[Longfic]
Pairing : ChanBaek , KaiBaek , HunHan , KrisTao
Disclaimer : Chúng nó là của nhau không phải của au =w=
Category: Funny , HE … Và hằng đống thứ lằng nhằng khác =v=
Status: On-going
Au ‘s note : lần đầu tiên mình viết Long fic , mong m.n ủng hộ! Mong có thể đem lại cho m.n nhiều cảm xúc khác nhau. Làm ơn hãy thích nó.
Trong fic nhân vật Baekhyun còn được gọi là Tiểu Bạch ( tên khi Baekhyun sống ở Trung ) . Trong quá trình viết , mình sẽ thay đổi tên cho phù hợp với suy nghĩ và hành động ví dụ như : baekhyun đại diện cho lỗi suy nghĩ chín chắn .. Còn Tiểu Bạch lại hay bộc phát những hành động dễ thương . Một con người với 2 cái tên 2 sắc thái biểu cảm .
************************************
Chap 1
Profile :
Byun Baekhyun -18 tuổi
Năng lực : Tốt nghiệp THPT Cheong Ha
Bản thân :
- Hoà đồng, dễ thương, sôi nổi, thích chơi với các bạn nhỏ.
- Nấu ăn khá
- Ngoại hình ưa nhìn, mắt một mí, mũi cao, môi chúm chím (==”)
- Có thể làm công việc nặng nhọc như : khuân vác, bưng bê, vệ sĩ (??)
- Từng làm đội trưởng nhỏ của nhóm học sinh tình nguyện .
- Yêu tiền và bản thân .
Gia đình : Không
Kinh nghiệm : 7 năm sống ở Trung Quốc
Tình trạng : Thất nghiệp
“Baekhyun-sii ?” Anh quản lí cất tiếng họi làm Baekhyun giật mình, luống cuống đáp lại.
“Nae !
“Em đã tốt nghiệp cấp 3, vậy còn việc học hành? Em không định tiếp tục vào đại học sao? Công việc này đòi hỏi phải di động liên tục, cũng không thể vừa làm vừa học song song… Em vẫn muốn có nó?”
“Vâng ! Em cũng phải tìm cách tự nuôi sống bản thân chứa ạ ! Em làm được !” Cậu khẳng định chắc nịch.
“Umm, nhưng có một vài vấn đề nữa…” Khuôn mặt trầm tĩnh trước mặt bỗng dưng nở nụ cười nham nhở thực sự có chút kì quái . Không ! Là rất rất kì quái mới đúng.
….
“Ha ha ! Anh kêu em đến tuyển làm quản gia trong thời gian anh đi vắng. Chứ đâu có bảo sẽ tìm người trông trẻ đâu. Thích chơi với các bạn nhỏ gì chứ. Ahh cũng đúng thôi ! Những đứa trẻ to xác … Ha ha …”
“Cái đó … Cái đó … Thực sự là em không biết ghi gì cả ….”. Mặt Baekhyun đỏ bừng, miệng lắp ba lắp bắp, cảm giác nhứ muốn chui đầu xuống đất một cách nhanh chóng.
“Vậy hoá ra, chỉ là để lấp đầy chỗ trống thôi sao ?? Baekhyun em ngốc thật… Ha ha.”
“Hyung !!”
“Ha ha! Chỉ đùa em tí xíu thôi mà… Vì anh có việc đột xuất phải trở lại Nhật Bản, thời gian gấp gáp quá, không thể tin tưởng ai. Em không có gia đình ràng buộc rất thích hợp để thay thế anh. Tiếng Trung cũng rất tốt, vậy bao giờ có thể đi làm ?”
“Em được nhận thật hả anh ??”
“Umm, ha ha, em vui thế sao? Cũng tốt từ nay khỏi phải lông nhông như cún con ngoài đường. Vậy đi, lát nữa về thu xếp hành lí, anh trở em qua nhà của bọn trẻ luôn.”
“Dạ … Nhưng hyung ahh , em sẽ ở cùng ai ?”
“Là mấy nhóc Exo mới lớn ấy mà. Điều em cần làm là đi theo, phục vụ họ. Nói nôm la ra là làm bảo mẫu .. Ah ! Anh không có ý nói em là con gái đâu nhưng… Ha ha… Mấy cậu chủ này hơi đặc biệt một chút , tốt nhất là không nên chọc tức họ! Em phải nhớ kĩ…”
Tự lẩm nhẩm trong miệng mình “Exo ! Exo! Cái tên lạ hoắc, khó nghe muốn chết. Đồ ngoài hành tinh…” Baekhyun ỉu xìu nghĩ đến việc sẽ phải chăm sóc một lũ khùng. Tự thôi miên mình nói rằng sẽ ổn thôi, anh Jin Young cũng đã bảo vậy. Dù sao cậu cũng cần tiền, cần một nơi ở ổn định, nhất định phải cố gắng!
“Byun Baekhyun! Chiến thắng! Vì cái bụng không bị đói, vì các con ta , nhất định phải xử lí cho tốt. Chỉ là sống chung với vài đứa con trai thôi mà! Ta làm được, làm được! Tiểu Bạch vô định thiên hạ sẽ làm được !” =W=
…
Khoảng hai tiếng sau khi đã được anh Jin Young căn dặn những điều từ trên trời xuống dưới đất, cuối cùng Baekhyun cũng có mặt tại nơi ở sắp tới của mình. Vừa bước xuống xe cậu liền lập tức bị choáng ngợp bởi những gì đang hiện hữu trước mặt.
“Oaaaa! Lớn thật đó! Cái này chỉ gọi là nhà thôi sao? Phải là cả một toà lâu đài ấy chứ! Nhìn thôi cũng không thể đoán được họ là người như thế nào… Nhưng hyung ahh, tại sao căn biệt thự lớn như vậy lại chỉ dành riêng cho toàn một đám con trai vụng về ở với nhau thôi?”
“Suỵt ! Khe vách có tai, từ giờ không được giữ cái thói nghĩ gì nói đó nữa, mạng họa sát thân như chơi. Em hiểu rồi chứ”. Anh Jin Young ngó nghiêng, đề cao cảnh giác, khuôn mặt hết sức nghiêm trọng.
“Em hiểu rồi “. Baekhyun gật gật liên tục .
“Anh nói nghe này… Chỗ này không phải là nhà chính của các cậu chủ. Họ chơi với nhau từ nhỏ, quan hệ giữa các tập đoàn cũng rất tốt. Đây chỉ là nơi để họ tiêu khiển, nghỉ hè thôi… “
“Câ … Cậu … Chu … Chủ? Nghỉ hè? Có cần hoa trương vậy không ?”
“Xem cái miệng em kìa, không nói linh tinh nữa, theo anh vào mau lên. Nhớ những gì anh dặn ấy. Không thì có chết cũng chẳng được toàn thây…”
Mỗi lời bậc đàn anh kia nói ra, như có sức mạnh ghê gớm, khiến Baekhyun thực sự lo sợ. Vội vã bịt chặt miệng, lặng lẽ đi theo sau như một chủ cừu nhỏ. Thầm nghĩ xem liệu đây có phải thiên đường không. Từng bậc đá nhỏ men theo lối đi phủ rêu xanh dẫn thẳng đến khu vườn xanh mát. Hương vị cỏ cây lan tỏa trong không khí một cách nhẹ dịu. Đâu đó trong gió có vị táo xanh, những khóm baby trắng cùng oải hương vàng, đua nhau nở rộ. Tất cả bừng lên sức sống tươi trẻ khiến con người cảm thấy thật sảng khoái. Chiếc xích đu trắng bên cạnh bàn trà ngoài trời khẽ đu đưa trong gió. Tất cả đều y hệt trong mơ ước của cậu. Không, có khi phải gấp đến mấy lần.
“Này mấy nhóc ! Anh đến rôi đây.”
“Jin Young hyung đợi hyung chắc hoá đá mất”. Một cậu con trai nào đó bước ra, chiều cao vượt trội, khuôn mặt vực tú cùng nụ cười dễ thương nhưng hơi móm. Mái tóc nhuộm kín bảy màu, thực sự rất giống que kem, điều này khiến bụng Baekhyun vô thức sôi lên, cậu đang rất đói. Nghe kể rất nhiều đây chính là thiếu gia của tập đoàn sữa lớn nhất Hàn Quốc. Oh SeHun của Oh gia.
“Jin Young hyung? Người hyung nhắc đến đây sao? LuHan, Kris, Tao, Kai, Chanyeol các hyung ra ngoài này hết đi… Hàng mới về! Hàng mới về !!”
“Sao chứ gọi mình là hàng sao? Mất hết cả cảm tình. “Baekhyun phụng phịu.
“Ahh! Em gái em tên là gì vậy! Bao nhiêu tuổi, dễ thương quá đi.” Một tên nào đó theo suy nghĩ của Baekhyun là cực kì biến thái bắt đầu lao tới sâu xé hai bên má cậu làm chúng đau muốn chết.
“Hưm, tôi là Baekhyun, 18 tuổi… Tôi là CON TRAI.” Baekhyun cảm thấy không phục rõ ràng là cậu ta gái hơn cậu người gì mà nhỏ nhắn, mắt to, mũi cao, môi đỏ hồng.
“Ahh hyung xin lỗi, hyung là LuHan. 22 tuổi.”
“Tiểu Lộc.”
” Chết tiệt”. Baekhyun gào loạn lên trong đầu cũng tại anh ta dễ thương quá làm chi chứ. Thực sự rất giống chú nai nhỏ dễ thương.
“Tiêu … Tiểu .. Lộc ? Hyung không có…”. “Lộc đại ca” xấu hổ, mặt mũi đỏ nựng. Một vài tên con trai đằng sau thì cố bụm miệng cười .
“Ah em cũng là người Trung Quốc sao? Baekhyunnie.” Suy nghĩ một hồi thì ra cũng có điểm nghi vấn.
“Ahh không! Em là người Hàn nhưng sống ở Trung một thời gian còn anh ?”
“Anh là người Bắc Kinh… Từ giờ em cứ gọi anh là HanHan được rồi.”
Baekhyun và LuHan cùng cười, chả thấy tổ quốc đâu nữa mà không biết rằng có một cây kem bảy màu đang lườm nguýt từ xa…
Rồi từng người họ lần lượt giới thiệu với Baekhyun. Có Kris của Ngô Thị, Zi Tao – tài phiệt sở hữu chuỗi nhà hàng Châu Á “Kungfu Panda”, đó là một cậu bé dễ thương, trông hung dữ nhưng thực sự rất tốt, càng nhìn càng thấy giống tiểu gấu trúc béo béo tròn tròn thật khiến người ta yêu mến. Bọn họ hiện đang hẹn hò với nhau, vô cùng xứng đôi, nhưng mà nhìn cách họ ân ân ái ái, nũng nịu quả thực có chút không quen. Baekhyun lương thiện không muốn rước họa vào thân nên nghĩ thầm nhất định phải tránh xa.. Nhưng người khiến Baekhyun tò mò nhất chắc hẳn là Kai anh ấy cho cậu ăn bánh, còn cho phép cậu gọi tên thật nữa.
“Kim Jongin. Kim Jongin, cả người lẫn tên đều nam tính. Ahhh lại suy nghĩ bậy bạ rồi. Khoan đã chẳng phải còn thiếu một vị sao ?? Park Chanyeol? Park Chanyeol đâu nhỉ? Chủ tịch tập đoàn PCY sở hữu chuỗi công ty giải trí đủ lĩnh vực, nổi lên như cồn trong giới truyền thông. Người này lợi hại nhất trong đám bọn họ, nghe nói rất lạnh lùng .. Lạnh như băng…”
*oạch*
“A .. Cái gì? cái gì vừa tấn công Tiểu Bạch ta vậy. A nó ươn ướt, nó dài dài, nó lắm lông, nó đè Tiểu Bạch ta xuống đất. Mẹ ơi, con chó “nhỏ” này ở đâu ra vậy.”Nước mắt trong lòng Baekhyun dần hoá thành sông rồi.
“King! Lại đây.”
Tự nhủ trong lòng rốt cuộc cũng có người đến cứu mình rồi, lại đột nhiên nhận ra giọng nói trầm khàn này rất quen thuộc, có chút ấm áp, nhưng lại vô cùng xa lạ. Trong phút chốc, Baekhyun trở nên ngỡ ngàng.
“Cậu là ai ?”
“Byun Baekhyun! Quản gia mới!” Cậu lí nhí trong cổ họng.
“Tôi là Park Chanyeol, chủ của cậu. Còn nó là King, cũng là chủ của cậu. Lần sau đi đứng cẩn thận, đừng làm thương đến King ! Rõ chưa? Phiền phức.”
Baekhyun nghe thấy trong cơ thể mình lử giận đang trào lên dữ dội, nếu không nhầm thì bây giờ cậu còn làm bảo mẫu cho thú cưng của hắn. “Cái quái gì chứ? Đồ vênh váo, cậy có tiền cái gì cũng làm tới. Byun Baekhyun ta không phục.”
“Là nó lao vào tôi cơ mà. Sao lại nói tôi phiền phức! Bộ mắt mũi anh đâu mà không nhìn thấy gì hết sao?” Baekhyun giận thật rồi, loại chuyện phiền não này tốt nhất đừng có xảy ra,
“Tầm thường”. Park Chanyeol cũng không nói thêm gì nữa mà trực tiếp lạnh lùng bỏ băng Baekhyun rồi đi vào phòng.
“Tên hống hách , tên bặm trợn , tên lang nổ (??).”
Nghe có to tiếng bên trên,những thành viên còn lại đều vội vã lên tầng vừa hay chứng kiến tất cả, thế là mắt cứ chữ O mồm chữ A, đơ ra hết mà ngạc nhiên.
“Này, tôi biết tôi gan hùm, tim hổ nhưng cũng đâu cần nhìn người ta kì vậy chứ, xấu hổ chết.” Baekhyun tự nhủ trong đầu rồi ôm cái ba lô về phòng mình, cứ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra.
“Có người nổi giận kìa.”
“Baekhyunnie tuyệt quá!”
“Rồi cậu ấy sẽ gặp phiền phức cho xem.”
….
“Cậu nhóc này thú vị thật…”
5:30 AM
Buổi sáng đầu tiên trong dinh thự của Park gia quả thực rất đẹp, những tia nắng ấm áp nhảy múa khắp căn phòng . Ngoài vườn, vài khóm Baby nhỏ li ti và trắng buốt như những hạt tuyết giữa hạ, hương thơm hoà quyện phẳng phất trong gió nét ngọt ngào, tinh khôi. Chỉ tiếc rằng có một người vẫn chưa hề nhận ra điều đó, Byun Baekhyun – bảo mẫu của chúng ta hẵng còn đang say giấc nồng với tư thế kì quái, không, là rất rất kì quái ấy. Cái tướng ngủ đó cho thanh niên tuổi 18 sao?? E rằng đến ngay ông chú 40 còn chẳng kham. Áo quần xộc xệc, miệng nhỏ toàn nước dãi, ôm cái gối chặt cứng không ngừng ê a.
“Thịt bò , thịt bò …. Em vẫn ở đó chứ ? Em cũng yêu anh đúng không ? Hì.” =w=
Mái tóc nâu mềm mượt mà phản chiếu ánh sáng, như dát một lớp óng ánh mỏng manh, thực sẽ vô cùng tuyệt đẹp nếu chàng trai nhỏ kia thôi ngay cái trò cọ xát làm rối tung tanh bành. Con người đó, 18 tuổi xuân, mọi cực khổ đều đã nếm đủ duy chỉ vẫn ngây thơ không biết điều gì sẽ ập đến tiếp theo …
*Cạnh*
Một cái bóng lớn tiến vào trong phòng, vèo một cái với vận tốc ánh sáng , đổ ập trên người bảo mẫu nhỏ, ánh mắt trao cho chàng trai đối diện vô cùng đắm đuối. Cái lưỡi nhỏ linh hoạt liếm lấy bờ môi đỏ hồng. Mạnh bạo chiếm hữu …
“A … A … A … A … A … A….”
*Ầm*
*Oạch*
*Binh*
*Bẹp*
“A … A King bỏ anh ra , đừng liếm nữa .. Ha ha .. Nhột … Ha ha … Cứu cứu …. Cứu với…”
“King !! mau lại đây !!!!”. Vừa nghe thấy giọng nói đó, King bự lập tức cắp đuôi đi ra, nũng nịu mà dùi dụi vào ống chân của cậu chủ lớn ngoài cửa.
“Park Chanyeol ??”
“Này đừng gọi tên của tôi một cách tuỳ tiện thế chứ? Mấy giờ rồi còn chưa dậy ?? Không biết rằng bảo mẫu phải dậy trước các cậu chủ để chuẩn bị bữa sáng sao?”
“Ơ ..”
“Ơ a cái gì .. Bộ tôi chưa bảo hôm nay chúng ta sẽ đi dã ngoại à ! Đồ đạc bản thân cậu còn chưa sắp xếp gì ??”
“Ơ …”
“Đồ ngốc ! Mau làm tất cả việc tôi giao đi, 1 tiếng nữa tôi đi tập thể dục sẽ về, tôi muốn mọi thứ phải thật chu toàn… À quên… Nhớ khép nhỏ cái mồm vào, bảo mẫu mà dãi diếc nhỏ tùm lum. King mau đi với anh nào !!”
“Ơ …”
/Zẹt zẹt/ Lão đang load !
77%…
90%…
1000% …
*Tinh*
“A a đồ thần kinh , đồ dở hơi , mới sáng ngày ra đã ám , đúng là đồ chó bự nhiều răng . Sao ? Mình là cái máy chắc ? Đi chơi ?? Bữa sáng ? Tiểu Bạch ta chúa ghét những tên ngang ngược như vậy . Cậy răng nhiều hơn người mà bù lu bù lao cái mồm .. Tiếng cậu còn to hơn cái đài phát thanh thành phố ấy . Hứ ! Chống mắt lên mà coi , bổn thiếu gia tháo vát ra sao ! Ta vặt ta vặt , vặt chết đồ ngỗng cổ dài nhà ngươi .. Ta chém , chém , chém …”
.
.
.
“Ắt xì ! King à hôm nay thời tiết rất đẹp cơ mà , sao anh lại sổ mũi được nhỉ ??”
.
.
.
7: 00 AM
Park Chanyeol người “được” bảo mẫu bé bỏng của chúng ta gọi là kẻ “khốn khiếp” đang ngồi trong phòng đọc báo , bỗng nghe thấy tiếng gọi liền chậm rãi mà đi xuống . Vẫn là cái dáng vẻ lạnh như băng đó , đã hút hồn biết bao thiếu nữ và nam nhân nhưng quả thực trong lòng Baekhyun giờ chỉ còn tồn tại lại hai chữ “vênh váo” . Thật chẳng còn từ gì có thể miêu tả hết phong thái đạo mạo hơn người đó , nhất là ở giữa biển mĩ nam thế này cũng coi như là tâm hồn của Tiểu Bạch thật muôn phần rắn rỏi :
“Có cơm ăn rồi mau vào bàn thôi .. HanHan à , Sehun , Tao Tao , Kris ca …. Ngỗng cổ dài ….”
“Vừa nói gì thế ?”. Chanyeol hậm hực bước xuống trước dáng vẻ khổ sợ vì nhịn cười của các cậu chủ còn lại .
“Quả thực là có nói gì đâu … Yahh ăn cơm thôi …. Không biết có hợp khẩu vị của mọi người không ? Hì”. Có một con vẹt nâu đang chối bay chối biến.
“Oa Baekhyunnie em nấu tất cả những món này sao ? Trông tuyệt quá.”
“Phải đó Baekhyun cậu thực sự rất xuất sắc nha… Ge ge à ăn món này thử xem. Nói a đi nào.,
Baekhyun dù tít mắt vì được khen cuối cùng vẫn như đang bay lượn tự do mà ngã uỵch xuống đất . Đã bảo Tiểu Bạch quả thực không chịu được cách họ ân ân ái ái mà. Chết vì thiếu máu mất…
…
“Khép cái miệng vào ! Không mau ăn đi còn chuẩn bị xuất phát. – Vẫn là tên chó bự ấy khiến Baekhyun “rơi” về thực tại một cách đau điếng.”
“Phải đó Baekhyun , em nên ăn nhiều một chút, lát nữa sẽ mệt lắm đó”. Baekhyun gật đầu nguây nguẩy y chang chú chó nhỏ, vô thức làm theo những lời dịu dàng mà Jongin nói. Phải nói là Jongin quả thực rất được, vừa tốt bụng lại biết quan tâm người ta thật khác một trời một vực so với tên dị nhân kia mà ….
“Yahhh xuất phát thôi .”
Tiểu Bạch nhà ta nhảy tưng tưng xem chừng vô cùng phấn khích , ôm hết túi nhỏ này đến túi nhỏ khác chạy qua chạy lại chẳng màng đến cái bóng lớn đằng sau .
*Cộc*
“Ayai đauuuu … Yahh Park Chan ngỗng làm gì vậy hả ??”
“Thì đánh người đó trước giờ chưa từng biết qua sao ?? Tên tôi đẹp thế không thể để cậu biến hoá khôn lường như vậy được . Muốn cắt lương à ??” Thật không tưởng tượng được nếu nhân viên biết chủ tịch của họ lại đi đôi co với người thấp hơn một cái đầu kia , không biết sẽ nghĩ sao ahh ?
“Không nói nữa là được chứ gì !!”. Nghĩ qua nghĩ lại rốt cuộc là vì tiền mà phải vào làm bảo mẫu , cũng là muốn bản thân toàn mạng cùng đống tiền thân yêu . Ước mơ về một mai nhà to vợ đẹp còn đang ở phía trước , thân này quyết đem ra chịu đựng không từ !
Thật chả hiểu đầu óc cậu ấy lớn đến cỡ nào nữa ! =w=
Đang ngẩn ngơ bữu môi giận hờn, đột nhiên lại nhận thấy một bàn tay khác đưa tay lên tóc mình , nhẹ nhàng mà xoa xoa . Cảm nhận rõ hơi ấm áp và thân thiện , Baekhyun thực giống chú cún nhỏ đứng im tận hưởng sự cưng nựng của cậu chủ (?)
“Kim Jongin, anh quả thực là biết làm người ta xấu hổ mà, đừng nở nụ cười đó với em nữa.”
…
Nguy rồi nha !
…
“Yah ! Baekhyunnie lên xe thôi .”
“A dạ ! Yessss sir ..”
…
Chuyến du lịch đầu tiên của Baekhyun P, xem ra có may mắn hơn với những người khác. Chiếc xe gia đình hạng A này đâu có dễ kiếm chứ, lại thêm bên cạnh đầy ắp mĩ nam chân dài kia. Chuyện này kể ra thực có mấy ai tin, thật không tưởng, không tưởng mà .
“Hú ! La la la …. Bay bi bay bi !!! Cơm mon yo !! welcome to the night …. That right …”. Xin đính chính lại rằng có một bầy vượn đang gào rú , làm loạn điên cuồng. Baekhyun ngồi cạnh LuHan, SeHun và TaoTao hò hét vui sướng , mặc sức can ngăn của Kris , lại thêm sự cổ vũ của Kai , sự phấn khích đã lên đến max level rồi . Duy chỉ còn một Park Chanyeol im lặng ngồi khoanh tay trong góc , dáng vẻ đăm chiêu , thi thoảng khẽ liếc nhìn cậu nhóc bảo mẫu với ánh mắt khó hiểu :
“Cậu ta lúc nào cũng thừa năng lượng vậy sao ??”
.
.
.
.
“Oaaaaaa ! Biển kìa ! Aaaaaaaaaa ! Vui quá điiiiiii .”
Chiếc xe vừa dừng bánh , Baekhyun tựa như chú thỏ con tinh nghịch lao thẳng đến chân trời trước mắt . Biển trong xanh hiền hoà , sóng sánh đôi ập vào bờ bến , lăn tăn lăn tăn những bọt nước trắng xoá . Gió mang theo hơi mặn mòi như cuốn vào lòng người bao hương vị mới mẻ , rửa trôi tất cả muộn phiền , trải ra giữa mênh mông là cảm giác bình yên . Con người dù to lớn đến đâu cũng trở nên bé nhỏ , chìm vào biển trời xanh trong , cố hét lên những âm thanh vang vọng .
“Aaaaaaaaaaaaaa …. !!”
“Ta là LuHan manly ….. Ta tuyệt đối không phải người yếu đuối aaaaaaaa…..”
“Ta là ZiTao , ta yêu Kris ge ge nhất trên đời …. Aaaaa”
“Aaaaa ZiTao của ge ge là đáng yêu nhất ….”
“A A A A A … Ta là Baekhyun vô địch thiên hạ …..”
“Yah ! Mấy người điên quá đi ..”
…
“A a Xiao Lu bao giờ anh mới chấp nhận tình cảm của emmmmm…”
Có người vừa lỡ lời rồi kìa !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top