CHAP 5

” Này ! Chết rồi sao ! Yah… Park Chanyeol… Park Chanyeol !”

Sợ hãi tiến lại gần “cái xác” bất động kia, Baekhyun run rẩy đưa ngón tay chặn ngang mũi. Khẽ cảm nhận hơi thở nhè nhẹ phả trên làm da mình, mồ hôi túa ra như tắm. – A ! Còn thở ….. M… May quá ! Chưa có chết. Tiểu Bạch ta không phải vào tù nữa rồi =w=

Cả không gian lại ngập tràn trong bóng tối cô độc , chỉ còn le lói một ít ánh sáng yếu ớt từ xa hắt lại , hơi lạnh len lỏi khắp mọi nơi, bức tường xám lớn trong phòng bỗng trở nên đáng sợ biết mấy . Ngoài trời, mưa đã bắt đầu nặng hạt tự bao giờ, những giọt nước thi nhau táp vào cửa kính, chẳng mấy chốc khiến thế giới kia trở nên mờ ảo, xa lạ, đôi mắt tựa như mất phương hướng, trong lòng cũng vì thế mà càng lo âu. Từng dòng kí ức tràn về cùng nỗi cô đơn đè kín tâm hồn …

_ Chào Tiểu Bạch , anh là Xán Xán !

_ Tiểu Bạch! Để Xán Xán hát cho em nghe nha~

_ Tiểu Bạch ngoan! Khóc xấu lắm đó.

_ Tiểu Bạch ! Đừng sợ, có Xán Xán ở đây rồi!

_ Tiểu Bạch! Đừng đi!

_ Tiểu Bạch! Xán ca sẽ rất nhớ em !

Baekhyun lắc lắc đầu thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, nhịp thở cũng vì thế mà dồn dập hơn, bàn tay nhỏ áp lên ngực trái cảm nhận những rung cảm mãnh liệt từ sâu trong trái tim mình. Dòng kí ức ấy đã theo cậu hơn mười năm qua, thời gian sống ở Trung Quốc với ba mẹ đầy hạnh phúc còn có Xán Xán mà cậu thích, hàng ngày đều ở bên cạnh, bảo vệ cậu. Baekhyun không thể điều khiển trái tim mình , đã lâu như thế, liệu người ta có còn nhớ tới một Tiểu Bạch nhỏ nhoi như cậu không , nhưng tại sao tâm trí này vẫn cứ đọng mãi hình ảnh tươi sáng ấy ? Baekhyun ngốc thật rồi, không là Baekhyun bị nhiễm bệnh , thế nên đầu óc không minh mẫn nhìn cậu chủ lớn mà ngỡ như thật quen thuộc . Rõ ràng là hai người khác nhau nhưng tại sao, đôi mắt ấy, hàng mi khẽ lay động , còn cả đôi môi đó nữa , thật khiến người ta hiểu lầm . Đúng vậy , là do cậu ảo tưởng thôi , con người kia tuyệt đối không phải , thực sự không phải mà .

_ Không phải chó bự! Không phải chó bự! Chó bự rất đáng ghét. Xán Xán rất đáng yêu !=v=

Sau một hồi độc thoại nội tâm mà lăn ra sàn nhà phụng phịu , cuối cùng Baekhyun mới nhớ ra tiếp theo mình phải làm gì . Thật là, cậu chủ lớn đã mê man bất tỉnh vậy rồi , nằm lâu thêm chút nữa nhất định sẽ bị cảm lạnh, rồi Baekhyun sẽ bị cắt lương, sau đó nữa sẽ bị đuổi việc , còn có , còn có …. Không thể nào, phải hành động trước khi quá muộn thôi !

_ Này Park Chanyeol ? Chủ tịch ? Cậu chủ đẹp trai? Đại gia hào phóng? Cụ tổ ? Làm ơn tỉnh lại đi mà ….

_ Ây ! Ngủ rồi sao ? Không phải chứ !

