Chap 6:Ký ức...
Bệnh viện của trường Trung học SM,nơi có nhiều loại thuốc khác nhau,đặc biệt chỉ có những người có năng lực chữa trị hoặc chuẩn đoán bệnh chính xác mới được vào đây,còn không thì là những bệnh nhân.Nếu không có bệnh mà vào đây thì phải có lý do,bởi vì nơi đây là nơi quan trọng nhất trong khu vực này cho nên được canh gác rất chặt chẽ
_Đứng lại - Giọng một người con gái nói
_Hả???? - Luhan cùng Kris đứng lại,nhìn xung quanh,có ai đâu?
_Ai vậy? - Kris hỏi,Luhan nhún vai,rồi 2 người bước thêm vài bước nữa
_NÀY TÔI KÊU 2 NGƯỜI ĐỨNG LẠI CÓ NGHE KHÔNG HẢ? - Tiếng kêu của cô gái phát ra lần nữa,có lẽ to hơn lúc nãy
_Chúng tôi nghe rồi,nhưng người đâu hả? - Luhan cáu gắt nói
_Khổ ghê,tôi ở dưới này này,ở dưới các anh ý! - Rồi cả 2 cùng nhau nhìn xuống chân mình,hình như có một sinh vật gì đó,nhỏ nhỏ,đang đứng ngước đầu nhìn 2 người
_Mau mau đưa tay đây,tôi mỏi cổ lắm rồi,trời ạ người gì mà cao dữ! - CÔ gái đó khó chịu nói,cũng dễ hiểu thôi,2 tên kia cao ơi là cao còn cô này hình như......giống Tinker Bell hơn,thiếu mỗi cái cánh
_Rõ rồi chứ? - Luhan đưa tay xuống,rồi cô gái đó nhảy lên,sau đó cậu năng tay lên,cô gái đó xem té
_Mốt làm ơn đừng run quá,tôi ngã đấy! - Cái người đó lên tiếng trách mắng
_Có loại người nhỏ đến thế sao? - Kris thắc mắc nhìn dò hỏi
_Có chứ sao không,cậu mơ tưởng à? - Cô gái đó đứng kiểu sang choảnh nói
_Nhỏ nhưng tiếng không hề nhỏ Kris ạ! - Luhan châm chọc
_Này,tôi lớn hơn 2 cậu nhiều nhé!
_Lớn?Lớn tuổi hay lớn...ở thân hình? - Luhan nhịn cười nói
_Đương nhiên là tuổi,tôi 30 rồi nhé! - Cô gái à không nên đổi là 'BÀ CHỊ' đó nói
_30?Nói vậy chả ai tin - Kris khinh bỉ nói
_Vậy chứ cậu nghĩ tôi bao nhiêu?
_50 đấy!Hahahahahahaha - Luhan nói,rồi cả 2 người cười khúc khích
_Gru'...2 người được lắm! - 'BÀ CHỊ' nổi giận rồi
_Nói mau,2 người qua đây làm gì?Tôi đâu thấy 2 người bị gì đâu? - 'BÀ CHỊ' nói,bây giờ cả 2 mới xuyên sâu vào nội dung chính
_Có YeSung sunbae trong đó không vậy? - Kris hỏi
_YeSung?Có,2 người đợi tôi tý,à....cậu gì đó ơi,cho tôi xuống! - 'BÀ CHỊ' đó vừa nói vừa chỉ chỉ xuống xuống,Luhan hiểu ý liền đặt tay xuống,rồi 'BÀ CHỊ' chạy vào trong báo cáo,sau đó đi ra
_2 người vào được rồi!Ở phòng điều chế thuốc ý - 'BÀ CHỊ' lại lần nữa ngước lên nói,2 người kia nói cảm ơn rồi đi vào trong
Bên trong được trang hoàng chẳng khác gì bệnh viện của những người bình thường,nhưng...vắng hơn!
Đi dọc hành lang bệnh viện,tự nhiên họ cảm thấy lạnh sống lưng.Nơi đây có lẽ hơi u tối và thoáng đãng.Đi đến phòng điều chế thuốc như bà chị đó nói,Luhan đưa tay gõ cửa
_Vào đi! - Giọng trầm của YeSung vang lên,2 người bước vào trong,đúng như tưởng tượng,toàn thuốc và thuốc.
