Chap 14

Chap 14

"Ưm..."

Nụ hôn sâu cùng bàn tay như mang theo lửa nóng đang di chuyển nhẹ nhàng sau lưng cô của Park Jiyeon là IU khó nhịn mà than nhẹ. Đã lâu rồi, Park Jiyeon chưa đụng vào cô như thế này, cô nhớ hơi ấm của của Jiyeon, vì vậy càng dán vào người Park Jiyeon, vòng tay siết chặt lấy cổ cô ấy.

Bên cạnh hồ bơi, dưới ánh trăng mờ ảo, Park Jiyeon trong lúc hôn IU luôn cảm thấy không thoải mái. Hé mắt dòm ánh trăng bạc trên cao kia, bỗng nhiên trong đầu vụt qua hình ảnh một người. Tại sao lại là cô ấy? Nheo mày suy nghĩ gì đó, đôi tay đang vuốt ve tấm lưng trần của IU ngừng lại đẩy nhẹ IU ra khỏi người mình.

"Hôm nay tôi không muốn. Em mau đi ngủ đi."

Cơ thể đang nóng rực như bị một dội một thùng nước lạnh, cảm giác hư không bao lấy IU làm cô không tự giác tức giận

"Jiyeon là làm sao vậy?"

"Chẳng sao cả, mau đi ngủ đi."

Nói rồi, Park Jiyeon bỏ lại IU vẫn ngồi đơ ra đó mà đi thẳng về phòng. Lên giường, đắp chăn, tắt đèn nhưng Park Jiyeon vẫn chưa ngủ được. Tự hỏi rốt cuộc hôm nay mình là bị làm sao vậy?

Đêm cứ thế dài hơn khi có một số người vì suy nghĩ quá nhiều mà trằn trọc khó ngủ. Nghĩ mãi vẫn không thể giải thích được tại sao họ khó khăn đi vào giấc ngủ...

........

Sáng hôm sau, Lee Jihyun vươn mình sau một đêm ngủ không yên. Nhìn thấy Park Hyomin vẫn còn ngủ, cô nhẹ nhàng đứng dậy, bước nhè nhẹ ra phòng, cô muốn ra ngoài sân hít thở không khí trong lành một chút.

Vừa bước ra cửa thì cửa phòng cũng vừa được mở ra. Là IU, cô ấy chính là bước ra từ phòng Jiyeon. Lồng ngực trào lên cảm giác chua chat khó tả, cô gật đầu với IU một cái coi như chào hỏi rồi bước nhanh đi. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước đã bị IU nắm lấy khuỷu tay, bất đắc dĩ, cô quay lại nhìn IU như hỏi cô ấy muốn gì.

"Cô là Qri phải không ? Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm cô là ai cả. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, Jiyeon sẽ không yêu bất cứ ai đâu, cô đừng mơ tưởng bám lấy cô ấy nữa."

Nghe những lời chói tai của IU cô thật cảm thấy đau đầu, cô đã không muốn để ý rồi cơ mà "Xin lỗi, tôi không biết tôi đang nói gì cả."

"Đừng giả vờ không biết gì với tôi, hai người ở chung một nhà mà sẽ không xảy ra chuyện gì, hừ làm gì lại có chuyện đơn giản như vậy chứ. Tóm lại tôi cảnh cáo cô, đừng có câu dẫn Park Jiyeon, cuối cùng người chịu thiệt chính là cô đó." IU trừng mắt nhìn cô, rồi quay lưng bỏ vào phòng.

Sau cuộc đối thoại ban sáng làm cho trong người Lee Jihyun hoàn toàn không được vui vẻ. Mà nếu không vui vẻ, cô lập tức đeo chiếc mặc nạ băng lạnh kia lên, tỏ vẻ không quan tâm đến bất kỳ ai cả, đặc biệt là Park Jiyeon. Trong bữa sáng, lẫn sau khi Park Hyomin và IU đã về, Lee Jihyun hoàn toàn tránh né Park Jiyeon. Và điều này vô tình lại làm Park Jiyeon bực bội. Tới buổi tối, không thể chịu được thái độ thờ ơ của Qri dành cho mình, Park Jiyeon mới tức tối lại gần cô hỏi cho ra lẽ.

"Chị bị sao vậy? Hôm nay tôi mắc bệnh truyền nhiễm sao mà gặp tôi là chị tránh đi vậy?"

Lee Jihyun đưa mắt nhìn Park Jiyeon, ánh mắt trong giây lát hiện lên chút phức tạp nhưng mau chóng lại trở lại bình thường như chẳng có gì, nhàn nhạt đáp lời "Không có"

"Vậy thì làm sao chứ?" Park Jiyeon không kiềm chế được sự tức giận, có phần dùng sức khi nắm chặt vai Lee Jihyun

Bị đau, Lee Jihyun nhíu lại đôi mày thanh tú. Park Jiyeon phát hiện mình làm đau cô ấy, liền buông ra rồi ngồi phịch xuống ghế sofa thở dài. "Tôi xin lỗi, chỉ là chị như vậy làm tôi rất khó chịu."

"Jiyeon, không phải tôi tránh né. Tôi rất cám ơn vì đã giúp đỡ tôi, nhưng chúng ta đừng nên thân thiết như vậy nữa, sẽ gây ra hiểu lầm." Lee Jihyun vẫn nhẹ nhàng, lời nói không chút cảm xúc, cũng không nhìn Park Jiyeon.

"Hiểu lầm? Hiểu làm gì chứ? Có phải IU đã nói gì với chị không?"

"Không có. Chỉ là tôi thấy chúng ta nên như vậy?"

"Chị...Chị có vấn đề gì thì cứ nói thẳng với tôi được mà. Sao cứ phải giấu giếm rồi nói những lời không đầu không đuôi như vậy?" Park Jiyeon thật sự là nổi điên rồi, cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nổi nóng với chuyện như vậy nữa.

"Tôi không giấu giếm gì cả?"

"Được rồi, chị là không muốn thấy tôi chứ gì? Vậy tôi đi, không xuất hiện trước mặt chị nữa, để tránh cái hiểu lầm mà chị nói đi."

Tức tối bỏ lại một câu, Park Jiyeon hậm hực cầm điện thoại và cái balo đã soạn sẵn để ngày mai cùng Park Hyomin đi quay phim rồi bước thẳng ra cửa. Lee Jihyun cứng ngắt ngồi tại chỗ, muốn mở miệng nói Park Jiyeon đừng đi thì cô ấy đã ra khỏi nhà mất rồi.

Chán nản thả mình vào chiếc sofa mềm mại, Park Jiyeon là đồ ngốc, nếu đi phải là cô đi chứ, đây là nhà của cô ấy mà.

........

2 ngày sau, Park Jiyeon vẫn không có trở về. Trời về đêm lạnh lẽo quá, trăng cũng đã bị đám mây đen mù kia che khuất mất, ngoài kia là một mảnh màu đen không chút ánh sáng nào cả. Lee Jihyun đứng bên cạnh cửa sổ thả mình trong mông lung suy nghĩ, ngọn gió đêm thổi vào, mang theo hơi lạnh thấu xương làm cho cô bất giác rùng mình.

Bước về nơi ghế sofa, Lee Jihyun đưa chân hẳn lên ghế rồi vòng tay tự ôm lấy chính mình.

Lạnh quá.

Cô độc quá.

Tại sao cảm giác cô độc này lại quen thuộc như vậy. Trước đây cô vẫn luôn cô độc như vậy sao. Bỗng một loạt hình ảnh chạy xoẹt qua đầu cô, là một đám người vây quanh lấy cô, những người này đều không phải là người tốt, họ tiếp cận cô là có ý đồ. Cô rất sợ, cô đang phải cô đơn chống lại những người này. Trong những hình ảnh ký ức vụn vặt đang hiện ra, Lee Jihyun bất giác bị nỗi khiếp sợ ép chặt đến không thở nổi. Rồi cô lại thấy một bóng lưng và nghe được một giọng nói quen thuộc

Cậu không cô đơn đâu. Có mình ở đây mà.

Mình sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Chúng ta cùng nhau đối mặt.

Người này là ai, cô ấy là ai? Có phải là người thân của cô hay không? Tại sao cô không thấy được mặt cô ấy? Nhiều câu hỏi được Lee Jihyun tự hỏi chính mình khi những hình ảnh kia cứ như tia chớp thoắt ẩn thoắt hiện nhanh chóng làm cô không tài nào nhìn thấy rõ ràng được. Đầu cô đau.

Jiyeon...

Jiyeon...

Đầu tôi đau...đau quá!

Hai tay ôm chặt lấy đầu, cuộn người trên chiếc sofa, đôi môi cô trắng bệch như tờ giấy, những ký ức này làm đầu cô đau như bị búa giáng vào không cách nào thở nổi. Mồ hôi túa ra, cơn đau đầu cứ như muốn xé cô ra thành nghìn mảnh. Mắt cô bắt đầu tối sầm lại. Không cách nào chống đỡ được. Ngoài bầu trời đêm kìa, trời bắt đầu đổ cơn mưa....

......

Vừa mới chạng vạng sáng hôm sau, Park Jiyeon uể oải vác vali trở về. Tần ngần đứng trước cửa nhà mình cả buổi với suy nghĩ nên vào hay không vào. Vì giận dỗi vô cớ với Qri mà cô đã phải về nhà của Park Soyeon tá túc sau khi đi làm về, nhưng được vài bữa lại không chịu được chị mình la ó thì ngủ dậy liền xách vali về. Đứng một hồi lại quyết định đi vào, dù sao đây cũng là nhà cô mà, chị ta không muốn gặp cô thì người đi phải là chị ta mới đúng chớ. Muốn đi thì cứ đi. Cô cũng sẽ không giữ lại.

Vừa bước vào nhà, một mãnh lạnh lẽo làm Park Jiyeon lạnh cả sống lưng. Bước lại gần, vừa tính đặt balo lên bàn liền thấy bóng người cuộn tròn trên chiếc ghế sofa kia, ghé mặt lại gần thì thấy mặt mũi người này xanh xao, đôi môi thì trắng bệch, Park Jiyeon sợ hãi, buông bỏ balo rơi tự do trên nền đất, vội vàng ngồi xổm xuống xem xét người trên ghế.

"Này, sao thế này? Cô ấy nóng quá." Vừa đưa tay chạm vào khuôn mặt đang xanh xao kia, cô liền thấy nóng rang.

Nghĩ gì đó, liền quay đầu ra cửa sổ, không có đóng. Hôm qua trời mưa, gió lại lớn như vậy mà đồ ngốc này đi ngủ không đóng cửa, lại còn ngủ ở sofa nữa. Bị điên rồi.

Park Jiyeon không nói thêm lời nào, đứng dậy, bế thốc Lee Jihyun rồi hướng về phía phòng ngủ. Đắp chăn hoàn hảo cho cô ấy xong, cô lại chạy ra rồi chạy vào mới một chậu nước ấm, làm ướt cái khăn mặt rồi nhẹ nhàng đắp lên trán cho Lee Jihyun, vừa làm Park Jiyeon vừa lầm bầm

"Đồ ngốc, đi ngủ không về phòng, cho bệnh chết chị đi."

Dù rất tức giận vì Lee Jihyun không biết tự chăm sóc mình, nhưng trong lòng Park Jiyeon hiện giờ đang vô cùng lo lắng không biết có nên đưa cô ấy đi bệnh viện hay không nữa. Lấy sẵn những viên thuốc hạ sốt để trên bàn đèn cùng ly nước. Park Jiyeon ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt mềm nhẹ trắng bệch kia, nhìn đôi môi nhỏ khô nứt trắng bệch, tâm không tự giác đau xót theo. Bỗng nhiên người trên giường bệnh rùng mình một cái, cuộn người thành một đoàn, miệng không ngừng nói "đừng...đừng bỏ rơi tôi...đừng bỏ tôi lại một mình."

"Qri, tôi ở đây, ngoan nào." Park Jiyeon nắm lấy tay cô ấy, nhẹ nhàng trấn an. Cô dịch lại cái chăn nhưng lại suy nghĩ gì đó, liền đứng dậy, leo lên giường rồi đưa tay ôm lấy cô ấy vào lòng mình.

Lee Jihyun dường như trong giấc ngủ cũng cảm nhận được có người ôm lấy mình, liền không giãy dụa nữa, theo bản năng, rúc vào lồng ngực ấm áp kia mà an ổn ngủ. Park Jiyeon ôm lấy Lee Jihyun, khi thấy cô ấy không còn nói mớ và quơ lung tung nữa liền nhẹ thở ra. Ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve nơi vành tai mềm mại, cho tới khi dần dần ngủ thiếp đi...

____________

Ra chap hơi lâu hỉ v_o

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ và cho mình ý kiến nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top