Chap 22

Chap 22

Từ ngày có Lee Jihyun đến làm việc, Park Soyeon càng lúc càng có thêm thời gian để quan sát tổng quát các nghệ sĩ cùng các thực tập sinh mới. Lee Jihyun cho Park Soyeon rất nhiều ý kiến hay trong công việc, như nên tổ chức cuộc thi để hấp dẫn người xem lẫn thu hút nhiều tài năng trẻ cho công ty. Về mặt tài chính, cô ấy cùng Park Jiyeon lại phối hợp với nhau rất tốt. Xem xét các dự án phim, các hợp đồng đều rất tốt, ngoài ra việc đem lợi nhuận từ công ty đầu tư vào các lĩnh vực khác thì lại càng tốt hơn. Lee Jihyun đặc biệt nhạy cảm với thị trường, có những quyết định vô cùng chính xác. Nhờ việc này, Park Soyeon lại càng có thêm thời gian ở cạnh Jeon Boram hơn.

"Rambo, chị đã suy nghĩ xong về việc dọn tới sống cùng em chưa? Mỗi ngày đi tới đi lui cũng vất vả, chi bằng..." Park Soyeon đang nghiễm nhiên nằm trên đùi của Jeon Boram, vừa bấm điện thoại vừa hỏi vu vơ.

Tuy rằng Park Jiyeon dọn ra ngoài sống, cô ở nhà một mình rất cô đơn, với lại mỗi ngày cô đều đưa Jeon Boram đến nhà mình ăn tối hoặc ngược lại, đến tối ai lại về nhà nấy. Thế này thì có mệt mỏi quá không? Phải đưa Rambo mau chóng về nhà mình thôi.

"..." Jeon Boram vẫn đang tỉ mỉ coi lại và sắp xếp lịch trình của Park Hyomin, nghe Park Soyeon nói như vậy liền im lặng suy nghĩ câu trả lời.

"Đằng nào chị cũng là của em, dọn tới sống cùng em đi. Mức sống của chúng ta sẽ càng được nâng cao hiệu quả hơn. Chị nói có phải không?"

"Đã vậy không những mức sống, mà tinh thần của 2 ta còn được nâng cao hơn nữa mà nhỉ? Em cam đoan với chị em sẽ không hằng đêm sanh ca, em sẽ hạn chế mà, bảo đảm không mệt mỏi..."

"Câm miệng...Park Soyeon."

Park Soyeon nói quá nhiều, Jeon Boram nghe đã mệt lỗ tai rồi, đã vậy lại còn thao thao bất tuyệt chuyện đáng xấu hổ như vậy nữa. Mặt cô chốc lát lại xanh rồi lại trắng.

"Sao vậy? Chị xấu hổ gì chứ? Ở đây cũng không có ai mà."

"Em còn nói một câu nào nữa, chị sẽ lập tức đá em xuống đất." Jeon Boram trừng trừng nhìn Park Soyeon. Người này dạo này có 2 cánh tay đắc lực rồi nên giờ đây sinh ra rãnh rỗi quá sao.

"Vậy chị trả lời em đi rồi e lập tức không nói nữa." Park Soyeon xảo quyệt cười cười. Rambo bé bỏng của cô lúc xấu hổ chính là lúc đáng yêu nhất.

"Không dọn." Jeon Boram quệt miệng nhả ra hai chữ Park Soyeon không muốn nghe thấy nhất, rồi giả vờ đặt sự tập trung lên lịch trình.

Mặt Park Soyeon bỗng nhiên trở nên u uất, cô từ đùi Jeon Boram ngồi vậy, hai mắt âm trầm nhìn người đang giả như xem tài liệu kia. Park Soyeon hướng lại gần, giựt mớ giấy Jeon Boram đang cầm ra ném lên trên đất, rồi nhanh chống chế trụ Jeon Boram ngã ra sofa.

"Chị vừa mới nói gì?" Park Soyeon không nhanh không chậm hỏi. Bình thường cô là người luôn luôn hòa nhã dễ gần, ở bên cạnh Jeon Boram thì lại không cần nói, ai ai cũng nhận định cô chính là có số thê nô, nhưng ngẫu nhiên đôi lúc, ác quỷ trong người của Park Soyeon nổi dậy thì khi ấy cô vô cùng nguy hiểm, mà người chân chính thấy vẻ mặt này của Park Soyeon lại chỉ có mình Jeon Boram. Đa phần những lúc Sso Devil xuất hiện thì chính là lúc ... ừm kích tình đi. Vì vậy, Jeon Boram luôn luôn là bị Sso Devil áp.

"Không...Không dọn..." Jeon Boram sững sờ nhìn Park Soyeon áp lên người mình, nhất thời nói không rành mạch. Này Soyeon, đây là văn phòng, văn phòng...

Hai chữ "không dọn" vừa nói ra, đôi môi liền bị một đôi môi khác hung hăn đoạt lấy. Chờ đến khi, mặt mũi Jeon Boram đỏ bừng vì thiếu không khí, Park Soyeon mới khẽ nới ra chút khoảng cách, gian ác nói "Cho chị nói lại, nếu không đúng ý em, em liền tại chỗ này.....muốn chị."

Nói về chai mặt không biết xấu hổ thì Park Soyeon hạng hai, không ai dám giành hạng nhất. Đặc biệt lại là người dám nói dám làm. Đây là văn phòng, cửa khi nãy cũng không khóa trái, nếu có người vào thì thế nào đây.

"Không...à không, chị dọn, chị dọn."

"Dọn qua đâu?" thấy Jeon Boram chịu thỏa hiệp, Park Soyeon lại bắt đầu đùa dai.

"Dọn...dọn qua sống cùng em"

"Được, trực tiếp chiều nay em qua nhà phụ chị dọn. Nói liền làm đi."

Trên người đột nhiên thả lỏng, Park Soyeon đã không còn áp trên người cô nữa, mà lui lại về chỗ ngồi cũ trên ghế. Cô nhìn người đó cười mà nhất thời muốn phát hỏa.

"Chị thấy không, nếu chị đồng ý sớm thì chị cũng đâu phải bị em đè như vậy, em cũng không mức chút sức nữa, chị tưởng hôn không mệt sao?"

"......." Chai mặt, quá chai mặt rồi. Jeon Boram thiệt muốn thổ huyết.

.........................

Cũng ở công ty, ở một văn phòng khác hiện giờ lại vô cùng ảm đạm. Park Jiyeon cùng Lee Jihyun chính là làm việc cùng nhau tại một văn phòng. Trên mục đích danh nghĩa là để tiện trao đổi, nhưng mục đích thật sự của Park Jiyeon chính là ở bên cạnh Lee Jihyun. Thế nhưng bây giờ là giờ nghỉ trưa, Park Jiyeon lại phải đi ăn trưa cùng phía công ty sản xuất và Kang Minkyung để bàn về bộ phim mới mà Kang Minkyung sẽ đảm nhiệm vai nữ chính. Ăn trưa, nói chuyện xong cũng đã qua giờ trưa, Park Jiyeon cảm thấy cả người thiệt mệt mỏi, cô muốn nhìn thấy Qri của cô. Vì vậy liền nhanh trở về công ty.

Đến văn phòng, không cần gõ cửa đã xoay cửa bước vào bên trong, cô thấy Lee Jihyun thoải mái ngồi nghiên người trên sofa mà làm việc trên laptop.

"Về rồi à?" Lee Jihyun ngoái lại nhìn Park Jiyeon một cái, rồi lại tiếp tục làm công việc của mình.

Park Jiyeon nheo nheo mắt, tay gãi gãi cái mũi mình một chút rồi bước lại ngồi cạnh Lee Jihyun. Đưa mắt nhìn một chút lên màn hình thì thấy cô ấy đang xem xét các số liệu các năm trước của công ty, việc cũng chẳng gấp, cũng chẳng quan trọng. Park Jiyeon khịt khịt mũi, mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể chị ấy thật là làm người ta thoải mái dễ chịu.

"Chị ăn trưa chưa?" Park Jiyeon xích lại gần hơn một chút.

"Ăn rồi. Em mệt không? ngủ một chút đi, từ giờ tới chiều cũng không có việc gì cần ra ngoài mà."

Lại nhích gần thêm một chút.

"Ừm, ngồi một lát tôi sẽ đi ngủ. Chị cũng không nghỉ ngơi sớm đi. Mấy cái này có gì mà xem"

Nhích gần thêm chút nữa.

"Không sao, xem hết báo cáo năm này thôi. Này...Jiyeon, sao lại ngồi gần tôi như vậy?"

Lee Jihyun cuối cùng cũng phát hiện sự kỳ lạ của Park Jiyeon. Càng lúc càng nhích lại gần, cô đã ngồi ở mép sofa rồi, còn nhích nữa cô sẽ rơi xuống đất mất.

"Chị không biết tại sao ư?" đôi mắt Park Jiyeon như mang theo ý cười như có như không nhìn cô.

"Em lạnh sao?"

Park Jiyeon câm nín "...".

Lạnh? Lạnh cái gì chứ? Chị không hiểu thật sao?

Park Jiyeon thật muốn nhảy vào trong đầu Lee Jihyun xem xem, chị ấy rốt cuộc có hiểu chữ phong tình viết như thế nào hay không...Áp chế lại điều muốn nói, Park Jiyeon lại nhích thêm một tý, vòng tay qua người Lee Jihyun mà nhẹ nhàng đóng laptop lại.

"Ơ này...tôi..."

"Ừm, tôi lạnh. Đừng xem nữa. Để tôi ôm chị một chút, tôi mệt. Với lại...tôi thích mùi hương trên người chị." Lúc này, cằm Park Jiyeon đã kề lên vai Lee Jihyun, giày cũng cởi ra rồi đưa hẳn chân lên ghế gần bên hông Lee Jihyun, rõ ràng lúc này Park Jiyeon đang ôm trọn cả người Lee Jihyun lại.

"Gì cơ? Tôi đang coi dở dang mà..." Lee Jihyun có thể cảm nhận được hơi thở phảng phất hương bạc hà trên cổ mình, vì vậy liền thuận tiện nói ra một câu để che dấu sự ngại ngùng.

"Vậy à? Vậy thì chị tiếp tục đi. Tôi xem với chị." Chỉ là nhẹ nhàng nói, vén vài sự tóc tán loạn của người trong lòng sang một bên, đôi môi càng không yên phận, chạm lên làn da lành lạnh mịn màng trên vai của Lee Jihyun.

"Jiyeon. Đây là công ty..."

Lee Jihyun cảm thấy chuyện này không ổn tí nào. Bình thường, cô cùng Park Jiyeon chỉ đơn giản ôm cùng hôn môi. Nhưng lần này, khi hai cánh môi mỏng manh kia chạm vào vai cô, cô cảm thấy mình như run lên. Nhịp tim có lẽ tăng thêm một chút.

"Giờ này cũng không có ai vào..." Park Jiyeon cứ hôn lướt qua lại trên đầu vai Lee Jihyun. Khi dịch xuống một chút xíu, cô lại thấy phảng phất hình xăm phía sau bả vai chị ấy liền dừng lại một chút. 12.12 sao?

"Qri, tôi không biết ngày tháng được xăm trên vai chị có phải là ngày sinh của chị không nhưng 12.12 thì không phải là thứ 7 tuần sau sao? Coi như đó là ngày sinh nhật đi. Tôi đón sinh nhật cùng chị nhé?"

"Sinh nhật sao?"

Lee Jihyun thoáng chống ngẩn ra. Đúng rồi, người mất trí như cô thì làm gì mà nhớ được mình sinh vào lúc nào chứ. Nếu Park Jiyeon đã muốn cùng cô đón một cái sinh nhật, vậy thì liền có thể đi.

Lee Jihyun quay lại nhìn Park Jiyeon, đôi mắt luôn ánh lên ưu thương không hiểu rõ ngày nào giờ tràn đầy sự ấm áp cùng dịu dàng, đôi môi khẽ mở: "Được. Không đón với em thì đón với ai đây?"

Park Jiyeon rõ ràng bị nụ cười kia làm mụ mị rồi, cô khẽ kéo Lee Jihyun lại gần hơn nữa, nụ hôn kia lại tiếp tục đặt trên đầu vai cô, nhưng lần này mang theo chút lực mà hôn xuống. Bên tai Lee Jihyun nghe giọng Park Jiyeon khàn khàn "Nếu chị cứ như thế này với tôi, thật sẽ làm tôi bức điên mất đó."

"Này, Jiyeon dừng lại. Ở đây..."

"Đã nói giờ này cũng không ai vào..."

Lời còn chưa nói xong, hai chữ "đây mà" chưa kịp thốt ra thì tiếng cùm cụp vang lên ở cửa làm Park Jiyeon xém chút cắn lưỡi, Lee Jihyun thì cả người như đông tượng.

"Xin ch...chào..." Park Hyomin trong giây phút mở cửa vào liền lắp bắp luôn... "hình như tôi vài không đúng lúc nhỉ?"

Đang tính đóng cửa lui ra ngoài thì Park Jiyeon đã nhanh chóng gọi lại "Hừ, chị vào đây. Đóng cửa lại."

Park Hyomin vừa quay đóng cửa, Park Jiyeon cùng Lee Jihyun ở đây đã lấy tốc độ nhanh nhất để lấy lại hình tượng nhu mì đoan chính lại văn phòng. Lúc Park Hyomin quay lại đã thấy hai người ngồi vô cùng chỉnh tề ở 2 đầu ghế sofa. Có chút muốn cười lại nhìn vẻ mặt giả vờ nghiêm túc lại không nỡ cười. Chỉ có thể nén cười mà cẩn cẩn dực dực bước lại ghế sofa đơn đối diện ngồi xuống.

"Chị có thể sau này vào phòng người khác thì phải gõ cửa không?" Park Jiyeon mặt mũi âm trầm đến đáng sợ nhìn Park Hyomin.

Park Hyomin cả người run lên. Nếu ánh mắt có thể giết người có lẽ cô đã bị Park Jiyeon giết rất nhiều lần.

"Không phải, tại trước đó tôi đến đây chỉ thấy Qri ngồi một mình, vừa ra ngoài mua vài cái bánh cùng cafe thì lên đây lại thấy em xuất hiện...tôi...ừm...rồi sau đó là thấy vậy đó."

Nghe vậy, Park Jiyeon quay qua nhìn Lee Jihyun trợn mắt như muốn nói "Tại sao chị không nói với tôi chuyện này?"

Lee Jihyun oan ức không biết phải để đâu, liền quay qua nhíu mi nhìn Park Jiyeon kiểu như "Em có cho tôi nói sao? Tôi đã nói là không được mà."

Nhìn 2 người lớn đang hành xử như con nít trước mặt mình, Park Hyomin liền không nhịn được bật cười lớn. "Được rồi, đừng mắt to trừng mắt nhỏ nữa. Có gì đâu xấu hổ, đều là người lớn với nhau mà. Mà hai người....là từ khi nào vậy?"

"Gần đây." Đối với câu hỏi này, Park Jiyeon liền không chút vòng vo liền trả lời thẳng thắn.

Park Hyomin bắn ánh mắt thương cảm về phía Lee Jihyun, lắc đầu làm bộ dáng sầu thảm "đáng tiếc. Qri, cô phải tự quản tiểu yêu nghiệt này đi, đừng cho gây họa nhé. Chúc may mắn."

Lee Jihyun da mặt mỏng không thể nào cùng đùa những người này được. Chỉ cúi thấp đầu im lặng, lỗ tai đã đỏ như luộc rồi. Giờ cô chỉ ước có một cái lỗ nào đó để chui vào ko trở ra nữa thôi. Im lặng mà nghe hai cô gái họ Park trong phòng nói chuyện mà thôi

"Park Hyomin. Im lặng."

"haha, tôi đùa thôi. Việc này không ai biết?"

"Ừ. Tạm thời chưa muốn nói với ai."

"Vậy tôi sẽ giúp hai người giữ bí mật vậy. Được rồi ăn bánh đi."

.................

"Ham tổng, chị đang nghĩ gì mà thẩn thờ vậy?" cô thư ký trẻ của Ham Eunjung khẽ khàng đặt cốc café lên bàn cho cô.

"À sao? Ừ cám ơn em. Không có gì chỉ là suy nghĩ chút việc thôi." Ham Eunjung cầm ly cafe hòa nhã cười làm cô thư ký trẻ thoáng chốc đỏ mặt.

Ham Eunjung trong công ty chính là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái nhân viên. Đôi chân dài, khuôn mặt anh tú, đặc biệt là nụ cười thân thiện đã nắm giữ khá nhiều trái tim thiếu nữ. Nhưng mọi người đều chỉ dám mơ ước, bởi vì không ai không biết, Ham Eunjung đã có bạn gái. Xung quanh Ham tổng lại còn vô số cô gái xinh đẹp khác thì nào tới lượt nhân viên các cô chứ.

"Ham tổng, sắp tới là sinh nhật chị, mọi người trong phòng kinh doanh đã đặt bàn rồi, họ muốn tổ chức sinh nhật cùng chị, được chứ?"

Nghe sinh nhật, khuôn mặt anh tú thoáng phảng phất nỗi buồn. Bởi vì cô cùng Lee Jihyun chính là có cùng ngày sinh. Cứ nghĩ cô ấy du học trở về thì năm nay sẽ đón sinh nhật cùng cô ấy, nhưng có lẽ không thành hiện thực nữa rồi. Bởi vì vậy, nhắc tới ngày sinh nhật cô lại chẳng thấy hào hứng vui vẻ gì nữa, dù vậy, cô vẫn tươi cười nhìn thư ký

"Cám ơn lòng thành của mọi người trong công ty. Hôm đó, mọi người có thể cùng nhau ăn uống vui chơi đi, mọi phí tổn ghi vào thẻ của tôi. Hôm đó tôi có việc có thể sẽ không tham gia được."

"Tiếc vậy? Sinh nhật chị không có chị thì còn gì là vui nữa."

"Thôi nào, cười lên. Mọi người cứ vui chơi thoải mái đi, có tôi ở đó mọi người cũng đâu có vui chơi hết mình được. Hôm đó tôi có việc quan trọng lắm." Ham Eunjnug lại khéo léo từ chối. Cô không có việc gì cả, chỉ là cô không muốn đến những chỗ đông người trong ngày sinh nhật thôi. Có lẽ cô sẽ đón sinh nhật một mình.

Có lẽ vậy.

"Vậy thôi, em không miễn cưỡng chị nữa. À, cái này có người gửi đến cho chị." Thư ký để một chiếc hộp vuông vức xinh xắn lên bàn rồi nói. "Em đi ra ngoài làm việc tiếp."

"Được rồi. Cám ơn em."

Sau đó, căn phòng giám đốc kinh doanh lại rơi vào im lặng thường có. Ham Eunjung nhìn chằm chằm chiếc hộp vuông trước mặt. Sau đó cầm lên khẽ quan sát rồi mở ra. Trong hộp chỉ có một tờ giấy nhỏ đang nằm trên một chiếc khăn choàng cổ màu sọc đen đỏ. Liếc nhìn chiếc hộp một chút, rồi cầm tờ giấy lên, trên đó chỉ vọn vẹn vài dòng chữ nghiêng nghiêng thanh mảnh

"Quà sinh nhật của chị. Dạo này lịch trình của em khá kín nên không thể trực tiếp gửi quà cho chị vào đúng ngày sinh nhật. Vì vậy em gửi trước cho chị nhé. Hy vọng chị sẽ thích nó. Sinh nhật vui vẻ. Park Hyomin ^.^"

Nhìn đến icon mặt cười cuối cùng Ham Eunjung không khỏi bật cười. Đã lớn như vậy, vẫn còn dùng những ký tự trẻ con như vậy sao. Nghĩ nghĩ, cô liền cầm lấy điện thoại, gửi một tin nhắn cho Park Hyomin

"Quà của em tôi đã nhận được. Cám ơn, tôi thích nó. Em đang làm gì?"

Rất nhanh, cô liền nhận được hồi âm

"Chị thích là tốt rồi. Em đang tham gia show ngày hội thể thao idols."

"Thể thao á? Vậy em thi gì?"

"Bắn cung và nhảy cao. Vẫn chưa tới lượt em."

"Chúc em may mắn. Haha. Thứ 7 tuần này em có thời gian chứ?"

"Thứ 7 này sao? Lịch trình cuối cùng tuần này của em kết thúc lúc 10h tối thứ 7."

"Được, vậy thời gian sau 9h là của tôi nhé. Cho em 1 tiếng để chuẩn bị. 11h tối tôi đến đón em."

"Đi đâu cơ?"

"Sinh nhật tôi. Được rồi không tiếp tục nhắn tin nữa. Tôi phải làm việc. Em đừng để bị thương."

"biết rồi..."

Nhìn dòng tin nhắn qua lại vừa rồi, Ham Eunjung khẽ mỉm cười. Cô không phải mừng sinh nhật một mình rồi. Cô vẫn còn có bạn cơ mà. Mà... cô thật sự xem Park Hyomin là bạn sao ??

.......................






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top