Chap 12 : Một chút ấm áp (1)
Ôn lại một chút ở chap trước nào...
- Ngày hôm đó, tôi đã vô tình buông tay và để em lún sâu hơn vào bóng tối, vậy thì bây giờ, tôi có thể đưa em về với ánh sáng cũng bằng chính đôi tay này không ? - Xiumin nghiêng đầu, đưa tay anh ấy ra.
- Được chứ ?! Hãy để anh được bảo vệ em.
Chen đứng người một lúc lâu , môi khẽ mấp mấy , đại não đang cố gắng thu nhập những gì mình vừa nghe được , Xiumin vẫn kiên nhẫn , bàn tay thon dài trơ trội giữa không trung đang chờ đợi ai đó nắm lấy .
Tâm trạng cậu rối bời, nếu như là bình thường cậu sẽ thẳng thừng mà cự tuyệt. Nhưng sao lúc này cậu lại không đủ nhẫn tâm để gạt bàn tay ấy đi tựa như lòng đau bội phần, lương tâm sẽ cắn rức biết bao nhiêu khi thấy khuôn mặt thất vọng của anh...
Cậu mông lung đưa tay lên một cách chậm rãi. Thời gian như ngừng trôi ngay khoảnh khắc đó, Chen đang từ từ chạm đến nơi bàn tay anh vẫn đang mở sẵn . Môi Xiumin bất giác vẽ lên một vòng trăng bán nguyệt tuyệt đẹp . Đúng lúc những ngón tay thon nhỏ của cậu gần chạm vào tay anh thì...
PẰNG!!
Một tiếng súng vang lên và kính chiếu hậu của chiếc xe vỡ tung. Chen hoảng hồn giật tay lại nhìn ra phía sau. Từ đằng xa xuất hiện một bình đoàn áo đen và dĩ nhiên kẻ chạy cầm đầu là Wing.
- Mau lên! Chúng đuổi kịp rồi - Chen giục.
Chưa đầy năm giây sau, chiếc Range Rover đã được khởi động lại ở vận tốc cao nhất, cậu và anh một lần nữa lại đeo lên chiếc mặt nạ căng thẳng như cũ.
-Em có súng mà , đúng không? - Xiumin nói trong khi mắt vẫn dán vào con đường gập ghềnh phía trước - Sử dụng đi .
- Cái gì ?!
- Trừ khi em không nhắm bắn lúc đang di chuyển với vận tốc thế này ? - Anh nhếch miệng cười
- Ai nói tôi không thể ?!!! - Chen hất mặt và rút hai khẩu súng ra - Watch and learn ( Xem và học hỏi đi )
Nếu được đề cử, có lẽ hai người sẽ đạt được giải cặp đôi đãng trí nhất đó . Ký ức về việc họ thân thiết trên xe và cả cái nắm tay hụt đó nữa, tất cả bỗng dưng bị trôi tuột biến mất một cách kỳ lạ . Có lẽ cuộc sống đầy nguy hiểm đã khiến những cảm xúc như thế này không thể tồn tại lâu trong người hai kẻ đó chăng ?
Chen bắt đầu thò gần nữa người ra ngoài bắn xả liên tục , trong khi Xiumin bên trong đang giữ chắc tay lái cố gắng giữ thăng bằng giúp đỡ Chen trong việc nhắm bắn, môi cũng không quên nhếch mép một cái , đã lâu rồi mới có lại cảm giác mạo hiểm thế này , thật thú vị ...
- Let the race begin ( Hãy để cuộc đua được bắt đầu ) - Xiumin nhấn ga, chiếc Range Rover gầm lớn rồi vụt lên với tốc độ ánh sáng , cắt đứt cuộc rượt đuổi ngoạn mục bấy giờ .
Hành động bất ngờ của Xiumin, khiến Chen hết hồn liền tuột người vào xe , thở hồng hộc .
- ANH ĐỊNH GIẾT TÔI HẢ ?!! - Chen hét lên
- Em cũng có làm sao đâu , đừng có hét lên như thế chứ - Xiumin biểu môi.
- ANH THỬ BỊ GIỐNG TÔI ĐI RỒI BIẾT , LÀM GÌ CŨNG KHÔNG NÓI MỘT TIẾNG LÀ SAO ?!!!!!!
- Thôi đi , điếc tai quá tôi nghĩ chắc Baekhuyn bị di truyền của em cái tật xấu này quá - Xiumin ngoáy ngoáy tai .
- Tên khốn này - Chen nghiến răng kèn kẹt - Anh chết với tôi !!!!!!
- Ê ê , đừng có làm bậy tôi đang lái xe đó ngen , manh động là chết cả hai luôn bây giờ .
Chen lửa nóng hừng hực - Ngươi hãy chờ đó tên đáng chết kiaaa , ông thề sẽ băm mi thành trăm mảnh - Cậu ngoảnh mặt ra phía ngoài cửa sổ miệng thì liên tục lầm bầm nguyền rũa anh.
Xiumin buồn cười khi thấy chen như vậy , mới vừa nãy mặt vẫn còn căng thẳng lắm cơ mà bây giờ lại bắt đầu trẻ con rồi ...
- Đúng là một đứa trẻ đáng yêu ..
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top