Chap 12
Mặt trời nhô cao rọi chiếu nắng vàng qua khung cửa sổ, Baekhyun vì ánh sáng mà mở mắt. Bốn bức tường trắng tịnh mịch đến đáng sợ, cảm giác cô độc này cứ vây kín lấy tâm hồn bao phủ lên đó một khoảng không trống rỗng.
“Chanyeol! Anh ở đâu?”
Từ sau khi đọc thư của LuHan, Baekhyun bỗng thấy cuộc đời thật đáng sợ, cái được gọi là định mệnh sao lại mang nhiều đau khổ đến thế? Buộc chặt hai trái tim mười mấy năm, để họ tự mình chơi trò tình ái rồi cuối cùng kết thúc mỗi người một ngả, những con đường chẳng thể nào giao nhau. Một người bước đi song song với người còn lại, chỉ lẳng lặng nhìn theo cùng đôi tay bất lực không sao với tới, chặn trước mặt là bức tường trong suốt, là yêu nhưng không bao giờ có được. Phải chăng đó chính là điều đau khổ nhất ?
Baekhyun đã từng ảo vọng rất nhiều vào tình yêu, đối với cậu đó là thứ ngọt ngào nhất thế giới, thuần khiết và ấm áp như Xán Xán vậy. Nhưng còn bây giờ, chứng kiến quá nhiên đau khổ chia cắt, mười năm thấm thoát trôi mau người ấy chưa hề xuất hiện, dù cố chấp đến mấy vẫn phải tiếp thu sự thật, Xán ca thực sự đã biến mất khỏi cuộc đời bảo mẫu nhỏ rồi.
“Con đường này chỉ có mỗi em….”
…
Tối qua sau khi ẵm Baekhyun lên phòng mình, để cậu yên ổn chìm vào giấc ngủ, Park Chanyeol mới an tâm đi tắm rửa sạch sẽ. Để cho dòng nước chảy dọc trên khuôn mặt, nhắm mắt suy nghĩ thật lâu rồi mới ra ngoài. Căn phòng tối tăm thiếu vắng ánh sáng, ngọn đèn phía xa lờ mờ hắt lại trên ô cửa kính nhỏ, bầu không khí trở nên lạnh lẽo biết mấy nhưng vì cớ sao trong lòng Park Chanyeol lại thấy ấm nóng lạ thường, là cơ thể không chịu được mỏi mệt mà phát bệnh hay do cục bông tròn tròn chất thành một đống trước mặt? Đầu óc cậu chủ lớn lại bắt đầu loạn rồi, không nên suy nghĩ quá nhiều. Tự mình tưởng tượng chắc chắn sẽ ngốc nghếch giống Byun Baekhyun, nghĩ rồi Chanyeol lập tức đi đến bên kia phòng, lật chăn nằm xuống, quay lưng lại cố tìm giấc ngủ an bình.
Nhắm mắt rồi lại mở mắt, Park Chanyeol quả thực chẳng thể ngủ nổi khi mà đằng sau có một cái đầu nấm cứ liên tục dụi dụi. Là Byun Baekhyun ngủ mớ mà co quắp lung tung, rúc vào lưng Chanyeol ngọ nguậy, chăn cũng tung ra quá nửa, đến cả anh cũng sắp bị cậu ta đạp xuống giường rồi.
“Nhóc con quậy gì chứ ?”
Chanyeol trở mình, lật người Baekhyun lại, đẩy cậu ta về phía bên kia giường nhưng một lần nữa cục bông đó lại không yên phận mà lăn sang. Mái tóc nâu mềm cọ cọ trên lưng Chanyeol khiến anh khó chịu. Được rồi là do cậu thách thức anh, Byun Baekhyun quả thực vô cùng to gan rồi. Xoay người lại ngắm nhìn khuôn mặt ửng đỏ của ai đó Park Chanyeol dịu dàng vén vài sợi tóc mái bết lại trên trán, cảm giác này rốt cuộc là gì, dường như Chanyeol không còn là chính mình nữa. Nhích lại thêm một chút rút gọn khoảng cách giữa hai cơ thể, anh vòng tay qua người Baekhyun để cậu cuộn tròn như mèo con ngoan ngoãn, kéo chăn đắp lại thật cẩn thận. Là Park Chanyeol đang ôm Byun Baekhyun vào lòng.
Một thế giới chỉ có hai người…. ấm áp !
…
Sáng sớm tỉnh dậy thấy nhóc con kia vẫn đang say sưa trong giấc mộng Park Chanyeol nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Tự do vươn vai, xoa bóp cơ tay cơ chân sau một đêm mệt mỏi. Thật là, vì Byun Baekhyun ấy mà người anh thành ra cái gì rồi, cứ giữ mãi một tư thế mà ôm cậu ta vào lòng. Nhưng bù lại cảm giác bao bọc cậu ta trong vòng tay mình cũng không tệ. Byun Baekhyun là cục bông, lấp đầy khoảng trống rỗng, dù sao vẫn tốt hơn khi chỉ có anh cô đơn tịnh mịch.
“Ngày cũng như đêm…”
Sau khi dắt King bự đi dạo một vòng, Chanyeol quay trở lại với hai hộp capuchino và một túi lớn chứa pizza cỡ nhỏ. Bữa sáng không nên động quá nhiều đồ chiên nướng, cho con lợn kia ăn như vậy chắc chắn sẽ có mỡ bụng, vài hôm nữa dự đám cưới của LuHan mặc âu phục sẽ không đẹp, tuyệt đối không cho ba chỉ ngốc làm mất mặt anh. =w=
Mở cửa phòng ra đã thấy cục bông kia cuộn tròn trên giường, rõ ràng đã dậy được một lúc nhưng dường như không có ý định rời khỏi. Vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, thỏa thích vùng vẫy trong chăn ấm, phải rồi tháng 9 ở Seoul trời bắt đầu trở lạnh, khiến cho con người có cảm giác mùa đông đang đến ngày một gần…
“Một mình giữa bao la tuyết trắng…”
_ Còn chưa dậy?
