chap 3

Sau một hồi coi phim tình cảm lãng mạn miễn phí, cả bon rủ nhau về nhà. Sau khi chia tay LuHan ở đầu con hẻm gần nhà, khuôn mặt Tao ngay lập tức biến sắc. Nét cười ngập tràn khuôn mặt giờ đây chỉ còn sự muộn phiền, mệt mỏi. Cất bước chân, cậu uể oải bước đi và sẵn sang quay về với thế giới thật của mình, thế giới mà cậu đã sống suốt mười mấy năm qua. Bước vào ngôi nhà xập xệ, tay với mở bóng đèn, ánh đèn vàng le lói soi sáng căn nhà cũ nát nhưng ngăn nắp, phía góc nhà còn một vài vỏ chai rượu nằm lăn lóc. Thở dài, cậu tìm đến cái nệm nhỏ nơi góc phòng, đặt chiếc balo xuống rồi nằm phịch ra. Hôm nay cậu gần như đã quên mất nơi này, cậu hòa mình vào cuộc nơi phố xá kia mà quên đi sự thật rằng khu ổ chuột này mới là nơi cậu thật sự thuộc về. Nằm mãi đến khi đã lim dim, cậu bị đánh thức bởi tiếng động rất lớn do cánh của sắp bung bản lề bị đá mạnh, một người đàn ông áo quần xộc xệch, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt có chút mơ màng do say rượu, trên tay còn cầm chai rượu chỉ còn 1/4. cậu ngay lập tức đứng dậy:

- Cha, cha về rồi! Cha mau lại đây ngồi nghỉ đi, con xuống bếp nấu chút cháo và pha cho cha ly nước chanh giã rượu. – Cậu vừa định cất bước tiến vào căn bếp thì ngay lập tức ngã quỵ xuống đất do bị một cái ghế phan thẳng vào lưng, may mà là ghế nhựa, cộng thêm do đã say nên lực đạo không nhiều, cậu gượng vừa gượng dậy thì lại vị một cái tát làm cho đầu óc quay cuồng, ngước đôi mắt vô cảm hướng về phía con người mà cậu gọi là cha ấy, cậu chỉ biết cắn chặt môi nén cơn giận

- Thằng vô dụng, bất tài. Mày đi mất xác cả ngày mà tiền kiếm về chẳng được bao nhiêu, đã vậy còn bày đặt học với chả hành. Học làm cái khỉ gì hả, tốn tiền, tốn thời gian cho cái mớ chữ nghĩa vô dụng, thay vào đó mày đi làm kiếm tiền về đây cho tao còn có ích hơn. – ông ta nói xong rồi nốc 1 ngụm rược, tiến về phía cậu, ông nắm chặt lấy mái tóc hơi rối của cậu mà hét – mày đừng có mong được như con mẹ mày, cái hạng đàn bà bỏ chồng theo trai ông đây không cần. Mẹ mày đem mày về, nuôi mày , bây giờ nó đi rồi, mày phải thay nó nuôi ông. Mày đừng mong bỏ đi được như nó

- Cha, Cha tốt nhất là không nên nói về mẹ như vậy. Người khiến cho mẹ phải chịu nhiều ủy khuất đến mức phải nửa đêm lén trốn đi chứ hả? Chẳng phải chính cha ngày đêm be bét rượu chè, ham mê cờ bạc gây nợ nần chồng chất mới phải khiến mẹ bỏ đi xa rồi nhưng vẫn phải nay lưng ra kiếm tiền gửi về trả nợ cho cha sao? Thử hỏi mẹ không trả, thì bây giờ cha có còn say xỉn được không hay là lên bàn thờ rồi hả? – cậu không giấu được tức giận, dùng ánh mắt ngùn ngụt lửa giận nhìn thẳng vào người trước mặt lớn tiếng

- Mẹ kiếp, mày nghĩ mà đủ tư cách để mắng ông à, cái dạng con lụm như mày mà đòi dạy đời tao hả? Để tao cho mày một trận liệt giường xem mày có còn đủ sức mà lên giọng dạy đời nữa không nhé – ông ta vừa nói vừa giáng những cái tát, cú đấm liên tục vào mặt cậu, khi cậu ngã ra đất thì dùng chân đá như điên như dại vào cơ thể gầy nhom.

- Ya, ông có còn là con người không hả? nhậu nhẹt say xỉn cho đã giờ còn giở trò bạo lực với con trai ông. – tiếng quát phát ra từ phía cửa, LuHan không biết từ khi nào đã đứng ngay trước cửa, tay cầm cái gà mênh. Cậu định sang rủ Tao đi ăn mừng phỏng vấn tốt sẵn mua bửa tối cho mẹ, ai dè mới tới đầu hẻm đã nghe tiếng la hét của hai người này, biết ngay c1o chuyện chẳng lành cậu co cẳng chạy thẳng đến đây thì thấy Tao nằng dước đất, cả người co rúm lại, aty che đầu, còn ông già trời đánh ấy đang đánh đấm như điên vào người cậu. Hàng xóm xung quanh cũng đã quá quen với việc này nên cũng chả thèm can ngăn gì.

Tao thấy LuHan đang bừng bừng lửa giận đứng ở cửa liền chạy đến, định kéo anh đi tránh lớn chuyện nhưng chưa kịp thì giọng nói cất lên:

- Hahaha, lại thêm một thằng thích dạy đời. Mày giỏi quá mà, phải không? Mày giỏi vậy sao không tìm cha mày về? Mày giỏi vậy sao không lo cho má mày chửa bệnh đàng hoàng đi? Suốt ngày đi chỏ mỏ vào chuyện nhà người khác mày không thấy mệt à? – ông ta nhìn LuHan, giọng nói nhão nhẹt do rượu

- Ông cũng nhìn lại ông đi, vậy mà xứng làm người sao hả? Say xỉn, cờ bạc, gái gú cô không bỏ ông đi cũng uổng. – anh hướng ánh nhìn khinh bỉ về con người lôi thôi kia vừa nói vừa đỡ Tao đến sau lưng mình – Ông xem, lúc đi cô vừa trẻ lại vừa đẹp người đẹp nết, nếu ngày đó không nhìn lầm ông mà chọn người tốt hơn thì có lẽ đã được sống sung túc rồi

- Mày..mày giỏi lắm, vậy thì mày mang luôn cái thằng vô tích sự này đi luôn đi, tao cóc cần chúng mà thì vẫn sống tốt. – nói ròi ông ta ngã vật ra tấm nệm, có lẽ là do say quá rồi

- Được thôi, ông nhớ những gì ông nói đó. Sau này ông còn dám làm phiền em ấy thì ông chuẩn bị lấy rổ mà hứng răng đi – anh nói rồi hung hồn chạy lại cái tủ gỗ cũ nát, lôi hết mấy bộ quần áo của cậu rồi quơ luôn mớ sách vở xách tay cậu kéo thẳng đi, mặc choc cậu nói thế nào cũng một mựa kéo đi

- Hyung, hyung à…mau buông em ra đi mà. Ban nãy là do cha say nên làm bậy thôi, em không sao mà

LuHan vẫn im lặng mà bước đi, đến trước quán cháo gần đó mới chịu dừng, đẩy thằng em cao hơn mình ngồi xuống ghế, anh lấy lại bình tĩnh, hướng Tao mở giọng nhẹ nhàng khác hẳn ban nãy

- Em giỡn với anh à? Say nên làm bậy, ông ta ngày nào mà không sau cơ chứ hả, chẳng lẽ em cứ vì lí do đó  mà chịu đòn oan cả đời à. Bây giờ em qua nhà anh, tuy nhà anh nhỏ và chẳng khá khẩm gì hơn nhưng ít ra  em không phải bị ác quỷ đội lốp người kia hành hạ nữa. Mẹ anh tuy đau ốm nhiều nhưng có thể nấu vài món đơn giản lại rất thương em mà, thêm 1 người cũng không có khó khăn gì đâu. – anh nói rồi vỗ vai thằng em ngồi cạnh, kêu lớn một tô cháo mang về cho mẹ rồi quay sang phía Tao hỏi – em ăn cháo không hay về ăn cơm với anh, tuy cơm nguội nhưng không đến nổi khó nuốt đâu.

- Ừ, thôi để em ăn cơm, mà sao cô lại phải ăn cháo vậy anh?

- Mẹ anh mấy bửa nay không khỏe, lại bệnh vặt ấy mà. Từ trước đến giờ vẫn như vậy mà, em đừng lo. – anh nói nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp hơn người vẫn hằn lên chút lo lắng

- Nhưng mà hyung này, em bỏ đi như vậy chính là không phải, em đi như vậy ai chăm sóc cho cha đây hả hyung? Hay em sang nhà anh ngủ đêm nay thôi, mai lại về. Hơn nữa, nhà anh cũng khó khăn mà, lương làm thêm của anh ở tiện trà sữa tuy nhiểu hơn em nhưng cũng chẳng nhiều nhặn gì cho lắm, chưa kể tiền thuốc than cho cô nữa. Tốt nhất em về nhà sống như trước là ổng rồi hyung ạ. – cậu nói liên tục không cho LuHan có cơ hội chen vào

- Không sao, thêm người một người cũng thêm cái chén đôi đũa thôi mà. Anh cũng không nỡ nhìn tem bị cái con người ác nhân thất đức kia hành hạ đâu. Chúng ta tuy ko có dư giả gì nhưng em quên là chúng ta đã vượt qua đợt phỏng vấn 1 cách xuất sắc sao hả, chỉ cần đi làm rồi có tiền lương, khi ấy cùng nhau góp tiền lại mà sinh sống, dành dụm mua một ngôi nhà thiệt tốt mà sống, em cũng như em trai anh vậy mà Tao. – LuHan nói, anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Tao như thuyết phục cậu và đương nhiên nó luôn luôn thành công.

- Em không phải là sợ khó khăn cực khổ, những điều đó em chịu đựng vốn đã quen rồi. Em chỉ sợ như vậy thì sẽ trái với lời hứa với mẹ năm xưa thôi.

- Em làm như vậy là đúng mà, nếu cô ở đây, nhìn thấy em ngày ngày bị ngược đãi như vậy lẽ nào lại có thể không cho em đi, đừng lo lắng nữa. – nhận lấy gà mênh từ cô bán hàng, trả tiền xong xuôi cậu quay sang nói tiếp. – Bây giờ ngừng cái việc lo lắng vớ vẩn lại đi, xách túi đồ và đi về nhà CỦA ANH, còn mấy vết thương trên mặt em nữa kìa, nếu không muốn ôm cái mặt đầy sẹo thì mau theo anh về mà làm sạch vết thương. Mau lên. – đôi lông mày thanh tú cau lại tỏ vẻ nghiêm nghị nhưng điều ấy chỉ làm anh trở nên đáng yêu hơn thôi

-----------------------

- Mẹ à, con về rồi đây. Con có mua cháo cho mẹ này. Từ nay Zi Tao sẽ đến sống với mẹ con mình luôn mẹ ạ. – LuHan bước vào nhà. Căn nhà tuy nhỏ nhưng rất gọn gang, sạch sẽ.

- A, là Tao à, mau đến đây ngồi đi cháu. – bà Li Jia Fei, mẹ LuHan vừa thấy Tao liền cười niềm nở, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình nói. – Mà mặt cháu bị sao thế này? LuHan, con mau mau đem cho mẹ hộp y tế trên đầu tủ đi con. Mà con cũng mau mau ăn uống tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, mai đi làm sớm đó.

- Vâng, con biết rồi mà. – anh đưa hộp y tế cho mẹ mình rồi chỉ thẳng vào Tao nói – Thằng nhóc này ra đường thì hung hăng lắm, hôm trước còn cả gan một mình chọi với bọn JaeBum, cho chúng nó nằm la liệt vậy mà đến lão già nghiện rượu ấy 1 ngón tay cũng chã dám động vào. Mẹ xem coi có phải con bị tên nhóc hiếu thảo đến ngốc của thằng nhóc nầy khiến cho tức chết không.

Bà Li ngồi tỉ mẫn sơ cứu mấy vết trầy trên mặt Tao, nhẹ nhàng thoa thuốc vì sợ cậu đau. Bà và mẹ nuôi Tao vốn là bạn thân từ thuở bé tí, bà may mắn gặp được người chồng tốt nên cuộc sống sung túc còn bạn bà thì không được may mắn như vậy, gặp một người sáng tối sau xỉn đánh đập vợ. Đến khi chồng bà gặp nạn mất tích, một tay bà dù bụng mang dạ chửa phải gánh vác cả gia đình chồng, mẹ chồng lâm bệnh nặng, bao nhiêu gia sản đều vì chữa bệnh mà tiêu tan, đến khi mẹ chồng qua đời, hai mẹ con bà chỉ còn một số tiền ít ỏi, nhà cửa cũng bán đi rồi, lúc ấy thì Kim MiYeon, mẹ nuôi của Tao đã giúp đỡ, tìm giúp bà một căn nhà nhỏ, chăm sóc bà lúc lâm bồn. Những điều ấy Bà luôn khắc cốt ghi tâm. Ngày bà Kim mang Zi Tao về, bà xem thằng bé như đứa con thứ hai, khi nhà bà Kim khó khăn, bà nấu cơm cho 2 mẹ con, rồi khi bà Kim từ bỏ mà rời đi, bà yêu thương Tao hơn trước nữa, đứa bé này qảu thật là đã phải chịu nhiều ủy khuất. Bề ngoài mạnh mẽ là thế chứ cũng yếu đuối lắm,  may mắn là xung quanh nó vẫn còn bà và mấy anh của nó, chứ nếu không thì chắc nó đã gục ngã rồi.

- Tao à, cháu cứ sang đây sống với mẹ con bác. Bác xem cháu như con ruột, LuHan từ ngày nhỏ cũng đã rất yêu quý cháu, hai mẹ con ta chẳng đành lòng nhìn cháu bị ông ta đánh đập như vậy đâu, mẹ cháu mà biết cũng sẽ rất đau lòng lắm đấy. – Bà Li nắm tay Tao, xót xa nhìn những vết thâm tím trên mặt cậu.

- Bác gái à, con…con thật sự…cảm ơn bác và anh LuHan. Ngày mẹ đi, cháu gần như gục ngã, nếu không có mọi người bên cạnh, chắc cháu sẽ không được như hôm nay. Cháu vốn chỉ là đứa nhóc bị lạc mất gia đình, những gì còn nhớ chỉ là cái tên Huang Zi Tao, nhờ một tay mọi người chăm sóc mới trưởng thành như thế này. Bác gái à, sau này bác cho con gọi bác là mẹ nhé, được không ạ? Đã nhiều năm rồi con chưa được gọi một tiếng mẹ, con thật sự nhớ lắm. – cậu nói mà hai khóe mắt đã bắt đầu đỏ lên.

- Đương nhiên là được rồi, đứa ngốc này, sao lại khóc hả. Thôi, con và LuHan mau mau ăn uống đi rồi ngủ sớm, mai đi làm đó. – bà nhận tô cháo từ tay LuHan, ân cần nói.

- Vâng ạ, mẹ nhớ phải ăn hết bát cháo ấy mới được nghỉ đó nha, bát thì để đấy sáng mai Tao nó rửa là được rồi. – LuHan lôi cổ Tao đi, nói vọng vào phòng của mẹ anh

Bà Li chỉ biết lắc đầu cười, đứa con này rõ là lớn hơn Tao 2 tuổi nhưng từ vẻ ngoài lẫn tính cách đều trẻ con không chịu được. LuHan sinh ra vẻ ngoài giống bà y đúc, chỉ khác cái là khuôn mặt nó còn có chút xíu nét đàn ông, chút  xíu thôi nhưng cũng gọi là có. Tính cách thì trẻ con nhưng khi cần thiết lại nghiêm túc khiến người ta bất ngờ, tính tình là một bản sao hoàn hảo của chồng bà. Nhớ đến chồng bà lại thêm nột đợt thở dài, đã hơn 20 năm nay rồi mà vẫn không nghe dược chút tin tức gì từ ông ấy, cũng chẳng biết từ lúc nào bà đã từ bỏ luôn ý định tìm kiếm ông trong vô vọng rồi.

-----------------------------------------------

Mới 6 giờ sáng, Tao đã bị LuHan đánh thức, thay đồ, chuẩn bị xong xuôi đâu vào đó, hai anh em khoác vai nhau tạm biệt mẹ LuHan bắt đầu ngày đầu tiên đi làm. Đến bến xe buýt, hai người nhận ra ngay đám loi choi phía trước và đặc biệt là hai con người đang đóng phim tình cảm sến súa khiến cho MinSeok và KyungSoo không hẹn mà bao nhiêu da gà da vịt đều nổi hết cả lên.

- A! LuHan hyung và Tao đến rồi. – KyungSoo mắt to nhận ra hai người, liền la lên

- Hey, chào mọi người. Hai đứa kia thôi ngay màn sến súa ấy lại ngay nếu còn muốn đi làm lành lặng. – LuHan nhìn cái màn kia bằng cặp mắt khinh bỉ, lên tiếng đe dọa

- Xí, hyung ganh tị thì cứ nói, đừng có làm như vậy, kì lắm hyung ơi. – ChanYeol, nhìn  LuHan trêu chọc và hậu quả là lãnh ngay một cái cốc đầu đau điếng.

- Hyung à, hyung có cần bạo lực như vậy không hả, tội nghiệp Chanie của tui quá à. – BaekHyun lên tiếng khiến  mấy người hiện diện ở đó không khỏi hối hận khi đã đứng gần hai cái hũ mật này. – Mà Tao đâu rồi?

- Cậu còn nhớ tới tớ à? Tưởng cậu….. – chưa nói hết câu cậu bị nguyên đám bay tới hỏi vồ vập

- Này này, Tao, mặt cậu bị sao nữa vậy hả? Mà thôi mệt quá, không thèm để ý cậu nữa, cậu cứng đầu như vậy chỉ tổ khiến tớ nổi máu nóng mà tổn thọ mà thôi. Mình đã nói bao nhiêu lần là sang ở nhà mình đi, vậy mà cậu vẫn trơ trơ như nước đổ lá môn, thật tình không thể chịu nổi cậu luôn. – BaekHyun tay chống nạnh, mồm phun chữ như mưa, nhìn qua thật không khác chị Ahn bán cá đầu chợ là bao a~

- Thôi, BaekHyun à em đừng có cằn nhằn nữa, tối qua anh đã “cưỡng chế” nó qua nhà anh rồi. Nhà anh có mẹ anh xem nó như con trai, thậm chí còn thương hơn con trai ruột là anh đây rồi đừng lo nữa. – LuHan nhìn BaekHyun đứng chống nạnh nói trông không khác gì mẹ đang dạy bảo con trai liền chen vào nói.

- Hả, thiệt hà, vậy phải ngoan không, lúc đầu cậu cũng nhứ vậy thì có phải tớ đỡ tốn nước bọt mà tua đi tua đi tua lại cái điệp khúc ấy không. – BaekHyun cười hề hề, nhón chân xoa đầu thằng bạn.

- Thôi thôi cho tôi xin đi ông tướng, tôi qua nhà ông một đêm thôi thì cũng đảm bảo với toàn dân thiên hạ ở đây là ngay sáng hôm sau sẽ bị tẩn ngay hahahaha. – Tao cười tươi nói làm cả bọn cười phá lên chọc cho bạn cún nhỏ nào đó mặt đỏ như gất còn tên cún to nào đó mặt dày cười hố hố vỗ vai Tao nói cậu nào là tinh ý, hiểu chuyện.

Xe buýt cũng đã đến, 6 người bước lên xe bắt đầu ngày đi làm đầu tiên, tâm trạng vừa vui mừng vừa hồi hộp. Có thể nói là cuộc đời của họ đng chuẩn bị bước sang một trang mới và hi vọng rằng sẽ có nhiều điều hạnh phúc đến với họ

----------------------------------------  6 tháng sau --------------------------------

Tính đến giờ cũng đã 6 thánh họ đi làm rồi, giờ cũng đã trở thành nhân viên chính thức, thỉnh thoảng còn lãnh nhiệm vụ hướng dẫn cho mấy nhân viên mới. Nghe có hơi vô lí khi để cho mấy đứa nhân viên mới đi làm chưa tròn 1 năm hướng dẫn, tuy nhiên trong tình thế nhân sự thiếu hụt, nhiều dự án, hợp đồng mới cứ nườm nườm được lên kế hoạch kí kết thì nhân viên phải ngủ lại công ty luôn chỉ là chuyện thường mà thôi.

Mấy ngày nay, phòng ban nào cũng phải làm việc hết tốc lực, đặc biệt là phòng sáng tạo và phòng kế hoạch, mỗi trưa bọn KyungSoo, MinSeok, LuHan đều phải mua cơm mang lên tận phòng cho ba người còn lại. Cũng may là họ do kinh nghiệm chưa lâu nên chỉ cần đơn giản chạy việc phụ giúp cho mấy nhân viên phụ trách chính mà đã phải làm việc đến đầu óc quay cuồng, khi nghe nói được phân công hướng dẫn nhân viên mới vào nhằm giúp đỡ họ làm quen với công việc nhanh hơn cả bọn liền gật đầu lia lịa tuy nhiên do vấn đề gì đó mà chỉ có Tao, MinSeok và KyungSoo tham gia lần này còn mấy người kia vẫn phải ngày ngày mài mông nơi phòng làm việc.

.

.

- Ya! Mọi người…chờ…chờ em với, sao đi nhanh vậy. – cả ba đang đi đến phòng nhân sự chuẩn bị nhận hồ sơ nhân viên mới thì bị cái giọng quãng tám à mà không phải trên cả quãng tám, cao tít tận mây xanh réo ngược lại. Tưởng chuyện gì ngiêm trọng lắm, ai dè là Kim Jong Dae cùng bộ phận với MinSeok.

- Có gì mà chạy dữ vậy? Bộ ma rượt cậu à? – MinSeok lên tiếng, giọng không nặng không nhẹ nhưng ai tinh ý thì sẽ cảm nhận được tia lo lắng trong giọng nói của anh.

- À, nghe nói mọi người hướng dẫn gì gì đó cho nhân viên mới phải không? - *gật gật* - May quá, em trai em đợt này cũng được tuyển vào, nó bằng tuổi với Tao, cao, da đen, tên Kim Jong In, có gì mong mọi người giúp đỡ nó giùm em nha. Ông trời con ấy mà gây rối để bị đuổi việc thì không những mình nó chết đâu mà em cũng sẽ bị ba tẩn cho một trận luôn đó. Xem như mọi người thương cho tấm thân làm anh hèn mọn này mà giúp nó giùm em nha. – JongDae nói một hơi, ánh mắt đầy mong đợi nhìn về phía 3 con người trước mặt mình

Tao vừa định lên tiếng trả lời, miệng vừa mở, tiếng còn chưa cất lên liền bị chặn lại

- Ừ được rồi, cậu mau về phòng làm việc đi không thì cha cậu chưa kịp tẩn thì trưởng phòng đã tẩn cậu trước rồi đó. – MinSeok lại một lần nữa lên tiếng. Anh vốn là người kiệm lời, thậm chí ít nói hơn cả KyungSoo, đặc biệt vào những ngày bận rộn, cả người mệt mỏi thì anh coi như thành bức tượng trang trí trong văn phòng luôn, vậy mà hôm nay lại nói những…2 câu cơ, khiến 2 cậu em đứng kế bên có chút kinh ngạc.

- Dạ, chúng em chào anh ạ. – Kết thúc mớ suy nghĩ vẩn vơ cũng là lúc bước vào phòng nhân sự

- Ồ, mau vào đây đi. – trưởng phòng niềm nở nói – Đây là ba bộ hồ sơ của 3 nhân viên do các cậu phụ trách, mỗi người một bộ ra phòng chờ họ đang chờ ở đó đấy.

Ba người vâng vâng dạ dạ rồi ngoan ngoãn tuân theo chỉ thị mà thực hành. Chậm rãi tiếng về phía phòng chờ, trong đầu cố gắng trấn tĩnh bản thân, tự nhắc bản thân phải cố gắng tỏ ra thân thiện, không thì người ta sẽ rất căng thẳng luôn cho xem, phải dựa vào kinh nghiệm bản thân đúc kết được để giúp đỡ người khác, thế mới là tiền bối tốt.

- Xin chào. – ba người họ đến nơi, lên tiếng chào

- Dạ chào các anh ạ. – một thanh niên mặt mũi sáng sủa, cười tươi để lộ lúm đồng tiền duyên dáng

- Chào. – một thanh niên da trắng bóc, mở miệng nói cho có lệ

-…… -  cậu da ngăm im thin thít, theo miêu tả của JongDae thì đây chắc hẳn là em cậu ta, vì trong đây ai cũng trắng bóc hết trơn. KyungSoo thấy vậy cũng thầm cậu nguyện cho trúng ai cũng được chứ đừng trúng tên da đen thui đó là được, nhưng đời đâu như là mơ anh à.

- Ưm, bây giờ tôi đọc tên, ai được đọc tên thì đi theo người phụ trách của mình nhé. – nhận thấy không khí có chút kì lạ, KyungSoo miễn cưỡng lên tiếng, mở tập hồ sơ trên tay cậu bỗng nhiên đứng hình, thầm oán trách ông trời

- Ya, sao vậy? – Tao khều nhẹ cậu bạn hỏi, không thấy phản ứng liền nhún vai mở tập hồ sơ của mình lớn giọng gọi – Oh SeHun là ai vậy?

- Là tôi nà. Anh chính là hướng dẫn viên đó hả, xem ra cũng được đó, anh trai tôi sắp xếp quả đúng là không thể chê được hihi. – cậu nhóc trắng bóc với vẻ mặt thờ ơ khi nãy đột nhiên bật dậy xem xét Tao kĩ càng rồi phán tỉnh như rồi – Thôi mau đi thôi, đứng đây làm gì.

Sau khi Tao bị kéo đi thì MinSeok cũng làm như lời trưởng phòng dặn, gọi lớn tên “Zhang YiXing” trong tập hồ sơ xong rồi dẫn đi, trong phòng chỉ còn lại hai bức tượng tuyệt đẹp. Lúc này “bức tượng bự” đang ngồi ghế đột nhiên bật dậy làm “bức tượng nhỏ” đang nhìn tập hồ sơ đến muốn rách ra giật mình, hai mắt không tự chủ mở to ngơ ngác nhìn người cao-to-đen nhưng không hôi trước mặt mình một cách không thể đáng yêu hơn, khiến ai kia tim đập lệch đi một nhịp, liếc nhìn bảng tên người kia, JongIn không nói không rằng, xoay lưng người kia lại, nói:

- Không lầm thì anh chính là người hướng dẫn cho tôi – KyungSoo gật nhẹ - vậy thì còn không mau thực hiện trọng trách.

Nghe người sau lưng nói giọng như ra lệnh, KyungSoo cũng không nói gì, như một cái máy mà thực hiện theo. Hết dẫn người ta đi vòng vòng giới thiệu các phòng rồi lại phổ biếc các quy định trong công ty, các việc cậu ta cần làm, cứ mãi miết cho đến khi bị Tao lôi đi ăn trưa.

Vào nhà ăn, bạn Tao với kinh nghiệm 11 năm học võ thuật cộng thêm thân hình cao to đã được phân công một công việc rất ư là quan trọng, chính là phải cùng ChanYeol vác cái thân trên mét tám mà chen chúc vào lấy thức ăn cho tận 6 mạng. Cũng may là mấy người mới vào cũng rất có ý thức, tự thân vận động mà lết theo tự lấy phần ăn cho bản thân, thậm chí còn tốt bụng giúp đỡ hai con người khổ sở bị an hem lợi dụng kia nữa.

- Vậy sẵng đây mọi người làm quen luôn đi ha. – vẫn là cái mồm lanh chanh của BaekHyun, mặc cho đang ngốn 1 đống thức ăn trong miệng vẫn cứ vô tư mà nói.

- A, thật thất lễ quá. Xin chào mọi người, em là ZhangYiXing sinh năm 91, mới từ Trung Quốc sang, có gì sai sót mong mọi người giúp đỡ a~ - cậu bạn có má lúm đồng tiền đứng lên ngoan ngoãn nói

- Oh SeHun, năm nay 20 tuổi. – lại là cái tên trắng bóc vô lễ ấy, mới ban nãy nói chuyện với Tao còn nhiều lời lắm mà, sao tự nhiên kiệm lời thế không biết, đã vậy còn không thèm dùng kính ngữ nữa chứ.

- Kim JongIn, 20. – cứng họng cả đám, tên da đen này còn đẳng cấp hơn cả cái câu SeHun kia.

- Ok, bọn này theo thứ tự lớn đến nhỏ là : Kim MinSeok 22 tuổi, LuHan 22 tuổi, Byun BaekHyun 21 tuổi, Park ChanYeol 21 tuổi, Do KyungSoo 21 tuổi cuối cùng là Huang ZiTao 20 tuổi. – lần này là ChanYeol trổ tài MC. – Í mà có ai thấy LuHan hyung đâu không? Thức ăn cũng đã lấy rồi sao nãy giờ vẫn chưa thấy tâm hơi đâu hết vậy.

Vừa nói hết câu, ChanYeol đã lãnh ngay một cái cốc đầu đau điếng và chủ nhân của cái cốc đầu đó không ai khác chính là LuHan, kế bên anh còn có cậu Jong Dae

- Còn nhớ anh à? Tưởng cậu chỉ còn nhớ mấy món ăn thôi chứ. Cậu mà quan tâm anh thì đâu có ngồi đây thảnh thơi trong lúc anh ngập đầu vì công việc đâu chứ. – LuHan lên tiếng quở trách

- Thôi mà hyung, đừng có đánh Chanie của em nữa mà. – cả bàn mạnh ai nấy bao nhiêu da gà da vịt đều nổi lên hết. – Hyung mau mau ngồi xuống đây, cá JongDae nữa, mọi người cùng giới thiệu nào hehe

- Ra đó là 3 người mà 3 cậu phụ trách đấy à *gật gật*

- YA! KkamJong, ai là người phụ trách em vậy? – JongDae rất ra dáng anh trai gương mẫu, vừa ngồi vào bàn liền lên tiếng hỏi

- Tên Pikachu kia, anh mà còn gọi em bằng cái tên ấy thì đừng trách thằng này thân là em trai mà vô tình. – JongIn không kiên nể, đáp lại anh tái bằng giọng rất ư là điềm tĩnh nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy bất an hộ cho ông anh đáng thương

- Thôi thôi, không thèm cãi với chú chỉ tổ tốn hơi thôi. Vậy rốt cuộc ai là người bất hạnh đó vậy?

Tất cả nhìn vào 3 bạn trẻ MinSeok, KyungSoo, Tao đầy mong đợi, nhưng nhận được chỉ là anh mắt thương tâm của 2 bạn trẻ dành cho KyungSoo đang ngồi hút trà sữa, thấy mọi người nhìn mình như sinh vật lạ, mắt không tự chủ lại mở to

- Sao mọi người nhìn em đầy thương cảm vậy? – mắt chữ O, miệng nhỏ nhẹ thốt ra câu hỏi đầy ngây thơ

- KyungSoo, tớ đây xin thành khẩn chúc cậu may mắn. Cậu phải biệt giữ mình nghe chưa, à mà cũng đừng quên giúp đỡ cho thằng phá hoại đó giùm mình, mình xin chân thành cảm tạ cậu trước. – JongDae phóng ngay đến bên cạnh KyungSoo, nắm tay cậu bạn thật chặt mà nói, cậu không hề nhận ra ánh mắt của ai đó như tia lazer đang nhìn cậu đầy thù hận

- Pikachu à, anh mau dẹp đi cái kiểu nói như em là hạng phá gia chi tử đi được không hả

- Vậy thừ em cũng liệu mà làm việc cho tốt, để anh nghe người khác mắng vốn là anh sẽ ngay lập tức mách với baba đại nhân, Ok?

- Xì, thử mách xem, baba cũng sẽ chẳng tha cho anh đâu. – JongIn cũng không vừa, đốp chát lại ngay.

- Thôi thôi, stop dùm cái, hai người nói nữa miễn chai văng từa lưa hết bây giờ. – Tao ngồi giữa hai người lãnh đạn hết nổi phải lên tiếng.

- Ê, Tao, tối nay em về trước, nói với mẹ anh là anh bận nên về trễ, em và mẹ ăn cơn trước luôn nhá, khỏi chờ anh. – LuHan đang cắm cúi ăn tự nhiên nhớ ra mà ngẩng mặt lên nói

- Hyung về trễ à, sao vậy? Em đâu biết  nấu nướng gì nhiều đâu.

- Thì nấu nồi cơm, chiên cái trứng hai bác cháu ăn được rồi, mẹ anh không kén ăn đâu

- Ok, vậy cũng được

- Tao à, cậu mau mau giúp anh một chút, có một chút vấn đề với mẫu thiết kế mới. – đang ăn thì một tiền bối cùng bộ phận với Tao đến, mặt mày hết sức nghiêm trọng nói

- Dạ, em đi liền ạ, mọi người cứ ăn đi nhé, em đi trước, SeHun, lát ăn xong cậu nhờ BaekHyun hay ChanYeol dẫn đến phòng sáng tạo nhé, phòng họ gần đấy đó. – Tao nói xong liền 3 chân 4 cẳng chạy theo vị tiền bối kia.

------------------------------------------

- Thưa tổng giám đốc, hiện tại Điện tử WF 3 đang là chi nhánh phát triển kém nhất trong 5 chi nhánh về mảng diện tử của tập đoàn. Tuy nhiên gần đây, công ty đã nhận được nhiều hợp đồng hợp tác cũng như đang chuẩn bị cho ra ra mắt một số mẫu điện thoại và máy MP4 mới. – Vị giám đốc trung niên, đi bên cạnh tổng giám đốc trẻ, mắt nhìn tập báo cáo, miệng liên tục báo tình hình cho nam nhân cao lớn bên cạnh.

- Các mẫu mã này đã được thông qua bên khâu khảo xát chưa, kết quả đạt được đâu? Chuẩn bị một buổi họp với các trưởng phòng. Chiều nay các bản báo cáo, thông số kĩ thuật về các sản phẩm mới phả có mặt trên bàn làm việc của tôi. Mau mau lấy tài liệu doanh thu của những tháng gần đây cho tôi. – vị tổng tài trẻ tuổi, cà người khoác bộ comple lịch lãm, giọng nói băng lãnh khiến người khác không rét mà run, các nhân viên nhận lệnh chỉ biết cắm đầu làm theo

- Thưa tổng giám đốc, việc họp các trưởng phòng trong hôm nay là không thể ạ. Các phòng ban hiện nay đang trong tình trạng tăng ca liên tục, các trưởng phòng đa số cũng ngập trong các dự án rất gấp cộng thêm một số đã đi công tác giám sát hoạt động của nhà máy và các chi nhánh phân phối hàng rồi ạ. – anh trợ lí trẻ bên cạnh đẩy gọng kính, nhìn vào tập hồ sơ nói

- Thôi được, nhưng mau chóng thu xếp các giấp tờ tôi đã báo, mang đến phòng làm việc của tôi, thông báo cho các phòng, sẽ có đợt kiểm tra sổ sách vào ngày mai, lo mà chuẩn bị báo cáo cũng như sửa những sai sót. Lịch của tuần này gồm những gì?

Một nhân viên nghe lệnh liền cắm đầu chạy đi thông báo. Gì chứ ngày mai kiểm tra sổ sách mà bây giờ là mấy giờ rồi, chưa kể còn các hợp đồng, dự án sản phẩm mới chưa đâu vào đâu, tồng giám đốc làm vậy là làm khó nhân viên rồi a~.  Anh ta cứ cắm đầu chạy mà không biết phía trước là Tao đang đi ngược lại, kết quả là

“rầm”

“xoảng”

“ai da”

Tao vốn là đang ôm một đống hồ sơ kèm theo cà phê cho mấy nhân viên trong phòng, đang đi thì tự nhiên bị một bóng đen đâm sầm lấy, hồ sơ may mắn là do ôm chặt nên không sao còn ly cà phê thì vỡ tan tành, tệ hơn chính là chỗ cậu ngã lại là ngay chỗ mấy mãnh vỡ, tay chân đau nhói, cậu vẫn cố giữ bình tĩnh mà đặt đồng hồ sơ vào nơi sạch sẽ. Đang loay hoay không biết làm sao thì trước mặt hơi tối xầm lại, một bóng người ngồi xuống bên cạnh, tay nhẹ nhàng xem xét mấy vết thương trên người cậu

- Tôi…tôi xin lỗi, do vội quá mà không thấy cậu, cậu không sao chứ? – anh nhân viên ban nãy lúng ta lúng túng, thấy sếp lớn lại gần run lại càng run, cả người cứng ngắc như tượng đá

- A, tôi…tôi không sao, chỉ xây xát nhẹ thôi, anh vội thì cứ lo công việc của mình đi. – Tao rõ là đau đến không thấy trời đất nhưng vẫn cười cười nói.

- Cậu rốt cuộc là thánh hay sao? Thủy tinh đâm đếm rách da, chảy máu thế này mà không sao. – nam nhân nãy giờ giúp cậu xem xét vết thương bỗng lên tiếng, lúc này anh ta đã dùng khăng tay băng tạm ở vết thương nghiêm trọng nơi chân cậu – Cậu dùng tay giữ chặt vết thương ở tay đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện. – vẫn là giọng điệu ra lệnh cho người khác, nói xong lại nhanh chóng bồng cậu lên như kiểu bồng bồng công chúa rồi nhanh chân chạy đi

.

.

- Bác sĩ, tình hình cậu ta sao rồi? Vết thương có nặng lắm không? – YiFan hỏi vị bác sĩ già, đôi lông mày rậm khẽ nheo, mặt liếc về người con trai nằm trên giường đang được sơ cứu

- Câu Wu cậu đừng lo lắng, tuy cậu ấy bị thương nhiều nhưng đa số chỉ là xây xát nhẹ, tuy nhiên có 3 vết rách tương đối nặng phải khâu mỗi vết ít nhất 3 mũi, còn phải thực hiện tiểu phẩu lấy miếng thủy tinh trong vết thương ở chân cậu ấy nữa. – vị bác sĩ xem xét một hồi rồi thông báo cho anh biết

- Ông giúp cậu ta điều trị thật tốt, đừng để bị nhiễm trùng hay lưu lại sẹo. – YiFan giọng vẫn đều đều mà nói, hai hàng lông mày nhích lại gần nhau hơn một chút

- Tất nhiên rồi, tôi sẽ làm tốt nhất có thể, tuy nhiên có thể cậu ấy phải tịnh dưỡng một thời gian, cậu ấy mất hơi nhiều máu, cơ thể có dấu hiệu suy nhược.

Nói rồi vị bác sĩ lập tức vào phòng, tiến hành xát trùng, băng bó, khâu vết thương, thực hiện tiểu phẫu lấy miếng thủy tinh ra. Tất cả cũng mất 2 tiếng đồng hồ, sau khi làm xong nhiệm vụ, ông kê đơn thuốc rồi cười cười nói với cậu:

- Cậu nằm nghỉ một chút đi, à, nhớ gọi cho người thân của cậu đó nha

- Dạ cảm ơn bác sĩ. – Tác dụng của thuốc tê vẫn chưa hết khiến cậu còn gặp chút khó khăng trong chuyển động

Đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, chưa nghĩ ra phải liên lạc với mọi người như thế nào thì đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra.

END CHAP 3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top