Extra 4:Kế hoạch ngày sinh nhật.
_Ca em cũng muốn đi...~~~ - Mới sáng ra mà đã nghe thấy cái giọng nhõng nhẽo của ai đó rồi,thôi tha giùm đi,Chen đang khó chịu mà lấy gối che mặt đấy!
_Không được,em phải ở nhà,hyung chỉ đi vài ngày thôi mà. - Kris vừa nói vừa dọn quần áo vào cái vali,có chuyện gì thế?
_Em cũng muốn ngắm Quảng Châu về đêm cơ. - Tao vẫn chưa chịu bỏ cuộc,bắt đầu cầm lấy tay của anh lắc qua lắc lại,gương mặt một mực đáng thương
_Tao ngoan nào,hyung chỉ là có công tác bên đó thôi,khi nào về hyung mua quà cho em hen! - Kris cầm lấy hai tay của Tao,tay còn lại vuốt ve mái tóc của Tao
_Không thích - À vâng tình hình Mèo nhỏ đã giận thật rồi.
_Aish..mới sáng sớm..Hyung cứ cho em ấy đi luôn đi,em buồn ngủ!!! - Chen nói với chất giọng mếu máo,mới có hơn 6h,còn đang trong kì nghỉ nghỉ mà.
_Em không biết đâu,em cũng muốn đi! - Nghe Chen nói như thế Tao được nước làm tới,tiếp tục mè nheo với Kris
_Thôi được rồi,nhưng phải mặc cho thật nhiều áo vào,trời chuẩn bị chuyển đông rồi! - Đến phút cuối vẫn là anh phải chịu thua cậu,xem ra aegyo của cậu đang ngày càng tiến triển.
_Vâng em đi dọn vali liền hì hì - Tao lập tức sáng đôi mắt ra mà đi lấy cai vali và xếp quần áo vào trong đó,Kris đứng đó nhìn cậu mà lắc đầu ngán ngẩm,không quên gọi cho thư kí của anh đặt thêm một vé máy bay.Chen à,vậy là cậu được yên bình mà ngủ rồi đúng không?Ngủ ngon~~~
_Khi nào xong thì ra cửa nhé,hyung đứng đợi.
_Vâng!
_Cảm ơn hyung nhiều nhé!
_Ừm...đi vui vẻ,nhớ về đúng ngày,và nhớ cẩn thận lời ăn tiếng nói của chú
_Vâng em biết rồi,hyung em đi nhé!
_Còn bày đặt gucci,mũi của hyung đây khó chịu lắm a~,hajz'...thằng nhóc này. - Hình như cậu vẫn chưa nói hết thì chả thấy ai trong phòng đâu cả,Tao chạy cũng lẹ thiệt.
..................................................
Ngồi ở hàng ghế chờ ở sân bay,còn khoảng 30' nữa hai người sẽ bắt đầu chuyến bay của mình.Là do ngồi chờ hơi bị lâu nên Tao đã gục đầu xuống vai của Kris ngủ ngon lành,anh ngồi kế bên làm tảng đá di động cho cậu,khi đầu cậu chuẩn bị rời khỏi vai anh thì anh liền đẩy đầu cậu lên,rồi chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu.Mấy nàng trong sân bay nhìn thấy cảnh này đều rất ganh tỵ a.
Khi hai soái ca này bước vào sân bay thì liền thu hút không ít mỹ nữ đến xem,còn có người tạo đủ thứ kiểu dáng để quyến rũ được hai vị soái ca này.Nhưng thật chả ngờ...Kris thừa biết mấy cô này hám sắc nam nhân cho nên đã nhanh chóng nắm lấy tay của Tao,không thì ôm lấy eo cậu khiến cho mấy cô nàng đó được phen hụt hẫng.Hai soái ca này thật chất là của nhau,mấy người họ dù có cửa cũng chả có chìa để mở cửa nữa rồi.
Thư kí của Kris nhìn thấy hai người họ bị một đám cô gái bao vây xung quanh liền đi đến cùng với một vài người bảo vệ,nhìn thấy Tao đang ngủ ngon trên vai của Kris liền thở dài một cái,Tao mà nhìn thấy cảnh này chắc nãy giờ nhíu mày đầy bực bội lắm!
