Chap 23:Mùa đông không tuyết,không ai đó
Dạo gần đây lớp EXO không còn học được cái gì nữa,một là vì Lay đang nằm trong bệnh viện của trường suốt mấy ngày liền vẫn chưa tỉnh mặc dù nhịp tim đã hồi phục,Suho thì vẫn ngày đêm trú ngụ trong đó để chăm sóc cho Lay.Còn hai thì...Luhan đã mất tích không lý do,đã mấy ngày rồi,Sehun cũng bắt đầu mất bình tĩnh hơn trước.Cậu đang trong trạng thái cơn điên đã đạt đến đỉnh điểm cho nên nếu ai có chạm vào người cậu thì cậu lập tức phản kháng lại ngay,bằng cách dùng bạo lực.
Chúng ta bắt đầu từ tình trạng của Lay nhé.Từ sau khi hồi phục nhịp tim thì cậu không hề tỉnh lại,đôi lúc máy đo nhịp tim còn xuất hiện 1 đường thẳng kèm theo tiếng 'bíp' kéo dài khiến cho Suho hoàn hồn mà vội vã đi tìm Kỳ Lân chữa trị hộ Lay.Nghe YeSung nói là chứng này cũng chỉ là một loại phản ứng bình thường khi gặp sức mạnh ảnh hưởng từ linh hồn quyền năng mà thôi,nhưng Suho vẫn cứ lo lắng như thế,anh lo lắng nếu như một ngày Kỳ Lân chữa trị không được nữa thì số phận của Lay sẽ ra sao.
_Cậu bé sẽ không sao đâu,có lẽ vì sức ảnh hưởng của ta quá lớn cho nên cậu bé chịu không nổi thôi! - Kỳ Lân có nói với anh như thế,anh cũng chỉ gật đầu cho qua loa sau đó nhìn chằm chằm vào Lay đang nằm trên giường màu trắng đó.
Vào mấy ngày trước khi Kỳ Lân dùng các y thuật Trung hoa để hồi phục nhịp tim của Lay thì LeeTeuk nhận được một thông báo của JongHyun,nghe JongHyun nói rằng đã có tín hiệu từ băng đảng L.Khi bọn chúng biết chuyện của Lay thì lập tức cho triệu hồi thêm một số quyền năng nhân tạo khác để chuẩn bị lực lượng tiến công.
Thời gian gần đây rất nhạy cảm cho nên tất cả các trường quyền năng trong Seoul đều không cho học viên của mình đi ra khỏi cổng dù chỉ là nửa bước,vì muốn bảo vệ an toàn tính mạng,đặc biệt là các học viên mới nhập học.Những trường khác thì có lẽ đỡ hơn trường SM,vì Linda luôn nhắm đến SM để tiến đánh.Đơn giản vì ngôi trường có giữ sợi dây chuyền huyền thoại và 12 vị thần linh hồn quyền năng,đó chính là thứ bà ta cần.
.................................................
Vì sắp đến Giáng sinh cho nên khắp Seoul đang trang hoàng cây thông Noel,hay những ánh đèn neon trước đường phố trông rất đông vui.Tại trường SM cũng có trang trí một cây thông cỡ đại nhưng nói tới không khí thì rất ảm đảm.Vui vẻ được nổi gì trong khi Lay vẫn còn hôn mê và vẫn chưa có tin tức gì từ Luhan,Sehun nó sắp phát điên lên rồi!
Hơn nữa còn một việc kì lạ hơn,Giáng sinh năm nay không có tuyết,chỉ có hơi lạnh lẽo của tiết trời,còn lại thì không có gì khác thường.Nhiều nhất vẫn là gió mùa đông thổi đến.