_2 cậu đến đây làm gì? - YeSung tay trái cầm cuốn sổ và cây viết,tay phải thì cầm lọ thuốc màu trắng,sau đó bỏ xuống ghi ghi vào cuốn sổ,rồi gập cuốn sổ lại,nhìn 2 người nói
_Anyeonghaxeo sunbae,tụi em thuộc lớp EXO,tên là Kris và Luhan,cho hỏi sunbae có thể biết được tất cả các loại bệnh mà một người từng mắc phải,đúng không ạ? - Luhan cúi chào nói,Kris cũng cúi chào theo (giỏi!!!)
_Uh huh,đừng nói với hyung đây là 2 người định nhờ hyung xem thử Tao có bị gì trước đó đúng không? - YeSung chẳng buồn để ý đến tâm trạng của 2 người,bình thản đáp
_Sao sunbae biết được ạ? - Kris bất ngờ nói
_Hajz'...Twink đã nói cho hyung biết,hyung đã gặp qua Tao rồi,nhìn sơ qua thì hình như lúc trước cậu ta bị tai nạn thì phải,sau khi bị tai nạn xong,cậu ta dường như bị mất một phần ký ức - YeSung điềm đạm nói,Kris và Luhan cùng ngây người ra
_Sao...hyung nói là cậu ấy...từng bị tai nạn... - Kris nói đứt quãng,hiện giờ cổ họng anh như bị cái gì đó chặn lại không thể nói được.Đau?Có lẽ vậy,Tử Thao của anh từng bị tai nạn,mà anh không hề hay biết!
_Đúng vậy!Zitao từng bị tai nạn,do bị tác động lên não cho nên một phần ký ức gần nhất bị xoá mờ đi - YeSung tiếp tục nói,cả thân người dựa vào kệ chứa thuốc
_Vậy làm thế nào để cho em ấy nhớ lại ạ? - Luhan một bên tay đỡ Kris hỏi
_Tuỳ trường hợp,nếu nặng thì có lẽ mãi mãi sẽ không nhớ được gì,còn nhẹ thì có thể còn cơ hội! - YeSung nhún vai nói
_Vậy có nghĩa là chúng em phải làm sao để cho cậu ấy nhớ lại đúng không sunbae? - Luhan tiếp tục hỏi,mặt không khỏi lo lắng nhìn Kris đang suy sụp
_Đúng vậy!Và theo như hyung thấy,vết thương đó cũng không nặng lắm đâu,từ từ rồi cậu ta sẽ nhớ ra thôi,đó là chuyện sớm muộn!Không sao đâu Kris à! - YeSung đi đến bên Kris,cười an ủi,nói
_Vâng,cảm ơn sunbae nhiều - Kris thều thào nói,rồi Luhan đỡ Kris đi ra khỏi chỗ đó,YeSung thì lại tiếp tục công việc của mình
"Vô tâm,giận hờn,xa cách chính là nỗi sợ hãi lớn nhất trong tình yêu!" - YeSung vừa nghĩ thầm vừa kiểm tra lại lọ thuốc ban nãy!
Bãi biển sáng sơm của trường Trung học SM hiện đang nhẹ nhàng vỗ sóng,xa xa lại thấy có một chút lấp lánh của ánh nắng mặt trời rọi xuống biển,rất đẹp!
Kris cùng Luhan đi ra đó,đỡ Kris ngồi xuống gốc cây gần đó,Luhan cũng ngồi ngay kế bên
_Cậu ổn chứ? - Luhan hỏi,mắt đưa xa biển khơi xa xôi
_Không,không hề ổn tý nào! - Kris trả lời dứt khoát,nhưng mang theo sự đau đớn nơi trái tim
_Tớ biết,việc Tử Thao bị tai nạn làm cậu sốc,nhưng cậu cứ như thế thì Tử..à không Zitao hiện giờ sẽ lo lắm đấy!Cậu cũng đâu muốn nhìn em ấy lo lắng như thế?Đúng không? - Luhan vừa nói vừa nghịch cát ở dưới
_Em ấy bị như thế là do tớ,lúc đó cậu không biết đâu Luhan,em ấy đã khóc,rất nhiều.Van xin tớ đừng bỏ em ấy,nhưng tớ đã tàn nhẫn hất tay em ấy rồi bỏ đi,một cách lạnh lùng - Kris cảm nhận được nơi gò má anh có một giọt nước lăn,anh đang khóc.
_Nhưng việc em ấy bị tai nạn làm gì liên quan đến cậu?Đó là tai nạn ngoài ý muốn thôi mà! - Luhan kì này quay sang gắt
_Vậy cậu thử nghĩ xem nếu tớ không làm như vậy thì em ấy có bị như thế không? - Kris cũng lên cả gân cổ nói
_Nếu như cậu không làm như thế thì Tử Thao chỉ có con đường chết dưới gia pháp nhà cậu thôi! - Luhan bực dọc nói
_Như thế còn đỡ hơn em ấy bị như mất trí!
_Vậy cậu có sống nổi không?Khi chính tay cậu giết em ấy và chính mắt cậu chứng kiến cảnh đó?
_Tớ sẽ không sống nổi,bởi vì lúc đó tớ sẽ đi theo em ấy! - Kris nói nhẹ lại
_Cậu....Đúng là...Vậy tại sao cậu không chọn cách đó,nếu như vậy 2 người sẽ thanh thản hơn! - Luhan vò rối mái tóc vàng của mình,chống 1 tay lên đầu gối,hướng về phái biển nói
_Tớ...Không làm được!
_Vậy sao ban nãy cậu lại nói là muốn sử dụng phương pháp đó!
_... - Kris chìm vào im lặng,có lẽ Luhan nói đúng,tai nạn đó chẳng qua là do ngoài ý muốn thôi.Có lẽ ngày hôm đó do Tử Thao quá đau buồn mà không để ý xe cộ.
_Vậy cậu nghĩ tớ nên làm thế nào? - Kris nói
_Cứ sống như ban đầu đi,rồi em ấy sẽ nhớ lại,như YeSung sunbae nói,là chuyện sớm muộn thôi! - Luhan vỗ vỗ vai bạn mình an ủi
Quay lại chỗ căn nhà đó,từ khi Kris kéo YiXing đi cùng với,nhiều người bất ngờ,không khỏi hỏi chuyện của Tao,nhưng Tao chỉ cau có nói vỏn vẹn 1 câu:'Em không biết!'.Hỏi quài hỏi mãi,cuối cùng cũng đuối sức.Mãi đến khi tiếng cửa vang lên,Kris và Luhan đã về.
_Hyung,YiXing đâu? - JunMyun nhìn dáo dác hỏi
_YiXing?Không phải cậu ta đã về trước rồi sao? - Luhan ngơ ngác nói
_Không có,nãy giờ cậu ấy bị 2 hyung lôi đi rồi có thấy trở về đâu? - JongIn nói thêm vào
_A,YiXing hyung kìa! - Sehun reo lên khi thấy YiXing đi vào.
_YiXing,nãy giờ cậu đi đâu vậy hả? - JunMyun đi đến bên cạnh YiXing lo lắng hỏi
_Tớ chỉ đi vòng vòng quanh biển chút thôi,đẹp lắm đấy! - YiXing vui vẻ nói
_Quanh biển,nếu vậy sao hyung không thấy em vậy YiXing? - Luhan nhíu mày hỏi
_A,chắc em ở chỗ khác còn hyung ở chỗ khác rồi. - YiXIng vừa nói vừa gãi đầu
_Ờ,chắc vậy!Thôi mọi người tập tiếp đi - Nói xong,cả bọn quay lại tiếp tục tập luyện.Thấy Tao ngồi ở một bên góc,Kris đi dến,ngồi kế bên
_Xin lỗi... - Kris vừa ngồi xuống,mở miệng nói ngay
_Hả?Hyung vừa nói gì ạ? - Tao hỏi lại,do nãy giờ cậu chăm chú vào cái đồng hồ nên không chú ý cho lắm
_Xin lỗi.. - Kris kiên nhẫn nhắc lại
_Sao hyung xin lỗi em vậy? - Tao ngơ ngác hỏi
_Cậu trở thành YiXing từ khi nào vậy hả? - Kris nói đầy trách móc
_Ơ,em không biết thật mà!À...Do vụ ban nãy sao?À,không sao đâu hyung,có lẽ hyung nhầm em với ai đó,cho nên em không tính toán đâu,hì hì - Tao vừa nói vừa cười híp cả mắt,khiến cho Kris cảm thấy đau lòng lần nữa,nhưng anh vẫn cố nặn ra một nụ cười để đáp lại Tao.
