Chap 7:YiXing của chúng ta đâu?

Sau khi dùng xong bữa tối xong,mọi người bắt đầu về lại kí túc xá,riêng Kris với Tao là ở lại,bởi vì Kris cần bàn chút chuyện với quản lý,còn về phía Tao vì lúc đi cậu được Kris chở cho nên lúc về cũng là Kris đưa về,nhưng vì anh ở lại chút,hơn nữa những xe khác đã chật kín chỗ cho nên cậu đành ở lại với Kris

_Vâng,tôi hiểu rồi,tôi sẽ cố gắng bảo họ làm nhanh - Vị quản lý gật đầu ra vẻ hiểu rồi khi được Kris chỉ định

_Tốt,hãy báo cáo kết quả cho tôi ngay khi có sản phẩm - Kris gập lại quyển hồ sơ nói

_Vâng,thiếu gia,vết thương của cậu đã khỏi hắn chưa ạ?Phu nhân rất lo đấy ạ! - Vị quản lý nhận lại tập hồ sơ,nói

_Bảo bà ấy không cần lo,tôi tự biết chăm sóc mình. - Kris lấy áo khoác mặc vào,chỉnh lại

_...

_Sao thế?Chỉ có mẹ tôi hỏi thôi à?Còn ba tôi? - Anh nhướn mày nói

_Lão gia hỏi là khi nào cậu mới về ạ. - Vị quản lý nói một cách đầy lo lắng,từ trước đến giờ ông biết là quan hệ bố con giữa Kris và lão gia của ông luôn luôn không đẹp đẽ gì

_Khà,thật biết cách hành hạ người khác,nói với ông ta khi nào tôi rảnh sẽ về,và hơn nữa,đừng mong tôi có mặt trong buổi lễ hôm đó - Nói xong,Kris lạnh lùng bước đi

_Có phải vì cậu ngoài kia không ạ? - Vị quản lý đột nhiên nói,khiến cho Kris đứng lại nhìn về phía Tao đang ngồi tự kỉ với hồ cá

_Không liên quan đến ông

_Tử Thao cậu ấy cũng giống với cậu ta,hẳn là thiếu gia từ bỏ ý định đó vì cậu ta đúng không?

_Ông có hàm ý gì? - Kris quay lại nhìn vị quản lý với ánh mắt cực lạnh lùng

_Tôi chỉ đoán thôi,suốt 4 năm qua,thiếu gia luôn trong trạng thái lạnh đến tận xương tủy,hơn nữa những nhân viên trong đây cũng cảm nhận được.

_Vậy thì ông sẽ nói cho ba tôi biết vụ này?

_Tôi không biết,nhưng xin cậu hãy dừng lại trước khi quá muộn,một mình cậu Tử Thao là đủ rồi!

_... - Vị quản lý nói xong,Kris cũng im lặng không nói gì.Anh hiểu trong câu nói đó có ngụ ý gì,nhưng anh sẽ không để chuyện này tiếp diễn được,không bao giờ.

_Tôi sẽ không để chuyện đó diễn ra lần nữa,nhất định không! - Kris nắm chặt tay nói

_Tôi tin cậu sẽ lựa chọn đúng,nhưng đừng vì quá yêu mà mù quáng,thiếu gia cậu nên nhớ,một khi đi sai một bước,thì hậu quả sẽ rất khó tránh,đặc biệt với lão gia! - Vị quản lý kia nhấn mạnh 5 chữ cuối để Kris ngộ nhận được.

_Quản lý Trần,cậu ta chính là Hoàng Tử Thao.

.............................................................................

'Brum'...Brum'...'

_YiXing,tới rồi! - JunMyun nói

_Cảm ơn cậu - YiXing cười e thẹn đáp lại

_Không có gì,cậu mau về phòng đi,không thì sáng mai khó dậy lắm - JunMyun vừa nói vừa mở cốp xe cất mũ bảo hiểm của 2 người

_Uhm'.. - Rồi YiXing quay đầu đi,JunMyun nhìn theo bóng dáng đó thật không khỏi nghi ngờ,anh cảm nhận được đó không phải YiXing mà anh quen,YiXing mà anh quen nhất định sẽ không bỏ rơi anh mỗi khi anh ở một mình.Sau đó anh rút chìa khóa ra,đi về phía ký túc xá

.....................................................................................