Trước cổng trường SM là một cô gái trông cũngkhá trẻ và một phụ nữ đã có tuổi đứng trước đó,một người mặc bộ váy hở vai,có ống tay dài làm bằng ren màu trắng,tóc dài xoã ngang lưng màu vàng kim trông rất nổi bật. (bộ đồ giống của Elsa trong Frozen :3,nhưng....đuôi váy hơi ngắn và không có áo choàng a,hơn nữa là màu trắng,trắng đó!).Đối diện là một người cũng mặc váy có cả áo choàng màu đen,đối lập với ngời kia.Người kia chơi tóc xoã thì ngời này chơi tóc búi cao,mặt của hai người đều là một biểu cảm - cảnh giác.
_Linda,sao bà lại ở ngay đây?
_Vậy còn ngươi Jodie?Ta tưởng ngươi cũng được chào đón nồng hậu giống như những người khác chứ - Linda cười khẩy nói
_Tốt nhất bà mau biến đi trước khi lãnh bão tuyết - Jodie nói mà đôi mắt chuyển thành màu xanh biếc,trên tay phải của cô là một quả cầu trắng đang to dần
_Jodie ngươi quả là nhạy cảm,mới đụng độ có một chút thôi mà đã dùng tới năng lực của mình,không phải quá lắm sao? - Linda nhìn thấy liền cười nửa miệng nói đầy khinh bỉ
_Luhan đâu? - Jodie bỏ qua cái câu mỉa mai đó của Linda,liền hất mặt về phía trước hỏi
_Ta đến quả là đúng lúc nhỉ?Nếu như ta đến trễ một bước thì...có lẽ đã bị ngươi nói ra hết rồi! - Nói xong Linda liền thẩy quả cầu màu đen qua bên Jodie,cũng may là cô tạo ra được lá chắn tuyết kịp lúc,không thì bị quả cầu đó phát tán mà bao quanh thân mình thì toi,đó gọi là quả cầu ma thuật chỉ có mỗi mình Linda mới sở hữu được sức mạnh đó.Nếu bị quả cầu đó vây quanh thân người thì liền bị làm cho ngộp thở sau đó chết ngay tức khắc,chỉ có những lá chắn thuộc loại mạnh mới phá huỷ được nó,còn lại như tia laze hay súng điện cũng không làm gì được nó.
_Tôi nghĩ bà nên thả thằng bé ra nếu bà còn muốn tấn công bọn họ - Xung quanh Jodie là một lá chắn bão tuyết với tốc độ cực đại
_Ta nghĩ không dễ tới như thế đâu,chính bọn họ đã làm cho Sam phải rút lui khỏi băng đảng của ta và đã bị thu hồi quyền năng trong một thời gian dài cho nên thằng bé đó sẽ bị y chang như thế,thậm chí còn phải bị gấp đôi - Linda vừa nói vừa giơ thêm một quả cầu ma thuật lớn hơn quả cầu ban đầu,hướng về phía trung gian lá chắn mà chuẩn bị ném
_Thì ra bà đang trả thù cho học sinh ưu ái nhất của mình,tôi nói cho bà biết,bà không có quyền tước đi quyền năng của người khác,như thế chính là phạm luật - Jodie thu hồi lại lá chắn nói,,phía sau cô là một tảng đá tuyết khổng lồ đang dần tiến tới phía hai người,ánh sáng tiết trời đã âm u rồi giờ còn thêm tảng đá cỡ bự đang lăn lóc tới còn làm cho trời tối dần.Jodie tráng sang một bên nhanh chóng và chỉ tay về phía Linda đang làm cho quả cầu ma thuật ngày càng to hơn.Tảng đá như nhận được sự chỉ thị liền lăn một cách nhanh hơn
'ẦM' - Khi tảng đá đụng đến đích thì lúc đó tảng đá nó như ly thuỷ tinh vỡ bệ,từng bông tuyết dần xuất hiện trước mắt.,rơi từ từ.Cô vung tay lên,lúc đó những bông tuyết đó theo mệnh lệnh chủ nhân mà bay lên,cái chỗ ban nãy mà tảng đá chạm đến chỉ còn là một mảng khói màu đen đang bay nghi ngút lên trời.
'Biến mất nhanh đấy!' - Sau đó cô hừ lạnh một cái rồi nhảy qua cổng rồi thanh thản đi vào bên trong.