_ Chết tiệt … Nặng như heo ấy, con heo bự biến thái . Này !! =w=

*********************************

Park Chanyeol thức giấc sau một đêm dài mệt mỏi, khó nhọc ngồi dậy, liền vươn vai điều chỉnh lại tư thế, đột nhiên phát hiện thứ gì đó nặng nặng đè dưới chân . Thì ra “kẻ hành hung” mình tối qua vẫn đang say sưa trong mộng mị. Cậu ta ngủ rất yên bình, lúc này trông hiền dịu lại đôi chút, ít ra không đanh đá mà chu mỏ phản biện hay khiến anh thảm bại như ngày hôm qua . Nghĩ lại vẫn còn cảm thấy kinh hoàng. =w=

Baekhyun tựa đầu bên cạnh giường vẫn tiếp tục chìm trong thế giới riêng, chắc hẳn đêm qua vì lo lắng cho anh mà ngủ thiếp đi bên cạnh . Xem ra là sợ bản thân mình gây ra án mạng. Có lẽ anh đùa hơi quá rồi , cậu ta đã hoảng sợ như vậy , nhưng kể ra cũng đáng đấy chứ , nhìn bộ dạng nhút nhát hôm qua lại thấy vô cùng hứng thú . Park Chanyeol vẫn là ham vui mà muốn tiến đến sâu hơn. Cũng chưa biết bản thân có thể làm thêm điều gì nữa. Chẳng đùa được đâu, rõ ràng bảo mẫu nhỏ câu dẫn anh. Đôi môi đỏ hồng lấp loáng nước…

_ Nhóc con ngốc nghếch !

Baekhyun vì luồng hơi mạnh liên tục phả vào má mình mà khó chịu hé mắt tỉnh giấc . Đột ngột phát hiện con heo biến thái đang áp sát vào mặt mình liền hoảng sợ mà ngã lăn ra đất .

_ Yah ! Anh tính làm gì ! – Baekhyun hét lên, đôi mắt mở to chứng tỏ chẳng còn dấu hiệu nào gọi là ngái ngủ .

_ Gọi cậu dậy – Park Chanyeol thản nhiên – Sao ? Sợ gì chứ !

_ Chuyện ngày hôm qu…

_ Biết rồi từ giờ không dọa cậu nữa ! – Cậu chủ lớn miễn cưỡng trả lời .

_ Anh còn dám có lần sau chắc – Baekhyun bữu môi – Tôi cũng xin lỗi vì ra tay hơi quá, coi như chúng ta hoà, không được trừ lương của tôi đâu đấy ! ><

_ Xì ! Mà này ! – Chanyeol ngoắc ngoắc tay – Là nụ hôn đầu thật sao ?

_ Yahhh ! PARK CHANYEOL !!!!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_ Tôi đi làm , ở nhà trông nhà cẩn thận . Biết điều một chút ! Tại đồ ngốc như cậu nên hôm nay tôi mới bị muộn làm đó !

_ Rồi ! Biết rồi ! Gì mà lèm bèm như ông cụ . Còn không mau đi ! – Baekhyun cầm cái khăn lau bàn phẩy phẩy như đuổi tà .

_ Rốt cuộc tôi là chủ hay cậu là người làm ?? ><

_ Ơ ! Cả hai ạ !

_ Ờ !

Có một vị vừa nói hớ !

Mọi chuyện cứ thế tiếp tục xảy ra , dòng chảy thời gian nhanh hơn một chút . Baekhyun hàng ngày vẫn quanh quẩn bên gian bếp nhỏ , làm bạn với hoa củ quả , thi thoảng Jongin hyung có đến chơi . Rồi Baekhyun lại chạy tới chạy lui chăm sóc mảnh vườn , thực hiện công việc một cách vui vẻ .

*Lạch cạch*Lạch cạch*Lạch cạch*

Sau khi dọn dẹp xong nhà cửa, Baekhyun lại tiếp tục với bộ tiểu thuyết của mình . Đây đã là chương cuối rồi , cố thêm chút nữa là thành công rực rỡ . Baekhyun mỉm cười hạnh phúc, khi nghĩ đến những lời khen từ độc giả, lượt xem . Thành thật mà nói , từ ngày tham gia diễn đàn cậu cũng được lợi kha khá , sau đợt này sẽ được nhận tiền lại có rất nhiều bạn đọc nữ yêu thích chủ động làm quen, hẹn gặp mặt . Nhưng không phải lúc này . Cậu cần cố gắng để nhận lương đã , làm việc gì cũng cần chuyên tâm .

” Baby don t cry , tonight

eodumi geodjigo namyeon

baby dont cry tonight eopseottdeon ili dwilgeoya

mulgeopumi dwineungeoseun niga aniya

kkeutnae mollaya haettdeon

so baby dont cry cry nae sarangi neol jikilteni . “

_ A lô ? LuLu !!

_ Baekie ! Em đang làm gì thế ?

_ Cũng không có gì ! Sao ạ ?

_ Ra ngoài với hyung đi !

_ Đi chơi sao ? Được ! Hì hì ! Hyung qua đón em được không ? =w=

_ Hyung đang ở trước cổng này . Mau ra ngoài ha !

_ Ơ !

_ LuLu ! – Baekhyun chạy vụt tới , ôm trầm lấy vị hyung thân thiết .

_ Baekhyun ! – LuHan cũng ôm chặt không kém, hai anh em ôm nhau quay vòng vòng .

_ Chúng ta mau đi thôi !

LuHan cùng Baekhyun tới rất nhiều nơi , quán coffe , siêu thị và cả tiệm bách hoá nữa. LuHan hyung rất tốt, không những cho cậu ăn bánh mà còn mua cho cả giày , Baekhyun vì ngại mà từ chối rất cương quyết nhưng cuối cùng đành chịu thua . LuHan hyung khẩu khí lớn vô cùng, nếu không nhận lập tức không chơi với cậu nữa . Baekhyun rất sợ . Nhưng ý nghĩ ấy chẳng được bao lâu đã bị đẩy lùi , bởi trên khuôn mặt ai kia vừa xuất hiện nụ cười cực kì gian xảo, lại là âm mưa gì đây .

_ LuLu !

_ Hưm – LuHan vui vẻ gặm bắp ngô nóng mà mỉm cười .

_ Hôm đó , hyung và Sehun … – Baekhyun giả bộ ngượng ngùng, hai tay đan vào nhau tỏ ý e thẹn .

_ Phụt ! Đâu … Đâu có .. Gì … Tuyệt … Tuyệt đối không như … Em nghĩ … Baekhyun anh … Và cậu ta … Không có … Không có mà – LuHan cứ như con cá mắc cạn , hai má đã đỏ bừng từ bao giờ , lắp ba lắp bắp .

_ Hì ! Hyung đừng căng thẳng vậy chứ ! Bộ cậu ta dám bắt nạt hyung sao?

LuHan nghe đến đây thì đập bàn nói lớn – Đúng vậy ! Vô cùng quá đáng ! Thật muốn hộc máu mà chết ngay tức khắc .

Baekhyun vì biểu hiện này mà hoảng sợ, lập tự vội lấy tay vuốt vuốt ngực – Đừng nóng ! Đừng nóng ha ! Có gì thì cùng nhau giải quyết! Hyung nói xem cậu ta đã làm trò đần độn gì ? Đánh hyung ! Tát hyung ! Cướp thẻ tín dụng hay lấy trộm quần áo ? =w=

LuHan dù có tức giận đến đâu nhưng sau khi nghe lời vàng ý ngọc kia mà hoá đá tại chỗ – Không có , cậu ta … Chỉ là suốt ngày bám theo hyung rồi … Đột nhiên mấy ngày này … Thì không có nữa , cậu ta …. Đi cùng ả SeoNa đáng ghét !

_ A ! – Baekhyun tỏ ra đồng tình – Hyung ghen sao ?

_ Ai thèm cơ chứ ! – LuHan bữu môi , khoanh tay trước ngực .

_ Chẳng phải sao ? Thế là ghen còn gì !

_ Vậy à ! Hyung … Hyung cũng không biết nữa , chắc là vậy … Nhưng mà hyung không nói cho hắn biết đâu .

_ Tại sao ! Phải bộp thẳng vào mặt cậu ta chứ ! Chẳng phải cậu ta là người năn nỉ đòi quay lại sao ?

_ Không được đâu . Cậu ta dạo này rất lạnh lùng ,không cần hyung nữa rồi !

_ Thôi ! LuLu đừng buồn – Baekhyun vỗ vai an ủi – Rồi có ngày cậu ta sẽ phải quỳ dưới chân hyung mà khóc lóc .

_ Có sao ??

_ Tin em đi !

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Baekhyun bước đi trên con đường quen thuộc , trong đầu vẫn cứ nghĩ mãi về câu chuyện lúc nãy . Hai người họ rõ ràng đều còn yêu nhau rất nhiều . Nhưng tại sao lại cố chấp vậy nhỉ ? Thật đau đầu quá , tên Oh Sehun đáng ghét lại làm cho LuLu của Baekhyun buồn . Bỗng dưng lại nhớ đến cậu chủ biến thái kia , trong lòng lại cảm thấy vô cùng bất an . Kể từ ngày hôm đó , anh ta cũng chẳng giám làm bậy nữa , nhưng mỗi lần bên cạnh đều thấy rất khó xử , anh ta chỉ biết luôn bắt nạt Baekhyun khiến cậu bực mình . Thật chả ra sao cả . Nhưng kì lạ , cái ý nghĩ kia vẫn không thể biến mất khỏi tâm trí, xem ra bệnh của Bakehyun thực sự hết thuốc chữa rồi .

.

.

.

.

.

.

_ Gì đó ?- Chanyeol chống đũa , khều khều vào món ăn trước mặt .

_ Bánh trứng ngao ! Tôi mới chế ra đó ! Ăn thử xem !!

_ Có đau bụng không ?

_ Yah ! Không ăn thì đưa đây !

Baekhyun với tay kéo lại đĩa bánh vàng giòn liền bị một lực khác giằng lại – Ai bảo là không ăn chứ , à mau chuẩn bị đi , lát nữa chúng ta đến một nơi !

_ Đi đậu vậy ! – Bảo mẫu nhỏ thắc mắc .

_ Đi gặp LuLu của cậu được chưa !

….

8:00 PM

Rose bar

_ Hey ! Chanyeol !

Park Chanyeol dắt tay Baekhyun đi vào, bảo mẫu nhỏ khép nép đi đằng sau thật chậm . Thực chẳng giống như bình thường luôn có một Byun Baekhyun tinh nghịch láo loạn khắp nơi . Cũng chả trách được biểu hiện như vậy , Rose bar mà nói đối với người bình thường không bao giờ có cơ hội đặt chân vào . Huống chi nơi này rộng lớn đến vậy, đèn cỡ lớn chớp nháy liên tục, thoạt nhìn cũng biết toàn người có máu mặt qua lại , cộng thêm cả đám con gái ăn mặc ngắn cũn cỡn bám siết không ngừng . Xem ra , Baekhyun đã bị dọa một phen sống chết rồi . Vừa tới nơi lập tức buông tay Park Chanyeol , xà vào góc trong cùng , nơi có Jongin hyung cùng LuLu hyung tốt bụng che chở .

_ Đến rồi sao ? Baekhyun ! Không quen à ? Trông cậu ngốc thật !

_ Oh SeHun, không nói chuyện với cậu – Baekhyun bữu môi , ôm chặt lấy người LuHan , Jongin bên cạnh cũng chỉ biết mỉm cười , thỏ con quả thực rất ngốc nghếch .

_ Chanyeol ! Dạo này bên phía cậu hơi bị im lặng ! Có vấn đề gì sao ?

_ Hết dự án ! Chẳng có bản kế hoạch nào ra hồn ! Diễn viên bắt đầu chống đối !

_ Vậy à ? Nguy nhỉ ! Có cần anh ra tay không ! – Kris lên tiếng .

_ Em có thể tự giải quyết !

_ Anh quá cứng đầu đó , Chanyeol !

_ Sehun , chẳng phải chuyện của cậu cũng chưa ra đâu với đâu sao ! – Park Cahnyeol trêu trọc , cố ý liếc mắt về phía LuHan đang im lặng bóc cam cho Baekhyun .

_ Gì chứ ! – Oh Sehun chữa ngượng .

_ Sehun này ! – Baekhyun đột ngột phá tan bầu không khí .

_ Gì hả keo dính ?

_ SeoNa ! Là ai ?

Baekhyun đáng yêu vừa ngây thơ phát biểu , lập tức bốn phía xung quanh đều bị nghẹn mà ho sặc sụa đặc biệt là Sehun và LuHan , thật khiến người khác muốn trêu trọc mà .

_ Bạn !

_ Tôi không nghĩ như vậy đâu ! – Baekhyun xoa cằm , ra dáng ông cụ non khiến Jongin bên cạnh liên tục nhịn cười .

_ Là bạn thôi đưng có nghĩ linh tinh !

_ Hơ ! Là bạn thôi sao ! Cậu nghĩ tôi là con nít chắc – Chiêu khích tướng của Baekhyun chưa bao giờ thất bại , đến lượt LuHan bừng cơn phẫn lộ rồi .

_ Yah ! Xi LuHan ! – Oh Sehun luống cuống .

_ Tôi họ Lu không phải họ Xi . Ăn nói cho cẩn thận ! – Bầu không khí nóng lên trông thấy , mặc dù chẳng có ai cảm thấy sợ hãi , Kris và Tao thậm chí còn tựa đầu bên nhau chiêm ngưỡng vở hài kịch sắp tới .

_ Rồi ! LuHan , anh muốn gì .

_ Chả muốn gì ! Tôi quanh năm sống đầy đủ sung túc , trước nay không bao giờ biết đến nghèo túng ! Sao ! … Tức giận cái gì chứ .

_ Cậu đó phải là em hỏi anh mới đúng. Ghen sao ? – Oh Sehun nhếch mép.

_ Nghĩ sao tuỳ cậu , dù gì SeoNa đó nói chuyện với tôi rất hợp . – LuHan cũng chẳng thua kém .

_ Cái gì ! Anh !

_ Là cô ta chủ động ! Sao ! Bực bội cái khỉ gió !

_ Yahhh ! – Sehun hét lên .

_ Cậu ngồi xuống đi ! Người tức giận là tôi mới đúng . Cậu lấy tư cách gì mà đối với tôi như vậy . Có biết cô ta đã làm trò con bò gì không . Đánh tôi đó ! Tôi biết cậu chả còn hứng thú gì với tôi nữa , cũng không cần sai khiến người khác đến làm nhục mặt tôi như vậy . – Cơn giận của LuHan thực sự bùng nổ rồi , mọi uất ức trực trào ra theo những giọt nước mắt , mọi người có mặt ai cũng sững sờ , chưa từng nghĩ sự việc lại nghiêm trọng ngư vậy .

_ LuHan ahh ! – Oh Sehun dịu giọng , mắt đăm đăm nhìn về cậu con trai nhỏ bé trước mặt mình đang run lên từng hồi . Cậu không biết , thực sự không biết – LuHan !

_ Có vẻ ở đây làm cậu khó chịu , xin lỗi . Tôi về ! – LuHan nhẹ nhàng gạt bỏ dòng nước mắt, đứng dậy , buông câu nói lạnh lùng .

_ LuHan !

Định bước đi liền cảm nhận bàn tay mạnh mẽ kia siết chặt lấy mình , LuHan vùng vằng thoát khỏi hơi ấm của ai kia , nhưng không đủ mạnh , bất lực chẳng thể làm gì , liền oà lên giận giữ – Buông ra ! Tôi muốn về .

_ Không buông ! Không buông nữa .

_ Rốt cuộc cậu muốn gì ?

_ Giải thích ! Đi theo em !

_ Yah ! Oh Sehun chết tiệt ! Bỏ ra ! Yahhh !!

Oh Sehun kéo LuHan đi trước sự bàng hoàng của mọi người , ai cũng vô cùng lo lắng . Đặc biệt là Baekhyun , cậu không thể ngờ rằng chỉ mới có một buổi chiều mà mọi chuyện đã trở nên tệ đến mức vậy . SeoNa đó thực quá đáng , cô ta thì có quyền gì chứ . Dù sao cũng mong lần này họ có thể giải quyết dứt điểm . LuHan hyung , quả thực đã chịu tổn thương rất nhiều rồi .

” Lying beside you here in the dark

Feeling your heart beat with mine “

_ Có chuyện gì vậy ? – Là điện thoại của Chanyeol

_ Không tiện !

_ Còn muốn đòi hỏi gì nữa !

_ Gặp ở đó . Đợi tôi .

_ Jongin tôi đi một nát , làm phiền chút nữa cậu đưa Baekhyun về !

_ Được .

Khoác vội chiếc áo da , Park Chanyeol hoà vào dòng người ngày càng tấp nập kia .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top