Chap 21:Ánh sáng của ban ngày
Sau khi giải quyết xong chuyện tại Quảng Châu,BoA,Kris,Luhan cùng thần Telekinesis và Bạch Long một mạch trở về SM TOWN.Nói thật sau chuyện này họ có chút mệt mỏi vì trong lúc di chuyển đến đây Kris và Luhan đã dùng hơi bị quá giới hạn cho phép năng lực của mình,cứ tưởng mọi việc sẽ dễ dàng họ tưởng nhưng không ngờ nó lại mang cho hai người sự kiệt sức.Hiện giờ cả ba người cùng thần Telekinesis đang ngồi trên lưng của Bạch Long mà trở về,có Bạch Long...cũng đỡ hơn một tí,khỏi phải bay qua bay lại nữa!
..............................................
Hôm nay trời nắng nhẹ,cũng có một chút gió nhẹ thổi ngang qua lãnh thổ SM TOWN,hiện giờ lãnh thổ SM TOWN cũng khá yên tĩnh khi ai nấy đều làm công việc của mình.Tao đang đi dạo trên bờ biển,trời đẹp như thế mà không biết tận hưởng thì quả là phung phí.
Đột nhiên cậu cảm thấy chân trái của mình hình như có một vật gì đó nắm chặt,giật nảy mình mà nhìn xuống dưới,một sinh vật nhỏ bé mang trên mình một màu trắng tuyết,thân hình khá mập mạp đang hướng đôi mắt to tròn của mình lên nhìn cậu,trên lưng còn có hai đôi cánh nhỏ cũng mang màu trắng tuyết,một cái đuôi nhỏ đằng say đang phe phẩy trông rất đáng yêu a.Cười híp cả mắt mà bế sinh vật đó lên ngắm một chút,được cậu bế trên tay nó càng làm nũng với cậu bằng cách cạ cạ người vào lòng cậu sau đó đôi mắt to tròn đó liền lim dim mà khép lại từ từ,đã đến lúc nó phải đi ngủ rồi!
Bật cười trước sự đáng yêu đó của sinh vật đó,cậu không ngờ sinh vật cũng biết làm nũng đấy!Nhận thức phía trước mình đang dần tối đen đi,cậu ngước mặt lên nhìn.Trước mặt cậu là một con Bạch Long to lớn đang nhìn cậu mà mỉm cười,cậu chết trân ngay đó không biết làm gì,chỉ cảm thấy chính mình đang bị chôn chân xuống đất!Đây là mơ hay thật nhỉ?Bạch Long đang mỉm cười với cậu đó
_Oh...My...Go..d - Bây giờ cậu có nên bỏ chạy không nhỉ?Là cậu mơ hay nó là thật?Chuyện lạ có thật hử?Nhưng mà nếu để ý kĩ thì Bạch Long khổng lồ đó đang nhìn sinh vật nhỏ bé màu trắng tuyết trên tay của mình mà mỉm cười,giờ cậu đã hiểu Bạch Long này chính là mẹ của nó,vậy...nó cũng thuộc loài Rồng hả? (chả lẽ Rồng nhất thiết phải là màu đỏ,màu cam sao?nói cho gấu trúc nhà anh biết em thích nhất là Hắc Long và Bạch Long đấy :v)
_Cậu đừng sợ tôi không ăn thịt cậu đâu,chẳng qua là...con của tôi nó có vẻ thích cậu đấy! - Bạch Long mẹ kia nhìn thấy nét mặt cứng đơ của cậu liền lên tiếng,giọng cũng không vang lắm ngược lại còn rất giống giọng của một người mẹ rất hạnh phúc khi nhìn thấy đứa con của mình
'Đừng doạ con ông trời ơi,Bạch Long mà cũng biết nói chuyện sao?Ông thà cho con nói chuyện với ma con còn tin đấy!'_À...ừm... - Nghĩ thầm một đằng nói một nẻo,cậu không ngờ hôm nay trời đẹp như thế mà lại gặp được Bạch Long biết nói chuyện a,có phải...số của cậu đã tới rồi đúng không?
