Chap 27
Chap 27
"Tại sao chị làm vậy?"
"Hả...làm gì cơ?"
Từ lúc gọi Park Jiyeon ra ngoài vườn, Park Hyomin liền thẫn thờ ngồi trên ghế đá không nói một lời. Park Jiyeon nhìn bộ dạng Park Hyomin thiệt muốn đứng dậy đá cho chị ta một cái để tỉnh táo lại.
"Tôi hỏi, tại sao chị lại làm như vậy? Chị buông tay sao? Chẳng phải chị thích chị ta sao?"
Rốt cuộc cũng nghe hiểu Park Jiyeon nói gì, Park Hyomin gắng nặn ra một nụ cười trả lời
"Có nắm được khi nào đâu mà buông. Không làm như vậy thì làm sao nữa."
"Đồ ngốc, chị không chịu đấu tranh thì lấy gì mà có được chứ." Park Jiyeon nhìn cô ngốc trước mặt lắc đầu.
Cô liếc nhìn Park Jiyeon một chút, giọng nói nhẹ hẫng "Chẳng phải lúc trước em nói tôi đừng đến gần chị ấy quá bởi vì chị ấy đã có bạn gái rồi hay sao? Giờ chị ấy tìm thấy bạn gái của mình, thì tôi còn lý do gì để đến gần người ta nữa."
Park Jiyeon nhếch môi.
Đúng là không ngờ thật. Bạn gái Ham Eunjung, giờ lại là bạn gái cô. Đây là cái tình huống cẩu huyết gì thế này !
"Vừa khéo ha, tôi cũng không ngờ bạn gái chị ta trong miệng tôi lại chính là Qri."
Park Hyomin nhình Park Jiyeon cúi đầu buồn bã, chậm rãi phát ra 2 chữ "xin lỗi."
"Tại sao lại xin lỗi?"
Thở dài, cô cúi thấp đầu thì thầm
"Tôi giúp đỡ Eunjung nhiều như vậy, là càng đưa Qri đến gần chị ấy hơn, mà em với Qri sẽ có nguy cơ bị tách ra. Xin lỗi, vì tôi đã không nghĩ đến cảm giác của em. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ...chỉ nghĩ chỉ cần Eunjung, chị ấy có thể vui vẻ là được."
Park Hyomin đè nén đau thương trong lòng, dần dần phát ra thành từng tiếng nấc. Cô đã không chịu nổi nữa rồi. Yêu một người thật sự khó khăn đến như vậy sao?
"Hyomin, đừng khóc..."
Đưa tay vỗ nhẹ lên tay Park Hyomin để an ủi, Park Jiyeon ngửa đầu dòm áng mây lặng lẽ đang trôi trên bầu trời âm u lạnh lẽo kia.
"Chị không làm như thế, Ham Eunjung cũng sẽ không bỏ qua cho chúng tôi. Huống hồ, đó là ký ức của Qri, chị ấy có quyền được biết. Nếu tôi ngăn cản, sau này chị ấy nhớ lại chị ấy cũng có khi sẽ lại hận tôi."
Park Hyomin đưa tay quẹt nước mắt, không tin được nhìn Park Jiyeon. Đây là lời mà Park Jiyeon có thể nói sao? Đứa nhóc ngày nào thật sự trưởng thành rồi sao?
"Nhìn cái gì?" Park Jiyeon đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Park Hyomin. "Bây giờ điều tôi có thể làm là chờ đợi. Chờ đợi kết quả sẽ như thế nào..."
"Jiyeon, em thay đổi rồi..."
"Nhưng...tôi sẽ không buông tay đâu, cho dù chị có giúp đỡ Ham Eunjung thế nào đi nữa, bây giờ chị ấy vẫn là của tôi."
Khi nói câu này, trong mắt Park Jiyeon mơ hồ thấy được sự kiên định. Cô đã tự nói với chính mình, dù chị ấy có nhớ hay không nhớ lại chuyện trước kia, thì cô vẫn sẽ không thay đổi, vẫn yêu chị ấy như vậy. Nhưng chuyện đời khó đoán, đâu ai ngờ sau này sẽ lại xảy ra chuyện gì làm lung lay kiên định của Park Jiyeon...
"Hyomin ah" Tiếng Ham Eunjung từ phía đằng trước vọng đến, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa 2 người.
