CHAP 18

Baekhyun tỉnh lại khi trời đã sẩm tối.

Cậu bị khoá chặt trong chiếc bẫy thú sâu dưới lòng đất. Chính là loại cảm giác không thể cử động được, chỉ là vô lực nhìn. Khoảng cách với bầu trời như xa thêm vạn dặm.

Nước mắt khẽ rơi…

Bóng đen cô độc…

Hình ảnh của hắn cứ hiện hữu trước mặt…

Xa quá…

Cậu không chạm được…

Đôi tay sứt xát bơ vơ giữa khoảng không. Cho đến giây phút cuối vẫn luôn ngốc nghếch nhớ đến hắn như vậy. Khao khát gọi tên hắn, người mà có lẽ cả đời này sẽ không gặp lại. Nước mắt nhạt nhoà khắc sâu thêm bóng đêm đáng sợ.

Mù quáng.

Lần thứ 2 Baekhyun tỉnh dậy phát hiện rằng mình đang ở trong bệnh viện.

Xung quanh đều là màu trắng, mùi thuốc sát trùng cứ quanh quẩn khiến đầu óc mụ mị. Căn phòng rộng lớn như vậy cũng chỉ có mình cậu. Cảm giác như tất cả đều là mơ, ngủ một giấc thì có thể khoẻ lại. Toàn thân tê cứng, chỗ nào cũng có băng gạc, trở mình đổi lại tư thế lập tức truyền đến cơn đau nhức.

Lặng lẽ trông theo từng giọt nước nhỏ xuống trong chai truyền dịch. Một giọt rồi lại một giọt, chỉ là ngây ngốc trông theo, cảm giác mình thật vô dụng, dường như nhờ chính chai khoáng chất kia mà sống. Đột ngột đưa tay giựt một cái, cả nước và máu theo đó tràn ra ngoài, cậu chỉ muốn về nhà. Cậu… chỉ muốn gặp hắn.

Baekhyun đã mong mỏi biết chừng nào người đầu tiên cậu có thể nhìn thấy sau khi tỉnh lại là Chanyeol. Mặc dù không tin mình có thể vượt qua cái lạnh giá ấy nhưng từ một góc nào đó trong trái tim ngọn lửa niềm tin mãnh liệt cứ mãi thổn thức. Baekhyun tự hỏi mình có khi nào đã thích Chanyeol đến phát điên rồi không? Hàng ngàn câu hỏi cứ dày vò bức bách đến khó chịu. Cậu thực sự muốn từ bỏ, rời xa nơi này, không có Chanyeol cũng không phải đau lòng, cô độc một mình sao? Còn gì phải sợ nữa? Baekhyun thực sự đã quen rồi.

Giám đốc Zhang tựa cạnh cửa trông theo bộ dạng của Baekhyun như vậy chỉ có thể lắc ngán ngẩm kêu cậu ngốc. Bước tới bên cạnh cẩn thận xem xét từ đầu đến chân. Quay đầu nhìn ra cửa sổ rộng lớn Baekhyun nói nhỏ như thể chỉ đủ cho mình cậu nghe thấy.

_ Em ổn.- Đôi mắt buồn bã của cậu đã phản đối tất cả.

_ Ổn thật sao?

_ Ừm…ổn.- Baekhyun không thể nói cho người khác biết thực sự bây giờ tâm trạng cậu rất dối loạn, chỉ là kiềm nén nỗi đau vào tận bên trong, tuyệt đối sẽ không khiến mọi người phải lo lắng. Với cậu mà nói giám đốc Zhang như một người anh lớn vậy, luôn ở cạnh bảo vệ cậu. Trốn tránh sau nụ cười nhẹ, từ khi nào Baekhyun đã quen với việc làm người khác an lòng.

_ Thực sự không thể nhìn ra ai đã đẩy em sao?- Giám đốc Zhang có chút khó chịu vì sự ngốc nghếch của Baekhyun. Anh quả thực đã lo lắng cho cậu rất nhiều.

_ Không… Không thấy…Không thể thấy gì cả.

Trong đầu loáng thoáng những hình ảnh đáng sợ kia, người Baekhyun không kiềm được lại run lên. Mùi vị ẩm mốc, mùi tanh của máu thoảng trong bóng đen cô độc, cả cơ thể bị khoá chặt không thể chạy trốn hay chống cự bắt lực cầu xin giúp đỡ nhưng chẳng có ai cả, cổ họng khô khốc không thốt lên lời.

Baekhyun và giám đốc Zhang cứ như vậy im lặng một lúc.

_ Park Chanyeol đã đến đây.

_ Thật…thật ạ?- Baekhyun không thể ngăn mình nhen lên chút niềm vui nhỏ nhỏ, vẫn luôn ngốc nghếch biểu lộ tất cả qua ánh mắt. Chỉ một điều giản dị thế thôi cũng đủ khiến cậu hạnh phúc rồi.

_ Có cần anh gọi điện không?

_ Không… Không cần.- Trong vỗ thức đôi mắt kia lại cụp xuống, Baekhyun biết rằng mình không nên trông đợi quá nhiều. Cố kìm lòng mình xuống, tự nhủ đó chỉ là trách nhiệm của một ông chủ thôi.

_ Chanyeol có vẻ rất lo lắng…Baekhyunn…

_ Em biết rồi… Anh mau về đi… Không thể ở đây mãi được.

Thấy Baekhyun như vậy, giám đốc Zhang cũng chỉ dặn dò một vài câu rồi về. Anh thực sự không muốn thấy cậu suy nghĩ nhiều như thế, anh thích Baekhyun của trước đây hơn, luôn vui vẻ lạc quan, năng nổ trong mọi việc. Một cậu bé dễ thương, trong sáng mà mọi người đều muốn bảo vệ, yêu thương.

Giám đốc Zhang đi rồi chỉ còn lại mình Baekhyun và căn phòng rộng lớn. Cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, khẽ nhíu mày thở sâu một chút, cơn đau đầu này cũng kéo dài được một tiếng rồi. Cậu thực sự rất mệt. Khẽ nhắm lại hai mắt, cố gắng điều hoà lại hơi thở gấp gáp của mình, có lẽ Baekhyun nên đi ngủ một chút.

Baekhyun ở trong viện một tuần, ngày nào giám đốc Zhang cũng đến thăm cậu. Cùng trò chuyện, động viên, kể những điều thú vị ở trường quay, ví dụ hôm nay Park Chanyeol đã mắng mọi người như thế nào, gần đây anh trở nên rất khó tính. Baekhyun biết Chanyeol không có thời gian để đến thăm cậu, cậu cũng không thể mãi ích kì như vậy. Chuyện cậu không đến công ty đã là một tổn thất lớn rồi, trách nghiệm của cậu chính là mau chóng khỏe lại để hoàn thành kịch bản. Baekhyun tuyệt đối không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Càng không muốn Chanyeol nghĩ mình vô dụng, cậu thực sự không chịu được việc bản thân bị người khác coi thường.

Chỉ là…

…Mùa đông lại lạnh thêm một chút, đôi tay buốt cóng cũng không tự giác đi tìm hơi ấm. Cứ vô tâm như vậy, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Giáng sinh sắp đến rồi, tuyết trắng bao phủ khắp nơi hoà với sắc đỏ rực, không còn đơn thường, giản dị nữa. Đèn hoa trang trí khắp nơi, những cây thông như khoác trên mình bộ quần áo sặc sỡ mới, những đứa trẻ phòng bên cạnh ngày nào cũng háo hức, cả một hành lang dài chan chứa biết bao tiếng cười. Không khí náo nhiệt càng khiến con người khao khát những cái ôm ấm áp, một mình giữa không gian rộng lớn thực sự rất cô độc, cảm giác như thời gian cứ trôi đi thiếu xót lại dấu chân của mình, đến khi quay lại nhìn thì đã lạc lối. Ngày tuyết rơi đầu tiên và ngày giáng sinh đều như vậy. Chỉ có Baekhyun và nỗi buồn chất đầy.

Cơn đau đầu cứ kéo dài càng khiến tâm trạng vốn đã tệ ngày càng trùng xuống. Thỉnh thoảng màn đêm lại ập đến đột ngột, còn lại tấm lưng cô độc trước cửa sổ. Gió đông hiu hắt mang cái lạnh vào trong phòng.

Không còn cảm giác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top