Chap 20:Rồng và Telekinesis
'Đau quá!' - Khẽ cựa người,lập tức cơn đau ngay phần bụng lan toả khắp cơ thể cậu.Máu đã khô lại nhưng khi cậu động đậu thì nó lại tiếp tục chảy một chút,chống tay phải ra đằng sau mà cố gắng ngồi dậy,hiện giờ trời đã rất tối rồi.Nếu như cậu nhớ không lầm thì hồi chiều cậu bị một người dùng tia laze tấn công cậu,lúc cậu còn đang bàng hoàng khi thấy máu thì cô ta lại gần cậu rồi nói gì đó sau đó cậu ngất đi không biết trời trăng ra sao.
Nhìn quang cảnh xung quanh,chỉ là một màu đen tuyền khiến cậu có phần sợ hãi,từ đó đến giờ cậu chưa từng ở một nơi như thế,hơn nữa nơi này lại thuộc một nơi nhiều cây cối nhất cộng với giờ cũng đã là nửa đêm...M..Ma sẽ xuất hiện à? (Nên ko ta? :v)
Mở miệng tính la lên,nhưng có lẽ do cậu mất máu khá nhiều cho nên cổ họng khô khốc không thể nói được gì.Vật vã mà đứng lên,dựa tay lên một cái cây ngay bên trái cậu,máu ở phần bụng lại tiếp tục tuôn chảy không ngừng.Cắn răng chịu đựng mà lê lết từng bước về phía bệnh viện,cầu mong bây giờ còn có người bên trong.
....................................
Sáng hôm nay trời cũng không có tí nắng,chỉ có mây đen dần bao phủ cả bầu trời.Có lẽ trời sắp mưa!
Đưa mắt nhìn sang giường chính giữa,tối hôm qua Tao không về,anh lo lắng cho Tao suốt cả đêm,đi tìm cậu khắp nơi mà vẫn không thấy.Anh định đi vào khu rừng đối diện với bệnh viện của SM TOWN nhưng anh lại không đến đó vì anh biết,Tao sợ ở một mình như thế thì làm gì có can đảm đi vào trong đó?
'Cạch'_Kris hyung,Tao vẫn chưa về ạ? - Chen vừa hỏi vừa bước vào phòng,phòng cũ của 3 người hiện đang được sửa lại cho nên tạm thời 3 người ở phòng mới dưới tầng 1.
_Vẫn chưa,trời cũng sắp mưa rồi chắc em ấy cũng sớm về thôi! - Kris mỉm cười an ủi Chen nói
_Mọi người đều đi tìm em ấy hết rồi,chắc cũng sắp có kết quả a. - Chen nằm dài xuống giường của mình nói,ban nãy cậu cũng tham gia cùng bọn họ đi tìm Tao,nhưng do hôm nay cậu hơi mệt cho nên mới xin về phòng trước.Sau khi nghe Chen nói xong Kris cũng chỉ thở dài mà đứng nhìn ra ngoài cửa sổ,mây đen dần dần kéo đến và bầu trời dần đen lại,xem ra mưa sẽ rất lớn đây!
_Nae Lay hyung,dạ?Hyung tìm dược Tao rồi ạ?Nae em tới ngay ạ! - Là Chen có điện thoại,nhưng sao nghe giống như có chuyện gì đó xảy ra vậy?Giọng đầy ngạc nhiên mà bật người ngồi dậy,Kris cũng chuyển hướng ánh nhìn sang Chen đầy tò mò
_Lay hyung bảo đã thấy Tao rồi ạ,hình như em ấy...đang bị thương,rất nặng.
.......................................
'Tao em ấy hình như bị một tia laze tấn công ngay phần bụng ở một cự ly khá gần,bình thường thì tia laze sẽ chỉ làm cho con người cảm thấy rát hoặc bầm tím thôi,nhưng với trường hợp xuất hiện máu giống như Tao thì hẳn đây là tia laze đặc biệt.Vết thương đã được đông máu lại một khoảng và khoảng còn lại vẫn chưa đông máu hẳn cho nên khi em ấy cử động thì máu ở khoảng chưa đông hẳn lại vẫn chảy như thường.Lay nói tìm được em ấy ở trước cổng bệnh viện với tình trạng hôn mê mà tay vẫn che vết thương đang chảy máu,chắc em ấy đã mất nhiều máu.Chưa kể vết thương lại được hình thành từ tối hôm qua,chắc chắn Tao bị ai đó tấn công giữa đêm'
Ngồi đối diện với giường bệnh có một người con trai đang nhắm nghiền mắt nằm đó mà thở đều đều,anh chợt nhớ lại những gì YeSung ban nãy nói.Bị tấn công giữa đêm?Hèn gì đêm qua anh tìm không thấy cậu đâu,hơn nữa theo như Lay nói thì đường Tao đi có để lại vài vệt máu và nó hướng về phía khu rừng đối diện với bệnh viện của SM TOWN,chỉ hận tại sao đêm qua anh lại bỏ sót khu rừng đó,nếu không thì anh đã cứu được Tao rồi!
Chợt Luhan bước vào phòng bệnh,thấy Kris đang ngồi thẫn thờ mà nhìn Tao đang nằm trên giường liền thở dài đi đến,kéo cái ghế gần đó ngồi kế bên Kris
_Chúng ta vẫn chưa tìm được hung thủ - Luhan nói rất ngắn gọn,khi nhìn thấy tình trạng này của Tao,Kris liền kêu Luhan đi tìm thủ phạm
_Chỉ mong không phải là cô ta
_Cô ta có cái gì không dám làm cơ chứ?Đến cả quán bar cũng dám đến,hỏi thử có còn là gái ngoan trong mắt mọi người không? - Luhan vừa cười đểu nói vừa khoanh tay trước ngực
_Chúng ta...cần có biện pháp để ngăn chặn cô ta,không thì lại tiếp tục làm loạn mất - Kris đưa tay đỡ trán nói
_Gọi về cho Doãn gia vậy,hẳn là mấy người bọn họ vẫn chưa biết con của họ có siêu năng lực
_Mà vì cớ gì mà cô ta lại gia nhập chung với băng đảng L chứ nhỉ?Ít ra LeeTeuk hyung phải biết chứ.
_Hỏi tớ thì có ích gì chứ,có lẽ bây giờ cô ta đã chạy về hang ổ hoặc quay về Trung Quốc rồi
_Sao cô ta lại thoát được?
_Kai bảo là sau khi đưa cô ta đến được phòng của LeeTeuk hyung thì lợi dụng cửa sổ phòng hyung ấy vẫn đang mở mà bay đi với tốc độ rất nhanh,ngay cả LeeTeuk hyung cũng chả làm được gì - Luhan nhếch môi nói,sau đó anh đứng dậy đi ra khỏi phòng
_Mau đi báo cho Doãn gia biết chuyện này,tôi sẽ đích thân đi bắt cô ta - Trước cửa phòng bệnh là một thanh niên mặc vest đen đứng nghiêm chỉnh ngay đó,Luhan cũng chỉ nói vài câu sau đó đi khỏi,bộ dạng của anh lúc này trông rất giống sát thủ (bạn nai mà Au biết đâu?? :o)
..........................................................
Tối đến rất nhanh,mọi người ai nấy đều đi về phòng của mình mà nghỉ ngơi.Riêng Luhan thì một thân bộ đồ màu đen vội vàng đi ra khỏi kí túc xá,trong đêm nay anh phải bắt đucợ một người và đem về đây
_Cậu biết rõ vị trí của cô ta chứ? - Đang định mở cổng kí túc xá thì đằng sau anh phát ra tiếng nói
_Nếu không biết thì tớ đi làm gì - Không cần đoán thì anh cũng biết người đó chính là ai,cái chất giọng trầm trầm luôn nghiêm túc anh đã nghe từ nhỏ rồi cho nên không thể lầm nhẫn được.
_Sợ độ cao chứ hả? - Kris nhướn mày hỏi,anh vẫn đứng ngay chỗ cũ nhưng sau lưng anh lại xuất hiện đôi cánh màu trắng tinh khiết
_Ha,đen với trắng cái nào dễ thấy hơn? - Luhan quay lưng lại sau khi nghe xong câu hỏi của Kris,anh thấy đôi cánh ngay sau lưng của Kris và câu ban nãy Kris hỏi thì khỏi cần hỏi lại anh cũng biết cậu ta muốn làm gì rồi.
Kris chỉ chép miệng đúng một cái sau đó bay đến chỗ Luhan mà nắm tay anh bay thẳng lên bầu tời đen kịt kia,với tốc độ như thế thì...người ta sẽ tưởng là sao băng bay ngang qua chứ không phải có ai đó đang sử dụng quyền năng của mình mà tập luyện vào ban đêm.
Bay được một lúc thì cả 2 đáp xuống một bụi rậm mà ngồi đó trốn,đối diện là một cô gái đang đi đi lại lại,Vóc dáng nhìn cũng nhỏ bé,hình như đang đi tuần tra.Mà...tại sao lại để một cô gái như thế mà đi tuần tra giữa đêm nhỉ?Đối với 2 người họ thì chỉ cần sử dụng một chút năng lực thôi cũng đủ làm cho cô ta gục ngay tại chỗ.Nhưng sao cả 2 lại ngồi im tới thế nhỉ?
_Hơ... - Đột nhiên cô gái đó được bay lơ lửng giữa trời,cô không thể cử động gì được chỉ biết trưng ra vẻ mặt đầy sợ hãi mà nhìn thân hình của mình ngày một được đưa lên cao hơn.Trên bầu trời xuất hiện một cô gái đang bay đến,vẫn là đôi cánh màu hồng quen thuộc.Cô đáp xuống đối diện với chỗ 2 người đang núp,chĩa cây súng laze ngay thẳng đám bụi rậm đó,nói
_Hai người mau đi ra - Kris và Luhan đều biết là hai người đã bị phát hiện sau khi Luhan sử dụng năng lực của mình mà đưa cô gái đó lên cao,nơi đây cũng có thiết bị dò xét năng lực.
'Chíu' - Cô ta khồng hề kiêng nể gì mà bắn thẳng một tia laze vào chỗ bụi rậm,khói bắt đầu lan toả khắp khu vực đó.Để không bị ảnh hưởng đến tia laze hai người đã nhanh nhẹn mà tránh qua hai bên,Luhan cũng thôi không nhìn về phía cô gái mà mình đang điều khiển nữa mà nhìn về phía Sam đang đứng chĩa thẳng cây laze vào mặt mình
'Chíu' - Lại là một tia laze nữa bắn ra từ cây súng đó trước khi Luhan điều khiển được cơ thể cô ta nhưng anh không hề bị thương,ngược lại xung quanh anh là một rào chắn trong suốt có thể thấy rõ khi có vật chạm vào.Tia laze ban nãy được cô ta bắn đã được hàng rào chặn và giữ lại,hiện tại tia laze vẫn còn bất động ngay trước mặt anh
Kris ban nãy vẫn đang bận khống chế cô gái kia,khi thấy Luhan xém bị bắn thì anh liền đá một cước vào thân người cô gái đó sau đó chạy đến chỗ Luhan.Nhưng chưa kịp đến thì anh liền bất ngờ khi thấy tia laze bất động trước mặt Luhan,Sam vẫn không thấy động đậy gì,anh nhẹ nhàng cất cánh vòng qua phía sau cô ta và đánh ngất cô sau đó quay sang nhìn Luhan vẫn đang bất ngờ trước sự việc này.
_Có...Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? - Luhan chớp hai hồi mắt hỏi(anh nai của chúng ta đã trở lại *vỗ tay*)
_Tớ không biết,vấn đề này để sau đi,mau đưa cô ta về lại cặ biệt thự của mình,còn cô gái đó cậu muốn làm sao thì làm,nhanh lên - Kris hất mặt về phía hai con người đang nằm bất tỉnh dưới nền đất,Luhan cũng chỉ nhíu mày vài cái sau đó cầm lấy cây súng laze của Sam ban nãy cầm mà bắn thẳng vào người cô gái kia.Còn Sam thì được Luhan sử dụng quyền năng của mình nâng lên
_Cậu có thể giữ như thế này được không?Quãng đường hơi bị xa đó - Kris nhướn mày nhìn Luhan hỏi
_Tớ khônh biết có trụ được không nhưng cậu mau lên đi,có người phát hiện thì không hay đâu - Luhan trả lời,Kris cũng chỉ chép miệng vài cái sau đó cầm tay Luhan bay lên không trung.
Hai người bay được một quãng thì ai nấy cũng đều thấm mệt,Kris từ từ hạ cánh xuống Thượng Hải - nơi giáp liền với biển phía Đông Trung Quốc.Dừng lại trước một cảng lớn của Thượng Hải,nếu như vây giờ có chỗ cho hai người tiếp sức thì có lẽ khoảng giữa trưa hai người sẽ đến được Quảng Châu.
_Cứ như thế chúng ta bị kiệt sức vì đói mất! - Kris ngồi bệt xuống đất nói,người anh hiện giờ chỉ toàn mồ hôi mồ kê,bay một mình đã là mệt lắm rồi giờ thêm hai người nữa chắc anh ngất xỉu quá,chưa kể điểm đến là một nơi khá xa Seoul.
_Cô ta nhẹ thì nhẹ thật nhưng làm tớ tốn không ít sức lực - Luhan cũng nhẹ nhàng thả cô ta xuống đất phòng cô ta thức giấc,anh cũng ngồi xuống kế bên Kris mà nói
_Này chúng ta có nên thảo luận về vụ ban nãy không?Tại sao tia laze lại bất động trước mặt cậu hả? - Kris thở hắt ra nói,Luhan cũng chỉ nhún nhẹ vai ra vẻ không biết chuyện gì sau đó cả hai người đều ngồi im không nói gì
_Còn bao lâu nữa mới tới?Tớ sợ cô ta sẽ thức ngay lúc này. - Sau một hồi im lặng,cuối cùng Luhan cũng là người lên tiếng trước
_Nếu cậu còn sức thì chúng ta đi - Kris vừa trả lời vừa đứng dậy và đôi cánh lại bật tung ra,Luhan cũng thở dài sau đó lại sử dụng năng lực của mình mà nâng Sam lên và cả hai lại tiếp tục cuộc hành trình bay đến Quảng Châu.
.........................................................
Hiện giờ tại kí túc xá SM đang loạn ầm ầm lên,nghe nói bọn họ bị mất tích hai người và hai người đó lại thuộc lớp EXO.Người đang mất kiên nhẫn nhất chính là Sehun,tối hôm đó khi cậu chạy sang phòng 203 mà tìm Luhan thì D.O với BaekHyun cũng lắc đầu không biết Luhan đi đâu,cả buổi chiều cũng chả thấy mặt mũi đâu.Chạy sang phòng khác vẫn không tìm được tung tích của Luhan,cuối cùng mọi người cũng nhận ra thêm sự vắng mặt của Kris,Tao thì vẫn đang trong bệnh viện mà hôn mê nằm đó.Sau một hồi đi tìm hết cái lãnh thổ bự tổ chảng của SM TOWN thì họ đã đút kết được một chuyện,Luhan cùng Kris đã đi khỏi nơi đây mà không nói cho ai biết.Và điều đó cũng làm cho LeeTeuk tức giận.
_Nếu buồn ngủ thì mau về ngủ đi - ChanYeol thấy BaekHyun đang gật gà gật gù ngồi kế bên mình liền ôm lấy vai của cậu nhẹ nhàng nói,cũng đã quá khuya rồi.BaekHyun chỉ dụi dụi mắt mà lắc đầu sau đó lại mở mắt nhìn xung quanh cho đỡ buồn ngủ,hành động đó chỉ khiến cho ChanYeol nửa lo lắng nửa thú vị.
_Hiện tại mọi chuyện LeeTeuk oppa cùng với các tiền bối khác đang xử lí,các em mau về nghỉ đi - TaeYeon nghe thấy cũng quay sang nhìn lũ hậu bối đang mệt lử mà nửa tỉnh nửa mê ngồi trên ghế,tối hôm nay mấy nhóc này cũng đã góp không ít công sức trong việc đi tìm người rồi!
_Chúng em không sao đâu ạ,vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu của hai người đó ạ? - Suho lên tiếng trả lời thay cho cả bọn,nếu bây giờ anh mà lùa chúng nó về phòng thì ắt hẳn lại bị 'hội đồng tập thể' mất,anh cũng hiểu ý của tám người còn lại mà,phải chờ có tin tức xong rồi mới chịu đi nghỉ,châm ngôn của mười hai người bọn họ đấy! (=="...)
_Chúng ta vẫn đang theo dõi,hai người họ đang bay về Quảng Châu,hiện tại vẫn đang rất ổn do đấy chín người các em mau quay về phòng nghỉ đi,sáng mai rồi noona sẽ báo tin cho các em biết - TaeYeon chống hai tay lên lưng ghế sô pha gần đó mà nói,mấy nhóc này khá là cứng đầu so với những người khác mà cô quen biết.
Câu nói của TaeYeon dường như có chút sức thuyết phục chín người bọn họ,rồi cả đám lũ lượt kéo nhau về phòng mà ngủ nghỉ,trông mắt của mỗi người đều rất giống mắt của Tao a.
_Rồng và thần Telekinesis (năng lực của Luhan ak~,Au ko pk nên gọi là vị thần gì cho nên chơi luôn tên năng lực luôn cho xong :v ) đã xuất hiện
.........................................
_Tớ nghĩ tớ không trụ được mất - Luhan khó chịu mà nói,một tay anh đang được Kris cầm còn não thì đang cố điều khiển người của Sam,hơn nữa mắt anh lại nhìn thẳng xuống dưới nên có chút choáng,từ trước tới giờ anh sợ nhất là độ cao.
_Luhan sắp tới rồi,một chút nữa thôi - Kris cũng mệt không kém,nhưng vì sắp tới nơi cho nên anh cũng cố bay thêm một tí nữa,đến đó nghỉ ngơi cũng được.
_Tớ...mệt... - Cố gắng gằn thêm hai chữ rồi ngất đi,theo đó thân người của Sam vì không được anh điều khiển nữa nên theo quán tính cô đang rớt xuống dưới với độ cao không hề an toàn tí nào.Kris cũng hoàn hồn mà nắm lấy tay Luhan mà bay thành nửa vòng tròn và.....rơi tự do theo hướng rơi của Sam,cuối cùng anh cũng nắm lấy được tay của Sam và cả hai người được Kris cho đáp xuống một nơi thuộc Quảng Châu,anh cũng ngất đi sau đó.
.........................................
Nhíu mày mà ngồi dậy,là do mùi thuốc men nồng nặc khắp phòng khiến anh phải thức giấc.Sau một hồi trấn tỉnh lại tâm lý thì anh mới để ý xung quanh,nơi căn phòng này chỉ toàn một màu trắng,còn anh thì vẫn mặc bộ đồ cũ nhưng đang ngồi trên chiếc giường màu trắng.Này đừng nói là anh đang ở bệnh viện đấy nhé!Tung chăn mà lảo đảo bước xuống giường,anh cảm thấy lòng ngực có chút khó thở.
_Ấy cậu chưa được bước xuống giường đâu,cậu chủ của tôi bảo là sau khi cậu tỉnh dậy cậu không được bước xuống giường,mong cậu hãy lên giường nghỉ ngơi đi - Đột nhiên có một cô gái trên tay bê một khay đựng thức ăn đi vào,thấy anh đang ôm đầu mà đứng ngay mép giường liền vội vàng bỏ hết mọi thứ xuống cái bàn đối diện mà đến đỡ anh ngồi xuống giường,nói
_Ơ..cho hỏi đây là đâu? - Mặc dù cái cổ họng của anh có chút khô khốc nhưng anh vẫn cố nói
_Đây là biệt thự riêng của cậu chủ chúng tôi,ừm...cậu chủ của tôi đi ra ngoài có lẽ cũng sắp về rồi,anh hãy mau ăn sáng đi - Cô gái vừa nói vừa bê khay thức ăn đến cho anh
_À..nếu vậy cho tôi hỏi,còn...hai người đi theo tôi đâu? - Kris vừa nhận khay thức ăn vừa ngước mặt lên hỏi cô gái
_Hai người đó đã được cậu chủ của tôi cho ở hai phòng khác nhau rồi,hai người họ vẫn đang rất ổn - Cô gái đó mỉm cười nói,Kris cũng gật đầu cảm ơn sau đó anh liền ăn sáng,vừa ăn vừa suy nghĩ không biết ân nhân cứu mạng ba người là ai.
Khoảng giữa trưa,anh định đi ra ngoài vườn vì trong phòng có chút ngạt thở,hơn nữa anh lại không thích mùi thuốc men cho lắm nên đó cũng là lý do cho anh được đi dạo ngoài vườn.Ở đây trồng cũng rất nhiều loại hoa khác nhau,đặc biệt là trong vườn không khí rất trong lành,hẳn là người chủ căn biệt thự này sống rất an nhàn.
_Ca đã dậy rồi! - Từ đằng sau phát ra một giọng nói đầy cởi mở,anh không giật mình mà từ tốn quay lại đằng sau nhìn người đó đang mỉm cười,anh biết người đó là ai thông qua giọng nói cho nên anh cũng không quá ngạc nhiên
_Ca không ngờ em cũng có căn biệt thự riêng đấy! - Kris châm chọc
_Phàm ca à,chúng ta lâu ngày không gặp lại mà giờ ca lại nói như vậy đấy. - Diệc Minh có chút giận dỗi nói,anh của cậu lúc nào cũng chỉ biết châm chọc cậu là hay nhất.
_Sao em lại biết ca đến đây? - Kris cũng không muốn lãng phí thời gian của mình mà hỏi ngay vào vấn đề
_Là do thiết bị tìm kiếm năng lực của LeeTeuk hyung và noona đã tình cờ bắt gặp người em cùng cha khác mẹ của em a,hai em có biết đã làm cho kí túc xá nhốn nháo suốt đêm qua không hả? - BoA vừa nói vừa bước đến gần hai người họ,đêm hôm qua khi hai chấm đỏ xuất hiện trên màn hình tìm kiếm năng lực đã dừng lại tại một nơi thuộc Quảng Châu,LeeTeuk liền kêu cô một mạch chạy đến địa chỉ này và xem tình hình của hai người có sao không.Cuối cùng khi cô đến thì...có tới ba người đã gục tại chỗ,trong đó bao gồm hai nam một nữ.
_Ơ... - Kris vẫn ngây ngốc không hiểu gì,vì đơn giản anh chưa gặp qua người này nên có chút bối rối
_BoA,du học sinh duy nhất của SM High School,noona lớn hơn em đấy! - Nhận ra sự bối rối của Kris,BoA liền tự giới thiệu bản thân mình
_À vâng...Hai chúng em đã làm mọi người lo lắng suốt một đêm rồi - Kris cũng chỉ gãi đầu cười nhẹ,anh cùng với Luhan đột ngột rời đi mà không báo một tiếng khiến cho mọi người trở nên như vậy cũng là chuyện thường tình.
_Được rồi,cái cô Sam gì đó hiện giờ đang được noona giam giữ,hai em định làm gì cô ta? - BoA khoanh tay trước ngực hỏi
_Ở đâu ạ?
_Một nơi ca không thể ngờ tới trong căn biệt thự của em,thôi em đi xem tình trạng của Lộc Hàm ca đây,hai người cứ nói chuyện tự nhiên nhé! - Diệc Minh nói sau đó liền tời đây cho hai người tự do nói chuyện
_Thằng bé cũng dễ thương đấy chứ - BoA vừa mỉm cười nói vừa nhìn theo dáng đi của Diệc Minh
_Noona,thằng bé thích người khác rồi - Kris liền bật cười trước câu nói của BoA rồi lại châm chọc cô,đứa em này của anh...nhìn có vẻ dễ thương như thế thôi chứ tính cách cũng y chang anh.
_Ây xầy,em đúng là phũ không thể tưởng tượng nổi mà,mau đi vào nhà thôi - BoA liếc xéo anh một cái sau đó cũng lững thững bước vào nhà.Kris lại bật cười trước bộ dạng đó của BoA rồi cũng lắc đầu cho có,sau đó cũng theo bước BoA mà bước vào nhà.
............................................
'Két...Rầm' - Tiếng cửa sắt mở vang lên nghe rất chói tai,tự hỏi nó có phải đã bị ghỉ rồi hay không.Hai tay đút túi mà đi thẳng về phía trước,con đường dài và hẹp,một chút ánh sáng lu mờ cũng đủ để cậu nhìn thấy được đường đi.Đây là đường hầm nằm dưới căn biệt thự của Ngô Diệc Minh.
_Cảm ơn cậu đã cho chúng tôi ở nhờ nơi đây - Cậu dừng lại trước một căn phòng,trong đó có một ông lão đã rất già nhưng với tướng đi của ông thì chắc hẳn vẫn còn rất khoẻ,bên cạnh ông là một con rồng trắng cỡ trung.
_Không có gì,bạch long vẫn ổn chứ? - Cậu mỉm cười mà nói,nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve thân hình của bạch long.
_Vẫn rất ổn - Ông lão gật đầu trả lời
_Tôi nên gọi ông như thế nào đây?
_Thần Telekinesis
...............................................
'Oppa,đúng như oppa đã nói,rồng và thần Telekinesis đã xuất hiện rồi,hiện giờ được Ngô Diệc Minh bảo hộ,rất an toàn ạ'
_Được rồi,mà em có hỏi hai người bọn họ tại sao lại đưa Sam đi đến Quảng Châu chưa?
'Em có hỏi nhưng hai người đó nhất nhất không chịu trả lời,có lẽ ba người họ có quen biết nhau'
_Tại sao lại đi chung nhỉ?
'À mà em chỉ nghe Kris nói là muốn trả cô ta về lại chỗ cũ,oppa băng đãng L hiện giờ vẫn đang nháo loạn sao?'
_Ừ,chỉ sợ bọn chúng tấn công học viện của chúng ta thôi
'Với lực lượng như thế sẽ ổn chứ ạ?'
_Cần phải tìm thêm chín vị thần nữa,oppa lo tới lúc đó không biết có đủ mười hai vị thần hay không nữa.
'Em sẽ đưa rồng và thần Telekinesis về đúng hẹn mà,cả hai nhóc đó nữa'
_Cẩn thận
'Nae'
END CHAP 20
pê xoẹt ét: xin lỗi các reader :'(
Do ý tưởng nó có chút...mông lung nên chap này nó ngắn mặc dù Au đã cố gắng hết sức để cho nó dài mà nó ko chịu dài :'(
Thôi thì....mọi người cứ đọc,còn phần mần fic cứ để cho Au lo :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top