Park Jiyeon trong mắt đầy địch ý nhìn Ham Eunjung đang lại gần, đưa 2 ngón tay cái quẹt nhanh những giọt nước mắt còn vươn trên mặt Park Hyomin.
"Chị ta đến rồi. Mau nín đi."
"Tôi không có khóc." Park Hyomin không vui gạt tay Park Jiyeon ra rồi đứng dậy, dùng khả năng thiên bẩm của một diễn viên cười với Ham Eunjung
"Chị tìm em có việc gì sao?"
Park Jiyeon khinh thường nhìn Park Hyomin, rõ ràng vừa nãy thút thít đến đáng thương, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, vậy mà giọng điệu sao thay đổi nhanh như vậy? Đúng là diễn viên, không thể tin tưởng được.
"Không có gì, 2 người vừa làm gì vậy? Mắt em..."
Ham Eunjung vừa nãy đúng là thấy Park Jiyeon đưa tay lên mặt Hyomin, 2 người lại thân thiết như vậy, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Lại thấy viền mắt Park Hyomin đỏ au...
Dụi dụi mắt, tỏ vẻ không có gì cười nói "À, bụi bay vào mắt em, Jiyeon giúp em thổi."
Nghiên đầu nhìn Park Hyomin một chút, xác nhận không có việc gì, Ham Eunjung mới nói
"Giờ tôi phải về công ty, tôi đưa em về luôn nhé."
Không kịp nghĩ ngợi, Park Hyomin đã nhanh chóng nói không cần làm Ham Eunjung vô cùng sửng sốt. Thấy phản ứng của mình hơi vội vàng, cô liền bổ sung
"Không phải, em có chuyện cần bàn với Jiyeon. Lát nữa em ấy sẽ đưa em về luôn." Vừa nói vừa nắm lấy góc áo Park Jiyeon mà khẽ giựt giựt.
Thấy tín hiệu của Park Hyomin, nhưng Park Jiyeon cơ hồ vẫn chẳng phản ứng gì. Chỉ giương mắt nhìn Ham Eunjung.
Còn Ham Eunjung thì nhìn thấy rất rõ hành động kia của Park Hyomin, hiển nhiên trong lòng không vui, nhưng cũng không rõ tại sao không vui. Không có lý do gì nữa liền gật đầu nói
"Vậy...phiền Jiyeon lát nữa đưa Hyomin về giúp tôi."
"Không cần phiền. Đó là việc tôi phải làm." Chiếc cằm khẽ giương lên cao ngạo, một bộ dáng không thể để ai khinh nhờn.
Ham Eunjung môi khẽ cong, nói 2 chữ cám ơn liền quay đầu ra phía cửa. Đi được chốc lát, lại quay đầu nhìn Park Jiyeon.
"Hai ngày sau, tôi đến đưa Jihyun một số nơi."
Thông báo xong, liền đi thẳng.
Park Hyomin nghe thấy, lòng đau như bị kim châm, cuối cùng trong mắt chị ấy chỉ có Jihyun. Tội tình gì mày phải hao tâm như vậy...
...............................................
Ham Eunjung đi rồi. Park Jiyeon biết Lee Jihyun chưa ăn gì, liền đi vào bếp hâm lại cháo cùng làm vài món ăn thêm kèm theo. Phòng khách giờ chỉ còn lại 2 người.
Park Hyomin thấy Lee Jihyun đang chăm chú lật qua lật lại cuốn album, có chút tò mò liền ngồi sát lại gần
"Không ngờ, từ khi còn rất nhỏ, Qri đã đẹp như vậy."
Lee Jihyun ngưng lại động tác, khóe miệng câu ra một tia cười khổ
"Người trong ảnh đúng là tôi, nhưng tại sao ngoại trừ chút cảm giác quen thuộc, tôi lại không nhớ ra được gì nữa."
Cô cảm thấy ký ức của cô giống như có một bức tường chắn lại, không cách nào vượt qua được nó để tìm thấy ký ức cả. Mỗi lần cố nhớ ra là lại một trận đau đầu. Chợt cô nhớ ra lần trước trong mơ hồ dường như cô thấy 2 đứa bé. Lại nhìn vào cuốn album, không lẽ chính là cô cùng Ham Eunjung sao? Nhưng chỉ là mơ hồ thoáng qua trong trí nhớ, cũng chẳng có gì rõ ràng.
