Chap 1
Chap 1. Chạm mặt
Ngoài sân bay, giọng nữ vang lên liên tục thông báo về những chuyến bay sắp cất cánh. Mọi người đều đang vội vã kéo hành lí, vội vàng hoàn thành các thủ tục để lên máy bay. Nhưng trong cái bối cảnh nhộn nhịp rộn rã như vậy, Park Jiyeon vẫn thong thả kéo vali đi lên máy bay. Tai đeo headphone, mắt đeo kính râm to che cả nửa mặt. Thân hình cao ráo, ăn mặc chỉ đơn giản áo thun và quần jeans nhưng cả người toát ra khí chất kiêu ngạo mang chút lười biếng. Nhìn lại vé trong tay rồi quay đầu tìm kiếm chỗ ngồi của mình.
10B, à đây rồi. Tìm được chỗ ngồi, Park Jiyeon ném vali lên khoang hành lí rồi lại tự ném mình lên ghế thở mạnh một hơi thả lỏng cơ thể. Thật là sáng suốt khi lựa chọn gần sát giờ mới đi, cứ tưởng tượng phải chen chúc giữa đám người ở cái lối đi nhỏ xíu của máy bay thật mệt là mệt mỏi. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, cứ nghĩ tới cảnh sắp gặp lại bà chị yêu dấu là Park Jiyeon lại cảm thấy phấn khởi hơi. Đã 5 năm không gặp rồi, không biết giờ mọi người ra sao.
Đúng vậy, cô đã rời xa quê hương 5 năm. Đây là chuyến bay từ Vương Quốc Anh tới Hàn quốc – đất nước của cô, 5 năm trước cô phải xa gia đình để đến đây du học. Năm nay cô 21 tuổi, vừa hoàn thành xong chương trình học lấy được tấm bằng cử nhân danh giá của đại học Oxford cô lập tức được chị cô gọi về để phụ giúp chị cô làm việc. Cũng tốt thôi, mặc dù Park Jiyeon vẫn chơi chưa đã, nhưng cô nhớ nhà, nhớ các món ăn hương vị Hàn Quốc lắm rồi.
Mở mắt, lấy cái ipod từ trong túi ra để chuyển sang một bản nhạc mà cô thích khác, bất chợt nhìn thấy bàn tay thon dài trắng trẻo đang cầm điện thoại. Bàn tay rất đẹp làm ParkJiyeon tò mò ánh mắt men theo bàn tay hướng lên trên. Dù chỉ nhìn thấy một bên mặt nhưng Park Jiyeon biết đây đúng là một cô gái trẻ và rất đẹp. Cô ấy đang lơ đãng nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, tay phải chống cằm. Ở cô gái này dường như toát ra nét trong trẻo lạnh lùng làm cho người ta muốn tiếp cận nhưng lại không thể chạm tới. Park Jiyeon ngơ ngác ngắm nhìn cô gái ấy thật lâu. Bất giác nghe được cuộc trò chuyện của hai người phía sau mới chợt hoàn hồn lại. Tự trách đúng là không thể kiềm chế trước những cô gái xinh đẹp mà. Hai người phía sau nói chuyện bằng tiếng Hàn, vì vậy cô có thể nghe thật dễ dàng và rõ ràng họ nói về điều gì
“Chủ tịch Sparkle qua đời rồi đấy, anh biết chưa? Giới đá quý đang nóng hổi vì việc đó đấy”
“Ừ. Họ đang quan tâm xem rồi Tập đoàn Sparkle cuối cùng sẽ về tay ai thôi”
“Bộ ông không nghe nói sao, Chủ tịch Lee vẫn còn một cô con gái mà. Chỉ là cho tới giờ vẫn chưa bao giờ thấy cô ấy lộ diện cả”
“Ông ấy chắc muốn bảo vệ cô ấy thôi, tôi nghe nói nội bộ Sparkle cũng lục đục lắm, mấy ông trong hội đồng quản trị muốn lật đổ ông ấy lâu rồi mà không đủ khả năng thôi”
“Haiz, thôi chuyện của người ta. Tôi chỉ lo cổ phiếu bị tụt dốc thôi. Tôi đầu tư vô Sparkle cũng kha khá”
“ừ thì tôi cũng…”
Park Jiyeon đang nghe tới đó đột nhiên máy bay rung lắc dữ dội, mọi người có chút nháo nhào. Các tiếp viên thì lảo đảo nghiêng ngã. Park Jiyeon cùng cô gái kia chúi người hẳn về phía trước, dù cũng hơi chóng váng nhưng Park Jiyeon theo bản năng trời sinh của mình đưa tay giữ chặt người bên cạnh. Miệng lầm bầm
“Chết tiệt. Chắc là gặp phải dòng đối lưu rồi”
Cho tới khi giọng tiếp viên trên loa trấn an mọi người rằng không sao nữa, chỉ là gặp dòng đối lưu thì mọi người đã bình tĩnh trở lại. Park Jiyeon lo lắng nhìn sang cô gái bên cạnh, tay cô vẫn đang giữ chặt vai cô ấy. Nhìn thấy con người có chút lạnh lùng khó gần khi nãy giờ phút này ánh mắt có phần ngây ra, cô nhẹ giọng an ủi lịch sự bằng tiếng Anh
“I’m sorry. Are you okay?”
Cô gái ấy ngẩn đầu nhìn cô, bây giờ cô mới có dịp được nhìn kỹ và thẳng vào cô ấy, cô ấy thật sự rất xinh đẹp, khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng, nhưng vẫn còn vương chút sợ hãi. Park Jiyeon chưa từng gặp người nào như vậy, cả người cô ấy như tỏa ra hàn khí vậy, lạnh lùng không thể chạm tới được. Đôi mắt phản phất một cái gì đó đau thương. Ngẩn người nhìn cô ấy cho tới khi nghe được thanh âm nhẹ nhàng êm tai vang lên
“Thank you! I’m still ok”
Park Jiyeon lại lập tức như bị thôi miên, lạc bước trong âm thanh đó, lần nữa ngẩn người. Một lúc sau hoàn hồn, biết mình thất thố, cô bèn rụt cổ lại, gãi đầu cười trừ nói “good” rồi nhanh chóng đeo headphone lên tay, dựa vào lưng ghế nhắm mắt giả vờ ngủ để che dấu sự xấu hổ. Park Jiyeon à Park Jiyeon, sao lại tự nhiên lại trở nên ngu ngốc như vậy chứ. Tự lẩm nhẩm trách cứ trong đầu mình rồi cứ thế rơi vào giấc ngủ.
Cho tới khi Park Jiyeon mở mắt tỉnh lại thì đã tới nơi rồi, cười ngại ngùng với cô tiếp viên vừa gọi mình dậy rồi đứng dậy cầm hành lí rời khỏi máy bay. Có chút suy nghĩ về cô gái ngồi bên cạnh, nhưng rồi lại khẽ khàng lắc đầu cười. Chỉ là gặp mặt thoáng qua thôi mà, đâu phải là lần đầu tiên mới gặp người đẹp như vậy cơ chứ. Nghĩ vậy, Park Jiyeon nhoẻn miệng cười, đeo mắt kiếng bắt taxi đi thẳng tới công ty của chị mình. Chà, nhân viên của chị mình toàn diễn viên, ca sĩ nổi tiếng sợ gì mà không được thấy người đẹp ở đây.
======
Lúc này, trong phòng họp cấp cao của Tập đoàn Sparkle, Ham Eunjung đang ngồi xoay xoay cây bút trong tay. Liên tục ngước nhìn đồng hồ trên tường, sau đó lại thu hồi tầm mắt, dò xét những lão cổ đông. Cô ấy tại sao giờ vẫn còn chưa đến.
Mấy lão già này, thừa cơ Chủ tịch vừa qua đời mà muốn lên nắm quyền. Sparkle giờ như rắn mất đầu, các hợp đồng trôi đi như nước, Ham Eunjung – Giám đốc do chính Chủ tịch Lee đề bạt, đưa lên muốn chống đỡ công ty nên liên tục được ra các kế hoạch mới, nhưng những lão già này sống chết không chịu thảo luận về kế hoạch này mà chỉ chăm chăm đòi bầu Chủ tịch mới. Cô chỉ nắm trong tay 15% cổ phần, không thể cân bằng đc với 35% cổ phần của các cổ đông kia. 50% còn lại là của Chủ tịch Lee, sau khi ông mất, di chúc ghi rất rõ là toàn bộ tài sản đều để lại cho con gái độc nhất của ông, lúc ông mất, cô ấy đang trong giai đoạn hoàn thành luận án ở nước ngoài không thể về được. Những lão cáo già này thì cho rằng, con gái chủ tịch ngay cả lễ tang của cha mình còn không về thì còn trông chờ gì cô ta sẽ về để quản lý cơ nghiệp của ông, nên tất cả thống nhất đòi bầu lãnh đạo mới. Nhưng Ham Eunjung biết hôm nay cô ấy sẽ về, nên cố tình mở cuộc họp cổ đông ngay ngày hôm nay. Nếu có cô ấy, cô có thể áp đảo được những lão già này. Nhưng tình hình này, không thể đợi cô ấy tới mà phải bắt đầu thôi. Có lẽ nên kéo dài thời gian ra.
“Này Ham Eunjung, rốt cuộc cô tính chần chừ đến bao giờ, cuộc họp có thể bắt đầu được chưa?”
Một giọng nói nam trầm kéo Ham Eunjung ra khỏi dòng suy nghĩ, chết tiệt, lại là Lee Jangwoo, cháu trai của Chủ tịch. Trước kia, Chủ tịch, ba Ham Eunjung cùng ba Lee Jangwoo đã cùng sáng lập nên Sparkle, nhưng sau đó do bất đồng quan điểm nên Chủ tịch cùng ba của anh ta – cũng là luôn đối đầu nhau. Sau này, ông ta để lại toàn bộ cổ phần cho Lee Jangwoo, chỉ ở nhà chỉ đạo anh ta mọi việc, anh ta cũng như Ham Eunjung đều có số cổ phần bằng nhau do ba để lại. Chỉ khác là cô được Chủ tịch tin tưởng giao cho chức vụ giám đốc kinh doanh, giúp ông điều hành công ty và còn để giúp đỡ con gái ông sau này. Còn Lee Jangwoo, ngoại trừ là một cổ đông lớn, anh ta chẳng bao giờ xuất hiện ở công ty cả. Nhưng giờ đây khi nội bộ đang bị xáo trộn, Lee Jangwoo xuất hiện và với sự giúp đỡ từ ba anh ta, lôi kéo các lão già cổ đông khác với mục đích muốn đưa anh ta lên chiếc ghế chủ tịch. Ham Eunjung sống chết cũng không thể để điều đó xảy ra. Chủ tịch khi qua đời đã căn dặn cô phải bảo vệ con gái ông, điều đó nghĩa là cô cũng phải bảo vệ tất cả những gì thuộc về cô ấy. Chiếc ghế đó là của cô ấy, ai cũng không được phép giành lấy.
“Được, chúng ta bắt đầu thôi” Ham Eunjung kéo khóe môi lộ ra một nụ cười như có như không
Lee Jangwoo thẳng lưng, chỉnh lại carvat và bắt đầu bằng đề tài quen thuộc mà Ham Eunjung đã nghe tới phát chán rồi “Như tôi đã nói, chúng ta không thể làm việc mà không có lãnh đạo được. trước tình hình này tôi muốn các cổ đông ở đây hãy sáng suốt bầu ra một vị chủ tịch mới để điều hành mọi việc”
Lee Jangwoo vừa nói xong thì các lão già kia bắt đầu nhao nhao lên, rồi nhìn qua nhìn lại, chỉ tới chỉ lui rồi lại nhìn nhau gật gù nhưng đã có quyết định gì rồi. Ham Eunjung cười khổ, mấy ông già này, đi đóng phim được rồi đấy, không phải đã tính toán từ trước các người đã chọn ai làm chủ tịch à, giờ còn giả bộ bàn bạc như là chưa biết là ai đây.
“Tôi không phản đối điều đó, nhưng người giữ 1 nửa cổ phần vẫn chưa xuất hiện, chúng ta không thể tùy tiện làm việc đó mà thiếu sự đồng ý của cô ấy được.” quyết bảo vệ cho quyền lợi và chờ đợi cô ấy xuất hiện, Ham Eunjung đành phải nhẹ giọng vờ giải thích và kéo dài thời gian
“Cô ta ngay cả đám tang cha cũng không về, còn hi vọng gì cô ấy sẽ về đây lãnh đạo đây. Có lẽ giờ cô ta đã vi vu ở trời Anh với cái tên Tây mắt xanh nào đó và không trở về được đâu. Không thể vì cô ta nắm giữ 50% mà để tập đoàn trong tình trạng này được. Nếu cô ta không xuất hiện thì 50% sẽ được bán ra” Lee Jangwoo cứng rắng miệt thị “người vắng mặt”
“Anh nói cái gì ?!” Anh ta nói gì cũng được, nhưng không được xúc phạm cô ấy, Ham Eunjung không thể chịu được những lời lẽ đó được, cái gì mà “vi vu ở trời Anh với cái tên Tây mắt xanh nào đó và không trở về” nực cười, cô ấy sẽ trở về, trở về bên cô !
“Có cần tôi nhắc lại một lần nữa không?” Lee Jangwoo vẫn rất thản nhiên, Ham Eunjung thật muốn đấm vào mặt hắn ta vài cái, anh ta lại tiếp tục “thôi đừng nhiều lời, đã 1 tuần từ khi chủ tịch qua đời rồi, vẫn chưa thấy cô ta đâu cả. Có phải nên tìm vị lãnh đạo khác rồi không?”
Hừ, các lão cổ đông lại gật gù đồng tình. Không còn cách nào khác, Ham Eunjung đành nén giận “Được rồi, nhưng trước khi tìm vị lãnh đạo đó, các vị có thể xem qua bản kế hoạch của tôi có được không? Nếu chúng ta cứ tiếp tục trì trệ các hoạt động như vậy, sẽ bị mất khách hàng và làm ảnh hưởng tới tình hình tài chính của công ty mất”
Cho là Ham Eunjung cố tình lãng tránh đề tài, Lee Jangwoo hừ một tiếng rồi giả vờ cầm bản kế hoạch xem qua, được một chút, anh ta lại quăng bản kế hoạch lên bàn, lớn tiếng nói “kế hoạch của cô, tôi bỏ phiếu chống”
“Tại sao?”
“Thiết nghĩ chúng ta vẫn nên tìm lãnh đạo trước đã, Chủ tịch mới sẽ đủ sáng suốt để quyết định kế hoạch này như thế nào?”
Bất lực không muốn nói với Lee Jangwoo nữa, bản kế hoạch này giờ là 50:50 do Ham Eunjung và anh ta có số cổ phần bằng nhau, cô đành hướng về phía các lão cổ đông “Còn các vị thấy thế nào?”
Lee Jangwoo cũng liền đánh mắt qua các cổ đông ý vị thâm trường nói một câu “tôi nghĩ mọi người chắc cũng có cùng suy nghĩ như tôi phải không?”
Ham Eunjung hận đến nghiến răng, một đám lão già lại bị một tên chỉ đáng tuổi con mình xỏ mũi muốn dắt thế nào cũng được. Biết ngay, khi nghe Lee Jangwoo nói xong, mấy lão đã đồng loạt bỏ phiếu chống cho kế hoạch của cô. Mệt mỏi dựa vào ghế xoa xoa mi tâm nên nói gì tiếp theo thì một giọng nói nhẹ nhàng êm tai nhưng đầy cường thế bay vào trong tai cô
“Tôi lấy 50% cổ phần của mình ủng hộ bản kế hoạch của Ham Tổng”
Đồng loạt mọi ánh mắt đều tập trung về phía cửa phòng hội nghị. Trước mặt bọn họ là một cô gái trẻ, dáng người thanh mảnh nhìn qua có vẻ yếu đuối, gương mặt xinh đẹp, trong trẻo nhưng trong đôi mắt toát lên sự cường thế. Cả người cô ấy như tỏa ra khí chất lạnh lẽo, cao ngạo không thể chạm được. Trong chốc lát, cả phòng hội nghị như bị đóng băng khi nhìn thấy cô gái lạnh lùng này.
“Lee Jihyun” Chỉ một người không bị đóng băng, cười toe toét như ánh mặt trời ban trưa – Ham Eunjung. Kéo ghế đứng dậy đi đến bên cạnh cúi đầu nhìn Lee Jihyun “Đã về rồi ư?”
“Ừ về rồi” ngước nhìn Ham Eunjung chỉ một câu nói ngắn ngủi thôi, nhưng Ham Eunjung thấy mọi áp lực của mình như tan biến. Cô muốn ở chỗ này ôm lấy con người này, ôm thật chặt.
Đọc được suy nghĩ của Ham Eunjung, Lee Jihyun chỉ nhẹ giọng nói một câu rồi bước tới chiếc ghế còn trống đặt ở vị trí chủ tọa trong phòng hội nghị “Lo việc chính trước đã, lát nữa chúng ta nói chuyện sau có được không?”
Ham Eunjung gật đầu rồi trở về chỗ ngồi giới thiệu Lee Jihyun với các vị cổ đông
“Đây là Lee Jihyun, con gái của cố Chủ tịch Lee, trong di chúc của Chủ tịch có nói rõ ông giao toàn bộ tài sản và 50% cổ phần của mình cho Lee Jihyun. Lúc này đây, cô ấy nắm trong tay ½ cổ phần của Sparkle đồng nghĩa với việc cô ấy trở thành người có thẩm quyền cao nhất, Chủ tịch của Tập đoàn Sparkle và cũng theo di chúc của cố Chủ tịch, chức vụ Tổng giám đốc còn trống cũng sẽ do cô ấy đảm nhận. Các vị cổ đông có ý kiến gì không?”
Liếc nhìn về gương mặt lúc trắng lúc xanh của Lee Jangwoo, Ham Eunjung hài lòng nở nụ cười.
“Tôi là Lee Jihyun, sau này xin giúp đỡ” Cúi đầu nói với mọi người, Lee Jihyun lại tiếp tục ngồi xuống im lặng
Làm sao Lee Jangwoo lại có thể để miếng ăn đã tới miệng rồi lại cay đắng nhìn nó bay mất được, tiếp tục bỏ đá xuống giếng, anh ta ngang ngược nói “Tôi không đồng ý, cô ta chỉ là một người không có kinh nghiệm gì làm sao đủ sáng suốt để đảm đương được 1 lúc 2 vị trí đó cơ chứ”
“Tôi sẽ giúp đỡ cô ấy, anh Lee” Ham Eunjung cứng rắn phản bác lại “Đây là vị trí vốn là của cô ấy.”
“hừ…chờ đấy, tôi sẽ không bỏ qua việc này đâu” Lee Jangwoo bực tức kéo ghế đứng dậy ra khỏi phòng hội nghị.
“Vậy là coi như anh Lee đã tán thành việc này. Còn các vị đây.”
Im lặng.
“Nếu các vị không còn ý kiến gì, tôi xin kết thúc cuộc họp tại đây. Cảm ơn các vị” Ham Eunjung cúi đầu chào, chờ mọi người về hết, cô cũng thu dọn tài liệu rồi nắm lấy tay Lee Jihyun đưa về phòng làm việc của mình
===
Dặn dò thư kí, xong xuôi mọi việc, đóng cửa phòng, Ham Eunjung xoay người ôm chầm lấy Lee Jihyun, cằm gác lên vai cô ấy, nhắm mắt hít lấy hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ người cô ấy
“Cuối cùng cũng chờ được cậu trở về”
Lee Jihyun không nói gì ngay cả, chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ mái tóc ngắn bồng bềnh của Ham Eunjung, người này vẫn luôn như vậy, mái tóc ngắn chấm cổ, gương mặt nghiêm nghị khi làm việc, nhưng ở bên cô, vẫn giống như một chú cún con, thích được vuốt ve, ôm ấp
“Beakgu, mình cũng nhớ cậu, thời gian qua thật sự làm khổ cậu rồi”
“không khổ, cậu trở về là tốt rồi” Buông Lee Jihyun ra, Ham Eunjung chậm rãi ngắm nhìn Lee Jihyun, cô ấy vẫn như thế, vẫn lạnh lùng kiêu ngạo như vậy. Đưa tay trái lên vuốt ve khuôn mặt Lee Jihyun, vẫn đôi mắt to có phần ưu buồn pha lẫn lạnh nhạt, đôi lông mi dài cong vút, sóng mũi thanh tú, đôi môi mỏng hồng xinh đẹp. Đúng là cô ấy đã trở về rồi, Lee Jihyun của cô.
“Mình xin lỗi Jihyun, cậu vừa về chưa kịp nghỉ ngơi mình đã kéo cậu tới chỗ rắc rối này để giải quyết công việc rồi.” buông cánh tay vuốt ve nơi gò má Lee Jihyun xuống, Ham Eunjung thở dài cúi đầu ngồi xuống ghế sofa một cách mệt mỏi.
“Không sao, chẳng phải trước sau gì cũng phải đối mặt sao. Cậu mới là người cần phải nghỉ ngơi đấy. Eunjung cậu gầy quá.” Ngồi xuống cạnh bên cạnh Ham Eunjung, Lee Jihyun đưa mắt đánh giá. Người này đúng là gầy hơn trước, cô ấy vốn cao và có da thịt hơn cô, nhưng giờ đây lại gầy như thế, có phải đã làm việc quá áp lực không?
“Chờ cậu về tẩm bổ cho mình đấy” Ham Eunjung cười tinh nghịch, nghiên người nằm lên đùi Jihyun. Định sẽ hưởng thụ giây phút bên Jihyun một lát, nhưng rồi nhớ đến cái gì đó, đầu vừa đặt xuống lại bật dậy “Chết rồi, mình quên mất, hợp đồng với người đại diện”
“Chuyện gì thế?” Lee Jihyun vẫn như thế, cho dù là gì vẫn cô vẫn từ tốn lãnh đạm như vậy
“Hôm nay mình hẹn bên phía Funky Town, kí hợp đồng với người mẫu đại diện mới cho các sản phẩm chuẩn bị tung ra của Sparkle. Tại mấy lão già kia quay mình như chong chóng làm mình quên mất.” Ham Eunjung vò đầu bứt tóc, nhìn điệu bộ Lee Jihyun không khỏi phì cười “đi đi, xem xem công việc thế nào, có cần mình giúp không?”
“không cần đâu, cậu vừa về nên về nhà nghỉ ngơi đi. Cậu trở về là đã làm mấy lão già đó ngậm miệng lại rồi. tạm thời chúng ta cần đưa Sparkle về hoạt động quy cũ, cậu cũng chưa xuất đầu trước truyền thông được, tên Lee Jangwoo đó, mình cần coi động tĩnh của hắn ta. Haiz nên tạm thời cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi. Mấy việc nhỏ này để mình lo được rồi. Mình xin lỗi, không đưa cậu về được.”
“mình tự về được rồi. Thôi ngoan, đi làm việc đi. Không cần lo cho mình” Lee Jihyun nói rồi cũng cầm vali đứng dậy, có lẽ cô nên về nhà nghỉ ngơi một lát. Cô sắp mệt không thể đứng nổi nữa rồi
“ừ về ngủ một giấc. khi nào dậy, gọi cho mình, được không?” Ham Eunjung đứng dậy, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Lee Jihyun. Jihhyun cũng rất tự nhiên nhắm mắt đón nhận nụ hôn này “được rồi mau đi làm việc đi, mình về đây”
===
Lúc này, trong đại sảnh của Sparkle, Park Hyomin đang lơ ngơ long ngóng tìm kiếm đường tới phòng mà người đại diện của cô đang kí hợp đồng với cái tập đoàn trang sức to lớn này đây.
“Gì mà rộng dữ vậy? Jeon Boram, rốt cuộc chị đang ở đâu vậy? bắt em đi cửa sau vô mà cũng không thèm đón em, gọi điện thoại thì không liên lạc đc. TRỜI ƠI !!! TUI ĐANG Ở ĐÂU ĐÂY?”
Park Hyomin bực bội ở giữa đại sảnh vừa lê bước vừa than ngắn thở dài. Chẳng là trước khi đến đây, do lo sợ fan của Hyomin sẽ đứng chặn trước cửa nên Jeon Boram đành phải sử dụng chiêu “giương đông kích tây” để đánh lừa mọi người. Cho Hyomin đi bộ vô bằng cổng sau, trong khi cô lái siêu xe đường hoàng đi về cổng trước để đánh lạc hướng những người kích động trước cổng Sparkle, vì vậy nên khi không thấy idol của mình đâu, họ đành phải ra về. Nhưng Jeon Boram vì chỉ lo việc kí kết hợp đồng nên đã quên mất Park Hyomin là một người siêu cấp ngốc nghếch và đi thẳng tới phòng hẹn mà bỏ rơi Park Hyomin lang thang tìm đường tới phòng đó.
Đang lầm bầm lầu bầu, vừa đi vừa cúi xuống đất, bỗng một người đang chạy vội vã và lỡ đụng phải cô, làm cô té ngã ngửa ra nền đại sảnh. Tài liệu mà người kia đang cầm thì văng tung tóe khắp cả nền sảnh.
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi gấp quá, cô không sao chứ”
Người đụng phải bước tới đỡ cô đứng dậy, xoa xoa cái đầu đau nhức của mình, mặt nhăn mày nhó Park Hyomin ngẩng đầu nhìn hung thủ đụng phải mình. “Xoẹt…Đùng” Park Hyomin nghe như bên tai mình như có sấm nổ vậy. Người này….sao lại có thể đẹp như vậy chứ, không phải cũng là diễn viên nào đó chứ. Đôi mắt tinh anh, cái mũi cao ngất, đôi môi hồng xinh đẹp, lại cả biểu tình nghiêm túc lúc này nữa chứ. Làm idol đã lâu nhưng cô chưa từng thấy người nào làm cô ấn tượng tới vậy. Trời ơi, không phải là tiếng ái tình trong truyền thuyết đó chứ!!
“Xin lỗi, cô có sao không” giọng nói nhẹ nhàng vang lên kéo Park Hyomin ra khỏi mộng tưởng. Cô giật bắn mình lùi về phía sau, lại loạng choạng vấp phải chân này với chân kia, nếu người kia không đưa tay vòng qua eo cô kéo lại chắc cô lại vồ ếch nữa rồi.
Cảnh tượng lúc này, thật giống nhau mấy cái phim thần tượng rẻ tiền cô thường coi mà. Không ngờ giờ lại xảy ra với chính Park Hyomin này đây. Lấy lại bình tĩnh, Park Hyomin đứng thẳng người, ngượng ngùng cười cười với người kia
“Tôi không sao, cảm ơn cô đã giúp đỡ”
“Là do tôi đụng phải cô trước mà, xin lỗi. Nếu cô không có việc gì tôi đi trước đây” Người kia vừa nói vừa sắp xếp lại mớ tài liệu rơi lộn xộn, xong xuôi tất cả mọi thứ lại nhìn Park Hyomin gật đầu chào một cái rồi quay lưng đi vội vàng
Park Hyomin ngơ ngẩn nãy giờ, tới lúc nhớ chuyện quan trọng cần làm thì lại chạy theo người kia “Khoan đã khoan đã, đợi tôi một lát”
Người kia dừng bước, quay lại nhìn Park Hyomin khó hiểu “Có chuyện gì sao?”
“À tôi là Park Hyomin, hôm nay tôi có việc đến Sparkle, nhưng người đi cùng tôi lại không liên lạc được, vì vậy…tôi không kiếm được phòng ấy ở đâu, cô có thể chỉ tôi đường đến đó không? Tôi có hẹn để bàn bạc về hợp đồng người đại diện” Park Hyomin ngại ngùng giải thích lí do tại sao mình bị lạc ở đây
“Cô là Park Hyomin sao?” người kia nhìn Park Hyomin rồi lại ngó lại vô tài liệu của mình, rồi lại nở nụ cười.
“Đúng vậy, tôi là Park Hyomin đây” Park Hyomin gãi đầu cười cười trong lòng lại nghĩ. Cô thật không biết tôi là ai ư? Tôi chắc sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn cả con bò mới được, để cả Đại Hàn dân quốc có thể biết tôi là ai mới được.
“Chào cô, chỉ là ở ngoài cô đẹp hơn trong hình nhiều, nên tôi có chút không nhận ra. Tôi là Ham Eunjung, tôi đang trên đường đi tới gặp cô để bàn bạc về hợp đồng đây. Chúng ta cùng đi nhé. Tôi có chút việc đến muộn, chắc người đại diện của cô lo lắm” Ham Eunjung nhỏ nhẹ tự giới thiệu và giải thích.
“Được, không sao đâu, chị ấy có lẽ cũng vừa tới thôi, phiền cô dẫn đường rồi” đáp lời Ham Eunjung, rồi cả hai cùng đi tới nơi Jeon Boram đang đợi
----
Cửa phòng vừa mở, cả hai liền thấy một bóng người nhỏ đang ngồi đợi trong phòng. Park Hyomin nhìn thấy Jeon Boram, tính tình trẻ con lại tự động bộc phát
“yah Rambo unnie, sao tự nhiên chị bỏ em đi vô đây trước vậy? Mém xíu nữa em lạc đường rồi. Cái con dế của chị quăng đi đâu mà gọi toàn nghe tiếng tổng đài không vậy?”
Jeon Boram nhìn Ham Eunjung cười trừ rồi quay qua dỗ dỗ đứa trẻ ngố nhà cô “Được rồi, được rồi, điện thoại chị hết pin mà. Lát về dẫn đi ăn nha. Ngoan đi, để chị bàn công việc đã”
Ham Eunjung đứng nhìn tình cảnh đó, phải cố gắng lắm mới nén được cười. Ho khan lấy lại bình tĩnh rồi lại gần Jeon Boram đưa tay ra “Chào cô, tôi là Ham Eunjung, giám đốc kinh doanh của Sparkle. Rất vui được gặp”
“Xin chào Ham tổng, Jeon Boram, phó giám đốc của Funky Town. Hôm nay tôi đại diện tới để bàn về hợp đồng với Sparkle” Jeon Boram cũng lịch sự bắt tay lại với Ham Eunjung
“Cô ấy là Park Hyomin, idol số 1 của chúng tôi. Không biết Ham tổng có hài lòng về gương mặt đại diện này không?” Jeon Boram liếc nhìn Park Hyomin đang ngơ ngẩn rồi lại quay qua tiếp tục về bản hợp đồng của cả 2
Cô gái này, gương mặt xinh đẹp,ngũ quan cân đối, đôi mắt sáng tinh nghịch, chiếc mũi thon gọn cùng đôi môi mỏng quyến rũ. Dáng người thon gọn cùng đôi chân dài đáng để mơ ước. Ham Eunjung nhìn sang Park Hyomin, âm thầm đánh giá rồi nở nụ cười hài lòng “Tôi đã nhìn thấy cô Park trên hình, nhưng không ngờ trực tiếp gặp mặt thì lại đẹp hơn trong tưởng tượng nữa. Có cô ấy làm người đại diện sản phẩm, thì còn gì bằng nữa”
Jeon Boram nở nụ cười tự tin. Ham tổng mà không chịu Hyomin nữa thì công ty chắc chẳng có ai đủ điều kiện lẫn khí chất để làm người đại diện sản phẩm cho tập đoàn được mệnh danh là thiên đường của thế giới đá quý này đây. Đẩy bản hợp đồng về phía Ham Eunjung “Tôi đã xem qua bản hợp đồng này rồi, rất tốt, chúng tôi không có ý kiến. Hyomin sẽ là người đại diện độc quyền cho trang sức đá quý Sparkle.”
Ham Eunjung kéo ghế đứng dậy, đưa tay lần nữa bắt tay với Jeon Boram “Hy vọng Sparkle và Funky Town sẽ hợp tác vui vẻ”
“Hợp tác vui vẻ” Jeon Boram mỉm cười lịch sự rồi quay qua Park Hyomin “Chúng ta về thôi, Soyeon đang đợi em ở công ty”
“Cô Park, hi vọng làm việc vui vẻ” Ham Eunjung nhìn về phía Park Hyomin mỉm cười.
Nụ cười làm Park Hyomin tưởng như tim mình đập chậm đi rồi. Không lẽ mày trúng tiếng sét ái tình thiệt đó chứ Hyomin. Cố dằn lại cảm xúc, Park Hyomin nở nụ cười tươi hơn cả ánh mặt trời ban ngày “Gọi tôi Hyomin được rồi, gặp lại sau, chào cô, Ham tổng”
Ham Eunjung có ấn tượng rất tốt với cô idol này. Không chảnh, không kiêu kì, cũng chẳng đòi yêu sách thường có như những người nổi tiếng khác. Park Hyomin rất thân thiện, rất đơn giản, đặc biệt là nụ cười trong sáng ấy, cô rất thích. Nhìn hai người họ đi khỏi phòng, Ham Eunjung lại ném mình xuống ghế, tay ngắt ngắt mi tâm. Cuối cùng cũng xong một ngày làm việc. Cô muốn đến xem Lee Jihyun thế nào rồi. Nhưng nghĩ có thể cô ấy đã ngủ rồi nên lại thôi. Đứng dậy sắp xếp tài liệu rồi về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay cô bị vắt kiệt sức rồi.
------
Jeon Boram vừa chở Park Hyomin về công ty vừa phải hứng chịu cơn giận dỗi vì “lỡ bỏ rơi cô” ở Sparkle của con bé đó. Cười khổ suốt đường đi, vừa đậu xe là cô kéo Park Hyomin vô thang máy để lên gặp Park Soyeon báo cáo công việc tiện thể không phải nghe con bé ngốc này lải nhải nữa. Cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì một người chạy lại chặn lấy cửa
“Chờ một lát, đợi tôi. Cảm ơn” Người vừa bước vào đặt vali xuống vừa hướng Jeon Boram gật gật đầu. Jeon Boram cũng gật gật đầu lại tỏ ý không có gì. Vừa hay, có người lạ Park Hyomin bỗng dưng im lặng lại ngay. Thật tốt.
Tò mò hiếu kì, Jeon Boram hướng mắt nhìn người vừa bước vào này. Đừng hiểu lầm đánh giá ngoại hình người khác là bệnh nghề nghiệp của cô mà thôi, mái tóc nâu ngắn hơi rối, vì đứng sau lưng nên Jeon Boram chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt nhìn nghiên của người này. Cặp mắt kính mát đen to bản được gác trên sóng mũi cao thẳng. Dáng người cao ráo, đôi chân thon dài được chiếc quần jeans đen bao lấy. Giày boot đen, áo pull đơn giản màu trắng. Chà, style thời trang khá tốt, vẻ đơn giản và qua loa nhưng mặc trên người cô gái này thì lại rất đẹp, nhưng sao cô chưa gặp người này bao giờ ở công ty thế nhỉ? Người mới sao? Cũng thật là có khí chất của ngôi sao.
“Park Jiyeon?”
Một âm thanh khẽ vang lên như nhằm xác nhận điều gì đó, là Park Hyomin. Từ lúc người này bước vào, nhìn từ sau cô cứ thấy quen quen thế nào. Nhưng không dám chắc nên đành đánh liều gọi thử.
Nghe có người gọi mình, Park Jiyeon theo quán tính quay lại, đôi mắt đằng sau chiếc kính ngây ra một chút rồi lại híp lại, đôi môi nở nụ cười nửa miệng đáng ghét “Park Hyomin sao? Lâu quá không gặp. Không ngờ chị vẫn còn nhớ đến tôi”
“Về đây làm gì? Tôi tưởng cô đi luôn rồi chứ. Hừ. Tự nhiên tuột hết cảm xúc.” Park Hyomin dịu dàng mấy tiếng trước bỗng dưng biến mất. Park Hyomin lúc này đang đứng khoanh tay dựa vô thang máy, vẻ mặt vô cùng coi thường.
“Này, tôi vừa về nước thôi. Chị có cần phải nói vậy không?” Park Jiyeon tháo mắt kiếng ra, trợn mắt nhìn Park Hyomin
“Tôi còn cầu cho cô ở bên đó với mấy chân dài mắt xanh luôn đi. Không về thì thôi vừa về là xuất hiện trước mặt tôi. Không còn tâm trí làm việc nữa”
“Bộ chị ghen với mấy chân dài mắt xanh của tôi hay sao mà cau có vậy, người yêu cũ!” Park Jiyeon cười xấu xa nhìn Park Hyomin, cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối.
Park Hyomin liếc qua Jeon Boram rồi lại chán ghét nhìn Park Jiyeon đáp trả “Hồi đó tôi điên nên mới quen cô. Ghen hả? Bộ bị bệnh sao? Mà cô tới đây làm gì?”
“Công ty của chị tôi, không lẽ tôi không được tới. Tôi phải hỏi chị ở đây làm gì mới đúng đó”
“Tôi làm idol của Funky Town, tới lui nơi này là chuyện bình thường.”
“Cái gì? Idol hả? Nè, có lộn không vậy?”
Jeon Boram ngơ ngác nhìn qua nhìn lại hai cái người này. Có còn là Hyomin idol dịu dàng có phần ngốc nghếch cô biết không đây. Còn cái người kia, khí chất ngôi sao bỗng đâu mất, giờ cô chỉ còn thấy hình tượng lưu manh ở đây thôi. Họ cãi gì mà giờ Jeon Boram chẳng nghe rõ nữa. Câu duy nhất mà cô nghe rõ ràng nhất là “người yêu cũ”. Đây là người yêu cũ của Park Hyomin sao. Trời ạ, từ lúc biết Park Hyomin tới nay, cô cứ tưởng con bé ngốc nghếch này chưa từng yêu ai chứ. Đang lúc Jeon Boram còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, và hai cái người kia tưởng đâu chuẩn bị lao vào đánh nhau thì cửa thang máy “Ting” một cái, mở ra. Park Jiyeon hất mặt nhìn Park Hyomin một cái rồi kéo vali tới phòng làm việc của chị cô.
Tưởng đâu vui vẻ tới gặp bà chị, ngờ đâu lại gặp Park Hyomin làm Park Jiyeon bực bội, kéo kéo vali tới trước cửa có đề bảng “Phòng giám đốc – Park Soyeon”. Vừa đưa tay định gõ, thì Park Hyomin và Jeon Boram từ đằng sau cũng bước tới bên cạnh gõ lên cửa phòng. Park Jiyeon cười đểu nhìn Park Hyomin
“Này, tự nhiên theo tôi làm gì vậy? nhớ tôi hả? Muốn nhìn thấy tôi xíu nữa hả”
“Thần kinh vô sỉ. Tôi có việc cần gặp Soyeon unnie”
“Soyeon unnie, nghe thân thiết quá nhỉ?”
Vừa đấu khẩu vừa mở cửa. Tới lúc vô được phòng vẫn còn chưa ai chịu thua. Người cần mẫn đang làm việc trong phòng – Park Soyeon thấy cảnh tượng này cũng ngớ ra không chuyện gì đang xảy ra. Cho tới khi Jeon Boram tới bên cạnh giải thích chuyện nãy giờ, Park Soyeon mới bình tĩnh cất giọng tách 2 đứa kia ra.
“Này! Đủ chưa?”
“Chưa đủ” – đồng thanh. Nhưng sau đó cả hai nhìn Park Soyeon, rồi lại quay qua nhìn nhau, hất mặt rồi cùng im lặng
“Hay ho quá nhỉ? Đứa là idol mà cãi nhau um sùm trong phòng của Giám đốc. Đứa thì vừa về đã không an phận” – Park Soyeon nheo mắt tỏ ý không hài lòng chút nào về cả 2. Nhìn mặt cả 2 đứa cắm xuống đất thì mới nhẹ giọng nói “Được rồi, ngồi xuống đi”
Park Soyeon nghiêm túc nhìn lần nữa rồi ngó qua Jeon Boram đang không biết nên làm gì mới cất tiếng nói tiếp “Boram unnie, nó là Park Jiyeon, em gái của em. Lần này nó về chính là để cùng giúp chúng ta quản lí Funky Town. Phụ đỡ cho chị một phần nào. Ở nước ngoài 5 năm nên tính nó hay tùy hứng, bốc đồng, có gì chị giúp đỡ nó hộ em.”
Jeon Boram bỗng dưng rùng mình, cô có dự cảm không lành, mình sắp có thêm một đứa con nhỏ cần phải chăm sóc nữa. Một Park Hyomin còn chưa đủ sao. Cười cười với Park Soyeon “Ừ được rồi. Có người giúp đỡ thì còn gì nữa. Park Jiyeon, có gì không rõ cô cứ hỏi tôi”
“Gọi nó Jiyeon được rồi, năm nay nó mới chỉ 21 tuổi thôi. Đừng khách sáo làm gì” Park Soyeon lên tiếng sửa lại
“Chào Boram unnie, em gọi chị như vậy được chứ?” Park Jiyeon niềm nở bắt lấy tay Jeon Boram
“Được chứ” Jeon Boram cảm thấy, cô bé này chắc cũng còn có thể bảo được
Căn phòng lại rơi vào im lặng, Park Soyeon hết nhìn Park Hyomin đang ẩn nhẫn khó chịu rồi lại nhìn sang Park Jiyeon ngồi cái kiểu phè phỡn thoải mái thì lại lắc đầu. Cô biết, Park Jiyeon và Park Hyomin đã biết nhau từ lúc còn nhỏ, lớn lên yêu nhau, và rồi cũng đã chia tay. Chuyện xảy ra trước lúc Park Jiyeon ra nước ngoài học tập. Cô không hiểu vì nguyên nhân vì sao tụi nó chia tay. Nhưng cô nghĩ là do ở Park Jiyeon. Mà mặc kệ chúng nó thế nào thì cô cũng coi Park Hyomin như em ruột của mình. Vừa mới về, tụi nó đã la lối cãi nhau om sòm như vậy thì còn làm việc thế nào nữa. Bỗng một ý tưởng chạy vụt qua đầu Park Soyeon.
“Chị muốn một thời gian nữa thì mới nói, nhưng vừa hay Jiyeon lẫn Hyomin đều ở đây, chị báo trước một chuyện. Boram unnie rất bận trong việc quản lí vài idol khác của công ty (Công ty nhỏ chỉ có vài idol, trong đó có Park Hyomin). Mà vì Hyomin là idol vàng của công ty nên công việc liên quan tới Hyomin có hơi nhiều, Boram unnie không thể lo hết được. Nên Park Jiyeon, từ nay em phụ trách quản lí mọi thứ về lịch trình, sắp xếp, giám sát công việc cho Hyomin. Có gì không rõ cứ hỏi chị hoặc Boram. Ừ. Mà Hyomin là người chuyên nghiệp, cũng nên bàn bạc lịch trình với chính Hyomin nữa.”
“Cái gì? Soyeon unnie, em không muốn làm người quản lí cho chị ta”
“Cái gì? Soyeon unnie, em không muốn cô ta làm người quản lí của em”
Lần thứ hai trong ngày cả hai đồng thanh đồng tiếng.
“Không nói nhiều. Đó là bắt buộc. Hai đứa quen biết nhau lâu rồi làm việc cũng sẽ dễ dàng hơn người khác. Vậy đi. Giờ chị còn có việc. Jiyeonie, em về nhà nghỉ ngơi. Hyominie em còn lịch chụp hình cho tạp chí, hoàn thành xong rồi về nhà ngủ một giấc đi.
Park Jiyeon hậm hực nhìn chị yêu của mình rồi kéo vali đi về nhà. Đúng là làm khó cô mà. Biết thế cứ nói là thi rớt rồi ở lại bên đó thêm vài năm nữa chứ mọi chuyện đã khác. Park Hyomin cũng không hơn gì khi mặt mày ủ rũ tới studio chụp hình. Trời ơi, phải thấy mặt kẻ lưu manh vô sỉ đó hàng ngày chắc cô chết mất. Làm cô vì stress mà phải mất tới 3h đồng hồ mới có thể hoàn thành xong bộ ảnh này. Hừ. Park Jiyeon với Ham tổng đúng là khác xa nhau một trời một vực mà.
Vậy đó, trong một ngày này 4 người họ đã chạm mặt nhau. Báo trước cho định mệnh xoay vòng buộc chặc 4 người bọn họ. Rơi vào cái bẫy yêu hận, dây dưa mãi không đứt…
-----
Tèn ten, chap 1 ra lò. mọi người đọc rồi cho ý kiến nhé. Lần đầu viết fic nên có chút sơ sót
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top