Chap 8:Bên tớ mãi mãi nhé!!!

'Lộp bộp,lộp bộp' - Buổi tối dần bao phủ lãnh thổ SM TOWN(cái này là nguyên lãnh thổ nhé!!),trên nền trời có màu cam nhạt và đen hoà quyện với nhau,mây đang trôi đi một cách chầm chậm mang theo những giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.Lúc này đây tại bệnh viện của trường SM,có 2 con người hiện vẫn đang nằm ở phòng bệnh,1 nằm ở trên giường,2 ngồi kế bên giường mà gục đầu xuống ngủ

_Ưm.... - Lay nhẹ nhàng rên khẽ sau đó mở mắt,mọi thứ dần dần hiện lên trước mắt cậu.Khẽ nhíu mày vì trên trần nhà đều là một màu trắng tinh khiết,cậu biết cậu đang ở đâu,nhưng tại sao cậu lại ở đây?

_A... - Lay chống tay ngồi dậy,đột nhiên cậu cảm thấy đau ở phần bụng mà rên lên tiếng to hơn khiến cho Suho phải thức giấc

_Lay,cậu không được ngồi dậy,sẽ đau đấy,tốt nhất cậu nên nằm đi - Suho giật mình vì khi thấy Lay cố gắng ngồi dậy,anh nhấn Lay nằm xuống.Lay không biết gì liền nhìn chăm chăm Suho

_Suho...

_Sao?Cậu cần gì à?À,tớ đi lấy nước cho cậu nhé! - Suho nói rồi liền đi ra cái bàn gần đó,rót 1 ly nước cho Lay,sau đó đỡ đầu Lay dậy rồi đưa miệng ly vào miệng của Lay.Với sự dịu dàng của Suho,Lay thật không biết phải làm thế nào liền cắm cúi uống nước.Cũng đúng,đã mấy ngày nay cậu đâu có cho một giọt nước vào miệng đâu

_Sao rồi,cảm thấy đỡ hơn chưa? - Suho đặt ly về lại chỗ cũ,vừa đi vừa hỏi

_Uhm..Tớ không sao,xin lỗi vì làm phiền cậu giờ này! - Lay hướng về phía trần nhà nói

_Cậu không sao là tốt rồi!... - Suho mỉm cười nói

_Sao cậu lại tốt với tớ như thế? - Lay hỏi

_Ngốc,cậu bị bệnh mà tớ không quan tâm sao?Không sao đâu,tớ sẽ ở bên cậu mà! - Suho lại mỉm cười dịu dàng nói,điều này khiến cho trái tim Lay phải đánh trống liên hồi,quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh mắt của Suho

_Cậu không sao chứ?Mặt cậu đỏ rồi kìa! - Suho lo lắng nói

_K..Không sao,cậu mau về ký túc xá đi,mai đi học muộn bây giờ! - Lay ngượng ngùng nói

_Mai tớ đã xin phép nghỉ cho cả 2 rồi!Được rồi,cậu nghỉ đi,nhớ là đừng ngồi dậy nhé!Sẽ đau đấy!

_Nếu như vậy thì cậu ngủ ở đâu? - Lay nhíu mày nói

_Bên kia còn có 1 cái giường,tớ sẽ qua bên đó mà ngủ,cậu mau nghỉ đi,không khéo tụi nó lại làm ầm lên

_À...Mình biết rồi,cậu ngủ ngon! - Lay cười nói

_Uhm,cậu cũng vậy! - Nói xong,Lay liền nhắm mắt lại.Suho cười nhìn cậu bạn ngủ xong rồi liền đi tắt đèn,rồi anh cũng nằm xuống chiếc giường bên cạnh.Không hiểu sao bây giờ trong lòng cảm thấy hạnh phúc. (Á........đù...... :D )

Ngoài trời,mưa ngày càng lớn,từng hạt,từng hạt nặng trĩu rơi

_Hyung,sao hyung chưa ngủ? - D.O thắc mắc nhìn Kris đang đứng bên phái cửa sổ ngắm mưa

_Lát hyung mới ngủ,em mau ngủ đi - Kris nói mà không nhìn,D.O chỉ biết vâng dạ rồi trùm chăn ngủ.Còn Chen thì đã ngủ từ lúc nào không hay.

Mưa luôn làm cho người khác cảm thấy nhẹ nhàng,yên tĩnh và...nhẹ lòng đi.Kris nhớ lúc trước có 1 cậu bé luôn bám theo anh mỗi khi trời mưa,lần đó nhà anh chuyển qua Thanh Đảo sống vài năm,không ngờ nhà hàng xóm đối diện anh có 1 cậu bé mắt như gấu trúc lúc nào cũng bám theo anh khiến anh không khỏi khó chịu,cơ mà được cái biết wushu đấy chứ!Thế là anh luôn giữ bên mình.

//Flashback

_Diệc Phàm,gege có ở nhà không vậy? - 1 cậu bé đứng trước cổng nhà Diệc Phàm hét lên,nhà Diệc Phàm rất to,nếu muốn kêu người thì phải nhấn chuông,không thì giọng có nói lớn cỡ nào kêu cũng chả ai nghe.Chỉ vì chiều cao hơi khiêm tốn không với được cái nhấn chuông cho nên cậu bé bắt buộc phải la lên

_Diệc Phàm ah~~~ - Cậu bé hét lên lần nữa,lần này có 1 cậu con trai từ trong khuôn viên nhà bước ra.Cậu con trai đó tuy còn nhỏ nhưng phong thái rất lãng tử,cậu con trai đó đi ra khỏi khuôn viên,hướng về phía cửa mà mở cửa cho cậu bé đó vào

_Em làm gì ngoài đây vậy?Anh đã bảo là không được đến đây mà,may mà anh ở trong khuôn viên,không thì cho em hét tới khan cả họng - Diệc Phàm mắng yêu cậu bé

_Hehe,gege đi chơi với em nha!Gege..Nha!!!! - Cậu bé đó làm nũng với Diệc Phàm,Diệc Phàm chỉ biết thở dài mà chiều theo ý cậu bé,thật sự hảo đáng yêu nga!!!

