Chap 24:Đấu đá
Kỳ Lân hiện giờ đang ngồi trước cái bàn được làm bằng gỗ quí của mình,trên bàn là một ngọn nến phát ra ánh sáng mập mờ cùng với một quyển sách cổ.Ngài đang ở trong động Kỳ Lân của mình,mặc dù sáng sớm có ánh sáng hắt vào nhưng ngài vẫn phải đốt thêm một ngọn nến để cho đủ ánh sáng mà đọc sách.Ngài không thích sống ở những nơi xa hoa hiện đại,bởi nó...đơn giản là không phải thuộc style của ngài :v (kiểu như 'A modern house is not my style' :v )
_Có chuyện gì thế? - Ngài cảm nhận được con chuột bạch yêu quý của mình đang hối hả chạy vào,liền nhướn mày hỏi
_Chủ nhân chủ nhân,Lay đã xảy ra chuyện rồi! - Chất giọng cao hơn cả cao của chuột bạch vang lên trong hang động của Kỳ Lân khiến cho người khác có chút ớn lạnh
_Lay?Chả lẽ.... - Nhận thấy được có chuyện gì đó không hay trong câu nói của thú cưng của mình,Kỳ Lân liền lập tức cầm lấy cây gậy quyền trượng trên đỉnh đầu có một quả cầu thuỷ tinh mà đi khỏi đó.Chuột bạch thì cứ te te chạy theo sau chủ nhân của nó.
............................................
_Lay à,cậu bị sao thế? 'RẦM' - Từ sau khi Lay tỉnh lại với đôi mắt màu đỏ rực như máu,cậu không ngừng hướng về phía Suho mà bắn tia laze màu đỏ thông qua mắt.Hơn nữa còn dồn anh vào một góc tường không lối thoát,cánh cửa thì cách quá xa,cửa sổ thì lại có song sắt đủ hình dạng khác nhau,làm thế nào để thoát được đây?Còn nữa anh lại không nỡ dùng quyền năng của mình tấn công Lay,sợ là...nếu đó chính là tác dụng phụ sau khi tỉnh dậy của sức ảnh hưởng từ Kỳ Lân thì...anh đã tự tay gây thương tích cho Lay rồi.
'RẦM' - Anh cứ đứng ở chỗ nào thì Lay liền bắn tới đó,không ngừng nghỉ mà cứ liên tục bắn như bắn kẻ thù vậy.Tốt nhất bây giờ anh nên chạy ra ngoài cửa rồi gọi Kỳ Lân tới xem sao,nhưng....cánh cửa nó cách quá xa,hơn nữa tốc độ tia laze bay đến khá là nhanh cho nên nếu không chạy kịp thì e rằng người tiếp theo vào bệnh viện nằm chính là anh.
'CHÍU' - Một đoạn ánh sáng bay ngang qua mặt anh khiến anh xém đứng tim,cũng may là nó chỉ cách khoảng 5cm,không thì mặt mũi anh giờ cũng không biết ra sao.Anh hướng về phía nơi tia laze xuất phát,trước cửa là một chàng trai mặc bộ đồ kiểu Trung cổ thời xa xưa màu xanh lam,mái tóc dài màu đen được cột hờ sau lưng bằng dải ruy băng trắng.Trên cánh tay được chàng trai đó đưa thẳng về phía Lay là một cây quạt giấy bình thường,thắc mắc của anh là...cây quạt có gắn súng laze?
_Kỳ Lân cậu tới trễ - Chàng trai đó thu lại cánh tay của mình lại khi nhìn cảm nhận được một chàng trai khác nữa đi về phía này,cả hai người đều mặc y phục thời Trung cổ nhưng khác màu,chàng trai mới đến có vẻ không thích cột hờ tóc sau lưng mà cột hẳn lên cao tôn lên vẻ như một thích khách,rất oai phong a...!!!
_Hẳn là đã có ai đó đột nhập vào đây - Kỳ Lân không hề để ý đến Hiểu Bạch mà đi thẳng vào bên trong,như thế càng làm cho Suho ngơ ngác hơn.Từ lúc nhịp tim của Lay hồi phục tới giờ,anh chỉ gặp mỗi Kỳ Lân với một dáng vẻ dịu dàng,kiểu như...thân hình y phục màu sáng nhẹ nhàng,đôi mắt luôn toát lên vẻ dịu dàng,dễ mến.Còn bây giờ thì...y chang đội trưởng của Cấm vệ quân,chưa kể đến chàng trai lạ mặc y phục xanh lam đang đứng trước cửa nữa.
