Chap 26
LuHan hiện đang đau dầu về sự việc đang xảy ra, cả ngàn lần, cả vạn lần tên đó cũng khôngmuốn nghĩ đến người giở những trò đó là Jessica, nhưng để loại đi khả năng đó thì xác suất rất thấp, giải thích thế nào khi chiếc cúc áo lại xuất hiện tại đó?
Bế tắc !
- Bị đau đầu à?
LuHan ngẩng mặt lên thì thấy Jessica đang cầm ly sữa nóng, nhỏ ngồi dần xuống bên cạnh tên đó, cách 1 ghế.
- Ừ, chưa ngủ à? - LuHan xoa 2 bên thái dương.
- Tôi vốn thức khuya mà! Để tôi giúp anh!
Nhỏ bỏ ly sữa xuống bàn, rồi xoay ngang người qua, nửa ngồi nửa quỳ trên ghế đệm, có lẽ vì quá đau nên tên đó cũng chẳng thể trả lời thêm được gì nữa !
Cảm giác được đôi tay đó áp lên đầu mình quả thật rất ấm áp và dễ chịu, chẳng mấy chốc sau, cơn nhức đầu cũng bay biến đi đâu mất.
- Cảm ơn!
- Khách sáo gì chứ! - nhỏ cầm ly sữa đứng dậy.
- Đừng đi! - LuHan bất chợt giữ lấy cổ tay Jessica.
- Có gì hả? - Jessica hơi ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi với thái độ bình tĩnh, dù là trong lồng ngực tim đang đánh trống liên hồi.
Hỏi thì hỏi thế thôi chứ nhỏ vẫn ngồi yên vị xuống ghế như cũ. LuHan cũng chẳng nói gì, nói trắng ra là không biết phải nói thế nào.
Có những thứ không nhất thiết phải nói,sự im lặng cũng có thể biểu đạt điều đó.
LuHan im lặng, cả nhỏ cũng im lặng, bầu không khí mấy phút trước đột nhiên thay đổi 180 độ. LuHan khẽ ho nhẹ để lấy giọng.
- Tôi có thể mượn đùi cô 1 chút được không?
Jessica hơi sững lại nhưng cũng gật đầu, phải lo chuyện làm ăn của gia đình, vậy mà dạo này lại phát sinh thêm chuyện của Yoona chắc LuHan phải mệt và chịu nhiều áp lực lắm. Nếu như thế mà lúc này Jessica lại bỏ đi vào thì thực sự là phũ phàng quá, LuHan đã mệt mỏi lắm rồi, cái LuHan cần bây giờ là 1 điểm tựa, chỉ là trong 1 khoảng thời gian ngắn thôi mà, Jessica tự nhủ với lòng là sẽ không có gì bất ổn cả! Không thể quên LuHan 1 cách chóng vánh thì từ từ vậy, phải để bản thân tập chấp nhận dần và không lung lay trước những biểu hiện và cách hành xử như vậy của LuHan nữa!
LuHan khẽ khàng nằm xuống, cảm giác này quả thật rất dễ chịu, thời gian như lắng đọng lại! Chỉ cần chuyện của Yoong êm xuôi, Luhan sẽ nói chuyện rõ ràng hết mọi thứ, tên đó nhất định sẽ cho Jessica 1 cuộc sống dù là không an toàn nhưng sẽ khiến nhỏ hài lòng, dùng cả tấm thân này bảo vệ cho nhỏ để khỏi ai làm nhỏ tổn thương được nữa. Qua những biểu hiện của Jessica, Luhan biết là nhỏ đang tránh mình, đang tránh nghĩa là còn yêu mà đúng không? Vậy là đâu có nghĩa là bản thân hết cơ hội! Dạo này thấy nụ cười của nhỏ không còn chân thật nữa, có cái gì đó ... ảo và xa xăm! Đột nhiên bản thân lại rất muốn mang đến cho nhỏ những nụ cười chân thật, ngây ngô của ngày ấy. Dù là nhỏ có nhiều bạn, nhưng từ nhỏ vẫn toát ra 1 dáng vẻ cô độc! Những gì Jessica đã làm, đã chịu đựng, không phải LuHan không biết mà là biết tất cả nữa là đằng khá! Ngẫm lại những ngày đầu, là do bản thân đã hồ đồ mà có những trò bỉ ổi như thế, tự cười nhạo bản thân rồi tự hỏi chẳng biết mình có phải là nam nhi hay không nữa! Cũng chẳng biết bản thân đã phát sinh thứ tình cảm này từ lúc nào, ban đầu tự dối bản thân rằng nhỏ chỉ là con rối và vì tính chiếm hữu cao ngút nên mới không cho ai chạm vào hay làm tổn thương Jessica ngoại trừ chính bản thân ra! Nhưng sau những gì đã xảy ra, thì hóa ra những điều đó không chỉ đơn thuần là như thế !
Thấy LuHan như thế tim Jessica khẽ nhói, chỉ là ánh đèn lu la lu loét trong căn phòng thôi, nhưng chính vì ánh đèn đó hắt vào nên gương mặt LuHan nhợt nhạt đi gấp vài phần so với thông thường, cả những nét tiều tụy cũng hiện lên 1 cách rõ ràng, đúng là LuHan đã ốm đi nhiều lắm, có hơn 1 lần Jessica tự trách Yoona vì đã quay trở về làm đảo lộn cuộc sống của LuHan, nhưng rồi ngay sau đó đã vội nghĩ lại có phải bản thân đã quá ích kỉ hay không, rồi tiếp tục bao biện cho chính mình, bảo rằng Yoona mới sai khi quay trở về với cái âm mưu thâm độc vô cùng, những gì nhỏ đang làm chỉ là để bảo vệ LuHan khỏi tổn thương thôi. Nhỏ sẽ như là 1 con nhím, nó sẽ phóng gai đến những ai làm nó tổn thương hay động chạm vào nó, chỉ có con báo đen tinh ranh như LuHan là nhỏ không phản đòn, không phải vì không dám, là vì bản thân không muốn mà thôi! Đừng nghĩ nhỏ hiền vì lúc nào cũng chịu đựng như thế, ai gây ra thương tổn cho Jessica, nhỏ sẽ trả lại gấp 10 lần! Chỉ duy nhất đối với LuHan là nhỏ cam chịu bị như thế, thế là những cái gai cứ tự ghim ngược vào sâu da thịt, đau! Đau khắc khoải! Tim và cơ thể chồng chất những vết thương! Là nhỏ tự nguyện! Dù là gì thì cũng chỉ là 1 con nhím, cũng như nhỏ không thể giúp LuHan nhận lấy mọi việc nhưng nhỏ sẽ làm hết mình, phóng gai vào những ai có ý muốn gây tổn hại đến người mà nó muốn bảo vệ. Là bảo vệ mà không cần con báo đen đó phải hiểu, phải biết! Nhỏ chấp nhận điều đó như 1 lẽ tự nhiên vậy!
- Khóc sao? - LuHan khẽ mở mắt khi cảm nhận được giọt nước nóng ấm chạm vào môi mình, lan sâu vào trong, mặn đắng.
Jessica vội lấy tay lau đi nước mắt, đã lâu như thế, cứ tưởng đã ngủ rồi chứ! Cũng hên là bản thân đã không dại dột mà mang tâm tư ra kể lể, cũng như không hôn trộm ... nếu không có nước mà độn thổ trốn xuống đất
- Ngủ đi! Không có gì! - nhỏ nén tiếng thở dài.
LuHan vươn tay chạm nhẹ vào mắt nhỏ, khóe mi vẫn còn vương chút nước ...
- Sao lại khóc? - LuHan thấp giọng lại
"Là tại tôi nữa sao?" đương nhiên chỉ là suy nghĩ trong tiềm thức.
- Là do tôi ngáp thôi, nước mắt từ đó mà ra chứ tôi không có khóc! - Jessica vội chối.
LuHan không đáp, Jessica nói dối dở tệ, nếu là thế tại sao phải lúng túng chứ? Rốt cuộc LuHan đã làm tổn thương Jessica bao nhiêu rồi, trước tình yêu đó cảm thấy bản thân hèn kém quá! Nếu LuHan mở lời thì liệu Jessica có xem đó là trò đùa mà tránh xa tên đó không? Hay là sẽ nghĩ Luhan là 1 tên giả tạo? Bây giờ mới giác ngộ ra hầu như bất cứ cái gì về Luhan cũng dễ dàng khiến nhỏ rơi nước mắt, lẽ nào mọi ấn tượng đều xấu xa và đau khổ đến thế sao? Con báo đã từng sải những bước dài, bỏ mặc con nhím 1 mình cả chặng đường phía sau, từ lần này đến lần khác cứ giẫm đạp lên khiến những chiếc gai dùng để tấn công kẻ thù đó như muốn ghim ngược vào sâu cơ thể! Đến bây giờ con báo lại vòng lại, muốn rút những chiếc gai đó lên nhưng có thể nữa hay không? Vốn dĩ rút ra rồi vẫn sẽ còn những hố sâu hoắm!
Niềm vui thì dễ quên, còn nỗi buồn thì không bao giờ! Bạn thường nghĩ tới những điều đau thương mà người ta đã gây ra cho bạn chứ rất ít khi bạn nhớ những khoảnh khắc vui vẻ mà cả 2 cùng có!
Thấy LuHan không có ý tra hỏi Jessica nhẹ buông tiếng thở dài, tiếng thở dài trong đêm nghe sao xót xa đến lạ! Jessica giả ngơ thế thôi chứ chuyện chiếc cúc áo, chuyện Luhan đang nghi ngờ nhỏ, nhỏ đều biết hết, nhưng cứ nhắm mắt cho qua vậy, xem ra Yoona muốn tống nhỏ đi thật, thôi thì cứ để chị ta diễn trò cho thỏa đi, chính những trò đó của chị ta sẽ tự tố cáo chị ta thôi! Sẽ có ngày nào đó Jessica phải rời khỏi căn nhà này, ngày đó không còn xa nữa, đối với nhỏ chuyện đó lại bình thường đến không tưởng, hy sinh như thế cũng được, hy sinh có ích mà! Thế nên những ngày cuối cùng này, Jessica cho phép bản thân quyến luyến LuHan 1 chút, nhưng nếu 1 mai Jessica xách va li ra khỏi đây rồi, thì cả 2 chính thức sẽ là người dưng! Vì nhỏ chỉ phải ra đi khi bị LuHan đuổi, tính của LuHan, Jessica khá rõ, dù là tên đó xảo trá, gian manh nhưng tên đó lại rất ghét những đứa con gái như thế, và rồi vài ngày nữa đây, nhỏ thực sự sẽ đội lốt đó trước mặt LuHan! Mọi việc đặt vào LuHan, cũng như đặt cược cả niềm tin và hạnh phúc của mình, nếu LuHan tin nhỏ, LuHan nhất định sẽ điều tra rõ ràng và giữ nhỏ lại, còn nếu không tin ... thì mọi việc đã quá rõ ràng rồi! Ai nói nhỏ không sợ? Nếu nói không sợ thì là nói dối! Chẳng biết là bản thân có đặt cược quá nhiều vào con người đó hay không? Lo lắm!
- Nếu tôi nói yêu cô thì sao?
Câu hỏi của LuHan làm Jessica giật mình, câu hỏi rất khẽ, khẽ đến mức chạm vào nơi mềm yếu nhất của con tim! Gần 1 tiếng đồng hồ từ hồi nhỏ biết LuHan chưa ngủ, bây giờ lâu như thế chắc hẳn LuHan đã ngủ rồi, lại mơ gì rồi này!
- Anh mơ thấy gì mà hỏi vậy hả? Mơ thấy Yoona hả?
LuHan lại thấy má mình có những giọt nước ấm nóng, những giọt nước nhiều hơn và rơi liên tục, nhỏ cứ ngỡ là LuHan mơ, vậy thôi thì cứ cho là vậy đi! Ngốc nghếch như thế, có ai nói mớ với thanh âm như thế không chứ! LuHan cứ vờ như đang ngủ, vả lại nếu bây giờ mở mắt ra thì chỉ gây khó xử cho cả hai thôi.
- Nhưng nếu anh nói yêu tôi ... tôi sẽ nhận lời này - LuHan nghe được cái cười khẽ mang ngữ điệu hạnh phúc của nhỏ - Nhưng tôi sẽ khiến anh hiểu được những đau đớn mà tôi phải chịu! Công bằng rồi ha!
Rồi sau đó không gian lại trở về tĩnh lặng, LuHan ngủ đi từ lúc nào chẳng biết nhưng qua những điều Jessica đã nói, LuHan đã tự nhắn nhủ với bản thân rằng đau đớn nào cũng phải chịu đựng được dù nó có đau đến cùng cực đi chăng nữa
Vì quá ngu ngốc nên đã khiến yêu thương có quá nhiều vết chồng chéo lên nhau !
Vì quá yêu thương nên bản thân trở nên quỵ lụy !
.
Tâm trạng Baekhyun hôm nay có vẻ không được tốt, trái hẳn với vẻ náo nhiệt ở không gian hiện tại, Baekhyun chôn mình trong 1 góc giữa những ánh đèn màu lập lòe, cậu nhóc cứ như vô hình trong khung cảnh hiện tại. Chẳng biết vì sao mà buổi học này Taeyeon lại không đến, gọi điện cũng không thể liên lạc được, mọi quan hệ cứ như bị cắt đứt vậy, hôm nay vốn dĩ được thống nhất là ngày hội họp của nhóm, chẳng lẽ nhỏ siêng và nghe lời Baekhyun đến mức hạn chế tiếp xúc với nhóm luôn sao?
Chẳng mấy chốc Seohyun cho gọi mọi người vào tập hợp lại, dường như có việc cấp thiết cần thông báo thì phải. Bên ngoài quá ồn ào nên cả bọn tụi nó di dời vào phòng trong.
Khi tình hình ổn định, Seohyun bắt đầu cất tiếng:
- Tôi có chuyện muốn nói! Tôi không định nói sớm như vậy nhưng có 1 vài việc đã đi quá dự đoán! Chaneyeol, ra đi!
Seohyun vừa dứt lời thì Chanyeol cũng từ phía sau bước lên, cũng chẳng ai để ý là Chanyeol vào phòng với cả bọn khi nào, Baekhyun chỉ ngẩn người ra đứng nhìn rồi nhìn về phía Seohyun, không thể hình dung được là cái gì đã xảy ra.
- Chanyeol là thành viên mới! Mọi người vốn biết là theo luật thì một thành viên mới muốn vào thì phải hoàn thành xong 1 nhiệm vụ đúng không?
Seohyun nhìn 1 lượt người, chẳng ai phản bác gì nên tiếp tục dõng dạc.
- Chanyeol vốn là bạn trai của Tiffany, thông qua Tiffany tôi biết là Chaneyeol muốn gia nhập nhóm, vậy là tôi muốn thông qua 2 người đó để kéo Baekhyun và Taeyeon lại với nhau !
Nói đến đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Baekhyun, còn Baekhyun thì tạm thời chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải, vốn dĩ đã biết 2 người họ là 1 cặp trong khoảng thời gian gần đây thôi, là cái hôm Chanyeol đã đuổi theo Tiffany ấy, Baekhyun thấy có gì không ổn nên đã theo đuôi và vô tình phát hiện ra điều đó, lúc đó còn có ý định băm Chaneyeol ra vì bắt cá ... vốn chưa bao giờ nghĩ đó là chủ kiến của nó cả, bây giờ Seohyun nói như vậy thì sự việc thật ra là như thế nào?
- Tôi đã đề xuất nhiệm vụ đó, nhưng tôi cũng cho họ quyền suy nghĩ và từ chối! Và 2 người họ đã chấp nhận! Nhưng tình hình có vẻ không theo ý muốn khi có 1 trong 2 người phát sinh tình cảm với đối tượng! - Seohyun dừng ánh nhìn lại người Chanyeol rồi lướt ngang qua Tiffany thì thấy cô bé đang cuối đầu.
- Nhưng lấy tình cảm của 2 người đó ra để nhử người khác thì em thấy cũng không ổn tí nào ạ! - con bé Soo Yoo lên tiếng.
- Là ý kiến của chị, nhưng cả 2 người đều không từ chối! Nhiệm vụ có vẻ khá tốt nhưng họ lại phát sinh vấn đề nên buột phải dừng lại và cho phép Chanyeol vào nhóm! - Seohyun nhìn Soo Yoo vừa lên tiếng
- Tôi thực sự đã ngạc nhiên khi 2 người không có ý từ chối, tôi đã nghĩ là tình cảm 2 người trao nhau rất đậm sâu, nhưng tôi không hy vọng các bạn tan rã! - Seohyun nhìn Tiffany và Chanyeol. Chanyeol quay sang nhìn Tiffany nhưng Tiffany vẫn cứ cuối mặt xuống không nói gì.
- Thế chị có biết Taeyeon đang ở đâu không? - có vẻ như phải suy nghĩ khó khăn lắm Baekhyun mới để câu hỏi đó bật ra khỏi miệng mình.
- Con bé đang ở nhà! Chuyện con bé học hành xuống dốc bị mẹ phát hiện rồi! Bà ấy có ý định gửi Taeyeon sang Mỹ, chắc là sau kì thi!
Baekhyun nghe vậy mặt chợt đanh lại, gì chứ Baekhyun còn chưa kịp nói gì mà...
Vào lúc đó, Tiffany thử đưa mắt sang nhìn Chaneyol thì phát hiện tên nhóc cũng đang nhìn mình có vẻ như không để tâm gì đến chuyện nó vừa nói cả, chẳng biết sao nhưng cô bé lại thấy khá ... thoải mái, không phải thoải mái vì Taeyeon đi là vì thái độ của Chanyeol không có vẻ gì là đau khổ vì việc đó cả!
Ngẫm đi ngẫm lại là đều do 2 đứa chưa suy nghĩ và hiểu hết về cuộc sống này, biết là xuất phát từ ý muốn giúp người nhưng đôi khi phải nhìn lại khả năng thực hiện nó cao không nữa!
Đừng bao giờ chơi 1 trò phiêu lưu mạo hiểm khi bản thân chưa hiểu rõ về trò chơi đó, về khía cạnh tình cảm cũng vậy!
- Chị có biết bao giờ về không? - Baekhyun có vẻ khẩn trương.
Seohyun không đáp chỉ khẽ nhún vai.
Đột nhiên Baekhyun sợ mất ... sợ mất 1 thứ chưa bao giờ thuộc về mình. Con người hay như thế, họ chẳng bao giờ biết được giá trị của những thứ xung quanh mình cho đến khi họ sắp mất đi thứ đó !
Chuyện nó cần nói chỉ có nhiêu đó, qua ngày mai là thi môn đầu tiên rồi! Nó hẹn mọi người ra chỉ nói như thế thôi! Vậy là sau đó nó yêu cầu mọi người ra về, vào mùa thi nó cấm tuyệt, không cho ai ở bar qua đêm cả!
.
Vừa giải tán là Baekhyun đã có ý chạy đến nhà Taeyeon nhưng đã bị Jessica ngăn lại, không phải nhỏ cấm, chỉ là ngày mai thi, nếu tới đó phát sinh ra chuyện gì đúp lại lớp thì phải làm thế nào! Nhỏ khuyên Baekhyun về nhà suy nghĩ cho thật kĩ những gì sắp làm chứ đừng hành động theo cảm tính! Sau thi hãy bắt đầu tính tiếp, còn phải lo giấy tờ này nọ, chắc chắn Taeyeon sẽ không đi liền đâu! Lời Jessica nói có vẻ có lý nên cậu nhóc cũng tiêu nghỉu nghe theo!
Jessica dạo này ít về nhà hơn trước, chính xác là từ sau đêm ở phòng khách với LuHan thì nhỏ cũng hạn chế gặp mặt! Chỉ là muốn thử cảm giác sống thiếu người đó, không gặp người đó thường xuyên sẽ như thế nào thôi! Riết rồi nơi đây như chốn nghỉ ngơi của nhỏ vậy! LuHan nhiều lần cũng đến tìm nhỏ nhưng nhỏ đều tìm cách thoái thác cả.
- Sao dạo này tránh tôi?
Tiếng nói đó khiến Jessica giật mình, giọng nói này quen lắm ... làm sao Jessica không nhận ra được chứ, đó vốn dĩ là giọng nói Jessica muốn nghe hàng ngày mà...
Chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi!
- Tôi ... Mà sao không về đi! Yoona chờ ở nhà kìa! - Jessica nhắc khéo.
- Tôi với cô ta không còn bất cứ cái gì nữa hết nên đừng cứ nói chuyện với tôi, thì lôi cô ta vào, được không? - LuHan có vẻ không hài lòng.
Trong Jessica chợt thấy hoang mang, không còn bất cứ thứ gì? À không, Jessica nên vui mới đúng chứ ...
- Tùy anh vậy !
Jessica có ý không muốn tiếp chuyện nữa, cả chân cũng bắt đầu di chuyển. Đến lúc Jessica lướt qua, LuHan đã đưa tay giữ lại.
- Đến bao giờ em mới chịu hiểu và nhận ra? - LuHan có vẻ mệt mỏi.
- Có gì để hiểu chứ! - Jessica giật tay ra.
- Soo Yeon ... tôi yêu em! - Luhan xoay người lại nhìn sâu vào trong mắt Jessica.
Thật lạ, sao Jessica lại thấy bất an đến như thế, nếu Yoona mà biết, chị ta sẽ nổi cơn điên lên mất, chỉ sợ LuHan phải là người hứng chịu tất cả! Chị ta là con người như thế, bản thân ăn không được thì đừng hòng ai có thể động vào! Làm chị ta ghét quả thật phải rất khổ sở! Gia thế của LuHan lại không bình thường, mọi chuyện trong nhà có thể chị ta không biết tất cả nhưng ít nhiều cũng biết đôi chút, lỡ chị ta đánh liều liên minh với ai đó hại ngược lại LuHan thì thế nào? Ai không dám chứ Jessica khẳng định là Yoona sẽ dám, vì tiền chị ta không ngại gì đâu, huống hồ công ty của người yêu chị ta bên nước ngoài đang đứng trước nguy cơ phá sản. Vả lại ít nhiều cũng phải cho LuHan nhìn ra bộ mặt chị ta đã, chị ta vốn nhiều mưu mẹo, nếu bây giờ LuHan và Jessica thành cặp thì ngoài miệng chị ta vẫn sẽ cười mà chúc phúc nhưng có đâm sau lưng hay không lại là chuyện khác, có nói LuHan nhất định sẽ không tin, thế nên biện pháp cuối chỉ có thể là để LuHan tự thấy và tự giải quyết!
- Anh say rồi! - Jessica lại gạt tay ra.
- Tôi không say! Em phải nghe tôi nói ...
- Tôi không muốn cướp người yêu của chị mình đâu! Thế nên, xin anh, đừng biến tôi thành kẻ độc ác!
- Là tôi không phải khi đã giày vò em nhiều như thế! Tôi biết là em cũng yêu tôi mà! - lời nói có chút bất lực.
- Haha, dựa vào đâu để anh khẳng định? Tôi có bảo tôi yêu anh à? Hoang tưởng! - Jessica nắm chặt 2 tay mình.
- Biểu hiện, thái độ và hành động của em đối với tôi! Cho tôi 1 cơ hội, có được không?
Nhìn vào ánh mắt đó của LuHan, Jessica đau đến thắt tim, tự nguyền rủa bản thân vì đã làm điều sai trái. Jessica nhắm mắt lại, cố giữ bình tĩnh rồi ngữ điệu thốt ra đều đều.
- Được! Chỉ 1 thôi!
Mà cơ hội đó cho LuHan cũng như Jessica cho chính bản thân mình, nếu những chuyện tiếp theo xảy ra, LuHan 1 mực tin tưởng Jessica và níu giữ nhỏ thì nhỏ sẽ chấp nhận lời yêu này của LuHan, nhưng nếu mọi thứ đi lệch quỹ đạo, thì nhỏ chấp nhận bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của LuHan, không chen vào phá rối nữa! Nhưng linh cảm của người con gái cho Jessica biết cơ hội này mong manh lắm! Rất khó để có thể không tin vào những thứ xảy ra trước mắt! Huống hồ LuHan đã yêu Jessica thì khi đó mọi thứ Jessica bị gán ghép sẽ còn lên đến vạn lần, cả niềm thất vọng, đau đớn lẫn đau đớn cũng sẽ lên đến cực điểm, chỉ hy vọng khi đó, LuHan sẽ không biến thành con thú hoang như trước! Haha, đời này, người khiến nhỏ hy sinh và mù quáng như thế chỉ có Luhan thôi, chắc kiếp trước nhỏ mắc nợ LuHan nhiều lắm!
Mọi thứ nhỏ đều chuẩn bị và sắp xếp hết cả rồi! Nhỏ biết Yoona sẽ loại trừ nhỏ chỉ là nhỏ không biết bằng những chiêu trò gì thôi! Anyway, nhỏ chấp nhận bước vào đó, chỉ là hy sinh 1 chút để cái bẫy của chị ta sẽ tự bắt ngược lấy chị ta thôi!
- Cho tôi ôm anh lần cuối! - Jessica dang rộng tay ra và cười tít mắt.
Lời thỉnh cầu có khiến LuHan thắc mắc nhưng LuHan không nghĩ nhiều, vẫn đón lấy vòng tay của người mà mình yêu! Một cái ôm siết chặt, thật ấm, như thể chẳng bao giờ gặp lại!
Chỉ là LuHan nhận thấy Jessica có gì đó không ổn nhưng bản thân lại không lý giải được! Sau này ngẫm lại, Luhan vẫn nhớ bản thân đã bị cách cư xử đó của Jessica ám ảnh suốt 1 thời gian!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top