_Đợi gege chút. - Nói rồi,Diệc Phàm liền chạy vào nhà,sau đó bước ra ngoài với 2 cái áo lạnh trên tay.Diệc Phàm chùm 1 cái qua người cậu bé đó,vừa vặn

_Lạnh đấy!Mặc vào đi! - Diệc Phàm dịu dàng nói

_Vâng - Cậu bé đó cười tươi rồi mặc vào,sau đó 2 người đi ra khỏi căn nhà đó.

Nơi mà cậu bé đó nói muốn chơi chính là biển,vì cậu bé đó sinh ra từ nhỏ ở vùng này,cho nên cậu bé rất thích biển Thanh Đảo.2 người vui vẻ chơi cát,rồi nghịch nước,cho tới khi mệt rồi liền ngồi nghỉ ở gốc cây gần đó

_Gege,sau này gege vẫn ở đây đúng không?

_Sao em lại hỏi vậy?

_Mama của em nói là sau năm nay gege phải chuyển đi rồi! - Cậu bé đó ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Diệc Phàm nói,hình như cậu bé sắp khóc

_Ơ...Gege đi rồi sẽ trở lại mà!Thao Thao ngoan đừng khóc mà! - Diệc Phàm lúng túng nói,xem ra cái cậu bé tên Thao Thao đó rất được lòng Diệc Phàm lắm nga!

_Gege đi nhớ quay lại nhé!Thao Thao sẽ nhớ gege nhiều lắm! - Đột ngột Thao ôm Diệc Phàm khiến Diệc Phàm không biết phải làm sao,thôi thì đành ôm dỗ dành cậu bé vậy

_Gege hứa sẽ quay lại mà!Thao Thao đừng khóc!

_Vậy gege hứa với biển đi,không bao giờ rời bỏ em,gege - Thao ngước mặt lên nhìn Diệc Phàm

_Được rồi,tôi,Ngô Diệc Phàm đây xin hứa với biển cả là sẽ ở bên Hoàng Tử Thao mãi mãi,không rời xa em ấy! - Diệc Phàm đứng dậy,hướng người về phía biển đang vỗ sóng nhẹ nhàng,nói

_Gege hứa rồi đó!! - Rồi Tử Thao cười tươi nói,lúc này Diệc Phàm cảm thấy tim mình đập rất mạnh và rất nhanh,có lẽ...có lẽ tình cảm Diệc Phàm đối với Tử Thao,không đơn thuần chỉ là anh em...(ta mg là thế!!!!!)

End Flashback//

Đã 1 tiếng hơn kể từ khi mưa rơi,Kris đứng ngay đó cũng hơi mỏi chân.Lát sau,anh quay về lại giường,đeo tai nghe mà ngủ.Bản nhạc 'Angel' từ từ phát ra,nhẹ nhàng,sâu lắng,rồi Kris cũng dần chìm vào giấc ngủ.

.................................................................

_Hơ....Oáp....Chẹp,chẹp - Hôm nay là ngày mà Sehun phải trực nhật,cùng với Luhan.Sở dĩ bạn ấy ngáp là vì chưa tới 6h sáng liền bị cái điẹn thoại chết tiệt réo lên ầm ĩ rồi,hơn nữa người gọi không ai khác chính là bạn Luhan - Người ngồi trước mình.

_Ngáp cái gì chứ?Còn không mau lau bảng,thay nước? - Luhan cầm cây chổi đứng đó chống nạnh nói

_Hyung,em buồn ngủ thật mà! - Sehun nói với giọng còn ngái ngủ,hiện giờ là 6h10'

_Hôm nay là cậu trực với tôi đấy!Mau lên,nếu cậu không làm thì đừng trách - Luhan chả thèm để tâm nữa mà hù doạ Sehun

_Hyung... - Sehun nũng nịu

_Cậu không làm coi như không có trà sữa chocolate

_Thật ạ? - Nói cho nghe cái này,Sehun lần nào nghe tới trà sữa chocolate là sáng mắt lên,mặc kể cho làm việc gì,chỉ cần phần thưởng dính dáng tới trà sữa chocolate là cậu làm ngay và luôn không cần suy nghĩ,trừ một số chuyện...lớn

_Nam tử hán đại trưởng phu nói là làm,giờ đi mau,không là không có. - Luhan chả buồn nhìn cái mặt hớn hở của Sehun,nói

_Nae - Sehun đáp lại với một loại giọng,phải nói là cực kì đáng yêu..(Ca này khó đỡ nga!!!).

Lát sau,lớp học sạch sẽ trở lại với sự nhiệt tình của bạn Sehun và bạn Luhan,cả 2 ngồi nghỉ mà trong đầu toàn đồ ăn

_Hyung,trà thữa em đâu? - Sehun nói vói giọng móm nhưng rất đáng yêu nga!

