Extra 5: Chuyện tình giữa nai con và ly trà sữa

Ngày xửa ngày xưa,xưa ơi là xưa,xưa thiệt là xưa,xưa quạ là xưa,xưa cực kì xưa,xưa lắm là xưa,xưa...hình như hết cái xưa rồi

Có một chú nai cực kì thích uống trà sữa trân châu,này này nai ở đây không phải là động vật nhé.Mà nai ở đây là con người đó nha,chắc ai cũng biết là người nào rồi nhỉ?

Vâng,như mọi ngày,Luhan hiện giờ đang xem lại bài tập một chút,kế bên là ly trà sữa khoai môn.Chốc chốc anh lại cầm ly trà sữa lên và hút một ngụm,sau đó lại vùi đầu vào đống bài tập đó.Sehun bây giờ mới đi tới,nhìn thấy bộ dạng bây giờ của anh cậu chỉ biết thở dài.Ừ thì là học sinh chăm chỉ,nhưng ít ra cũng phải để ý cậu chứ,riết cái Kai nó còn nhịn cười khi nghe cậu kể cho nghe tất cả mọi chuyện giữa cậu và Luhan

_Hyung...!!! - Sehun não nề ngồi xuống hàng ghế đối diện Luhan,chống cằm lên bàn,nhìn cuốn tập nói

_Chuyện gì thế?Sehun của hyung nhìn có vẻ chán lắm a~ - Luhan nhìn cái người đối diện mình,bất giác cười híp cả mắt nói.Cái bộ dạng hiện giờ của câu trông khá là đáng yêu đấy

_Hyung đừng làm bài tập nữa,đi chơi với em đi!! - Sehun được nước làm tới,bắt đầu giở trò aegyo trước mặt Luhan

_Hyung sắp xong rồi,Hunnie ráng đợi thêm tí nữa nhé! - Luhan xoa xoa đầu của cậu,mỉm cười nói,sau đó lại tiếp tục cầm viết lên làm tiếp bài đang dở

_Em không thích,đi với em - Sehun vừa nói vừa đống tập của Luhan lại,sau đó kéo anh ra khỏi chỗ đó mặc cho anh phản đối,cậu là cậu hôm nay nhất quyết không để anh vùi đầu vào mấy thứ đó nữa.

Lộc mẫu trước khi về Bắc Kinh sau lễ đính hôn của 12 người thì có nói là nếu Luhan chăm chỉ làm bài tập quá,nhất là trong mấy ngày liền đều có tình trạng như thế xảy ra thì cứ việc đóng tập anh lại sau đó kéo anh ra khỏi nơi đó càng xa càng tốt

Sehun của chúng ta không phải đang phá đám anh,mà là làm đúng theo lời Lộc mẫu dặn.

Quả là con rể hiếu thảo

Lộc phu nhân,kì này bà đã chọn đúng con rể rồi!

_Sehun yah~,hyung...

_Hyung không được làm nữa,nếu không thì em không biết ăn nói như thế nào với mẹ đâu a. - Sehun giúp anh thắt dây an toàn,nói,hiện giờ hai người đang ở trong chiếc Bugatti Veyron màu đen

_Hyung còn chưa dọn cặp mà! - À...thì ra Lộc thiếu gia của chúng ta là còn chưa dọn đồ chứ không phải là phản ý của Sehun,nghe được câu nói của Luhan,Sehun bất thần hai giây,sau đó rút điện thoại ra.Anh đoán ít nhiều gì chắc cậu đang gọi cho Kai,cái kiểu ăn nói trống không như thế là biết rồi,lại còn kêu D.O dọn đồ hộ anh sao?Không phải đã làm phiền người khác quá rồi sao?

_Oh Sehun,sao em lại..để hyung tự đi dọn cũng được mà! - Luhan nhíu mày nói,anh thật sự chả muốn nhờ người khác những gì tự anh có thể giải quyết được

_Nhưng hiện giờ hyung đã bận rồi,D.O hyung cũng đã đồng ý rồi. - Sehun hôn phớt lên đôi môi đỏ hồng đó,sau đó khởi động xe và chạy đi khỏi cổng trường

Địa điểm hai người lui tới ngày hôm nay chính là đường phố Sam Cheong Dong,đường phố được cho là lãng mạn nhất Seoul này.Bởi phong cảnh yên tĩnh,những ngôi nhà được trang trí theo kiểu cổ điển hoặc hiện đại hoặc những ngôi nhà truyền thống Hàn Quốc,không gian thoáng đãng,mang chút hơi lạnh của đầu mùa đông,tiếc là...hoa mai tuyết vẫn chưa nở.

Chiếc Bugatti Veyron màu đen của hai người họ đậu ở một nơi nào đó ở ngoài đường chính,sau khi xe phát ra 2 tiếng 'Bíp bíp' thì Sehun liền kéo tay anh vào một phòng tắm hơi gần đó.Anh còn tưởng cậu dẫn anh đến đây chỉ để đưa anh đi ăn đồ thôi chứ!

_Sao chúng ta lại đến đây? - Luhan nhíu mày hỏi,hiện giờ hai người đang ở bể nước nóng.

_Để hyung thư thái một chút,nhìn thấy hyung dạo này học căng não ra dữ lắm rồi,lẽ nào hyung không có ý định cho não của mình nghỉ ngơi một chút? - Sehun vừa nghịch nước vừa nói

_Học nhiều thì sau này mới có việc làm chứ! - Luhan cười híp cả mắt,nhìn Sehun nói

_Hyung đúng là ngốc thật đấy! - Cậu lắc đầu đầy chán nản,chưa tới kì thi mà sao cần phải học tới chả phân biệt được ngày lẫn đêm chứ?Cơ mà...hai người họ đang học ở ngôi trường quyền năng mà,làm gì đụng chạm tới cuộc sống của những học sinh bình thường chứ nhỉ?

_Hyung...chúng ta là người có quyền năng đặc biệt,tại sao em lại thấy hyung học tới nổi không có thời gian để dành cho em luôn vậy? - Sehun chống cằm quay sang nhìn anh hỏi

_Đại học Bắc Kinh,hyung đang theo học ở đó.Là do hyung là con một của Lộc gia,cho nên Lộc thị sau này là để dành cho hyung,nói trắng ra là ông nội đặc biệt để lại cho hyung - Luhan vừa nói vừa đưa mắt nhìn thác nước nóng đang chảy

_Thế...ngài chủ tịch tương lai à,sau này nếu ngài đã thành đạt rồi thế ngài có nhớ đến Oh Sehun - một người có gia cảnh bình thường này không? - Sehun nhìn anh hỏi với ánh mắt hiếu kì

_Nhà em mà bình thường,hyung thấy cổ phiếu của tập đoàn H nhà em đang ngày càng có giá đấy,không chừng một ngày nào đó lại tiến đánh Bắc Kinh thì Lộc thị của gia đình hyung biết tính sao đây? - Luhan tặng một cái búng tay của trán của cậu,vẻ mặt của anh khi nói có chút tinh nghịch

_Lúc đó em sẽ thâu tóm tập đoàn Lu Tian,lại được sở hữu cả Chủ tịch hội đồng quản trị của Lu Tian,có thể hói lúc đó cộng với số cổ phiếu với Chủ tịch lúc đó thì em sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Lu Tian,lúc đó không còn ai có thể đấu lại em nữa.Hơn nữa lại được tiền Chủ tịch của Lu Tian trước đó chỉ bảo,em quá thông minh hyung ạ! - Sehun vừa nói vừa đưa tay lướt ngang qua đôi môi của anh,đôi mắt khép hờ có vẻ mờ ám

_Cái đồ tham mưu tính kế,hyung không bao giờ để Lộc thị rơi vào tay người khác đâu,cho nên...tổng giám đốc của tập đoàn H à,anh đừng quá tự cao khi nghĩ tới viễn cảnh sau này Lu Tian lọt vào tay anh - Luhan kịp thời nắm lấy bàn tay của cậu,cũng nheo mắt nói sau đó anh đứng dậy định đi đến nhà tắm hơi.Nhưng còn chưa kịp đi được thêm một bước nữa đã bị ai đó kéo tay anh với một lục rất mạnh khiến anh mắt thăng bằng mà rơi tõm xuống dòng nước nóng đó.

Ở dưới nước anh đã khó chịu rồi,đôi môi lại còn bị ai đó chiếm hữu,cắn mút vô tư.Cho đến khi anh chuẩn bị ngất đi thì có người vòng tay qua ôm lấy lưng anh sau đó kéo anh lên bờ.Anh chỉ nhìn thấy đôi mắt lo lắng của Sehun sau đó mọi thứ xung quanh anh tối đi lập tức,chẳng còn ý thức được gì,anh chỉnh cảm thấy cơ thể nhẹ hẫng đi rồi....tiếng ồn xung quanh sau đó không còn biết gì nữa.

...............................

Đến khi anh tỉnh dậy thì anh nhìn thấy trần nhà đầu tiên,sau đó nhìn xung quanh.Anh không phải đang ở kí túc xá,mà là ở nơi khác,anh cảm thấy là như vậy.

Đợi đến khi một cô gái bước vào với bộ đồ trắng tinh cùng với khay thuốc trên tay thì anh mới biết mình đang ở bênh viện,cô y tá đi vào là để cho anh uống thuốc.

_Chị ơi,tại sao em lại uống thuốc ạ?Em nhớ là em đâu có bệnh gì đâu? - Luhan thắc mắc,bấy lâu nay anh đâu cảm thấy bị gì đâu nhỉ,trừ những lúc buồn nôn ra thì...hả?

_Em không biết thật sao?Em sắp có một đứa bé rồi đó! - Cô y tá vừa nói vừa mỉm cười ra vẻ chúc mừng,sau đó đưa cho anh ly nước.Anh nghe thấy liền đơ người

Có một đứa bé,ý là anh có một đứa con

Đồng nghĩa với việc trong bụng anh đang có một sinh linh bé nhỏ

Lại suy ra là anh................đang mang thai.

Anh đang mang thai,là con của ai?Anh đã quan hệ với ai cơ chứ?Anh với Sehun cũng chưa từng,sao lại có con được chứ?Chả lẽ....

_Hyung... - Giọng nói khá là quen thuộc vang lên bên tai anh,mang theo một chút an ủi,Sehun đang ôm lấy anh.

_Sehun ah...

_Đừng phá thai - Cậu vừa hôn nhẹ lên mái tóc vàng kim của anh vừa nói,chính cậu cũng biết đứa bé đó là con của ai mà

_Là con của Auros,lẽ nào em muốn chăm lo cho một đứa không phải con của em? - Luhan nhíu mày hỏi,tâm trạng của anh khá là rối bời ngay lúc này.

_Em không qua tâm,miễn là nó có mang dòng máu của hyung thì không cần biết là con của em hay của Auros em cũng nuôi - Sehun nói một câu đầy chắc nịch,anh cũng chả biết phải nói như thế nào nữa.

_Sau này nó được sinh ra,rồi nó lớn lên có mẫu xác nhận DNA không phải con của em,chắc chắn nó sẽ bị nghi là đứa con hoang,rồi hyung lại bị nói là tuỳ tiện quan hệ trước khi kết hôn với em.Sehun em biết mà,con của hyung và em tuyệt đối không thể mang danh nghĩa là con hoang được,lúc đó hyung làm sao có thể đối mặt với ba mẹ em đây?

_Nhưng nếu bây giờ hyung phá thai tức là hyung không cho nó một con đường sống yên ổn.Luhan hyung,em sẽ nhận nuôi nó,nó sẽ là con nuôi của em,em sẽ nói rõ cho ba mẹ của em biết,rằng hyung không phải là một người tuỳ tiện quan hệ với người khác,rằng đứa con này chính là do em tự nhận nuôi,tự em kêu hyung không được phá thai - Càng nói cậu càng ôm chặt lấy anh hơn

_Sehun,em không cần chịu trách nhiệm đâu,cứ để...

_Sau này em với hyung kết hôn thì có trốn tránh cũng không được.

_Hyung...

_Hyung nghỉ ngơi đi,mang thai mà cứ phiền não như thế chả tốt cho thai nhi đâu.Không biết chừng sau này đứa con giống y chang hyung thì làm sao đây?Lúc đó em dỗ không nổi đâu. - Sehun vừa nói vừa nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống,sau đó kéo chăn lên đến vai anh rồi hôn lên trán.

Anh nhìn người con trai trước mặt anh,trong lòng liền trào lên cảm giác tội lỗi cực độ.Lần trước khi thấy anh nằm trên giường của người con trai khác khi trên người anh chỉ độc nhất một cái chăn che đi nửa thân dưới của anh cậu không hề nói gì,chỉ muốn giết chết tên Auros đó,lại còn không trách mắng anh lấy một lời.Bây giờ anh có thai,là thai của anh với người khác,cậu lại không hề tức giận hoặc nổi nóng anh,trái lại còn muốn giữ nó,còn muốn chịu trách nhiệm thay cho Auros,bây giờ anh biết phải làm như thế nào?

_Tại sao lại muốn nuôi một đứa trong khi em biết rõ đứa con đó không phải là của em và Luhan? - Đợi khi Luhan ngủ say thì XiuMin bước vào trước.Ngoài cửa phòng còn 9 người đang ngồi trên hàng ghế với vẻ mặt ủ rũ trông thấy,họ đã biết chuyện Luhan có thai,họ vui lắm chứ,đến nổi còn muốn sau khi anh xuất viện sẽ mở tiệc thâu đêm trong kí túc xá nữa kìa.

Cho đến khi BaekHyun chống cằm phân tích thì 8 người kia lập tức rơi vào trạng thái trầm mặc,riêng Sehun thì ngay từ ban đầu vẻ mặt đã không vui vẻ gì mấy rồi,chắc cậu đã biết trước chuyện này.

_Em biết Luhan hyung rất thích trẻ con,hyung mỗi lần bên cạnh em đều nói đến những đứa con sau này của hyung ấy và em.Bây giờ hyung ấy đã có thai rồi,nếu em khuyên hyung ấy đi phá thì sau khi phá xong chắc trong lòng của hyung hối tiếc dữ lắm! - Chà chà,Sehun của chúng ta mặc dù nhỏ tuổi nhất 12 người nhưng suy nghĩ khá là chín chắn ấy chứ

_Người sau này thiệt thòi nhiều nhất vẫn chính là cậu đấy,suy nghĩ cho kĩ đi - Tiếp đó là Kai bước vào,cậu không bước vào hẳn,mà chỉ đứng bên ngoài cửa nói

_Tớ đã suy nghĩ kĩ rồi,đứa bé là vô tội,Luhan hyung cũng là vô tội,hyung ấy ngay từ đầu đã không muốn rồi,nhưng là do Auros cưỡng ép - Sehun vuốt ve gương mặt của anh,sau đó đứng dậy đi ra ngoài

_Mọi người mau về nghỉ ngơi đi,hyung ấy cũng cần được thời gian nghỉ ngơi - Sehun cố gượng cười nói

_Để hyung đưa cậu về - Kris ngẩng mặt nói

_Không sao đâu ạ,em có xe nên tự về được - Rồi cậu đi khỏi đó,trả lại sự yên tĩnh cho bên trong căn phòng.

_Ngày đó khi Sehun cứu được hyung ấy về,em thấy Luhan suy sụp rất nhiều ngày.Buổi tối em còn nghe được hyung ấy liên tục xin lỗi Sehun,đến nổi nước mắt cứ trào ra mỗi đêm khuya - D.O ngồi thất thần nãy giờ mới chịu mở miệng nói,cả hành lang chỉ còn tiếng bước chân bận rộn của các bác sĩ,y tá,còn bọn họ,không ai nói với ai câu nào cả.

...................................

Sau khi xuất viện ngày nào anh cũng chỉ ăn qua loa,những thứ Sehun mua cho và đích thân cậu ngồi sát bên giám sát anh thì anh mới ăn hết,còn không thì ăn nửa bỏ nửa,có lúc còn bỏ hết.

Ngày hôm nay Sehun có một bài kiểm tra để nâng cấp quyền năng,chỉ có anh một mình ở trong phòng kí túc xá,đột nhiên điện thoại của anh reo lên đánh tan sự im lặng của căn phòng.Một dãy số lạ hiện lên trên màn hinh khiến anh không khỏi nhíu mày.

_A lô - Dù vậy thì ít nhất cũng phải bắt máy chứ nhỉ,không thì bị cho là bấy lịch sự ấy.

_V..Vâng,cháu biết rồi ạ - Không biết bên kia nói những gì mà anh phải vội vàng cúp máy,thay đồ và đi khỏi nơi đó.

Chiếc xe của anh dừng lại trước một nhà hàng Trung Quốc,do dự được một lúc thì anh mới bước vào nhà hàng,còn chiếc xe thì cứ để phục vụ đem đi đỗ hộ.

Đến căn phòng đã hẹn trước đó,hai người phục vụ cung kính cúi chào anh sau đó mở cửa cho anh bước vào,bên trong là...bố mẹ của Sehun.Trong lòng anh liền cảm thấy nhấp nhỏm không yên,liệu họ nói những gì với anh?Bảo anh huỷ hôn ước với Sehun sao?

_Cháu chào hai bác ạ! - Anh cúi người nói

_Cháu ngồi đi - Mẹ của Sehun nhẹ nhàng nói,nhìn sắc mặt của hai người có vẻ không giống tức giận gì,ngược lại còn vui vẻ một cách kì lạ

_Sehun đã nói cho hai bác nghe rồi,cái thai thật chất không phải là con của Sehun,không phải là cháu đích tôn của gia tộc Oh đúng chứ? - Lần này là đến lượt bố của Sehun lên tiếng,họ đã biết chuyện rồi,anh cũng chẳng còn gì để giải thích nữa,chỉ đành ngậm ngùi cúi đầu.

_Bác cũng đã nghe Sehun kể về chuyện cháu bị bắt cóc và bị cưỡng hiếp,Luhan cháu và đứa bé...

_Là do cháu không để ý đến tình trạng hiện giờ,cháu cũng không biết tại sao lúc đó lại nằm trên chiếc giường đó,trên người lại không có gì,cháu thật sự không biết - Luhan dường như bắt đầu rối loạn,sâu trong đô mắt anh chính là nỗi sợ hãi cực độ,bàn tay anh run lên từng hồi,sống lưng anh toát lên hơi lạnh mặc dù trong căn phòng có máy điều hoà

_Luhan,Luhan cháu đừng kích động,cháu và đứa bé là vô tội.Luhan bác biết mà,lúc đó là do cháu bị đánh ngất,Auros cũng vì thế mà lợi dụng lúc đó mà cưỡng hiếp cháu,Luhan cháu hãy bình tĩnh lại nào. - Mẹ của Sehun nhìn thấy anh như thế liền hốt hoảng chạy đến mà ôm lấy anh,liên tục nói những câu an ủi anh nhằm khiến anh bình tĩnh được phần nào

_Là cháu có lỗi với Sehun,em ấy đã không trách cháu rồi,lại còn muốn bảo vệ cho đứa bé này,cháu...thật sự cảm thấy rất có lỗi với em ấy - Luhan liên tục kích động như thế khiến bố mẹ của Sehun hết cách,chỉ biết ngồi nói những lời thông cảm với anh để anh có thể bình tĩnh trở lại.Nhưng không,dường như nỗi sợ hãi đã chiếm lấy hết lý trí của anh,suýt chút nữa còn tự cào cấu bản thân mình.

_LUHAN HYUNG,Luhan hyung,hyung bình tĩnh lại nào,hyung em xin hyung đấy! - Cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo,Sehun bước vào sau đó ôm chầm lấy anh

_Sehun,Sehun yah,Sehun... - Hình như anh đang khóc,giọng nói run run của anh khiến con tim cậu đau đớn vô cùng,thứ cậu ghét nhất trên đời chính là nhìn thấy anh tổn thương

_Không sao đâu Luhan hyung,có em ở đây mà!

_Sehun,con đưa Luhan về kí túc xá nghỉ ngơi đi,thằng bé có vẻ kích động dữ lắm! - Bố của cậu ôn nhu nói,mẹ cậu đứng kế bên cũng gật đầu tán thành

_Vâng,con biết rồi.Bố mẹ,sau này đừng nhắc đến chuyện này được không ạ?Hyung ấy có thể bị kích động lúc nào không hay đấy. - Sehun trước khi ra về còn quay đầu lại nói với bố mẹ anh

_Bố mẹ biết rồi,hôm nay cho bố mẹ xin lỗi Luhan - Mẹ của cậu lo lắng trả lời,rồi cậu gật đầu một cái và bế anh giống kiểu bế công chúa đi khỏi đó.

_Hyung,ngày mai chúng ta đi phá thai nhé! - Buổi tối là buổi yên tĩnh nhất trong ngày,vì màu đen của bầu trời đem lại cho người ta cảm giác thanh thản và yên tĩnh.

_Sehun...

_Nếu còn giữ đứa bé này,em sợ rằng hyung sẽ nhập việc thêm lần nữa,hơn nữa...em không thích nhìn hyung bị kích động đến như thế,phá nó đi rồi hyung không còn cảm thấy tội lỗi nữa. - Hai người ôm lấy nhau ngồi trên bệ cửa sổ mà nhìn bầu trời hôm nay,không có một ngôi sao nào lấp lánh cả.

_Xin lỗi em... - Luhan có vẻ không còn sức,chỉ còn biết dựa vào lòng của Sehun

_Em không cần lần đầu tiên của hyung,em chỉ cần hyung bên cạnh em như lúc này,ít nhất hyung cũng thuộc về em.

_Ngày mai chúng ta sẽ cùng đi phá nó

_Ừm,rồi sẽ sống cuộc sống vui vẻ như thường ngày,hyung nhé?

_Ừm

Một nụ hôn không quá nồng nhiệt,cũng không nhạt nhẽo gì,một nụ hôn sâu,không hề có dự định trở thành nụ hôn nóng bỏng.Chỉ đủ để họ biết trong lòng đối phương,họ quan trọng như thế nào.

Trong tình yêu,không cần biết ai đến trước hay đến sau,cũng chả cần biết ai ngỏ lời chia tay trước.

Trong tình yêu,chỉ cần biết họ yêu nhau,họ cần nhau,là đủ!

.............................

Vài tuần sau,nai con của chúng ta đã hồi phục lại rồi,vẫn uống trà sữa như ngày nào

_Hyung,hôm nay chúng ta đi chơi nhé! - Sehun tinh nghịch giật lấy ly trà sữa đang uống dở của anh,nói

_Không được,hôm nay hyung phải làm xong bài tập này,mau trả lại cho hyung. - Luhan cố nhoài người về phía trước,nhưng không được

_Hyung đi với em thì hôm nay hyung muốn uống bao nhiêu thì em cũng chiều - Sehun vừa nói xong liền hút một ngụm lớn

_Ẹc...cái mùi... - Cái mùi thì sao?Chẳng phải ban đầu gương mặt của cậu hổ báo lắm sao?Mới hút được một ngụm trà sữa khoai môn sắc mặt liền thay đổi hẳn

_Haha,cái đồ lanh chanh,mau trả cho hyung - Luhan được dịp ôm bụng cười,cậu đành hậm hực trả cho anh ly trà sữa,rồi chống cằm nhìn anh làm nốt đống bài tập còn lại

_Em đang nghĩ gì thế? - Cảm giác cho thấy có người đang nhìn anh chằm chằm,khỏi đoán cũng biết là ai rồi

_Em đang nghĩ sau này làm sao có thể thâu tóm được Lu Tian và Chủ tịch hội đồng quản trị của Lu Tian - Ayyo,một ước mơ cao cả của Tổng thống trà sữa của chúng ta.

_Này tổng giác đốc,ngài có thôi mơ mộng hảo huyền được không ạ?Cổ phiếu của tập đoàn chúng tôi đang ngày càng có giá hơn đấy nhé!

_Ui da,còn mạnh tay hơn - Vâng,là do bạn ấy phát ngôn linh tinh nên bị Luhan tặng cho một cái cốc đầu khá là mạnh tay,kì này Sehun phải ôm đầu than đau đấy!

_Nae nae,vợ yêu,sau này anh không dám đòi thâu tóm Lu Tian nữa đâu,anh chỉ muốn sở hữu Chủ tịch của Lu Tian thôi! - Sehun cười híp cả mắt,nói

_Lại còn dở thói ăn nói hầm hồ như thế,hôm nay không xử em thì không được rồi - Rồi Luhan đứng dậy đi đến phía đối diện mà cù lét cậu

Nhưng có lẽ cậu nhanh tay hơn,cậu cầm lấy hai tay anh sau đó kéo anh ra khỏi đó

_Lát sẽ có người tới dọn mà,hyung đi chơi với em - Luhan đã bị lừa

_Đợi hyung một tí - Cũng may là Sehun đã nới lỏng tay của anh,anh cũng dễ đang thoát được,sau đó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó,nói một tràng tiếng Trung sau đó mỉm cười với cậu

_Hôm nay hyung muốn uống thật nhiều trà sữa ở công viên giải trí

_Được thôi,hyung thích thì em chiều.

Rồi cả hai dắt tay nhau đi chơi ở khu công viên giải trí với sự giám sát của 4 người:ChanYeol,BaekHyun,XiuMin và Chen,người ta đang đi chơi mà bốn người này cứ khoái đi theo để rình mò,đến lúc bị phát hiện thì có phim hay để xem rồi.

Còn 6 người kia thì ở lại kí túc xá đứng ngồi không yên,chỉ hy vọng moi được tin tức của 4 sờ pai đang thi hành nhiệm vụ.Tưởng thu thập được những hành động nóng bỏng chứ ai ngờ...chỉ là những hành động khá là con nít của hai người này,uổng công đi theo dõi và hóng tình hình.

_Hyung này,hình như có 2 cặp đang theo dõ chúng ta đấy!

_Kì này chúng ta cho họ không có tin tức nào hot cả,đi chơi trò tàu lượn siêu tốc nào

END.

P/s:giữa một buổi trưa hè

Có một con Au lặng lẽ ngồi viết fic trong bóng tối

Máy tính đã bị hỏng

Cử tưởng sẽ bị hoãn fic

Ai ngờ vẫn còn có cứu tinh

Giúp con Au viết tiếp fic

Chỉ cầu mong một điều

Đừng chê fic con Au này viết TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: