Chap 8 : Hắn Xuất Hiện

Chap 8 :

Một tuần kể từ ngày Chen và Luhan từ Washington trở về ...

.

.

.

.

.

.
Chen cảm thấy máu nóng của mình dồn hết lên mặt khi nghe Luhan nói rằng Chanyeol đã tìm thấy con chíp định vị họ giấu trong điện thoại cậu ta , đó là lý do mấy ngày gần đây họ không thể biết được Chanyeol đang làm cái quái quỷ gì ... càng không biết hắn có liên lạc cho tên anh trai chết bầm của hắn không . Sau việc này Chanyeol nhất định sẽ cẩn thận hơn cho coi và họ xem như mất dấu hắn hoàn toàn . Chen đập đầu xuống bàn cảm thấy làn khói ủ rủ đang tỏa ra khắp người mình .

- Không sao dâu , chúng ta có thể tìm cách khác mà - Luhan đặt tay lên vai Chen cố gắng an ũi .

- Còn cách nào chứ ? - Chen thờ người ra

- Ừm .....

Chen thở dài , im lặng nhìn ra cữa sổ ..."sẽ mau thôi

.

.

.

.

. Tôi sẽ tìm ra anh "
.
.
.
.

Cách đó không xa , trong căn biệt thự riêng của mình , Chanyeol thoải mái ngả người trên chiếc ghế dựa , tay đung đưa ly rượu vang du dương theo điệu nhạc Ô-pê-ra . Cậu phát hiện ra con chíp định vị trong điện thoại cậu gần đây liền điện thoại cho anh trai , hắn chẳng những không lo lắng việc em trai bị người ta rình rập , mà còn khoái trí cười to, hớn hở nói rằng cuộc điều tra đang có tiến triển tốt . Chanyeol thật sự không hiểu mấy người trong OS , có phải do chỉ số IQ quá cao nên đạm ra tính khí thất thường không nhỉ ?? .

Chanyeol lại bắt đầu nghĩ tới Baekhuyn cậu nhóc đúng là một thiên thần với nụ cười tỏ sáng , đi bên cậu nhóc khiến cậu cảm thấy thoải mái và gần như quên bén mất việc mình là một đặc vụ .
Chanyeol cau mày nghĩ tới Baekhuyn thì tự nhiên hình ảnh đáng ghét của Chen lại xuất hiện cái bóc, cậu ta đúng là ngang ngạnh khó ưa mà .
Cậu chỉ đùa có tý xíu thôi rốt cuộc hậu quả là sáng nay khi vừa bật cái lap yêu quý lên thì đã xuất hiện một đóng virus phá hoại làm Chanyeol phải mất đến hai ngày mới có thể diệt hết virus trong máy . Cũng may là không bị mất thông tin hay phần mềm quan trọng nào, nếu không cậu sẽ đập đầu vào tường tự tử vì mất mặt quá . Đường đường là một CIA hoàn hảo mà lại bị đối tượng truy cập vào máy tính còn có chuyện gì có thể tệ hơn không.
Đang chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ thì Chanyeol bị dựng dậy bởi một cuộc gọi đến . Cậu gần như làm đổ ly rượu lên chiếc áo sơ mi trắng tinh của mình .
Tên thần kinh nào lại gọi vào lúc này chứ. Liếc nhìn đồng hồ 12 giờ đêm cơ đấy , Số lạ à ? Chanyeol nhấn nút nhận cuộc gọi , nhẹ nhàng áp điện thoại vào tai . Trong bụng đã thầm nghĩ ra hàng tá câu cằn nhằn cho tên thần kinh này.
- CHANYEOL!!!EM TRAI ĐÓN XEM CHUYỆN GÌ SẮP XẢY RA ĐI - Giọng một người thanh niên trẻ hét ầm trong điện thoại.
Vâng tên thần kinh đó chính là anh trai của cậu - Geezz...Anh có cần mỗi lần điện thoại là đổi số một lần không - Chanyeol đang cố gắng điều hòa giọng nói của mình cho dễ nghe nhất có thể .
- Em bắt đầu trở thành ông cụ non phái cằn nhằn đấy Chanie à - Xiumin càu nhàu .
- Em đã nói bao nhiêu lần rồi đừng có gọi em là Chanie, khó nghe chết đi được - Anh vẫn không bỏ thói quen gọi cậu là Chanie , Trời ơi cũng vì anh cứ gọi cậu như vậy nên tới bây giờ cậu vẫn còn là giai tân chưa có một mảnh tình vắt vai này.
- Thôi bỏ đi chuyện đó không quan trọng bằng chuyện anh sắp nói với em đâu - Giọng Xiumin phấn khởi hơn hẳn .
- Chuyện gì ? - Sao đột nhiên mắt trái lại giật lên thế này .
- Em không thể nào tin được đâu - Xiumin lại gào lên, Chanyeol nghĩ tới việc ngoáy tai sau khi nghe xong cú điện thoại này - Cấp trên đã phê duyệt cho anh tham gia vụ này rồi!!Yeah, anh sẽ có mặt ở Seoul vào ngày mai - Xiumin nói tiếp .
Chanyeol thề rằng cậu đã làm rớt điện thoại sau khi nghe hết câu đó, cậu hoàn toàn hóa đá .
"Không đây không phải lúc để hóa đá" nghĩ vậy, cậu vội vàng cúi xuống nhặt điện thoại lên, tiếp tục cuộc gọi này để xác định những gì cậu nghe lúc nãy là đùa.
- Chanyeol?? ,em vui tới nổi không nói được gì à? - Xiumin cười lớn - Vậy nhé , hẹn mai gặp lại.
- Eh...khoan đã - Chanyeol định nói gì đó nhưng hình như đã muộn mất rồi. Và tình trạng của cậu lúc này là " Hóa đá " tập hai .
. Xiumin?
.
. Đến Seoul?Vào ngày mai??
.
.
.
. OMG!!!Đây có chẳng phải là việc xếp cuối cùng trong list những điều Chanyeol nên nghĩ đến sao.