............................................
Cựa người mà quay người lại,phần dưới thân của anh rất đau.Tay thì bị trói ngay đằng sau không làm gì được,gương mặt của anh chỉ toàn những vết xước nhỏ rỉ máu,kháp thân người anh là những mảng đã bị tím tái,không phải do roi,cũng không phải do bạo lực,...trông giống như ai đó đã 'đánh dấu chủ quyền' khắp thân người anh.Hiện giờ anh đang nằm trên chiếc giường màu trắng,nửa thân dưới được chăn đắp lại cẩn thận,nửa thân trên thì không có mảnh vải che thân,nói trắng ra là nguyên thân người của anh đều không có một mảnh vải che thân.
Phía góc giường là một vài vệt màu đỏ,nguyên căn phòng chỉ toàn một mùi tanh của máu và mùi tanh của dịch vị,nghĩ tới đó nước mắt anh liền trào ra nhanh chóng.Quên chưa nói chứ đôi mắt của anh đã sưng húp lên từ khi nào,phải là anh đã bị cái tên biến thái mà mấy ngày trước giả thành Sehun để đưa anh tới chỗ này,rồi...cưỡng bức,lấy đi lần đầu tiên của anh.Ngày hôm đó anh rất sợ,đến nổi đã ngất đi ngất xuống bao nhiêu lần khi bị hắn ta chiếm lấy.
Trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh mà mấy ngày qua anh bị tên đó tra tấn,không nói đúng hơn là..bị hắn ta cưỡng bức rất nhiều lần.Không gel bôi trơn không gì phòng bị,khiến cho anh ngồi cũng không xong,động đậy cũng không được
Đột nhiên cánh cửa gỗ màu nâu mở ra,bước vào là một người con trai khác khoác trên mình một áo choàng màu trắng,đang cầm lon nước trên tay mà bước vào.Luhan nhìn thấy liền nhích người qua bên phải của mình một chút,nhưng vừa mới động đậy một chút thì nửa thân dưới liền phản ứng lại.Anh khẽ a lên một tiếng nhỏ nhưng lại đủ khiến cho hắn ta nghe thấy.
_Không hổ danh là tiểu mĩ thụ,ngươi có biết ngươi từ bắt đầu từ hôm đó ngươi là của ta rồi không? - Hắn ta đặt lon nước xuống bàn trong suốt đối diện chiếc giường,ngồi xích lại gần Luhan mà đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của anh (biến thái có khác -_-,ta ngồi type mà nổi cả da gà,Luhan anh cố chịu tí nhé,lát có màn anh hùng cứu mỹ nhân,ý lộn anh hùng cứu mỹ nam :v )
_CÁI ĐẦU NGƯƠI - Luhan dùng sức hét vào mặt tên đó khiến hắn ta phải nhắm tịt mắt lại
_Ngươi đối với ta cũng có chút hứng thú đấy chứ,vừa xinh đẹp,lại vừa có cá tính.Thật không thua những người con gái khác - Hắn ta vừa nói vừa đứng lên lấy lon nước ban nãy uống dở mà ngửa cỏ tu hết một hơi.
_Ngươi,ah~... - Anh tính hét lên một lần nữa nhưng vì ban nãy kèm theo hành động nhoài người lên cho nên hạ thần lập tức lên cơn đau nhức.
_Thật là,gương mặt xinh đẹp như thế mà môi lại thốt ra những câu nghe không được hay cho lắm,phải trừng phạt như thế nào đây? - Hắn ta nâng cằm của Luhan lên,bắt gặp đôi mắt của anh đang chảy nước,hai hàng nước thi nhau rơi trên gò má của anh.Hẳn là anh đau đớn lắm,vừa chịu cảnh bị người khác làm nhục chính mình trong khi không làm lại được gì người đó,vừa chịu bị đối phương hành hạ bằng cách tát vào mặt mỗi khi không nghe lời hoặc bị tên đó kề dao vào gương mặt khiến cho gương mặt của anh có một vài vết xước.Mặc dù không sâu lắm nhưng cũng đủ làm cho anh đau lắm rồi.
_Thả...ta ra,hức. - Anh vừa khóc vừa nói,trong lòng dấy lên một cảm giác sợ hãi cực độ.Giờ có còn muốn chống đối cũng không được,còn sức đâu mà chống đối nữa?BÂy giờ có đứng cũng được vững nữa nói chi việc đánh lại tên đó
_Hừ,không dễ dàng đâu - Hắn ta nói xong liền bỏ đi,lon nước hắn ta cầm chặt trong tay bị bóp nát từ bao giờ,này này có phải hắn ta dễ mềm lòng trước những giọt nước mắt của anh không hả?
_Se.hun... - Anh mấp máy môi một câu chữ cực nhỏ sau đó ngất đi,đã quá mệt mỏi rồi.Tên đó đi đến trước cửa liền nghe thấy tiếng nói thì thầm của Luhan trong yên tĩnh,liền quay lại nhìn thân ảnh Luhan đang nằm gục xuống thành giường.
Hắn ta đi đến bên Luhan,sau đó chỉnh lại tư thế nằm cho anh rồi đắp chăn cẩn thận.Hơn nữa còn cởi trói cho anh,rồi ngồi ngây ra đó ngắm nhìn gương mặt có một vài vết xước của anh.
'Thiên thần...thật xin lỗi.Nhưng ta phải làm cách này,vì....ta yêu ngươi'
.............................................
'Căn biệt thự riêng của Auros sao?Ngươi đã phạm sai lầm lớn rồi!'
Từ cổng SM TOWN chạy ra là một chiếc mô tô Suzuki Hayabusa màu đen với tốc độ cực đại.Chiếc mô tô đó phóng đi đến đường đèo gần ngôi trường SM,do chạy với tốc độ rất lớn cho nên không lâu sau chiếc mô tô đó đã dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự lớn.
Cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm xuống xe,Sehun nhìn căn biệt thự đó với đôi mắt băng lãnh,ban nãy đã bị những người khác cản nhưng cậu vẫn một mực muốn tới đây,vì nơi đây chính là nơi Luhan của cậu bị giam cầm.Hơn nữa...lúc mọi người cản cậu thì cũng là lúc LeeTeuk xuất hiện bảo cậu đi nhanh đi,không thì sẽ trễ mất.Mọi người ai nấy đều bàng hoàng nhìn LeeTeuk,nhưng chỉ có cậu là gật đầu sau đó liền chạy một mạch tới nhà ga phóng chiếc mô tô yêu thích của mình đi khỏi nơi đó.
Tự điều khiển gió đến và nâng người cậu lên để qua khỏi cánh cổng cao đó,nhanh chóng chạy vào bên trong ngôi biệt thự mà không tiếng động,nơi đây có vẻ khá yên tĩnh.Cậu nhìn xung quanh,đúng là không có ai thật,chả lẽ...đi rồi?Rút từ sau lưng là một khẩu súng lục do Siwon đưa cho cậu,khẩu súng đó tuy thiết kế đơn giản nhưng độ sát thương rất cao,viên đạn có thể làm tan chảy tất cả mọi thứ,kể cả những vật cứng như sắt,....Với những vật được làm bằng da hay các tế bào thì càng dễ tan chảy hơn.Nói tóm lại là khi đối phương bị bắn chắc chắn phần trăm tỉ lệ sống sẽ nhanh chóng trở thành con số 0.
Nhẹ nhàng đi đến chân cầu thang,khẽ nhíu mày tại sao nơi này lại không khoá cửa?Hay tên đó biết chắc sẽ có người đến cho nên..gài sẵn bẫy?Nhưng theo như sợi dây chuyền mà cậu đeo trên cổ cho biết đâu có cái bẫy nào đâu?Cái này có thể gọi là quá bất cẩn rồi không?
Cậu đi khắp ngồi biệt thự tìm mà vẫn không tìm thấy căn phòng nào khả nghi cả,hầu như tất cả các gian phòng đều như những gian phòng bình thường khác,duy chỉ có một căn phòng bị khoá cửa.Cậu có áp tai vào bên trong nghe động tĩnh nhưng chỉ là một khoảng im lặng,có phải cánh cửa đó thuộc loại cách âm không nhỉ?
Hiện giờ cậu đang đứng trước cánh cửa ban nãy cậu đã thử mở nhưng nó bị khoá bên trong,các căn phòng khác đều mở cửa nhưng chỉ có căn phòng này là khoá.Rút trong túi ra là một cây súng điện loại nhỏ,tập trung cao độ mà tia nòng súng vào đường hở cánh cửa
'Cạch' - Cánh cửa đã bật mở,đẩy cánh cửa vào bên trong.Là phòng ngủ,nhưng....trên giường là ai kia?Sehun đứng chết trân ngay đó khi nhìn thấy gương mặt đầy vết xước của Luhan,hơn nữa...anh lại không mặc áo.
_Hắn ta...Luhan hyung - Cậu khẽ lay người của Luhan khiến cho anh thức giấc,mệt mỏi mà mở mắt ra nhìn.
_Sehun...? - Anh mấp máy môi nói,cổ họng của anh hiện giờ khô khốc,nguyên ngày hôm nay anh không động đến nước,hơn nữa ban nãy vừa mới hét lên khiến cho cổ họng càng khô hơn,kì này thì thảm rồi,căn phòng lại không thấy ly nước nào cả.
_Hyung bị hắn ta làm gì vậy?Sao khắp người hyung lại toàn dấu hôn thế?Mặt nữa? - Không cần giải thích nhiều Sehun cũng đã hiểu hắn ta đã làm gì Luhan rồi,trong phút chốc Sehun không thể kiềm được cơn giận mà đứng phắt dậy tính đi tìm tên đó tính sổ,nhưng bị giọng nói đầy yếu ớt của Luhan giữ lại,liền quay về chỗ cũ
_Hyung...muốn ngủ...! - Luhan nói đứt quãng
_Luhan hyung,hyung không sao chứ? - Sehun hoàn hồn mà đỡ người Luhan dậy thì mới nhận ra trên người anh không có gì che hết,liền đỡ anh dựa lung vào tường và đi ngay đến tủ đựng đồ của chủ nhân ngôi nhà mà kiếm vài bộ vừa người với anh.
_Xin lỗi. - Trong khi Sehun đang giúp anh mặc đồ vào thì anh liền nhỏ nhẹ lên tiếng
_Tại sao? - Sehun vừa nói vừa tiếp tục công việc của mình,phải nhanh chóng ra khỏi đây trước khi tên đó quay về
_Vì đã làm em lo lắng,hyung xin lỗi - Hai mí mắt của anh cụp xuống nhanh chóng,trong lòng liền cảm thấy đau đớn.
_Hyung vẫn ổn thì em yên tâm rồi,chúng ta mau rời khỏi đây - Sehun liền bế Luhan lên rồi đi khỏi căn phòng đó
_Có phải hyung dơ bẩn lắm đúng không? - Gục đầu vào ngực của cậu,anh hỏi nhỏ
_Không đâu
_Hyung...ngốc lắm đúng không?
_Cái này có chút đúng
_Hyung.......đã bị Auros chiếm đoạt,một thứ rất quan trọng - Nghe xong câu trả lời trên,anh liền đưa mắt lên nhìn Sehun,sau đó liền cười nói tiếp
_Em không cần thứ đó,từ trước tới giờ đều không cần - Sehun trả lời một cách rõ ràng,hai người đã đi đến cổng rồi,chỉ cần đi qua khỏi đó là có thể thoát khỏi nơi đây.
_Bám chắc lấy em và ngủ ngon nhé hyung - Vẫn là dùng sức gió để nâng người lên trên không trung,cậu để anh ngồi lên phía trước sau đó liền kéo người anh sát vào người của mình rồi phóng xe đi khỏi,chỉ để an toàn.Luhan cũng chỉ mỉm cười sau đó nhắm mắt lại ngủ tiếp,mấy ngày nay không đêm nào được ngủ,vì bị hắn ta bắt phục vụ ngày đêm không tha (ai hiểu thì hiểu,riêng mấy hủ nữ là quá hiểu :v )
'Ngươi là của hắn ta?Ngươi yêu hắn ta nhiều tới thế sao?' - Đâu đó trên nóc ngôi biệt thự có một bóng người đứng trên đó,ánh mắt nhìn theo chiếc xe mô tô đó đang xa dần và đang mất bóng dáng trong làn sương dày đặc,ánh mắt có chút ảm đạm.
...........................................
Từ lúc Sehun đưa Luhan trở về thì cậu không hề rời xa anh,cứ dính lấy anh như cặp đôi SuLay kia.Đến cả những người khác có muốn thăm anh thì chưa đầy 20' sau liền bị Sehun đuổi ra khỏi với cái lý do :'Anh ấy mệt rồi",vâng nó rất chính đáng nhưng đã làm cho mấy người khác tức muốn sôi máu,cứ như quản gia của Luhan không bằng.
_Này cậu cứ dính lấy hyung ấy như thế thật không hay đâu,riết cái tớ thấy cậu chuẩn bị già đi rồi đấy! - Khi Luhan đang nằm ngủ thì Kai liền lên tiếng,Luhan đang ở phòng của bọn họ.
_Vậy khi D.O hyung của cậu bị như thế thì cậu có lo lắng không? - Sehun ngẩng mặt nhìn Kai nói
_Không
_Vô tâm
_Vì tớ biết hyung ấy nhất định sẽ không có chuyện gì - Kai lia ánh mắt từ Sehun sang ánh dương ngoài cửa sổ chiếu vào
_Tự thừa nhận thì phải tự làm được - Sehun cũng không thèm nhìn Kai nữa mà luồn tay qua những sợi tóc của Luhan
_Tớ có nói là không làm được không?Toàn mấy câu dư thừa - Kai cười khẩy một cái,nói
_Tới lúc đó mới biết ai là người dư thừa - Rồi cả căn phòng liền rơi vào trạng thái yên lặng đến bất thường,không khí hiện giờ rất nặng nề.
Ánh nắng mặt trời bên ngoài dần hiện rõ hơn,không phải là đang mùa đông sao?
...........................................
_Cậu bé à,ta không có làm mấy vụ này đâu,cái này phải hỏi ông trời đấy! - Giọng nói ảo não của một cô gái vang lên trong khuôn viên trường,phía sau cô là hai người con trai đang bám theo mà nài nỉ chuyện gì đó
_Giáng sinh mà ngài Jodie - Chen dùng chất giọng mũi mà nói
_Đúng đó - XiuMin cũng hùa theo
_Đã bảo không phải là ta làm rồi mà! - Jodie gắt,hôm qua khi cô tới thì bắt gặp cặp đôi XiuMin với Chen đang cầm tay nhau đi dạo nơi khuôn viên.Thấy nữ thần tuyết đi ngang qua đó liền đưa ánh mắt thắc mắc nhìn nhau,cuối cùng tối hôm đó hai người cũng dắt nhau vào phòng mà đưa ra một đống lý lẽ nào là...'có phải tuyết không rơi do nữ thần tuyết không?' rồi 'Chắc lại do sức ảnh hưởng à?' vân vân và mây mây,nói tóm lại là rất nhiều.Cho tới sáng hôm nay liền chia hai ra tìm nữ thần tuyết mà hôm qua hai người thấy,cuối cùng hỏi cho đã vô đã bị ai đó gắt lên cho một trận.
Jodie nói xong liền chạy đi khỏi nơi đó tránh phiền phức,XiuMin cùng Chen đứng đó mà bĩu môi,thật không ngờ Giáng sinh năm nay lại không có tuyết đấy,như thế có còn là Giáng sinh nữa không?Hơn nữa sau tối nay là hết Giáng sinh rồi!
............................................
Khoác hờ cái áo lạnh của Sehun đưa cho,anh đang ngồi trên bệ cửa sổ không có đóng cửa mà nhìn ra ngoài trời,mặc dù trời không tuyết nhưng lại đủ lạnh khiến cho anh phải co rút người lại,chưa kể đến việc trong phòng còn mở lò sưởi.Đang định bước xuống thì đằng sau hạ thân lại lên cơn đau đớn,nhưng kì này nó chỉ đau lên một tí rồi hết ngay,hai ngày nay anh cảm thấy nó đã đỡ lên một chút rồi,có thể đi được.
Anh cảm nhận được có ai đó đang bế anh lên sau đó nhẹ nhàng đặt anh lên giường nằm xuống
_Đã biết lạnh rồi mà còn ngồi kế bên cái cửa sổ chưa khoá lại,hyung thật cứng đầu - Giọng của Sehun tuy nhỏ nhẹ nhưng lại có chút trách móc anh
_Nếu em không cần thứ đó của hyung thì em cần gì? - Luhan hướng đôi mắt lên trần nhà hỏi Sehun,anh vẫn không hiểu câu đó của Sehun,nó mang một hàm ý khiến cho anh suy ra được hai ý nghĩa.
_... - Nghe xong Sehun liền bất động
_Hyung cũng không ép nếu em không chịu nói - Luhan vừa nói vừa nhắm mắt,anh muốn ngủ.
_Đồ ngốc,em yêu hyung không phải cần thứ mang tên tình dục hay sự 'trong trắng' đó,mà là em cần hyung.Nếu không có hyung bên cạnh em sẽ điên lên mất.
_...
_Em yêu hyung không cần bất cứ thứ gì,chỉ cần hyung bên cạnh là đủ - Giọng Sehun dần nhỏ lại,Luhan mở mắt nhìn thẳng vào người con trai đang cúi đầu trước mặt mình,lúc sau đôi môi cũng vẽ nên một nụ cười mỉm nhưng lại rất ấm áp
_Sehun của chúng ta đã lớn rồi - Đưa tay lên vuốt mái tóc màu vàng nâu của Sehun mà nói,anh cảm thấy cậu bé này mặc dù nhỏ hơn anh tận 4 tuổi nhưng lại chững chạc hơn anh rất nhiều.
_Còn hyung thì vẫn như vậy - Cầm lấy bàn tay mà Luhan đưa lên vuốt tóc của mình,Sehun khẽ hôn lên lòng bàn tay đó mà nói (ôi nó hường đậm :v )
_Bị cưỡng bức còn đáng sợ hơn bị đánh đập nhiều,nó đau và rất nhục nhã,hyung còn tưởng sau khi hắn ta cưỡng hiếp hyung xong rồi sẽ tra tấn hyung đủ kiểu nữa chứ - Đôi mắt anh dần cụp xuống,lúc đó anh có cảm giác là anh không thể sống nổi nữa nếu như mỗi ngày đều phải làm những chuyện đó,nhưng may thay,Sehun đã đến kịp lúc và cứu anh ra khỏi cái nơi còn hơn phòng tra tấn đó.
_Sau này hyung sẽ không bị những thứ như thế nữa đâu,em hứa đó - Sehun vừa nói xong liền đặt đôi môi của mình lên môi của Luhan,chỉ là đặt nhẹ lên đôi môi của Luhan sau đó liền dứt ra,đóng lại cửa sổ rồi chỉnh nhiệt độ của máy lò sưởi cho thật ấm,lúc bế anh lên cậu cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh rất lạnh.Sau đó leo lên giường mà ôm lấy Luhan rồi nhắm tịt mắt lại,cái cảm giác ôm anh vào lòng thật dễ chịu và ấm áp,cậu chỉ muốn thời gian dừng lại để hai người có thể yên bình được một ngày.Mấy ngày khi Luhan mất tích,cậu cảm thấy rất trống vắng và lạnh lẽo,ngày đêm điên cuồng đi qua phòng Hội trưởng hỏi LeeTeuk đã có tin tức gì chưa,nhưng kết quả vẫn như nhau.
Từ lúc gặp được nữ thần tuyết Jodie thì cậu mới biết được Luhan đang bị giữ tại căn biệt thự riêng của Auros,trong lòng cậu liền nổi lên một cái cảm giác cực khó chịu,cực phẫn nộ.Trên đường đi cậu luôn thầm nghĩ là 'Tại sao là nhà riêng?Tại sao lại không đưa vào nhà giam?',quá là khó hiểu.
_Hyung muốn thấy tuyết,Giáng sinh mà không có tuyết thì sẽ không vui - Áp mặt vào ngực của Sehun,anh nói
_Tiếc là...XiuMin hyung với Chen hyung không lấy được cái lý do tại sao mùa đông năm nay lại không có tuyết - Sehun cười mỉm nói,mắt vẫn cứ nhắm tịt lại.Hồi nãy cậu có đi ngang qua khuôn viên trường thì thấy XiuMin với Chen đang cố nài nỉ vị thần tuyết Jodie để khắc phục tình trạng không có tuyết ngay mùa đông này,cuối cùng lại bị vi thần ấy bỏ rơi nơi khuôn viên mà chạy đi khỏi,cậu không thể nhịn được cười khi thấy cái biểu cảm bĩu môi của hai ông anh.Vậy là biết thành công hay không rồi nhé!
_Tiếc thật!
_Đêm nay sẽ có tiệc mừng lễ Giáng sinh,hyung muốn đi không?
_Lay thế nào rồi?
_Hyung ấy vẫn chưa tỉnh
_Hyung đi thăm em ấy - Luhan vừa dứt xong câu nói liền thoát khỏi vòng tay của Sehun mà chầm chậm đi xuống giường
_Em đi với hyung
..............................................
_Suho,Lay thế nào rồi? - Vừa mới bước vào cửa là anh nhìn thấy Suho đang ngồi phía bên phải chiếc giường,mắt vẫn nhìn chăm chăm vào con người vẫn đang nhắm tịt mắt nằm trên giường.Tuy sắc mặt của Lay có chút hồng hào nhưng nhịp tim có lúc bình thường có lúc lên xuống bất thường còn có lúc bị ngưng lại,mấy cái vụ này thật khiến anh muốn rớt tim ra ngoài mà!
_Cậu ấy vẫn không chịu tỉnh - Suho nói với chất giọng thều thào,mấy ngày nay anh cứ ngồi ở đây suốt không chịu rời đi,phải để BaekHyun với Tao nài nỉ mãi mới chịu đứng dậy đi ra khỏi đó,cứ tưởng là sẽ về lại kí túc xá chứ ai ngờ...đi chưa được một tiếng liền quay trở lại xem Lay thế nào,thật hết nói nổi.
Luhan đi đến bên Suho mà nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai của anh,vẫn là không biết nói gì hơn ngoài việc nói vài câu an ủi.
Buổi tối,khi mọi người đang mở tiệc mừng Giáng sinh thì vẫn là Suho ở bên cạnh Lay lúc này,có thể nói là...không hề có ý định rời khỏi nơi đó.Đột nhiên đôi mắt của Lay từ từ mở ra,Suho nhìn thấy liền đứng dậy trong vô thức,lay lay người của cậu.Nhưng tới khi cậu mở hết đôi mắt của mình thì lúc đó anh mới thấy được màu đỏ rực trong con ngươi của cậu,rồi cậu tự bật người ngồi dậy trong khi không có ai đỡ dậy
Suho nhìn thấy hoàn toàn kinh ngạc,trong lòng liền dấy lên một cảm xúc rất hỗn độn,có chuyện gì xảy ra với cậu thế nhỉ?
END CHAP 23.
p/s:Có một chút....người lớn nhẹ :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top