_Thưa thiếu gia,đã đến giờ rồi ạ! - Vị thư kí này cúi người cung kính nói,Kris lần này mới rời đôi mắt khỏi cái ipad,nhìn cái người bên cạnh mình mà nâng đầu cậu lên,lắc qua lắc lại nói
_Này con mèo ham ngủ kia,em không dậy thì ở Hàn chơi luôn nhé!
_Ưm... - Cậu nghe thấy đấy,nhưng vẫn làm bộ dạng không thích,có ai đời nào đang ngủ ngon mà bị phá đám một cách vô duyên tới thế không?Cậu còn đang mơ tới một vỉ thịt bò nướng nữa kìa.
_Ngoan nào,lên máy bay thì ngủ cho đã luôn hen! - Kris nhẹ hôn lên đôi môi đỏ hồng đó,thư kí của anh liền quay mặt đi,mấy cô nàng đứng gần đó liền bắt đầu ghen tỵ,hết rồi hết rồi,hai vị soái ca đã đi xa họ quá rồi.
_Nhưng trước tiên em muốn mua trà sữa uống,em khát nước. - Tao mắt nhắm mắt mở nói,sáng sớm đã dậy sớm để làm mấy vụ mè nheo rồi,giờ chả còn sức sống để đi nữa.
_Hảo,trước tiên em hãy dứng dậy cho hyung - Kris kéo tay Tao đứng dậy,cậu liền theo đó mà đứng dậy theo
_Trà sữa của thiếu gia đây ạ! - Vị thư kí đi đến bên hàng ghế thứ hai của hạng thượng,vì hạng thượng thuộc hàng VIP nên không có nhiều người ở đó cho lắm.
_Cảm ơn anh. - Kris mỉm cười nhận lấy ly trà sữa sau đó đặt lên bàn,mèo nhỏ của anh đang ngủ rất ngon.
_Khi nào dậy thì uống liền nhé,không thì tan đá hết ngon. - Kris ghé vào tai của cậu thì thầm
Nghe thấy anh nói cậu liền vơ tay lấy ly trà sữa anh đặt trên bàn mà hút rồm rộp trong khi mắt cậu vẫn nhắm,hẳn là đang giả ngủ!
......................................
_Chúng ta nên chọn địa điểm nào đây? - Luhan cắn cắn đầu cây bút,trong phòng là 10 người đang ngồi thành một vòng tròn,chính giữa là một xấp giấy A3,nhìn mặt ai nấy cũng đều ra vẻ suy tư.
_Nhà hàng đi,nhà hàng chỗ của Kris hyung ấy - BaekHyun láu lỉnh ngồi đập đập cây bút xuống sàn,ánh mắt sáng rực nhìn mọi người.
_Kiếm chỗ nào có nhiều kỉ niệm với hyung ấy chút đi - Kai lấy cây bút trên tay của Sehun,rồi vươn tay lấy một tờ giấy A3 viết viết cái gì đó.
_Tháp Namsan sao?Ở chỗ đó làm gì có chỗ để tổ chức sinh nhật chứ? - D.O ngồi kế bên Kai,nhìn ké được dòng chữ Kai viết trong đó.
_Chỗ đó đương nhiên là có rồi,nếu chịu khó tìm - Kai cười híp cả mắt nhìn D.O nói,mấy người kia nghe thấy liền thở dài,ý kiến khá là hay ho.
_Cũng được hen,chỗ đó Tao cũng thích đi lắm - Luhan thôi cắn bút,thì lại nghiêng đầu phán đoán
_Vậy thì địa điểm sẽ là tháp Namsan,chỗ đó sẽ do Kai với D.O đảm nhiệm - BaekHyun giật lấy tờ giấy trên tay của Kai,viết thêm một số chi tiết nữa rồi lại đưa cho Kai.