'Sao rồi?' - Ở đâu dây bên kia,một giọng nói lạnh như băng phát ra

_Tất cả đều ổn thưa ngài - Bên đây cũng có một giọng nói,của nam,nhưng lại đầy cung kính

'Tốt,cứ như thế nhé!' - Rồi chỉ còn tiếng tút tút kéo dài,người đó cất điện thoại vào,sau đó tay đút túi sải bước đi đầy kiêu ngạo

_Ai đó?

...................................................................................

Bên cạnh đó...

'ÀO' - Tiếng nước vang lên,hình như ai đó đang dội nước

_Dậy mau tên kia - Tiếng của một người nói,đầy độc ác

_Ưm... - Cái người bị dội nước khó chịu mà rên lên một tiếng

_Thế nào?Không đau chứ hả?

_Ông là ai?Tại sao tôi lại ở đây?Mau thả tôi ra!

_Thả?Nghĩ sẽ dễ dàng sao?Ngươi có biết ngươi là một loại 'hàng hoá' tốt cho bọn này không hả? - Giọng nói đầy mưu mô của người đối diện phát ra khiến cho YiXing phải nhìn người đó bằng ánh mắt khinh bỉ

_Mấy người..Tính làm gì?

_Rồi ngươi sẽ biết,khà khà - Cái tên đó cười 'nguy hiểm',còn YiXIng thì lại hoảng sợ,khó chịu và đau...

//Flashback

Sau khi Kris và Luhan đi khỏi,YiXing nhún vai chán nản mà nhìn theo 2 người,rồi quay đầu đi về phía căn nhà mà mọi người đang luyện tập.Đột nhiên cậu cảm thấy hình như có ai đó bịt miệng cậu lại bằng một chiếc khăn tẩm thuốc mê,khiến cậu mất hết ý thức mà chìm vào giấc ngủ.

Đến ngày hôm sau,cậu tỉnh lại.Cậu nhìn xung quanh,chỉ có mình cậu trong một ngôi nhà kho cũ nát,lạnh lẽo.Cậu sợ hãi mà hét lên cầu cứu,nhưng vô ích,hầu như không có ai sống ở đây

'KÉT....' - Tiếng mở cửa chói tai của cánh cửa sắt,ánh sáng chiếu vào cậu phải nhắm mắt lại mà né đi.Bước vào là 5 người,trong đó có 1 người ăn mặc rất uy quyền,hình như là thủ lĩnh,còn 4 người kia thì cầm theo gậy,không lẽ bọn chúng đinh đánh cậu??

_Tỉnh rồi à? - Người thủ lĩnh đó nói

_Ngươi...Ngươi là ai? - YiXing sợ hãi nói

_Sợ à?Đừng lo,tụi này không thịt ngươi đâu!

_Mấy người bắt tôi về đây làm gì?

_Tôi cũng chả biết tại sao thủ lĩnh của chúng tôi lại bắt cậu về đây làm gì?Tại sao lại bắt một người có năng lực chả làm gì được về đây làm gì không biết! - Vậy ra cái người đó chỉ làm theo lệnh của thủ lĩnh,chứ không phải là thủ lĩnh thật

_Mấy người muốn gì?

_Ngươi không cần biết lý do sớm tới thế,không sớm thì muộn ngươi sẽ biết lý do thôi,nào mọi người,hãy làm sao cho nó thê thảm vào - Cái người đo búng tay một cái,4 người còn lại liền cầm theo gậy mà hướng về YiXing khiến cậu sợ càng thêm sợ.Sau đó là những tiếng hét đau dớn của YiXing vang lên cùng những tiếng đập,đấm từ những vũ khí mà bọn chúng cầm trên tay mà chẳng buồn quật thẳng vào người cậu.Cậu hiện giờ thật sự rất đau,muốn kêu cứu,nhưng không được.Từ khóe miệng cậu chảy ra một chút máu,ở phần bụng cậu cũng cảm thấy ướt,máu cũng từ từ lan ra bên ngoài,ướt hết áo sơ mi trắng của cậu.Do bị trói,hơn nữa cậu chỉ sở hữu năng lực chữa trị cho nên không thể làm được gì ngoài việc để yên cho chúng đánh (YiXing gege.........dui bu qi....)