_Theo tôi thấy,con của tôi có vẻ thích cậu cho nên...cậu có thể giữ nó cũng được - Bạch Long mẹ một lần nữa mỉm cười nhẹ nhàng nói với cậu,mặc dù chỉ là một loài thần thú chỉ có trong truyền thuyết nhưng nụ cười của Bạch Long mẹ này...thật ấm áp a!
_Tao em đừng đứng ngây ra đó chứ?Bạch Long đã nói rồi còn không mau trả lời? - Cái người vừa đi đến chỗ cậu vừa mở miệng nói chính là Kris,này này anh ấy thật sự không thấy có chút kì lạ sao?Là Bạch Long biết mỉm cười,biết nói chuyện đấy,lần đầu tiên mới thấy loại thần thú này đấy.Từ trước tới giờ cậu nghĩ Rồng rất đáng sợ và không hề nghĩ tới chuyện Rồng cũng là loài vật ấm áp đấy.
_Hả?À...Ừm..Bạch Long....đúng không?A... - Nãy giờ do đứng chết trân tại chỗ cho nên cũng không để ý những gì Bạch Long nói,quên mất trên tay của mình là Bạch Long con cho nên cậu xém làm rơi nó khiến nó cựa người khó chịu
_Không phải Bạch Long chứ là gì?Là một trong 12 vị thần mà hôm bữa LeeTeuk hyung có nhắc đến,Rồng - Kris mỉm cười giới thiệu với Tao,lúc bấy giờ Tao mới à lên một tiếng hiểu rồi,Long = Rồng,vậy mà cậu cũng không biết.Ban đầu cậu còn nghĩ LeeTeuk còn cho nuôi cả Rồng nữa cơ,ai ngờ...là linh hồn quyền năng của Kris
_A...Thật thất lễ với ngài,ban nãy là do tôi không biết a - Tao vội vàng cúi người chào Bạch Long,một lần nữa...Bạch Long con lại cựa người và có phần khó chịu hơn chút
_Không sao đâu,con của tôi...sẽ giao lại cho cậu,mong cậu chăm sóc cho nó thật tốt - Bạch Long vẫn giữ nụ cười trên môi của mình,nói
_Hả?Là con của ngài mà,sao lại giao cho tôi? - Tao có chút ngạc nhiên với ý định của vị thần này,có ai thấy người mẹ nào mà nhẫn tâm bỏ con cho người khác nuôi không chứ?Như thế có phải là quá đáng lắm rồi không?
_Không sao đâu,tôi vẫn sẽ ở đây mà,chẳng qua là...cậu sẽ chăm sóc nó thay cho tôi cho đến khi mọi chuyện kết thúc - Hình như vị thần này rất thích cười a,nãy giờ cứ cười mãi khiến cậu cảm thấy vị thần này có chút khách sáo.
_Em không định từ chối một sinh vật nhỏ bé hảo đáng yêu này chứ?Hơn nữa lại còn được phép của Bạch Long rồi đấy - Kris bổ sung thêm một câu khiến cậu muốn từ chối cũng không được.Cũng phải,ngay từ khi gặp Bạch Long con này cậu đã có thiện cảm với nó rồi,bây giờ được phép giữ lại thì...cũng nên chấp nhận chứ nhỉ?
_Vậy thì tôi cảm ơn ngài nhiều - Tao mỉm cười đáp lại sau đó cười e thẹn nhìn Bạch Long con đang ngủ say trong lòng mình
_À nhưng mà tôi có thể đặt tên cho nó được không?Chứ chả lẽ gọi nó là Bạch Long con?
_Tuỳ cậu thôi!
_Vậy thì...Tiểu Long được chứ? - ...,Bạch Long con và Tiểu Long có gì khác? -_- (Tao:nó cũng được cho là tên rồi còn gì?)
_Haha,nếu cậu thích thì cứ gọi nó là Tiểu Long cũng được - Bạch Long bật cười trước cái tên cậu đặt cho đứa con của mình,nhưng cũng khá đáng yêu và cũng hợp với con của mình đấy chứ nhỉ?thế là ba người...à không hai người cùng với Bạch Long cứ đứng ở đó nói chuyện một hồi rồi hai người cùng Tiểu Long trở về kí túc xá của mình,còn Bạch Long thì về lại chỗ ở mà ban nãy LeeTeuk cho người dẫn đến,chỗ ở đó cũng khá lớn nên cũng vừa vặn với thân hình của Bạch Long.
