Chap 22

Sau khi xác nhận địa điểm, LuHan và Sehun phi vù đến đó.

RẦM

Tiếng đá cửa vang lên, sau đó là hình ảnh gã ngồi chiễm chệ trên ghế, được đàn em vây quanh.

- Chịu tới rồi sao? Tao biết 2 đứa bây sẽ tới mà !

- Trả người !

- Oh, chẳng phải mày nói nó không phải người yêu mày hả? Thế đòi làm gì? Vậy theo mày nghĩ, tao để yên cho bọn nó à? - gã nhếch môi cười, đúng như gã nghĩ, quan hệ không hề đơn giản, không uổng công khi gã cho thời hạn đến 3h, bây giờ còn chưa đến 3h, từ đó lên đây chỉ mất chừng đó thời gian, xem ra vì nóng lòng mà bắn tốc độ rất đáng nể.

- Mẹ nó! Mày nghe cho rõ đây, đồ của tao, dù là thứ gì, mày cũng không có quyền chạm vào đâu! Rõ chưa? - LuHan nhào tới định nắm lấy áo của gã, nhưng bọn đàn em nhanh chân hơn, đã kịp nhào lại đứng trước gã, không cho LuHan tiến sát vào đại ca của mình.

- LuHan à, bình tĩnh! Chỉ là 1 đứa con gái thôi! Hình như nó hiểu lầm lý do vì sao tao và mày đến đây rồi ! - Sehun nhếch môi cười.

- Thôi đi! Không vì người tình của mày thì vì cái gì ! - gã cười.

- Tao muốn nhân cơ hội này diệt mày luôn thôi ! Đàn bà đối với tao chẳng là cái đinh gì cả! - Sehun cười giễu cợt.

- Thật là không quan tâm? Kể cả khi 2 đứa nó ko còn an toàn? - mắt gã sáng rực như 1 con mèo trong đêm, ánh mắt chú ý rõ đến từng biểu hiện của 2 người đối diện.

Thái độ LuHan lẫn Sehun có 1 chút gì đó không còn bình thản như ban nãy nữa, ý của gã là sao chứ, nói mới để ý, Jessica và Seohyun không có trong gian nhà này!!! Chỉ sợ bọn nó sẽ không chịu nổi mất !

- Người đâu ? - LuHan ngước mặt lên hỏi, ánh mắt hằn lên những tia chết chóc.

- Mày tưởng tao sẽ để người ở đây à? Lầm to! Tao để 2 đứa nó ở chỗ khác ! - gã lớn tiếng cười to.

- Ở đâu ?

- 1 nơi nào đó, mà theo tao nghĩ, với tình hình sức khỏe của bọn nó bây giờ, sẽ dễ bị ngạt mà chết lắm, hô hấp bình thường đã khó khăn, huống hồ ... - gã vờ như suy tưởng về điều gì đó rồi lắc đầu trêu ngươi.

- Muốn gì? - LuHan đang kìm nén cơn tức của mình khi nó đã lên đến đỉnh điểm, tim gan bên trong đang nóng như bị lửa đốt, Sehun cũng chẳng khá khẩm gì hơn, nếu chậm trễ không khéo cả 2 đứa nó sẽ chết vì không hô hấp được mất !

- Qua được ải của tao ! - gã cười bí hiểm.

Gã vừa dứt lời là cả bọn đàn em của gã xông vào đấm đá túi bụi, còn gã thì đứng ngoài trận khoanh tay đứng nhìn bọn hắn phản đòn mà cười thẩm, ngu xuẩn, chỉ có nước mà chết thôi, khi đó gã sẽ đem 2 đứa nó về làm của riêng.

Bọn hắn khó khăn phản đòn, top này chưa đánh xong thì top khác đã lao vào, chưa nói đến bọn hắn tay không đấu với gậy gộc, chưa được nửa trận thì thương tích cũng đã đầy mình.

Sehun may mắn hạ được 1 tên dùng kiếm nhật, kiếm nhật dài, và bén nhưng nó lại rơi vào tay 1 tên chẳng thông thạo gì mấy thứ vũ khí này, chắc là vơ bừa đồ người khác rồi! Nhờ thế, lưỡi kiếm của hắn lướt qua rất "ngọt" 1 số lượng người, góp phần không nhỏ vào việc làm giảm đi số lượng phần tử cản trở. Cái giá Sehun trả cũng không phải là ít, có vũ khí trên tay, dù không biết dùng vì nó không phải là thế mạnh của bạn nhưng bạn vẫn có thể khiến người khác bị thương mà!

LuHan cũng không tệ, bằng sức của mình tên đó đoạt được 1 con dao găm nhỏ, nhỏ nhưng có võ, khung cảnh hỗn độn, chẳng ai để ý được LuHan có 1 con dao nhỏ trong người, vậy là cứ tiến sát được người nào LuHan chẳng ngại ngần đâm thật mạnh vào ngực trái kẻ đó, cứ thế mà lớp lớp người nằm xuống.

Làm như thế chỉ được 1 lúc thôi, chẳng thể nào mà vận động tay mãi được, le que vài bóng, LuHan và Sehun rút súng ra, chẳng thương tiếc nã đạn vào đầu từng đứa.

Gã hơi ngạc nhiên, vậy mà cứ thiết nghĩ bọn hắn không mang "đồ chơi" theo chứ, rốt cuộc là vì cái gì mà tự ban đầu lại tay không mà liều mạng đấu với người ta như thế! À, rồi, gã hiểu, vì nếu từ ban đầu dùng súng, với lực lượng nhiêu đây, không chừng lúc bắn giữa chừng mà hết đạn, phải tiếp đạn vào thêm, sẽ bị cả bọn nhào vào mà giết chết, vả lại số người đông thế này, biết bao nhiêu đạn cho đủ.

Gã cũng đã kiểm tra rất nghiêm ngặt, đúng là bọn hắn chỉ đến với 2 người thôi, nếu LuHan và Sehun dám trái lời mang theo cả binh đoàn, thì gã sẽ ngay lập tức giết chết bọn nó theo kiểu dã man nhất! Thế nên gã nghĩ với ngần này số lượng thì với 2 người để chọi lại là quá nhiều, gã nghĩ nếu qua được ải đó thì nhẹ nhất LuHan và Sehun cũng phải nằm lê lếch dưới đất nói chuyện với gã chứ! Vẫn đứng trụ được xem ra không phải hạng xoàng chỉ có cái danh như gã nghĩ! Nhưng bước cuối cùng rồi, sẽ kết thúc nhanh thôi, 1 viên kẹo đồng vào đầu mỗi đứa, vậy là hết chuyện. Sehun xem ra tơi tả lắm các vết thương đang hành hạ trên cơ thể Sehun giờ này, cả những vết chém mới nữa! LuHan cũng chẳng thua đâu, mặt mày sưng vù cả lên, bầm tím, chẳng biết LuHan bị thương ở đâu mà quần áo cũng bị loang lỗ những vệt máu!

- Nói đi, mày giấu họ ở đâu! - LuHan giương súng thẳng về phía gã.

- Mày nghĩ tao sẽ nói sao? Bước qua xác tao, rồi tính tiếp ! - chẳng vừa gì, gã cũng lấy trong người ra 1 khẩu súng.

Rất nhanh, gã tiến lại cho 1 đòn vào vết thương của Sehun, đau đến mức hắn nằm vật xuống sàn cát, vết thương cũ nay bị tác động trực tiếp đã bị hở miệng và máu chảy ròng ra, thấm vào chiếc áo đang mặc. LuHan đứng kế bên, thấy thế liền đạp vào tay gã hòng để khẩu súng văng khỏi tay người cảm, nhưng xem ra đó là việc không dễ dàng, gã nhắm vào chân LuHan mà bắn nhưng hụt, nhân lúc LuHan né đạn không chú ý, gã lại chuyển hướng sang LuHan, cũng may là ý thức Sehun vẫn còn, nhanh chóng tránh được phát đạn tử thần đó!

Cứ nghĩ cứ nhắm bắn vào gã rồi mọi việc sẽ xong, ai dè gã chẳng phải loại tầm thường, vì nhanh nhẹn mà gã né được 1 vài phát đạn.