_Sao 2 người không tập đi ạ? - YiXing từ đâu ra khiến cho cả 2 giật nảy mình
_YiXing hyung,em tưởng hyung... - Tao vừa nói vừa chỉ ra phía bên ngoài
_Hyung chỉ là năng lực chữa trị cho nên không cần tập chi,để xem nếu có thành viên nào bị thương hyung sẽ đến sơ cứu - YiXing nói
_À....
_Ưm...Kris hyung...Em ngồi được chứ? - YiXing e thẹn quay sang hỏi Kris
_Uh huh - Kris trả lời một cách lạnh nhạt,hình như anh cảm thấy YiXing hôm nay có gì đó khác thường.Sau đó Tao cùng YiXing nói chuyện rất vui vẻ,còn Kris có vẻ khó chịu.
'Cạch' - Cánh cửa ngôi nhà mở ra,thầy giáo của họ đã quay lại
_Tập luyện như thế nào?Ổn chứ? - Thầy đi đến bên 12 người đang ngồi nghỉ mệt
_Ổn thầy ạ! - JunMyun vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói,tập luyện dùng sức hơi nhiều hơn nữa còn gặp trời nóng nữa!
_Tốt,bây giờ cũng gần trưa,các em mau đi ăn trưa rồi nghỉ ngơi nhé! - Rồi thầy giáo đi ra
_Phù,mệt thật! - JongDae dựa hẳn lưng vào tường nói
_Ít ra vẫn có Sehun,không có em ấy thì có lẽ bây giờ trở thành nhà tắm hơi rồi! - YiXing vừa cầm tay của ChanYeol thổi thổi vừa nói,do ban nãy không chú ý nên ChanYeol bị bỏng một tý,bây giờ nhờ YiXing chữa trị cho nên đã đỡ hơn nhiều.
_Cảm ơn hyung nhiều - ChanYeol cười toe toét nói
_Không có gì,mốt nhớ cẩn thận! - YiXing nói xong,cũng cười đáp lại
Cả nhà ăn đang rất náo nhiệt,vì là đã đến giờ ăn trưa,cho nên có chút phấn khỏi.Hôm nay lớp EXO lại ngồi chung 1 dãy,nhưng lại thiếu 1 người
_Ủa mà YiXing đâu? - MinSeok nhìn qua nhìn lại nguyên dãy bàn,11 người,thiếu YiXing
_Molla - Luhan trả lời cộc lốc,sau đó cắm cúi ăn
_JunMyun,YiXIng không nói đi đâu à?Bình thường thấy 2 người lúc nào cũng dính chặt nhau mà! - MinSeok quay sang hỏi JunMyun
_À,cậu ấy nói là đi ra ngoài điện thoại chút,chắc nhớ nhà! - JunMyun ngước lên nói,sau đó mắt hướng về phái cửa
_Ít ra giờ này cũng phải về rồi chứ! - JunMyun sốt ruột nói nhỏ chỉ một mình nghe
_Hyung ấy không sao đâu,hyung đừng lo quá! - Sehun nói mà không thèm nhìn
_Cậu nói vậy là sao hả?
_Hả?Em chỉ nói theo suy nghĩ của em thôi,còn phân tích suy nghĩ của em là việc của hyung - Sehun vừa nói vừa nhe hàm răng
_Eo ơi,làm ơn ngậm miệng giùm cái,mùi thức ăn bay ra kìa - Luhan ngồi kế bên giả vờ bụm miệng lại trêu chọc cậu út
_Đã vậy,PHÙ... - Sehun quay sang Luhan chu mỏ thổi không khí vào mặt Luhan khiến cho Luhan cau có mà phủi phủi tay,sau đó quay sang ăn nốt phần cơm trưa của mình
Trong lúc đó...
_Nae,em biết rồi ạ!Hiện giờ họ đang ăn cơm cho nên họ không biết gì đâu ạ! - Giọng một chàng trai vang lên đâu đó ngay tại sau nhà ăn,tay thì cầm điện thoại lên nghe
'Nhớ đó,nếu lộ sơ hở thì ngươi biết như thế nào rồi!' - Đầu dây bên kia nói có vẻ đáng sợ
_Nae,em sẽ làm tốt! - Nói rồi,cậu con trai đó cất điện thoại vào rồi sải bước về phái nhà ăn,nụ cười không khỏi đểu!
'Cộc cộc' - Tiếng gõ cửa vang lên,hiện giờ đi ăn trưa hết rồi,làm gì có ai nữa?
_Vào đi - Trong phòng vang lên một tiếng nói rất lạnh lùng
_LeeTeuk oppa,không ổn rồi,em cảm nhận được bọn chúng đang trong đây! - TaeYeon mặt có vẻ hối hả,nhưng lại nói rất điềm tĩnh
_Cái gì? - Đôi lông mày của LeeTeuk nhíu lại
_Bọn chúng đang ở đây!Ngay trong đám học viên của trường chúng ta - TaeYeon căng thẳng nói
_Em đã phong toả rồi thì làm sao chúng nó vô được đây?
_Em không biết,nhưng theo như Jessica nói là chúng nó đã phá vỡ được lưới điện đó,nhưng em đã kiểm hết rồi,không chỗ nào bị thủng cả!
_Kì lạ!
_A,đúng rồi,hình như sáng hôm nay khi em ở trong thư viện,các ánh đèn đột nhiên tắt rồi bật lại
_Khỉ thật!Chúng ta đến phòng điều chỉnh,mau gọi KangIn đến đó! - LeeTeuk nói một cách khẩn trương,rồi cả 2 cùng nhau đi đến khu vực điều chỉnh
_KangIn,em có cảm thấy gì không? - LeeTeuk vừa nói vừa xem lại camera sáng nay
_Không hề hyung ạ! - KangIn chắc chắn nói
_Lạ nhỉ?Sáng nay em vừa cảm thấy bị chập điện mà! - TaeYeon đứng trong tư thế suy tư nhìn camera nói
_Đúng là vậy,nhưng rất tiếc là không hề có dấu hiệu của bọn chúng TaeYeon ạ! - KangIn vừa nói vừa chăm chú xem lại các công tắc một cách tỉ mỉ,nhưng hoàn toàn không hề có dấu hiệu vân tay nào lạ cả!
_Hay do sóng điện từ?Chỉ cần sóng điện từ bị rò rỉ sẽ dẫn đến chập mạch điện - LeeTeuk nhắm mắt nói
_Có lẽ vậy!Hay chúng ta ra bên ngoài xem thử! - KangIn nêu ý kiến,sau đó 3 người họ đi ra bên ngoài trường học,sau đó vòng ra phía biển.Dừng lại tjai một nơi được giăng rất nhiều dây điện,KangIn nói
_Đúng là bị rò rỉ rồi,do nước.
_Có lẽ bọn chúng đã cố tình làm cho rò rỉ,sau đó cho gián điệp chuồn vào trong! - TaeYeon suy luận
_Không đâu,theo như em nói là bọn chúng trà trộn vào học viên trường chúng ta,nhưng oppa chẳng thấy học sinh mới nào cả!Kể cả thầy cô!TaeYeon,KangIn,2 người mau đi điều tra tất cả các học viên,kể cả thầy cô,không được bỏ sót ai
_Nae - Cả 2 đồng thanh,sau đó đi mất dạng
"Linda,bà đùa dai thì đừng trách sao tôi tàn nhẫn!" - LeeTeuk hướng đôi mắt lạnh tanh về phái rừng núi bên kia,nghĩ thầm
12 người trong lớp EXO sau khi ăn xong cơm trưa liền tụ họp lại tại phòng của BaekHyun,Tao và Luhan để làm bài tập.Mang tiếng là vậy thôi chứ làm cái nổi gì,vào được chùng 5' là cái phòng chả giống cái phòng,cái hang ổ của heo cũng chẳng ra hang ổ của heo.Tóm lại là vầy:ChanBaek thì túm tụm lại ngồi trước tivi chơi game,có vẻ căng và vui.YiXing,JunMyun,Kris và MinSeok thì đọc sách,JongDae cùng KyungSoo thì lại đứng kế bên bậu cửa sổ nói chuyện,Chỉ có Tao với JongIn là đường đường chính chính ngồi trên giường làm bài tập,còn Luhan với Sehun thì đi mua nước uống cho mọi người.Đồ đạc hiện giờ trong phòng rất lộn xộn,bởi có 2 người luôn lấy rồi quăng lung tung.À vâng,là 2 tên nghiện game ý ạ!Nói cho mà nghe,khi BaekHyun thua thì cậu dí ChanYeol chạy vòng vòng,hơn nữa còn lấy đồ đạc trong phòng quăng,đánh bạn ChanYeol của chúng ta.Còn ChanYeol thua thì ngồi đó trêu chọc BaekHyun cho nên suy ra....bị BaekHyun kiếm ngay thứ gì dó bên cạnh mình đánh (tội ghê!)
_TRỜI ƠI,CĂN PHÒNG CỦA TÔI.... - Éc,cái giọng của ai đó hét lên khi thấy căn phòng trở nên bừa bộn
_A,Luhan hyung và Sehun về rồi,trà sữa của em đâu? - ChanYeol reo lên khi thấy Luhan và Sehun đứng ngoài cửa,2 tay của mỗi người cầm 3 bịch trà sữa.Sau đó ChanYeol chạy ra lấy 6 bịch trà sữa từ tay Luhan
_Ơ,Luhan hyung,hyung đưa cho em cầm!Luhan hyung,hyung bị sao vậy? - ChanYeol ngơ ngác nhìn Luhan đang cúi đầu xuống,mặt đen lại
_Mấy người,mấy người.....MAU DỌN LẠI PHÒNG CHO TÔI,NGAY VÀ LUÔN!!! - Luhan từ từ ngước mắt lên sau đó hét lên làm cho nguyên đám phải chạy tán loạn để dọn phòng
5' sau...
Nguyên căn phòng đã trở lại sạch sẽ,không một dấu vết nào mang tên 'BỪA BÃI' nữa,11 tên còn lại thì đứng ngay ngắn,thẳng tắp một hàng ngang ngay cửa sổ,chờ cho Luhan ra lệnh tiếp theo.Luhan nhìn quanh,sau đó đặt 6 ly trà sữa trên tay mình xuống bàn cùng với 6 ly khác mà ban nãy Sehun đem vào.
_Mọi người mau uống đi,kẻo tan hết đá - Luhan vừa đạt xuống xong liền tươi cười nói,cả lũ đứng chết trân mà há hốc mồm nhìn Luhan.Ban nãy nhìn như sư tử mà,sao giờ lại trở thành nai thế? (chẹp chẹp)
_Sao vậy?Không uống à?Uổng lắm đấy! - Luhan giơ mắt nai nhìn 11 tên đứng chết trân ngay đó,sau đó mới lũ lượt tiến về phía trà sữa mà giành giựt,khung cảnh hiện giờ hiện đang còn rối hơn ban nãy
_CÓ MUỐN DỌN PHÒNG TIẾP KHÔNG HẢ? - Luhan lại được dịp hét lên dạy dỗ,cả đám sau khi nghe tiếng rống của Luhan liền ngoan ngoãn để lại mấy ly trà sữa lại và...xếp hàng ngoan ngoãn để đến lượt mình.Luhan hài lòng với cảnh tượng hiện giờ cho nên đứng khoanh tay trước ngực mà nhìn,không quên phán thêm 1 câu đầy tính chất hù doạ
_Đứa nào lấy ly trà sữa khoai môn của hyung thì ngoan ngoãn đặt xuống lại,không thì chuẩn bị quan tài. - 11 người kia nghe xong mặt liền từ hồng hào trở nên trắng bệt,không ai dám động tới ly trà sữa khoai môn của Luhan đại nhân đây!
_Sehun đem ly trà sữa đó đến đây! - Luhan nói,Sehun liền ngoan ngoãn nghe lời,không thì....mọi người cũng biết kết quả rồi chứ gì!
(Luhan:Ý nói ta dữ chứ gì?
Au:Này này,ta đây chưa nói gì hết nhé!
Luhan:Nhưng câu nói của ngươi rõ rành rành kia kìa *chỉ chỉ*
Au:Đâu?Đâu?Ta đâu thấy!
Luhan:Thật tức điên mà!
Au:Hehe)
_Đây! - Sehun giơ trước mặt Luhan kèm theo ống hút
_Cảm ơn. - Luhan cười toe toét nói,sau đó đâm ống hút xuống ly trà sữa mà hút rồm rộp
_Này,mọi người,vừa uống vừa xem phim ma nhé!Người nào hét lớn nhất hoặc kêu dừng lại nửa chừng tối nay người đó sẽ phải khao 11 người còn lại đi ăn tối,OK? - MinSeok nêu ý kiến
_Thôi hyung,em không tham gia đâu! - Tao nghe tới phim ma là mặt mày tái mét lại
_Vô luôn,12 người phải tham gia,bật ngay và luôn MinSeok - Kris nói,có vẻ anh rất thích chọc Tao.