_Dừng - Cái người đó lên tiếng,cả bọn liền dừng lại

_A..... - YiXing khẽ rên lên tiếng nhỏ,đủ để bọn họ nghe được

_Nếu còn muốn quay về thì ngoan ngoãn mà nghe theo lời tụi này,hãy giữ im lặng cho tới lúc bọn này đưa ngươi đi,rõ chứ? - Nói rồi,5 người đó đi ra,đóng cửa một cách tàn nhẫn,YiXing nhẹ nhàng ngồi dậy,nhưng rất khó khăn,cậu vừa mới bị đánh cơ mà,sao mà dậy nổi!(YiXing....thin lỗi!!! *mắt rưng rưng*).Hướng đôi mắt nhìn xung quanh,cậu hiện giờ rất đau và cô đơn.Cậu đã làm sai?Cậu đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu?Hơn nữa bọn người đó là ai?Bắt cậu thì làm được gì?Hàng trăm,hàng ngàn,hàng chục hàng bla bla bla câu hỏi chạy ngang qua đầu cậu khiến cho cậu rối tung lên.Giờ tóm lại 1 câu:Bọn họ là ai và bắt cậu về đây làm gì? (ai giải đáp hộ)

END FLASHBACK//

TaeYeon dạo này vì vụ có người xâm nhập vào trường cho nên mất ngủ,đêm nay cũng không ngoại lệ.Cô đi dạo quanh quanh trường,tiện thể kiểm tra luôn có ai đột nhập không.Đang đi thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng nói chuyện của ai đó ở phía bên cầu thang của ký túc xá.Vì bản chất vốn tò mò chuyện của người khác cho nên cô đã đi đến đó,thủ sẵn một khẩu súng lục rồi nấp ngay ở một chỗ khuất nhất!

'...'

_Tất cả đều ổn thưa ngài!

'...'

Do đến trễ cho nên TaeYeon chỉ nghe được như thế!Vẫn chưa xác định được là ai,sau đó người đó bước ra,cô cũng nhanh nhẹn đứng chặn phía trước,giơ khẩu súng ngay trước mặt,nói

_Ai?Khai mau?

_...

_Mau nói,trước khi có người đến! - Cô lặp lại lần nữa,kì này cô tiến lên 1 bước

'VỤT' - Đột nhiên bóng người đó quay lại đằng sau và chạy nhanh,cô cũng chạy theo,không ngừng bắn về phái người đó

'BỤP' - Trúng rồi,ngay chân,người đó liền nằm xuống,không kịp phản ứng thì toàn bộ đèn trong hành lang mở sáng lên,cô kịp nhìn rõ người đó,là YiXing lớp EXO

_YiXing?Sao em lại ở đây?Có sao không? - TaeYeon lo lắng nhìn vết thương mà cô vừa gây ra

_Em...không sao - YiXing đau đớn nói

_TaeYeon. - Tiếng LeeTeuk vang vọng hành lang cùng với một vài tiếng bước chân khác

_Oppa,YiXing bị thương rồi! - TaeYeon hối hả nói khi có người đến

_TAEYEON,MAU TRÁNH XA RA,HẮN KHÔNG PHẢI LÀ ZHANG YI XING - SungMin hét lên khiến cho TaeYeon chưa kịp tiêu háo được thứ gì

_Sao?Vậy.. - TaeYeon đứng dậy,lùi ra sau vài bước.

_Khai mau,người được phái đến đây làm gì?Tại sao lại bắt YiXing? - JunMyun lắc lấy lắc để người của tên đó nói.