_ 5 phút nữa thôi mà .
_ Nhìn xem mấy giờ rồi??
_ A a a a a a a a a a a a a a a a ….
Như được gắn động cơ sau mông Baekhyun bật dậy với tốc độ ánh sáng, vội vàng đi qua đi lại, đầu óc trống rỗng, khung cảnh hoảng loạn vô cùng, duy chỉ có Chanyeol vẫn đứng im tại chỗ, chứng kiến cảnh vui mà khóe miệng nhếch lên thành nụ cười, nửa có nửa không.
“A a sao không gọi tôi sớm hơn..”
“Muộn làm rồi… muộn làm rồi…”
“Byun Baekhyun sẽ bị trừ lương… tiền… tiền… tiền…”
“Xing Xing hyung sẽ bị khiển trách…Hic…”
“Quần của tôi đâu ? Áo ???”
“À không đúng đây đâu phải phòng tôi? Tại sao tôi lại ở đây?? A a a a a a “
_ Làm loạn đủ chưa?
Chanyeol im lặng hồi lâu giờ mới lên tiếng, bản thân cũng là không thể để im cho chó con hoành hành. Baekhyun ngốc nghếch cực kì dễ thương, bị áp lực công việc làm cho thất thần rồi. Chanyeol dùng bàn tay to lớn của mình che kín khuôn mặt nhỏ nhắn kia, lắc qua lắc lại khiến cho đất trời của Baekhyun cũng quay mòng mòng theo.
_ Vỗi vã gì chứ, hôm nay cậu được nghỉ.
_ Nghỉ? – Baekhyun hai mắt mở lớn, long lanh như chứa nước, cậu vẫn không thể tin được điều đang xảy ra với mình.
_ Phải ngày hôm nay chúng ta cùng nghỉ.
…
Chanyeol dẫn Baekhyun đến tiệm may âu phục, lựa chọn vải và kiểu dáng. Nhà thiết kế xem xét rất kĩ, xoay người Baekhyun như chong chóng khiến cậu cũng lo lắng vài phần. Chanyeol đứng bên cạnh, mồ hôi tay túa ra liên tục, tên trợ lí khốn khiếp không ngừng sờ mó bảo mẫu nhỏ mà Baekhyun lại không hề phản ứng. Chẳng biết do quá vô tư hay là bất lực mà cam chịu. Byun Baekhyun thực sự ngốc nghếch vô cùng.
Cả hai cùng nhau lái xe đến biệt thự riêng của Oh SeHun, chuyện hôm qua đối với cậu ta chính là cú sốc lớn, bản thân vì đi tìm LuHan khắp nơi mà trở nên hoảng loạn, trái tim tổn thương không ai có thể thấu hiểu. Dừng chân trước cách cổng lớn, nhìn vào ngôi nhà bên trong không một bóng người, sự vắng lặng hoang vu bao phủ mang hơi ớn lạnh. Trận mưa đêm qua khiến cây cối xác xơ, lá rụng khắp mặt sân một màu héo úa, chiếc xích đu trắng trong vườn tựa như từ rất lâu rồi không có ai sửa chữa, từng vết xước dài dọc theo tay vịn, tiếng kẽo kẹt vang lên đều đều.
Đằng sau cánh cửa gỗ nâu khắc chạm tinh tế, bóng tối bao chùm lên tất cả, lọ hoa lăn lóc dưới mặt sàn, áo khoác vắt bừa bãi trên ghế hơn thế nữa mặt ngoài còn phủ một lớp bụi mỏng. Oh SeHun quả thực quá vô tâm với cuộc sống của bản thân rồi. Men theo cầu thang thiếu ánh sáng, Chanyeol nắm lấy tay Baekhyun thật chặt, ánh mắt dịu dàng thay cho lời nói, chỉ cần có anh ở đây, mọi chuyện nhất định sẽ ổn, Park Chanyeol luôn bên cạnh Byun Baekhyun, bảo vệ cậu.
“Mãi mãi…”
Tiếng kẹt cửa vang lên như nhấn vào không gian tịnh mịch lỗi sợ hãi tràn ngập, trong căn phòng gần như trống rỗng ấy một thân ảnh gầy gò ngồi kế bên cửa sổ, lặng lẽ trông theo những đám mây trắng trôi về nơi xa hay chỉ là đơn thuần tìm kiếm một điều gì đó khác biệt?
_ SeHun…
Tách Capuchino nóng bốc lên làn khói trắng mỏng, chiếc ghế từ từ xoay chuyển về phía sau. Oh SeHun ngồi đó với nụ cười nửa miệng, áo quần chỉnh tề đàng hoàng, râu ria cũng được cạo sạch, trông không giống với một kẻ thất tình đau khổ, với vết thương lòng gỉ máu. Đó là Oh SeHun của Oh thị lẫy lừng, cuối cùng cũng quay trở lại rồi.
_ SeHun…
_ Đến xem em còn sống hay đã chết sao?
_ Yah ! Cậu kiaa!!
_ Em sẽ đi.
_ Đi đâu?
_ Đến đám cưới của LuHan…
Ván bài này em đặt cược cho tất cả, là thắng hay thua thời gian sẽ trả lời.
Chờ đợi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top