_Vâng,chúng em biết rồi ạ! - Kai cùng với D.O cùng nhau nói
_Về phần thức ăn thì...hyung sẽ lo,dì Mỹ Liên sẽ hỗ trợ hyung~~ - Luhan vui vẻ viết vào tờ giấy,Sehun ngồi kế bên cũng chỉ mỉm cười nhẹ,thì người ta luôn nói là thấy người mình yêu vui thì chính bản thân cũng vui mà!
_Em,ChanYeol,Chen cùng với XiuMin hyung sẽ lo phần trang trí - BaekHyun cũng lấy một tờ giấy ghi vào đó,sau đó đưa cho Chen xem
_Cậu nghĩ xem có cần mua gì không? - BaekHyun nói
_Lát nữa chúng ta sẽ nói sau,Lay hyung,Suho hyung hai người sẽ lo phần của Kris hyung,báo tin cho Tao biết là chúng ta đã tìm được địa điểm và đang chuẩn bị cho sinh nhật của hyung ấy,đến khi hai người họ về thì hai hyung hãy đưa hai người họ đến tháp Namsan. - Chen giải thích cặn kẽ cho Lay cùng Suho,hai người liền gật đầu,sau đó Lay đứng dậy đi khỏi đó,cũng đem theo điện thoại,có vẻ cậu định gọi cho Tao báo cáo tình hình.
_Được rồi chúng ta tới đây thôi,có gì thì bàn tiếp,bây giờ chúng ta đi chuẩn bị thôi! - XiuMin đứng dậy,kéo theo Chen rồi mọi người giải tán.
Cho con Au này hỏi có chuyện gì thế?Nãy giờ ngồi tường thuật lại chả hiểu cái gì cả,có chuyện gì mà con Au này không biết?
_SINH NHẬT KRIS/KRIS HYUNG - Mấy người họ quay lại hét vào mặt con Au này,rồi rồi con này biết rồi mà,vài ngày nữa chứ gì,con này cũng hóng hoy TT^TT.
....................................
Hai người cuối cùng cũng tới Quảng Châu và hiện đang trên đường về nhà Kris,đang ngồi ngắm nhìn đường phố chiều tối của Quảng Châu thì đột nhiên điện thoại của Tao reo lên,trên màn hình hiện lên chữ 'Hưng ca ca',là Lay gọi đến.
_A lô.
'Bọn hyung đã bàn bạc xong rồi,việc bên Quảng Châu là do em giải quyết đấy!' - Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói vui vẻ
_Thật ạ?Vậy...không làm phiền hyung nữa nhé,em cúp máy đây! - Tao réo lên khiến cho Kris giật mình,sau đó còn nhìn cậu với cặp mắt khó hiểu.
_Có chuyện gì thế? - Kris vươn người lên lấy cái điện thoại trong tay của Tao,vừa mở khóa vừa nói
_Không có chuyện gì đâu,đưa lại cho em. - Tao giật lại một cách đầy thô bạo,ngoài ra còn nhìn vào màn hình điện thoại bấm bấm gì đó,vừa bấm vừa cười.Cậu cũng chẳng buồn nhìn lấy cái người mặt méo mó đang nhìn cậu chằm chằm một lần.
_Nói mau,có chuyện gì? - Kris chống cằm nhìn cậu đăm chiêu hỏi
_Đã bảo là không có chuyện gì rồi mà,Lay hyung gọi đến chỉ là hỏi một số chuyện thôi! - Tao cất điện thoại vào trong túi quần,quay sang cũng chống cằm nhìn anh nói.Rồi....anh nhìn em em nhìn anh,chả ai chịu rời mắt,hơn nữa ánh mắt hai người có vẻ...đang thách thức đối phương hoặc cũng có thể nói là đang đoán xem đối phương đang nghĩ những gì.Hai anh gì đó ơi,bác tài xế đang cực khó ở đấy!
_Tối nay anh phải đi dự tiệc,em nhất định phải đi chung với anh. - Vẫn là Kris chịu thua Tao,anh chỉnh lại tư thế ngồi cũ,vắt chéo chân mà nói
_Ân - Tao vẫn chống cằm nhìn anh,ánh mắt có chút tia vui vẻ
_Không thể nhìn miễn phí mãi được,5s sau sẽ tính phí - Kris lấy tay đẩy mặt của Tao đi chỗ khác,cậu cũng vì thế mà xém đụng đầu vào lưng ghế đằng trước
_Hứ,thôi thì....dù sao sau này vẫn có cơ hội để được ngắm anh,mất lần này thì có lần sau,cũng đâu uổng phí,khì khì - Tao cười toe toét mà chỉnh lại tư thế ngồi,lại còn nói một câu khiến sắc mặt của Kris rất chi là ba chấm,Mèo nhỏ của anh đâu rồi?
Đến trước cửa dinh thự của Ngô gia,Tao nhà chúng ta đang rất háo hức,có vẻ sắp gặp được mẹ chồng tương lai nên mới thế đấy mà!
_Mẹ!
_Bác gái!Cháu chảo bác ạ! - Vừa mới bước ra khỏi xe là hai bạn này đã lon ton chạy tới trước mặt người phụ nữ đang đứng trước cổng nhà chính mà mỉm cười toe toét nhìn hai người họ
_Diệc Phàm,Tử Thao,hai con đã về rồi! - Ngô phu nhân vui vẻ mà vòng tay ôm hết hai bạn này vào lòng,từ lúc ở nhà hàng diễn ra buổi lễ đính hôn đến giờ cũng được mấy tháng rồi.Mấy tháng mà bà ngỡ như mấy năm trời chưa được gặp hai người này vậy!
_Ba đâu ạ? - Kris nhìn vào trong nhà,hỏi
_Ba con đang bận họp ở công ty,để bác xem nào,Diệc Phàm con xem,con dâu của mẹ ngày càng đẹp lên đấy! - Ngô phu nhân cười híp cả mắt mà nhìn Tao từ trên xuống,phải,hảo soái!
_Mẹ...lẽ nào mẹ không nhớ con? - Kris được cơn làm nũng,nhưng...lại không thành công,bỏi vì mẹ anh đang bận xem tình hình con dâu tương lai như thế nào ý mà,làm gì có tâm trạng mà ngắm nhìn con trai của mình.
_Thật ạ?Bác gái à,con đói bụng - Tao được dịp mà tiến lên,bĩu môi mà nói,cũng phải trên máy bay được ngủ ngon lành,trên xe lại nói chuyện cực xôm với Kris,đã đến lúc cần nạp năng lượng rồi.
_Được được,bác đã chuẩn bị một chút thức ăn nhẹ cho con rồi,vào trong nhà nào. - Ngô phu nhân kéo tay Tao đi vào trong nhà,còn ai đang đứng trơ trội ngay đó thì mọi người cũng biết rồi a.
_Mẹ...lẽ nào không có phần của con? - Kris thấy có chút bất công,biết vậy anh phải cứng thêm một tí nữa,lần sau mà có về đây thì nhất định không bị aegyo của cậu làm cho mủi lòng.
_Mẹ làm cho hết cả hai mà,mau vào trong - Ngô phu hân ngoái đầu lại,vẫy vẫy tay của mình ra hiệu Kris đi cùng bà,anh cười toe toét sau một hồi bị bơ,rồi cả ba người cùng nhau đi vào nhà bếp.
_Mẹ...mẹ nói chỉ làm cho chúng con thôi mà? - Kris dừng lại và đứng khoanh tay nhìn vào trong nhà bếp,có gì hay?
_Của tụi con là cái khác,hai chúng nó mới vừa về,vừa đúng lúc trong tủ lạnh còn một chút thức ăn. - Ngô phu nhân vui vẻ đi vào trong nhà bếp,lấy hai cái chén từ tủ lạnh ra,hình như là chè khúc bạch.
_Diệc Phàm ca
_Chào hai người. - Một người là Diệc Minh em trai cùng cha khác mẹ với Kris,cũng là người em trai mà Kris yêu nhất.Người còn lại là một người con gái với mái tóc đen dài,gương mặt mang một nụ cười gượng,chất giọng lại khá là nhẹ nhàng,nhưng...đối với hai người họ lại khá là quen thuộc.
_Doãn Y Nguyệt?Sao cô lại ở đây? - Kris nhíu mày chả hiểu rõ chuyện gì,tại sao cô ta lại ở đây nhỉ?
_Cô ở đây làm gì? - Lần này đến lượt Tao nhíu mày thắc mắc,nắm lấy tay của Kris.
_Em ấy không phải đến đây gây chuyện đâu,bạn gái của em mà hai người đã có biểu hiện như thế,sau này thì làm sao sống chung đây? - Diệc Minh tươi cười nắm lấy tay của Y Nguyệt,lại còn đưa lên cho hai người đó xem,ở ngón áp út của hai người là một chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh,là nhẫn cặp?
_Hả?
_Em nói gì? - Hai người cùng đồng thanh nói,mặt cũng ngớ ra cùng một lúc,hai người không hiểu chuyện gì đang xảy ra!
_Mẹ lại có thêm một con dâu mới rồi! - Ngô phu nhân đứng chính giữa bốn người,sau đó kéo tay của Tao và Y Nguyệt đi đến bàn ăn.
_Nào hai con dâu tương lai yêu quý của ta,mau ăn đi! - Vẫn là Ngô phu nhân,luôn luôn đối xử tốt với mọi người.
_Mới có mấy tháng mà hai người đã trở thành một cặp như thế,ý gì đây? - Kris nghiêng đầu hỏi,Diệc Minh đứng đối diện chỉ biết cúi mặt cười trừ
_Y Nguyệt sao con không ăn đi? - Ngô phu nhân nhìn thấy Y Nguyệt chỉ biết cúi mặt nhìn chén chè trước mặt,thắc mắc hỏi
_Dạ?Chỉ là....
_Mau ăn đi,không bác gái giận đấy! - Tao nở một nụ cười tươi mà nói,Y Nguyệt chỉ biết tiếp tục cúi đầu,có vẻ cô đang xấu hổ về những chuyện đã làm trước đây
_Đúng đó,cháu mau ăn đi,bác đã cố gắng thức dậy sớm lắm đấy! - Ngô phu nhân vỗ vai của Y Nguyệt,nhẹ nhàng nói
_Tôi cùng Tao hiểu được tâm trạng của cô mà,là do ban đầu cô không muốn,nhưng vì bà ta cứ lấy tôi đem ra hù dọa cho nên cô mới chấp nhận đúng không?Cô cũng không làm tổn hại gì đến Tao mặc dù đã rất nhiều lần muốn thủ tiêu em ấy,nhưng...em ấy vẫn không tính toán gì với cô,tôi hy vọng sau này cô có thể nghĩ thông suốt một tí. - Kris ngồi kế bên Tao,ôn nhu nói
_Diệc Phàm...em biết là em sai,nếu em không nghe lời bà ta thì có lẽ lúc đó hai người đã có một cuộc sống cực vui vẻ rồi.Do đó em rất xin lỗi hai người,cũng không dám mong hai người tha thứ cho em... - Y Nguyệt nói mà mắt rưng rưng,có vẻ ai đó chuẩn bị khóc rồi
_Thôi được rồi,là em sai,là em nghe lời bà ta nhưng cũng chính em giết chết bà ta còn gì - Diệc Minh đi đến bên cạnh,ôm lấy Y Nguyệt mà vỗ vỗ vai nói
_Y Nguyệt...là cô sao? - Tao ngưng ngay mọi động tác,tròn mắt nhìn Y Nguyệt đang được Diệc Minh ôm trong lòng
_Vâng,là do em ấy giết chết bà ta - Diệc Minh gật đầu thừa nhận,Ngô phu nhân đứng nghe mà chỉ biết thở dài
_Này này,bốn người các con đừng vì mấy chuyện lần trước mà không thèm nghía tới chè khúc bạch do chính tay ta nấu chứ? - Ngô phu nhân ngồi xuống ghế,chống cằm mà nhìn bốn chén chè khúc bạch trên bàn,mặc dù không còn nóng nữa nhưng cứ để như thế thì còn ngon nữa không?
_Con ăn đây ạ - Vẫn là bạn Tao nhà mình tỉnh nhất,chưa gì đã nhanh chóng xử hết chén chè rồi.
_Doãn Y Nguyệt,à không sau này phải gọi là em dâu rồi,mau ăn đi,không thì Ngô phu nhân của anh giận đấy! - Kris mỉm cười nói
_Em...dâu? - Y Nguyệt nhìn Kris với ánh mắt bất ngờ
_Không thì gọi là gì đây?Em cũng nên gọi là em dâu nhỉ? - Tao ngước đôi mắt lên nhìn Kris hỏi
_Thế em đính hôn với anh để làm gì?Mau ăn đi Mèo nhỏ - Kris nhéo má của Tao,nói
_Em...cảm ơn hai người - Y Nguyệt lần nữa cúi mặt,nói
_Giờ thì mau ăn đi,được chưa? - Diệc Minh áp hai tay vào hai bên má của Y Nguyệt mà lắc qua lắc lại.
Có vẻ giờ đây cô mới cảm nhận được cái gì đó là hạnh phúc thật sự
Một ngôi nhà tràn ngập tiếng cười,sắp tới Ngô gia sẽ có song hỷ lâm môn ak~,phải làm hoành tráng lên đấy :v
....................................
Hôm nay là ngày mà hai người phải quay về lại Hàn Quốc,cũng chính là ngày sinh nhật của Kris - 6/11/2014.Ôi trời ạ nguyên ngày hôm nay tim cậu cứ như phản chủ hay lần đầu tiên được tỏ tình hay sao ấy,đập liên hồi.Cậu đang khá là lo lắng,mấy ngày nay chả ai thèm gọi cho cậu,mà cậu có gọi thì cũng chả ai bắt máy.Là vì họ bận nên không thể nghe máy hay sợ cậu đang ở cùng Kris nên không dám gọi?
_Em bị sao thế? - Kris đi đến hàng ghế chờ cùng với hai ly capuchino,đưa một ly cho cậu
_Dạ..cũng đâu có gì đâu ạ,nhớ mọi người ấy mà! - Tao gượng cười một cái,hướng mặt sang chỗ khác mà húp một ngụm capu,nó ngọt nên làm cậu cảm thấy bình tĩnh được một chút
Kris cũng không thèm hỏi nữa,chỉ là nhìn Tao với ánh mắt nghi ngờ,dạo gần đây ở Quảng Châu cùng anh cậu thường hay trốn trong phòng làm gì đó có vẻ bí mật.
...................................
"Em đang ở sân bay Incheon"
Nguyên một đám đứng túm tụm lại xem tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại của Luhan,hiện giờ mấy người này ăn mặc có chút giống không khí noel hơn là tiệc sinh nhật,toàn là đỏ với chả đỏ,người ta còn tưởng là Tết Âm Lịch không đấy!
"Suho và Lay đã đến sân bay đó rồi,em gặp được họ chưa?Mà Kris chưa biết chuyện đúng không?"
Luhan nhanh tay nhắn lại,mấy người kia thật sự đổ hết mồ hôi hột rồi này,mặc dù cái địa điểm họ chọn là nằm ở ngoài trời.
"Vâng em thấy rồi ạ,và Kris hyung đang ngồi kế bên em,cùng trò chuyện với Suho hyung,thôi nhé,lát gặp ở tháp Namsan nhé hyung!"
5' sau Tao nhắn lại,sắp tới rồi.
Đọc xong tin nhắn thì Kai cùng với Sehun lon ton chạy ra bên ngoài cổng mà đợi,mấy người còn lại thì cùng nhau bày thức ăn lên bàn,bánh kem thì lại để ngay đầu bàn.Cách trang trí cũng khá là đặc biệt,những ngôi sao nhỏ nhỏ trông rất đáng yêu đang được treo lơ lửng trên không,cái đó là do BaekHyun sử dụng năng lực của mình làm nên.
Mấy món ăn là do Luhan cùng với D.O hợp tác làm,một nửa đồ ăn Trung là do Luhan làm,còn đồ ăn Hàn thì do D.O làm.XiuMin,Chen và ChanYeol đang trang trí chỗ để quà,không chỉ quà của 10 người họ mà còn có quà của các tiền bối khác,lại còn có cả của những trường khác gửi đến nữa,đặc biệt hơn là có 8 phần quà được gửi từ Trung Quốc đến,hình như là quà của những người thân quen bên Trung của Kris.
50' sau đột nhiên Kai chạy thật nhanh vào trong nói là họ đang ở trước cổng,mấy người họ nghe thấy liền được một câu nói của Kai làm cho lo lắng,chỉ là tiệc sinh nhật thôi mà,có cần như thế không nhỉ?Cho đến khi nhìn thấy Sehun đi vào,theo sau đó là Kris đang bị che mắt lại bằng một miếng vải màu đen,tiếp đó là Tao cùng với Lay và Suho.
_Zhu ni sheng ri kuai le,zhu ni sheng ri kuai le,zhu ni jian kang zhu ni xing fu zhu ni yong yuan kuai le~ - Vừa hát vừa cởi vải che mắt cho Kris,có vẻ 10 người họ đã học hát bằng tiếng Trung,đến cả phát âm cũng nghe rất rõ.
Kris là người duy nhất bất ngờ trước mấy vụ này,hèn gì ban nãy anh thấy con đường Suho chạy chả quen thuộc tí nào,là dẫn anh đến đây.
_Kris hyung,hôm nay sinh nhật hyung,tụi em xin chúc hyung có một ngày sinh nhật thật vui vẻ,hạnh phúc và sau này đông đúc con cháu nhé! - BaekHyun là người sau khi hát xong liền nhảy xổ lên nói đầu tiên,mấy người khác cũng vì thế mà thay phiên nhau chúc mừng anh.
Ừ thì cảm động lắm,nhưng ít ra cũng phải để người ta nói một vài câu đi chứ,hôm nay là sinh nhật người ta mà!
_Quà cho hyung - Tao lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền hình chữ thập
_Gì đây?Quà gì mà có nhiêu đây thôi á? - Kris tròn mắt kinh ngạc,anh còn tưởng tượng nếu là quà của Tao chắc còn bự hơn cái đống bên kia.
_Em đeo cho hyung,em cũng có một cái - Tao lấy sợi dây chuyện y hệt anh đang đeo trên cổ của mình đung đưa cho anh xem,là dây chuyền đôi.
_Hyung nhớ đừng tháo nó ra nhé,để sau này hyung nếu có đi đâu xa vẫn biết rằng có em bên cạnh hyung. - Tao vừa nói vừa đeo lên cổ cho Kris,sau đó mỉm cười mà nhìn vào mặt hình chữ thập trên cổ anh,hợp đấy chứ!
_Cảm ơn em,hyung hứa sẽ không tháo nó ra đâu - Kris vừa nói vừa hôn phớt lên môi của Tao,mấy người kia được dịp đỏ mặt.Này này không phải ngày nào mấy người cũng làm như thế với nhau còn gì?Đỏ mặt là thế nào?
Một buổi tiệc sinh nhật cũng không có gì xa hoa hay rầm rộ mấy,những miễn sao ngày sinh nhật đó được ở cùng những người mình thân thiết nhất thì còn gì bằng?
Một buổi tiệc hạnh phúc nhất không phải là một buổi tiệc đầy xa hoa,lộng lẫy,đòi hỏi ở nhà hàng này nọ,không phải!
Mà là một buổi tiệc đông đúc những người thân ở bên nhau,cùng nhau chúc mừng sinh nhật,cùng nhau ăn một bữa cơm thật no nê.Thế mới gọi là tiệc chứ nhỉ?
END.
p/s: Quà sinh nhật trễ cho chú rồng nhỏ của Au :*
Ngô Diệc Phàm sinh nhật vui vẻ nhé!Chúng em mãi bên anh mà nên đừng lo :v
Sau này nếu muốn kiếm bạn gái thì cứ tìm EXOtic tụi em,em đây càng tốt *mặt vênh* :v
24t rồi chứ ko phải là 14t nữa đâu,em cũng mong tài họa họa của anh sẽ được nâng lên một tầng cao mới :v
6/11/1990 - 6/11/2014
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top