Chap 13

Chap 13

"Đủ rồi IU, buông tôi ra !!"

Giọng Jiyeon mang chút lạnh lùng, nghe được đây không phải giống như yêu cầu gì mà là mệnh lệnh. Cô gái tên IU kia nghe thế liền không tình nguyện buông tay ra, lúc này mới nhìn xung quanh liền nhìn thấy còn có người khác

"Ah Hyomin sunbae, chị cũng ở đây à?"

Park Hyomin nghe gọi tên, liền nở nụ cười thân thiện nhưng lời nói tiếp theo lại không hề thấy có ý nào thân thiện

"Ah là IU sao? Vừa nãy không nhìn rõ lại không nói gì liền lao vào ôm lấy Park Jiyeon, cho nên tôi không nhận ra. Thật xin lỗi."

Khi IU vừa bước vào thì Park Hyomin đã nhận ra cô ấy. Cô ta là Lee Jieun, nghệ danh là IU, chính là idol mới đang được công ty giải trí Modern Ent. hết lòng đưa lên. Funky Town và Modern Ent. thường hợp tác với nhau trong nhiều hạng mục nên Park Hyomin cũng từng gặp và trò chuyện xã giao vài lần. Cô ta dường như được ưu ái hơn hẳn những người khác trong Modern, không cần qua những ngày tháng làm trainee cực khổ, cô ta vẫn một bước debut dễ dàng. Nghe nói, gia đình cô ta rất giàu, là con gái của ông Lee – một cổ đông lớn mạnh của tập đoàn đá quý Sparkle, còn nghe được người giúp cô ấy vô giới giải trí dễ dàng như vậy là anh trai cô ấy, Lee Jangwoo. Cô từng nghe Ham Eunjung nói về người này, đây là người đang tranh giành chức chủ tịch tập đoàn với Lee Jihyun, việc cô ấy mất tích ít nhiều cũng có liên quan tới anh ta.

Tuy là nhờ vào quan hệ mới có thể làm idol, nhưng với gương mặt xinh xắn, giọng hát cao, IU tuy còn rất trẻ nhưng đã được công ty cho ra album solo và có không ít fan hâm mộ cuồng nhiệt. Điều làm cô hơi bất ngờ là Park Jiyeon lại đang quen với IU. Theo cô biết thì Park Jiyeon thường hay tán tỉnh qua lại với những cô gái cùng công ty, không ngờ ở công ty khác cũng như vậy. Park Hyomin âm thầm thở dài trong lòng.

"Em xin lỗi, không nhận ra sunbae đang ở đây, vì nhớ Jiyeon quá nên em hoàn toàn chẳng nhận ra chị." IU hướng Park Hyomin ra vẻ xin lỗi.

"Không sao, đâu phải lỗi của em, chỉ là do tôi không được nổi bật trong mắt em mà thôi" Những lời này, Park Hyomin chính là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. Cô là idol, super idol đó. Ngồi giữa nhà như vậy mà không nhận ra sao. Thật là, không hề lễ phép gì hết.

"Đủ rồi, đừng quậy nữa, cô tới đây làm gì?" Park Jiyeon nheo mày hỏi IU.

"Chẳng phải mình nói rồi sao, em nhớ Jiyeonie mà." IU cười tươi giang tay ôm lấy Park Jiyeon không chút ngại ngùng.

"này IU, buông tôi ra." Park Jiyeon bị IU ôm đến ngạt thở, giọng nói có phần khó chịu.

Không biết tại sao, khi bị IU ôm chặt cứng như vậy, Park Jiyeon bất giác nhìn về phía Lee Jihyun đang lặng lẽ đứng đó. Đôi mắt phảng phất chút lạnh nhạt, không quan tâm làm tâm Park Jiyeon như bị nhéo đau. Đưa hai tay gỡ lấy đôi tay đang vòng lấy mình của IU ra.

"Jiyeon là làm sao vậy?" thấy hành động của Park Jiyeon, IU tức giận lên tiếng. Sau ngẫm ra điều gì lại xoay người nhìn chằm chằm vào Lee Jihyun đang đứng phía kia, khinh thường nở nụ cười hỏi

"Lại thêm một người mới à?"

Nghe vậy, Lee Jihyun vẫn không có phản ứng gì thì Park Hyomin đã trợn tròn mắt lên nhìn IU, không thể ngờ cô ta lại có thể bất lịch sự như vậy. Còn Park Jiyeon này nữa, em không thể kiềm chế các mối quan hệ một chút sao, tại sao ở đâu đâu cũng là bạn gái của em cả vậy...ôi trời, thật không thể tin nổi !!!

"Theo tôi ra đây." Park Jiyeon nói rồi kéo IU ra ngoài, ra tới cửa liền không quên ngoái lại dặn dò "Hyomin, nhờ chị làm bữa tối nhé, tôi sẽ về ăn tối đấy."

Nói xong liền đi mất, bỏ lại Park Hyomin vẫn chưa tiêu hóa nổi câu cuối cùng của cô. Cái gì chứ? Tôi tới đây để chơi cùng Qri ! Không phải tới làm bếp trưởng nhà em. Park Jiyeon em nhớ đó, coi chừng tôi đó !

Nhìn Park Hyomin đang tức giận muốn xì khói ra cả lỗ tai, Lee Jihyun lúc này mới bật cười, kéo kéo tay Park Hyomin nhẹ nhàng khuyên

"Thôi nào, đừng nóng giận, coi như chỉ tôi làm vài món đơn giản được không?"

"Tôi là nể mặt cô đấy nhé." Bĩu môi nhìn Lee Jihyun sau lại liếc nhìn đồng hồ một chút "Vẫn còn sớm lắm, tụi mình coi phim đi, tôi vẫn cần phải xem để luyện kỹ năng diễn xuất, cô cùng tôi coi đi."

"Được." Lee Jihyun vui vẻ đáp lời. Theo Park Hyomin đến ghế sofa xem phim.

DVD đầu tiên được cho vào. Là phim Kinh dị.

....

"Sao em lại đến nhà tôi? Chẳng phải tôi đã nói đừng đột ngột đến nhà tôi sao?"

Chở IU ra cạnh bờ biển gần nhà, sau khi đã dừng tốt xe, Park Jiyeon mới mở mui xe gác một tay lên thành xe và nói chuyện cùng cô ta.

"Tại sao lại tới? Nếu em không tới thì có lẽ không biết được thì ra Jiyeon còn giấu một người ở nhà. Hóa ra trước giờ nói không thể đến nhà đột ngột là lo sợ sẽ lộ ra còn giấu tình nhân trong nhà sao?"

IU tức giận phản bác. Cô là thiên kim tiểu thư nhà họ Lee, bây giờ lại là idol được ngàn người yêu mến. Người muốn ở bên cạnh cô sợ là phải xếp hàng rất dài mà cô chẳng đoái hoài đến. Vậy mà cái người ngồi bên cạnh cô đây lại tỏ ra vô cùng thờ ơ với cô. Nhưng biết sao được, cô thích Park Jiyeon, rất thích!

Từ lần đầu tiên gặp Park Jiyeon là khi nhận lời tham gia một talkshow với Park Hyomin cùng nhiều người khác. Park Jiyeon chỉ là quản lý của Park Hyomin, nhưng từ giây phút đầu tiên thấy Park Jiyeon, cô đã hoàn toàn bị thu hút. Dáng người thon dài, mái tóc bob ngắn màu nâu cá tính, chiếc mũi cao cùng đôi mắt vô cùng sắc lạnh vô cùng nghiêm túc khi hướng lên chỗ Park Hyomin để theo dõi, sau đó lại đảo mắt nhìn về phía cô khiến cô ngơ ngẩn tới mức quên lời thoại. Cô chỉ có thể hình dung con người kia thành một chữ : ĐẸP!

Sau khi được nghỉ giữa chương trình, khi vào bên trong lấy nước, cô thấy Park Hyomin đang ghé vào cạnh bàn mà ngủ, bên cạnh là Park Jiyeon đang nghịch điện thoại. Muốn bước đến làm quen với Park Jiyeon, nhưng có lẽ cô ấy không phải lạnh lùng như cô nghĩ. Khi cô chưa kịp đến gần, cô ấy đã đứng dậy tiếp cận cô.

Sau một thời gian ngắn quen biết, IU biết được chính xác Park Jiyeon là một player chính hiệu. Những lời nói có cánh, những hành động dịu dàng, thanh âm trầm thấp, những nụ hôn nhẹ nhàng,... tất cả đều có thể làm siêu lòng bất kỳ người con gái nào. IU cũng dần quen bên cạnh Park Jiyeon luôn là những idol, ca sĩ, người mẫu, diễn viên hoặc là những người con gái đẹp khác. Park Jiyeon không yêu một ai cả, cô cũng không ngoại lệ, cô biết Park Jiyeon không yêu cô hoặc nói là chưa yêu cô.

Nhưng không sao, IU chỉ cần được ở bên Park Jiyeon. Từ ngày đó, cô đã định, cô phải có được Park Jiyeon. Nhưng cô cũng là phụ nữ, lại còn là thiên kim tiểu thư danh giá, nào có muốn người yêu mình luôn ở bên cạnh những cô gái khác. Cô không thích điều đó, nhưng cô cũng không thể kiếm chế được Park Jiyeon, cô ấy thích như thế. Dù ganh tỵ nhưng cô cũng im lặng cho qua, không làm ầm ĩ nhiều bởi cô sợ chọc giận Park Jiyeon, cô ấy sẽ không để ý cô nữa. Cô luôn tin rằng chỉ cần cô cố gắng luôn ở bên cạnh cô ấy, rồi sẽ có ngày Park Jiyeon yêu cô. Chưa nói đến, thế lực gia đình cô lại lớn mạnh như vậy, lúc Park Jiyeon cần điều gì đó, cô cũng sẵn lòng giúp đỡ để chiếm được cảm tình của cô ấy.

"Jiyeon là sợ em biết Jiyeon giấu một người con gái trong nhà sao?"

IU không kiểm soát được sự tức giận, giọng hơi lên cao. Cô biết Park Jiyeon lăng nhăng, nhưng đưa một cô gái về nhà là chưa từng có. Vậy thì cô ta là ai chứ? Là ai để có thể Park Jiyeon cho phép sự ngoại lệ như vậy chứ?

"Đó không phải chuyện mà em có thể quản." Park Jiyeon nghiên đầu, nheo mắt nhìn IU không hài lòng

"Jiyeon từng nói sẽ không đưa ai về nhà trừ khi đó là người Jiyeon yêu cơ mà."

Không nói gì.

Đúng vậy, IU nói đúng, cô đã từng nói như vậy. Nhưng....Qri, chị ấy là bị mất trí, cô bất đắc dĩ mới đưa cô ấy về nhà. Đúng vậy, chính là như vậy, không có gì khác. Khẽ thở dài, cô dịu giọng lại, đưa tay choàng lấy vai IU, la lối phụ nữ là không nên, phải dịu dàng với họ.

"Nghe này, chuyện đó em cần quan tâm. Em chỉ cần biết, tôi thích em là được rồi, phải không?"

Được Park Jiyeon ôm lấy, một bụng bất mãn muốn nói lại bay sạch, IU như con chim nhỏ nép vào lòng Park Jiyeon nhỏ nhẹ

"Jiyeon, lâu quá không gặp rồi. Em nhớ Jiyeon lắm."

"Được rồi, tôi cũng nhớ em. Nghe lời tôi về nhà đi. Hôm nay tôi bận lắm. Giờ tôi đưa em về nhé."

Nghe vậy, IU đánh nhẹ bả vai Park Jiyeon rồi ngồi thẳng dậy

"Jiyeon là muốn về nhanh bên cạnh cô nàng kia chứ gì?"

"Không có, em cũng biết mà, tôi không thích đưa ai tới nhà của mình. Chuyện cô ấy ở nhà tôi là bất đắc dĩ, tôi không muốn nói việc đó."

IU bình tĩnh im lặng suy nghĩ, nói nữa có thể sẽ chọc giận Park Jiyeon mất, thế là cô ta nảy ra một ý tưởng để có thể bên Jiyeon hôm nay, làm bộ mặt đáng thương

"Jiyeon, cho em ở nhờ một đêm thôi. Thật ra hôm nay em cãi nhau với bố, em không muốn về nhà."

Park Jiyeon nhíu mày

"Cãi nhau. Em có thể gọi quản lý kiếm khách sạn giúp em mà."

"Không muốn, gặp bọn họ toàn là công việc. Hôm nay em chỉ có một ngày được nghỉ ngơi thôi. Cho em ở nhờ một đêm, sáng mai em sẽ đi ngay mà."

Park Jiyeon bóp trán. Thật là đau đầu. Khẽ thở dài một hơi, cô đành đồng ý "Được rồi, chỉ một ngày thôi."

"OK honey!"

..........

Lái xe về tới nhà cũng là đến lúc ăn cơm tối. Vừa bước vào cửa, Park Jiyeon đã nghe được mùi Teokbokki cay nồng từ phía bếp rồi.

"Aigoo, thơm quá. Đang nấu gì thế?" Park Jiyeon để IU ngồi ngoài sofa, rồi tự mình đi vào phòng bếp.

Trong bếp lúc này, Park Hyomin đang đeo tạp dề, dáng vẻ vô cùng chuyên nghiệp đảo thức ăn trong chảo. Lee Jihyun đứng bên cạnh, phụ những việc lặt vặt mà đem thức ăn đã hoàn thành lên bàn ăn.

"Đã về rồi sao?" Park Hyomin một giọng như chủ nhà, hỏi mà chẳng buồn quay lại nhìn.

"Ừ, hôm nay sao chị tốt quá vậy? Nói làm bữa tối liền làm." Park Jiyeon đứng tựa vào cửa bếp, chăm chú nhìn hai người kia.

"Tôi làm vì Qri thôi. Em nên cảm ơn vì đã được ké nhờ cô ấy đi."

"Hừ, không làm thôi, tôi cũng không cần."

"Được. Vậy lát nhịn nhé."

"..."

Lee Jihyun một bên, nghe 2 người đấu khẩu, không khỏi buồn cười. Tại sao mỗi lần 2 người này đụng mặt, lại phải chí chóe nhau suốt như vậy.

"Ừm...hôm nay có IU cùng dùng cơm nữa nhé. Hôm nay cô ấy sẽ ở lại đây." Park Jiyeon ấp úm nói ra miệng. Chuyện đột ngột như vậy, cô sợ Qri không được thoải mái vì có người lại cho nên cô nói chuyện. Chính bản thân Park Jiyeon không hiểu sao lại để tâm đến cảm nhận của Qri này như vậy.

Tay đang khuấy đều nồi canh rong biển của Hyomin nghe vậy liền khựng lại. Nhíu mày. IU ở lại đây. Không lẽ muốn...ngủ cùng Park Jiyeon! Hừ. thật hư hỏng. Có nghĩ tới Qri ở nhà một mình với hai người thì sao không?

Múc canh ra tô, Park Hyomin quay lại cười sáng lạn, nói

"Ờm, vừa hay hôm nay tôi cũng muốn ở lại đêm nay, dù sao mai cũng được nghỉ."

"Cái gì ?"

"Cái gì là cái gì? Tôi ngủ phòng Qri, tôi có ngủ cùng em đâu mà em la."

Hai người lại tiếp tục đấu khẩu tới khi bắt đầu ngồi ăn cơm. Park Jiyeon cũng chẳng thay đổi được việc gì. Đồng ý cho IU ở lại, chẳng lẽ không đồng ý cho Park Hyomin ở lại trò chuyện cùng Qri.

Trên bàn ăn, chỉ có tiếng nói của Park Hyomin cùng Park Jiyeon. IU đôi khi do cùng ngành với Park Hyomin nên vẫn có thể tham gia. Chỉ có Lee Jihyun, cô không nói gì cả, lặng lẽ mà ăn phần cơm của mình, mặt cũng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Hoàn toàn là một bộ dạng không quan tâm, đang chìm trong thế giới riêng của mình.

"Hyomin sunbae, tôi và chị sắp gặp nhau nhiều đấy." IU nói như thông báo.

"À thế sao?" Park Hyomin nhàn nhạt hưởng ứng, cô không thích thái độ của IU một chút nào. Hoàn toàn không coi cô là tiền bối. Đúng là tiểu thư danh giá, không hề đặt người ta vào trong mắt.

"Đúng vậy, nữ thứ của phim do em đảm nhận, vừa nhận kịch bản 3 ngày trước. 2 ngày sau gặp chị ở phim trường."

"À, nhờ em chiếu cố nhiều rồi."

"Em chẳng cần đọc kịch bản, chỉ cần nhìn thấy tên chị em liền đồng ý, bởi vì em biết Jiyeon sẽ đến đó cùng chị."

Park Hyomin trong lòng cười khinh thường. Hóa ra đóng phim chỉ là cái cớ để cô đi gặp người yêu thôi sao. Không có đạo đức nghề nghiệp. Nhưng cô nhớ nữ thứ của phim đã được xác nhận rồi cơ mà. Không phải là Yang Jiwon của nhóm Spica sao. Cô và cô ấy đã trò chuyện qua rồi, sao bây giờ lại đổi lại thành IU. Nụ cười trên môi từ từ biến mất, không lẽ IU đi cửa sau, nhờ người nhà để có được vai này sao? Hừ! Park Hyomin xác định. Cô ghét người này!

IU nhìn vẻ không vui cũng chẳng để tâm. Nếu không phải nghĩ để gặp được Jiyeon, cô đã lấy vai nữ chính của bộ phim này rồi chứ chẳng cam lòng bộ phim đầu tiên lại đóng nữ thứ đâu. Park Hyomin thì có gì là giỏi chứ. Nhìn qua liền biết là một kẻ ngốc nghếch không suy nghĩ. Chỉ được mỗi vẻ ngoài xinh đẹp. Ở trong giới này, người như cô ta có thể tồn tại được sao. Haha cô sắp hết thời rồi Park Hyomin, nếu không nghĩ tới Jiyeon là quản lý của cô, tôi đã tống cô ra khỏi showbiz rồi. Thật tình, tôi rất ghét vẻ mặt khờ khạo của cô.

Dùng bữa tối xong, Lee Jihyun lại âm thầm lặng lẽ đứng dậy dọn dẹp cùng Park Hyomin. IU thì như một bộ dạng công chúa, quấn lấy Park Jiyeon theo ra phòng khách.

"Em đã lâu không gặp Jiyeon, nhớ quá đi. Nhớ mọi thứ của Jiyeon luôn. Chúng ta lên phòng trò chuyện được không?"

Một câu này, bay vào tai Park Hyomin cùng Lee Jihyun, làm cả hai có cảm giác nóng bừng mặt, nhưng lại làm như không có gì tiếp tục dọn dẹp. Sao lại có cô gái bạo dạn thế này nhỉ?

Park Jiyeon nhìn IU chằm chằm một hồi, sau lại cười nhẹ "Hư hỏng!"

..........

Tối đến, Park Hyomin đang ở trong phòng làm những biện pháp dưỡng da trước khi đi ngủ thì Lee Jihyun lại nói muốn ra ngoài vườn đi dạo một chút, cô vẫn còn cảm thấy no lắm vì thức ăn Park Hyomin làm rất ngon làm cô ăn rất nhiều.

Đêm tối ở Seoul hơi lạnh, chưa kể lại ở một nơi khí trời quang đãng, ít khói bụi như nơi này thì lại càng cảm nhận cái lạnh đêm tối về đêm hơi. Bất quá Lee Jihyun thích không gian như vậy. Đi dạo một vòng khu vườn sau này, chỉ một mình lại làm cô bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Mình là ai? Mình đang ở đâu?

Đi một vòng đã bất giác đi khỏi khu vườn sau nhà, cô đang đi ra tới hồ bơi trước nhà. Định ra chiếc ghế để trên thành hồ ngồi một chút, không ngờ chỉ vừa bước vài bước lên một chút cô đã thấy có người ngồi trên chiếc ghế đó. là Park Jiyeon và IU.

Hình ảnh trước mắt khiến Lee Jihyun bất giác không thở nổi.

Park Jiyeon và IU đang hôn nhau, đôi tay IU quấn quanh cổ cô ấy. Cô ấy một tay ôm lấy đầu IU kéo cô ta vào nụ hôn sau, tay còn lại...tay còn lại rõ ràng đang luồn vào lưng áo của IU...

Cô đã thấy Park Jiyeon hôn rất nhiều người, nhưng khi đó là ở khoảng cách rất xa từ phía trên cao nhìn xuống, cô đã cảm giác khó chịu không hiểu nổi. Giờ đây, gần như vậy, nhìn thấy Park Jiyeon ôm hôn một cô gái khác, cánh tay cũng không yên phận, Lee Jihyun thật sự thở không nổi, lồng ngực như bị ai lấy chiếc kim nhỏ đâm vào, nhói lên.

Không tiếp tục nhìn được nữa, Lee Jihyun quay đầu chạy nhanh vào trong nhà. Cô không biết, cô thật sự không biết như vậy là làm sao chứ? Tại sao nhìn Park Jiyeon cùng IU thân mật cô lại có cảm giác đau nhói khó hiểu như vậy. Cô là thích Park Jiyeon sao? Không được, không thể được. Park Jiyeon sẽ không bao giờ thích cô, cô cũng sẽ không thích Park Jiyeon đâu....!

Vừa về phòng, Park Hyomin chỉ kịp nói "Qri. Sao vậy, sắc mặt cô tệ...", cô liền nhào lên giường, chum kín cả người mình lại. Cô cần bình tĩnh lại một chút. Ngủ một giấc sẽ qua thôi.

"Hyomin. Tôi hơi mệt trong người. Cô ngủ sớm nhé."

Park Hyomin ngớ người, nhưng cũng chẳng biết nói gì, chỉ ừ ừ rồi thôi. Park Jiyeon chọc giận gì Qri sao? Không thể nào, tính ra bây giờ Park Jiyeon đang phải ở bên IU chứ, làm gì có thời gian chọc giận Qri, mà Qri cũng không phải người dễ giận dỗi như vậy. Ai ya không nghĩ không nghĩ nữa...Đau đầu quá.

_________

Aiya chap 13 nhé.

Có ra lâu quá thì xin tạ tội nhé :D dạo này hơi bận một tý với thiếu ý tưởng

Chap này câu cú và cảm xúc nhân vật đều hơi lủng củng một tí, mọi người thông cảm, tại au đọc tới đọc lui vẫn không biết thay đổi sao cho mượt mà *khóc tiếng miên*

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top