_Trà thữa,hahahahahahaha,lát sẽ có..hahahahahaha - Luhan một lần nữa không kìm được sự móm này của Sehun mà cười

_Hyung...lát là chừng nào - Sehun gạt bỏ khó chịu mà chỉ chú tâm vào ly trà sữa chocolate

_Giờ ra chơi..Ôi cái bụng của tôi,haha

_Này,có ai biết cậu bị móm không vậy? - Luhan sau một tràng cười,liền bình tĩnh lại hỏi nghiêm túc

_Ngoài hyung,ba mẹ em ra không ai biết nữa! - Sehun trả lời thành thật

_Vậy cậu bị móm lâu rồi hay mới đây? - Luhan lại tiếp tục tra hỏi

_Lâu rồi!

_Ồ....Thì ra là vậy!Xin lỗi tôi không biết nhé! - Luhan mỉm cười nói,nụ cười thật toả sáng nga!Sehun cảm thấy khi Luhan cười,tim của cậu lúc nào cũng đánh trống rất nhanh,má cậu nóng ran,quay đi chỗ khác không để cho Luhan nhìn thấy gương mặt ngượng chín đỏ của mình

_Này,giờ còn sớm,đi ăn sáng không?Tôi đói. - Luhan đề nghị

_Uhm' - Sau đó,cả 2 người đi xuống căn tin,hiện giờ chỉ có lác đác vài ba người trong căn tin cho nên Sehun với Luhan dễ dàng gọi món,trong đó có trà sữa chocolate của Sehun.

Ăn xong,2 người đi trở về lớp,hiện giờ cũng sắp vô học cho nên lớp đông dần,nhưng thiếu Suho với Lay

_A..2 người mới đi hưởng tuần trăng mật về à? - Chen hỏi một cách đầy trêu chọc khi thấy 2 người họ đi vào

_Con khỉ khô,hứ ai mà thèm tên đó chứ! -Luhan nói

_Chứ 2 người mới vừa đi đâu về vậy?Sehun,cậu nói coi. - Kai từ đâu xuất hiện liền khoác vai Sehun hỏi

_Buông ra,tớ với hyung ấy mới đi ăn sáng về. - Sehun thành thật nói và gạt phăng cái tay của Kai ra khỏi vai mình

_Ây ya,2 người tiến triển nhanh thật! - XiuMin ghen tỵ nói

_Tiến triển con khỉ cậu,chẳng qua tớ với nó đi ăn sáng vì vụ trực nhật thôi mà!

_Hyung,việc ăn sáng là do hyung nói,còn việc trực nhật cũng là do hyung nói

_Không phải hôm nay tôi với cậu cùng trực nhật sao?

_Đúng,em đi theo hyung chỉ vì ly trà..s...sữa thôi nha! - Sehun khó khăn lắm mới phát âm được như thế

_Hớ hớ,nói chuyện có vẻ khó khăn

_Em có thể nói là được rồi!

_Gì cơ Sehun,Luhan hyung biết chuyện cậu bị móm rồi à? - Đột nhiên Kai lên tiếng làm cho Sehun hoá đá tại chỗ,hình như Kai vừa nhắc tới chữ móm.

_Vậy mà cậu nói chỉ có mình tôi với ba mẹ cậu biết cậu bị móm,thì ra còn có Kai - Luhan châm ngòi vào lửa,khiến cho Sehun đã hoá đá càng hoá đá thêm

_Hả?Sehun bị móm á????? - D.O không tin được vào mắt mình mà nói

_Phụt - Tao không kìm được cảm xúc cho nên mới phụt hết số nước vừa cho vào miệng ra

_Sehun..ha,cậu bị móm thật à? - BaekHyun cũng không ngoại lệ

_Bị móm có chết đâu chứ!!!Kim Jong In,cậu chết chắc!!! - Sehun lườm Kai

_D.O à,lát có gì hyung nhớ nhắn với thầy giáo là em có việc nhé! - Kai đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng,liền quay sang cười cười nói nói với D.O

_Chi vậy? - D.O thắc mắc

_À không có...

_Kim Jong In cậu tính chạy đi đâu hả? - Sehun ngày càng tiến sát hơn bên Kai

_Nhớ nhé! - Sau đó 'BỤP',Kai đã biến mất

_Đồ quỷ cậu,có giỏi thì quay về đi,đừng có mà nhớ năng lực của cậu chứ - Sehun bực tức la lên

_Nó đã biến rồi thì còn la chi cho tốn sức - Kris lên tiếng,Sehun liền ôm cục tức này về chỗ của mình

_Mọi người,lát nữa đi thăm Lay hyung nhé! - BaekHyun nói

_Được đó - Luhan nói

_OK - ChanYeol giơ dấu hiệu OK nói

'Bụp'_Em đi nữa - Kai lại xuất hiện

_Cậu biến đi cho tôi 'VÙ...' - Sehun nhìn thấy Kai lập tức quất tay 1 cái,một trận gió bắt đầu làm bay hết đồ đạc trong phòng học

_TRỜI ƠI,AI ĐÓ KHUYÊN THẰNG SEHUN DỪNG TAY LẠI GIÙM CÁI!!!! - BaekHyun la lên

_SEHUN MAU DỪNG LẠI,TRƯỚC KHI THẦY GIÁO ĐẾN!!! - Luhan cũng la lên,trong phòng ai cũng né cơn gió,chỉ trừ Sehun,màu mắt cậu trở thành màu bạc lạnh giá,cậu đứng im đó,không nói gì,có 1 thứ kì lạ ở đây là dây chuyền không hề phát sáng...Vậy là...

