Chap 22:Tứ linh

  Ngồi ngây ra ở chỗ ghế đá,hôm nay anh không thể tập trung để làm một việc nào được vì Tao - người anh yêu đã bị ai đó ám ảnh tới nổi phải đến gặp YeSung.Muốn em ấy bị bệnh thần kinh sao?Mấy người đó sống không yên rồi!

_Ngồi thừ ra đó làm gì chứ?Còn vài ngày nữa thôi,mau hoàn thành lần kiểm tra này đi rồi về - Luhan trên tay là hai lon cola,đưa một lon cho Kris anh nói.Kris không nói gì chỉ lẳng lặng nhận lấy lon nước sau đó bật nắp ra uống ừng ực một hơi,sau đó...anh bóp thật mạnh lon nước khiến cho cola từ từ chảy ra ngoài,tay thì nổi gân còn mắt thì vẫn hướng về một nơi nào đó,không giận dữ,không lo lắng chỉ lạnh như băng đá.

  Luhan cũng không biết nói gì,chỉ ngồi đó bật nắp ra mà tu một hơi gần nửa lon,sau đó chép miệng vài cái.Hai người chỉ ngồi đó,không ai nói với ai câu nào nữa.Hôm nay thời tiết đặc biệt lạ kì,lát thì nắng lát thì mây đen bao trùm,chưa kể hôm nay gió cũng lặng đi không hề thổi,không biết sắp tới sẽ có chuyện gì.Đột nhiên Luhan thấy Kris đứng dậy và đi thẳng về phía bên tay phải của mình,ế đó không phải là lối ra khỏi khu luyện tập sao?

_Kris cậu đi đâu vậy?Yah! - Luhan liền lập tức đuổi theo,anh vừa đi song song Kris vừa nói

_Linh cảm không hay,nơi này có người đang rình rập chúng ta - Vẫn ánh mắt lạnh băng đó,Kris vừa nhanh chóng bước đi vừa nói

_Cậu nói cái gì thế? - Luhan nhíu mày nói,câu ban nãy Kris nói khiến anh lo sợ đấy!Bỗng chốc bầu trời tối sầm lại,cả hai đều dừng bước và ngước lên nhìn bầu trời,không phải là Bạch Long sao?

_Kris hyung,tại sao Bạch Long lại xuất hiện ở đây? - Từ phía sau BaekHyun đang vội vã chạy đến chỗ của hai người

_Hyung không biết - Kris dán chặt ánh mắt lên bầu trời nhìn Bạch Long đang lơ lửng trên đó,đôi cánh vẫn phe phẩy không ngừng nhưng tại sao lại không di chuyển nữa?

  'Grào' - Một tiếng gào dữ dội khiến cho nước biển có chút dao động,là Bạch Long đang phun lửa về phía trước,Kris có thể thấy được ánh mắt tức giận của Bạch Long đang nhìn một vật thể nào đó

_P...Phượng Hoàng? - Luhan lắp bắp nói,hai thần thú đang đánh nhau sao?Là lần đầu tiên anh thấy đấy!

_Ế,trên lưng của Phượng Hoàng là ai vậy? - BaekHyun chỉ về phía lưng của Phượng Hoàng,một con người có mái tóc ngắn đỏ chói đang ngồi trên đó,trên môi còn nở ra một nụ cười vui vẻ

_BẠCH LONG! - Kris la lớn khiến cho hai người đứng kế bên anh phải bịt tai lại,tần số không hề thấp chứng tỏ Kris đã dùng hết sức mà hét,chứ không phải la.Bạch Long không biết có nghe thấy hay không nhưng lập tức quay xuống nhìn ba người,lát sau nó lượn lại một vòng rồi bay đến chỗ của Kris

_Có chuyện gì thế? - Kris nhíu mày hỏi,Luhan và BaekHyun thì hoàn hồn ngay lập tức sau khi nhìn thấy Bạch Long hạ cánh ở chỗ ba người (cái này mới chính là đích thị lần đầu gặp Rồng :v)

_Phượng Hoàng muốn thách thức ta,kể cả cái cậu ngồi trên lưng của Phượng Hoàng - Bạch Long thành thật trả lời,từ trên trời chúng ta có thể thấy hình ảnh Phượng Hoàng đang zoom từ từ xuống mặt đất,và...cái cậu chàng đang ngồi trên lưng Phượng Hoàng ngày càng thấy rõ mặt hơn,đầu đúng là nổi hơn cái gương mặt,một màu đỏ chói.

