CHAP 20_End
>>>>>>>>>
Trái đất có 7 tỷ người, cớ sao nhất thiết phải va vào nhau, ràng buộc của hai người là gì đến nay còn không rõ.
Mặc dù luôn khoá mình trong quá khứ, nhớ về Xán Xán cùng lời hứa hẹn năm nào nhưng rốt cuộc hiện tại lại đem lòng yêu hắn, chỉ là bất lực, vô hướng yêu hắn như một đứa ngốc. Cũng như ngay lúc này, nhìn sắc mặt lo lắng của Chanyeol bên cạnh giường bệnh, mọi phẫn uất, tủi hờn của bản thân đều tan biến sạch. Baekhyun thở dài nhéc móc trái tim ngốc nghếch không có tiền đồ, dễ dàng đỏ mặt vì cái chạm má của đôi bàn tay ấm áp kia.
_ Không kiểm tra không được sao? – Baekhyun trưng ra loại biểu cảm vô tội nhất có thể. Cậu không thích cảm giác bị xem như người bệnh, cảm thấy mình thật yếu đuối.
_ Đó là mệnh lệnh.
_ Tôi thực sự ổn mà, tôi…
_ Còn dám nói nhiều nữa, ngày nào tôi cũng bắt em đi kiểm tra sức khỏe toàn thân.
Từ chiều ngày hôm qua cho đến sáng, Baekhyun lúc nào cũng hỏi một câu tương tự như vậy. Chỉ là Chanyeol cảm thấy nhịp thở của mình không còn nghe theo lời của mình nữa. Anh không biết phải đối diện như nào với cậu. Mở lời thật quá khó khăn. Nói với cậu rằng có thể anh sẽ mất cậu mãi mãi vì một căn bệnh não quái quỷ nào đó? Sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra, không bao giờ… Bảo vệ Byun Baekhyun là Park Chanyeol này toàn tâm toàn ý.
“Không muốn bỏ mặc em lại đằng sau tối tăm như vậy. Con đường đó, có anh đi cạnh là được rồi.”
Baekhyun kiểm tra sức khoẻ, rất lâu, rất lâu sau mới hoàn thành . Cuối cùng Park Chanyeol vẫn phải dài cổ chờ đợi. Suốt quá trình đứng ngoài lặng lẽ dõi theo con người ngơ ngác phía trong, hai chân lại không tự chủ được mà run lên, cơ thể tựa như chẳng còn chút sức lực nào. Cái gọi là hối hận ấy, như ngọn lửa hừng hực cháy trong tâm can. Chỉ cần Baekhyun không sao thì phải làm gì anh cũng nguyện ý. Nhưng thực sự nên làm gì đây, hai vai anh nặng trĩu. Jung Hae Rin gần đây mỗi ngày đều gọi điện đòi hỏi, đám phóng viên thi nhau đứa tin thất thiệt.
“Bộ phim mới của PCY chưa ra trận đã thất thế trước đối thủ”.
” Biện kịch chính bộ phim của PCY gặp tại nạn hậu trường”.
“Xung đột giữa diễn viên chính và biên kịch mới…”
Rắc rối mỗi ngày lại thêm một chút, cổ phiếu của PCY sụt mạnh, hồi phục lại sẽ tốn rất nhiều sức lực nhưng cũng không phải không có cách. Chỉ là hiện tại tâm trí của Chanyeol nhất quyết đặt ở nơi có Baekhyun, vì Baekhyun mà khổ não rất nhiều.
_ Kết quả… Có rồi.
_ Mau nói đi.
Bác sĩ Kim bỏ kính đặt trên bàn ngay ngắn, rút ra một tập giấy kết quả. Vòng vo qua lại mãi cuối cùng mới tươi cười nói rằng Baekhyun không sao khiến Park Chanyeol tức giận thiếu chút nữa lao vào quyết một phen sống chết. Nhưng giờ chuyện đó không quan trọng nữa, rốt cuộc Baekhyun không sao… rất tốt!
Dọc theo hành lang từ phòng bác sĩ Kim về, trong đầu Chanyeol cứ quanh quẩn những hình ảnh khi trước, nhất thời không biết phải đối diện ra sao. Đề cập đến chuyện hôm đó, xin lỗi, giải thích? Hay gì khác, Chanyeol vốn không câu lệ việc này nhưng mà hiện tại quan hệ của hai người… Quan hệ của bọn họ… Vẫn là chưa có câu trả lời rõ ràng đi. Tạm thời tốt nhất không nên gặp cậu ấy, để cậu ấy thấy bộ dạng lúng túng của mình, thực sự cần thời gian chuẩn bị. Nhắn cho Baekhyun một tin ngắn rồi nhanh chóng rời khỏi, cứ như vậy đi, không cần vội vàng, Byun Baekhyun nhất định sẽ luôn ở đó đợi anh.
Đúng vậy, Byun Baekhyun vẫn luôn ở đó đợi Park Chanyeol, đợi cho đến tận tối mịt cũng không thấy bóng dáng ai kia trở lại. Tự nói ngốc với bản thân phải ngoan ngoãn một chút không được làm phiền người khác nhưng trong tim vẫn có chút nhói đau. Vừa mới kiểm tra xong bằng máy móc nặng, cơn đau đầu lại kéo đến, chỉ biết ấm ức thu mình lại một chỗ như chó nhỏ bị chủ bỏ rơi. Căn phòng trống vang lên những âm thanh không rõ rệt, chỉ có sắc trắng đơn thuần lạnh lẽo bao bọc lấy tâm hồn.
…
Ngày hôm nay tuyết trắng phủ kín khung cửa sổ, sắc đỏ khắp nơi như tràn về trên đường phố. Ngày hôm nay, lũ trẻ vui mừng ca bài hát giáng sinh, ngắm nghía đôi tất ngộ nghĩnh treo trên đầu giường.
Ngày hôm nay không có Park Chanyeol.
Đã 3 ngày trôi qua đằng đẵng, nếu đi thật thì đã đi rất xa rồi. Chỉ là tại sao còn cho cậu hy vọng, thương hại sao, tưởng rằng cậu sẽ chết. Nhưng cậu không sao cả, vì vậy lập tức rời xa khỏi cuộc đời cậu, vô tình vậy sao? Đến cuối cùng, trái tim đó Baekhyun cậu vẫn không lấy được. Baekhyun thực không muốn tin.
_ Tạo sao lại là cô?- Jung Hae Rin bước vào phòng, tiếng giày cao gót lạch cạch đầy kiêu ngạo.
_ Thăm cậu, dù gì cũng phải chờ cậu chiếu cố ha.- Trên đời này trơ trẽn nhất chính là loại con gái vì tiền và sắc mà làm mọi thứ.
_ Giờ thì thấy rồi đấy. Tôi vẫn khỏe, mong cô về cho.
_ Ha… Chỉ là sợ cậu buồn thôi. Khuôn mặt đẹp thế này lại chứa đầy buồn phiền thật không tốt.
_ Bỏ tay ra!
_ A… Xin lỗi a, rơi xuống bẫy thú sâu như vậy, sống xót đúng là kì tích.
_ Cô !!
_ Yeolie nhờ tôi nói lại, cảm phiền cậu đừng chờ anh ấy nữa.
_ Cô nói gì vậy.
_ Còn cố giả vờ không biết? Gây ra nhiều phiền phức như vậy. Loại như cậu anh ấy chán ghét nhất. Chỉ là ném cho sự thương hại nhất thời mà đã cảm kích đến vậy. Thèm khát đến vậy sao?
_…
_ Hiểu rồi thì đừng làm phiền anh ấy nữa. Cậu xứng sao ?
Baekhyun cảm thấy bầu trời trước mắt mình sụp đồ chỉ còn lại đống tro tàn.
.
.
Mấy ngày qua Park Chanyeol bận tối mắt tối mũi, hôm nay quyết định thụ dọn sớm, đặc biệt mua quà giáng sinh tặng Baekhyun bảo bối, đến phòng lại không thấy người đâu, chỉ khẽ mỉm cười ngồi cạnh cửa sổ chờ đợi.
1 tiếng…
Kiên nhẫn đã đạt đến cực hạn, vội vàng chạy đi khắp nơi tìm.
_ Bệnh nhân ở phòng C- 406 đâu rồi. Không ai biết sao?
_ A! Cậu Byun đã thanh toán viện phí và ra viện dưới sự cho phép của bác sĩ Kim rồi ạ.
_ Một mình sao?
_ Đúng vậy, một mình. Xin hỏi anh có phải là Park Chanyeol ?
_ Là tôi…
_Cậu ấy gửi lại anh chùm chìa khoá này, nói rằng anh để quên. Vậy tôi xin phép đi làm việc tiếp.
Chanyeol ngẩn người nhận chùm chìa khoá trên tay, cài này biết phải nói sao. Rõ ràng không phải để quên, đây là chùm chìa khoá chính anh đưa cho em ấy ngày đầu tiên làm việc. Ý là muốn rời xa anh sao?
“Tại sao cứ luôn làm tôi không nhìn thấy em. Rốt cuộc đang ở đâu?”
Vòng qua tất cả các con phố từng đến, cả quán cà phê mỗi giờ tan tầm đều ghé qua, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc. Siêu thị gần nhà, quảng trường đông người ngập tràn không khí Noel, đông người như vậy cũng đều không có người mình cần tìm. Seoul rộng lớn như vậy, đi đâu có thể tìm được.
Nhớ cái dáng khệ nệ mỗi lần khuân cả cái siêu thị về nhà, nhớ vẻ ngây ngô đến câu dẫn mỗi khi tắm xong, nhớ những lúc xị mặt vì bị nhắc nhở. Tất cả như vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy, theo bước chân dẫn đến bến xe bus lần đầu cùng nhau đi. Vẫn là cái cây lớn mang dáng vẻ của thời gian, vẫn là cậu bé ngốc nghếch ngày ấy.
“Baekhyun của tôi đây rồi.”
Baekhyun bị tiếng động làm cho giật mình vừa ngẩng đầu lên liền vội vàng bỏ trốn. Nước mắt tèm nhem trên mặt vẫn chưa kịp lau đi, trông ủy khuất vô cùng.
_ Còn dám chạy.
_ Mau bỏ ra.
_ Lớn tiếng với tôi ?
_ Ai… Đến đây làm gì?
_ Dám không đợi tôi, em cũng to gan lắm.
_ Là ai bảo tôi không cần đợi nữa…
_ Em nói gì?
_ Tôi nói anh chết đi… Ai…
_ Nhìn vào mắt tôi nói xem, tôi nói gì??
_ Chẳng phải anh nói tôi không cần đợi anh nữa, nói rằng anh chán ghét tôi, chỉ thương hại tôi, biết vậy cũng không cần nói Jung Hae Rin đến tìm tôi. Cũng không cần nhục mạ tôi như vậy. Mau biến-…ưm….
Trong đại não của Baekhyun không còn xót lại gì nữa, hai mắt mở lớn, chăm chăm nhìn đối phương. Môi Chanyeol bao bọc lấy môi cậu, ngọt ngào, cực kì phấn khích. Hắn dẫn dắt cậu theo nụ hôn, thừa cơ xông vào khoang miệng, khám phã từng ngóc ngách, vừa trêu đều vừa hưởng thụ. Đầu lưỡi cuốn càng sâu, cả cơ thể như có dòng điện chạy thẳng. Là lần thứ hai, hắn hôn cậu. Hôn đến ngạt thở.
_ Tại sao không gọi điện cho anh.- Chanyeol cưng chiều vuốt vuốt tóc, mỉm cười nhìn Baekhyun mềm nhũn trong vòng tay mình.
_ Sợ làm phiền anh, sợ anh bỏ rơi…
_ Đồ ngốc, tại sao không tin anh chứ.
_ Không biết…
Dựng Baekhyun dậy để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, Park Chanyeol tuyên bố một cách rõng rạc, ánh mắt long lanh chứa đầy sự chân thành:
_ Nghe đây….
Thời gian dừng lại ở ngay khoảnh khắc này…
“Byun Baekhyun…”
Nhịp tim đập loạn liên hồi….
Từng mảng kí ức gắn kết với nhau ….
Đối với Park Chanyeol, Byun Baekhyun chính là định mệnh….
“Anh yêu em…”
Dù có thế nào đi chăng nữa, sẽ luôn bao bọc em trong vòng tay mình. Cô độc anh đã thấu rõ, chỉ mong em ở bên cạnh làm ấm dần trái tim anh.
Gặp được nhau là điều kì diệu, vì thế mà cuộc đời này có hàng trăm triệu điều như vậy. Nhưng đối với anh không gì quan trọng bằng cậu nhóc ngốc nghếch như em, nỗi thống khổ khi mất em, anh không dám chịu đựng thêm một lần nào nữa.
Trái tim anh, cả cuộc đời này đều đi theo em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top