Chap 18

Chap 18

Sáng hôm sau đó, Lee Jihyun lại bị tái phát bệnh sốt, mơ màng để Park Jiyeon cõng cả một đoạn đường từ lưng chừng đồi về lại xe. Park Hyomin nhìn thấy mặt mũi Lee Jihyun tái xanh, không khỏi lo lắng.

Từ ngày hôm đó, sau khi trở về Seoul cũng đã được vài tuần, bộ phim Park Hyomin đã quay xong, đang bước vào giai đoạn hậu kỳ. Park Hyoomin công việc trở nên nhẹ nhàng hơn, chỉ còn phải chụp hình và làm đại diện cho các sản phẩm quảng cáo, thời gian ăn cơm cùng Ham Eunjung cũng tăng lên.

Về Park Jiyeon cùng Lee Jihyun, từ lúc trở về, Lee Jihyun thì luôn tỏ ra bình thường với Park Jiyeon, nhưng nếu có thể hạn chế tiếp xúc liền hạn chế, mỗi lần quá gần gũi Park Jiyeon, hình ảnh đêm hôm đó lại ùa vào trong đầu khiến mặt cũng trở nên đỏ hơn. Vì vậy, chỉ có thể không nóng không lạnh mà nói chuyện cùng Park Jiyeon. Còn Park Jiyeon thì lại như thay đổi hẳn, trừ bỏ thời gian đi làm, sau khi về nhà liền bám dính lấy Lee Jihyun không buông, không gặp mặt những bạn gái kia, cũng không ra ngoài nhiều, có thể ở nhà liền ở nhà. Tuy vậy, Park Jiyeon cũng không làm gì quá phận...

Cuối tuần, Park Soyeon mở một party sân vườn tại biệt thự của cô, vừa là tổ chức sinh nhật, vừa là dịp để mọi người trong Funky Town được vui chơi sau những tháng ngày làm việc chăm chỉ. Dĩ nhiên, tiệc tùng này không thể thiếu Park Jiyeon, cô muốn đưa Qri tới buổi tiệc này.

Vừa về nhà, Park Jiyeon đã quăng túi đồ xuống mà tìm xem đang ở đâu, nhưng đi khắp cả nhà vẫn không thấy cô ấy đâu. Trong lòng Park Jiyeon bỗng dung dâng lên một nỗi sợ hãi, Qri không phải vì sợ cô quá mà bỏ đi mất rồi chứ. Lòng thấp thỏm không yên chạy ra cửa muốn đi kiếm Qri. Nào ngờ, vừa ra chuẩn bị ra khỏi nhà để tìm cô ấy thì Lee Jihyun không nhanh không chậm bước xuống lầu. Thật ra vừa nãy cô đang tắm, mãi chìm vào suy nghĩ của riêng mình mà không nghe thấy tiếng Park Jiyeon gọi. Sau khi tắm xong, cô vừa lau tóc vừa đi xuống lầu thì bắt gặp Park Jiyeon đang loay hoay như đang tìm kiềm gì đó liền nhẹ giọng kêu

"Jiyeon..."

Nghe tiếng gọi, liền bất giác quay đầu lại, Park Jiyeon lập tức chạy ngay đến chỗ Qri

"Chị ở nhà, sao tôi gọi lại không lên tiếng, làm tôi cứ tưởng,..."

"Tưởng gì cơ? Khi nãy tôi đang tắm."

Vừa lầu bầu, vừa lôi kéo Lee Jihyun lại nơi ghế sofa "Tôi cứ tưởng chị bỏ đi mất rồi. Thật là...làm tôi lo chết đi được."

Nhìn bộ dạng như ai đó vừa lấy mất kẹo của Park Jiyeon làm cho cô không khỏi bật cười. Không trả lời nữa, chỉ cầm khăn tự lau lấy tóc mình.

Park Jiyeon lúc này mới nhìn kỹ người bên cạnh, có lẽ vừa mới tắm xong nên sắc mặt Lee Jihyun ửng hồng, cảm giác vô cùng mềm mại, tóc vẫn còn ướt buông xõa trên vai, một vài giọt nước lăn trên chiếc cổ trắng nõn của Lee Jihyun làm tăng thềm vài phần quyến rũ của cô. Park Jiyeon giờ lại bắt đầu cảm thấy mờ mịt, đầu óc trống rỗng. Không để lâm vào tâm trạng bối rối không biết nói như lúc này, Park Jiyeon nói

"Để tôi giúp chị."

Lee Jihyun cười đón nhận ý tốt của Park Jiyeon, đôi tay đang cầm chiếc khăn vo tròn trên đầu dừng lại. Park Jiyeon liền nhẹ nhàng cầm lấy khăn vì Lee Jihyun mà lau khô mái tóc. Lee Jihyun cũng rất hưởng thụ mà nhắm mắt lại.

Càng lau, càng lau lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, đôi tay Park Jiyeon liền chậm lại một chút, dòm đôi môi mình từng chạm qua kia trong lòng có chút cảm giác không khống chế được mà muốn hôn lên đó. Ngay khi Park Jiyeon sắp có suy nghĩ quá phận, giọng nói êm tai của Lee Jihyun nhỏ nhẹ vang lên làm cô giật bắn mình.

"Dạo này Jiyeon sao thế? Tôi không thấy em ra ngoài cùng những cô gái kia nữa?" Lee Jihyun muốn hỏi vấn đề này từ lâu rồi, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Nhưng hôm nay không hiểu sao cô lại buột miệng nói ra, mắt vẫn như cũ nhắm nghiền.

Park Jiyeon nhìn gương mặt đối diện trước mắt mình, thật lòng trả lời "Không phải hôm đó tôi đã nói sao, không phải ai cũng như thế, tôi cũng không làm thế với ai nữa. Tôi quyết định không đùa giỡn với tình cảm của ai nữa."

Lee Jihyun lúc này mở mắt, vừa hay liền đụng phải ánh mắt ôn nhu say mê của Park Jiyeon. Park Jiyeon cảm thấy hô hấp có chút loạn, hai tay chậm lại động tác trên mái tóc Lee Jihyun, ở khoảng cách này, cô có thể ngửi được mùi hương nhè nhẹ từ người đối diện. Bất giác lâm vào say mê.

Lee Jihyun cũng chẳng khá hơn, tim hẫng đi một nhịp. Hai má bắt đầu là ửng hồng do hơi nước gây ra khi mới tấm xong, nhưng giờ đây ửng hồng chính là vì đối mặt với Park Jiyeon a~.

Trong một giây phút, tay Park Jiyeon ngừng hẳn, cúi đầu hướng đôi môi kia hướng tới. Lee Jihyun cũng không hề phản kháng, hoàn toàn cứng đờ khi nhìn thấy Park Jiyeon tiến lại gần mình. Nhưng chỉ trong phút chốc, khi sắp chạm vào đôi môi kia, Park Jiyeon chợt hoàn hồn. Không được, cô không thể làm Qri ghét bỏ cô thêm. Phải từ từ.

Cuối cùng lui ra, làm như không có gì tiếp tục lau tóc cho Lee Jihyun. Nhe răng cười như chẳng có gì, còn đột ngột nói sang chủ đề khác

"Soyeon unnie cuối tuần này làm một party sinh nhật. Cùng đi đi."

"Sinh nhật?" Một khắc Park Jiyeon lui ra, cô có chút mất mát nhưng vẫn tỏ ra không có gì, hỏi lại vấn đề mà Park Jiyeon vừa nói.

"Ừ. Chị ấy là người vô cùng phô trương, chỉ là một cái sinh nhật thôi lại mời biết bao nhiêu là người."

Ngữ khí oán than chị gái của Park Jiyeon vô cùng đáng yêu, động tác trên tóc Lee Jihyun thì lại càng vô cùng nhẹ nhàng. Một câu lại một câu, Park Jiyeon luôn biết cách làm cho Lee Jihyun cười rất vui vẻ.

..............

"Tốt. Biểu cảm lạnh lùng một chút. Tốt."

Park Hyomin lúc này đang ở studio ngay bên trong tập đoàn Sparkle để chụp hình cho bộ thiết kế trong quý tới. Mang đôi giày cao gót tới 12cm cả tiếng đồng hồ làm cô cảm thấy chân mình như muốn mất cảm giác tới nơi.

Giây phút nghe "hoàn thành. Kết thúc. Tốt lắm" Park Hyomin chỉ muốn vỗ tay rồi nhảy reo lên sung sướng. Thật là mệt chết cô rồi. Công việc gì mà cứ dồn dập. Park Hyomin ngồi phịch xuống ghế, cầm lấy chai nước mà Park Jiyeon đưa qua mà ngửa cổ uống một hơi.

Lúc này, một nhân viên trong ekip đẩy cửa ra, trên tay cầm một bó hoa tươi thật lớn mà đưa đến trước mặt Park Hyomin.

"Hyomin, có người gửi tặng cô bó hoa này. Tôi đã ký nhận giúp cô rồi."

Park Hyomin ngơ ngác nói cảm ơn rồi nhận lấy bó hoa mà trong lòng hiện ra vô số dấu chấm hỏi. Là ai vậy. Đưa bó hoa đến trước mặt xăm soi xem có ai để lại hay danh thiếp gì không thì tuyệt nhiên không thấy gì cả.

"Này. Của ai vậy?" Park Jiyeon bên cạnh vô cùng tò mò, xáp lại gần mà hỏi.

"Không biết. Không có đề tên. Fan hâm mộ không thể nào biết hôm nay tôi chụp hình ở đây được."

Park Jiyeon nhìn bó hoa, lại nhìn Park Hyomin, khóe miệng nhếch lên một cách xấu xa "Không phải Ham tổng của chị đấy chứ?"

Park Hyomin trắng mắt liếc đồ xấu xa kia một cái "Làm gì có chuyện đó, chị ấy sẽ không làm chuyện như này đâu."

"Hiểu rõ quá nhỉ?" lại tiếp tục trêu chọc. Park Hyomin thật hận không thể ngay tại đây đập bó bông này vô mặt Park Jiyeon sẽ làm ảnh hưởng tới hình tượng của cô mất.

Vừa bước vào studio, Ham Eunjung liền nhìn thấy một màn "thân mật" này của 2 người. Park Hyomin trên tay cầm bó hoa tươi cùng nụ cười vui vẻ đến chói mắt khi cười đùa cùng Park Jiyeon. Điều này làm Ham Eunjung cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hoa sao? Là Park Jiyeon tặng? Tuy có chút không thoải mái nhưng Ham Eunjung vẫn vờ như không có gì tươi cười gọi Hyomin

"Hyomin. Chụp xong rồi à? Jiyeon, chào."

Park Jiyeon thấy Ham Eunjung đến cũng nhẹ gật đầu chào lại. Trước tới giờ cô với Ham Eunjung tuy đã gặp nhau nhiều lần nhưng vẫn không cách nào thân thiết được với nhau, chỉ đối đãi xã giao với nhau, không chán ghét, nhưng cũng không hẳn là có cảm tình với nhau. Tuy nhiên biết Park Hyomin có tình cảm với Ham tổng, nên Park Jiyeon rất thức thời lui đi

"Tôi xuống dưới lấy xe trước. Chờ chị ngoài cổng. Ham tổng, gặp lại sau."

"Chào."

Đợi đến khi Park Jiyeon khuất bóng sau cánh cửa, tâm tình Ham Eunjung mới vui vẻ hỏi Park Hyomin "Jiyeon tặng em à?"

"Gì cơ?" Park Hyomin khó hiểu hỏi, Ham Eunjung là nói đến cái gì. Lát sau nhìn xuống bó hoa mình đang cầm trên tay mới cười cười "Cái này à? Không phải. Chị nghĩ Park Jiyeon sẽ làm những trò sến xẩm như vậy sao? Em ấy sẽ trực tiếp nói thẳng hoặc đoạt lấy, chứ không vòng vo như tặng hoa thế này đâu. Còn về bó hoa này của ai thì em không biết."

Ham Eunjung trầm ngâm, là ai cơ chứ?

Không để ý tới Ham Eunjung im lặng, Park Hyomin vui vẻ lấy từ trong túi ra một cái thiệp mời màu vàng "à, Soyeon unnie nhờ em đưa cái này cho chị. Sinh nhật chị ấy, hi vọng chị sẽ tới dự."

"Sinh nhật của Soyeon unnie? em sẽ tới đó chứ?"

"Dĩ nhiên là em phải tới đó rồi, nếu không chị ấy sẽ giết chết em, em còn phải làm việc nữa mà." Park Hyomin cười đùa, nếu lời này tới tai Soyeon, không chừng chị ấy sẽ phanh thây cô mất.

Đang cười nói với Ham Eunjung, một giọng nam trầm vang lên phía sau làm Park Hyomin giật mình xém làm rớt bó hoa xuống đất.

"Park Hyomin, bó hoa này cô thích chứ?"

Nhìn thấy người kia, ánh mắt Ham Eunjung ngay lập tức đanh lại cảnh giác. Kéo Park Hyomin ra phía sau lưng mình "Lee Jangwoo, anh tới đây làm gì?"

"Ham tổng, Ham Eunjung, cô quên tôi cũng là cổ đông của công ty sao? Tôi tới công ty thì có gì là sai?" Lee Jangwoo ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo hỏi lại Park Hyomin "Cô thích bó hoa tôi vì cô mà lựa chọn chứ?"

"Cái này....là của anh?" Park Hyomin liếc xuống bó hoa, trong nháy mắt đáy mặt hiện ra tia ghét bỏ.

"Phải, Hyomin, tôi nghĩ cô cũng nhìn ra tôi muốn làm gì, cô rất hợp mắt với tôi, tôi thích cô, vì vậy hẹn hò cùng tôi đi, cô muốn thứ gì tôi cũng sẽ đáp ứng với cô." Lee Jangwoo rất thản nhiên thổ lộ với Park Hyomin.

Park Hyomin nghe xong liền cau mày, sao lại có người không biết xấu hổ như vậy, cứ như đang ban phát ân huệ cho cả thiên hạ vậy.

"Xin lỗi, làm anh thất vọng rồi. Tôi đối với anh một chút cảm giác cũng không có."

"Cô...!" Bị một người từ chối như vậy làm Lee Jangwoo thật tức giận. "Tại sao? Hay là cô thích Ham tổng hơn tôi, vậy thì đáng thương cho cô rồi, Ham tổng đã có người yêu."

"Lee Jangwoo!"

"Xin lỗi, tôi thích ai là chuyện của tôi. Nhưng tuyệt đối không phải là anh."

"Cô có thể từ từ suy nghĩ lại. Hiện tại, tôi chỉ thích một mình cô vì vậy không có chuyện tôi bỏ cuộc nhanh chóng như vậy đâu. Nói cho cô biết, thứ tôi không có được thì người khác cũng đừng hòng có."

"Eunjung, em về trước. Gặp lại chị sau." Không đoái hoài đến lời Lee Jangwoo đang nói, Park Hyomin trực tiếp bỏ bó hoa kia xuống, lấy túi xách không ngoái đầu lại mà đi thẳng ra cửa.

Trong studio hiện giờ chỉ còn lại Lee Jangwoo và Ham Eunjung

"Aiyo. Ham tổng thật đúng là đào hoa nha. Lee tổng đang đi...à công tác phải không thì ở đây bên cạnh Ham tổng liền xuất hiện một cô idol xinh đẹp."

"Lee Jangwoo, tôi nói cho anh biết...đừng đụng tới Park Hyomin, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu." Ham Eunjung thừa biết, việc Lee Jihyun đột ngột mất tích ít nhiều có liên quan đến Lee Jangwoo. Cô không biết bây giờ cô ấy đang ra sao thế nào...nhưng giờ anh ta lại bắt đầu nhắm tới Park Hyomin, cô phải bảo vệ đứa ngốc đó.

"Tôi yêu thương cô ấy còn không kịp, tại sao lại làm gì cô ấy được. Haiz người từ chối tôi rất ít, bất quá càng làm tôi cảm thấy Park Hyomin thật sự thú vị đấy. Nếu có thể đem được cô ấy lên....haha chắc chắn cảm giác sẽ rất tuyệt vợi."

"Lee Jangwoo, tôi cảnh cáo anh lần cuối. Không được đụng tới cô ấy, nếu cô ấy có chuyện gì, tôi bắt anh phải trả gấp đôi."

Buông lời hăm dọa Lee Jangwoo xong liền lập tức trở về phòng làm việc của mình. Đóng sập cửa lại, Ham Eunjung cảm thấy ngực phập phồng giận dữ. Cô không thể để cái tên cặn bã đó bám lấy Park Hyomin được... Nhưng có một chuyện làm cô buồn bực hơn, đó là cô cư nhiên để tâm đến Park Hyomin quá nhiều, cô có cảm giác với Park Hyomin...

---------

Đến ngày lại comeback, có ai hóng tui không nè :">~

Nếu hoàn thành sớm, chap kế tiếp tối nay sẽ lên sàn nha ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

Cầu vote cầu comment =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top