//FLASHBACK

Sau khi YiXing đi khỏi,JunMyun cũng rút chìa khóa xe ra rồi đi về phía ký túc xá,nhưng anh lại không thấy bóng dáng YiXing đâu.Tưởng là cậu ấy đã về phòng,JunMyun mới đi về phòng của mình.Trên đường đi,đột nhiên LeeTeuk đi ngang qua anh,có vẻ hối hả

_Sunbae,giờ này sunbae chưa ngủ ạ? - JunMyun lên tiếng,lúc này LeeTeuk ngừng lại và nói

_YiXing lớp cậu đang ở đâu? - LeeTeuk nói

_Ơ,không phải cậu ấy về rồi ạ? - JunMyun ngơ ngác hỏi

_Vậy là rõ rồi!Không thấy cậu ra trong phòng - LeeTeuk có vẻ hoảng hốt

_Ơ,có chuyện gì vậy sunbae? - JunMyun mặt đầy ngơ ngác hỏi

_YiXing lớp cậu bị bắt cóc,bọn bắt cóc thay người đến để điều tra,có thể gọi là gián điệp - LeeTeuk nghiêm túc nói

_Hèn gì mấy ngày nay em cứ thấy cậu ấy lạ lạ - JunMyun không chỉ không ngạc nhiên,mà ngược lại anh lại rất hiểu ý của LeeTeuk

_Mau tìm tên giả mạo đó,trước khi quá muộn,hãy dùng sợi dây chuyền trên cổ cậu để tìm địa điểm của YiXing,chắc chắn tên đó đang giữ - LeeTeuk vừa nói vừa chỉ vào cổ anh,nơi anh đeo dợi dây chuyền.

_Vâng....hình như tên đó đang ở hành lang tầng 1 của trường chúng ta - JunMyun nói xong,anh và LeeTeuk liền chạy đi.Trên đường đi,LeeTeuk gọi thêm vài người nữa và sau đó đến trước cổng trường,nghe thấy tiếng súng nổ liên hồi.

END FLASHBACK//

_JunMyun,bình tĩnh đã nào - Key kéo JunMyun lại để không làm thương cái tên đó,không thì sẽ không biết được YiXing thật đang ở đâu.

_TaeYeon,mau biến hắn ta thành một thứ gì đó rồi đưa hắn ta về phòng tra khảo - LeeTeuk ra lệnh,sau đó TaeYeon liền búng tay 1 cái,người đó nằm yên vị trong một khung gỗ treo tranh nhỏ,rất vừa.Rồi cô cầm nó lên,mang đi theo LeeTeuk về phòng tra khảo

Phòng tra khảo là một nơi được coi là đáng sợ nhất trong trường SM,bởi vì nơi đây,chỉ có những người thuộc Hội Học sinh trường SM hoặc những học viên,giáo viên có ngôi sao vàng chứng chỉ thì mới được vào và những người có tội mà không chịu nhận,ngoài ra là không ai được phép vào,nếu không sẽ được phán là có tội,cho nên ngoài LeeTeuk và TaeYeon cùng với 'bức tranh' ra,thì còn lại phải ở ngoài.

Phòng này chứa rất nhiều loại vũ khí,hóa chất nguy hiểm,đôi khi chỉ cần một chút axit thôi là cũng đủ để năng lực biến mất trong vòng 10 năm,hơn nữa việc năng lực biến mất là một cực hình rất lớn đối với các học viên nơi đây.Nếu muốn nhẹ hơn,thì chỉ có bị đình chỉ năng lực trong vòng bao nhiêu ngày gì đó,hoặc là bị bỏ lạnh trong một ngôi nhà băng giá do SungMin lớp Super Junior quản lý

-------------------------------------

Sau đây là phần profile của các nhân vật đã từng xuất hiện trong những chap gần đây nhé!

[Profile:SungMin;Lớp Super Junior

Năng lực:Biến mọi thứ trở nên lạnh giá,lâu dần trở thành băng (gần giống của XiuMin,nhưng theo như Au hiểu thì XiuMin biến mọi thứ trở thành băng ngay và luôn)]

[Profile:LeeTeuk;Lớp Super Junior

Năng lực:Có đôi mắt thiên nhãn có thể nhìn thấu được mọi thứ,kể cả quá khứ,nhưng không thấy được tương lai]

[Profile:TaeYeon;Lớp SNSD

Năng lực:Biến tất cả mọi thứ thành một vật hoặc một con vật nào đó theo suy nghĩ của mình và có thể biến mọi vật to nhỏ tuỳ thích]

[Profile:TaeMin;Lớp SHINee

Năng lực:Có thể nhìn thấy được tương lai]

[Profile:Tiffany;Lớp SNSD

Năng lực:Là Vampire thuần chủng bất tử duy nhất còn sót lại,có thể bắn ra lửa]

-------------------------------------

Tên đó(tạm thời gọi là YiXing giả mạo) được TaeYeon trói chặt trên ghế,LeeTeuk thì ngồi đối diện

_Gỡ dây chuyền đó ra - LeeTeuk ra lệnh,TaeYeon liền gỡ cái dây chuyền trên cổ hắn ta xuống,sau đó đưa lại cho LeeTeuk

_Giờ thì khai mau,bọn người các ngươi bắt YiXing đi làm gì? - LeeTeuk nhoài người về phía trước hỏi

_Có chết ta cũng chả nói! - 'YiXing giả mạo' cười đểu nói

_Hừm.....Có vẻ cứng đầu!TaeYeon,nên xử sao đây? - LeeTeuk vừa nói vừa chọc chọc bên thái dương nói,điệu bộ đó khiến cho con người đối diện phải lạnh sống lưng

_Ha,đối với loại người như hắn ta,xử như thế nào cũng chả chịu nói đâu oppa yah! - TaeYeon đứng khoanh tay trước mà nhìn tên giả mạo đó nói

_Rốt cuộc mấy người muốn gì? - LeeTeuk đứng dậy,đi đến bên tên giả mạo đó mà kề cây dao nhỏ nhưng sắc bén đi vòng vòng khiến cho tên đó đổ mồ hôi lạnh

_Sao không giết tôi luôn đi - Cái người đó thật chả biết sợ là gì.

_Giết?Không dễ đâu,TaeYeon,khóa chặt lại,rồi sáng mai chúng ta sẽ trao đổi 'hàng hóa' - LeeTeuk dẹp cây dao,sau đó đi ra ngoài

..............................................................

_Thiếu gia.... - Vị quản lý kia bất ngờ nhìn Kris nói

_Cậu ta chẳng qua là do bị tai nạn nên mất trí tạm thời,có thể sẽ nhớ lại được,hơn nữa người thứ 2 biết chuyện này là ông đấy! - Vị quản lý đó chưa kịp nói thêm gì thì Kris đã chen vào

_Tôi biết rồi,tôi sẽ giữ chuyện này! - Vị quản lý kia hiểu ý,liền nhanh chóng nói

_Tốt,bây giờ tôi đi đây,nếu có chuyện gì thì hãy gọi điện cho tôi - Kris vừa nói vừa quay đầu đi,vị quản lý kia cũng đi theo

_Tao,chúng ta về - Kris đi ngang qua Tao liền kéo tay cậu đi khiến cho cậu chưa kịp hoàn hồn mà nhìn Kris

_Lo nhìn đường đi. - Kris không nhìn cũng biết là Tao nhìn mình cho nên anh đã cảnh báo cho Tao,sau đó 2 người đi ra khỏi cổng nhà hàng với sự cung kính của dàn nhân viên chả khác gì lúc vào

Hôm nay BaekHyun cùng ChanYeol đến trường,à...Nói sơ qua về trạng thái và phong thái hiện giờ của 2 người nhé!

BaekHyun thì vừa đi vừa cầm cây kem ăn,vai thì đeo cặp,tay còn lại thi đút túi.Còn ChanYeol thì 2 tay đút túi,tai thì đeo headphone,miệng thì không ngừng hát

_Này,cậu im một chút cũng chả ai nói cậu câm đâu - Do hiệu ứng nghe quá nhiều cho nên BaekHyun điên lên 'hót' cho ChanYeol nghe

_Gì cơ? - Còn bạn ChanYeol do đeo phone cho nên không nghe BaekHyun nói gì

_Gru'...CẬU-IM-MỒM-CHO-TÔI - BaekHyun gỡ tai nghe bên trái của ChanYeol ra và rống vào lỗ tai,khiến cho ChanYeol phải xoa xoa sau khi BaekHyun buông ra

_Cậu cứ như bà chằn lửa vậy Baekie - Hết Bacon rồi tới Baekie,tên này hết muốn sống

_Còn cậu thì sao?Đồ dai như đỉa - BaekHyun nói xong liền hậm hực bỏ đi,không quên ăn một miếng kem để đỡ tức

_É khoan đã Baekie yah!!!

'BỘP'_Ui da,Baekie,cậu làm gì đứng lại vậy? - Do chạy quá đà cho nên suy ra bạn ChanYeol đứng lại không kịp và đã kịp đâm vào bạn BaekHyun đột ngột dừng lại vì một chuyện gì đó ngay trước mặt 2 người

_Này,bên kia có chuyện gì náo nhiệt thế? - BaekHyun kéo tay của ChanYeol chỉ chỉ vào cái đám đông bên kia

_Tớ không biết,đi xem thử - ChanYeol nổi máu tò mò,liền rút tai nghe ra và kéo BaekHyun đi về phía đông người,cố gắng thò cái đầu vào xem,cũng may là do ChanYeol cao cho nên mới dễ dàng nhìn thấy được,còn BaekHyun thì thấp so với ChanYeol cho nên cậu chỉ đứng bên ngoài chờ tin tức từ cái thằng cao kều đó.

_Vụ gì vậy? - BaekHyun thấy ChanYeol với vẻ mặt hoảng hốt đi ra liền hỏi

_YiXing,YiXing cậu ấy bị trói ngay đây đấy! - ChanYeol càng nói càng hoảng hốt thêm,thế là cả 2 liền xông vào đám người đó,luồng lách từng người cuối cùng cũng tới được nơi YiXing - bạn của 2 người đang bị trói ở trong một hộp kính với 4 bức tường kính trong suốt

_Trời,YiXing,sao cậu lại bị vậy? - BaekHyun vừa la lên vừa đập đập bức tường kính,nhưng vô ích,đó là bức tường kính cách âm cho nên dù có hét lên cỡ nào cũng chả ai nghe thấy

_Sao cậu ta lại ở đây? - ChanYeol thắc mắc hỏi

_Tớ không biết,mau gọi mọi người,mau đi - BaekHyun sốt ruột nói,Chanyeol cũng liền lôi điện thoại ra mà gọi cho mọi người

Lát sau,9 người còn lại đã có mặt tại hiện trường,ai nấy đều hoảng hốt trừ JunMyun

_Thôi đi,hắn ta là giả mạo đấy!YiXing thật đang bị bắt cóc kìa! - Sau một hồi đứng nghe 10 người kia hỏi han,lo lắng thì JunMyun đã lên tiếng,hơn nữa rất ư là khó chịu

_Hyung cứ đùa,YiXing làm gì bị bắt cóc được? - JongDae cười e thẹn nói

_Không tin sao?Hôm nay Hội trưởng sẽ đem hắn ta đi trao đổi với YiXing đấy!Nếu muốn biết thật hay không thì cứ đi theo rồi biết! - Nói rồi JunMyun khoanh tay trước ngực chẳng buồn luếc nhìn cái tên giả mạo đang ở bên trong hộp kính cách âm.10 thằng còn lại ai nấy đều ngớ ra hết,tại sao?Đơn giản vì họ chưa từng thấy vẻ mặt lạnh nhạt của JunMyun,vậy là tên đó là giả thật rồi!

Sắp tới giờ vào học,mọi người dần tản ra hết.Sau khi trong hành lang không còn một ai thì LeeTeuk,TaeYeon và JunMyun đi đến,rồi TaeYeon biến cái hộp kính đó nhỏ lại sau đó mang đi.10 thằng còn lại cũng muốn đi chung nhưng vì bị JunMyun nói 'lý lẽ' một hồi cũng im ỉm ở lại lớp để học và hóng tin tức.

Tại một khu rừng hiểm trở,nhiều cây cối,hơn nữa đường đi rất nhiều hố to nhỏ cho nên 3 người họ khó khăn lắm mới đến được một ngọn núi cao.Nơi đó có một đám người mặc đồ đen kiểu Ninja đứng sẵn đó,chính giữa là YiXing đang bị trói chặt cùng với những vết thương rỉ máu,YiXing không thể đứng thẳng được,vì nếu đứng thẳng,nhất định sẽ rất đau ở phần bụng,vì khi bọn chúng đập,bọn chúng toàn hướng về phần bụng của cậu mà đánh không mà.JunMyun nhìn thấy liền rất xót xa mà hoá giận,anh định xông lên nhưng bị TaeYeon cản kịp

_Mau trả người đây,rồi mấy người sẽ được thứ mà mấy người cần - TaeYeon hùng hổ nói,bên kia chả nói chả rành,liền đẩy YiXing qua phía đối diện một cách táo bạo.JunMyun liền chạy đến đỡ YiXing,chưa kịp nói gì thì anh đã thấy YiXing ngất đi,gương mặt trắng ngày nào bây giờ đã bị thay thế bởi những vết xước dài kèm theo máu đông lại,điều này càng khiến JunMyun nổi điên.Lần này anh không nhẫn nhịn nữa,nhẹ nhàng đặt YiXing tại một gốc cây.Tay anh nắm chặt lại,nơi cổ anh có vẻ nóng và ánh sáng bắt đầu chiếu chói lọi vào thân cây,ánh mắt anh dần chuyển sang màu xanh nước,mặt không biểu cảm.Hướng ánh nhìn về phía bọn người áo đen kia,bọn bên kia ban đầu cũng bất ngờ,nhưng đã lấy lại được bình tĩnh

_JunMyun,đừng quá kích động,sẽ không hay đâu - TaeYeon vội vàng nói,đồng thời đưa cái hộp đó cho LeeTeuk rồi chạy vội vã đến bên JunMyun để bảo cậu ấy bình tĩnh,không thì nguy mất

_Mau đưa đây! - Bọn chúng nói,giọng nói có vẻ kì dị,hình như do máy biến âm,LeeTeuk liền thẩy cái hộp đó cho bọn chúng

_Chắc là có chứ?

_Nếu không tin mấy người có thể kiểm tra,TaeYeon. - Được LeeTeuk nhắc tên,TaeYeon liền gật đầu hiểu ý,rồi búng tay một cái,cái hộp nhỏ giờ trở thành hộp kính như thường.Bọn chúng gỡ khoá bên ngoài,sau đó chạy vào bên trong,lục soát toàn bộ người tên giả mạo kia.

'RẦM' - Tiếng đóng cửa vang lên,bọn chúng hốt hoảng quay sang nhìn,LeeTeuk đang thản nhiên khoá cửa lại.Bọn chúng tức giận mà chạy đến đập cửa,kêu gào đủ thứ nhưng vô hiệu,bởi vì đây là hộp cách âm,là cách âm nhé!Bên ngoài thì đang đỡ YiXing dậy,sau đó nguyên cái hộp đó lại được TaeYeon biến nhỏ lại rồi mang đi về.

YiXing thì được JunMyun bế về bệnh viện của trường,Yesung cũng hơi bất ngờ khi thấy YiXing vào đây.Trước giờ thằng bé luôn tự chữa trị cho mình mà,hơn nữa lại được anh dạy cách làm sao để phát huy mà,sao giờ lại bị như thế,hơn nữa cực thê thảm nga!