'VIU..' - Ngọn gió đã tắt,mắt Sehun dần trở lại bình thường,mọi thứ cũng dừng lại,chỉ trừ cái phòng học ban sáng sạch sẽ,gọn gàng giờ thay thế mấy tờ giấy bay lung tung,những dụng cụ học tập và phấn ở tứ phía,và...Luhan sắp nổi cơn.Đúng lúc đó,thầy giáo đi vào,mặt hầm hầm nhìn Sehun

_Oh..

_SEHUN CẬU MAU DỌN LẠI CHO TÔI!! - Thầy giáo và 9 thằng còn lại phải rụt người lại trước tiếng la đầy tức giận của Luhan,dạo này bạn ấy được luyện thanh hơi bị nhiều.Và bạn Sehun không thể cãi lại mà dọn nhanh

20' sau...

_Phù...Hyung,em làm th...xong rồi! - Sehun đi đến bên Luhan thông báo thành tích của mình,sạch bóng láng luôn nga!

_Ừm.Ơ mà mọi người sao lại đứng trên đó thế hả?Mau ngồi học đi chứ?Cả thầy nữa. - Luhan lại tiếp tục sử dụng đôi mắt nai của mình mà nói

_Ờ.. - Mọi người ai nấy đều khép nép về chỗ,không ngừng run sợ mà nhìn Luhan,còn Luhan thì..Ngồi hí hửng chờ bài học tiếp theo (hajz'..kể cũng tội thằng Sehun)

_E hèm,Kai và Sehun,ban nãy 2 em sử dụng năng lực mà chưa có sự cho phép của dây chuyền đúng không?Tôi sẽ phạt 2 em theo hình phạt của nhà trường,2 em sẽ bị phạt dọn vệ sinh toilet 1 tuần - Thầy giáo lấy lại giọng nói

_Cả em à? - Kai chỉ vào mặt mình,bất ngờ hỏi

_Vậy ban nãy cậu biến mất một cách không hiểu lý do là gì? - D.O quay xuống hỏi

_Ơ.. - Kai ú ớ còn chưa kịp tiêu hoá được gì liền bị cái nhìn lạnh sống lưng của Sehun,cậu Sehun hiện giờ cười rất gian tà,dự là toilet kì này sẽ không được như trước nữa.

..........................................................

Giờ ra về đã đến,10 người bọn họ rủ nhau đi ăn cơm trưa,sau đó mua 1 hộp cơm và 1 hộp cháo để đi thăm Lay đồng thời đưa cơm cho Suho

'Cạch' - Cửa phòng bệnh mở ra

_Hyung.... - Tao là người chạy vào đầu tiên và ôm Suho

_Ư à...Bé Táo dạo này ngoan không nà? - Suho nhận lại cái ôm,lại còn hỏi yêu nữa chứ

_Tao Tao ngoan lắm ạ!Lay hyung không sao chứ ạ? - Nãy giờ ôm Suho mà quên mất Lay,hiện giờ Lay cũng bị bao vây không hơn không kém

_Hyung không sao chứ? - BaekHyun lo lắng hỏi

_Hyung không sao đâu,phiền mọi người quá,hì hì - Lay cười cười,nói

_Hyung... - BaekHyun không kìm được nước mắt mà khóc

_Ơ,BaekHyun à...Đừng khóc mà! - Lay bối rối nói

_Không sao đâu,Lay hyung không sao mà,BaekHyun à,đừng khóc mà! - ChanYeol thấy BaekHyun khóc liền cảm thấy xót xa

_Cái gì?Cậu vừa mới gọi tớ là gì? - BaekHyun ngước đôi mắt còn một ít nước mắt lên nhìn ChanYeol

_Ơ..Thì BaekHyun

_Kyaaaaaaa,cuối cùng cậu cũng gọi đúng tên tớ rồi,ChanYeol,cậu gọi tớ như thế từ trước thì có phải đỡ ăn đòn hơn không hả?Hì hì - BaekHyun nghe ChanYeol gọi đúng tên mình liền vui mừng mà khoác tay của cậu bạn mỉm cười nói

_Baekie,cậu thích gọi như thế lắm à? - Baekie...Tới số rồi!!!

_Nhắc lại - BaekHyun nghe thấy chữ 'Baekie' mặt mày tối sầm lại

_A a,BaekHyun,BaekHyun hehe - ChanYeol vội vàng sửa lại,BaekHyun cũng không muốn gây ồn cho nên thôi

_Hai người vẫn vậy,sao không tạo mô-mờn(moment) luôn đi - Lay nói

_Cái gì?Moment á?Hyung có bị ATSM không ạ? - BaekHyun vừa nói vừa đưa tay sờ trán của Lay

_Được đấy BaekHyun,e hèm,Park ChanYeol em đây xin tuyên bố,từ nay về sau em với BaekHyun là 1 cặp,hehe - ChanYeol kéo tay của BaekHyun mà khoác vào đó,la lớn nói

_Này,tôi chưa đồng ý cơ mà! - BaekHyun ngạc nhiên nói

_Ế,nói vậy là BaekHyun cậu cũng....đồng tình sao? - Lay chỉ chỉ tay nói

_Đồng ý đê,đồng ý đê! - Cả đám hô to cổ vũ,BaekHyun nhất thời không chống lại được nên đành im lặng

_Im lặng là đồng ý nhé,hú... - Người vui nhất chỉ có thể là bạn Park Chân Cong thôi!