"Tôi thật sự cảm thấy có lỗi với Ham tổng."
Park Hyomin nhìn Lee Jihyun với ánh mắt phức tạp. Cô dường như muốn hỏi cô ấy điều gì nhưng lại không biết nên nói thế nào, đấu tranh tư tưởng một lúc, rốt cuộc vẫn là không nhịn được hỏi ra
"Qri, cô thật sự không có một chút cảm giác nào với Eunjung sao?"
"Có. Tôi cảm thấy cô ấy thật sự rất thân thuộc, nhưng về chuyện giữa tôi và cô ấy lúc trước thế nào tôi không nhớ gì cả."
Park Hyomin đưa mắt nhìn về xa xăm, mơ hồ như có như không
"Thế nếu cô nhớ ra được mọi chuyện, cả phần tình cảm kia thì cô sẽ như thế nào? Cô sẽ quay về bên chị ấy chứ?"
Lee Jihyun trầm ngâm, nhẹ nhàng
"Tôi cũng không biết sẽ như thế nào. Nhưng có lẽ tình cảm giữa tôi và cô ấy có lẽ không sâu đậm như tưởng tượng, hoặc là do chính tôi có vấn đề. Với lại, nếu tôi nhớ lại mọi chuyện, cũng đã có những chuyện không như xưa nữa rồi."
Nói đến đây, Lee Jihyun đưa mắt nhìn nơi về hướng phòng bếp. Đúng vậy, có thể sẽ không được như xưa nữa, bởi vì bây giờ bên cạnh cô là một Park Jiyeon, em ấy yêu cô, em ấy quan tâm cô. Đó chính là những gì cô có thể cảm nhận ngay lúc này. Cô có lẽ cần thật sự xin lỗi Ham Eunjung rất nhiều.
"Jiyeon đối tối với cô chứ? Cô yêu em ấy?"
Nghe thấy tên Park Jiyeon, gương mặt vốn lãnh đạm của Lee Jihyun thoáng ánh lên niềm vui
"Jiyeon rất tốt. Ừm đúng vậy, tôi yêu Jiyeon." Ngập ngừng nói xong, lại nghĩ tới chuyện gì, Lee Jihyun nhìn về phía Park Hyomin nhỏ giọng "xin lỗi Hyomin, cô và Jiyeon dù gì đã từng..."
Park Hyomin nghe vậy lúc này mới ha ha cười. Thoải mái dựa vào lưng ghế mà nhớ lại chuyện cũ
"Đừng nghĩ vậy. Chuyện đã lâu lắm rồi. Lúc đó tôi cùng Jiyeon chỉ là những đứa nhóc chưa suy nghĩ chin chắn. Tình cảm lúc đó cũng không thể gọi là tình yêu được. Giờ tôi chỉ xem Jiyeon như em gái mà thôi. Đừng lo lắng. "
"Ý tôi không phải vậy..."
Lee Jihyun lỗ tai đỏ bừng muốn giải thích thì Park Jiyeon đã bưng khay điểm tâm lại gần, cười vui vẻ ngồi xuống cạnh Lee Jihyun
"Ăn chút cháo đi. Hyomin, chị cũng ăn đi."
Park Hyomin mỉm cười ghé sát vào tai Lee Jihyun "Em ấy vì cô thật sự thay đổi rất nhiều đấy."
"Nói gì vậy?" Park Jiyeon cau mày không vui
"Không có gì. Vậy thì tôi không khách sáo nhé, tôi cũng chưa ăn gì hết." Park Hyomin nhún vai, cầm chén cháo không chút khách khí mà hút xì xụp.
Park Jiyeon lại đưa mắt tò mò nhìn Lee Jihyun, nhưng đáp lại sự tò mò của cô, Lee Jihyun chỉ lắc đầu cười cười rồi vui vẻ ăn cháo. Vừa ăn vừa nhìn gương mặt xụ xuống của Park Jiyeon, không khỏi buồn cười.
Nhìn 2 người họ ở một bên vui vẻ như vậy, Park Hyomin cũng cảm thấy vui lây, đồng thời cũng cảm thấy chua xót cho chính mình.