_Cậu không sao chứ? - Nhìn thấy ai đó đang nhìn mình,Hiểu Bạch liền nhận ra trong phòng này ban đầu không chỉ có mình Lay,liền đi tới bên Suho mà đỡ anh đứng dậy
_À cảm ơn,tôi không sao.Cho hỏi...anh là ai vậy? - Được Hiểu Bạch đỡ dậy hộ,Suho liền mới nhận ra được tình hình hiện giờ,căn phòng đều là những vệt đen rất đậm,hơn nữa có vài chỗ còn bốc khói nghi ngút.Kế bên chiếc giường trắng là Lay đang được Kỳ Lân đỡ lại lên giường,bởi vì tia sáng ban nãy là do Hiểu Bạch bắn thẳng vào phần trán của cậu cho nên cậu ngất đi,được Kỳ Lân điểm lại huyệt sau đó đắp chăn lên cho cậu.
_Rồng biến dạng ý mà! - Kỳ Lân nghe được liền lập tức trả lời trong khi đỡ Lay lên giường
_Cậu cũng thế thôi! - Hiểu Bạch nói lại,khoé môi liền nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng
_Ngài là...Rồng? - Suho nghe xong liền không khỏi bất ngờ,Rồng cũng có thể biến hình như Kỳ Lân sao?Chuyện này lạ đó (Kỳ Lân biến hình được thì các thần thú khác cũng biến hình được -_-,và đương nhiên cái này cũng là Au chế :v )
_Gọi ta là Hiểu Bạch là được rồi - Đưa tay phe phẩy cây quạt giấy trên tay của mình,Hiểu Bạch nói
_Ồ...ngài Hiểu Bạch,không quen. - Hẳn là câu nói đó có tính chất dứt khoát khiến cho Hiểu Bạch vô thức đứng không vững
_Lần đầu lần đầu hahahahahaha - Kỳ Lân nghe xong liền bật cười thành tiếng trông rất thoải mái,còn Hiểu Bạch thì...........đang đứng dựa người vào thành cửa để chống ngã,không quen.............ý cậu là thế nào hả?Tên người ta nghe đẹp tới thế còn gì
_A không phải tôi đang cố ý chê tên ngài đâu,chẳng qua là tôi không quen gọi như thế - Suho liền hươ tay mứa chân biện minh,Hiểu Bạch chỉ lê lết từ cánh cửa tới ghế sô pha thả mình xuống ghế ngồi
_Không sao,nếu không quen thì cứ gọi ta như trước là được,Kỳ Lân thế nào rồi? - Vẫn là cái điệu bộ phe phẩy cánh quạt đầy thoải mái của Hiểu Bạch,anh liền quay sang hỏi Kỳ Lân
_Tạm thời không sao,nhưng tớ lại thấy một cái gì đó được gắn đằng sau gáy của cậu bé,hình như.....
_Là con chíp điều khiển - Suho nhìn thấy cái vật nhỏ nhỏ tròn tròn đang phát ra ánh sáng màu đỏ ở đằng sau gáy của Lay,nói.À vâng với cái từ 'hại điện' như thế thì hai cái người Trung cổ đó hiểu được cái gì?Liền đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Suho,ôi.....anh phải giải thích cho hai người hiểu.
_Là nó thuộc loại máy móc,có kích thước nhỏ giống như thế hoặc nhỏ hơn,bên trong là....có những sợi dây điện có thể điều khiển được những dây thần kinh,đại loại vậy - Suho chỉ nhún vai nói sơ qua nhưng càng nói thì sắc mặt của hai người đó càng khó coi,hơn nữa....còn đen lại chút,kiểu này là không hiểu toàn tập rồi!
_Thôi thôi lát nữa để ta đi tìm LeeTeuk hỏi,bây giờ Lay đã không sao rồi,chỉ vì cái vật.....tên là con gì gì đó gây nên thôi,cũng không có gì đâu,chỉ cần tìm cách gỡ nó ra là được. - Kỳ Lân đưa tay ra hiệu ngừng rồi nhìn qua phía Lay nói.
.....................................................