(ChanYeol:Nhắc lại

Au:Park Chân Cong

ChanYeol:Ngươi chán sống rồi! *vác súng*

Au:Khoan,hạ vũ khí,ta là tác giả,là người có thể quyết định cuộc đời của ngươi

ChanYeol:À vâng,em xin lỗi ạ *ngoan ngoãn*)

_Em mau ăn cháo đi Lay,nguội không ngon đâu! - Luhan bê tô cháo đã được đổ vào bát,sau đó đem tới cho Lay

_Để em ạ,hiện giờ cậu ấy không ngồi được ạ! - Suho cẩn thận cầm tô cháo trên tay của Luhan,nói

_Tại sao? - Cả đám đồng thanh nói

_Là vì vết bầm trên bụng cậu ấy khá nặng,nên không ngồi được ạ!

_Vậy mà hyung bảo không sao. - BaekHyun lại chuẩn bị khóc

_Này,BaekHyun cậu đừng khóc nữa mà,Lay hyung với tớ xót lắm đấy - ChanYeol lại hốt hoảng dỗ dành BaekHyun

_Huhuhuhuhuhu - Bạn ấy đã khóc thật rồi!

_Baekie à....Cậu đừng khóc mà

_Cậu nhắc lại - Mặt lại tối sầm

_BaekHyun cậu đừng khóc nữa mà

_Hyung,bọn chúng làm gì hyung vậy? - D.O lên tiếng

_À..

_Bọn chúng đánh đập Lay,đúng hơn là không ngừng đánh đập Lay - Lay chưa kịp nói thì Suho liền chen vào khiến Lay có vẻ hoảng

_Hả,vậy mà hyung bảo không sao sao? - Tao lo lắng nói

_Hyung không sao thật mà!

_Lay hyung... - Tao liền ôm lấy Lay mà khóc nức nở

_Buông ra đi,Lay đau bây giờ - Kris kéo Tao ra

_Không sao đâu,có mọi người lo lắng là em không sao mà! - Lay cố gượng cười

_Em đúng là,thôi mau ăn cháo đi,Suho,mau lên - XiuMin nói

_Vâng

Khoảng 2h chiều,10 người bắt đầu ra về vì muốn trả lại sự yên tĩnh cho Lay ngủ.Trong phòng hiện giờ chỉ còn lại Suho với Lay

_Suho..Cảm ơn cậu!

_Tại sao?

_Vì cậu luôn tốt với tớ

_Hì,cậu không cần khách sáo tới vậy đâu,chúng ta là bạn mà,sao lại không quan tâm được chứ?Cậu mau nghỉ đi

_Ừm... - Rồi Lay nhắm mắt lại,còn Suho thì đem mấy cái bát vào toilet rửa

'Mỗi lần tớ mở mắt,tớ muốn nhìn thấy cậu đầu tiên,Suho à!' - Sau khi Suho đóng của toilet lại,Lay mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó,ánh mắt không thể nào dịu dàng được hơn,rồi sau đó Lay chính thức đi sâu vào giấc ngủ.

...................................................................

_Baekie..Đợi tớ với!! - Về 2 cái người mới vừa thành lập couple ý,sau khi đi ra khỏi bệnh viện của trường thì BaekHyun liền bơ ChanYeol một cách không thương tiếc

_Vụ giề? - BaekHyun nhăn nhó mặt mày nói

_Đợi tớ với,đi chơi nhé!Coi như mừng chúng ta là 1 cặp - ChanYeol cười nhe răng nói

_1 cặp con khỉ cậu,chẳng qua bất đắc dĩ mới làm vậy thôi! - BaekHyun nói một lèo

_Nhưng cậu đã chấp nhận,đi đi nha!Đi đi nha! - ChanYeol làm mặt cún con

_Aegyo không tác dụng. - BaekHyun ngoảnh mặt làm lơ,lơ thì lơ nhưng mà BaekHyun quay đi chỉ vì cái điệu bộ đó sẽ khiến cậu..mềm lòng mất!

_Đi đi nha!Tớ hứa sẽ dẫn BaekHyun đi ăn bacon mà!!!

_Tớ không ăn đồng loại của mình - ...,nói xong,BaekHyun chỉ muốn tát thẳng vào mặt mình một cái thật mạnh,trời ơi,cậu vừa mới nói gì thế này?

_Hơ..Không ăn đồng loại?Nghĩa là cậu tự nhận cậu là Bacon? - ChanYeol mặt ngơ tại chỗ nói

_Không,không có,chẳng qua là...chẳng qua là...là - BaekHyun ấp úng nói,mặt đỏ lên vì xấu hổ

_Là gì?

_Aish..Không có gì,tóm lại mau đi ăn đi,tôi đói - BaekHyun kéo tay ChanYeol đi

_Này,đi hay không? - BaekHyun kéo mãi ChanYeol vẫn đứng yên đó

_Cậu đáng yêu quá đấy Bacon à!!!! - ChanYeol cười híp cả mắt nói,BaekHyun hiện giờ chỉ muốn đá tên đó bay ra khỏi đây thôi!Sau đó,2 người đi đến một nhà hàng thịt bò.BaekHyun thì khỏi nói đi,có ChanYeol trả tiền cho nên cậu khỏi lo,cứ vô tư ăn.Ăn hết cái này tới cái kia,khiến cho ChanYeol phải nể phục cái dạ dày của BaekHyun,dạ dày của người khác là 3m,còn tên này chắc phải trên 5m. (BaekHyun:Ý kiến à?)

...............................................

  Khuôn viên trường là một nơi rất rộng,trồng rất nhiều hoa và có một đài phun nước lớn,chính giữa đài phun là tượng một thiên thần đang đổ nước xuống.Xung quanh được bao phủ bởi những hàng rào lá xanh nhìn rất đẹp.Sâu bên trong là một ngọn đồi có một cây sung cao to lớn trú ngụ ở đó,ngồi ở đó rất thoáng mát và dễ chịu.Trên ngọn đồi đó có 2 người đang ngồi ở đó,tập sách đều vương vãi bừa bãi ra đó

_Luhan hyung,hyung với Kris hyung quen nhau từ khi nào vậy? - Tao duỗi người ra nằm xuống,hỏi Luhan

_Từ lúc còn là mẫu giáo,hyung học cùng trường với cậu ấy,này Tao à,tại sao chúng ta lại phải tránh ánh nắng mặt trời?Đúng hơn là tại sao khi gặp ánh nắng mặt trời mọi người đều nhắm mắt lại? - Luhan cắn bút nói

_Vì nó chói. - Tao làm biếng nói hết câu,nên trả lời ngắn gọn

_Biết là vậy,tại sao lại phải như thế? - Luhan nhìn lên bầu trời và theo như anh nói,anh đã né nó đi,bởi vì nó rất chói và làm cho người khác cảm thấy nhức đầu nữa

_Em không giỏi mấy vụ này lát hyung hỏi Bacon là được mà

_BaekHyun á?Hừm,cũng phải cậu ta sở hữu năng lực ánh sáng mà

_Hyung đang làm bài tập về môn tự nhiên à? - Tao ngồi dậy,nhìn vào tập của Luhan

_Ừm,cuối tuần này hyung phải đi kiểm tra môn tự nhiên,cho nên mới gấp rút như thế! - Luhan rất có hứng với môn Tự nhiên học,hơn nữa anh cần phải tiếp thu thêm kiến thức để phát huy năng lực của mình

_Ồ,nghe nói tuần sau chúng lớp chúng ta sẽ được kiểm tra năng lực từng người đấy!Hyung có sợ không? - Tao lại nằm xuống,gác tay lên trán nói

_Chúng ta đã tập luyện thì cần gì phải sợ,sợ là bị kiểm tra lý thuyết kìa,mỗi người khác nhau a! - Luahn gấp tập lại,thu dọn lại mọi thứ vương vãi trên ngọn đồi,nói

_Em thì lại lo,tới lúc đó run quá chả biết làm sao!

_A,2 người ở đây à? - Chen cùng với D.O xách cặp đi ra khuôn viên để cùng nhau học bài thì gặp Luhan với Tao đang ngồi trò chuyện

_Vào đây đi,mát lắm đấy! - Luhan vẫy vẫy tay kêu 2 người đó đến chỗ của mình

_2 người ra đây làm gì? - Luhan hỏi

_À,em với D.O có bài tập cần trao đổi,vì Kris hyung bận một số chuyện nên bảo chúng em nhường phòng cho anh ấy - Chen vừa leo lên vừa nói

_Cũng đúng,dạo này chi nhánh bên Hàn là do cậu ấy quản lý - Luhan ngồi ngẩn người ra,nói

_Vậy Kris hyung tổng cộng có bao nhiêu chi nhánh bên Hàn vậy Luhan hyung? - Tao chính thức ngồi dậy nói

_4 chi nhánh,1 ở trung tâm Seoul,cái nhà hàng hôm bữa chúng ta đi ăn đó.Chi nhánh 2 ở Busan,thứ 3 ở Jeju,thứ 4 ở đường phố HongDae

_Wow,nhiều tới thế sao?Thảo nào tối nào anh ấy cũng thức đêm để bàn công việc - Chen ngưỡng mộ nói

_Nhà giàu nên suy ra khổ tới thế đấy! - Luhan mỉm cười nhẹ nhàng nói

_Mà 2 người có bài tập gì vậy? - Tao chen vào

_Một số cơ bản khi sử dụng năng lực,tụi này chỉ học lý thuyết thôi - D.O đưa ra một quyển sách khá mỏng

_Wow,nhìn mỏng vậy thôi chứ bên trong không hề mỏng nga! - Tao lật từng trang xem,rồi cậu vội gấp lại cậu sợ mình sẽ bị lé mất

_Vậy mà la bài tập,à mà BaekHyun đâu,2 người có thấy BaekHyun không? 

_Àn ný,hình như cậu ấy đi chúng với ChanYeol - Chen nói

_Thôi thông cảm đi,người ta mới vừa là một cặp,đi chơi là có gì sai? - D.O vừa nói vừa tra điện thoại những từ tiếng anh,có vẻ khó.

_Vậy chắc tối mới gặp được BaekHyun,mà lý thuyết của 2 người khó không? - Luhan nhoài người lên lấy cuốn tập trên tay của D.O

_Dày đặc chữ đấy hyung! - Tao ngồi lắc đầu ngán ngẩm nói

_Hyung cũng thấy vậy đó,hehe - Luhan vừa mới giở trang đầu tiên gấp lại,rồi đưa lại cho D.O,đúng như Tao nói,nhìn bề ngoài mỏng vậy thôi chứ bên trong không hề mỏng.

............................................................

 _Được rồi,tình trạng hiện giờ của Lay dần hồi phục,em có thể đi lại được rồi,nhưng nhớ là không được chạy,hơn nữa,em phải ở lại đây cho tới khi nào năng lực em hồi phục lại,bởi vì trong lúc bị bắt cóc,bọn chúng đã làm năng lực của em vô hiệu hoá một thời gian,có lẽ ở đây sẽ tốt hơn. - YeSung vừa nói vừa ghi vào sổ bệnh án của Lay

_Cảm ơn hyung nhiều ạ! - Suho cúi người nói

_Hyung vất vả rồi ạ! - Lay cũng nói theo

_Không có gì,Suho mau về nghỉ đi,mai lại đi học đấy! - YeSung vỗ vỗ vai của Suho nói

_Em không sao đâu ạ,em sẽ ở đây chăm sóc cậu ấy. - Suho cười e thẹn nói

_Cậu cũng phải đi học chứ. - Lay nhíu mày nói

_Cậu cũng cần phải vậy mà,tớ không sao đâu,cùng lắm là vào trường mượn tập vở bọn chúng chép thôi! - Suho vừa nói vừa nhìn Lay cười dịu dàng

_À...thôi hyung rút đây,bái bai :v - Coi bộ YeSung cũng biết lúc cần thiết và lúc không cần thiết nhỉ?Kể cũng tội nhưng thôi cũng kệ.

   Một buổi sáng sớm lại bắt đầu,hôm nay vẫn như mọi ngày,vẫn mặc đồng phục vẫn đi học như thường ngày.Lớp EXO vẫn náo nhiệt như thường,bỗng

'RẦM'_Này,hộc hộc,có ai thấy Lay không? - Người vừa rồi là Suho,anh thở dốc nói

_Không ạ,sao hyung lại hỏi vậy?Không phải Lay hyung đang ở trong phòng bệnh cùng với hyung sao? - BaekHyun ngơ ngác nói

_Không thấy nữa rồi,sáng sớm hyung dậy là không thấy cậu ấy nữa đâu,ngay cả lời nhắn cũng không có. - Suho hoảng hốt nói

_Vậy Lay hyung đi đâu được cơ chứ? - Tao cắn cắn tay nói

_Tao bỏ tay xuống,chúng ta cùng nhau đi tìm,nhanh lên - Kris cầm lấy tay Tao ra khỏi miệng sau đó kéo cậu đi ra khỏi lớp để tìm Lay,Tao cũng giật mình khi thấy Kris làm vậy,nhưng tại sao chứ?Đó là thói quen của cậu mà!Rồi 11 người chia nhau ra tìm Lay,chỉ trong vòng 1 phút nguyên cái lãnh thổ SM TOWN đầy những tiếng bước chân vội vã và những tiếng kêu ú ớ tìm Lay.

'Lay à,cậu không được biến mất như thế chứ.Lay à,cậu ở đâu?' - Suho như điên lên,nãy giờ anh cứ tìm Lay như đang bận một việc gì đó rất gấp.Ra đến biển,đột nhiên anh dừng lại trước một người con trai đang đứng ngay gốc cây bên kia,mặt hướng về biển.Mặc một bộ đồ bệnh nhân màu trắng xanh,tóc màu hạt dẻ,đôi môi hiện đang vẽ nên một nụ cười rất tươi kèm theo đó là 2 má lúm đồng tiền chúm chím.

_Lay à! - Suho gọi tên rất to,bất chợt người con trai đó quay sang nhìn anh mỉm cười,lại nụ cười đó,nụ cười khiến anh luôn có mong muốn phải bảo vệ nó,Suho chạy thật nhanh về phía Lay,sau đó ôm chầm lấy Lay,rất chặt.Về phần Lay,sau khi bị Suho ôm bất ngờ,cậu cũng không biết phải làm thế nào cho phải,đành đứng im cho Suho ôm

_Suho à..

_Ngốc,đi mà không nói một tiếng,cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không hả? - Suho gào lên,khiến Lay trở nên bối rối

_Ơ..Suho,tớ xin lỗi mà!Tớ chỉ muốn đi hóng gió tý thôi,xin lỗi mà! - Lay không ngừng xin lỗi Suho

_Lần sau đi đâu hãy báo với mọi người,mọi người lo lắng cho cậu lắm đấy!Một lần cũng đủ làm tớ sợ rồi,Lay à,cậu thật sự khiến tớ phát điên đấy! - Suho vẫn ôm Lay nói,khiến cho Lay chưa kịp hiểu trong câu nói đó có ý nghĩa gì

_Suho..

_Đừng rời xa tớ nữa nhé!Tớ thật sự sợ cậu sẽ rời xa tớ,tớ thật sự rất sợ. - Suho nói một cách đầy nghiêm túc,Lay cũng không biết phải làm sao

_2 người xong chưa?Tới tụi này nữa chứ! 

_Ơ...Mọi người sao lại ở đây? - Nghe tiếng nói,Lay liền đẩy Suho ra,hành động này khiến cho Suho cảm thấy tuột hứng,thứ 1 vì Lay đẩy anh ra,thứ 2 vì bọn phá đám kia.Không biết từ khi nào mà bọn họ có mặt ở đó để xem phim tình cảm miễn phí nữa a?

_Suho hyung bảo mọi người đi tìm hyung,chạy vòng vòng nguyên cái lãnh thổ mệt muốn đứt hơi,cũng may là được tên Sehun báo là 2 người ở bên bờ biển của SM TOWN cho nên mới tụ tập ngay đây,hơn nữa lại được xem phim tình cảm miễn phí nữa chứ! - Kai nói một lèo,9 thằng còn lại gật đầu ra vẻ tán thành

_Vậy là mọi người thấy hết rồi à? - Lay đỏ mặt nói

_Ây ya,Lay hyung,hyung đỏ mặt làm gì chứ?Tụi này thấy hết rồi mà! - BaekHyun mặt có vẻ gian tà,nói

_Thôi,mọi người mau giải tán đi,dù gì người ta đã tìm được nhau,hơn nữa lại rất hạnh phúc,chúng ta không nên cản trợ họ - Luhan vừa nói vừa lùa mọi người đi,cả đám liền cất bước đi mà mặt ai nấy đều thể hiện rõ sự gian tà.Lay thật không biết phải làm sao bây giờ,nếu như mọi chuyện ngày càng rối lên thì cậu sẽ làm sao đây?Đột nhiên 2 tay của Lay bị Suho nắm lại,khiến cậu phải quay sang nhìn đối diện Suho

_Cậu hứa đi,sẽ không rời bỏ tớ,cậu hứa đi. - Suho mặt như thành khẩn,nhưng mà thật lòng.Lay chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất,thật không biết phải nói gì cả!

