Chap 23
Chap 23
Đúng như lời Ham Eunjung nói. Park Hyomin về tới nhà tắm cùng thay một bộ đồ đơn giản năng động kín đáo xong thì đúng 10h, Ham tổng đã lái xe đến trước cổng nhà cô. Park Hyomin đội mũ kéo che kín mặt mà lên xe.
"Này, Hyomin. Đêm khuya như vậy em còn đội nón?"
"Không đội không được, nhờ tên Lee Jangwoo kia mà tên em cứ hiển nhiên xuất hiện trên mấy bài báo. Mặt em càng được nhiều người chú ý, em lại càng phải che kín mặt."
"À ra vậy. Được rồi, em không cần lo như vậy đâu. Giờ đã là 10h tối, chúng ta đến mua chút đồ ăn rồi cùng ra sông Hàn ngồi chứ? Bây giờ là mùa đông sẽ không có ai đến đó nhiều đâu." Ham Eunjung vuốt vuốt mái tóc bị mũ làm rối đi của Hyomin.
"Cứ nghe theo chị đi. Đi ăn thôi. Em đói quá rồi." Park Hyomin đối với động tác này của Ham Eunjung rất vui. Lại nhìn thấy trên cổ Ham Eunjung chính là chiếc khăn cô đã tặng chị ấy thì vô cùng vui vẻ.
Thời tiết tháng 12 ở Seoul vô cùng lạnh, mọi người đều rất ngại ra đường bởi vì nếu ra đường lúc này, luôn phải quấn đến 2 3 lớp áo dày xụ để chống lại cái lạnh. Những tấm kính của các cửa hàng bên đường bị gió cùng khí trời lành lạnh làm mờ đi.
Dừng xe trước một tiệm bánh, căn dặn Park Hyomin ở trong xe chờ một lát, còn chính mình thì nhanh chóng chạy vào tiệm bánh. Rất nhanh, 15 phút sau, trên tay Ham Eunjung là rất nhiều loại bánh nướng và bánh ngọt cùng nước uống, Park Hyomin nhanh chóng chồm người mở cửa giúp Ham Eunjung
"Sao chị mua nhiều thế làm gì? Có ăn hết không?" Park Hyomin buồn cười nhìn Ham Eunjung
"Chẳng phải lúc nãy em nói đói sao? Tôi thấy lúc đói thì em ăn còn nhiều hơn đống này đấy" Ham Eunjung cũng không vừa, liền trêu ghẹo Park Hyomin.
"..."
Nhìn khuôn mặt xụ xuống của Park Hyomin, thì giờ là đến lượt Ham Eunjung buồn cười. Cô thắt dây ăn toàn, liền lái xe hướng về phía sông Hàn.
Chỉ là bánh xe vừa lăn bánh thì ở phía sau một chiếc xe thể thao màu bạc lại đi đến. Là Park Jiyeon cùng Lee Jihyun...
"Aigoo, lạnh quá đi." Park Jiyeon rúc cổ trong chiếc áo khoác dài của chính mình, vừa rên vừa đi qua mở cửa cho Lee Jihyun.
"Chị quấn khăn lên nhanh, lạnh lắm. Lại đây tôi giúp chị." Park Jiyeon bộ dáng hệt gà mẹ, đang giúp Lee Jihyun quấn khăn lên cổ, chỉ chốc lát đã làm khuất đi cả nửa khuôn mặt của Lee Jihyun, lúc này cô mới hài lòng nói "Ổn rồi, đi vào trong chọn bánh."
Vốn là hai người đã cùng ăn tối mừng sinh nhật của Lee Jihyun dưới ánh nến lúc nãy rồi, nhưng Park Jiyeon lại không muốn về sớm như vậy, cô muốn đi dạo đêm. Tính ra sông Hàn một lúc thì Lee Jihyun lại muốn ăn bánh phô mai nướng, vì vậy Park Jiyeon liền không than thở gì mà một đường chở đến tiệm bánh này đây.
"Phô mai nướng cho chị này, bánh trứng nướng cho tôi, tiramisu cho chị, matcha cho tôi, ..." Park Jiyeon một tay cầm mâm, một tay gắp bánh, vừa gắp lại vừa lẩm bẩm cho chị cho tôi như kẻ ngốc vậy.
Lee Jihyun đi bên cạnh cười đấm nhẹ vào Park Jiyeon "nhỏ tiếng thôi, em tưởng cho mọi người biết em ăn gì tôi ăn gì sao?"
"Đâu có, được rồi, chị còn muốn ăn gì không? Tôi lấy cho chị."
"Không, nhiêu đó đủ rồi." Lee Jihyun nhìn bánh trên mâm, thì lắc lắc đầu không muốn mua thêm nữa. Nhiều thế sẽ ăn không hết.
Tính tiền xong, ra xe Park Jiyeon lại ồn ào đòi nói mình bận lái xe không thể tự ăn được. Vì vậy, Lee Jihyun không còn cách nào khác vừa ăn phần bánh của mình, vừa đút cho Park Jiyeon ăn. Một đường lái xe tới sông Hàn thì bánh cũng hết. Tìm chỗ đỗ xe một chút, rồi cả hai cùng dạo bên bờ sông Hàn một chút dưới bầu trời đêm.
Không lâu trước đó, ở cách đó không xa, tại một chiếc bàn đá, Park Hyomin đã cắm một chiếc nến lên chiếc bánh choco pie tròn nhỏ và tự mình hát chút mừng sinh nhật cho Ham Eunjung.
"Chị mau cầu nguyện rồi thổi nến đi." Park Hyomin thúc giục.
"Trẻ con." Ham Eunjung cười lắc lắc đầu.
"Đi mà, nhanh lên nhanh lên. Gió thổi tắt nến là không linh nghiệm đâu."
Chiều lòng Park Hyomin, Ham Eunjung nhắm mắt, chắp tay lại mà ước thầm trong đầu rằng nếu thật sự điều ước này linh nghiệm, cô mong Lee Jihyun bình an và sẽ có thể tìm được cô ấy. Còn có...cô hy vọng người trước mắt mình sẽ luôn vui vẻ như lúc này đây.
Mở mắt, thổi tắt nến.
Park Hyomin thật sự rất vui vẻ, hệt như một đứa nhóc luôn thích người khác làm theo ý mình.
"Ăn đi. Chẳng phải em đói sao? Mau ăn đi. Ngoan há miệng nào."
Cả hai cùng vui vẻ ngồi ăn số bánh mà Ham Eunjung mua rất thoải mái. Park Hyomin kể cho cô nghe một số chuyện lúc quay phim của cô...cứ như vậy liền qua 0h của ngày mới, ngày sinh nhật cứ thế đã trôi qua.
"Trễ rồi, tôi đưa em về nhé."
"Ừm, về thôi."
Sóng vai bước bên nhau bên bờ sông Hàn giữa đêm lạnh để ra chỗ đậu xe, Ham Eunjung hai tay cho vào túi áo khoác, mắt chỉ nhìn xuống dưới chân, vừa đi khẽ im lặng một chút liền ngập ngừng nói với Park Hyomin
"Hyomin, cám ơn em. Cám ơn vì cùng tôi trải qua ngày sinh nhật này."
"Sao lại cám ơn, chị nói vậy em không vui. Chị xem em như người lạ mới quen biết sao?" Park Hyomin nghe Ham Eunjung nói với mình như người xa lạ liền mất hứng, chân đá một viên đá dưới chân.
"Không phải, ý tôi không phải như vậy?" Ham Eunjung xua xua tay phủ định ý này.
Nghe vậy, Park Hyomin mới thả lỏng chút tâm tình, cô thích Ham Eunjung, nhưng cô chưa có ý định muốn nói điều này với chị ấy. Nhưng việc chị ấy khách sáo với cô như vừa nãy làm cô rất không vui. Vừa nãy cô đã nghĩ, ngay cả việc muốn chị xem em như một người bạn thân bình thường cũng không được nữa sao.
Park Hyomin bề ngoài tuy có hơi ngốc nghếch, nhưng có một số việc cô hiểu rõ hơn ai khác, nội tâm lại cực kỳ sâu sắc. Một lời nói vô tình cũng có thể làm tổn thương cô.
"Hyomin, kỳ thực...tôi nghĩ nếu như tôi không tìm được Jihyun, có lẽ tôi sẽ ..." Ham Eunjung bước chân dần chậm lại, ánh mắt vẫn đặt tại dưới mũi chân. Nhưng lời vừa chưa nói ra, đã bị giọng của Park Hyomin cắt ngang.
"Qri...?"
Park Hyomin nhìn về chiếc ghế phía trước, liền thấy Lee Jihyun ngồi một mình trên chiếc ghế đá mà nhìn ra dòng sông. Cô tự hỏi tại sao cô ấy lại ngồi đây một mình cơ chứ? Park Jiyeon đâu?
Thật ra khi nãy khi Park Jiyeon cùng Lee Jihyun đi dạo, Lee Jihyun thấy khát nước, vì vậy Park Jiyeon căn dặn cô ngồi đây đợi, còn chính mình thì chạy đi mua nước uống.
Ham Eunjung vẫn cúi đầu, nghe Park Hyomin gọi tên ai đó, liền từ từ ngẩng đầu lên.
Giây phút ánh mắt cô thấy thân ảnh đơn bạc quen thuộc kia, cả người liền như bị đông cứng lại. Đôi mắt như không tin vào mắt mình nữa rồi. Người phía trước. mái tóc nâu dài mềm mại xõa ra làm không thấy rõ mặt lắm nhưng dáng người này...
Ham Eunjung vẫn đang bất động thì cô nghe Park Hyomin lên tiếng gọi
"Qri, sao cô lại ở đây, Jiyeon đâu?"
Lee Jihyun nghe có người gọi liền quay lại thì thấy Park Hyomin cùng một người nữa. Nhìn thấy Hyomin cô cười cười chỉ tay về hướng đằng sau nói
"Jiyeon đi mua nước rồi."
Khoảnh khắc mà Lee Jihyun quay lại, Ham Eunjung càng thêm sững sờ, cô không có cảm giác sai, nước da trắng, khuôn mặt phảng phất biểu tình nhàn nhạt cùng khí chất thanh lãnh. Đúng là Jihyun của cô, là cô ấy.
"Hyomin, thế sao còn ở đây?" Lee Jihyun hỏi ngược lại Park Hyomin, giờ đã trễ cô ấy còn ra ngoài, không sợ người khác nhận được sao?
"Tôi đi dạo cùng chị ấy, chị ấy là..." Park Hyomin quay sang nhìn Ham Eunjung, liền cảm giác được không đúng.
Thần sắc của Ham Eunjung thế này là sao vậy, mặt mũi trắng bệch, cô có thể mơ hồ thấy Ham Eunjung vô cùng căng thẳng. Cô thấy đôi môi chị ấy mấp máy nói không nên lời, cô muốn hỏi tại vì sao thì từ đôi môi khô khốc của Ham Eunjung bật ra vài chữ làm cô cũng vô cùng sững sờ.
"Ji...Jihyun..."
..............
----------------------------------
p/s: Thật lòng sorry các bạn. Dự định sẽ up vào 00h00 ngày 12/12. Nhưng wifi nhà mình lại bị hư làm mình không thể update kịp.
Nay up liền 2 chap coi như tạ lỗi =)))) hãy ủng hộ và đừng bỏ rơi mình
HAPPY BIRTHDAY TO HAMKYUL ! ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Chúc 2 tình yêu to lớn của mình sinh nhật vui vẻ. ♡.♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top