Xiumin đến seoul đồng nghĩa với việc anh sẽ ở cùng cậu, nghĩ đến đây Chanyeol khụy xuống . Thế là hết! Chiếc đinh cuối cùng cũng đã được đóng vào quan tài của cậu. Tình trạng này có thể được gọi là " Vừa khóc vừa cười " không nhỉ?? đúng hơn lúc này cậu đang khóc không thành lời, cười không thành tiếng.
Chính Xiumin là người đề xướng việc theo dõi Kim gia và bây giờ chính anh lại đích thân tham gia vụ này. Cậu có nên thuyết phục anh trai rằng Kim gia không hề nguy hiểm tới nổi anh phải đích thân điều tra và trên hết cậu sợ phải chứng kiến khuôn mặt thất vọng của Baekhuyn...cậu vẫn chưa chuẩn bị tin thần cho điều đó.
Nhưng cái gì rồi cũng sẽ tới...một ngày nào đó không xa Baekhuyn sẽ không còn cười tươi khi nhìn thấy cậu nữa thay vào đó sẽ là một gương mặt tràn đầy sự thất vọng và hận thù...
Chanyeol thả mình xuống ghế , lắc lắc ly rượu trong tay và nhắm nháp nó.
Chậc..Không biết lúc đó rượu có còn ngon như thế này không nữa hay chỉ còn lưu luyến vị chua chát .
- Anh xin lỗi....Baekhuyn
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau

Reng...Reng...

Gezz...hôm nay là chủ nhật mà , mình đâu có cài báo thức , Chanyeol cứ cho là mình nghe lầm kéo chăn chùm kín đầu cậu tiếp tục đi gặp chu công .
Reng...Reng...
Tiếng chuông một lần nữa vang lên.
- Lại gì nữa đây ? - Chanyeol bật dậy lúc này cậu mới phát hiện từ nãy đến giờ không phải là tiếng chuông báo thức, mà là chuông cửa . Chắc lại là con bé giao báo , ở cái xứ kim chi này thật lạ ai lại giao cho một con bé cấp hai đi giao báo chứ , mà không thấy mở cửa thì thôi cứ quăng đại ở trước cửa là được , lần nào cũng bấm mòn cả chuông đến khi nào cậu chiệu ra lấy mới thôi, Thật phiền chết đi được . Với thói quen chỉ mặt một chiếc quần jean mà không mặt áo vào buổi sáng của cậu chắc con bé muốn giao tận tay hơn .
" Xem ra , không uổng công mình tập thể hình mà " . Với tư tưởng đó Chanyeol cứ thẩn thờ bước ra mở cửa trong tình trạng " Không mặt áo " đầu tóc thì xù lên như ổ quạ .
Cánh cửa mở ra , và Chanyeol đã bắt đầu thấy hối hận khi không xem camera trước khi mở cửa .
- ÁÁÁÁÁ!!!! - Baekhuyn hét lên trong khi chạy ra sau lưng Chen núp , mặt cậu bé đỏ hết cả lên .
- Tôi biết quyền tự do thân thể không hề phạm luật ở Hàn Quốc này , nhưng làm ơn ít ra cậu cũng phải bận áo khi có khách đến chứ - Chen nhướn một bên mày nói .
Ngữ điệu giễu cợt của Chen khiến Chanyeol tức muốn hộc máu .
- Này , cậu đến nhà tôi vào sáng sớm chủ nhật làm gì chứ? - Chanyeol quát lên.
- Be bé cái mồm lại , nếu cậu biết đây là sáng sớm thì đừng nên làm phiền hàng xóm chứ , giờ thì vào nhà chải lại cái đầu và mặc áo vào ngay - Chen càu nhàu đẩy Chanyeol sang một một bên rồi nắm tay Baekhuyn bước vào nhà một cách thản nhiên .
Chanyeol không biết làm gì hơn ngoài việc lao thẳng vô phòng ngủ đập đầu vào gói ( cơn ức chế đã lên tới đỉnh điểm ) . Khi bình tĩnh lại cậu chọn lấy một chiếc áo thun trắng và bước ra ngoài ngồi xuống chiếc ghế sopha đối diện với chổ Baekhuyn và Chen đang ngồi.
Baekhuyn có vẻ vẫn còn bị sốc , Chanyeol cố gắng an ũi cậu bé rằng cậu xin lỗi và bảo tốt nhất đừng nên tới nhà cậu mà không báo trước như thế nữa .
Chen vẫn ngồi yên nhìn cái cặp đôi kỳ quặc kia an ũi nhau mà nhíu mày .
- Vậy hai người đến đây có chuyện gì ? - Chanyeol hỏi , Baekhuyn đến tìm cậu thì cũng không có gì lạ , còn Chen thì...
Chen hậm hực không muốn trả lời sau khị bị Baekhuyn nhéo một cái ngay thắt lưng mới khó khăn nói ra - Baekhuyn là muốn giúp tôi với cậu " hàn gắn tình cảm " vì vậy hãy cư xử cho đàng hoàng vào đừng khiến tôi không giữ được tử tế .
Chanyeol há hốc mồm " Hàn gắn tình cảm " chuyện này có khả thi sao , Chanyeol nhìn Baekhuyn đang cười tươi rối rồi lại nhìn Chen mặt đang méo mó không kém cậu là bao .
- Thế hôm nay chúng ta sẽ cùng đi chơi chứ? - Baekhuyn hào hứng , mái tóc nâu do phản chiếu ánh nắng mà trở nên long lanh hơn .
Khóe môi Chanyeol giật giật không phản bác .
- Tùy em - Chen thẩn thờ nói
Baekhuyn chẳng những không bị tác động bởi vẻ chán đời của Chen và Chanyeol mà còn có vẻ vui hẳn lên . Cậu bắt đầu kể ra hàng loạt địa điểm vui chơi họ có thể cùng nhau đi , trong khi hai người kia hoàn toàn bất cần đời .
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên làm Chanyeol giật mình, còn ai có thể đến và phá hỏng ngày nghỉ của cậu nữa đây trời? Chanyeol mệt mỗi đứng dậy mở cửa.
Cánh cửa mở ra và Chanyeol cảm thấy cậu đã nghe được tiếng kèn báo hiệu đám tang của mình . Trước cửa là một thanh niên thấp hơn hẳn cậu một cái đầu . Anh ta có mái tóc vàng ánh nâu, đôi mắt to tròn một mí . Làm da trắng bóc có thể búng ra sữa . Tuy nhiên đằng sau cái vỏ bọc ngay thơ đó đầy vẻ gian xảo và hỗn tạp . Anh ta bận một chiếc áo thun trắng bên ngoài khoác hờ chiếc áo sơ mi màu xanh lam và quần jean . Tay áo được xắn lên đến tận khủy tay thậm chí cả vài cái nút áo đầu tiên cũng không được gài cho tử tế để lộ sợi dây chuyền thánh giá , nhìn anh giống một playboy hơn một đặc vụ danh giá của OS nhiều .
- HEY CHANIE!!! NHỚ ANH KHÔNG? - Xiumin ôm chằm lấy em trai mình cười lớn .
- Xiu...Xiumin...không...thở được - Chanyeol khó nhọc nói . Làm sao cậu có thể quên anh sẽ đến vào hôm nay chứ .
- Thái độ khi gặp lại anh trai của nhóc không hay chút nào - Xiumin biểu môi .
- Không lẻ anh bắt em phải tung hoa chào đón anh sao ? - Chanyeol càu nhàu.
- Thôi kệ đi ! Cho anh vào xem nhà nào - Xiumin mỉm cười bước thẳng vào nhà trước khi Chanyeol kịp cản lại.
Và...Xoảng!!!
Tiếng ly vỡ vang lên, Chanyeol hoảng hốt nhìn vào thì thấy Chen đã đứng bật dậy. Đôi mắt đen của Chen hiện lên rõ sự sửng sốt và căm phẩn . Xiumin cũng có vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đã trở lại bình thường, môi anh nở một nụ cười yêu mị .
- Chào, lâu rồi không gặp.
- Xiumin , anh quen cậu ta sao?- Chanyeol giả đò .
- Anh hai , anh quen anh ấy sao?- Baekhuyn ngây thơ hỏi .
Một vài giây im lặng trôi qua ...
- Con mẹ nó , hôm nay anh tới số rồi - Chen bước nhanh lại xoắn cổ áo Xiumin lên , trừng mắt giọng nói vô cùng tức giận giống như đã ấp ủ từ rất lâu rồi ( hai năm mấy chứ nhiêu "
- Bỏ ra đi , em không muốn trở thành một người anh xấu tính trước mặt em trai mình đó chứ - Xiumin nói nhỏ đủ để anh và cậu nghe .
Chen lúc này mới tỉnh táo lại, cậu quay người nhìn Baekhuyn đang run rẩy, ánh mắt sợ hãi.
Chen từ từ thả cổ áo Xiumin ra .
-  Baekhuyn, em có thể ra ngoài đợi anh một chút không? - Chen nói, giọng điệu cỏ vẻ ra giống lệnh hơn yêu cầu .
- Ơ...vâng- Baekhuyn bước ra ngoài, tuy nhiên ánh mắt vẫn ánh lên vẻ sợ hãi  pha lẫn một tý tò mò . Chanyeol biết thân biết phận nên đã chuồn ra ngoài cùng Baekhuyn .
Trong phòng còn lại hai người, không khí lúc này trong phòng khách im lặng đến đáng sợ.
- Xem như hôm nay là anh muốn chết tự vác thân đến cho tôi giết - Chen đột nhiên nói phá tan không khí ngột ngạt này , cậu nhanh chóng móc từ trong túi ra một con dao phay nhỏ vung về phía người Xiumin.
Xiumin cười nhạt bản thân không hề tỏ ra sợ hải . Anh vươn tay chụp lấy cổ tay Chen bẻ ngoặc lại , con dao theo quán tính liền rơi xuống đất .
Lợi dụng lúc cậu đang yếu thế, Xiumin chụp lấy tay còn lại của Chen bẻ ngược cả hai tay cậu về phía sau.
- Chẳng phải tôi đã nói với em rồi sao? Trước khi muốn giết một ai đó, em nên xem lại bản thân có đủ thực lực để giết người đó không chứ ? - Xiumin mỉm cười - có lẽ tôi đã sai khi nghĩ rằng em đã trưởng thành hơn - giọng nói anh hơi trầm xuống .
- Anh câm mồm , anh có giỏi thì giết tôi đi, còn bằng không tôi mà thoát được thì anh đừng hòng sống sót - Chen hét lên .
Xiumin cảm thấy lỗ tai lùng bùng đến khó chiệu - Này im lặng tý đi , tôi đến đây không phải để giết em mà là để bảo vệ em .
- Cái gì?? Bảo vệ tôi? - Chen nhướn mày khó hiểu , giọng nói vẫn không giảm bớt một % tức giận nào .
Xiumin thả lỏng tay ra , xoay người Chen lại, đặt hai tay lên vai vai cậu siết chặt , khẳn định nói :
- Kim Jong Dae , gia đình em đang gặp nguy hiểm .
End Chap 8
Hế Lô au đã Comback rồi đây♡♡ ~ có ai nhớ au không nà từ bây giờ sẽ tập chung viết fic cho m.n au viết fic chủ yếu là chất lượng không phải hoa loa nên mội người đừng hói nha , một tuần từ một đến hai chap nha .
Vote nếu thấy hay và Cmt cho au có động lực viết nha . Sắp tới toàn cảnh hành động hấp dẫn không nha .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top