CHAP 19
_ Baekhyun cần được chụp citi não.
_ Điều đó có thực sự cần thiết không, nếu cậu ấy…
_ Chanyeol! Hay để chúng tôi kiểm tra. Tình trạng Baekhyun không được ổn định, những cơn đau đầu kéo dài rất nguy hiểm.
_…
_ Tôi biết anh thực sự rất lo lắng, nhưng không phải sớm làm kiểm tra có thể mau chóng phát hiện bệnh sao?
_ Được rồi… Để ngày mai đi.
Căn phòng bao phủ một màu trắng đơn thuần khiến tất cả trở nên trống rỗng. Tiếng bút xột xoạt trên giấy khắc vào trái tim những nét nguệch ngoạc. Đâu đó có sự đổ vỡ. Park Chanyeol ngồi lặng im trên ghế, vẫn là gương mặt lãnh đạm không biểu lộ chút cảm xúc. Nhưng trong tâm trí từng nơi, từng nơi một đang đau nhói đến khó thở. Đến cuối cùng vẫn luôn là cậu khiến anh điên cuồng như vậy.
Suy nghĩ… Đấu tranh… Từ bỏ… Không có điều gì mà anh chưa từng thử qua, tất cả chỉ để quên được cậu. Tự làm đau chính mình, làm đau cậu, dùng vết thương kia để khiến bản thân tỉnh táo. Những ngày Baekhyun ở trong bệnh viện lại thêm một ngày tự lừa gạt mình. Cứ mãi sống trong dối trá rất mệt mỏi. Phải đối phó với cô diễn viên lắm chiêu trò kia cũng rất mệt mỏi. Những lời lẽ có gai nhọn của báo chí như đâm thẳng từng nhát vào đôi chân anh. Con đường rẽ hai lối nhưng không thể chọn ra nơi nào mình sẽ đến, giữa biển bao la thuyền nhỏ mất đi phương hướng. Chỉ có thể tĩnh lặng một chỗ trầm ngâm, muốn vớt vát nhưng sợ rằng đã quá muộn.
“Byun Baekhyun, anh phải làm gì với em đây?”
…
Trắng xoá…
Tuyết ngoài trời phủ kín con đường trước mặt, Baekhyun tựa bên cửa sổ đưa tay muốn chạm vào nhưng lại bị lớp kính dày chặn lại. Đã một thời gian cậu không được ra ngoài rồi. Không khí Noel vẫn nhộn nhịp như thế, những đứa trẻ phòng bên mỗi ngày đều chạy sang chơi với cậu, dùng ánh mắt ngây ngô hỏi về ông già tuyết thích chui qua ống khói. Giáng sinh đếm ngược còn 5 ngày. Có lẽ ở một nơi toàn những bệnh tật và nước mắt thế này, niềm vui nhỏ bé vẫn chưa bao giờ bị dập tắt. Baekhyun cảm thấy mình thật hạnh phúc, vì ít ra vẫn còn có những người quan tâm đến câu.
Có lẽ mùa đông không lạnh đến thế.
Tiếng cạch cửa vang lên trong không gian vắng lặng, mỗi ngày đều như vậy ít nhất 18 lần.
_ Giám đốc Zhang! Anh đến rồi sao?
_…
_ Tôi không phải là giám đốc Zhang.- Giọng nói trầm khàn kia khiến Baekhuyn có chút hoảng sợ.
_ Pa… Park…
_…
_ Có chút thời gian như vậy..hừm… Ngay cả tên tôi cũng quên?
_ Không… Không có…- Baekhyun vừa hoảng loạn vừa vui mừng, đôi mắt cụp xuống mân mê mấy đường viền gạch dưới đất.
_ Hừm… Đang làm gì vậy… Tôi mang cho cậu chút táo.- Giỏ táo xanh lủng lẳng dưới tay Park Chanyeol trở nên đáng thương hơn bao giờ hết.
_ Để tôi gọt..
_ Em… Ngồi yên đi!
Cả hai người vì một câu nói đều đỏ mặt, luống cuống không biết nên làm gì tiếp theo. Cuối cùng Chanyeol phải lấy lí do ngớ ngẩn rằng không tìm thấy dao để khiến Baekhyun mở miệng. Ngồi một lúc, kẻ gọt táo, người liếc nhìn, bị phát hiện thì xấu hổ quay mặt đi, giả điên nhìn chai nước.
_ Hôm nay thấy thể nào?
_ Rất khoẻ. Hì.
_ Khoẻ sao? Bộ dạng thảm hại như vậy.
_ Đâu có… Rất tốt ấy chứ…- Ai đó phụng phịu.
_ Hôm nay uống thuốc chưa? Còn nữa, ăn trưa mấy bát?
_ Uống từ lúc nãy rồi… Không ăn cơm…
_ Còn dám không ăn cơm??-
_ Không… Ăn cháo thịt củ cải… Hết một bát đầy.
_ Tốt!
…
_ Ngồi yên đó, tôi đi lấy cơm.
_ Không… Không cần lấy đâu…
_ Em không định ăn, vậy cũng không muốn cho tôi ăn??
_ Hửm..A… Xin lỗi.
_ Đừng có đi đâu linh tinh đấy.
Baekhyun thẫn thờ ngồi trên giường, loại tình huống này cậu chưa bao giờ nghĩ qua, thực sự không biết nên vui hay hoảng sợ. Nhưng Chanyeol lại đối xử tốt với cậu như vậy, cảm giác rất ấm áp… rất phấn khích. Nếu có ai đó nhìn thấy Baekhyun với tình trạng hiện tại chắc chắn sẽ cho rằng cậu có vấn đề về thần kinh. Chẳng phải những người đang yêu đều như vậy?
Sau khi ăn cơm xong, cả hai xem tv một chút rồi đi ngủ. Vóc dáng Chanyeol to lớn cùng Baekhyun nằm trên chiếc giường nhỏ có hơi chật chội. Baekhyun phải ép chặt mình vào người Chanyeol mới có thể nằm vừa. Tình trạng khó xử này bắt đầu từ khi Chanyeol quyết đinh ở lại bệnh viện không về. Đe dọa Baekhyun vài câu với lập luận rằng Baekhyun vô cùng vô tâm bắt anh phải ngủ đất.
Hai thanh niên lớn xác chằn trọc không ngủ được, một người giả chết không chút động tĩnh, một người nhìn chằm chằm lên trần nhà, suy nghĩ miên man.
“Bức tường lớn như vậy, ngày nào cũng phải đối diện, chắc hẳn em rất cô đơn.”
_ Đã ngủ chưa?
_…
_ Tôi biết em vẫn chưa ngủ.
_ Baekhyun!!
_ Ha… Chưa ngủ.
_ Sao vậy, hồi hộp đến mức không ngủ được sao?
_ Đâu có.
Hai người lại cùng nhau triền miên trong im lặng. Chẳng ai nói thêm lời nào. Lúc tan vỡ không cần lí do, đến khi làm lành cũng vậy. Tưởng chừng đó chính là câu trả lời ngầm cho một mối quan hệ không rõ ràng. Không nói ra cũng có sao, chỉ cần Chanyeol ở bên cạnh đối với Baekhyun chính là niềm hạnh phúc lớn nhất. Đêm nay khi những bỗng tuyết vẫn rơi không ngừng bên ngoài thì trong phòng thời gian như ngừng lại.
Mùa đông chưa bao giờ ấm áp đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top