Chap 4 : Cộng sự
Chap 4 : Cộng sự
Ngày thực hiện nhiệm vụ !! 8:30PM , tại sân thượng tòa nhà đối diện khách sạn Clover , nơi Chen đang đứng chờ con mồi xuất hiện , và chờ cả cái tên gà mới ( sát thủ mới ) mà cha cử tới , hôm nay Chen ẩn thân hơn mội ngày chắc là không muốn tiếp súc nhiều với người lạ .
Quần jack đen , áo phông đen , áo khoác ngoài cũng đen tút , đội nón lưỡi trai che khuất đi nữa khuôn mặt nữa khuôn mặt còn lại cũng bị một chiếc khẩu trang đen che khuất .
- Khốn nạn hắn dám đến trể - Chen bực mình khi thân làm chủ mà phải đứng chờ một tên đầy tớ .
Mục tiêu đã xuất hiện Chen thở dài một cái , " xem như tên đó may mắn , khi chính Chen ta đây là người tiễn ngươi xuống địa ngục "
- You can run , but you cant hide ~ - vươn nòng súng lên , nhắm chính xác vào đầu tên béo đang đi giữa đám vệ sĩ .
- Goodbye~ - Chen nhếch mép , chuẩn bị bóp cò .
- Anh đang làm gì thế ?- một giọng nói vang lên sau lưng Chen
- Mù sao, tôi đang....- Chen chợt ngừng lại , ngạc nhiên ngước ra đằng sau .
Là một cậu trai ăn mặc cũng kín mít từ đầu đến cuối. Khuôn mặt cậu ta gần như bị che khuất bởi cái cổ áo đen cao, Chen chỉ thấy được đôi mắt sát bén như gió thấp thoáng sau vành mũ lưỡi trai. Cậu ta cũng đang cầm một khẩu súng bắn tỉa 50 McMillan bolt action rifler.
- Cậu là ai ? - Chen hỏi
- Câu đó tôi hỏi mới đúng chứ!tôi được lệnh đến ám sát tên đàn ông kia , sao lại có một sát thủ ở đây sẵn rồi? - Cậu ta nói với chất giọng nhẹ nhàng tuy nhiên không kém phần hàn băng .
- Cậu là gà mới - Chen như ngộ ra nhướn hàng chân mày lên hỏi .
- Cái gì mà gà mới - cậu ta cũng nhướn hàng chân mày lên giọng nói có phần khó hiểu .
- À , không lính mới . của Kim gia đúng không nào?
- tôi làm việc cho Kim gia lâu rồi. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh ? .
"Tên quái quỷ này ở đâu ra thế? Mọi thuộc hạ của ba đều biết rõ cậu là ai, thế tên này đâu ra đây? Và tại sao hắn lại không biết Chen nếu đã làm việc cho Kim gia lâu rồi chứ?"
- Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Chúng ta phải làm xong nhiệm vụ đã. - Cậu ta nói và bắt đầu nhắm bắn.
- Này! Khoan đã! Để tôi chứ! - Chen càu nhàu.
- Tôi không nghĩ cậu có thể! Để tôi làm cho nhanh!
-Tự tin nhỉ? Tôi có thể bắn trúng ở khoảng cách xa hơn đấy! - Chen cau mày.
Tên đó không nói gì, lặng lẽ bóp cò mà không cần canh ngắm, viên đạn lao đi, trúng ngay mục tiêu. Tiếng cửa sổ vỡ loảng xoảng vang lên. Mục tiêu ngã lăn ra tức thì, Chen nghe thấy tiếng người la hét và chuông báo động, quá quen với cảnh này rồi.
- Chạy thôi! - Chen kéo tay cậu ta đi. Chỉ trong chưa đến 30 giây, cậu ta và Chen đã hoàn thành xong việc trút bỏ bộ đồ đen khoác ngoài dễ bị chú ý và trở thành những người bình thường trong bộ đồ áo thun quần jeans giản dị. Chen nhét chiếc áo khoác và mũ lưỡi trai màu đen vào cái túi của mình . tóc mái vuốt lên lúc nãy cũng đã rũ xuống trán nhìn trong đáng yêu vô cùng .
Đến bây giờ, Chen mới nhìn được toàn diện khuôn mặt của cậu sát thủ đó. Mái tóc vàng óng ả, đôi mắt đen sắt bén và làn da trắng muốt. Trông cậu ta giống một cậu thiếu gia của một tập đoàn tài phiệt nào đó hơn là một tay thiện xạ. Cậu ấy có vẻ thoải mái khi ngồi cùng Chen trong chiếc taxi, đóng giả một đôi bạn mới đi chơi về trong khi ở tòa nhà đối diện, cảnh sát bắt đầu kéo tới. Chen nhìn xuống cái túi dài đựng khẩu súng của cậu ta.
- Cậu dùng loại đạn nào?- Chen đột nhiên hỏi .
- 408 CheyTac - Cậu ta mỉm cười quay sang nhìn Chen .
thật cảm ơn các taxi đã có kính cách âm nếu không tên tài xế sẽ gọi cảnh sát khi có 2 đứa trẻ vị thành niên ngồi sau xe và hỏi nhau về đạn =.=" .
- Tại sao tôi chưa bao giờ thấy anh nhỉ? anh là ai ? - vẫn câu hỏi đó ,cậu ta quay sang nhìn Chen hỏi .
- Tôi là Chen - Chen lạnh nhạt trả lời , cảm thấy câu hỏi này thật dư thừa .
- Anh là con của ông chủ , lúc nãy anh chùm kín mặt làm tôi nhận không ra - cậu ta gãi đầu , cảm thấy ngại ngùng về sự thất lễ lúc nãy .
- Tôi là Sehun , một sát thủ tập sự - cậu ta mỉm cười đưa tay ra .
- Chen nở một nụ cười phớt - đừng khiêm tốn tay nghề của cậu không tồi tý nào - rồi đưa tay ra bắt lấy tay của Sehun.
- Quá khen , tôi vẫn còn phải học hỏi ở anh trong một thời gian dài .
- Hả??? cái gì ? - Chen bất ngờ xém bật ngữa ra sau .
- Ông chủ chưa nói gì với anh à , tôi sẽ ở lại nhà của anh trong một thời gian . - cậu ta ngơ ngơ nhìn Chen bằng ánh mắt " anh không biết gì thật sao? "
- " Lão gia " - Chen bật dậy móc điện thoại ra gọi liền cho ba .
- Lão gia , chuyện này là thế nào ??
- Con trai, ta biết con đang bất ngờ về sự hiện diện của Sehun phải không? Đó là một cậu bé mồ côi ta đã thu nhận rất lâu. Thằng bé rất khá và ngoan ngoãn. Có lẽ con sẽ thắc mắc tại sao con lại chưa bao giờ nghe đến cậu ta. Lý do rất đơn giản: ta muốn cho con một bất ngờ nho nhỏ. Hiện nay, Sehun đang là trợ thủ đắc lực nhất của ba, giống như con, ba hy vọng con có thể hướng dẫn thêm cho cậu ấy. Sehun tạm thời sẽ ở chỗ con nhé! Con đã có một " Cộng sự " đấy. Chúc hai đứa may mắn.
Chen kinh hoàng nghe những lời ba mình nói. Cảm xúc của cậu bắt đầu loạn lên, vui buồn đều có. Tuy nhiên, điều khiến Chen bận tâm hơn cả là hai chữ " Cộng sự "cậu nghi ngờ về ý nghĩa thật sự của từ đó. Đút điện thoại vào túi, Chen thở dài, liếc qua cậu bạn tóc vàng đang lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
Cộng sự sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top