_Hây - Cái người đó đáp xuống dưới một cách hí hửng,ba người kia chỉ biết nhìn cái người đó,biểu cảm rất giống nhau:đơ...

_Kiếm đâu ra Phượng Hoàng này vậy tên kia? - BaekHyun nhìn Phượng Hoàng bự chẳng thua gì Bạch Long mà hỏi

_Mới hôm qua thôi Bacon ạ,haha nhớ cậu quá đi - ChanYeol đấy ạ,vừa thấy BaekHyun là liền chạy tới ôm lấy cậu đầu tiên làm cho hai người đứng trước BaekHyun cảm thấy như là có một cơn gió thổi ngang qua,rất phũ phàng.

_Ây xầy bỏ ra coi - BaekHyun cố đẩy ChanYeol ra,nơi đây là nơi đông người đấy

_BaekHyun...lẽ nào Bacon không nhớ tớ sao? - Đầu BaekHyun cuối Bacon,may cho người là BaekHyun đại nhân không tính toán vì hai người là người yêu đấy

_Hajz'... - Nhìn thấy cái bộ dạng y xì con nít BaekHyun liền úp mặt ChanYeol vào vai của mình,mặc cho anh đang mỉm cười hạnh phúc.

_Ban nãy Bạch Long có nói là Phượng Hoàng muốn thách thức ngài,tại sao lại vậy? - Bỏ qua hai người kia đang trong trạng thái nhớ nhung người yêu đó đi,Kris liền quay sang hỏi Bạch Long chuyện nói dở ban nãy

_Haha,là ta muốn thử sức ý mà,không có chuyện gì to tát lắm đâu - Phượng Hoàng nghe thấy liền bật cười mà nói

_Ban nãy hai ngài đã làm cho chúng tôi sợ muốn rớt tim ra đấy! - Luhan chen vào

_Ủa?Mĩ nhân có thể nói tiếng giống con trai sao? - Phượng Hoàng mở ta mắt mà hỏi,10s cho quạ bay ngang qua bọn họ 'quác quác quác quác quác quác quác quác...'

_Puahahahahahahahhahaha,mĩ nhân,hahahahahahaha - Cặp đôi ChanBaek hiện giờ đang ôm bụng cười sau 10s đứng hình,Phượng Hoàng đang nói Luhan chính là con gái,là mĩ nhân có thể nói giọng giống con trai đấy!

_Phụt...Không phải như ngài nghĩ đâu,cậu ấy...là con trai ý ạ - Kris chỉ phụt cười rồi giải thích cho Phượng Hoàng hiểu,Luhan nãy giờ mặt đen hơn cái đít nồi,từ trước tới giờ...anh mới nghe câu này đầu tiên đấy

_Ơ..vậy sao?Ôi cậu bé xin lỗi ta đã nghĩ nhầm cậu,nhưng cậu thật sự nhìn rát giống mĩ nhân đấy! - Phượng Hoàng vừa nói vừa nhìn xung quanh người của Luhan,hm...mặc đồ con trai,tóc cũng theo style con trai,phẳng...ở đằng trước (tự hiểu) => con trai

_Bình tĩnh nào,chỉ là hiểu nhầm thôi mà! - Kris choàng tay qua vai anh nói,Luhan cũng chỉ thở dài,phải nhịn thôi!

_Haha không sao đâu,rất vui được làm quen với ngài - Cố gặng một nụ cười thật tươi lên nhìn Phượng Hoàng nói,nhưng trong lòng anh lại muốn đi giết người,người ta rõ là sangnamja mà!

  Sau đó mọi người ai nấy đều nói chuyện với nhau rất vui vẻ,rồi Kris dẫn hai thần thú đó đến chỗ của LeeTeuk,kì này thì ChanYeol đã được nhập hội chung với bọn Kris,Luhan và BaekHyun rồi ak~.Và ai đó phải năn nỉ mãi mới được Luhan cho ở cùng với BaekHyun :v

..................................................

  Nói thật chứ một tuần trôi qua cũng nhanh đấy,thoáng chốc ba người đã được về lại cuộc sống bình thường của mình,đi học trên trường rồi đi ăn trưa sau đó quay về kí túc xá muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi,muốn đi chơi thì đi chơi,muốn làm gì thì làm.Lớp học hôm nay cũng chỉ thiếu có mỗi hai người,Suho với ChanYeol.Luyện tập thì chỉ trong vòng một tuần sau đó được nghỉ ngơi hai tuần để nạp sức,vì trong khi luyện tập là dùng rất nhiều sức và còn học những cách điều khiển nâng cao hơn,rõ mệt!

  Cũng đã đến mùa đông rồi,lâu lâu mới thấy ánh nắng chiếu xuống một lần,nhưng lần nào cũng là nắng nhẹ cho nên cũng không ấm mấy.Luhan vẫ trên người là bộ đồng phục,bên ngoài còn kèm theo áo khoác dành cho mùa đông,hai tay đút túi áo mà co người lại đi về kí túc xá.Phải đi về lẹ thôi không thì chết cóng mất.

  Trong kí túc xá có hệ thống lò sưởi lớn,có thể nói là...bao trùm cả khu,từ sảnh chính cho tới từng phòng,hệ thống lò sưởi đều hoạt động hằng đêm.Ở mấy nơi cũng có,nhưng có lẽ bên kí túc xá ấm hơn nhiều.Căn phòng hôm nay chỉ có mỗi mình anh,BaekHyun cùng với D.O và Lay thì đi chung với nhau nói là muốn đi thăm ChanYeol gì đó,hơn nữa còn mang theo áo khoác mùa đông đi nữa,chắc sợ ChanYeol và Suho bị cảm.

  Nghĩ qua nghĩ lại hôm nay chỉ có mình anh trong phòng cũng có chút buồn,nhưng lại yên tĩnh cho anh hoàn thành đống bài tập.

_Ưm.... - Vừa mới đóng cửa phòng thì anh liền bị ai đó áp người vào cửa,đôi môi của anh đang bị ai đó xâm chiếm.Hãi hùng mà mở to mắt,anh không thể đẩy cái người đó ra được vì hai cánh tay của anh đang được cầm lại.Do anh không để ý mấy hơn nữa lại trong trạng thái chưa hoàn hồn cho nên không lâu sau khoang miệng của anh đã được chiếc lưỡi của đối phương vào tham quan một cách miễn phí.

  Cho đến khi cả hai sắp không còn dưỡng khí thì tên đó mới buông thả đôi môi của anh,nhưng không có nghĩa là buông người anh ra.Tên đó còn vòng tay qua eo mà ôm lấy anh rất chặt,phả từng hơi ấm vào tai nói một câu

_Hyung,em nhớ hyung - Ôi trời ạ cái giọng nũng nịu đầy ngọt ngào kia thì ai mà chẳng biết là thằng nào,Luhan nghe xong liền nhắm mắt nghiến răng nghiến lợi,tên này...càng nhường nhịn thì càng làm càn.

_Oh Sehun - Từng chữ từng chữ nói ra từ kẽ răng của anh,có thể nghe được cả tiếng ken két của hai hàm răng va vào nhau

_Nae? - À vâng...hẳn là mấy bạn cũng biết bạn ấy ngoài móm ra còn bị gì nữa mà =="

_Em có muốn hyung nhập viện không?Buông ra coi,khó thở - Luhan vừa giãy nãy vừa nói,vừa mới hôn xong là liền bị ôm rất chặt,ô xi dự là không còn bao nhiêu để anh hô hấp.

_À nae,em quên - Sehun cười gượng gạo mà buông anh ra,đang ôm nhau thắm thiết như thế mà bị người đó bảo buông ra nên có chút hụt hẫng và luyến tiếc,chỉ hận là không thể 'ăn thịt' người đó

_Em qua đây làm gì? - Luhan vừa nhẹ nhàng hỏi vừa bật đèn,có thể thấy rõ hiện giờ Sehun vẫn đang mang bộ đồng phục trường,cặp với áo khoác thì vẫn để ở trên giường của anh,có vẻ cậu đã đến đây rất sớm.

_Vì em nhớ hyung - Lấy cái cặp từ trên vai của Luhan xuống,ây xầy đựng gì mà nặng thế?

_Lỡ như không phải hyung về trước thì sao? - Anh khoanh tay trước ngực hỏi

_Em đã do thám trước,hành động sau - Một nụ cười thâm hiểm dần được xuất hiện hoàn chỉnh trên đôi môi của Sehun,hơn nữa cậu còn biết được hai người đó chắc đi tới tối mới về,cho nên...cậu có khá nhiều thời gian dành cho Luhan của cậu.Ít nhất cũng là trước giờ ăn tối (nếu có giải thưởng 'Maknae nham hiểm nhất' thì nhớ vote một cách mãnh liệt cho maknae của EXO nhé ^.~.^)

  Luhan nghe xong cũng chỉ biết lườm tên đó một cái rồi bày đống sách vở ra,tiếp tục cày bài tập.

_Đi chơi với em không?Dù sao hyung cũng vừa mới thoát khỏi nơi đó mà! - Sehun cầm đại cuốn sách trên giá sách của ba người,nói

_Hyung không biết đi đâu - Chống cằm ra vẻ chán nản nói,bài tập thì...có chút xíu tối làm cũng được nhưng vấn đề là...anh không biết đi đâu chơi.Những tưởng sẽ cho biểu chiều của mình trôi qua bình yên chứ ai ngờ,vừa mới bước vào phòng đã bị ai đó chiếm lấy đôi môi sau đó trú ngụ trong đây,còn hỏi anh có muốn đi đâu chơi không,rõ nham hiểm.

_Đi hái hoa quả trong khu nhà kính lớn nhất SM TOWN không hyung?Nghe nói trong đó có nhiều loại trái cây lắm đấy! - Sehun cười tít cả mắt mà ôm Luhan từ phía sau

_Cũng được - Luhan nghe xong cũng vội vàng gấp lại tập vở,lấy áo khoác mặc vào

'Chụt'_Ai đến sau người đó khỏi vào,haha

_Ế,đồ chơi đểu,Oh Sehun mau đứng lại - Bạn Sehun ban nãy vừa mới hôn lên má của Luhan sau đó vừa chạy ra khỏi phòng vừa quăng lại một câu nói khiến cho Luhan tức điên.Vâng nhà kính lớn nhất lãnh thổ SM TOWN có khoá bên trong cho nên...ai cũng có thể khoá cửa khi đi vào trong đó.

....................................

  Hiện giờ là đã có Rồng và Phượng Hoàng đã xuất hiện,chỉ còn mỗi Kỳ Lân là đủ bộ thần thú.Chỉ cần Kỳ Lân xuất hiện thì cộng với Rùa đang ở cạnh thầy Lee Soo Man thì chỉ số phòng thủ có lẽ sẽ tăng lên gấp đôi,hơn nữa còn mấy vị thần kia nữa cho nên việc tìm những vị thần còn lại hẳn sẽ dễ dàng và an toàn hơn,Nhưng vấn đề là làm sao để ngăn chặn ảo ảnh xuất hiện,lưới điện cũng không làm xi nhê gì nó,nếu không tìm được giải pháp nhanh chóng thì Tao nhất định sẽ khó kiểm soát được bản thân cũng như năng lực của mình.

  Lo hơn nữa là Tao còn chưa tìm được vị thần của mình,với lại cậu là người sở hữu quyền năng điều khiển thời gian.Nếu chính bản thân cậu cũng không kiểm soát nổi thì...có lẽ thời gian sẽ nhanh chậm bất thường,như thế sẽ gây mất trật tự về giờ giấc.

_Đang nghĩ về chuyện gì đó? - Bên ngoài cửa có ai đó đang nói vọng lại vào phòng,chất giọng nghe không hề quen tí nào.Anh lập tức quay người lại mà nhìn,dáng vẻ của người này...không hề quen thuộc đối với anh.Một người thanh niên còn trẻ,mặc bộ y phục thời Trung cổ màu trắng tuyết,tóc đen dài cột hờ ngay phía sau.Khuôn mặt ưu tú cộng thêm phần lạnh lùng,phong thái thì ung dung tự tại bước vào phòng của anh

_Phòng của Hội trưởng có khác,đúng là chỉ có mỗi Hội trưởng là sướng nhất thôi - Cái người Trung cổ đó vừa nhìn xung quanh vừa cảm thán,đến giờ anh vẫn ngơ ngác không biết người đó là ai nhưng mắt thiên nhãn của anh đã he hé ra được mờ mờ

_Đừng vội chứ chàng trai trẻ,ta là Bạch Long đây! - Người này tự xưng là Bạch Long á?Thần thú có thể biến hình sao?Về hồ ly ta còn tin -_-

_Tôi tin được chứ? - LeeTeuk giờ mới chịu mở miệng nói,bỗng chốc mi tâm của anh đã nhíu lại thật chặt.Phòng Hội trưởng mà dám tuỳ tiện ra vào như thế thật quá quắt,hơn nữa...anh có cái pass ngoài cửa rồi mà.

_Ta sẽ cho ngươi xem - Nói rồi người đó mở toang cửa sổ ra và bước lên trên đó,từ từ ngả nghiêng người về phía trước sau đó rơi xuống một cách nhanh chóng,bây giờ LeeTeuk mới tròn mắt mà nhìn,Bạch Long đã xuất hiện,nguyên hình dáng ban đầu của nó.5' sau thấy LeeTeuk vẫn đứng đó tròn mắt,rồi Bạch Long mới xà xuống khung cửa sổ đó và biến thành chàng trai Trung cổ ban nãy.

  Nhìn LeeTeuk với ánh mắt muốn nói:'Tin chưa?',anh cũng gật đầu sau đó chỉ về phía ghế sô pha màu xám nhạt ra hiệu ngồi.Chàng trai Bạch Long cũng gật đầu sau đó cũng ngồi xuống ghế sô pha đó,đối diện với LeeTeuk

_Nếu ngài đã hiện nguyên hình như thế thì tôi nên gọi như thế nào đây?Vẫn là Bạch Long à? - LeeTeuk vừa nói vừa rót một ly nước đẩy qua cho chàng trai đó

_Nguyên tên của ta là Chu Hiểu Bạch,chàng trai trẻ ngươi cứ gọi ta là Hiểu Bạch là được,dù sao ngoại hình chúng ta cũng bằng tuổi nhau cả mà! - Hiểu Bạch vừa nói vừa cầm lấy ly nước lên uống

_Tại sao...thần thú lại có thể biến hoá thành con người?Chả lẽ giống như Cửu vĩ hồ?(cáo chín đuôi) - LeeTeuk bắt chéo chân hỏi,Hiểu Bạch nghe xong liền sặc nước,giống Cửu vĩ hồ,ôi trời ạ

_Chàng trai trẻ,cậu đúng là cần tìm hiểu thêm về truyền thuyết huyền thoại này nọ rồi.Tứ linh chúng ta không giống như Cửu vĩ hồ,chẳng qua là chúng ta đều tu luyện nghìn năm nên mới biến hoá được như thế,chàng trai trẻ cậu hiểu chứ?Chứ không phải đợi mọc tới cái đuôi thứ chín thì mới hoá thành người được đâu a - Hiểu Bạch nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống bàn,giải thích cho LeeTeuk hiểu

_Thì ra là vậy...Vậy...Sao ngài lại tới đây tìm tôi?Có thể cho người tới tìm tôi rồi tôi sẽ tới chỗ của mấy ngài mà. - LeeTeuk mỉm cười hỏi

_Ta sợ chỉ làm phiền ngươi đi lại cho nên mới đích thân tới đây,ta là linh hồn quyền năng của Kris,hơn nữa lại được cậu ta bảo là nếu cậu Tao gì đó có gặp phải chuyện gì thì phải giúp ngay,trong trường hợp cậu ta phải làm công việc cá nhân - Hiểu Bạch ôn nhu trả lời

_Vậy làm phiền ngài quá,đường đường là một vị thần mà lại bị người sở hữu linh hồn sai bảo,thật xin lỗi - LeeTeuk cúi nhẹ người nói

_Không sao đâu,dù sao thì...vị thần thời gian vẫn chưa xuất hiện cho nên ta cũng có chút trách nhiệm với mấy nhóc này chứ.Đã là linh hồn thì phải nghe theo người sở hữu sai bảo chứ nhỉ?Ta không có ý hạ thấp 12 vị thần huyền thoại đâu,chẳng qua là...chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ khi thấy lũ trẻ gặp nguy được - Hiểu Bạch nói một lèo khiến cho LeeTeuk không thể nói gì hơn ngoài việc gật đầu tán thành

_Vậy...ý của ngài là như thế nào? - LeeTeuk nhắm hờ mắt hỏi

_Kỳ Lân sẽ tới nhanh thôi,ít nhất cũng là ngày mai.Đây là thần dược trong truyền thuyết:Ngọc Linh Chi (Au tự chế :v) ,cứ cho cậu Tao gì đó uống rồi sẽ ngủ ngon thôi,không bị ai phá giấc đâu - Hiểu Bạch vừa nói vừa lấy trong áo của mình ra một vật thể hình tròn màu xanh trắng,trông rất lạ.Có vẻ Hiểu Bạch nói đúng,anh nên tìm hiểu một chút về thời Trung cổ rồi!

_Vâng tôi biết rồi! - LeeTeuk nhận lấy thần dược đó,nói.Sau đó Hiểu Bạch cũng không nói thêm gì nữa mà làm lại động tác ban nãy:từ từ tha người về phía trước khi đang đứng trên cửa sổ sau đó hoá thành Bạch Long bay về chỗ ở của mình.LeeTeuk nhìn viên thần dược với ánh mắt lạ kì,truyền thuyết Trung cổ.........anh rõ là mù về nó.

.............................................

  Hôm sau lãnh thổ SM TOWN lại được một trận nháo nhào,kì này không phải ba người nữa mà là một đám người,nữ có nam có đang đứng trước cổng trường mà nhìn lên bầu trời.Họ cứ kinh ngạc vì thấy trên bầu trời là một Phượng Hoàng màu cam đỏ với Rồng màu trắng đang đứng đối diện với một con Kỳ Lân màu xanh nhạt,ngoại hình hao hao con ngựa nhưng lại thêm đôi cánh bự tổ chảng với cái sừng nhọn trên đỉnh đầu.Không biết ba thần thú đó đang nói gì mà khi Phượng Hoàng với Kỳ Lân gật đầu một cái rồi họ bay theo hướng Bắc,đó không phải là đường đi về khu luyện tập sao?

_Có chuyện gì thế?Nhìn ba thần thú đó có vẻ gấp gáp - Sulli nhíu mày hỏi

_Unnie không biết - Victoria nhún vai trả lời,sau đó không ai nói gì nữa vì chính họ cũng đâu biết có chuyện gì xảy ra đâu,hơn nữa họ lại không phải thuộc loại Gossip cho nên cũng không suy đoán lung tung gì mấy,chỉ lẳng lặng quay về lại lớp học của mình.

  Quay trở lại với ba thần thú đó,sau một hồi gặp gỡ lại Kỳ Lân lâu ngày không gặp và nói chuyện một chút khi đang lơ lửng trên không,họ mới quyết định đi về phía khu luyện tập,nơi mà có nhiều người tập trung nhất.

  Nói nhiều người thì cũng chỉ là mần màu cho có thôi chứ thật ra nơi đó có 10 người và một vài vị thần khác đang đứng ngay đó,trong khi đó có 9 người là biểu hiện vô cùng lo lắng.

_Có chuyện gì thế? - Kỳ Lân đáp xuống trước và hỏi

_Đêm hôm qua không hiểu sao mà Lay ngất đi,hơn nữa...tim còn ngừng đập.Kỳ Lân không phải ngài đã làm gì cậu ấy chứ? - Thần ánh sáng lên tiếng

_Hôm qua ta đã động thủ đâu,hiện giờ cậu bé ra sao rồi? - Kỳ Lân ôn tồn hỏi

_Vẫn còn bên trong nằm nghỉ,tình hình...không được khả quan cho lắm - Đôi mí mắt của LeeTeuk chùng xuống,nói

_Không phải do sức ảnh hưởng của ngài quá lớn chứ?Khiến cho một cậu bé ra nông nổi thế này? - Phượng Hoàng nói

_Mấy ngài đừng nói nữa có được không?Mau cứu Lay hyung đi,Suho hyung đang rất lo đấy! - BaekHyun cứ nhìn họ nói qua nói lại như thế mà trong lòng sốt ruột,này này có người tim đã ngừng đập trong căn nhà đấy!

_Baekie bình tĩnh nào - ChanYeol vội ôm lấy BaekHyun đang sốt ruột kiêm mất bình tĩnh của anh,cậu chỉ là quá lo cho Lay nên mới thế

_Ta cũng nghĩ vậy đấy,chúng ta mau vào thôi - Bạch Long vừa nói xong thì cả ba thần thú đều biến hoá lại thành con người như bọn họ rồi một phen chạy vào bên trong,trong đó có một nam hai nữ.Ngoại trừ LeeTeuk đã biết chuyện cùng với những vị thần kia ra thì còn lại ngơ ngác không biết vụ gì nó đang xảy ra,họ không biết là thần thú có thể biến hoá thành người đấy,thế nào lát nữa cũng là hồ ly cho xem =="

  Bên trong nơi căn phòng trắng có Suho đang ngồi ngay mép giường mà thẫn thờ nhìn người con trai đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường trắng,sắc mặt trắng bệch không giọt máu,máy đo nhịp tim thì chỉ một đường thẳng.Nhìn thấy cảnh đó...tim anh nhói càng nhói thêm.

  Đột nhiên cánh cửa được bật mở,anh giương đôi mắt ngây ngơ của mình ra nhìn những người bước vào,đặc biệt là ba người mặc đồ Trung cổ mà anh mới gặp mắt.Anh được LeeTeuk nhẹ nhàng kéo ra khỏi đó,vẫn chưa hoàn hồn thì bọn họ đã dùng hai ngón tay chạm vào khắp người của Lay.Anh tính đi đến cản nhưng bị LeeTeuk giữ chặt lại,LeeTeuk chỉ lắc nhẹ đầu ra hiệu không nên.Lúc sau,10 người còn lại đã vào phòng với trạng thái gấp gáp,không ngơ ra đó nữa.

  Suho kéo lấy tay của Kris mà hất mặt về phía bọn người đó,hành động của Kris cũng giống như LeeTeuk,chỉ lắc nhẹ đầu,nhưng lại kèm theo một câu:'Lát hyung sẽ giải thich sau'.Nghe xong anh liền lo lắng quay sang nhìn Lay đang được mấy người kia làm cái trò quái gì trên thân thể của cậu,thật sự anh có chút khó chịu.

_Em mệt rồi,mau về nghỉ ngơi đi - LeeTeuk nhìn thấy họ đang cố làm cho nhịp tim của Lay trở lại bình thường,rồi quay sang nhìn Suho đang thất thần nhìn họ đang chạm vào người của Lay,LeeTeuk khẽ thở dài,nói nhỏ

_Em không muốn - Suho kiên quyết lắc đầu nói

_Suho nghe ta đi,Lay sẽ không sao đâu,Kỳ Lân sẽ chữa trị cho Lay mà! - Atyna thấy thế cũng đi đến vỗ vai của anh an ủi,từ hôm tới giờ anh chính là người không hề chợp mắt tí nào.Đêm hôm qua đã làm anh kinh hãi cho tới tận bây giờ,tận mắt chứng kiến nhịp tim của Lay chỉ còn một đường thẳng,lúc đó..anh chỉ muốn ở một mình bên cạnh Lay.

_Hyung,hyung cũng nên về nghỉ đi - D.O nắm nhẹ lấy tay của Suho,nói.Cuối cùng anh cũng phải nghe theo lời tụi nhỏ mà đi theo về kí túc xá của mình,ngoái đầu lại nhìn bóng lưng của bọn họ đang cố làm cho nhịp tim của Lay trở lại bình thường.LeeTeuk nhìn thấy cũng mỉm cười an ủi,như vậy...anh có thể an tâm được một chút,đúng chứ?

//FLASHBACK

  Khi Lay và BaekHyun vẫn đang ở bên khu luyện tập,bên ngoài trời cũng bắt đầu tối hơn,cũng đã trễ giờ ăn tối rồi.Nhưng mà khi đi được vài bước thì đột nhiên Lay ôm lấy ngực trái của mình,còn có biểu hiện khó thở nữa.Cậu cảm thấy trước mặt mình một mảng mờ ảo,nhìn thấy BaekHyun đang lo lắng cho cậu,sau đó là ChanYeol và Suho,tiếp theo là...một màu đen bao trùm.Không biết cậu đã chết hay sống,nhưng tim cậu rất đau,còn hơn cả bệnh tim giai đoạn cuối nữa.

  Vội vàng đặt cậu lên giường tại phòng y tế của ngôi nhà trong khu luyện tập đó,cũng may là có phòng y tế không thì...đưa cậu qua bênh viện cũng khá xa.

  Khi máy đo nhịp tim chỉ còn một đường thẳng,tai của Suho như ù đi không nghe tháy tiếng động nào khác,sắc mặt của Lay trắng bệnh thấy rõ.Từ bên ngoài đi vào thêm một tốp người rất đông,anh cũng không để ý làm gì,chỉ đứng chôn chân tại chỗ mà nhìn Lay đang nằm đó.Anh không biết phải làm gì,nói gì,chỉ biết đứng đó nhìn Lay.Ai nói gì cũng không nghe,ai làm gì cũng không thấy,trước mắt anh chỉ là một mảng màu trắng và thân thể của Lay đang nằm trên chiếc giường màu trắng.

END FLASHBACK// 

_Hyung yên tâm đi,họ sẽ có cách cứu Lay hyung mà! - ChanYeol vừa nói vừa bưng khay đựng thức ăn sáng cho Suho,sáng tới giờ anh chỉ ngồi trên giường của Lay mà thờ thẫn ngám nhìn nơi cửa sổ,nơi có chậu hoa vẫn đang sống tươi tốt ngay đó.Chậu hoa đó là của Lay mang về trồng,ban đầu là nó đã khô héo nhưng nhờ năng lực của cậu nó mới tươi tới thế.

_Em nghe nói là do sức ảnh hưởng năng lực gì đó,Lay hyung sẽ không sao đâu,hyung mau ăn sáng đi,Lay hyung biết hyung ấy ẽ giận lắm đấy - Kế đến là BaekHyun vỗ vai của Suho an ủi,Suho nghe xong liền gật đầu sau đó vơ lấy cái bánh mì trên khay mà nuốt.Nó không trôi,nó nghẹn lại trong cổ họng của anh,khó lắm mới nuốt trôi được.Thì ra...cảm giác sợ hãi khi người yêu của mình xảy ra chuyện là đâynó cứ dày vò.Rất đau,rất nhanh,rất lâu.

.........................................

_Sức ảnh hưởng chỉ có mỗi Kỳ Lân có và mỗi lần xuất hiện thì nó rất mạnh,ta nghĩ...cái tên nhóc đó chắc sống không nổi rồi

_À...ừm thật ra là...

........................................

'Bíp bíp bíp bíp'

.......................................

'CHOANG'_Khốn khiếp

_Vậy còn tên kia thì sao ạ?

....................................

_Luhan hy..ơ đâu rồi?

END CHAP 22

p/s:lâu lâu cũng nên doạ một chút chứ nhỉ? :v

Ak' mk' chúng ta đã có tên fandom r' *tung bông* EXO-L :3

#klq...cơ mk' cho Au tạ lỗi vs các Xingmi,lần này lại tìm đến Lay r' :'(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: