứng động, Lee Jihyun giật mình quay đầu, trong lòng bất an, lo sợ. Chuyện gì xảy ra thế này?

Ham Eunjung muốn lách ra tránh khỏi xe kia, nhưng vừa đánh tay lái mới phát hiện bên kia chính là dải phân cách mặt đường, lại không dám phanh gấp sợ xe sẽ bị chấn động mà lật ngang, vì vậy chỉ có thể tận lực nắm chặt tay lái, giữ cho xe thăng bằng, đồng thời muốn ép chiếc xe kia tách ra. Cô liếc mắt nhìn cửa xe bên cạnh, chết tiệt, xài cửa kiếng đen, căn bản cô không nhận ra họ là ai.

Cuối cùng, chiếc xe của Ham Eunjung cũng không thể chịu được mã lực của chiếc xe bên cạnh. Xe cô va vào dãy phân cách bên cạnh, lúc này cô mới liều mình phanh xe gấp lại, cuối cùng chiếc xe kia do đang chạy với tốc độ nhanh, liền vượt lên phía trước. Vượt lên phía trước một khoảng, cuối cùng chiếc xe đó dừng lại, đứng im như thể đang thưởng thức một màn hay phía sau.

Xe của Ham Eunjung do phanh gấp, liền xoay ngang vài vòng sau đó chạm thật mạnh vào dải phân cách bằng kim loại kia khiến một bên cửa xe biến dạng, kiếng cửa bể nứt thành từng mảnh nhỏ.

Trước khi chiếc xe sắp dừng lại, Ham Eunjung đã buông tay lái, chồm qua ôm lấy đầu Lee Jihyun kéo vào lòng của chính mình. Dù có gì xảy ra, cô vẫn muốn bảo đảm cô ấy không có việc gì nữa. Đã một lần cô không bảo vệ được cô ấy, khiến cho cô ấy giờ đây ngay cả tên chính mình cũng đều không nhớ được, vì vậy cô không thể sai lầm lần nữa được.

Lee Jihyun chấn động, ngoại trừ tiếng va chạm chói tay, và tiếng kính vỡ, cô chẳng còn nghe được âm thanh gì nữa. Giờ đây khi mọi âm thanh đã lắng xuống, bên tai cô chỉ còn nghe được tiếng tim đập cực nhanh của ai đó. Cô muốn ngẩng đầu lên xem có chuyện gì, nhưng lại bị ai đó giữ chặt lấy, không thể cử động được. Hơi ấm, vòng tay này...sao cô lại cảm giác quen thuộc thế này.

"Jihyun...không sao rồi. Mình sẽ bảo vệ cậu." Phía trên đầu, vang lên giọng nói. Ham Eunjung ôm lấy Lee Jihyun khe khẽ nói

Trong đầu lại có 1 âm thanh khác như vọng về từ một nơi nào đó vang lên bên tai cô

Jihyun, tin tưởng mình. Mình sẽ bảo vệ cậu

Vòng tay này, hơi ấm này...rất thân thuộc, dường như đã từng có người dùng đôi tay đó, ôm lấy cô, cho cô hơi ấm đó.

"Jihyun, không sao chứ?"

Giọng nói Ham Eunjung lần nữa, kéo Lee Jihyun về thực tại. Cô bối rối rời khỏi vòng tay kia, ngẩng đầu nhìn người vừa ôm lấy mình

Khuôn mặt Ham Eunjung trắng bệch, đôi môi mím lại thật chặt. Lee Jihyun đau lòng, cô cảm thấy thật đau lòng.

Vừa định mở miệng nói gì đó, nhưng nhìn thấy cánh tay Ham Eunjung đầy máu, Lee Jihyun trong nháy mắt im bặc, vì bảo vệ đầu cô không bị thương, tay Ham Eunjung đã bị mảnh kiếng đâm vào tay.

"Tay của cô..."

"Không sao...Gọi Park Jiyeon. Mau gọi cô ấy." Ham Eunjung vội vàng cắt ngang lời Lee Jihyun.

Cô đưa mắt nhìn về chiếc xe phía trước đang nhanh chóng ly khai cho đã có 2 chiếc xe của người đi đường dừng lại vì chuyện vừa rồi. Có lẽ họ muốn xuống xem xét cô cùng Lee Jihyun thế nào nhưng do ngại người đi đường xung quanh nên liền bỏ đi.

Có người dừng xe, hẳn cũng đã có người gọi cảnh sát, vì vậy việc trước mắt bây giờ là gọi Park Jiyeon tới đưa Lee Jihyun đi khỏi đây. Nếu không việc Lee Jihyun xuất hiện ngay lúc này sẽ vô cùng rắc rối.

"Gọi Jiyeon? Nhưng tay của cô cần..."

"Không cần. Mau gọi Park Jiyeon, kêu cô ấy mau đến đây."

Ham Eunjung gấp gáp. Nhìn thấy cô ấy như vậy, Lee Jihyun không cách nào gọi cho Park Jiyeon.

Sau khi gọi, biết Park Jiyeon cũng đang trên đường về nhà, liền tóm gọn sự tình cho Park Jiyeon xong liền gác máy.

"Eunjung, cô không sao chứ, mặt cô kém quá." Lee Jihyun lo lắng liếc nhìn Ham Eunjung đang chật vật không thôi.

Ham Eunjung nhẹ nở nụ cười

"Cậu lo lắng cho mình à?"

Lee Jihyun im lặng. Dĩ nhiên cô lo lắng, Ham Eunjung là vì bảo vệ cô mà bị thương. Và còn một điều nữa là thâm tâm cô thấy cô ấy tổn thương không tự giác lại nhói đau.

Rất nhanh Park Jiyeon đã đến, dừng xe phía trước hiện trường một chút, cô chạy đến mở cửa chiếc xe bị biến dạng kia, nhìn thấy Lee Jihyun không có bất cứ tổn hại mới nhẹ thở ra, sau đó mới nhìn cánh tay Ham Eunjung đầy máu bên cạnh

"Cô không sao chứ? Tôi đưa cô đi bệnh viện."

"Không. Mau đưa Jihyun ra khỏi nơi này, đưa cô ấy về nhà mau đi." Ham Eunjung thúc giục.

"Nhưng mà..." Park Jiyeon tuy cùng Ham Eunjnug là đối địch với nhau nhưng nhìn thấy cô ấy như vậy lại không đành lòng.

"Mau lên, cảnh sát sẽ tới đây ngay, cô mau đưa Jihyun về đi. Việc ở đây tôi sẽ lo." Ham Eunjung nôn nóng, sau ánh mắt lại thành khẩn nhìn Park Jiyeon "Đưa cô ấy đi, nhờ vào cô."

Nhìn thái độ Ham Eunjung, Park Jiyeon nhẹ gật đầu với cô ấy, rồi liền bế thốc Lee Jihyun ra khỏi xe.

"Jiyeon, nhưng mà, Ham Eunjung..." Bị người bá đạo bế đi, Lee Jihyun liền kháng nghị.

Park Jiyeon cau mày nhìn Lee Jihyun

"Qri, yên tâm đi. Tin tôi, chị ấy sẽ không sao cả. Chúng ta ở lại đây mới là gây rắc rối cho cô ấy."

Nghe hiểu được đây là chuyện quan trọng, Lee Jihyun liền im lặng, không nói một câu nào nữa, mặc cho Park Jiyeon bế mình lên xe. Cô đang suy nghĩ, là ai? Là ai lại nhắm vào cô mà hạ thủ chứ? Lần trước hại cô mất trí nhớ, lần này nếu không có Ham Eunjung, có phải cô đã chết rồi không? Rốt cuộc, cô của lúc trước đã đắc tội với ai?

Park Jiyeon vừa đưa Lee Jihyun đi, không gian xung quanh yên tĩnh xung quanh Ham Eunjung nháy mắt trở nên yên tĩnh bỗng chốc vang lên từng tiếng còi xe cảnh sát cùng tiếng bí bo của xe cứu thương. Trước lúc họ tới, Ham Eunjung nén đau từ vết thương nơi cánh tay lấy điện thoại gọi cho những người quen biết, nhờ họ tiếp quản vụ tai nạn này, điều tra giải quyết một cách âm thầm bí mật.

Cô sơ cứu qua vết thương đi đến đồn cảnh sát nói chuyện cùng làm một vài thủ tục nhỏ, sau khi ra khỏi liền đến bệnh viện, ở đây cô được sát trùng cùng băng bó lại thật cẩn thận. Mệt mỏi một đêm, cuối cùng Ham Eunjung kéo tấm thân bị thương cũng mình về nhà. Dù thế nào cũng phải thật bình tĩnh, cẩn thận, ngày mai lại một cuộc họp cổ đông nữa, cô phải giữ thần trí mình thật sáng suốt, mới có thể đấu gan cùng Lee Jangwoo và những lão già đó nữa...

...................

"Chị thật sự không sao chứ?" vừa vào cửa nhà, Park Jiyeon vẻ mặt lo lắng xem xét người bên cạnh.

Lee Jihyun không trả lời ngay, chậm rãi tiến đến bên ghế sofa ngồi xuống, nghiên đầu, đưa ánh mắt trong trẻo nhìn Park Jiyeon "nhìn xem, tôi không sao."

Đưa tay kéo Park Jiyeon ngồi xuống bên cạnh mình, đầu nhẹ nhàng tựa lên vai người ấy, Lee Jihyun nhẹ nhàng "Thật sự không sao, em đừng căng thẳng như vậy. Mặt cau có thật khó coi."

Liếc nhìn người đang nhắm mắt trên vai mình, Park Jiyeon thở dài "Từ nay về sau, chị không được phép đi đâu một mình cả. Muốn đi đâu, tôi đưa chị đi."

Rõ ràng đây là việc có chủ ý. Trên đường vắng như vậy, hai xe cùng chiều không thể đi gần nhau dẫn đến tai nạn như vậy được. Lần trước, cũng là có người chủ ý hại chị ấy, khiến chị ấy mất trí nhớ, nếu mình lúc đó không đi theo, có phải đã không có cơ hội gặp nhau nữa sao? Lần này cũng là có chủ đích, không thể trùng hợp như vậy, rõ ràng là nhắm vào chị ấy.

Park Jiyeon chìm trong suy luận của chính mình, việc này có liên quan đến tính mạng của Lee Jihyun, cô không thể thờ ơ cho qua được. Nhưng chẳng phải việc Qri ở bên cô là không ai biết sao? Chẳng lẽ, bị phát hiện rồi, những người muốn hại chị ấy đã biết chị ấy còn sống, muốn rắp tâm hại chị ấy lần nữa...Không được! Cô phải theo sát Qri 24/7, nhất định không thể để chị ấy chịu bất kỳ thương tổn nào...

"Jiyeon, tại sao Eunjung lại cứu tôi? Tôi đã chẳng thể nhớ được cô ấy là ai, vậy tại sao cô ấy lại nhất mực bảo vệ tôi?"

Dựa vào vai Park Jiyeon, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng những việc đêm nay cứ luẩn quẩn trong đầu cô, cảm giác khó chịu len lỏi vào trong tim...

"Tôi không biết."

Chưa kịp suy nghĩ, ba chữ này rất nhanh đã bật khỏi miệng Park Jiyeon. Cô thừa nhận, cô không biết trả lời vấn đề này như thế nào? Chẳng lẽ lại nói với chị ấy, vì cô ta yêu chị sao? Chỉ cần nghe được tên Ham Eunjung từ Lee Jihyun, Park Jiyeon lại vô cùng không vui. Trong lòng cô, Ham Eunjung là tình địch số 1 cần loại trừ. Nhưng hôm nay, cô ấy vì bảo vệ Lee Jihyun mà bị thương, vì vậy chợt điều chỉnh lại giọng nói nhẹ đi

"Cô ấy vì chị bị thương, ngày mai tôi sẽ hỏi thăm tình trạng cùng cảm ơn cô ấy. Được chứ?"

Lee Jihyun khi nghe Park Jiyeon lạnh lùng nói 3 chữ "tôi không biết" cũng vô cùng ngạc nhiên cùng khó hiểu, nhưng khi nghe câu sau thì nghi vấn trong lòng cũng bay mất, nhẹ gật đầu.

"Qri, mấy ngày nay đi nhiều như vậy? Chị có nhớ ra được gì chuyện của trước kia không?" đưa một tay ôm lấy vai Lee Jihyun, một tay khẽ vuốt ve mái tóc người đang dựa vào vai mình, cô hỏi

Lắc đầu.

Lee Jihyun đã cố nghĩ được xem mình đã nhớ ra được gì, nhưng có lẽ chỉ là con số 0. Đôi khi chỉ nghe được 1 vài giọng nói quen thuộc nhưng lại không nhớ rõ thuộc về ai...Nghĩ nghĩ, cô nói Park Jiyeon

"Hôm nay, tôi nghe được giọng nói 1 người đàn ông, có lẽ là ba của tôi. Và còn...lúc tai nạn xảy ra, lúc Eunjung ôm lấy tôi, che chở tôi khỏi những mảnh kiếng kia, nói với tôi sẽ bảo vệ tôi, cảm giác đó rất quen thuộc giống như từng xảy ra trước đây vậy."

"Vậy sao?" Park Jiyeon hờ hững

Đúng vậy, cô sợ hãi. Nếu quả thật sự Ham Eunjung nói, trước kia họ yêu nhau sâu đậm thế nào thì việc Lee Jihyun nhớ ra cô ta chỉ là sớm muộn. hôm nay, chị ấy nói có cảm giác quen thuộc với Ham Eunjung, cô lại càng cảm thấy cô sắp mất đi Lee Jihyun.

"Có lẽ như cô ấy từng nói, tôi cùng Eunjung từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vì vậy cho nên khi cô ấy bị thương, tôi rất lo lắng, lòng cũng cảm thấy khó chịu. Hi vọng...."

Câu "vết thương không nặng lắm, tôi muốn đến thăm và cảm ơn cô ấy sau." chưa kịp hoàn thành, liền đã bị Park Jiyeon lớn tiếng cắt đứt.

"Đủ rồi, 1 cũng Eunjung, 2 cũng Eunjung chị có thể đừng nhắc đến cô ta nữa có được không?"

Park Jiyeon bùng nổ, thật sự giận đến phát nổ rồi.

Lee Jihyun rời khỏi vai Park Jiyeon, đưa mắt nhìn khuôn mặt giận dỗi của người kia. Em ấy làm sao vậy? Nhìn thái độ của Park Jiyeon cùng lời to tiếng ấy, đôi mắt trong suốt nháy mắt liền lạnh đi, Lee Jihyun đứng dậy đi đến chiếc ghết sofa đơn ngồi xuống, dựa vào ghế, không nhìn Park Jiyeon nữa.

Cô chỉ là muốn tâm sư mọi thứ cô nghĩ cho Park Jiyeon mà thôi. Nhưng phản ứng của em ấy là như thế nào đây? Em ấy chán ghét Ham Eunjung thì có thể nói ra, cô sẽ không ở trước mặt Park Jiyeon nhắc đến cô ấy nửa chữ. Nhưng vì sao lại nổi nóng với cô?

Đối diện với khí lạnh từ Lee Jihyun tỏa đến, Park Jiyeon càng lửa giận bừng bừng. Chị vì cô ta lạnh lùng với tôi? Bực tức đứng dậy, bước nhanh về phòng kèm theo tiếng đóng cửa rầm thật mạnh.

Lee Jihyun bị tiếng sập cửa làm cho giật mình, lòng cũng lạnh đi. Cãi nhau, tư vị lại đắng như vậy sao? Cô bất lực nhắm mắt lại, buông lỏng người trên chiếc sofa màu đen.

Park Jiyeon trở về phòng nhưng cũng không thể yên ổn mà ngủ được. Buông người nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà màu trắng tinh, cô lại nhớ đến ánh mắt trong suốt băng lãnh của Lee Jihyun, tâm lại không chịu nghỉ ngơi mà loạn nhịp.

Sai rồi, sai rồi. Cô sao lại nổi giận với chị ấy chứ? Park Jiyeon ngơ ngác nhìn trần nhà, trong lòng không khỏi tự trách, nhưng cũng không phải hoàn toàn là lỗi của cô được, nếu chị ấy không nhắc đến cô ta, thì làm sao lại ra cớ sự này. Ham Eunjung, rốt cuộc tôi thiếu cô cái gì, mà bây giờ chỉ cần nhắc đến tên cô là tôi lại phạm sai lầm như vậy. Âm thầm hỏi thăm Ham Eunjung từ trên xuống dưới thì cô mới hòa hoãn được chút ít. Muốn ra ngoài xin lỗi, nhưng lòng tự trọng quá cao lại làm Park Jiyeon suy nghĩ đắn đo. Park Jiyeon trong lòng bỗng nhiên ấm ức không nói nên lời, thôi bỏ đi, chỉ có chị ấy biết, cô biết, còn ai biết nữa đâu mà sợ mất mặt.

Quyết tâm đến lần thứ 10, Park Jiyeon mới nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài. Bước lại gần, thì thấy Lee Jihyun không còn ngồi ở sofa nữa. Cô đang ngồi ở chiếc ghế đệm cạnh kệ sách, chống cằm nhìn mông lung ngoài cửa sổ.

Mái tóc dài màu nâu tán loạn rơi trên bờ vai gầy, tấm lưng đơn bạc cùng hơi thở băng lãnh làm người khác cảm thấy cô ấy thật cô đơn. Nhìn dáng người cô độc của Lee Jihyun, ý nghĩ lòng tự trọng gì gì đó của 10 phút trước liền bị Park Jiyeon ném ra khỏi đầu. Giờ đây cô chỉ muốn xin lỗi cô gái này vì đã vô tình làm cô ấy buồn, chỉ muốn đưa tay ôm cô gái này vào lòng, mang lại ấm áp cùng vui vẻ cho cô gái này.

Nhìn chăm chú một lúc lâu, Park Jiyeon tiến lại gần, cúi người, từ phía sau ôm lấy cổ Lee Jihyun. Như dự đoán trước, Lee Jihyun vùng vẫy muốn thoát khỏi cô, nên Park Jiyeon đã đưa tay giữ chặt lấy cô, miệng không ngừng thì thầm

"Qri, xin lỗi. Đừng như vậy. Qri, tôi xin lỗi."

Biết rõ, Park Jiyeon sẽ không buông cô ra, vì vậy Lee Jihyun sau một hồi liền bất động, mặc kệ Park Jiyeon ôm lấy, một chữ cũng không nói nữa.

Thấy Lee Jihyun cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, thở dài một hơi, Park Jiyeon cúi đầu vào vai Lee Jihyun, thấp giọng

"Xin lỗi. Xin lỗi. Qri, tôi sai rồi."

Không có chút phản ứng nào đáp lại, nhìn Lee Jihyun như vậy, Park Jiyeon thà là cô ấy nổi giận đánh mình cũng khuông muốn nhìn cô ấy lãnh đạm như vậy. Park Jiyeon đau lòng, chậm rãi thì thầm

"Xin lỗi, Qri...Tôi không phải cố ý nổi giận to tiếng với chị...tôi cũng không biết sao, mỗi lần nghe chị gọi tên cô ta thân thiết như vậy, tôi lại tức giận...Qri, tôi sai rồi."

Giọng nói ủy khuất của Park Jiyeon, từng chữ, từng câu rơi vào trong tai Lee Jihyun, bờ vai khẽ run lên. Muốn quay đầu lại nhìn Park Jiyeon nhưng lại không thể, chỉ có thể ngồi im như vậy

"Chẳng lẽ cô ấy có tên tôi lại không thể gọi."

Park Jiyeon nghe vậy, tính cách trẻ con lại nổi lên lầm bầm

"Ý tôi không phải vậy...nhưng chị cũng phải biết, tôi đây là ghen. Chị hiểu không? Chị ta suốt ngày đi theo chị nói yêu chị, mà chị lại càng lúc càng thân thiết như vậy, cảm giác của tôi chị phải hiểu chứ."

Nghe Park Jiyeon nói xong, khóe miệng Lee Jihyun câu lên một nụ cười, mạnh mẽ rời khỏi vòng tay của người kia, cô xoay người lại

"Ah~~ Ghen à."

Nhìn khuôn mặt như đang xem trò vui của Lee Jihyun, làm Park Jiyeon thoáng chốc đỏ mặt, cảm thấy nếu có cái lỗ cô nhất định sẽ chui xuống không lên nữa.

"Chẳng lẽ không...không thể ghen sao?"

Lee Jihyun mím môi nhìn Park Jiyeon, muốn cười nhưng nhìn bộ dạng Park Jiyeon lại không đành lòng, mắt không chớp nhìn đứa trẻ đang xấu hổ kia, cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gương mặt Park Jiyeon, ôn nhu

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Cô ấy có thể yêu tôi, nhưng đó là chuyện của trước kia, chuyện đó tôi giờ lại không nhớ được. Nếu tôi nhớ được thì đó lại là chuyện của sau này, chúng ta không thể ngờ tới được. Điều tôi muốn là trân trọng người trước mắt tôi đây, phải ôm lấy hiện tại."

Nghe Lee Jihyun nói xong, Park Jiyeon ngây ra. Đúng vậy, hiện tại phải thật tốt đẹp thì tương lai dù chị ấy có nhớ lại Ham Eunjung, thì không phải là vấn đề nữa sao?

"Tôi hiểu rồi. sau này tôi sẽ không to tiếng với chị nữa. Qri đừng giận tôi nữa." Đưa tay bắt lấy bàn tay đang vuốt ve trên khuôn mặt mình, cúi đầu khẽ hôn lên đôi tay đó.

Lee Jihyun khẽ cười nhìn Park Jiyeon. Ngọn đèn từ ngoài cửa sổ hắt vào người Park Jiyeon khiến làn da trắng muốt càng thêm nổi bật. chiếc mũi cao đáng mơ ước, đôi long mi cong vút, tất cả làm nên một gương mặt đẹp như tạc trước mắt cô. Park Jiyeon mang vẻ ngoài vô cùng hoàn mĩ cùng chững chạc nhưng trái ngược với vẻ ngoài lại là tính cách trẻ con như vậy.

Có lẽ, chính vì như vậy mà cô yêu thích Park Jiyeon.

Nhìn gương mặt đẹp tựa yêu nghiệt đang phóng đại trước mắt mình, cảm giác mát lạnh ước át nơi đầu môi. Khóe môi Lee Jihyun câu lên, nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn nhẹ nhàng kia. Cô nghe giọng nói Park Jiyeon khẽ nói

"Lần nữa, xin lỗi Qri."

Hai người ước muốn nắm giữ hiện tại thật chắc chắn, nhưng họ cũng không ngờ được, hiện tại yên bình đang từ từ nứt vỡ. Mà người phá vỡ nó, cũng lại chính là 2 người họ...

...................

____________________________

10 vote thiệt lẹ, chap mới cho các bạn nè =)))))))

Rồi giờ đi viết chap 29 nha =))))) khi nào xong up, chưa xong chưa up được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top