"ĐOÀNG"

Xem ra lần này LuHan không may mắn mà né được, tên đó bị trúng 1 phát vào mạn sườn trái, máu chảy ra không ngừng thôi. Súng của Sehun cũng đã hết đạn rồi, ban nãy cậu dùng để bắn bọn đàn em khá nhiều, cậu có mang theo băng đạn để thay, nhưng thậm chí bây giờ cậu còn chẳng đủ sức để gượng dậy, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn mọi sự việc diễn biến thì sức đâu mà mò túi lấy băng đạn ra để tra vào súng? LuHan cũng đã trúng đạn, máu ra nhiều, xem ra vết thương sâu lắm. Chắc là bỏ mạng tại nơi này thật rồi !

LuHan bắt đầu hoa mắt và choáng váng, ko thể đứng vững nữa! Thế là gã cũng nhào vào cướp súng từ tay LuHan.

- Tụi bây trông tội quá! - gã nhếch môi cười.

- Có giết thì giết đi, nói nhiều! - Sehun thở nặng nhọc.

- Không dễ dàng thế được, có trò vui cho tụi bây đây !

Nói rồi gã tiến gần lại chỗ Sehun nằm, thô bạo xé chiếc áo hắn đang mặc trên người chẳng hề nhân từ mà nắm lấy 1 ngụm cát rải lên đó ... rát ... đau buốt ... có cảm giác như đứt từng đoạn ruột ... lăn lộn !

- Từ đây tới khi tao giết mày, thì mày cứ nằm đó mà tận hưởng cơn đau đi !

Nói rồi gã tiến sang LuHan, còn 1 chút muối dư thừa ban nãy, gã cũng cho vào vết thương tên đó, buốt gan buốt thịt. LuHan lùi dần ra phía sau, đụng thật mạnh vào vách ... tê tái ...

- Thế nào? Cảm giác sung sướng lắm đúng không? - cười điên dại.
Mất máu quá nhiều khiến LuHan choáng váng, mọi thứ xung quanh như 1 lớp sương mù huyền ảo. LuHan nghĩ về Jessica, chẳng biết nhỏ thế nào rồi, không biết có chịu nỗi hay không nữa. Đợi cứu viện đến, chắc lúc đó LuHan và Sehun cũng đã đi bán muối rồi! Nhỏ hậu đậu, thường dùng sữa thay thế 1 bữa ăn nào đó mỗi khi nhỏ lười, cũng chẳng giỏi chăm sóc bản thân. Tên đó làm khổ nhỏ nhiều rồi, tự dưng muốn nói 1 câu xin lỗi quá. LuHan bắt đầu thấy lạnh, máu từ mũi cũng bắt đầu chảy ra ngày càng nhiều. Tại sao nãy giờ Jessica cứ lờn vồn trong đầu LuHan nhỉ? Tại sao không là Yoona, chẳng phải LuHan yêu Yoona sao? Nếu còn sống, LuHan tự nhủ sẽ suy nghĩ lại vấn đề này thật kĩ! Bây giờ LuHan mệt quá rồi, chẳng thể giự vững lí trí được nữa ... muốn ngủ ... Khó thở nữa

"ĐOÀNG"

Đó là âm thanh cuối cùng LuHan nghe được trước khi không còn nhận thức được mọi thứ ... 1 phát nhắm thẳng vào tim gã, mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, gã chẳng thể nhận ra gì cả ... sao mọi chuyện lại như thế, gã là người chiến thắng mà !

- LuHan !!!

- Sehun !!!

Tiếng ồn ào phá vỡ đi không khí im lặng, phát súng cuối cùng đã chấm dứt mọi chuyện! 2 phút nữa đồng hồ điểm 3h sáng!

- Mày tưởng bọn tao ngu đến mức để họ đi 1 mình sao ?

Baekhyun lên tiếng, chính cậu nhóc cũng là người bắn phát súng đó, đụng vào người mà cậu nhóc kính trọng thì cái giá mà phải trả là như thế! Baekhyun tự trách vì bản thân đã đến quá trễ ...

- Sắp 3h đến nơi, 2 con nhóc đó cũng sẽ phải chết thôi ! - gã cười hả hê.

Baekhyun nhanh chóng nhìn quanh và nhận thức được tình hình.

- Thằng chó !!! - Baekhyun dùng dao găm rơi trên đất gần đó đâm sâu 1 nhát vào tay gã - Người đâu?

Gã rên lên vì đau nhưng vẫn không thể bỏ đi điệu bộ trêu đùa.
- Mày nghĩ tao sẽ nói hả? Mơ đi!

Dứt lời, chuông điện thoại gã reo, đúng 3h! Baekhyun dùng tay bịt miệng gã lại, nhanh chóng bắt máy!

- Đại ca! 3h rồi! Vậy thì giao nó cho bọn em nhá! - Baekhyun nghe được 1 tràng cười qua điện thoại rồi cậu nhóc tắt máy.

Nếu nói chuyện thì sẽ bị lộ vậy nên cậu nhóc đã chơi trò gửi tin nhắn, lấy lí do là kẹt mạng, gã không nghe gì cả nên gửi tin nhắn sẽ tiện hơn. Baekhyun giả danh gã, bảo không được đụng đến bọn nó. Sau một hồi nhắn tin qua lại, cậu nhóc đã lấy được địa điểm đó với không 1 chút nghi ngờ nào.

- Nhanh lên! Nguy lắm rồi!

Baekhyun khẩn trương, cả bọn mang theo LuHan và Sehun rồi rút ra ngoài! Cuối cùng là đốt cháy cả ngôi nhà, gã chưa chết và bọn họ cũng không giết gã, cứ để gã đau và cảm nhận cái nóng khắc nghiệt đó đi! Tàn nhẫn thật, nhưng Baekhyun muốn gã phải chịu như thế!

Baekhyun biết bọn nó đang bị giữ trong 1 hầm xăng cũ, tuy thế nhưng hơi xăng vẫn còn vương lại, chưa hết hoàn toàn, chỉ lo bọn nó bị giữ trong đó lâu như thế sẽ chết vì ngạt mất, mùi xăng vốn dĩ rất độc! Chưa kể bọn đàn em không có não của gã, cứ bén mảng xuống hầm mà bấm bấm điện thoại, sớm muộn gì cũng sẽ phát cháy! Gấp rút!

Cả bọn nhanh chóng đến nơi, bọn canh giữ cũng chẳng có gì ghê gớm, giết bọn chúng chẳng hề có trở ngại nào cả !

Xông xuống hầm, cả Jessica và Seohyun đều được đưa ra trong tình trạng mặt mày trắng bệch, hô hấp khó khăn, chẳng hề có 1 chút tỉnh táo nào để biết là đã được cứu ra khỏi nguy hiểm, người bê bết máu, trầy sướt, mặt mày lấm lem, đủ cả! 2 đứa nó được đưa vào bệnh viện ngay sau đó! Còn LuHan và Sehun từ sau khi được giải cứu đã được chở ngay về nhà, dẫu sao cũng không thể đến bệnh viện được!

Trên đường đến bệnh viện, xe của họ có trang bị như 1 xe cấp cứu thực thụ vậy ! Nhịp tim của Sehun hiện đang rất yếu, Sehun bị nặng nhất trong nhóm, mọi người hết sức chú trọng vào tình hình của Sehun, vết thương bị nhiễm trùng, xem ra rất nguy cấp! Nghiêm trọng rồi!

Sau những chuyện kinh hoàng đã xảy ra, LuHan và Sehun hiện vẫn chưa rõ tình hình tốt xấu thế nào, LuHan bị chấn thương phần mềm, viên đạn ghim vào khá sâu và mất máu nhiều, tên đó được chuyển vào bệnh viện của gia đình để tiến hành gắp viên đạn ra khỏi cơ thể, còn Sehun thì được mang về nhà để bác sĩ riêng điều trị và tiện cho việc mọi người chăm nom; Jessica và Seohyun bị xây xác ngoài da khá nặng, cũng may là phần bên trong không ảnh hưởng gì nhiều, tuy nhiên theo lời bác sĩ nói thì họ bị chấn động về tâm lý khá mạnh .

Bởi vì thế mà Baekhyun tự nhốt mình trong phòng từ lúc trở về cho đến tận bây giờ, cậu nhóc chẳng cho ai vào cả, bác sĩ còn khám cho Sehun, cũng khá lâu mà vẫn chưa trở ra, điều đó khiến Baekhyun cảm thấy tệ hại và bản thân khó có thể không tự thấy mình là 1 kẻ vô dụng, giá như Baekhyun đến sớm hơn thì mọi thứ đã chẳng tồi tệ như vậy. Cậu nhóc chẳng biết Sehun có thể qua được cơn nguy kịch này hay không nữa, lúc Baekhyun đạp cửa vào thì thấy người hắn đầy máu, LuHan cũng chẳng khá khẩm gì hơn, mất máu quá nhiều cũng rất nguy hiểm, huống hồ nếu cơ thể không đủ mạnh để chống chọi tới phút cuối thì điện tâm đồ là 1 gạch thẳng băng cũng không có gì lạ.

Đã quá quen với những bi kịch như thế, cũng đã chứng kiến rất nhiều những cái chết như vậy, nhưng chưa bao giờ cậu nhóc lại thấy sợ hãi như lúc này, không sai, là sợ hãi! Rất sợ! Baekhyun không run rẩy nhưng lòng bàn tay và chân cậu nhóc lạnh ngắt, trán thì tuôn ra mồ hôi không thôi dù máy điều hòa trong phòng vẫn chạy đều đều với nhiệt độ ổn định.

Trong nghề này ai chẳng có lúc đứng giữa ranh giới của cái chết và sự sống như thế nhưng Baekhyun chưa bao giờ xuất hiện suy nghĩ người đó là LuHan và Sehun, cũng chưa bao giờ cậu nhóc sợ mất họ đến nhiều đến vậy, tính ra đúng là cậu nhóc nhận được sự chăm lo của 2 người nhiều nhất, chẳng ai cho cậu nhóc điều đó cả! Cậu nhóc được rèn luyện từ khi còn bé, có lần nghe Sehun kể lại là ba cậu bảo rằng họ đặt cậu nhóc trước cánh cổng sắt rồi bấm chuông, khi người nhà ra mở cổng thì không thấy ai chỉ thấy 1 cái khăn trắng đặt ngay gốc, lại nhìn thì hóa ra là có em bé ở đó - là Baekhyun bây giờ. Được thấy nhau là 1 cái duyên, thế nên được gặp 1 người nào đó không phải là chuyện ngẫu nhiên , đưa Baekhyun đến nhà Sehun hẳn là ý trời, thế là ba cậu chẳng gửi cậu nhóc vào chùa hay cô nhi viện mà quyết định sẽ nhận nuôi, cậu nhóc chỉ thua Sehun 2 tuổi, thế nên họ có 1 sự gắn bó với nhau là 1 việc hiển nhiên!

Còn với LuHan thì giết người có khi lại là 1 thú vui. Ngẫm lại khoảng thời gian LuHan đáng sợ nhất đó là lúc vừa chia tay Yoona, tên đó cứ uống rượu rồi chơi bời, đó cũng là lúc LuHan biết đến thứ gọi là thuốc lá, không thì hầu như phi vụ nào cũng tham gia, lúc nào về cũng thương tích đầy mình nhưng không như bây giờ LuHan gần như đánh mất cả bản thân mình vào lúc đó, thay đổi xoành xoạch, nếu cứ như thế Sehun và Baekhyun đều sợ tên đó sẽ chết dần chết mòn đi.

Lần đó cũng xảy ra 1 vụ ẩu đã lớn, Sehun đã đánh LuHan đến mức thừa sống thiếu chết nhưng không như bây giờ , đáng lý sự việc sẽ không bùng phát nếu như lần đó Baekhyun không can ngăn LuHan uống rượu đến mức LuHan xô mạnh cậu nhóc vào tấm gương gần đó khiến nó vỡ nát, người cậu nhóc ghim đầy những mảnh thủy tinh trong suốt, lấp lánh khắp cả người quyện trong màu máu đỏ, vừa hay tin Sehun đã nhanh chóng xuất hiện và lao ngay vào LuHan. LuHan cứ để yên cho Sehun đánh, đá, đến mức bản thân bị chảy máu mũi, tay cũng bị trật chứ không hề phản kháng, vì sợ Sehun sẽ đánh LuHan đến chết nên cậu nhóc đã liều mình chạy vào chắn lại dù người cậu nhóc vẫn nhói buốt và đau lắm, cậu nhóc còn nhớ rõ cảm giác lúc đó, sóng mũi cay cay. Baekhyun không muốn LuHan tự hủy hoại mình nhưng cũng muốn Sehun giúp LuHan tỉnh lại ...

"- Anh sẽ giết chết anh ấy mất ! - Baekhyun nói trong run rẩy.

- Tránh ra! Nó muốn chết mà! Cho nó toại nguyện! - mắt Sehun lúc đó ánh lên 1 nỗi buồn không thể gọi tên nhưng cũng ánh lên 1 vẻ hung tợn, vẻ hung tợn đó không thể nào che lấp được nỗi buồn thống thiết, đó là lần đầu tiên cậu nhóc thấy Sehun vẻ xót xa trong mắt.

- Không được ... Em không tránh! Chúng ta là anh em mà!"

Cậu nhóc nhớ Sehun tức giận đến mức đá mạnh vào cái bàn gần đó khiến nó lăn vài vòng trên mặt đất. Với sức Sehun như thế thừa để lôi Baekhyun ra nhưng Sehun đã không trút lên cậu nhóc, khi vừa thấy cậu nhóc Sehun đã dừng tay lại ngay, cái đấm tay của Sehun siết chặt lại kêu răn rắc.

"- Con nhỏ đó có đáng không để mày như thế? Tao thất vọng về mày lắm! Nếu sự việc vẫn tái diễn như thế thì chúng ta đừng là bạn nữa! Vì hình như mày không tụi tao là bạn nữa!"

Trước khi quay đi Sehun đã nói những lời đó, cả nụ cười nhạt nhẽo xuất hiện trên môi Sehun lúc đó cậu nhóc vẫn không thể nào quên, nhìn bóng lưng Sehun thấy thật cô độc, có lẽ Sehun cảm thấy bất lực với thằng bạn của mình, tên đó từng rất tốt rất tốt, mười mấy năm làm bạn, có lẽ đó là lần duy nhất giữa họ có trục trặc cũng như là lần cuối cùng Sehun đánh LuHan, lần đầu cũng như lần cuối. Còn nữa, lúc Baekhyun phải vượt qua bài kiểm tra để trở thành 1 sát thủ chính thức, LuHan và Sehun đã phản đối Tổ chức, họ sợ Baekhyun không còn mạng mà quay về nữa! Lần đó cả 2 người họ đã gây nhau với ba của mình 1 trận rất to vì Baekhyun, tiếp sau đó họ còn giận dỗi ba mình vì chuyện đó dù cậu nhóc đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt.

Mọi thứ như đảo ngược trở về quá khứ, chưa bao giờ cậu nhóc thấy nhưng kí ức, kỉ niệm đó lại sống động như thế! Nếu mất đi 2 người anh tốt Baekhyun sẽ phải thế nào đây? Cảm giác có thể mất đi người mình yêu thương thật đáng sợ Baekhyun cảm nhận được rất rõ tình thương và sự quan tâm ưu ái mà LuHan và Sehun dành cho mình dù chưa bao giờ những điều đó được thể hiện qua những lời nói. Đôi khi hành động cũng đủ chứng tỏ mọi thứ rồi !

"Bạn sẽ chẳng thể nào biết mình trân trọng thứ gì đó như thế nào cho đến khi bạn sắp đánh mất điều đó!"

Tiếng đập cửa mạnh khiến Baekhyun thoát khỏi suy nghĩ, đó cũng là lúc cậu nhóc nhận ra khóe mắt mình đẫm nước, lau vội rồi ra mở cửa một cách vội vã, chắc là bác sĩ khám xong rồi! Cửa phòng vừa mở, Baekhyun không giấu nỗi sự ngạc nhiên của mình.

- Taeyeon? Đến đây làm gì hả?

- Cậu nghĩ tôi đến làm gì, chuyện đã đến mức này cậu còn muốn giấu mọi người đến bao giờ nữa chứ! Cậu ích kỉ quá đó, cậu giấu chúng tôi, cậu tự cho bản thân mình có lỗi rồi trốn biệt trong phòng, có hèn nhát quá không hả? Cậu làm tôi thấy thất vọng đấy! - Taeyeon không ngừng dùng tay chỉ vảo người cậu nhóc.
Thái độ của Baekhyun ngoài dự đoán của Taeyeon, Baekhyun tiến lại chiếc ghế ngồi, chậm rãi hỏi ngược lại:

- Thế cậu nghĩ tôi nên làm gì? Chẳng phải là do tôi tới trễ sao?

Taeyeon chẳng còn e dè như mọi khi, con bé lấy ly nước gần đó đổ thẳng lên đầu Baekhyun. Baekhyun bực tức ngước lên nhìn nhưng nhìn thấy nét cương nghị trong đôi mắt đó, chẳng hiểu sao bản thân không thể cất lời.

- Cậu không ra ngoài chờ tin với mọi người, là cậu tự làm khổ mình chứ chẳng ai đỗ lỗi gì cho cậu cả! Lớn rồi thì suy nghĩ chín chắn chút đi! Ở đây suy cho cùng là cậu muốn trốn tránh mọi chuyện thôi! Quá hèn nhát.

- Lỡ như tôi mất 2 người họ thật thì thế nào? - Baekhyun chẳng phản kháng, nói ra điều bản thân lo sợ nhất.

- Ai cũng sợ cả, không phải riêng cậu đâu, mọi người chia đều ra, nửa đến chỗ LuHan với chị Jessica và Seohyun, nửa thì đến nhà Sehun đấy, họ cũng lo cho cậu nhiều lắm! Họ đang chờ cậu bên ngoài, ra với chúng tôi? - Taeyeon chợt dịu giọng, mắt ánh lên vẻ che chở, đùm bọc.

- Tôi ... - Baekhyun ngập ngừng.

Baekhyun chưa kịp cất lời thì điện thoại Taeyeon vang lên, đầu dây bên kia nói gì đó mà mắt cô bé chợt sáng lên, không giấu được nét vui mừng cô bé cứ cười mãi thôi. Vừa ngắt lời Taeyeon đã quay sang Baekhyun.

- Cậu tạm thời yên tâm được rồi, bác sĩ bảo tỉnh hình của chị Jessica và Seohyun không có gì nguy hiểm, chỉ là xây xác ngoài da khá nặng và hoảng sợ quá mức thôi, đã băng bó sát trùng hết rồi, nay mai gì đó họ sẽ tỉnh ngay. Còn anh LuHan đã lấy được viên đạn ra rồi, viên đạn tổn hại khá nặng đến bên trong, mất máu quá nhiều nhưng cũng may là máu của LuHan không phải loại hiếm nên bệnh viện đã truyền máu kịp lúc, nguy hiểm đã qua rồi, nhưng cơ thể vẫn còn yếu lắm, tạm thời chưa tỉnh, phải đợi tan thuốc mê đã!

Baekhyun rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, vậy là an tâm được 1 phần rồi, cũng may là không có gì tệ, mà khoan đã, còn Sehun nữa, không thể nói thế được.

- Cảm ơn! - Baekhyun nhìn bằng ánh mắt cảm kích.

Taeyeon không đáp, thay vào đó là cô nhóc cười xòa, đưa nhẹ tay xoa đầu cậu nhóc, 1 cảm giác yên bình đến với cậu nhóc, chưa ai nói với cậu nhóc rằng được xoa đầu lại khiến cho ta có cảm giác này đấy! Baekhyun chợt quàng tay ôm lấy cô bé vào lòng, gục đầu vào hõm cổ ấm nóng, chưa từng có mùi hương nào lại khiến Baekhyun dễ chịu như mùi hương tự nhiên tỏa ra từ cơ thể con bé. Taeyeon cũng chẳng ngờ là Baekhyun lại ôm chặt mình như thế, ấm lắm. Chắc cậu nhóc cần 1 điểm tựa! 2 cánh tay đang buông thỏng bỗng ngập ngừng đưa ra rồi ôm lấy tấm lưng rộng đó, cứ vuốt nhẹ lên đó rồi vỗ vào lưng như trấn an, Taeyeon cảm nhận được cổ mình trở nên ướt đẫm, tình cảm trốn tránh bấy lâu nay lại quay trở về, nhìn Baekhyun như thế mà Taeyeon không thể không xót xa, cậu nhóc trông có vẻ tiều tụy nhiều, mới chỉ không gặp có 1, 2 ngày thôi mà hóa ra mọi thứ vẫn nguyên vẹn như thế! Đến lượt Taeyeon cảm nhận được 2 hàng nước mắt đang chảy dài trên má, có 1 chút hạnh phúc ...

Rốt cuộc thì Baekhyun cũng chịu ra gặp mọi người, chẳng ai biết Taeyeon đã nói những gì mà cậu nhóc trông khác hẳn vài tiếng trước, đầu tóc gọn gàng, quần áo không còn xốc xếch nữa, nét mặt cũng có thần hơn! Ai hỏi Taeyeon đã nói gì con bé cũng chỉ nhe răng cười, con bé bảo rằng mình chỉ bảo với Baekhyun "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" nhưng hình như không ai tin cả.

Ngay lúc đó, bác sĩ cũng đã bước ra ngoài, Baekhyun và 1 vài người tiến lại hỏi thăm tình hình, với quá nhiều câu hỏi, vị bác sĩ vẫn từ từ giải đáp từng câu một, ông ấy nói tình trạng của Sehun xếp vào dạng nguy cấp, nếu trễ 1 chút thì Sehun đã mất đi mạng sống của mình rồi, mất máu khá nhiều từ vết thương mới, còn các vết thương cũ thì nhiễm trùng nặng vì bị rải cát vào, nó bắt đầu lở loét, việc vết thương bị nhiễm trùng gây ảnh hưởng tác động khá lớn đến tính mạng, vết thương chưa hề khép miệng nay lại nặng hơn trước rất nhiều, máu cũng vì thế mà tuôn ra không ít, nhịp thở của Sehun rất yếu, bác sĩ nói rằng trong lúc điều trị và sát trùng, tim Sehun tưởng chừng như đã ngừng đập, điện tâm đồ cứ lên rồi xuống, Sehun thở phải có sự hỗ trợ của bình ô xi, để giữ nhịp thở, ông đã phải kích tim rất nhiều lần , tạm thời là giữ được tính mạng nhưng ông hy vọng là tình hình sẽ không tệ hơn vì nếu bây giờ tệ hơn dù chỉ là 1 chút thì cũng đã đe dọa rất lớn đến tính mạng của hắn, cũng chẳng thể đoán được bao giờ Sehun mới tỉnh dậy nữa, vị bác sĩ đó còn bảo rằng Sehun là 1 người có ý chí sinh tồn rất mạnh mẽ, hiếm khi nào ông thấy những trường hợp cấp thiết như thế mà người ta giữ được mạng sống của mình, chắc có lẽ là Sehun đang chống chọi để sinh tồn vì 1 điều gì đó. Vị bác sĩ căn dặn rất kĩ rằng tuyệt đối không được để vết thương nhiễm trùng, cách 1 ngày ông sẽ lại kiểm tra sức khỏe 1 lần.

Mọi người thực sự có thể thở phào được rồi, tai qua nạn khỏi hết rồi! Họ thực sự biết ơn vì điều đó. Đám đông cứ náo nhiệt, ai cũng kể lễ bảo rằng họ đã hoảng sợ thế nào mà vui thế nào, rốt cuộc thì mọi người cũng thoát khỏi tình trạng căng thẳng và trầm mặc rồi, 1 vài đứa trong đám vui đến phát khóc, miệng cứ luôn miệng bảo rằng "Nếu Sehun chết tao cũng không biết phải thế nào nữa". Đó là những giọt nước mắt của vui sướng và hạnh phúc không thể nói thành lời.

Baekhyun chẳng thể giấu nỗi vui sướng mà nở 1 nụ cười mãn nguyện, họ cũng vây lấy Baekhyun mà vỗ vai bôm bốp oan trách cậu nhóc bởi đã làm họ lo lắng đến cuống lên. Taeyeon đang uống nước thấy cảnh tượng đó cũng đứng trơ ra nhìn Baekhyun ở phía xa đang mỉm cười và tự nói với bản thân đúng là chỉ có nụ cười của Baekhyun là đẹp nhất, bỗng nhiên ánh mắt của Baekhyun hướng về phía Taeyeon rồi cậu nhóc gật đầu tỏ ý biết ơn, Taeyeon đáp lại bằng 1 cái gật đầu khẽ rồi đưa tay lên, ra hiệu OK, cả hai cùng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top