_Lay à! - Suho nhíu mày nói

_Xin lỗi vì tớ không thể hứa được,nhưng tớ có thể hứa vói cậu là khi cậu cần,tớ sẽ xuất hiện. - Lay ngước lên nói,sau đó quay về phái biển,hét_KIM JOON MYUN,TỚ THÍCH CẬU!!!! - Lay hét bằng cả sức lực,lòng ngực cậu hiện giờ đập rất mạnh và nhanh,mặt cậu đã đỏ ngày càng đỏ hơn. 

_Cậu... - Suho ngạc nhiên nói,tim của anh cũng bắt đầu lệch một nhịp

_JOON MYUN,TỚ THÍCH CẬU,NGAY TỪ KHI GẶP CẬU,TỚ ĐÃ CẢM NHẬN ĐƯỢC TỚ THÍCH CẬU - Lay lại tiếp tục hét lên,vùng cổ của cậu có vẻ rát

_... - Suho nói không thành lời,Lay...Cậu ấy nói thích anh sao?Thật không?

_Suho,cậu không sao chứ? - Không thấy phản ứng từ phía bên Suho,Lay lo lắng hỏi

_Tớ không sao,Lay à,tớ không sao đâu mà.Lay,tớ cũng thích cậu,rất thích cậu - Suho ôm chầm lấy Lay lần nữa,lần này anh khóc là vì vui.Lay cuối cùng đã nói thích anh,Lay cuối cùng cũng đã thú nhận rồi! (Au:Sao anh lại pk?)

_Suho à,tớ thích cậu - Lay thì thầm vào tai của Suho

_Tớ nghe rồi,nghe rất rõ là đằng khác! - Tại biển của lãnh thổ SM TOWN,có 2 người đang đứng ôm nhau,hiện giờ 2 người họ cảm thấy rất vui,rất hạnh phúc.Và có một số người hiện vẫn đang rình rập bọn họ,không phải một số,mà chính xác hơn là 10 người đang núp sau bụi rậm kia để tình rập bọn họ.Có một vài người đã sụt sịt khi thấy cảnh tưởng đó,có một vài người cảm thấy ngưỡng mộ.

_Chúng ta chính thức quay về đi,không thì họ nghi ngờ mất! - XiuMin nói,và lúc đó cũng là lúc 10 người bọn họ cùng nhau rời đi,để lại sự lãng mạn cho 2 người họ

END CHAP 8 

--------------------------------------------------------------

Đôi lời muốn nói:

Chap này có vẻ không thể bù được cho mọi người được,nhưng Au up đúng thời điểm 10h(theo giờ Việt) để chúc mừng sinh nhật Lịt Lùn Suho của chúng ta *tung bông tung bông*.

Có lẽ sau ngày 15/5 vừa qua,mọi người đã rất buồn khi biết được vụ kiện của Kris với SM đúng không ạ?Mọi người à,Au cũng giống như mọi người vậy,cũng đau,cũng khóc,cũng tuyệt vọng,vì Au chính là Fanqin,Fanqin chính hiệu nhé!Au đã thật sự rất suy sụp khi biết tin này,ngày đó Au đã khóc nguyên ngày và không thể tin được vụ đó là sự thật.Nhưng Au tin là Kris sẽ không dễ dàng bỏ rơi chúng ta như thế đâu,khi nào vẫn còn hy vọng thì Au vẫn sẽ nuôi hy vọng đó cho đến cùng.Hơn nữa,Au không thể không ngừng yêu Kris được,nhờ Kris mà Au biết đến và yêu EXO.Mọi người à,đừng buồn nữa nhé!Sau cơn mưa,trời sẽ sáng.Hãy tươi cười lên,vì một ngày mau tươi sáng.

Con số 12 vẫn luôn là huyền thoại trong lòng Au,OT12,12 forever.Fic này và những fic sau nữa thì Au vẫn mãi viết về EXO,về con số 12 đó,khi nào vẫn còn hy vọng,khi đó Au chưa bỏ cuộc và mong mọi người cũng như Au,chỉ có con số 12 thì khẩu hiệu 'WE ARE ONE' mới hoàn hảo được

Tic's à,ngày hôm nay chí ít hãy cười lên đi,mai là sinh nhật Suho rồi,hãy cười thật tươi nhé :3

Klq cơ mà 2 cp. đã thành lập,hehe,ăn mừng nào :3

HAPPY BIRTHDAY SUHO :3

#HappySuhoDay 

22.5.1991 - 22.5.2014

Chúc leader của chúng ta ngày càng đẹp trai hơn,cao hơn,nhiều tiền hơn và thành công trong sự nghiệp nhé!Anh quản được 11 người còn lại là quá hay rồi đấy!Tới em còn nể đấy Suho oppa ạ!Hãy cố gắng trở thành leader tốt nhé,mọi người sẽ ủng hộ anh hết mình mà!5ting,Suho 5ting,EXO 5ting,Kris 5ting :3

WE ARE ONE

EXO SARANGHAJA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: