Chap 15
Chap 15
Ôm lấy Qri ngủ một giấc tới khi chập choạng tối Park Jiyeon mới tỉnh lại. Vừa mở mắt ra liền đưa tay lên trán kiểm tra độ ấm của cô ấy một chút. Thở phù ra một chút vì không có tình trạng nóng hơn, cô mới nhẹ nhàng xuống giường, kéo chăn lại rồi đi xuống bếp.
Ở trong phòng bếp, Park Jiyeon loay hoay nấu một nồi cháo nhỏ. Sau đó vào tắm rửa một chút rồi mới múc cháo từ nồi ra một cái tô, bưng vào phòng Lee Jihyun. Đặt cái khay lên bàn, Park Jiyeon ngồi xuống tựa mép giường, khẽ đánh thức Lee Jihyun.
Bị ai đó vỗ má làm phiền, lại thêm mùi cháo thơm phức bay vào mũi. Lee Jihyun uể oải mở đôi mắt nặng trĩu của mình, liền nhìn thấy gương mặt thập phần dịu dàng của Park Jiyeon trước mắt.
"Ngồi dậy uống thuốc rồi ăn tí gì đi." Park Jiyeon vừa nói, vừa đỡ Lee Jihyun ngồi dậy, vừa lấy một chiếc gối kê cao cho cô ấy dựa vào.
Lee Jihyun hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Làm một mạch theo những yêu cầu của Park Jiyeon, ngồi dậy, uống thuốc rồi uống nước. Cô cảm thấy thật kỳ lạ, Park Jiyeon đang làm như hoàn toàn không có chuyện cô làm cô ấy tức giận đến nỗi phải xách đồ ra ngoài tận mấy hôm.
"Chị đó, tôi chỉ bỏ đi...à đi 'công tác' vài ngày, mà ở nhà chị để chính mình bị cảm lạnh đến sốt cao từng này à?"
"Nếu tối qa tôi không trở về kịp lúc, có phải bệnh chết chị rồi không?....này coi chừng nóng."
"Thật là...lớn như vậy, đi ngủ không vào phòng lại nằm ở sofa, đã vậy còn không đóng cửa sổ...Aishh..."
Park Jiyeon vừa oán trách vừa khẽ thổi muỗng cháo rồi đưa đến bên miệng Lee Jihyun.
Im lặng đón từng muỗng cháo thơm lừng từ Park Jiyeon, Lee Jihyun thấy lòng ấm áp lạ thường. Park Jiyeon thì nhìn Lee Jihyun ngoan ngoãn vừa ăn cháo, nghe mình cằn nhằn cũng không biện minh gì, nơi khóe miệng nở nụ cười vô cùng yêu thương.
Cho Lee Jihyun ăn xong, Park Jiyeon lại làm mấy việc linh tinh rồi mới chuẩn bị đi về phòng. Chân đã bước ra tới cửa nhưng nghĩ gì cô lại quay lại nói với Lee Jihyun
"Chị cũng bớt sốt một chút rồi nên chắc không có vấn đề gì. Ngày tới, đi cùng tôi đến đảo Jeju."
"Đảo Jeju?"
Park Jiyeon gật đầu "Hyomin phải tới đó quay phim trong 2 ngày. Để chị một mình ở nhà tôi không an tâm, cho nên đi cùng tôi đi."
"Tôi không sao mà. Không cần phải...." Lee Jihyun lên tiếng từ chối, cô là không muốn làm phiền mọi người làm việc.
"Không có gì. Đi cùng tôi. Vậy đi, tôi đã quyết định rồi." nói xong, Park Jiyeon chưa rời đi liền mà đảo mắt muốn nói gì đó trông rất ngại ngùng, cuối cùng vẫn cắn răng nói ra "Chuyện hôm trước tôi xin lỗi, nhưng chị cũng đừng trốn tránh tôi như vậy. Có chuyện gì chúng ta cùng giải quyết. Ừm ngủ ngon."
Nói xong liền bỏ đi một mạch ra khỏi phòng, dáng vẻ bối rối cực kỳ đáng yêu làm Lee Jihyun chỉ biết lắc đầu cười nhìn theo.
Có lẽ cái cảm giác không biết gọi tên kia đang dần dần đâm chồi, nảy nở một cách chậm rãi trong lòng của 2 người. Nhưng rồi họ sẽ ra sao đây?
..........
Park Jiyeon đã quyết định không ai có thể cản, lại thêm Park Hyomin lại tỏ ra vô cùng hào hứng vui vẻ khi có cô cùng đến đảo. Vì vậy, y theo lịch trình, vừa mới sáng sớm, cả 3 đã lên máy bay đến đảo Jeju.
Vừa đặt chân lên đó, đã có người của ekip ra đón, và đưa họ tới phòng. Theo kế hoạch là Park Hyomin cùng Park Jiyeon 2 người một phòng, 2 giường. Nhưng vì có Lee Jihyun nữa, nên thế là vừa vào phòng đã có khẩu chiến xảy ra
"Tại sao chị ấy phải ngủ với chị vậy?" Park Jiyeon vừa đặt hành lí xuống đã giương mắt tỏ vẻ không vui nhìn Park Hyomin
"Không ngủ một giường với tôi, chẳng lẽ với em." Hyomin cũng không thua, nghênh mặt khiêu khích đáp trả
"Tại sao không được với tôi?"
"Tự em kiểm điểm đi"
"..."
Người một câu, không ai chịu nhường ai, rốt cuộc vẫn là người đứng giữa phải lên tiếng.
"Được rồi. Hai người đừng cãi nữa, tôi ngủ dưới sàn là được rồi."
"KHÔNG ĐƯỢC !" Vừa nghe Lee Jihyun nói xong, cả hai người họ Park liền ngưng cãi quay qua đồng thanh đồng tiếng nói với cô, làm cô bất giác ngậm miệng lại, không biết nói gì hơn.
Park Jiyeon nhìn dáng điệu bị uất ức của Lee Jihyun liền bỏ cuộc, phẩy phẩy tay "Thôi ngủ với ai cũng được. đừng nằm dưới sàn là được, đảo này lạnh lắm."
"Vậy thì đương nhiên là với tôi rồi. Đồ sắc quỷ nhà em, ai biết sẽ làm gì cô ấy đây hừ." câu đầu là Park Hyomin nói với cả hai người, câu sau là lầm bầm trong miệng chỉ một mình mình nghe.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa chỗ nghỉ ngơi, Park Hyomin chính thức bắt đầu làm việc ngay. Những cảnh quay ở đảo Jeju đều là ngoại cảnh, khung cảnh thiên nhiên, hoang sơ. Trong khi Park Jiyeon đi bàn gì đó với đạo diễn về những vấn đề trong kịch bản, thì Park Hyomin đang tranh thủ make up, Lee Jihyun không có việc gì, chỉ ngồi một bên nhìn Park Hyomin vừa đọc kịch bản, vừa nói chuyện với cô về những chuyện khó quên của cô ấy khi quay phim.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng giày cao gót và vài tiếng bước chân của vài người khác nữa. Lee Jihyun quay đầu liền thấy IU một thân váy đỏ ôm sát người, bên cạnh là 2 trợ lý đang tay xách nách mang đủ các loại túi bên cạnh, thanh thế vô cùng phô trương. Một đường bước tới bàn trang điểm, ngồi xuống bắt chéo chân một cách vô cùng kiêu ngạo. Ánh mắt IU đảo một vòng, sau đó khóe miệng cong lên
"Ôi, Hyomin sunbae, không ngờ chị lại đến đây sớm như vậy?"
"Chào em, IU." Park Hyomin đang đánh phấn, không thể quay lại nhìn IU, nhưng cũng lịch sự đáp lại.
IU liếc xéo về phía Lee Jihyun "Ố, hôm nay Hyomin sunbae lại có thêm một trợ lí mới sao?"
Ai ai trong căn phòng cũng nghe ra được chất giọng coi thường người khác của IU, nhưng mặc nhiên cũng không ai lên tiếng gì cả. Park Hyomin từ trong gương nhìn thấy Lee Jihyun chỉ cúi đầu im lặng không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng giải thích
"Cô ấy là bạn tôi, không phải trợ lí."
"Ô thế à, xin lỗi nhé. Hyomin sunbae cũng thật hưởng thụ, đi quay phim cũng không quên dẫn bạn theo để trò chuyện."
Lần này Park Hyomin thật sự rất bực mình, nhưng do bản tính hiền lành, không thích gây gổ làm lớn chuyện với ai nên cô chỉ coi như không nghe thấy cô ta nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng dùng ánh mắt trấn an Lee Jihyun, hi vọng cô ấy không suy nghĩ nhiều.
Không thấy ai đáp trả mình, IU chính là một bộ dạng không vui, hét lên với đám trợ lý "Này, mau gọi người trang điểm cho tôi đi. Chẳng phải cảnh đầu tiên là của tôi sao, nếu chậm quay thì làm sao đây?!"
Người đang makeup cho Hyomin tay đột nhiên run lên một cái, Park Hyomin nhận thấy cử chỉ nhẹ đó, không nói gì chỉ nhíu mày nhẹ. Cô biết, mọi người trong đoàn phim, kể cả đạo diễn, ít nhiều ai cũng rất e dè IU. Bởi vì quyền lực của gia đình cô ta, nếu làm cô ta không vừa lòng, e là gia đình cô ta có thể làm ảnh hưởng tới bộ phim này.
Park Hyomin cũng đã makeup gần xong, cô nói nhỏ với nhân viên makeup "Chị qua đó đi, phần em tự lo được rồi. không sao đâu."
Nói rồi, Park Hyomin tranh thủ tự mình làm xong phần còn lại, rồi nắm lấy tay Lee Jihyun kéo khỏi đó, để lại IU đang tức tối vì cả hai vẫn không phản ứng gì với những hành động khiêu khích của mình.
Tìm một chỗ tốt rồi ngồi xuống, đoạn diễn hôm nay đòi hỏi diễn nhập nội tâm nhiều hơn hành động, vì vậy Park Hyomin thật sự chuyên tâm đọc kịch bản, còn Lee Jihyun bên cạnh cũng rất im lặng mà chơi trò chơi trong điện thoại.
Tới giờ quay, Park Jiyeon vì có việc nên Lee Jihyun nhìn quanh mãi chẳng thấy, đành đứng ở một góc chờ xem diễn xuất của Park Hyomin.
Cảnh quay này là của Park Hyomin cùng IU. Cả trường quay im lặng theo dõi. Đạo diễn vừa hô lên bắt đầu thì một tiếng "Bốp" thâm thúy đến chói tay vang lên. Một cái tát như trời giáng xuống má Park Hyomin, giọng IU vang lên run rẩy
"Tại sao? Tôi đối xử với với cô như...xin lỗi đạo diễn, tôi quên thoại mất rồi."
Đạo diễn ngồi một bên thở dài, phất tay "Được rồi, chuẩn bị đi, chúng ta quay thêm lần nữa." ông cảm thấy thật áy náy khi phải làm chuyện này, nhưng làm sao đây, ông chỉ là một đạo diễn nhỏ nhoi mà thôi.
Trước khi bấm máy quay, IU đã cho trợ lý đến bên cạnh thì thầm vào tai đạo diễn vài câu, người trợ lý nói rằng, cảnh quay này phải NG 20 lần, thiếu một cái cũng không được.
Ai lại không biết thế lực của gia đình IU, vì vậy đành phải ủy khuất Park Hyomin mà thôi.
Cảnh quay rất nhanh được tiếp tục...
"Bốp"...
"Bốp"...
"Bốp"....
....
Park Hyomin chịu đựng một cái rồi lại một cái tát giáng xuống mặt mình, lần đầu cô nghĩ là do diễn xuất của mình không tốt, nhưng tới mức này thì dù ngốc cô cũng hiểu là chuyện gì. Là cố tình. Họ cố tình. Cô rất muốn hỏi tại sao nhưng khóe miệng lại đau đến không mở miệng nổi.
Lee Jihyun nhìn gò má sưng đỏ của Park Hyomin, rồi lại liếc nhìn gương mặt có chút hả hê của IU, trong lòng dâng lên nỗi tức giận không tên. Ngay lúc cái tát kết tiếp sắp rơi vào gò má đang đau nhức của Park Hyomin, thì cô bước nhanh lên chụp lại cánh tay kia của IU, giọng nói đầy lạnh lùng, kết tội vang lên
"Các người là cố tình. Không được phép đánh cô ấy nữa."
Ánh mắt của cô liếc đến IU, lạnh băng đến cực điểm.
"Xin lỗi, tôi cũng đâu phải cố ý. Chỉ là vì muốn đóng đạt hơn mà thôi." IU nhún vai tỏ vẻ không có gì nói.
"Hyomin đã đắc tôi gì với cô chứ?" Lee Jihyun là lần đầu tiên quản chuyện người khác, có lẽ mất trí nhớ đã làm cho con người cô trở nên nhạy cảm hơn hẳn ngày xưa.
IU âm trầm nhìn Lee Jihyun, cuối cùng nhếch môi nói nhỏ chỉ để cho Jihyun cùng Hyomin nghe "Đúng vậy, tôi chính là cố ý, thì sao nào? Cô ta chẳng làm gì cả, chỉ là tôi chán ghét cô, cho nên trút giận vào cô ấy, có được không? Tôi không cần viết cô là ai, từ nay về sau, tránh xa Jiyeon một chút."
Park Hyomin nghe xong ôm gò má đang nóng rát của mình trợn mắt nhìn IU, cô ta vì ghen tị với Qri mà đánh mình để trút giận. Cô gái này không phải quá độc ác sao.
"Cô muốn gì cứ trực tiếp nhằm vào tôi, đừng ức hiếp Hyomin. Cô làm vậy chỉ làm chúng tôi thấy cô thật tệ hại"
"Bốp" Vừa dứt lời, IU liền cho một cái tát rất mạnh vào má phải Lee Jihyun "Thật ra tôi chỉ muốn làm như vậy với cô mà thôi haha.
Park Hyomin lúc này không thể nhịn được nữa, bước lên một bước nhìn chằm chằm IU "Cô ấy tư cách gì đánh Qri, cô ấy không phải diễn viên, cô không sợ việc này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của mình sao?"
"Tôi thách cả ekip này dám để lọt chuyện này ra ngoài. Anh tôi sẽ không để yên cho họ đâu."
Lúc này, Park Jiyeon đã đi công việc của mình về xong và về đến cửa hiện trường, vừa hay lại là đối diện với IU, IU nhìn thấy Park Jiyeon liền nhỏ giọng nói
"Tôi chính là thích đánh người như vậy đây, không phục sao, các người có gan có thể trả lại tôi mà."
Lee Jihyun giơ tay, một cái tát lực trung bình đánh vào trên mặt IU, lập tức, nước mặt IU như ấm ức tích tụ lâu ngày tuôn rơi, tay phải ôm mặt, không nói gì, trông cực kỳ yếu đuối.
Park Jiyeon hiển nhiên nhìn thấy rất rõ cảnh tượng này, và cũng hiển nhiên chỉ tin vào những gì mình thấy. Bước vào giữa 3 người, đưa tay ôm lấy bả vai IU đang thút thít vì bị tát. "Qri, chị là làm sao thế? Nếu chị không thích cô ấy có thể tránh xa một chút hoặc làm lơ đi, vì cái gì lại đánh IU. Tôi là sai lầm khi đưa phiền phức như chị đến đây mà."
Những lời này của Park Jiyeon, không hiểu sao lại làm tâm Lee Jihyun đau đớn như vậy. Lee Jihyun không giải thích, chỉ nhìn Park Jiyeon, ánh mắt dần trở nên ảm đạm, vô hồn. Thật lâu mới mở miệng, giọng nói lạnh băng không chút độ ấm "Nếu tôi mang phiền phức đến như vậy, vậy thì tôi sẽ đi khỏi nơi này. Tạm biệt." Nói xong, liền quay đầu rời đi.
Park Jiyeon bất động nhìn bóng lưng đang nhanh dần rời khỏi tầm mắt của cô mà cảm thấy trống rỗng, quay đầu nhìn Park Hyomin chỉ thấy gương mặt sưng đỏ của cô ấy cùng ánh mắt vô cùng thất vọng dành cho cô. Park Hyomin lắc đầu, không muốn nhìn tới Park Jiyeon nữa, một bước theo nhân viên make up bước qua một bên để dậm lại lớp phấn che đi vết sưng đỏ bên má do IU gây ra, cô muốn hoàn thành cảnh quay chết tiệt này cho xong trong hôm nay.
Park Jiyeon nhìn IU đang thút thít trong lòng mình, cảm giác đau đầu. Cô đã làm sai gì ư?
-----------------------------
p/s: Đăng tải nửa đêm có ai đọc không à? =))
Ra chap hơi lâu thành thật sorry. Mình đã cố gắng hết sức hự hự.
Chúc mọi người đọc vui. Ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top