Ham Eunjung, 2 người họ tốt như vậy, em thật sự không nỡ tách cả 2 ra. Có lẽ những gì em cần giúp chị chỉ đến đây thôi. Đưa chị đến gặp Qri, nhưng Qri có nhớ ra không tất cả phải dựa vào chị rồi. những gì giờ em có thể làm chị giờ đây là chỉ có thể là chúc chị may mắn mà thôi, Eunjung...Dù có chút ích kỉ, nhưng em mong Jiyeon cùng Qri hạnh phúc và hi vọng chị có thể quay đầu nhìn em, Park Hyomin luôn đứng phía sau chờ đợi chị...
........................
Kể từ hôm đó, quan hệ của bọn họ chuyển biến một cách khó hiểu. Park Hyomin tập trung toàn lực vào công việc, muốn dồn mọi tinh lực vào sự nghiệp để không phải suy nghĩ lung tung nữa. Ham Eunjung thường xuyên đến tìm Lee Jihyun hơn, mà khi Park Jiyeon cũng không thể giữ bên cạnh Lee Jihyun cả ngày. Lee Jihyun được Ham Eunjung đưa đi đến trường học, thư viện nơi bọn họ từng có những hồi ức ở nơi đó. Ham Eunjung còn đặc biệt đưa Lee Jihyun đến tìm bác sĩ để hỏi về bệnh tình của cô.
Chỉ có nhà Lee Jihyun là Ham Eunjung vẫn chưa đưa cô về, bởi vì cô sợ người của Lee Jangwoo vẫn còn ở đâu đó cẩn thận lúc cô không để ý làm hại Lee Jihyun. Lee Jihyun đã từng bước cảm giác được sự tồn tại của những nơi này trong ký ức cô, bác sĩ nói rằng, cần kiên trì một chút, có lẽ sẽ có thể nhớ ra được.
Hôm nay, Ham Eunjung đặc biệt đưa cô đến tòa nhà đối diện Sprakle, hiện giờ tình trạng Lee Jihyun vẫn chưa thể xuất hiện ở công ty được, áp lực nơi đó sẽ làm cô ấy sợ hãi mất. Vì vậy, Ham Eunjung chỉ để Lee Jihyun đứng từ phía đối diện mà nhìn thấy Sparkle.
"Đây chính là Sparkle – vương quốc đá quý do baba cậu gầy dựng nên. Cậu xem có ấn tượng gì với nó không?"
Ham Eunjung một tay cho vào túi quần, một tay chỉ về phía tòa nhà cao lớn đang được ánh hoàng hôn bao phủ phía đối diện. Lee Jihyun nhìn về phía trước, trụ sở tập đoàn Sparkle nằm ở trung tâm thành phố, tòa nhà màu trắng xám của Sparkle sừng sững nổi bật lên một cách hoàn mĩ nhưng một viên kim cương giữa những tòa cao ốc bên cạnh.
Ngẩn ngơ nhìn viên kim cương khổng lồ kia được ánh tà dương chiếu rọi lên, kiến trúc xinh đẹp và đặc biệt...quen thuộc. Trong đầu Lee Jihyun mơ hồ hiện lên hình ảnh khu đại sảnh rộng lớn bận rộn, vang lên không ngừng những tiếng bước chân cùng tiếng điện thoại reo vang. Hình ảnh phòng làm việc yên tĩnh, bên tai vang lên những tiếng xoẹt xoẹt của ngòi bút trên trang giấy, tiếng gõ bàn phím, tiếng lật tài liệu...Cô thấy hình ảnh một vài nhân viên ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt họ ngưỡng mộ có, nghi hoặc có, cảnh giác cùng chán ghét cũng có...
Cô loáng thoáng nghe được giọng nói trầm thấp đầy yêu chiều của một người đàn ông đã có tuổi
"Jihyun, sau này con phải tiếp quản Sparkle thật tốt. Nó là những gì mà ba có thể để lại cho con. Sparkle là của con."
Jihyun. Sparkle là của con
Jihyun. Con phải tiếp quản thật tốt.
Những lời nói này đột ngột vang lên bên tai cô. Ánh mắt xoáy vào tòa nhà cao ốc đối diện, trái tim cô đột nhiên thắt lại ! Giọng nói này là của ba cô sao.
"Jihyun, cậu sao vậy?"
Giọng Ham Eunjung đầy lo lắng vang bên tai cô. Lee Jihyun ngước nhìn gương mặt đầy vẻ lo âu trước mặt nhẹ lắc đầu
"Không sao, dường như tôi thấy được ba mình."
"Cậu nhớ được sao?" Ham Eunjung có chút vui mừng
"Không hẳn, chỉ là cảm nhận được một số hình ảnh, một số âm thanh, có lẽ đã từng xảy ra trước đây."
Vẫn là câu nói này, gần đây Lee Jihyun thường nói câu này khi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào những nơi cô đưa cậu ấy tới. Mọi nơi đều tác động được tới trí nhớ của cô ấy dù ít hay nhiều. Nhưng tại sao chỉ có cô, chỉ có duy nhất một mình cô, cô ấy lại không chút ấn tượng nào. Ham Eunjung thoáng cảm thấy buồn bã. Bác sĩ từng nói mất trí nhớ là do bị ngoại lực tác động, nhưng một phần không thể nhớ là do người bệnh có lẽ lúc trước đã chịu cú sốc gì đó, không muốn nhớ lại một phần sự việc nào đó. Không lẽ cô đã làm gì để Lee Jihyun dù có thế nào cũng không muốn nhớ đến tồn tại của cô sao.
Bỗng nhiên ký ức của Ham Eunjung quay ngược về cái đêm Lee Jihyun biến mất. Đúng vậy, là đêm đó, mẹ cô đã dùng những từ không hay để nói với cô ấy. Có lẽ vì vậy cô ấy cảm thấy tổn thương, cảm thấy áp lực trong tình yêu của 2 người. Tai nạn xảy ra đêm đó làm cô ấy quên đi tất cả, cũng quên đi phần tình yêu này.
Hít sâu một hơi để làm trái tim chính mình tĩnh lặng trở lại. Ham Eunjung tự nhủ cô ấy nhớ được một ít chuyện khác cũng là đã tốt đẹp rồi. Cứ từ từ. Cô có hi vọng Lee Jihyun sẽ quay lại thôi.
Cả hai đứng bên nhau im lặng nhìn mặt trời đang dần lặn phía sau lưng những tòa cao ốc trước mặt.
Lee Jihyun chậm rãi quay qua nhìn một nửa khuôn mặt của Ham Eunjung.
Khuôn mặt anh tú, ánh mắt nghiêm túc pha lẫn mệt mỏi, ánh chiều tà hắt lên người Ham Eunjung càng làm cả thân hình cao gầy của cô thêm phần cô đơn, buồn bã. Lee Jihyun cảm thấy khi nhìn thấy cô ấy như vậy, lòng cô lại không cách nào vui vẻ nhẹ nhõm được, cảm giác thân thuộc đến không thể diễn tả, nhưng lại không nhớ rõ được vì sao lại thân thuộc đến như vậy. Mọi thứ kia nhìn qua, cô vẫn sẽ loáng thoáng qua nhiều hình ảnh, chỉ riêng cô gái này, ngoại trừ cảm giác, cô chẳng thấy được gì cả...
.................
"Đại ca, tụi em thấy Ham Eunjung cùng Lee Jihyun ở gần công ty. Em đã chụp hình gửi qua cho đại ca rồi."
Người đàn ông trong căn phòng tối, mở hộp thư điện tử của chính mình ra. Trong đó là vài bức ảnh chụp 2 người, 2 người này hắn biết rất rõ, là Ham Eunjung cùng Lee Jihyun.
Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đưa điện thoại đến bên tai, cơ hồ là cắn răng phun ra mấy chữ
"Bám theo, chờ thời cơ. Giải quyết tụi nó đi. Nhớ! Làm cho gọn."
Bên đầu dây kia vang lên một tiếng ứng thanh ngắn gọn liền cúp mắt.
Mùi khói thuốc lượn lờ trong không khí, đưa điếu thuốc lên rít một hơi sâu, ánh mắt người đàn ông cơ hồ ánh lên sát ý!
................
______________________________
HAPPY NEW YEAR EVERYBODY!!
Chúc mọi người năm mới cung hỉ phát tài, mau đưa lì xì cho ta đi =)))))))))
P/s: đc 10 vote ta sẽ up ngay chap kế =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top