Chap 8

Hôm nay vẫn như 1 ngày bình thường, rất bình thường đối với người đi đường. Cũng là những ngày nghĩ hè của học sinh, trong đó có gia đình chằn tinh Lộc gia và gia đình dâm dê sàm sở Ngô Boss. Kể từ ngày TAO panda hoá điên bên nhà Ngô Boss cho tới bây giờ, quan hệ giữa Thế Móm và Tiểu Đào trở nên trầm trọng hơn. Câu cửa miệng của TAO panda là gặp Móm ở đâu đánh ở đó, về phía Thế Móm cũng rất sợ Tiểu Đào, đi chơi phải đem theo vệ sĩ Kim Chung Nhân kè kè kế bên 24/7.

Ngô Boss cũng bắt đầu trở nên sợ Tiểu Đào hơn, kể từ khi bị Tiểu Đào huỷ hoại nhan sắc cho đến bây giờ, anh cũng mấy phần ấm ức. Cũng tại thằng Móm nếu không bây giờ anh với Tiểu Đào đang rất tiến triển, cũng tại nó phá đám. Cũng kể ngày đó anh rất hay kiếm chuyện để chưỡi nó hoặc đánh nó vài phát cho đở tức.

-       Đại ca, đại ca ơi! Có chuyện lớn, lớn hơn cái chuyện đại ca bị táo bón nữa đó!

Thế Huân từ ngoài sân chạy vào nhà la hét ầm ĩ, khiến Ngô Boss đang nằm khoe thân thể trên ghế sofa cũng phải té xuống đất ngốc đầu nghe nó nói gì.

-       Chuyện gì? Sao mồm to thế?

-       Biết chuyện gì chưa?

-       Chuyện gì?

-       Mà đại ca đã biết chưa?

-       Chuyện gì mới được?

-       Biết chưa? Chưa biết thì kể, còn biết rồi kể lại cũng không sao!

-       Thằng Móm nhà mày, chuyện gì mày không nói sao anh mày biết hả?

Ngô Boss thật sự tức điên, khói bay ra từ 2 lỗ tai, mặt thì đỏ tím lên vì nhịn. Đúng là cái thằng Thế Móm này không thể nói chuyện đàng hoàn với nó được, phải dùng vũ luật hay tiền là nói chuyện với nó được suông sẽ, thế nhưng anh chưa hề dùng tiền để nói chuyện với nó, anh chỉ dùng vũ luật là chính.

-       Tao panda, ý không phải, gấu con của anh đang hẹn hò với……

Thế Huân chưa kịp nói xong thì bị Ngô Boss nhét cái điều khiển tivi vào miệng để kịp chặn miệng nó lại. Biết là nó chả bao giờ đem tin tốt về nhà, anh đang cố gắng để không nghe thấy cái tên mà Tiểu Đào của anh đang hẹn hò.

-       Nói! Trai hay gái, đàn ông hay đàn bà, là Gay hay BD? Bao nhiêu tuổi? Nhà giàu hay nghèo?

Cứ thế Ngô Boss bốp cổ Thế Huân lắc mạnh, kêu cậu mở miệng nói mà cậu không nói, anh tức đến phun khói. Thả nó ra và phát hiện mình đã nhét cái điều khiển vào miệng nó và còn bốp cổ nó nữa, thấy có lỗi Ngô miễn cưỡng cười rồi nhìn nó ra hiệu nói.

-       Nói đại ca nghe hết hồn chơi, đó là……..Ngô Tuấn Miên đại gia trong cái nhà này đó hô hô hụ hụ…..ya thả em ra…..

Thế Huân đang hí hửng nói và định giở giộng cười thì bị Ngô Boss liền và ngay lập tức bốp cổ. Buông Thế Huân ra, anh không thể nào tin được lời nó nói, trong cái nhà này ai mà không biết anh thích Tiểu Đào kể cả Tuấn Miên. Vậy mà nở lòng nào hắn dám dành với anh, anh vẫn chưa chắc chắn về sự việc này. Anh ngồi ở nhà đợi Tuấn Miên về hỏi cho ra chuyện.

-       Ngô Tuấn Miên!  “Ngô Boss lên tiếng gọi khi thấy Tuấn Miên sách vỏ đồ ăn mới đi chợ về” (à tại fic tớ viết có ghi là Ngô Boss vs Tuấn Miên là anh em sinh đôi nên phải đổi họ của Tuấn Miên lại cho hợp lý hê hê)

-       Có chuyện gì? “Tuấn Miên vừa bỏ túi đồ xuống liền bị Ngô Boss công kích”

-       Nói! Bắt đầu từ khi nào 2 ngươi quen nhau? “Ngô Boss cầm lấy củ cà rốt kề cổ Tuấn Miên hâm doạ”

-       Đang nói cái quái gì thế? “Tuấn Miên không vừa, cầm lấy 2 quả mướn hắt củ cà rốt của Ngô Boss ra khỏi người mình”

-       Thế Huân nói, ngươi với Tiểu Đào của ta đang hẹn hò? “Ngô Boss vừa nói vừa đấu kiếm với Tuấn Miên bằng củ cà rốt”

-       Thế thì sao nào?

Như thế 2 người đấu qua đấu lại, chém qua chém lại. Ngô Boss tức giận cầm lấy củ cà rốt gõ vào đầu Tuấn Miên vài cái, Tuấn Miên lên máu cầm 2 hai quả mướn phan thẳng vào mặt Ngô Đại Boss. Thế Huân sách ghê ngồi xem kịch hay của 2 ông anh song sinh và hậu quả là bị Tuấn Miên làm trúng quả mướn vào đầu, Ngô Boss quăng luôn củ cà rốt vào mặt. Và 2 người bắt đầu đấu bằng tay đôi, đương nhiên Ngô Tuấn Miên con người nhỏ nhắn đó làm sao đấu lại thân hình to lớn kia, Thế Huân phát hiện ra điều gì đó không ổn định vào cứu đại ca trước khi có người xử.

-       Kungfu panda xuất chiêu………………..!

Tiều Đào định qua hỏi Tuấn Miên chúc chuyện, vừa bước vào nhà thì đã thấy Tuấn Miên bị Ngô Boss đè xuống sàn bốp cổ. Thấy người yêu của mình bị hành hạ cũng không nở đứng yên nhìn được, liền 1 cước đá văng Ngô Boss qua 1 bên để cứu lấy Tuấn Miên bé nhỏ.

-       Anh yêu! Anh có bị làm sao không? Có bị thương chổ nào không? Nói em nghe, em sẽ lấy lại công bằng cho anh!

Tao đở Tuấn Miên ngồi dậy và tuông 1 tràn mà không quên quay sang nhìn Ngô Boss liếc xuyên liếc séo. Tuấn Miên được TAO viện trợ cứu giúp, anh được nước làm tới, liền ôm TAO vào lòng nức nở.

-       Tiểu Đào à! Ngô Boss nói sẽ giết anh nếu anh còn tiếp tục quen em…huhuhu

Tuấn Miên giả vờ khóc lóc, làm cho Ngô Boss và Thế Móm đứng hình miệng há hốc nhìn ngơ ngác. Hai người họ không thể tin vào mắt mình được, Ngô Tuấn Miên đang làm nũng với TAO, và đương nhiên điều đó từ trước đến giờ anh chưa bao giờ làm. Nói đúng hơn là anh không thể nào từ bỏ con người men lỳ của mình mà trở thành kẻ nhỏng nhẻo làm nũng được, nhưng trước mặt họ là sự thật. Đã nghe tận tai thấy tận mắt, không thể không tin được.

-       Ngô Diệc Phàm! Anh với em kết thúc rồi, thế nên em cấm anh với Thế Huân đụng tới Tuấn Miên! Nếu không 2 người biết tay tôi, nghe rõ chưa?

-       Đã rõ! “Thế Huân hốt hoảng la lên, khi nghe TAO nhấn mạnh từ “Nghe rõ chưa”

TAO đở Tuấn Miên lên, mặt Tuấn Miên hớn hở nhìn Ngô Boss lè lưỡi ra trêu anh. Anh đang tức thế nhưng phải nhịn, vì con người ở bên cạnh hắn quá lợi hại đối với anh. Ngô Tuấn Miên ngươi hãy đợi đó, để ta chóng mắt lên xem, hạnh phúc với nhau được bao lâu.

Ngô Boss rủa thầm trong lòng, và anh không hiểu sao đùng 1 cái mọi chuyện xảy ra quá nhanh với sức tưởng của anh. Đùng một cái Tuấn Miên trở thành người yêu của TAO, đùng một cái Tuấn Miên trở thành con người khác, làm nũng, nhỏng nhẻo, và còn láo nữa. Và cậu chuyện đó xảy ra như thế này.

-       Tuấn Miên anh phải giúp em! “TAO bắt cóc Tuân Miên quăng vào con hẻm ít người”

-       Sao hả? Định bắt cóc tống tiền à, hay em thả anh ra, bắt cóc Thế Huân hay Ngô Boss gì đó tống tiền anh còn được chứ, bắt anh rồi em tống tiền ai? “Tuấn Miên giở giọng trêu đùa”

-       Anh cứ đùa mãi! Em muốn anh giúp em một chuyện có được không?

-       Chuyện gì?

-       Chuyện là như thế này, anh giả vờ làm người yêu của em, để em trả thù Ngô Boss vì đã lừa em, như thế anh cũng có lợi mà! Em đã học wusu từ nhỏ thế nên em võ công đầy mình, không ai dám ăn hiếp anh đâu! “TAO tuông 1 tràn vào mặt của Tuấn Miên khiến anh nhăn mặt lại”

-       Tin được không? Một đứa đi học còn phải đưa rước như em thì làm sao anh tin được? “Tuấn Miên dùng con mắt dò hỏi”

-       Anh không tin, em có thể đánh anh tại chổ để chứng minh! “TAO vẽ mặt hớn hở nói và bắt đầu săng tay áo”

-       Thôi được rồi! “Tuấn Miên đổ mồ hôi hột khi thấy cơ bắp cuồng cuộn của TAO”

Cậu chuyện là như thế đó, thế nhưng TAO nào đâu biết được trong nhà anh đang có người cũng đau khổ không kém phần Ngô Boss. Trương Nghệ Hưng yêu thầm Tuấn Miên bấy lâu nay, thế nhưng anh đành giương con mắt ra nhìn thằng em mình, cướp mất hạnh phúc của mình trong chớp mắt.

“Được rồi Huang ZiTao, Trương Nghệ Hưng này sẽ chóng mắt lên xem, hai người hạnh phúc với nhau được bao lâu”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top