Dạo này đêm nào cậu cũng ngủ khá ngon,có lẽ là do thuốc mà YeSung đưa cho cậu,như vậy cậu cũng chả gặp được cái loại ma chả ra ma đó,tốt rồi!Nhưng dạo gần đây cậu có cảm giác như là có ai đó bám theo mình và sống lưng luôn lạnh buốt khi cậu ở một nơi khá yên tĩnh,nhìn xung quanh cũng đâu thấy ai,chắc do mùa đông lạnh quá nên mới thế!
Hôm nay Kris bận phải vào thư viện đọc một vài cuốn sách về cách thức điều khiển khi bay trên không trung một cách nhanh hơn,đồng nghĩa với việc hôm nay cậu phải ở một mình cho tới khi Kris trở về.Ngồi trong phòng không đọc sách thì cũng nghe nhạc,xem tivi,Chen thì đang bận làm bài tập,nhưng đôi lúc cũng dừng bút mà ngồi nói chuyện với Tao một chút sau đó liền cắm đầu cắm cúi viết tiếp,có vẻ nhiều hơn bài tập của cậu.Cùng học một lớp mà bài tập lại khác nhau như thế,cái này chẳng khác gì lựa một học sinh của khối khác sau đó trộn chung với tất cả các học sinh khác khối với nhau rồi mỗi người phương pháp học riêng,bài thức hành riêng,đến cả lý thuyết cũng riêng là hiểu rồi ha.
Nói với Chen một tiếng là cậu phải đem đồ ăn đến cho Kris rồi chạy như bay xuống căn tin mua hai phần đồ ăn trưa rồi cũng theo tốc độ đó mà chạy đi tới thư viện,cậu quá hào hứng khi được gặp Kris.Nhưng trên đường đi không thuận lợi như cậu nghĩ,đứng chắn trước cậu là một tên đeo mặt nạ màu đen,phía bên phải còn có chữ L cách điệu màu trắng nổi.Tính la lên tránh đường thì đột nhiên đầu óc cậu quay cuồng,đôi mí mắt nặng trĩu mà khép dần,mọi thứ trước mặt từ mờ ảo chuyển thành màu đen.Cậu không nhìn thấy gì hết,chỉ cảm nhận được ai đó đang bế mình lên sau đó....làm gì cũng không biết.
....................................................
Đem điện thoại bỏ lên bàn,15' sau lại nhìn vào màn hình điện thoại,vẫn là một màu đen và bây giờ là 12h trưa đúng,Tao vẫn chưa đem đồ ăn tới cho anh.Có lẽ là căn tin bây giờ cũng đông người cho nên anh cũng không có thể kiên nhẫn chờ được,thử lát nữa nếu Tao không tới thì anh sẽ gọi điện
20' trôi qua nhanh chóng,bây giờ đã gần 12h30' rồi mà Tao vẫn chưa tới,nhíu mày mà nhìn ra ngoài cửa ra vào,hiện giờ thư viện rất ít người lui tới,ngồi ở khu vực gần cửa là chỉ có anh.Giữa một rừng sách như thế mà chỉ có lác đác vài ba người lui tới mỗi ngày,xây dựng một nơi rộng lớn và cách trang trí y chang Victoria Library như thế quả thật rất phung phí,chưa kể diện tích hơi bị rộng,hơn cả Victoria Library.Anh mới bắt đầu ấn dãy số quen thuộc rồi bấm vào phím màu xanh,chỉ có tiếng tút tút kéo dài chứ không có dấu hiệu chủ nhân nó bắt máy,hay Tao bỏ quên điện thoại trên phòng nhỉ?
_A lô Chen hử?Điện thoại của Tao có ở đó không? - Anh thử gọi cho Chen xem sao,có vẻ cậu vẫn đang ở trong phòng làm nốt đống bài tập mà ban sáng giáo viên giao cho
'Em ấy mang đi rồi mà hyung.' - Đầu dây bên kia trả lời một cách đầy ngạc nhiên
_Ồ,vậy cảm ơn em nhiều,nếu làm phiền em thì hyung xin lỗi - Kris nhíu mày nói sau đó cúp máy luôn,nếu mang theo thì tại sao lại không bắt nhỉ?Thu dọn lại hết đống sách vở trên bàn sau đó ôm nguyên đống đó trở về ký túc xá,trên đường đi anh thấy một vật thể dài hình chữ nhật mỏng màu đen đang nằm phía dưới bụi cây.Nhìn khá là quen đấy.
'Không phải là điện thoại của Tao sao?Sao nó lại nằm ở đây?' - Vừa nghĩ thầm vừa nhặt điện thoại lên,phía sau là một hình dán hình gấu trúc,ấn nút mở khoá và màn hình hiện lên hình ảnh một cậu con trai tóc màu vàng,vẻ mặt....có chút làm màu,đôi mắt khép hờ chút cho nó có vẻ quyến rũ.Đúng là điện thoại của Tao.Anh nghi hoặc nhìn xung quanh,hình như có gì đó bất ổn ở đây,điện thoại rơi đúng đường đi đến thư viện.Tao rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhỉ?
.......................................................
_Không phải lại giống như trường hợp của Luhan hyung chứ? - Chen vuốt cằm nói,anh đã đem cái điện thoại đó về lại phòng,trong phòng gồm có XiuMin,Luhan,Sehun và Chen đang tụ tập lại một chỗ.Lát sau có thêm ChanBaek,KaiSoo mở cửa phòng bước vào,ra vẻ hóng hớt,có vẻ ai đó đã nói cho bốn người đó biết tình trạng hiện giờ của Tao.
_Có thể lắm chứ,lần trước bị hụt một lần rồi,giờ muốn bắt nữa thì cùng lắm trà trộn vào bên trong thôi! - Sehun vừa nói vừa ôm Luhan vào lòng,bây giờ anh vẫn còn có chút không khoẻ do phía hạ thân nó không chịu khỏi hẳn.
_Ở nơi điện thoại bị rơi không có dấu hiệu gì bất thường chứ Kris? - Luhan đang mân mê điện thoại của Tao trên tay,miệng thì hỏi Kris
_Không,tớ không cảm thấy gì cả - Kris lắc đầu nói
_Hay chúng ta nhờ LeeTeuk hyung thử xem - D.O nếu ý kiến
_Hiện giờ hyung ấy đang ở chỗ Tứ Linh,không thể gặp được đâu - Kris lắc đầu trả lời
'Cốc cốc' - Phía ngoài cửa có tiếng gõ hai lần,cả 9 người đều nhìn ra ngoài cửa,ChanYeol ngồi gần đó nhất liền đứng dậy ra mở.
_Ô mọi người tụ tập ngay đây đông đủ thế nhỉ?Sẵn đây hyung nói luôn,ban nãy hyung cảm nhận được một luồng hắc ám đã xuất hiện trong trường chúng ta,nói đúng hơn là hướng đi về phía thư viện đấy! - Bước vào là JongHyun,anh cúi chào cẩn thận sau đó nói một lèo khiến cho cả đám nhìn nhau với ánh mắt nghi hoặc
_Hyung có thể thấy được sơ sơ người bị chúng nó bắt là Tao - Cảm thấy không ai nói gì anh liền nói luôn,và lần này cũng thế,mọi người chỉ nhìn nhau đầy khó hiểu và người khó hiểu nhất vẫn chính là anh.Thứ nhất lúc bước vào đã thấy mọi người có mặt đầy đủ rồi,hơn nữa không khí lại không được vui vẻ cho lắm.Thứ hai khi anh nhắc đến Tao mất tích thì người đầu tiên phản ứng phải là Kris,đằng này lại không có ai phản ứng lại cả.Thứ 3,tại sao trong phòng lại có 9 người?Nếu loại trừ Suho với Lay đang trong bệnh viện thì phải còn có 10 người nữa chứ,chứng tỏ kết quả anh nhìn thấy không hề sai tí nào.
_Tại sao mọi người lại không phản ứng gì hết? - Nghiêng đầu nhìn xung quanh nói,anh thực chả hiểu chuyện gì cả
_Vậy là... - Kai lên tiếng
_Tao bị bọn chúng bắt - D.O nói
'RẦM' - Cái bàn nó nứt làm đôi,cả đám chả ai dám thở hắt ra khi nghe thấy tiếng động đó,Kris đã dùng lực đấm thật mạnh vào cái bàn khiến nó nứt ra làm hai.Mọi người chỉ liếc mắt nhìn nhau một cách âm thầm,Luhan ngồi gần đó cũng khá giật mình,đưa mắt lên nhìn biểu hiện gương mặt của Kris,gương mặt không hề nhăn nhúm lại,cũng không có biểu hiện gì lạ,nhưng thay vào đó màu sắc đôi mắt của anh dần trở thành một màu xám đen trông rất đáng sợ.
_Chúng ta sẽ nghĩ cách mà,Kris bình tĩnh nào - Luhan đứng dậy thả lỏng nấm đấm của anh ra,mu bàn tay đã chảy máu,nếu giờ mà còn siết chặt nấm đấm hơn nữa thì e rằng lòng bàn tay cũng bất giác chảy máu mất,chưa kể đến việc nắm chặt quá gân tay có chuyện nữa thì mệt.
Kris chớp mắt một cái,màu mắt liền chuyển thành màu xám hoàn toàn,anh thở hắt ra nhìn về phía JongHyun,đúng là hơn là phía cửa ra vào
_Cậu không được ra khỏi đây Kris,hiện giờ mạng lưới điện của SM TOWN đang bị rò rỉ,cần phải đợi khi nó sửa xong hoàn toàn mới có thể đi ra khỏi nơi đây - JongHyun khoá trái cửa lại nói
_Tránh ra - Vẫn là ánh mắt đó,có thể nói sẽ khiến cho người khác sợ hãi hoàn toàn nhưng JongHyun thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Kris đi ra khỏi đó và chuyện gì sẽ xảy ra khi anh vẫn đứng cản Kris.
[Profile: JongHyun ; Lớp:SHINee
Năng lực: biết trước được tương lai]
_Kris à,đừng rối,nếu bây giờ cậu mất bình tĩnh thì còn lâu chúng ta mới tìm được Tao đấy - XiuMin đi đến trước mặt Kris nói,nếu không cản anh lại thì rắc rối to rồi đây
_Vậy thì cậu nghĩ tớ nên làm như thế nào?Ở đây chờ tin tức của Tao?Ở đây nghe tin Tao bị đánh đập?Cậu nghĩ tớ có thể bình tĩnh được sao? - Kris nhướn mày lên hỏi XIuMin,màu mắt từ xám đã chuyển từ từ sang màu đỏ,đã chạm đến đỉnh điểm sự tức giận của anh thì không có gì có thể ngăn lại được
_Nghe tới nói,bây giờ nếu cậu tức tối đi tìm Tao thì sẽ có kết quả sao?Tớ biết cậu hiện giờ đang rất tức giận và lo lắng,nhưng nếu cậu bị sự tức giận làm lấn át đi lí trí thì mọi chuyện sẽ không thuận lợi,hơn nữa cậu có thể sẽ bị bắt - XiuMin thở hắt ra,nãy giờ anh cũng run chứ bộ,sợ là Kris sẽ đẩy anh qua một bên mà xông ra cửa đi tìm Tao
_Cậu có kế hoạch gì? - Kris nheo mắt lại hỏi
_Bây giờ vẫn chưa nhưng sẽ có,hyung không nghĩ bọn chúng giết Tao ngay lúc này đâu - Giọng của LeeTeuk vang lên ngoài cửa rất rõ ràng,JongHyun nghe thấy liền hốt hoảng mở cửa
_Không giết thì cũng hành hạ,như thế quá giống nhau! - Kris nói,màu mắt của anh đã trở lại bình thường
_Giống hay không giống không quan trọng,quan trọng bây giờ là em phải giữ được bình tĩnh và nghĩ ra kế hoạch cứu Tao.Em nên nhớ,thời gian chính là quyền năng bọn chúng cần - LeeTeuk vỗ vai của anh,nói
Giương đôi mắt lên nhìn LeeTeuk,nghĩa là...người bọn chúng cần nhất chính là Tao sao?
_Tao...không lẽ - BaekHyun nghe xong câu đó liền hoàn hồn,cái này chả khác gì bọn chúng đã lấy được thứ cần thiết rồi sao?Thời gian đấy!
_Tao chỉ là điều khiển thời gian thôi,còn mẹ thằng bé mới chính là người thay đổi thời gian.Nếu như dì ấy xuất hiện ngay lúc này thì toi chuyện,bọn chúng vẫn chưa biết được chỗ trú của dì ấy - LeeTeuk đi đến chỗ còn trống trên ghế sô pha mà ngồi xuống,nói
_Hoàng gia lớn mạnh như thế,làm sao bọn họ không biết được chứ?Hơn nữa Hoàng phu nhân dì ấy cũng thường hay xuất hiện mà,tại sao bọn chúng lại không tìm được?Chưa kể đến Doãn gia cũng có một mối quan hệ rất tốt với Hoàng gia đấy! - Luhan nhíu mày nói
_Sợi dây chuyền,chính sợi dây chuyền chính là thiết bị định vị của quyền năng.Hyung nghe nói khi dì ấy tốt nghiệp thì đã trả lại sợi dây chuyền đó cho thầy Lee SooMan,mẹ của Kris cũng thế,vì bọn họ nói là nếu đeo nó vào thì chắc chắn sau này con của họ cũng gặp rắc rối theo. - LeeTeuk chìa lòng bàn tay ra,một loại ánh sáng màu trắng xanh xuất hiện trên lòng bàn tay của anh,bên trong ánh sáng đó là hai sợi dây chuyền có mặt hình được trạm khắc rất tinh xảo
_Đây là.... - Chen chỉ về ánh sáng đó,nói
_Sợi dây chuyền của mẹ của Tao và mẹ của Kris,hai người đó đã để lại hai sợi dây chuyền này cho hai đứa con của họ sau khi vào đây học - LeeTeuk nhìn chằm chằm vào hai sợi dây chuyền đó,đáng lý ra hai sợi dây chuyền đó phải ở chỗ của thấy Lee SooMan nhưng anh vẫn không hiểu tại sao thầy ấy lại đưa cho anh hai sợi dây chuyền này.
_Nó có tác dụng gì vậy? - D.O nhìn hai sợi đó với ánh mắt cực tò mò
_Hyung không biết,chỉ có những người đeo được nó thì mới biết được thôi - Nói rồi LeeTeuk đưa tay vào bên trong ánh sáng đó,lấy một sợi dây chuyền có hình dạng đôi cánh ra sau đó nắm lại bàn tay lại,ánh sáng đó đã biến mất
_Cái này là của em - Đeo sợi dây đó vào cổ Kris,anh nói.Đột nhiên ánh sáng sợi dây chuyền phát sáng lên,kể cả cái sợi anh đang đeo nữa,hai sợi đều phát sáng chung một lượt rồi hợp lại thành một sợi có mặt hình đôi cánh to,chính giữa là một hình tròn nhỏ.Kris ban đầu cũng khá ngạc nhiên,nhưng lại nhìn thấy hình dáng mặt hình này có chút quen quen nên mi tâm đã nhíu lại tự bao giờ.
_Cái này rốt cuộc nghĩa là gì vậy hyung? - Cầm mặt hình lên hỏi,anh nhớ mang máng đã gặp hình dạng này ở đâu rồi.
_Nếu kết hợp sợi dây chuyền của mẹ hoặc ba các em để lại cùng với sợi dây chuyền hiện giờ các em đang đeo,chắc chắn khi đeo chung cả hai sợi một lượt thì sẽ hợp lại thành một,đồng nghĩa với việc quyền năng của các em sẽ cao lên thêm ba bậc.Hiện giờ trong tay hyung chỉ có của Kris với Tao,còn của 10 người các em thì hyung không biết nó đang ở đâu,có lẽ ở bên trường khác - LeeTeuk nói
_Nhìn cũng không khác gì mấy sợi dây chuyền trước,nhưng có điều cái này trông giống đôi cánh hơn - Bon chen nhất vẫn là BaekHyun,sau khi LeeTeuk nói xong cậu liền xông tới trước mặt Kris để nhìn rõ mặt hình sợi dây chuyền,trông đẹp hơn nhiều
_Vậy...chúng ta có thể nghĩ cách để cứu Tao được chưa? - Kai lên tiếng,mọi người liền trở về trạng thái suy tư ngay lập tức.Câu nói của Kai phát ra rất đúng lúc.
..............................................
'-Có hai thứ em sợ nhất!
-Là cái gì?
-Một là sợ tất cả các loài sâu bộ,ma và bóng tối
-Còn cái thứ 2?
-Anh từ từ có được không,em còn chưa nói hết anh đã chen vào rồi.
-Nóng thế mau già lắm đấy
-Hứ,không nói.
-Nói đi nào mèo nhỏ,mau nói đi,anh biết lỗi rồi mà!
-Sau này anh sẽ biết,hahahahaha
-Này Hoàng Tử Thao em mau đứng lại'
'Điều thứ hai em sợ chính là mất anh'
Ánh sáng bắt đầu lan toả khắp căn phòng,là ánh đèn hay ánh sáng bên ngoài?
'Không đúng,rõ là căn phòng hoang.'
_Xin chào. - Một giọng nói phát ra từ ngoài cửa,trầm và lạnh,khiến sống lưng cậu lạnh buốt
_Ai? - Chất giọng khô khốc của cậu phát ra trong căn phòng hoang này,do chưa thích nghi được với ánh sáng nên khó có thể nhìn thấy rõ được
_Nhớ ta chứ? - Lại thêm một giọng nói vang lên,nó khá là quen thuộc.Ngước đôi mắt ra ngoài phía cửa nhìn,chỉ có một người thôi sao?Cậu nghe rõ là có hai giọng nói khác nhau mà,tại sao lại có một người?
_Địa ngục hay thiên đường,là hai nơi khác nhau đúng không nhỉ? - Cái người đó bước đi từ từ đến chỗ cậu đang bị trói
_Ngươi muốn gì? - Tao nhíu chặt mày lại,vẫn không cảm thấy đau đớn gì,chứng tỏ bọn chúng còn chưa làm gì cậu
_Thời gian chính là kẻ phải chết trước - Câu đó,giọng nói đó...trùng khớp.Khựng lại mà trừng mắt nhìn cái tên đó,sau đó liền thở gấp,đôi mắt liền đảo qua đảo lại,cậu không thể bình tĩnh được khi nghe thấy câu đó.
_Đừng sợ tới thế chứ,ta còn chưa làm gì ngươi mà! - Vỗ vai ra vẻ an ủi cậu,nhưng không phải kiểu vỗ nhẹ như những người khác thường hay làm,mà chính là cái đánh rất đau khiến cậu phải 'a' lên,bên trong tay hắn ta có gắn thép à?
_Ngươi có biết tại sao ta lại không làm gì ngươi không?Đúng là do thủ lĩnh giao ta nhiệm vụ bắt ngươi,hành hạ ngươi chết dần chết mòn,nói trắng ra là khiến ngươi sống không bằng chết.Nhưng....nếu như thế sẽ không hay,bởi vì...nếu ngươi chết sẽ không còn chuyện hay nữa,ngươi nghĩ xem có đúng không? - Câu cuối tên đó cố nhận mạnh và nhướn mày đầy mỉa mai,bây giờ cậu đã bình tĩnh lại rồi,lại bị hắn ta nói như thế càng điên máu hơn ban nãy nhiều.
_Ta biết ngươi có ngu hay không nhưng nếu ngươi thả ta ra thì liệt tổ liệt tông của ngươi sẽ mất mặt vì ngươi đấy đồ nhân tạo ạ! - Không thể mà nhịn được nữa,đối với loại người đã là hàng nhân tạo rồi mà còn cố thách thức với hàng tự nhiên thì cậu KHINH
_Làm sao ngươi biết được liệt tổ liệt tông của ta ở đâu?Hơn nữa nếu ta thông minh thì sẽ thả ngươi ra đấy! - Nắm lấy cái cằm cậu mà nhấn mạnh từng chữ,xem ra câu nói ban nãy của cậu khiến hắn ta điên lên rồi.
_Vậy...nếu ngươi còn trói ta lại thì...ý ngươi là tự nhận mình ngu sao? - Tao cười đểu nói,nói như thế chả khác gì thằng ngu
_Thả hay không thả,ta đều tự biết mà,thả hoặc không thả đều là ta thông minh - Đứng hẳn dậy mà đi ra phía cửa,nói như thế mà nghe được sao?Từ đó tới giờ cậu chỉ nghe có hai người,một là thông minh hai là nhu nhược,cái tên đó chắc chắc đứng giữa ranh giới nên mới thế.À không phải,mà chính là bên nhu nhược nhiều hơn.
_Ngươi nói cứ như nhà triết lý không bằng,nhưng ta nói cho ngươi nghe,sớm muộn gì bọn ngươi cũng phải sụp đổ mà thôi! - Lại tiếp tục cười đểu,đúng tính chất của chữ khinh
_Ta biết chứ,nhưng trước hết,phải tiễn ngươi xuống địa ngục trước - Tên đó nói xong liền tắt công tắc đèn,ánh sáng đã không còn,không gian chỉ bao trùm bóng tối mang theo hơi lạnh lẽo,rốt cuộc tên đó tính làm gì nhỉ?
END CHAP 24
p/s:Cho con Au nó chút vô với chút khòm mem đi ạ :'(
Con Au nó rất cảm ơn m.n <3 :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top