Chap 24

Chap 24

"Ji...Jihyun..."

Park Hyomin nghe Ham Eunjung run run kêu lên cái tên này, bất giác quay đầu nhìn về phía trước. Cô nhíu mày, ở đây chỉ có cô, Eunjung cùng Qri. Vậy thì Eunjung đang kêu ai chứ? Chẳng lẽ...

Nghĩ tới việc gì đó, Park Hyomin lần nữa nhìn Ham Eunjung, sắc mặt chị ấy vô cùng kém, yếu ớt đến nỗi làm tim cô cũng đau đớn. Cô nhẹ nhàng mở miệng

"Eunjung unnie, chị nói ..."

Lời còn chưa nói hết, Ham Eunjung đã bước một bước lướt ngang qua người Park Hyomin, trong mắt cô chỉ còn thấy được người đó, làm sao có thể nhìn thấy ai được nữa. Cô không biết, hành động này của mình đã vô tình đâm nhiều mũi kim vô hình vào lồng ngực Park Hyomin.

Cô bước nhanh lại trước mặt Lee Jihyun, hai tay bắt chặt lấy đôi vai cô ấy, kích động nói

"Jihyun, mình tìm thấy cậu rồi. Cậu đang ở đây, mình cuối cùng tìm thấy cậu rồi !"

Jihyun? Jihyun sao? Qri chính là Jihyun thật sao?

Không thể như thế được!

Park Hyomin sững sờ, cô không thể tin được, những việc dường như chỉ có trên phim ảnh giờ lại đang hiện ra trước mắt cô sao?

Lee Jihyun thì hoàn toàn bị động, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, người này...sao tự nhiên lại đột nhiên...Jihyun? Cô ấy gọi cô là Jihyun...ah~ đau. Bả vai bị người kia nắm chặt đến đau đớn, Lee Jihyun bị đau đến nhíu mày lại, đầu lại bắt đầu kéo đến một trận đau nhức. Park Jiyeon tay 2 chai nước, từ xa liền nhìn thấy một màn như vậy, nhíu mày buông cả 2 chai nước trên tay xuống rồi chạy đến.

"Xin lỗi, hình như cô nhận lầm người rồi." Lee Jihyun yếu ớt nói một câu, đau quá.

Nghe thấy câu này, đôi mày Ham Eunjung bất giác nhíu chặt lại hơn, lực tay cũng từ đó tăng lên

"Sao mình có thể nhầm được chứ? Cậu chính là Lee Jihyun mà. Mình là Ham Beakgu của cậu đây!"

Lee Jihyun trán bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi, cô lơ đãng nhìn qua Park Hyomin vẫn còn đang đứng sững sờ như muốn cầu cứu

"Nhìn mình đi, Jihyun. Mình là Ham Eunjung, Beakgu của cậu. Người yêu của cậu đây."

Đột nhiên, cánh tay của Ham Eunjung bị gạt ra, một giọng nói trầm ấm vang lên

"Xin lỗi, Ham tổng." Park Jiyeon kéo Lee Jihyun về phía mình, một tay nhẹ nhàng quàng qua ôm lấy bả vai Lee Jihyun, nhẹ nhàng trấn an.

"Jiyeon~" Lee Jihyun nhìn Park Jiyeon đột nhiên xuất hiện, cảm giác hoảng loạn được giảm bớt phần nào, nhưng cơn đau đầu vẫn như trước bắt đầu trở nặng.

"Ừm. Ham tổng, cô có gì có thể từ từ nói, không nên kích động như vậy. Cô có thể cũng đã nhận lầm người rồi. Cô ấy là Qri, bạn gái của tôi."

Ham Eunjung mày nhíu lại càng lúc càng chặt, hết nhìn Park Jiyeon với ánh mắt sắc bén đang bắn ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía mình, lại nhìn Lee Jihyun bộ dáng yếu đuối đang nép hẳn vào bên người Park Jiyeon làm cô không mấy thoải mái

"Qri? Cô ấy tên là Qri?" Ham Eunjung nhếch miệng cười khổ. "Cô đang đùa tôi chắc. Cô ấy là Lee Jihyun. Là người yêu của Ham Eunjung tôi!"

Ham Eunjung lại lần nữa bước đến trước mặt Lee Jihyun, không hề quản người bên cạnh cô ấy là ai, nắm lấy tay cô ấy, kéo cô ấy đến trước mặt mình, không hề bình tĩnh hét lớn

"Lee Jihyun, tại sao cậu lại như vậy? Cậu có biết mình tìm cậu bao lâu rồi không? Lee Jihyun, cậu có nghe mình nói không thế hả? Cậu là Lee Jihyun, Qri cái gì chứ. Chuyện này là sao?"

Park Hyomin nghe tiếng hét Ham Eunjung đã không còn bình tĩnh, liền bước lên, nắm lấy cánh tay đang siết chặt lấy bả vai Lee Jihyun, nhẹ giọng khuyên nhủ "Eunjung unnie, Eunjung unnie, bình tĩnh lại."

Nhưng một chút, Ham Eunjung cũng không hề nghe thấy Park Hyomin nói gì, phất tay một cái, gạt đôi tay Park Hyomin ra khỏi người mình, mắt vẫn nhìn chằm chằm Lee Jihyun

"Buông cô ấy ra!" Nhìn người kia bị Ham Eunjung khóa chặt, trán lấm tấm mồ hôi, Park Jiyeon cực kỳ đau lòng, liền nắm lấy 1 tay kéo Lee Jihyun về phía mình nhưng không được, Ham Eunjung cũng nắm lấy một tay còn lại của Lee Jihyun.

Ham Eunjung ghét bỏ nhìn Park Jiyeon, gằn giọng nói "Cô đã làm gì cô ấy? Cô có biết tôi tìm cô ấy bao lâu rồi không? Cô có biết cả tập đoàn Sparkle bây giờ vô chủ, chờ cô ấy trở về lãnh đạo, vực dậy nó hay không? Còn có tôi nữa, cô ấy là vị hôn thê của tôi, cô ấy phải trở về bên tôi. Cô có quyền gì giấu cô ấy đi hả?"

"Jiyeon, đầu tôi đâu...về nhà." Lee Jihyun nhẹ giọng, cơ thể lảo đảo, nếu không phải được 2 người giữ lấy 2 cánh tay chắc cô đã bổ nhào về phía trước.

Nghe thấy cô ấy nói như vậy, Park Jiyeon cũng phớt lờ Ham Eunjung, đưa tay khẽ vuốt lên khuôn mặt trắng nõn kia. "Tôi đưa chị về nhà."

Gật đầu nhìn Jiyeon, rồi lại xoay người nhìn Ham Eunjung, cô thấy ánh mắt người kia thật sự toát lên vẻ đau đớn, ưu thương. Nhìn ánh mắt đó cô cảm thấy rất đau lòng, có chút quen thuộc nhưng mà...Cô không nhớ được cô có từng quen biết cô ấy. Rút nhẹ bàn tay ra khỏi tay Ham Eunjung, rồi liền xoay người nắm tay Park Jiyeon, nhẹ giọng tạm biệt Park Hyomin rồi trở về.

Ham Eunjung đứng đó, sững sờ, đau đớn, đưa mắt nhìn bóng lưng lạnh lùng của Lee Jihyun, và cái nắm tay chặt tay với Park Jiyeon mà lòng như tan vỡ. Lee Jihyun của cô sao lại thế này, tại sao cô ấy lại làm như không biết cô chứ. Cô ấy và Park Jiyeon...

"Jihyun...đừng đi, đừng bỏ lại mình nữa."

Ham Eunjung vô lực lên tiếng, nhưng là Lee Jihyun đã đi rồi, không nghe thấy cô nói gì được nữa.

Park Hyomin nhìn Ham Eunjung như vậy, nội tâm dằn xé không biết nên làm thế nào. Vậy ra, Qri chính là Lee Jihyun, người yêu đang mất tích của Eunjung.

"Eunjung unnie"

Nghe tiếng Park Hyomin gọi, Ham Eunjung liền quay qua mạnh mẽ chộp lấy tay cô gằn hỏi

"Tại sao? Tại sao em biết Jihyun, tại sao không nói với tôi. Tại sao chứ?"

Park Hyomin nghe vậy liền uất ức đến muốn rớt nước mắt. Cô chưa từng gặp Lee Jihyun kia, làm sao cô biết Qri là cô ấy được chứ. Nếu cô biết Qri chính là Lee Jihyun, cô đã...khoan đã, liệu nếu cô biết cô sẽ nói với Ham Eunjung hay sẽ giấu giếm.

Đang chìm xong suy nghĩ, bỗng cánh tay đang bị Ham Eunjung bấu chặt lấy bỗng được buông tha, cô thấy Ham Eunjung buông mình ngồi hẳn trên đất, đôi tay ôm lấy đầu gối, vô lực lên tiếng

"Xin lỗi. Tôi không nên nổi nóng với em. Em không biết gì cả. Tôi xin lỗi."

Không biết là đang nói Park Hyomin, hay đang tự nói với chính mình, đầu Ham Eunjung cúi càng lúc càng thấp hơn. Cô là không muốn Park Hyomin nhìn bộ dạng yếu đuối bất lực này của mình.

Park Hyomin đau lòng Ham Eunjung, cô không muốn con người này chịu bất cứ tổn thương nào cả. Quỳ một chân xuống bên cạnh, đưa tay kéo lấy Ham Eunjung ôm vào lòng.

"Eunjung unnie. Thật ra Qri...không, là Lee Jihyun, cô ấy bị mất trí nhớ rồi."

"Tại sao cô ấy lại mất trí nhớ chứ?" Ham Eunjung ngẩng đầu, đôi mắt có chút đỏ, nghi hoặc nhìn Park Hyomin

"Em cũng không rõ, em chỉ biết cô ấy là được Jiyeon cứu về. Lúc tỉnh lại đã không nhớ gì cả. Jiyeon cũng không nói rõ là chuyện gì."

Sau đó lại một chuỗi im lặng. Trời mùa đông đã bắt đầu xuất hiện những hạt tuyết trắng. Những hạt tuyết lạnh lẽo rơi trên mặt cô lạnh buốt, cuối cùng, Ham Eunjung cũng sụp đổ, cô dựa hẳn vào lòng Park Hyomin, yên lặng giấu đi những giọt nước mắt của chính mình.

"Cô ấy quên tôi rồi. Tôi mất Lee Jihyun rồi. Chúng tôi là cùng nhau lớn lên, tôi đã yêu cô ấy từ rất lâu rất lâu rồi. Vậy mà giờ đây, cô ấy đã quên tôi rồi."

Trong đêm tuyết rơi lạnh lẽo, Park Hyomin im lặng ôm lấy Ham Eunjung, nghe Ham Eunjung nói về Lee Jihyun. Tim như bị chính người dùng từng lời nói như mỗi cây kim châm đâm vào. Đau nhói, nhưng không hề để lại dấu vết.

"Eunjung, em sẽ vì chị làm những gì chị muốn, em sẽ cố gắng đưa cô ấy trở về bên chị. Đừng khóc nữa, được không?"

Park Hyomin chính là lấy hết can đảm lẫn khí lực để nói câu này, cô sẽ đưa Lee Jihyun trở về bên Ham Eunjung. Cô không muốn nhìn Ham Eunjung đau khổ như vậy. Chỉ cần chị ấy có thể vui vẻ, cô chẳng là gì cũng được...

-------------------

"Qri...tuyết rơi rồi. Mau vào nhà thôi." Đỗ xe ngay ngắn, Park Jiyeon vuốt nhẹ mái tóc khẽ đánh thức Lee Jihyun đang ngồi bên ghế phụ.

Vì chuyện vừa nãy, đầu Lee Jihyun lại đau trở lại, vừa lên xe đã nhắm mắt dưỡng thần rồi ngủ lúc nào không hay.

"hmm." Cô khẽ dụi mắt đáp ứng Park Jiyeon.

"Jiyeon, tôi mệt. Cõng tôi."

Vì là vừa mới thức dậy, mỗi câu mỗi chữ Lee Jihyun nói ra đều nồng đậm giọng mũi, làm Park Jiyeon muốn từ chối cũng không được. Cô cúi người xuống trước mặt để Lee Jihyun leo lên lưng mình.

Gió đêm mùa đông vô cùng lạnh, tuyết đầu mùa lại càng làm không khí thêm lạnh lẽo.

Lee Jihyun được Park Jiyeon cõng trên lưng, cô ôm chặt lấy cổ Park Jiyeon nói "Jiyeon, tôi không biết trước đây tôi đã từng bên cạnh cô Ham tổng đó không nữa?"

"Thế chị thấy cô ấy thế nào?" Park Jiyeon tỏ ra rất thản nhiên hỏi lại

"Không biết, vừa nãy nhìn thấy cô ấy đầu tôi bỗng nhiên lại đau, nhưng tôi thật sự không biết tôi và cô ấy có quen nhau hay không? Tôi không nhớ gì cả."

Vào tới phòng, nhẹ nhàng đặt Lee Jihyun xuống giường, đắp chăn, rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy dịu dàng nói

"Thế nếu như chị nhớ ra tất cả rồi, thì sao?"

"Tôi không biết, nhưng người tôi muốn ở bên là Jiyeon. Nếu được, tôi không muốn nhớ lại gì cả, tôi cũng không cần gì hết. Tôi chỉ muốn làm Qri, để có thể bên cạnh Park Jiyeon."

Ngẩng đầu nhìn Park Jiyeon, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay em ấy, thì thầm điều mình muốn nói.

"Tôi cũng chỉ muốn ở bên chị, Qri." Cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán người đang nằm, cô dụ dỗ "Nhắm mắt lại, ngủ ngon."

Vì khi nãy bị cơn đau đầu hành hạ, rất nhanh chóng Lee Jihyun liền rơi vào giấc ngủ. Chỉ riêng Park Jiyeon không biết đã ngồi dựa vào đầu giường nhìn về phía trước bao lâu, ánh mắt trống rỗng, hành động duy nhất chỉ là chớp mắt cùng ngón tay cái đang nhẹ nhàng vuốt qua lại mu bàn tay của người đang ngủ say bên cạnh kia. Cô đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, bởi vì điều cô lo sợ nhất đã đến rồi.

Qri, việc tôi sợ nhất, chính là rồi có một ngày, chị nhớ lại tất cả. Chính là tôi không ngờ rằng, chị thật sự là Lee Jihyun. Ham Eunjung, cô ấy sẽ không bỏ cuộc. Qri, nếu một ngày, chị thật sự nhớ ra tất cả, trở về bên cạnh Ham Eunjung, trở về cuộc sống trước kia thì tôi phải làm gì đây, tôi thật sự không muốn buông tha cho chị...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top