_Yah... - Tao chưa kịp nói gì thì bị Kris đưa nguyên ly trà sữa của mình vào miệng cậu,khiến cậu chỉ biết ấm ức mà hút nó
ChanYeol chạy đi tắt đèn rồi kéo rèm,BaekHyun thì điều chỉnh ánh sáng bên ngoài cửa sổ để làm cho căn phòng tối hơn và tất nhiên,Tao ngày càng trở đi sợ hãi hơn
Bộ phim bắt đầu với những tiếng hú rùng rợn,khiến cho ai nấy đều cảm thấy sợ,nhưng hình như đang coi thì có tiếng kêu của ai đó hút nước uống,và..'BỐP' - BaekHyun lấy cái gối đập thẳng đầu của cái tên ChanYeol chuyên phá hoại toàn khúc hay này.
_Á.......!!! - Tiếng hét của Tao vang lên khi thấy có một con ma bất ngờ xuất hiện trước màn hình,cậu ôm lấy tay của Kris mà che lại,chốc chốc lại ngó ra xem còn con ma nào tỏng màn hình nữa không,điều này khiến Kris cười rõ mãn nguyện (tên râm rê)
_Hyung...hyung bảo...họ tắt đi....em sợ lắm...hyung - Tao lắc lắc tay của Kris mà nói
_Nếu vậy thì tối nay cậu phải khao mọi người ăn đồ đấy! - Kris nói xong
_Dù gì em cũng la lên rồi! - Tao nói
_Cậu la cùng với tiếng hét của con ma ai đâu mà nghe thấy! - Kris nói xong,Tao liền xụ mặt,đúng là những lúc này la lên cũng không được,trốn cũng không xong,mà cậu cũng đâu muốn tiền bay khỏi túi một cách.........đáng khinh như vậy!(tạm gọi như vậy!) Hơn nữa,từ lúc gặp mọi người đến giờ,cậu đâu thể hiện mình là một người yếu đuối,cậu có hoc wushu tới 11 năm lận mà,bây giờ mà để 1 cuộn phim ma ảo tưởng này khiến cậu trở nên sợ hãi thì còn gì gọi là hình tượng? (lý lẽ dữ!)
Phim chiếu được một lúc,nhìn sơ qua là ai cũng co rúm lại hết rồi,nhưng vẫn cố không hét lên vì túi tiền yêu dấu của mình.
_Tắt đi,không coi nữa,rùng rợn quá!Tối nay ám ảnh chết! - Đột nhiên Kris lên tiếng khiến cho mọi người bất ngờ,Kris trong mắt mọi người luôn là người lạnh lùng,mạnh mẽ(ở đâu?),vậy mà chỉ vì một bộ phim ma mà sợ là sao.MinSeok đi đến bên tivi tắt đi,sau đó ChanYeol đi mở đèn lại,cả đám cùng hướng ánh mắt về phái Kris,đặc biệt là Tao.
_Hyung,hyung chịu thua lẹ thiệt! - Sehun cười ranh ma nói
_Không phải ban nãy cậu cũng co rúm người lại sao? - Kris nói lại làm cho Sehun im bặt
_Sao hôm nay hyung lại như thế nhỉ?Bình thường em thấy hyung có sợ gì đâu? - ChanYeol bĩu môi nói
_Bây giờ có đi ăn hay không? - Kris đứng dậy đi ra cửa nói
_ĐI!!! - Cả đám hớn hở nói,riêng Tao thì vẫn ngồi đó nhìn chăm chăm Kris,anh lên tiếng vì cậu hay vì bộ phim đó quá đáng sợ?
Sau khi được phép ra ngoài và đảm bảo là 12 người đã mang theo dây chuyền thì họ bây giờ có 1 chiếc BMW,1 chiếc Lamborghini Reventon và 2 chiếc Ducati chạy ra ngoài (wow,toàn siêu xe không!)
Dừng lại trước một nhà hàng sang trọng ngay giữa trung tâm Seoul,nghe nói nhà hàng đó có tất cả các loại món,đặc biệt là món Trung rất ngon
_Chào thiếu gia! - Toàn bộ nhân viên trong nhà hàng xếp thành 2 hàng,chừa lại lối đi chính giữa khi Kris bước vào,theo sau là 11 người còn lại đang rất bối rối khi có hàng loạt người cúi chào như vậy
_Không cần đâu,cứ tự nhiên đi! - Kris phẩy tay ra lệnh,rồi đám người đó cũng theo lệnh mà ngước lên
_Thiếu gia,dạo này cậu vẫn khỏe chứ ạ?Phu nhân rất lo lắng cho cậu đấy ạ! - Vị quản lý nhà hàng này đi song song với Kris nói bằng tiếng Trung
_Phòng VIP,12 người,mau - Kris ngó lơ câu hỏi của vị quản lý đó,thật phiền phức khi bị tra hỏi đến như thế!Vị quản lý kia cũng chả muốn làm càn cho nên liền ngoan ngoãn làm theo lời của Kris
_Này họ nói gì thế? - JunMyun vừa đi vừa thúc khuỷu tay hỏi YiXing
_Tớ không biết - YiXing nói mà mặt chả thèm nhìn JunMyun
_Không phải cậu là người Trung sao?
_Bọn họ nói nhỏ tới thế sao tớ nghe được! - YiXing khó chịu nói,điều này khiến cho JunMyun cảm thấy đây không phải thực sự là YiXing
Sau khi bọn họ yên vị tại chỗ,thì các cuốn MENU được đưa lên bàn,mỗi người một cuốn
_Mọi người muốn ăn gì thì kêu nhé! - Kris giở giở lật lật cuốn thực đơn nói
_Không thể ăn theo kiểu truyền thống à? - Luhan chán nản nói
_Truyền thống?Được thôi,vậy mọi người lựa set ở ngay trang 6 đi,sau đó chúng ta thống nhất rồi gọi món - Kris gật đầu đồng tình với Luhan
_Uhm'.........set thứ 5 được đấy!Mọi người thấy thế nào? - Tao vừa nói vừa xem kỹ lại thực đơn
_Được đó
_Vậy set thứ 5 nhé!
_Được,cho set thứ 5,đủ 12 người - Kris vừa nói vừa đưa cuốn MENU cho vị quản lý,sau đó cả đám nhân viên rút hết,trừ lại 3 cô ở lại phục vụ nước.
_Kris hyung,gia đình hyung kinh doanh nhà hàng à? - BaekHyun thắc mắc hỏi
_Uhm' - Kris trả lời ngắn gọn
_Nếu biết trước thì chúng ta đã không chơi cái trò đó rồi - Tao bĩu môi nói
_Vậy ai là người bảo hyung là hãy kêu bọn họ dừng lại? - Kris lên tiếng,khiến cho Tao hoảng hốt nhìn
_Thì ra là tiếng xầm xì đó là của 2 người - JongDae nói
_Vậy là ban nãy do Tao yêu cầu sao? - MinSeok chỉ chỉ qua Tao nói
_Ơ... - Tao ngơ ngác nhìn,không thể thốt lên từ nào nữa
_Nhưng dù sao người yêu cầu tắt đi chính là tớ,ban đầu tớ đã từ chối em ấy rồi,nhưng vì bộ phim khiến tớ cảm thấy lạnh cho nên mới bảo tắt đi - Kris biện minh hộ Tao
_Thật không? - Luhan nhìn qua nhìn lại Tao với Kris,nói
_Thật - Kris trả lời chắc chắn,làm cho Tao ngốc không nổi đầu lên vì xấu hổ
Sau đó,thức ăn được bê lên,thấy đồ ăn là cả đám như cá gặp nước,ai cũng quên ngay vụ phim ma,cắm cúi ăn
'Bru bru..' - Điện thoại Kris reo lên 2 hồi,báo hiệu cho tin nhắn tới
'Cảm ơn hyung nhiều! :3 ' - Đoạn nhắn trên là do Tao gửi,Kris cười mỉm nhìn chằm chằm vào điện thoại,thật chất là nhìn vào đoạn nhắn đó,thật đáng yêu!
'Không có gì!' - Viết xong,sau đó nhấn nút GỬI,kì này Kris nhìn Tao cười,nụ cười chả khác gì người con trai mà anh từng yêu,rất giống!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top