..................................
'XOẢNG' - Ây xầy mới sáng sớm mà đã có tiếng đồ bể vang lên rồi trong căn phòng 203 rồi,có chuyện gì thế nhỉ?
_BaekHyun,BaekHyun à em không sao chứ? - Giọng Luhan phát ra có vẻ hấp tấp,rõ là có chuyện gì đó
_E..Em không sao đâu,chỉ là có chút chói mắt - BaekHyun nhíu mày cùng với nhắm tịt mắt mà nói,ban nãy khi cậu uống xong nước liền nhìn vào cái ly đang cầm trên tay thì đột nhiên cái ly đó phát ra một loại ánh sáng rất mạnh khiến cậu vừa chói mắt vừa nhức đầu,cậu đâu có đứng ngay nơi có ánh nắng chiếu vào đâu,làm gì mà có ánh sáng phản chiếu lại vào cái ly?Hơn nữa nếu có thì chỉ có cái đèn thôi mà!
_Hyung thật sự không sao chứ?Có cần đến chỗ YeSung hyung không? - D.O cũng có chút giật mình khi BaekHyun làm rơi cái ly xuống đất,vội vàng mà chạy đến xem có chuyện gì không
_Hyung không sao thật mà,em ra ngoài tí đây,phiền hai người dọn hộ em chỗ mảnh vỡ đó - BaekHyun mỉm cười an ủi hai người nói sau đó liền ra khỏi phòng,Luhan cùng với D.O chỉ biết đứng đó nhún vai nhìn nhau đầy khó hiểu rồi hai người cùng nhau dọn dẹp những mảng thuỷ tinh vỡ vụn.
Dạo này cậu cứ cảm thấy có chút khó hiểu,cậu cũng đâu có sử dụng bừa bãi quyền năng của mình đâu mà tại sao lại có ánh sáng chiếu vào những đồ vật như thuỷ tinh,sắt,... mà cậu cầm trên tay nhỉ?Ngước mặt lên nhìn ánh sáng giữa trời quang,cũng không có gì bất thường,ánh sáng không chói loá như ban nãy,vẫn toả sáng như thường.Cậu nghĩ...có lẽ là do cậu chưa nắm kĩ những bước cơ bản khi sử dụng quyền năng cho nên nó mới bộc phát lung tung như thế!Thở dài mà nhìn hai lòng bàn tay của mình,cậu nhìn thấy hai lòng bàn tay của mình đều có chút ánh sáng chuẩn bị phát sáng mạnh hơn.Nhận thức được điều đó cậu liền khép hai tay của mình lại mà bỏ vào trong túi quần,đúng là cậu chưa học kĩ những bước cơ bản rồi!
Một buổi học mới lại bắt đầu,hôm nay như cái ngày mà Suho được cô kia dẫn đi tới 1 tuần mới được thả về,có một giáo viên đang đứng trên bục giảng nhìn nguyên lớp và ngược lại,hầu như vị giáo viên đó chỉ đứng đó nhìn chứ không phải muốn dạy họ học môn Lịch Sử
_Này...Sao thầy ấy lại không nói gì nhỉ? - ChanYeol nhoài người lên hỏi nhỏ BaekHyun,cậu cũng chỉ biết nhún vai ra hiệu không biết có chuyện gì,ChanYeol cũng vì động tác đó của BaekHyun mà quay lại ngồi ngay ngắn
_Em,Byun BaekHyun đi theo tôi,cả Kris và Luhan - Được vị giáo viên đó gọi đúng tên mình,BaekHyun mới giật nảy mình lên.Có chút nhầm lẫn tại nơi đây,cậu còn chưa gặp được vị thần của mình mà!
_Hả?Tại sao lại có Bacon ạ? - BaekHyun thì giương mắt lên nhìn đầy ngạc nhiên còn ChanYeol thì hỏi thay BaekHyun
_Tôi sẽ giải thích với cậu ấy sau,bây giờ ba em đi theo tôi - Ông thầy mỉm cười đầy mờ ám nói sau đó liền đi ra khỏi lớp,Kris và Luhan cũng không ai nói gì nhưng với BaekHyun thì có đấy,nguyên lớp ai cũng đưa mắt nhìn BaekHyun một cách kì lạ
_Chuyện gì vậy Bacon? - ChanYeol nhoài người lên hỏi BaekHyun
_Tớ...đâu biết,a hyung..
_Bái bai cả lớp,ở lại vui vẻ - BaekHyun chỉ kịp nói đúng ba chữ sau đó liền bị Luhan cầm tay lôi đi,hơn nữa anh còn vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt với cả lớp,khiến cho ai đó có chút khó chịu.Còn Kris thì vẫn một mạch dửng dưng hai tay đút túi đi ra khỏi lớp,Tao chỉ biết dán chặt đôi mắt đầy tiếc nuối của mình về bóng dáng của Kris,bất chợt trong lòng cậu nảy ra ý định muốn tìm thấy vị thần của mình sớm một chứt,vậy có thể được học chung với Kris rồi chứ nhỉ? (chắc chắn là có gian tình)
Cái lớp từ 12 người mà giờ còn có 8 người,có lẽ...quá quạnh hiu.
..........................................
_Thầy ơi tại sao em lại phải đến đây luyện tập?Em còn chưa gặp được vị thần ánh sáng mà! - BaekHyun vừa đi song song thầy giáo vừa nhíu mày hỏi,cậu thật không hiểu chuyện này rốt cuộc là sao
_BaekHyun,trong 12 vị thần thì thần ánh sáng chính là vị thần nghịch nhất - Thầy giáo nói xong liền mỉm cười đi tiếp,cũng không quan tâm đến biểu cảm của BaekHyun hiện giờ,vị thần nghịch nhất?Ý là sao vậy?
_Rồi thầy sẽ giải thích thôi mà!Mau đi thôi - Luhan choàng tay qua vai cậu sau đó đẩy cậu đi tiếp
Họ được vị giáo viên đó đưa đến một toà nhà lớn,đối diện với nó là bãi biển mênh mông,không phải họ đang ở khu resort của lãnh thổ SM TOWN chứ nhỉ?Chắc không đâu,mặc dù nơi đây nhìn giống khu resort thật nhưng..........họ đến đây là luyện tập chứ không phải ăn chơi như bao khách du lịch khác
_Được rồi,ba người các em,Kris ở cùng phòng với Suho còn Luhan ở cùng với BaekHyun một phòng,đều nằm ở tầng một hết,sau một tuần các em sẽ được quay về kí túc xá mà nghỉ ngơi ở đó hai tuần sau đó quay lại học tiếp.Kris thì ráng ở một phòng một mình thêm vài ngày nữa nhé!Suho cũng sắp hết hai tuần nghỉ ngơi rồi! - Thầy giáo đứng lại trước cửa nói,sau đó liền mở cổng đi vào.
Bên trong được trang trí theo kiểu hiện đại,cũng không khác gì phòng khách ở kí túc xá mà họ đang ở.Ba người đi lên tầng một và vào căn phòng mà thày đã sắp xếp,nói là resort thì chỉ là vẻ bề ngoài thôi chứ bên trong cũng giống như mỗi phòng bên kí túc xá vậy thôi.
_Thầy,thầy nói vị thần ánh sáng là nghịch nhất trong 12 vị thần nghĩa là sao ạ? - BaekHyun sau khi xem xong căn phòng thì liền chạy đi tìm thầy giáo hỏi cho rõ chuyện
_Hừm...Một vị thần khó nắm bắt nhất,muốn biết khi nào ngài ấy hiện diện thì rất khó có thể biết được cho nên việc không gặp được ngài ấy thì...cũng là chuyện đương nhiên thôi. - Thầy giáo mỉm cười ôn nhu nói,BaekHyun cũng chỉ ồ lên một tiếng ra vẻ hiểu rồi,vậy chẳng khác gì vị thần nào người sở hữu năng lực đó? (ý bạn ấy là...tích cách của người sở hữu năng lực nào thì tính cách vị thần cũng y chang người sở hữu đó)
............................................
Từ khi Kris đi khỏi thì Tao đã ngồi đó chết ngây ra đó rồi,cậu không hiểu sao không có Kris thì trong lòng nó như bị mất mát một thứ khá là quan trọng.Giờ suy nghĩ của cậu là anh đang ở đâu và đang làm gì?
Cố lết cái xác không hồn của mình về kí túc xá,cậu thả người nằm dài xuống giường mặc cho bộ đồ đồng phục đã dơ do ban nãy không cẩn thận mà tự làm đổ sữa lên người mình.Đầu cậu trống rỗng không suy nghĩ,nếu anh ở đây thì chắc chắn sẽ bắt cậu đi thay đồ ngay lập tức bởi vì anh biết rõ cậu không thích ở bẩn,ngay cả cậu còn không nhớ mình có tính cách như thế đấy! (bị tai nạn cái quên luôn tính cách của mình...:/ )
Cậu cảm thấy như cùi trỏ của mình có chút ướt ướt,quay sang nhìn thì mới biết là Tiểu Long đang dùng lưỡi liếm cùi trỏ của mình,có lẽ Tiểu Long đã đói bụng rồi.
_Ngoan,lát nữa ta sẽ cho ngươi đi ăn nhé!Đợi ta đi thay đồ - Xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của Tiểu Long cậu nhẹ nhàng nói,Bạch Long mẹ đã giao cho cậu đứa con của mình cậu phải chăm sóc cho nó thật cẩn thận,huống hồ chi nó lại rất dễ thương thì sao cậu nỡ để nó đói chứ nhỉ?
Ngồi dậy thì mới ngửi thấy mùi sữa vẫn còn vương vấn trên người của mình,ôi cái mùi cộng thêm dấu tích của nó giờ mới khiến cậu cảm thấy khó chịu.Khẽ nhíu mày lại,sao nãy giờ cậu không cảm thấy gì hết nhỉ?
_Thực đơn hôm nay của ngươi đấy - Đặt một đĩa thịt sống dưới ghế,cậu mỉm cười với nó nói,Tiểu Long nhìn thấy thịt là liền chén ngay không hề do dự tí nào,vì nó quá đói hay quá ham thịt?Nói qua nói lại nó cũng giống cậu,thấy đồ ăn là chén ngay mặc cho cái dạ dày của mình sắp đầy.
'BaekHyun hyung sao lại đi theo bọn họ nhỉ?' - Chống cằm lên đầu gối mà tự hỏi,cậu có bao giờ nghe BaekHyun nhắc tới chuyện linh hồn quyền năng của mình xuất hiện đâu nhỉ?
................................................
'Thời gian chính là kẻ biết hết mọi chuyện,chúng ta cần phải bắt được kẻ điều khiển thời gian,càng nhanh càng tốt'
_Hơ... - Nửa đêm mà ngồi dậy đầy hoang mang,chưa kể mồ hôi nhễ nhại đầy mình,máy lạnh vẫn còn mở ngay đó mà!Quang cảnh xung quanh tối om,chỉ có ánh trăng bên ngoài cửa sổ hắt vào nên vẫn thấy được mờ mờ.Vẫn là căn phòng nơi kí túc xá mà cậu ở đây mà,sao ban nãy...cậu lại thấy mình ở trong bóng tối,hơn nữa...bên ta còn văng vẳng một câu nói nghe xong mà run cả người,thời gian?Phải giết?Ý là....giết kẻ điều khiển thời gian?Chính là cậu?Nhưng ai mới là kẻ giết cậu?
Cảm thấy bên tay phải của mình có cái gì đó cựa nguậy,cậu mới nhận ra là Tiểu Long đang nằm kế bên mình,ban nãy cậu bật ngồi dậy khiến nó có chút khó chịu nên liền cựa người.
_Ngủ ngoan,ta xin lỗi - Vẫn cái giọng nhẹ nhàng đó nhưng lại khá nhỏ vì trong phòng còn có Chen đang ngủ nên cậu không muốn làm Chen thức giấc,Tiểu Long đã chìm vào giấc ngủ lần nữa nhưng cậu vẫn không thể ngủ được nữa,vì bên tai cậu vẫn không quên được âm điệu đó,nó cứ như là đang hù dọa cậu vậy!
'Thật đáng sợ,nhưng liệu nó có phải là thật?' - Đưa tay lên ngực,cảm giác vẫn còn đây,mồ hôi vẫn cứ chảy và sống lưng cậu lạnh buốt,không phải có cái gì đó đang ở đằng sau lưng cậu chứ?Dứt khoát quay lại đằng sau,cậu giật mình khi thấy đằng sau lưng mình có khói bay lên,đúng là ban nãy có người đã ở đây ngay đằng sau lưng cậu.Rồi cậu lại thấy phía cửa sổ phát ra một loại ánh sáng cực mạnh mặc dù bây giờ chưa tới 1h sáng,lấy hết can đảm mà đi về phía cửa sổ,không có ai nhưng ánh sáng vẫn ngày một sáng hơn ban đầu.
Theo như cậu thấy thì nó phát ra từ hướng bãi biển phía Đông của lãnh thổ SM TOWN,lãnh thổ đã được bao trùm bởi một loại lá chắn điện nên ngoài cổng chính đã được khóa rất kĩ ra thì không ai có thể vào được nữa,trừ khi...phá được lá chắn điện đó.Nhưng nãy giờ cậu đâu thấy mất điện hay Chen điều khiển đâu,hay là....do BaekHyun?
...............................................
_Chết tiệt nó không hề ngừng phát sáng - Tức giận mà gắt lên,nãy giờ cậu cứ chống chọi với quyền năng của mình,không hiểu sao nó lại thích tự bộc phát lung tung như thế này mặc dù cậu đã cố điều khiển nó
_Cái quái gì thế? - Bây giờ cậu có cố cỡ nào cũng không thể làm được gì nó,nhưng hình như cậu cảm thấy thân hình của mình ngày càng nhẹ tênh,nó tự giác mà bay lên.Không phải Luhan đang điều khiển cậu chứ nhỉ?Nhưng hiện giờ Luhan đang ngủ mà sao ra đây được?Càng bay lên ánh sáng càng phát ra mạnh hơn và sáng hơn,nó sắp lan toả tới khu vực kí túc xá rồi.
_KRIS HYUNG - Trước mắt cậu là Kris,anh hình như bị ánh sáng làm cho tỉnh cho nên cũng không ngủ được,hơn nữa nhìn ra ngoài cửa sổ thì mới biết BaekHyun đang bay lơ lửng giữa trời hơn nữa người của cậu còn phát ra một loại ánh sáng rất chói mắt.Vội vàng đeo kính râm sau đó bay ra ngoài từ cửa sổ,cũng không thể nhờ Luhan được,ban chiều Luhan đã luyện tập rất nhiều rồi cho nên có chút mệt mỏi.
Anh bay đến với tốc độ rất nhanh,không lâu sau đã hạ được BaekHyun xuống dưới mặt đất,nhưng ánh sáng trên người cậu vẫn không thuyên giảm mấy,đã đeo kính râm rồi mà còn thấy chói,chứng tỏ tần số ánh sáng không hề nhỏ.
_Sao lại không điều khiển được quyền năng của em? - Anh vừa thả ra thì cậu liền bay lên,do đó anh mới giữ tay cậu mà quay ra chỗ khác,nói,không thì anh bị mù mất.
_Em không biết,đã mấy ngày nay rồi ạ! - BaekHyun sợ hãi lắc đầu nói,có lẽ có ai đó đã nhập vào người cậu mà điều khiển nó rồi!
_Ngài hãy tha cho cậu bé đi - Từ lối vào khu tập luyện,thầy Lee SooMan từ tốn bước vào mà nói,Kris cùng với BaekHyun quay sang nhìn tính chào thì bị ông chặn lại cho nên cũng không làm gì.Lát sau ánh sáng trên người cậu dần yếu dần và tắt đi,từ sau lưng BaekHyun xuất hiện một người mặc đồ không giống họ,bộ đồ giống như là...đồ cổ trang vậy.Y phục màu trắng buốt,gương mặt cũng có chút nếp nhăn,chòm râu đã chuyển thành bạc từ lâu và dài,tóc cũng vậy!
Kris cùng với BaekHyun nhìn thấy liền há hốc mồm,đã già như thế rồi mà còn khoái giỡn chơi sao?Ôi đúng là....
_Haha xin lỗi vì đã làm cháu hoảng sợ - Ông ấy vuốt vuốt chòm râu của mình nói,nói thẳng ra thì kiểu như ngoại hình thì thay đổi theo năm tháng nhưng tích cách vẫn không thể thay đổi được
_A...Cũng không có đâu ạ,chẳng qua cháu có chút khó chịu thôi ạ!Cháu chào ngài ạ - BaekHyun vội vàng cúi người nói
_Chào ngài ạ - Kris cũng gỡ bỏ kính râm ra,lịch sự cúi người nói
_Không cần đâu,BaekHyun ta xin lỗi cháu nhiều,thời gian qua chấu vất vả rồi - Vị thần ánh sáng vẫn giữ nụ cười đó nói
_Được rồi hai em mau về nghỉ ngơi đi,ngài có thể đi chung với tôi? - Thầy Lee SooMan hất mặt về phía căn nhà kia,hai người hiểu ý liền gật đầu mà quay về nghỉ ngơi.
............................................
'Tắt rồi!' - Sau khi chứng kiến hết mọi chuyện từ cửa sổ nơi kí túc xá phòng của cậu,dù gì cũng không ngủ được cho nên cậu thức luôn cho yên chuyện.Quay lưng lại cậu chợt đứng hình vài giây,lại là làn khói trắng đó,chắc chắn cậu đang bị ai đó theo dõi theo cách hiện hình biến mất một cách bí ẩn.Sống lưng lạnh buốt,mồ hôi lại tiếp tục từng hạt từng hạt tuôn rơi,vẻ mặt sợ hãi đã dần hiện ra trên gương mặt cậu.Trước mặt cậu là một đôi môi đang mỉm cười rất xảo quyệt,m...ma đã xuất hiện sao?
_Thời gian....chính là kẻ phải bị giết trước - Đôi môi đó bắt đầu mấp máy một câu nói khiến cậu nghe rất rõ,chính là chất giọng đó.Cậu nhớ rất kĩ giọng nói đó trong giấc mơ,nó cũng y hệt giọng nói phát ra từ đôi môi kia
_Ng..Ngươi...là..là ai? - Lấy hết can đảm,cậu nuốt nước bọt lên tiếng một cách lắp bắp.Nhưng câu trả lời cho cậu chính là nụ cười đầy nham hiểm sau đó nó biến mất đi một cách huyền bí,trước mắt cậu là một làn khói trắng đang bay lên nhẹ nhàng.
Ngồi bệt xuống dưới sàn,chắc chắn cậu đang mơ.Nhéo thật mạnh vào tay của mình,nó đau nhưng đã khiến cậu tỉnh,là thật chứ không phải mơ.Muốn giết cậu sao?Thời gian chính là kẻ biết hết mọi chuyện?Vậy tại sao cậu lại không biết gì hết?
................................................
Sáng hôm sau mọi chuyện vẫn như cũ,Chen sáng nay dậy thì đã thấy Tao đang ngồi lủi thủi ở một góc đầy sợ hãi,mặc cho Tiểu Long có lay lay người cậu đi chăng nữa nhưng cậu vẫn một biểu cảm sợ hãi đó,mặt cậu dần trắng bệch đi,đôi môi mấp máy vài câu khiến Chen nghe không rõ.
_Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy Tao? - Chen lo lắng ngồi xuống trước mặt cậu hỏi,bây giờ anh mới nghe rõ cậu mấp máy câu gì:'Thời gian chính là kẻ phải chết trước'
_Em đang nói gì vậy Tao?Mau đi thay đồ đi học đi - Chen gượng cười kéo cậu dây sau đó đẩy cậu vào nhà tắm,hơn nữa còn đưa cho cậu bộ đồng phục bảo cậu mau thay đồ lẹ,anh chờ bên ngoài.
Cậu cảm thấy hiện giờ vẫn không hết sợ hãi,mặc dù đã trời sáng nhưng nó vẫn cứ ám ảnh cậu.
_Sao chúng ta lại đến đây? - Tao cùng với Lay đang đứng trước cổng bệnh viện của SM TOWN,vụ là sáng nay khi vào lớp Tao vẫn cứ lắp bắp mỗi câu đó,sau khi được Lay dùng năng lực của mình mà điều khiển lại tâm trí của cậu thì ra về cậu được Lay đưa thẳng đến đây.
_Kiểm tra vẫn chắc ăn hơn,ngoan nào không sao đâu - Lay biết triệu chứng của Tao là triệu chứng bị ám ảnh bởi một thứ gì đó,chắc do tối hôm qua có cái gì đó hù cậu cho nên cậu mới bị như thế!Nếu cứ kéo dài thì chắc chắn bệnh sẽ bị biến chứng mà hoá thành bệnh thần kinh thì mệt lắm đây,đặc biệt là Kris cũng sẽ không để yên vụ này đâu.
_Lay em đưa Tao về nghỉ ngơi,hyung đi chỗ này tí - Sau khi nghe xong các triệu chứng mà Tao với Lay kể và anh đã nhìn thẳng vào mắt của Tao thì YeSung cũng kết luận một câu rồi đứng dậy đi khỏi đó
_Không sao đâu,mau về nghỉ ngơi thôi! - Lay nhẹ nhàng vỗ vai cậu nói,Tao ngoan ngoãn gật đầu sau đó đứng dậy theo Lay về kí túc xá nghỉ ngơi.
..............................................
'Cốc cốc'_Hội trưởng.
_Vào đi - Nhận ra giọng nói đó là của ai,anh cũng không hỏi người đó là ai mà cho thẳng vào trong
_Linda bà ta chắc đã doạ cho Tao sợ rồi! - YeSung vừa bước vào vừa nói,rồi anh đi thẳng tới ghế sô pha mà thả mình xuống đó
_Tuỳ tiện nhỉ? - LeeTeuk mỉm cười nói
_Biết sao được,Hội trưởng lại là bạn thân của tớ - YeSung nhún vai nói
_Ban nãy cậu nói Linda đã hù cho Tao sợ sao?Em ấy vẫn ổn chứ? - LeeTeuk nhíu mày nhắc lại câu mà ban nãy YeSung báo cáo
_Nếu kéo dài chắc thành bệnh mất,hơn nữa...cái này bà ta không để yên đâu.Sam đã bị Kris và Luhan bắt về quê cũ và đang được canh giữ rất chặt chẽ cho nên bà ta chắc sẽ không để yên đâu,hơn nữa chính cậu cũng biết người sở hữu năng lực điều khiển thời gian thì rất dễ bị bọn chúng nhắm đến mà! - YeSung nói một lèo rồi tự rót cho mình một cốc nước
LeeTeuk không nói chỉ im lặng,chưa tìm hết 12 vị thần thì một trong số đó đã bị bọn chúng nhắm đến,lại còn muốn giết.Quả thật là muốn gây sự rồi!
_À mà nghe nói đã tìm được thần ánh sáng rồi hả? - YeSung nhíu mày hỏi
_Ừm,hiện giờ vẫn đang ở chỗ của thầy SooMan cùng với ba vị thần kia - LeeTeuk xoay xoay cây bút của mình trả lời
_Vậy cậu muốn thế nào?
_Vừa phòng thủ vừa tấn công.
.................................................
'Mấy người đã khiến cho Sam không còn lối về thì nhất định ta đây cũng sẽ không để cho mấy người tìm được 12 vị thần đó một cách dễ dàng,vừa chiến đấu vừa giành chiến lợi phẩm.Đợi đến khi ta làm chủ thế giới quyền năng thì ta sẽ cho mấy người biết,ai mới chính là người thích hợp làm bá chủ'
END CHAP 21
p/s:ra chap trễ,mong mọi người thông cảm cho con AU này tại hồi trưa nó có việc nên không ra chap được ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top