_YiXing bị gì thế? - Yesung vừa nói vừa kiểm tra vết thương trên người của YiXing

_Cậu ấy bị bắt cóc,sau đó bị bọn chúng đánh đập ạ!Hiện giờ cậu ấy có sao không sunbae? - JunMyun lo lắng nói,tay chân anh mềm nhũn ra vì phải bế nguyên con người

_Bọn bắt cóc?Chả lã lại là.......... - Yesung nhíu mày nói nhỏ

_Sao ạ? - JunMyun thắc mắc

_À không có gì,nhìn sơ qua có lẽ vết thương được hình thành từ 2 ngày trước,những vết bầm,vết xước có vẻ khá nặng,hình như bọn chúng ra tay có vẻ không hề nhẹ!Đặc biệt là ở phần bụng,nguyên một mảng màu tím,hajz....Thằng vé chắc chịu đựng dữ lắm! - YeSung cởi áo của YiXing ra,đúng như lời YeSung nói,đập vào mắt JunMyun là nguyên một mảng màu tím có thể nói là đậm,lấy nước sát trùng để sát trùng những vết xước bị đông máu,còn vết bầm thì anh chỉ thoa dầu.JunMyun thấy mà muốn sôi máu,thật nhẫn tâm.

_Vậy những vết thương đó sẽ lâu lành đúng không sunbae? - Chung qui ra mà nói,JunMyun có thể thở phào nhẹ nhõm,nhưng anh lại không thể không lo lắng được,những vết thương đó quá nặng,hơn nữa lại để lâu ngày,sẽ rất khó lành lặn

_Có thể sau này cơ thể và gương mặt sẽ có một vài vết xẹo để lại,nhưng cậu đừng lo,YiXing biết cách làm mất những vết xẹo đi mà,không sao đâu! - YeSung vừa nói vừa an ủi JunMyun,cũng phải,năng lực của YiXing là chữa trị mà,những vết thương nhỏ này thì làm sao làm khó được YiXing!Vậy là anh cũng bớt đi phần nào căng thẳng

_Được rồi,cậu ở đây chăm sóc cậu ấy,hyung đi lấy một vài thảo dược,nhớ là khi cậu ấy thức dậy,đừng cho cậu ấy ngồi,sẽ động đến vết thương. - YeSung nói xong liền cởi áo blouse trắng ra mà treo vào giá,sẵn tiện vơ tay lấy cái áo khoác màu nâu được treo sẵn trên đó.Sau đó đi ra khỏi phòng,trả lại sự yên ắng cho căn phòng màu trắng nồng nặc mùi thuốc.JunMyun cũng kéo chăn lên đắp cho YiXing,ngồi kế bên giường mà nhìn YiXing

"YiXing,cậu nhất định phải khoẻ lại,mọi người lo lắm đấy!Chúng ta còn nhiều việc chưa làm lắm,cậu phải khoẻ lại!" - JunMyun vừa nói vừa nắm lấy tay của YiXing áp sát vào má phải của mình,ngắm nhìn YiXing đang nhắm nghiền mắt trên giường bệnh.Giờ anh mới để ý,hàng mi dài thẳng,làn da trắng,sóng mũi cao cao,đôi môi chúm chím,ngoài ra còn một số vết xước trên gương mặt được YeSung sát trùng rồi băng bó lại.Nghĩ đến đó anh mới thấy tức giận làm sao,tại sao một người như YiXing lại phải chịu như thế chứ?Nếu có ngày gặp lại mấy tên đó,nhất định anh sẽ cho chúng 'thưởng thức' dòng nước mát lạnh của anh.Ban nãy anh định sẽ cho chúng nếm thử,nhưng do TaeYeon cản lại 2 lần cho nên anh không tính sổ nữa,chỉ lo cho YiXing nằm đó,thật sự lúc đó anh cảm thấy anh rất muốn ôm lấy người của YiXing,rất muốn hỏi tại sao cậu lại bị bắt,rất muốn...Nhưng vì YiXing ngất đi,cho nên anh mới kìm lại mà thương xót cho cậu bạn này.

END CHAP 7

p/s:Thật lòng chả muốn YiXing bị z đâu,nhưng vì nghệ thuật văn chương cho nên....hy sjnh chút ít cũm ko sao đâu nhỉ? :3

Dù sao cũng tks mọi ng' vì đã ủng hộ :3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: